oneshot
- Thầy, ăn cái này đi. là tự tay em làm đấy.
Giờ nghỉ trưa, Mẫn Thạc như thường lệ đặt một hộp cơm lên trên bàn làm việc trong phòng của Lộc Hàm rồi không đợi người ta phản ứng đã lo xách mông lên chạy xuống căn tin bon chen kiếm cơm trưa.
Bạn học Mẫn Thạc nay đã là sinh viên năm 4 đại học. Nói về cái sự tích đậu được vào trường đại học như này phải nói là vô cùng kì tích, thậm chí đến lúc nhận được giấy báo trúng tuyển rồi mà vẫn còn ngơ ngác như chuyện của người ta. Gia đình Mẫn Thạc không gọi là quá giàu, đại thể thì cũng chỉ gọi là có tiền, vốn không hi vọng con trai duy nhất nhà mình đỗ đạt gì cho cao nên khi nghe tin con trai bảo bối dậu đại học ở Bắc Kinh thì hệt như bắt được vàng, lúc tiễn Mẫn Thạc đi học cũng rầm rộ lắm, mẹ Kim còn dặn dò đủ điều, đặc biệt là không được cố sức học quá nếu không được thì cứ kiếm đại một người gửi gắm còn mình cứ làm sâu gạo cũng được.
Vì tinh thần vâng lời cha mẹ, bạn học Mẫn Thạc vào đại học đã không có chút ganh đua cố gắng, chỉ cần qua môn không phải học lại là tốt rồi. Còn về phần làm sâu gạo thì cũng có tìm nhưng mà mãi tới đầu năm 3 mới trúng đối tượng. Người Mẫn Thạc nhìn trúng cư nhiên lại là giảng viên của mình, Lộc Hàm. Anh vừa mới tốt nghiệp tiến sĩ từ nước ngoài trở về, nhận giảng dạy ở trường này, mà lại may mắn đúng môn Mẫn Thạc đăng kí, vì thế ngay khi gặp Lộc Hàm lân đầu tiên Mẫn Thạc đã xác định anh chính là túi gạo của mình. Kế hoạch theo đuổi túi gạo vì thế mà được lập ra dưới sự giúp đỡ của bạn cùng phòng kiêm bạn thân nhất Kim Chung Đại.
Thế là từ một con sâu lười, Mẫn Thạc nhà ta bắt đầu chăm chỉ tới lớp học, còn chọn hẳn bàn đầu. Thú thật cậu cũng chẳng hiểu Lộc Hàm đang giảng cái gì, nhìn chăm chú thế thôi chứ chủ yếu là ngắm thầy, còn chữ vào tai này thì bay hết ra tai kia. Không chỉ thế, bất cứ hời gian rãnh nào cũng sẽ lượn lờ qua chỗ văn phòng của Lộc Hàm, tìm đến quán cà phê hay quán ăn anh hay lui tới. Cuối cùng cũng đạt như mong muốn gây ra sự chú ý của Lộc Hàm, chỉ là tình huống hơi khó xử một chút:
- Bạn học, em có thể trả lời câu hỏi của tôi không?
- Cái đó... cái đó...
Mẫn Thạc lúng túng nhìn Lộc Hàm đang đứng đối diện mình. Cậu đang mải ngắm anh, tưởng tượng Lộc Hàm đang tiến tới hôn mình, gương mặt anh cứ sát lại gần, miệng còn đang chu ra, mắt thì đương chuẩn bị nhắm lại, ai biết đâu anh đúng là tới thật nhưng đột nhiên hỏi một câu làm Mẫn Thạc tỉnh mộng, lúng túng đứng dậy.
- Bạn học này, tôi thấy em theo dõi rất chăm chú, lúc nãy tôi cũng nói qua rồi, tại sao không trả lời được.
- Em... em không...
Đương nhiên không nghe thấy thì làm sao trả lời, giờ mà hỏi vừa rồi anh làm động tác vuốt tóc như thế nào thì chắc chắn còn trả lời được, đằng này...
- Thầy ơi, cậu ấy là chăm chú nhìn thầy đấy chứ có nghe được chữ nào đâu.
Phía sau có người nói với lên, Mẫn Thạc nghe xong cúi đầu đỏ mặt. Cả lớp này ai mà không biết Kim Mẫn Thạc nổi tiếng là lười học, thường xuyên vắng không nói lại chỉ toàn lên lớp ngủ, nay đột nhiên siêng năng lại leo lên bàn trước của một môn khó nhằn thế này trong khi các môn khác vẫn cứ tình trạng như trước thì chẳng mấy chốc ai cũng biết nguyên nhân.
Lộc Hàm nghe thế thì cười cười phẩy tay cho những người đang rì rầm im lặng lại rồi mới nhìn Mẫn Thạc chất vấn.
- Thế bạn học, tại sao em lại nhìn tôi, bộ mặt tôi có dính gì hay quần áo tôi mặc có vấn đề gì sao?
- Không... không phải, đều không có.
- Vậy tại sao nha?
- Tại... tại em... em thích thầy.
Câu trả lời của Mẫn Thạc càng về sau càn nhỏ, đến câu cuối gần như là lí nhí trong miệng. Lộc Hàm miệng cười như không cười nhưng hai mắt đã sáng rực lên, ghé sát vào người Mẫn Thạc hỏi lại:
- Em nói gì cơ? Nói lại đi tôi không nghe rõ.
Lộc Hàm quả thực xấu xa. Anh biết rõ tên nhóc này thường xuất hiện quanh mình, ban đầu có thể coi như là trùng hợp nhưng tần suất thì ngày càng nhiều, còn nhìn anh lén la lén lút, bị anh nhìn lại thì cúi gằm mặt, hai tai còn đỏ bừng đáng yêu. Sau đó anh phát hiện hóa ra nhóc con này lại là học sinh của chính mình, đi học rất đầy đủ, chỉ không biết có nghe được gì vào đầu không thôi vì vậy hôm nay mới nhân cơ hội chọc cậu một chút, ai biết được nhóc này thật thà lại nói thẳng thích anh, chỉ là Lộc Hàm vẫn muốn trêu cậu nữa.
Vì tiếp xúc khoảng cách gần thế này làm tim Mẫn Thạc đập thình thịch, vệt hồng từ hai tai lan rộng ra khắp khuôn mặt, tưởng chừng như nặn ra máu. Trên người Lộc Hàm có hương trà xanh nhẹ khiến cho tim Mẫn Thạc càng tăng tốc, tưởng như chút nữa nó sẽ bay ra khỏi lồng ngực. Cậu vội xô anh ra miệng còn không tự chủ hét lớn:
- Tại em thích thầy.
Cả lớp im lặng như tờ. Mẫn Thạc xấu hổ vội xách cặp bỏ chạy. Từ đó về sau chuyện Kim Mẫn Thạc thích thầy Lộc Hàm trong trường ai cũng biết, chị em hủ nữa còn thêu dệt ra vô số chuyện để kể, mà con đường cua đổ túi gạo của Mẫn Thạc cũng bắt đầu.
Sau khi trực tiếp tỏ tình thì cũng không còn gì ngại nữa, Mẫn Thạc quyết tâm mặt dày đeo bám Lộc Hàm, làm cái đuổi theo anh tới mọi nơi, thỉnh thoảng còn tự mình lôi Lộc Hàm đến nơi mình muốn. Ban đầu Lộc Hàm còn không thích nghi nên hơi khó chịu nhưng sau này cũng thôi luôn không ý kiến, mặc Mẫn Thạc muốn làm gì thì làm, chỉ là anh không ghét bỏ nhưng cũng không chào mời gì.
Theo Lộc Hàm gần một năm, Mẫn Thạc vẫn nhiệt tình như lửa trong khi Lộc Hàm thì vẫn thờ ở như cũ vậy. Đến năm 4, vì là năm cuối nên Kim phụ mẫu quyết định thuê cho Mẫn Thạc một căn nhà bên ngoài, đăng kí ngoại trú. Cũng vì thế nên có thể tự vào bếp, vốn không biết làm nhưng lại nghe nói đường tới trái tim nhanh nhất là dạ dày nên mới học nấu ăn. Thú thật ban đầu thực sự không nuốt nổi, sau vài lần có tiến bộ rồi mới dám đóng họp mang cho Lộc Hàm, mãi đến sau này ngày nào cơm trưa cũng chuẩn bị sẵn cho anh, còn cậu thì cứ cơm căn tin thẳng tiến.
Lộc Hàm buồn cười nhìn cái người đang thậm thà thậm thụt trước cửa kia, bình thường cũng toàn xông cửa vào không thèm hỏi nay không hiểu sao lại như thế. Lộc Hàm ngắc ngoắc tay, Mẫn Thạc cười hề hề chạy vào, trên tay còn cầm theo thứ gì đó.
- Thầy, mai cuối tuần thầy có rảnh không?
- Có việc gì sao?
- Em có hai vé xem phim này, rất hay ấy, thầy đi xem với em nhé.
Lộc Hàm không trả lời mà liếc mắt nhìn qua hai tấm vé được Mẫn Thạc xòe ra, giả bộ hơi ậm ừ như mình có việc. Nhìn đến khuôn mặt đang xụ xuống của ai đó mà cười vui vẻ.
- Được rồi, mấy giờ.
Mẫn Thạc mừng rỡ vội vàng nói địa điểm cùng thời gian chiếu cho Lộc Hàm rồi mới rời đi.
Cả ngày hôm sau Mẫn Thạc như ngồi trên đống than, cứ nhấp nha nhấp nhổm, chọn đồ cũng khắt khe hơn mọi ngày, tủ đồ vì thế bị lục tung lên để cuối cùng cũng chỉ chọn mặc áo sơ mi trắng đen đơn giản.
Cậu đến chỗ hẹn sớm hơn gần nữa tiếng, cũng không cảm thấy sớm tẹo nào vì nghĩ tới được đi xem phim cùng Lộc Hàm là vui rồi.
Giờ hẹn là 4h30 vì phim chiếu lúc 5h.
4h30... Chắc là có việc, 5 giờ phim mới chiếu, lại đợi thêm một lúc.
5h... Có khi nào tắc đường? Không sao, 10 phút chiếu quảng cáo không cần vào cũng được.
5h45... Chẳng lẽ có chuyện gì, có khi nào xe... không thể nào...
" tút... tút... tút"
Điện thoại Lộc Hàm có tí hiệu nhưng không có ai bắt máy. Mẫn Thạc định bụng muốn đi tìm anh nhưng lại sợ Lộc Hàm quên điện thoại đến tìm mình lại không có, thế là đứng ngây ngốc chờ đến khi hết phim mới chịu rời đi. Mẫn Thạc tìm đến nhà Lộc Hàm, anh cũng không ở trong kí túc của giáo viên mà ở bên ngoài. Mẫn Thạc đứng trước cửa rất lâu, đợi đến trời tối mù rồi mới thấy xa xa bóng người đang tiến lại. Mẫn Thạc nheo mắt nhìn người bộ dạng hoàn toàn lành lặn kia, trên môi vẫn lưu lại dấu vết của một nụ cười, hình ảnh đó đập vào thị giác khiến cậu ủy khuất không thôi, nước mắt cứ như vậy tự nhiên trào ra, nghỉ tới không biết mình bỏ ra một đống thời gian ngồi săn vé, cố tình chọn loại phim mà nghe nói Lộc Hàm thích, cất công đứng đợi thật lâu, lại vì người này không tới mà lo lắng không thôi. Chưa từng nghĩ đến khả năng có thể Lộc Hàm đã quên mất cuộc hẹn, giờ phút này mọi uất ức phun trào, cậu nghiến răng quệt nước mắt hét lớn rồi chạy vụt đi:
- Lộc Hàm, lão tử mà quan tâm tới ngươi nữa liền mang họ Lộc.
Vì thế Mẫn Thạc hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống Lộc Hàm. Lộc Hàm cũng đang thắc mắc, mấy ngày nay không thấy con mèo kia tới tìm mình, lớp học thì anh đã không còn dạy cậu nữa nên không biết, mấy ngày nay anh ăn cơm cũng không ngon cứ cảm thấy thiếu thiếu. Hôm nọ anh thất hẹn vì ba mẹ ở nước ngoài đột nhiên trở về phải ra sân bay đón, điện thoại quên trong xe, mãi đến tối mới nhứ ra gọi lại cho Mẫn Thạc thì cậu không bắt máy, hôm sau thì tắt nguồn luôn. Thực ra Lộc Hàm chỉ cho rằng Mẫn Thạc phải xem phim một mình nên giận, nhưng theo anh biết từ trước tới nay thì chắc hôm sau xin lỗi là được, chỉ không ngờ rằng tình trạng này diễn ra gần 2 tuần mà Lộc Hàm thì cũng khó chịu sắp chết rồi.
Trong khi đó Mẫn Thạc đang vô cùng sung sướng ở nhà, trốn trong chăn ăn ngon ngũ kĩ chẳng màng tới ai. Lộc Hàm không biết địa chỉ nhà cậu, mà chưa chắc anh ta đã tới, trên trường thì lại tích cực trốn học nên không sợ đụng mặt nhau. Mẫn Thạc bình thường hiền chứ giận rồi thì miễn bàn đi nha, người ta là con sâu mập mạp, có ba mẹ nuối rất tốt, không cần túi gạo chết tiệt kia vẫn tốt lắm.
---------------
Mẫn Thạc khổ sở nhìn xung quanh sợ bị Lộc Hàm bắt gặp. Nói cũng hùng hồn lắm, gì mà gặp thì gặp không sợ, cơ mà đến trường rồi lại bày ra bộ dạng này. Khổ lắm, lúc đến thì đến sớm một chút không sao nhưng lúc về thì thế này đây.
- Mẫn Thạc
Giật cả mình. Chung Đại tiến tới vổ vai Mẫn Thạc, mãi mới gặp nhau được mà giờ người này lại định lủi về thế kia đâu có được:
- Đi ăn đi, mình mời.
- Không được, hôm nay mình có việc rồi.
- Cậu ngoài ông thầy kia ra còn có việc gì?
- Này, đừng có mà nhắc đến ông ta với mình nhá, đồ già khằng đó giờ mình chẳng cần. Mình phải đi xem mắt.
- Cái gì? Xem mắt?
Mẫn Thạc vội vàng bịt cái miệng đang hoạt động hết công xuất của Chung Đại lại, ra hiệu bé bé mồm thôi, muốn cho mọi người chú ý à. Chung Đại đáng thương gãi gãi đầu hối lỗi hỏi lại, Mẫn Thạc gục gặc đầu:
- Ừ, mẹ mình giới thiệu, bảo mau mau tìm người yêu, dù sao cũng gần tốt nghiệp rồi, nếu không sẽ bị lôi về nhà đó.
Giải thích một chút rồi Mẫn Thạc vội đi, để lại Chung Dại cùng một người đang đen mặt ở phía sau. Cái gì chứ? Già khằng? Anh sao? Anh chỉ hơn cậu 5 tuổi. Còn dám đi xem mắt?
Chung Đại cảm thấy phía sau có sát khí nhàn nhạt, sống lưng lạnh toát, mắt nháy liên hồi. Cậu nuốt nước bọt, quay lại phía sau nhìn, thấy Lộc Hàm mặt lạnh băng tối sầm nhìn chằm chằm vào mình, cậu hơi đưa tay ra chào, môi run run lắp bắp hỏi:
- Thầy... thầy Lộc... khỏe.
- Con mèo đó coi mắt ở đâu?
Nghe hắn hỏi vậy trong lòng Chung Đại yên tâm hơn, có lẽ chỉ nghe được một phần. Cậu dậm chân suy nghĩ, Mẫn Thạc vốn rất thích Lộc Hàm giờ lại không chịu cùng hắn một chỗ chắc chắn là có vấn đề vì vậy cắn môi nói:
- Thầy à, làm người phải có nghĩa khí, em không thể bán đứng anh em của mình được. Huống hồ....
- Kì này cậu có môn của tôi đúng chứ? Điểm A
- Quán XX đường XY... Nhớ những gì thầy vừa nói đấy.
Lộc Hàm ghi nhớ dòng địa chỉ này, lại nghĩ người nào đó mới vừa thốt ra phải nghĩa khí giờ vì điểm A mà bán đứng Mẫn Thạc, hai người này làm bạn với nhau quả hợp mà.
Lái xe một vòng, tìm được địa chỉ mình muốn, đi vào bên trong, chẳng cần mất thời gian đã nhìn ra Mẫn Tạc đang ngồi bàn bên cửa sổ, đối diện là một người con trai, độ tuổi hai người không chênh lệch lắm, mà quan trọng nhất là Mẫn Thạc đang cười, cười với người đối diện thực thoải mái, thực vui vẻ. Lộc Hàm nhíu mày không vui, người này mấy hôm trước còn nói thích mình giờ lại ngồi đây cười với kẻ khác rồi, anh nheo nheo lông mày lại, tiến tới hước đó.
- Anh Nghệ Hưng, thật không sao chứ ạ, em cảm thấy người kia sắp nổi bảo tới nơi rồi.
- Hử? Mặc kệ hắn, đáng đời.
Người gọi Trương Nghệ Hưng cũng chính là đối tượng xem mắt hôm nay của Mẫn Thạc khẽ nhìn ra phái sau lưng cậu, nơi một người đàn ông đang ngồi, trên mặt vẫn đang tỏ vẻ bình tĩnh nhưng hai bàn tay nhịp lên bàn sớm bán đứng hắn.
- Anh định giận anh ấy tới bao giờ.
- Không biết. Ngô Diệc Phàm ngu ngốc đó, anh mới không để ý hắn ta. Anh thích hắn ta lâu như vậy, ở bên cạnh hắn cũng lâu như vậy mà hắn lại vì một người mới quen mắng anh ngu ngốc. Ừ, vì ngốc nên mới thương hắn, giờ không cần ngốc nữa thì cứ mặc kệ. Hừ.
Mẫn Thạc nghe vậy cười trộm. Ngữ khí rõ ràng là oán giận nhưng đầy mùi làm nũng. Hom nay cậu đi xem mắt, người này là con của bạn mẹ cậu. Lúc mới tới đây cũng không biết làm thế này là đúng hay sai nhưng phát hiện ra Trương Nghệ Hưng cùng với mình là đồng dạng giận dỗi mà đến đây. nghệ Hưng nói anh thích một người, hai người vốn lớn lên cùng nhau, sau này ở cùng một chỗ, chỉ là người đó chậm hiểu hoặc cố tình không hiểu nên luôn lờ đi tình cảm của anh. Nghệ Hưng và Mẫn Thạc giống nhau là đều sống rất lạc quan nên cũng mặc kệ nhưng gần đây Ngô Diệc Phàm có quen biết một người con gái lại còn vì cô gái này mắng anh nên mới khiến tức giận bùng nổ, dọn ra khỏi nhà còn đồng ý đi xem mắt. Chỉ là không ngờ tới Ngô Diệc Phàm thế lại biết mà đến đây, hơn nữa còn chiếu tướng Mẫn Thạc đủ lâu.
- Anh, em đối bụng, đi ăn cơm đi.
- Được, anh biết chỗ này rất ngon, anh mời em.
Thế là hai tiểu thụ giận dỗi bỏ nhà đi đứng lên muốn đi lấp đầy dạ dày, chỉ không nghĩ vừa mới đứng lên, tay hai người đều bị giữ chặt, một trước một sau kéo tới. Người kéo Nghệ Hưng là ai còn phải hỏi nhưng Mẫn Thạc ngơ ngác nhìn Lộc Hàm vẻ mặt tức giận đang nắm tay mình, khuôn mặt đã tối đến cực điểm. Cậu quay lại nhìn, thấy Ngô Diệc Phàm không nói không rằng lôi anh ra hướng cửa, Nghệ Hưng dãy dụa phản kháng cuối cùng bị vác ngang người ôm đi. Cậu thầm cầu phúc cho Nghệ Hưng lại nghe giọng nói u ám trên đỉnh đầu truyền xuống.
- Nếu em không muốn giống như cậu bạn đó thì tốt nhất nên ngoan ngoãn ở đây nghe tôi nói chuyện.
Mẫn Thạc ủy khuất gật gật đầu đã biết nhưng khi Lộc Hàm vừa sơ sẩy tay liền hướng hắn đẩy một cái chạy đi, Lộc hàm rủa một câu chết tiệt rồi nhanh chóng đuổi theo.
Con sâu gạo vẫn là con sâu gạo, chạy không được một đoạn đã bị Lộc Hàm túm được trong ngõ nhỏ, ép cậu vào tường. Mẫn Thạc cảm thấy tim mình nhảy lọan, vì chạy mà cũng vì khoảng cách của hai người lúc này, đây là lần đầu tiên.
- Em chạy cái gì chứ, tôi có ăn thịt em sao?
- Thầy... thầy à, có gì từ từ nói, em em... còn có việc gấp phải đi.
- Còn muốn trốn?
Nghe hắn hỏi vậy uất ức mấy ngày của Mẫn Thạc cũng trào ngược lên, cậu tức giận mím môi không nói cố dừng sức đẩy Lộc Hàm ra, thật sự chỉ muốn đạp cho hắn một cái trả lại đống thời gian cùng lo lắng bỏ ra. chỉ là có cố mấy cũng không thoát được, còn ôm chặt hơn, hơi thở nóng rực phả lên tai khiến Mẫn Thạc cả người nóng bừng:
- Buông... buông ra...
- Tôi xin lỗi.
Câu Lộc Hàm vừa thốt ra làm Mẫn Thạc ngây ngẩn cả người, cậu không tin vào tai mình nên lập tức ngừng động, mắt mở to ra nhìn người kia. Lộc Hàm thở dài, đưa một tay lên trêu đùa lỗ tai Mẫn Thạc khiến người cậu nổi da gà, giọng nói vừa bất đắc dĩ lại tràn đầy sủng nịnh:
- Hôm đó là tôi sai rồi, thất hẹn với em khiến em phải đợi. Đừng giận nữa, tôi mua vé lại, cùng đi coi đi.
Hắn xin lỗi? Cư nhiên còn rủ cậu đi xem phim cùng, Mẫn Thạc đột nhiên cảm thấy tim mình vốn như bong bóng xì hơi giờ được bơm đầy, hai mắt sáng rực. Người này chịu xin lỗi lại còn giải thích với mình, liệu có phải...
- Thầy. Hôm nay thầy nói như vậy có phải... ừm... thầy cũng thích em không?
Bị hỏi đường đột như vậy, Lộc Hàm có chút ngẩn người. anh đương nhiên thích Mẫn Thạc, nếu không hôm đó đã chẳng nhận lời đi coi phim với cậu, đã không lo lắng cho cậu khi đột nhiên biến mất, không tức giận khi cậu nói không muốn cùng mình liên hệ mà muốn đi xem mắt.
Nhìn Lộc Hàm thoáng do dự trong chốc lát, trai tim mới rồi còn thổn thức giờ này lại nghe tiếng vỡ vụn. Cậu xô Lộc Hàm ra:
- nếu chỉ vì áy náy lỡ hẹn hôm đó thì không cần phải như thế này đâu. Là em ngu ngốc tự đợi, muốn đến hay không là quyền của thầy. Thầy đừng tự làm khó mình.
Hai mắt đỏ hồng muốn bỏ đi lại bị Lộc Hàm nắm tay kéo vào lòng, chưa kịp nghi vấn môi đã bị chiếm lấy, hơi thở bao trùm lên khuôn miệng cậu, ngây ngẩn để Lộc Hàm hôn mình. Đến khi buông ra hai mắt đã mờ hơi nước, môi sưng đỏ lên vì bị hôn, cả người mềm nhũn tựa vào người Lộc Hàm. Anh yêu thương vuốt mái tóc mềm của cậu, nhịn xuống khát vọng giày xéo đôi môi ngọt ngào kia, khẽ cười:
- Vốn muốn để em tốt nghiệp đã nhưng con mèo nhà em manh động như vậy nên tốt nhất vẫn bắt lấy giữ bên cạnh thì hơn.
- Thầy... thầy... em...
- Như vậy còn không hiểu sao? A, em thực ngốc mà.
Mẫn Thạc giờ mới thức tỉnh, hai mắt sáng rực lên nhào vào lòng Lộc Hàm, tự mình hướng tới môi hắn dâng môi, Lộc Hàm cũng không ngại thưởng thức, nếu đã là của mình thì chẳng ngại dùng lấy, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
- Thầy, em yêu anh.
Nắng chiều nhàn nhạt, hai bóng người đổ xuống vỉa hè, bước song song, tay đan chặt tay mỉm cười hạnh phúc.
End.
Kim Minseok, thời gian qua anh đã vất vả rồi. Cảm ơn vì đã xuất hiện và trở thành một phần của EXO. Sau này, hãy cùng như đi tiếp thật lâu thật lâu nhé!a
#getwellsoonXiumin
#getwellsoonKai
#4YearsWithXiumin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top