(ONESHOT) (Lumin/Xiumin) PHÉP THỬ
(ONESHOT) (Lumin/Xiumin) PHÉP THỬ
Au: Hoa Mỹ
Thể loại: SE
Lời dẫn: Sử dụng phép thử trong tình yêu đồng nghĩa với việc chấm dứt một mối tình...Tình yêu chỉ hạnh phúc khi cả hai tin tưởng nhau...Chỉ vậy thôi...
"Có những trái tim...không biết khóc bao giờ...
Có những nỗi đau...tưởng chừng như gục ngã...
Để em...Hãy để em...
Bảo vệ anh và bảo vệ cho tình yêu chúng mình"
Ai hiểu lòng em trong khung ảnh mưa rơi. Mưa rơi hay nước mắt em rơi...Khung cảnh nơi đây sao trữ tình...Mân Thạc gặp anh vào một buổi chiều mưa xối xả. Anh co mình bên lề đường, tay ôm gối, đầu gục mặt xuống đất mặc cho cơn mưa ngày càng nặng hạt...cậu biết...anh đang khóc, nhưng cậu không thể biết được tại sao anh lại khóc. Một chàng trai đẹp như anh, sang trọng như anh cớ gì lại xuất hiện ở nơi nghèo hèn này.
Vì thế, đối với Mân Thạc, đây là cơn mưa ngọt ngào nhất - cơn mưa đã đưa anh đến với cậu như một giấc mơ vậy, và anh chính là hoàng tử trong mơ của cậu. Cậu tiến đến bên anh, choàng tay lên tấm thân lạnh giá cảu anh mà vỗ về.
-Anh đẹp trai, đừng khóc nữa. Về nhà với em được không?
Anh ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh. vô hồn, hất tay cậu ra, anh lững thững đi về phía trước. Mân hạc không đuổi theo, cậu chỉ đứng trông theo bóng anh ngày một xa dần...xa dần...Chúng ta sẽ gặp lại nhau, hoàng tử của em.
...Tưởng chừng, không vì muộn mà hận vì sớm. Hai năm sau, cậu gặp lại anh. Nhưng là trong hoàn cảnh mà cậu không hề mong muốn. Đúng như cậu nghĩ, anh là công tử nhà giàu cũng như một tên ăn chơi nổi tiếng trong thành phố. Xung quanh anh luôn tỏa ra một luồng hào quang lấp lánh khiến cậu chẳng thể thích ứng. Thời gian hai năm yêu thầm anh đối với cậu là quá đủ. Cậu phải hành động thôi! Nhưng hành động rồi thì sao, anh mang đến cho cậu đau khổ nối tiếp đau khổ, tủi nhục nối tiếp tủi nhục.
Khi đặt chân vào ngôi trường hoàng gia của anh, địa ngục của cậu cũng chính thức mở ra từ đó. Anh được mọi người biết đến với cái tên Lộc Hàm. Điều khiến cậu hạnh phúc nhất chính là anh nhớ cậu. Anh nhận ra cậu ngay trong lần đầu chạm mặt ở trường. Mọi thứ thật bối rối. Cậu cứ thế cúi gầm mặt còn anh chỉ dừng lại một lúc rồi đi luôn.
Sau ngày hôm đó, cậu không được nhìn thấy anh nữa. Điều đó khiến Mân Thạc khá thất vọng vì cậu nghĩ anh đã quên cậu, cũng đúng, một kẻ như cậu sao có thể để lại ấn tượng cho anh ấy. Vậy mà khoảng một tuần sau, anh cho người hẹn gặp cậu trên sân thượng của trường. Được nhìn anh gần như vậy, cậu hạnh phúc biết bao nhiêu nhưng anh lại đáp cậu bằng giọng nói điệu khinh khỉnh:
-Cậu là Kim Mân Thạc?
-À...dạ phải ~ Tôi hồi hộp đáp.
-Có phải cậu thích tôi?
-Vâng ạ! ~ Tôi kiên định
-Vậy chúng ta yêu nhau đi!
Anh nói yêu cậu mà giọng lạnh tanh nhưng một chút đó cũng không làm phai đi niềm sung sướng nghẹn ngào của Mân Thạc. Tôi hạnh phúc vô cùng, chờ đợi hai năm của tôi quả là không hề uổng phí. Nhưng mọi thứ không ngọt ngào như cậu nghĩ.
Trong quãng thời gian yêu Lộc Hàm, nói là yêu thôi nhưng cậu đã trở thành người hầu không công cho đám bạn của anh. Nhiều lúc cậu không làm theo ý họ còn bị đánh, bị chửi, bị sỉ nhục, bị lột quần áo, những lúc như thế, với tư cách một người bạn trai, anh chẳng hề giúp đỡ hay quan tâm đến cậu mà đi qua đi lại với người khác. Cậu biết nhưng vì chấp nhận yêu anh, cậu không thể làm khác. Cho đến một hôm, khi chính mặt cậu thấy anh quan hệ với người khác là lúc giới hạn của Mân Thạc không cho phép nữa.
-Lộc Hám, chúng ta chia tay đi! Em nghĩ mình không với nhau đâu! ~ Tôi nói với vẻ mặt kiên định không cảm xúc rồi quay lưng bước đi.
Anh chỉ cười không trả lời câu hỏi của cậu rồi mặc cho xe cộ đi tấp nập, anh lao ra đường trước bao sự la hét của mọi người. Mân Thạc hoảng hốt quay lại tìm anh thì bất chợt, một chiếc xe tải từ đâu lao đến. Cậu phóng như tên bắn đến chỗ anh rồi đẩy anh vào lề đường.
"Để em...Hãy để em...
Bảo vệ anh và bảo vệ tình yêu của chúng mình"
-Mân Thạc!...Không...! ~ Lộc Hàm quỳ bên lề đường một cách bất lực rồi lao đến ôm Mân Thạc vào lòng.
-Mân Thạc! Là anh sai! Xin em hãy mở mắt ra đi! Anh yêu em! Phép thử của anh...sai rồi...sai rồi...Mân Thạc à! Anh không nên thử thách tình cảm của em! Xin em...làm ơn...Mân Thạc, tỉnh lại đi!
-Lộc...Lộc Hàm..Được yêu anh là niềm hạnh phúc nhất của em..Có chết em cũng không hối tiếc...không hối tiếc...mãi mãi không hối tiếc...
-Mân Thạc...
Mân Thạc trút những hơi thở cuối cùng rồi nhẹ nhàng ra đi rong vòng tay Lộc Hàm. Còn Lộc Hàm vẫn ngồi đó, tất cả chỉ như một giấc mơ và phép thử ngu ngốc đã cướp đi người cậu yêu thương nhất. Trời lại mưa nhưng cơn mưa này sẽ không ngọt ngào như lúc ban đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top