VỢ
Tối tối, Mẫn Thạc nằm trên giường, ôm điện thoại lăn tới lăn lui, tay thì cứ lướt lướt một cách trống rỗng, mắt hết nhìn chỗ này lại ngó chỗ kia, cậu chán đến sắp tắt thở rồi, mà theo cái nết thì chẳng ngủ sớm được, quả thật khó ở mà.
Điện thoại bỗng ting toong thông báo tin nhắn đến. Mẫn Thạc sống lại rồi!!! Chẳng có gì sướng bằng đang chán mà có người inbox chém gió cùng.
Vui vẻ của cậu bỗng đông cứng, mặt thì lát đác vài tia khó hiểu. Màn hình hiện lên là tin nhắn chờ từ Lộc Hàm. Lộc Hàm??? Là tên biến thái lưu manh vô sỉ chết bầm đáng ghét mới chuyển vào lớp cậu đây mà. Hắn làm sao mà lục lọi tìm tòi ra infor cậu nhỉ?? Cậu nhấn vào xem thử, lập tức trợn trắng mắt, cái tên này, thật sự mở miệng ra là chẳng có gì tốt đẹp hết. Dám ib cho cậu đã rằng, lại còn độc một chữ, cái chữ mà cậu đã đinh ninh rằng trong tương lai mỗi lần nghe thấy nó, ngay lập tức cái bản mặt khả ố vô sỉ to đùng của cậu ta sẽ hiện lên ám cậu.
Lộc Hàm: VỢ!!!😃
Vợ cái rắm! Tổ sư đồ lưu manh nhà cậu!
Mẫn Thạc thật chỉ muốn lập tức bật voice chat lên, xả thẳng một ngụm bức xúc vào rồi gửi qua hành hạ tra tấn cho thủng quách lỗ tai chó của hắn đi.
Lại nói cái tên họ Lộc chết tiệt kia, vừa mới chuyển vào đã hớp hồn không biết bao nhiêu nữ sinh trong trường. Cậu ta cứ thản nhiên bước thẳng đến phòng học được nhận, làm ra một vẻ không để ý đến tiếng hò hét ỏm tỏi của mấy mẹ hám trai đang đứng bu cục cục đằng sau. Đám nam sinh nữ sinh trong lớp cậu cũng xôn xao bàn tán, ngoái đầu ngoái cổ cố gắng bắt sóng cái hình ảnh thuộc về hai tiếng nam thần vang dội ngoài sân. Cho đến khi hắn trực tiếp tiến vào lớp, không khí trong lớp cậu chính thức hòa làm một với cái tổ ong chúa to đùng ngoài kia rồi. Đầu cậu ong ong, chẳng nghe được gì nữa, vô số âm thanh hỗn tạp đánh tới tấp vào lỗ tai bé bỏng của cậu. Cậu cứ tưởng mình lạc trôi đến concert của mấy ù pa nào rồi.
_ Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, là nam thần đó!!!...
_ Nam thần, nam thần ơi!!!...
_ AAAAA... Đúng là đẹp đến muốn rụng trứng mà!!!...
Mấy mẹ cho tôi xin! Trai đẹp có ăn được không mà phấn khích như lượm được vàng thế?! Dù có rụng trụi trứng đi nữa, cả đống như vậy hắn cũng không rãnh mà nhặt về đâu!
Kể ra mấy cô nàng này khả năng đánh hơi tuyệt nhỉ? Người ta vừa chuyển vào đã biết người ta là con nhà giàu còn học giỏi rồi. Chỉ mới nghe phong phanh, có bằng được người đẹp trai nhà giàu học giỏi có giấy chứng nhận sơ yếu lí lịch rõ ràng như Mẫn Thạc cậu đây không?!!!
Thật ra Mẫn Thạc cũng tránh không khỏi tò mò, cậu nãy giờ vẫn chưa nhìn kĩ khuôn mặt hắn. Cậu ngồi bàn ba của dãy cuối cùng, đã ba lần cố rướng lên nhìn thử tên này rốt cục có bao nhiêu đẹp trai bao nhiêu lợi hại. Kết quả đều chỉ nhìn thấy mấy cái lưng liên tục uốn éo, lắc qua lắc lại va chạm vào nhau. Haizz... Khổ thân cậu, tay ngắn chân ngắn vô dụng chết mà😂. Mẫn Thạc quyết không thèm nhìn nữa, trước sau gì chả thấy! Nói là vậy chứ cậu sốt ruột vô cùng, trong lòng liên tục ấm ức. Hiệu ứng lớn như này, hắn là định trực tiếp cướp đi cái danh hiệu mĩ nam học đường vốn nằm trong tay cậu suốt từ mấy năm cấp hai cho đến bây giờ sao? Lớp mười một, tính ra cậu cũng ngự trị năm sáu năm rồi chứ ít ỏi gì, mang tiếng vừa đẹp trai vừa học giỏi, làm gì có chuyện cậu cam lòng để ánh hào quang vuột khỏi tay mình chỉ vì cái tên ma mới kia chớ. Lại nói hắn cũng đâu phải siêu cấp đẹp trai lồng lộn gì, chẳng qua vóc dáng tầm mét tám(?), một thân đồng phục cũng lịch sự đi, caravat màu đỏ đô nổi bật trên chiếc sơ mi trắng, đôi chân thì thật cho là dài đi, còn bờ vai này, sao mà rộng đến thế chứ, trông cứ thật dũng mãnh. Còn cái cần cổ, yết hầu nam tính kia nữa. Quan trọng hơn hết là khuôn mặt này, cho là Mẫn Thạc nói quá, cứ y như tượng tạc. Không không!!! Là tượng thì sẽ chẳng có hồn đến như thế rồi a. Xương quai hàm góc cạnh khí phách, chiếc cằm tuy thon nhưng vẫn nam tính ngời ngời, đôi môi mỏng khẽ nhếch, sống mũi cao cao thẳng tắp một đường cơ hồ muốn đâm thẳng vào tim mấy cô nữ sinh hám trai kia. Nhưng thứ Mẫn Thạc ấn tượng với cậu ta nhất, đôi mắt này, to tròn, lấp lánh, tựa như hồ nước trong xanh sâu thẳm không thấy đáy vậy. Con ngươi linh hoạt rất có thần thái, lại thêm hàng mi cong dài chớp chớp nữa. Rồi đôi mày sắc như được vẽ lên nữa. Là nam thần thật rồi, không fake không dởm. (hụ hụ ta thật có tài chém gió a :3)
Ách! Mẫn Thạc thấy đầu mình loạn hết lên rồi, cậu đang diễn tả gì đây chứ, cậu ta là tên đã cướp đi danh hiệu đẹp trai của cậu mà. Bây giờ cho dù cậu ta thật sự đẹp trai đến vậy, cũng chắc chắn thua xa Mẫn Thạc cậu rồi.
Mà cái tên này, rốt cuộc là ngốc hay giả ngốc mà không biết ngoại hình của mình có bao nhiêu sát thương vậy chớ?!! Hắn cứ đứng chết trân một chỗ mà cười đến xáng lạng ra. Bây giờ mà có bạn học có tâm nào chạy tới vẽ một vòng thánh thật to lên bảng đen sau lưng hắn, có lẽ hắn thật sự sẽ mọc ra đôi cánh đi? Nhưng tên này thật thích cười lắm thì phải, nửa ngày rồi cũng chưa chịu giới thiệu bản thân, cứ đứng nghệch ra mà cười.
Bạn học ơi, làm ơn tém bớt cái nụ cười hại nước hại dân của bạn lại đi, bộ thật sự không thấy...mấy tấn trứng rải dài từ trong lớp ra tới sân trường lấn luôn vào trong mấy phòng học khác à???
Hắn là thích cười thật rồi, chẳng hề nghe được tiếng lòng Mẫn Thạc kêu gào!
Nhìn hắn cười như vậy, đột nhiên Mẫn Thạc thấy hắn như tên ngốc! Cậu vô thức phóng ra một câu, âm vực bình ổn đủ dùng, ngữ khí ngoài khinh bỉ cũng chỉ toàn khinh bỉ:
_ Nam thần...kinh!!!
Không khí bỗng yên tĩnh đến phát sợ, Mẫn Thạc đang thầm mừng vì lỗ tai được nghỉ ngơi rồi, chợt nhận ra có gì đó khác lạ. Gì đây, bộ mình hot lại rồi à, sao ai cũng nhìn mình khó hiểu thế??? Cậu đưa mắt nhưng quanh, hình như nãy giờ chỉ còn mình cậu đứng?! Mẫn Thạc phản xạ tự nhiên lập tức ngồi phịch xuống một cách thật dứt khoát, bụi từ chân ghế lan ra, thiếu điều cái ghế muốn thụng xuống luôn vậy. Mẫn Thạc không để ý, thầy chủ nhiệm đã ổn định lớp từ lâu rồi, tại hồn cậu lỡ sa vào đôi mắt cậu ta(😂) tìm mãi không thấy lối ra nên mới bị lạc quẻ như vậy thôi. Một mình hiên ngang đứng nhìn chằm chằm con người ta, rồi còn phát ngôn ngang tàn bằng thái độ lồi lõm như vậy, Kim Mẫn Thạc cậu chính thức biến hình thành động vật quý hiếm lần đầu tiên xuất hiện trong lớp, chân thực sống động đến mức cả lớp cả thầy cả trò đều trố mắt nhìn đăm đăm.
Cậu cảm thấy toàn thân mình sắp bị mấy chục cặp mắt kia nhìn đến thủng rồi, liếc mắt một vòng rồi đặt điểm dừng trên người tên bạn mới. Hắn đang nhìn cậu. Trời mẹ!!! Là đang nhìn cậu!!! ĐANG NHÌN CẬU!!! Hơn nữa tuy miệng vẫn cười, nhưng coi cái ánh mắt này, không phải là muốn ăn tươi nuốt sống cậu đi?! Có phải nếu bây giờ cậu đáp lại hắn bằng anh mắt y vậy, hắn sẽ lập tức lao xuống túm đầu cậu lôi vào WC vo viên cậu lại như cục giấy vệ sinh rồi xả nước trôi mất tiêu luôn không?
Nhưng cái Mẫn Thạc không ngờ được là, cậu ta cư nhiên cất đi cái ánh mắt sát sanh lúc nãy, bày ra một bộ mặt tươi cười thích thú mà nhìn cậu, sau đó...
_ Thầy, em muốn ngồi cạnh bạn đó!
Ngón tay trỏ của Lộc Hàm chỉa thẳng vào cái bản mặt cute lạc lối của Mẫn Thạc. Cậu đứng hình, cả lớp lần thứ hai rơi vào trạng thái mắt tròn mắt dẹt.
_ Nam thần à, giỡn sao???...
_ Ngồi với tớ chứ?!!...
_ Mẫn Thạc thì có gì hot?!!...(?)
Chời chời, người ta cũng là nam thần đó mấy mẹ, đúng là thấy trăng quên đèn! Hứ!
Hắn duy trì tươi cười với cậu, còn cậu ngây người trố mắt nhìn chằm chằm hắn, giây phút như thập tử nhất sinh này, cậu lia tới trên người thầy giáo, một mực chú tâm đợi quyết định của thầy.
Sẽ không đâu, sẽ không đâu, sẽ không đâu! Thầy sẽ không đối xử với mình vậy đâu!
_ Được!!!
Quá được là đằng khác! Hai nam thần ngồi cạnh nhau, cùng nhau học tập, giúp nhau phấn đấu, chắc chắn tạo được tiếng vang không nhỏ trong trường, không chừng mình cũng được thơm lây! Ông thầy nghĩ mà sung sướng.
Mẫn Thạc thì cảm thấy ngồi không vững rồi, đơ hết một lúc, cuối cùng là hướng hắn cố hết sức gặng ra một nụ cười chào đón vặn vẹo.
Được! Ngồi gần thì ngồi gần!! Xem ngươi làm gì được trẫm!!!
Hắn bước đến gần, làm ra bộ mặt thân thiện bắt chuyện cậu:
_ Tôi là Lộc Hàm, còn cậu?
_ Kim... Mẫn... Thạc..._ Cậu gặng từng chữ, cố gắng giữ nụ cười hòa hoãn nhất có thể.
_ Được rồi, từ bây giờ cậu sẽ là VỢ của tôi!!!
Lần thứ ba cả lớp rơi vào trạng thái mắt lớn mắt nhỏ. Cái cậu nam thần này, thật biết cách gây ấn tượng lần đầu gặp gỡ mà.
Mẫn Thạc sụp đổ hoàn toàn. Tên này cao tay gớm đấy, cư nhiên biến mình thành vợ của hắn ta. Cậu cảm thấy đầu mình bốc khói, khóe môi giật giật, hít thở cũng không thông.
Aida bạn học, chỉ lỡ dại nhận xét cậu có một câu ba từ, có nhất thiết phải vậy hông???
Và rồi suốt tiết học hôm đó, suốt giờ ra chơi, suốt mấy tiết sau, tóm lại là suốt ngày học hôm đó, tên Lộc Hàm mặt dày vô liêm sỉ này cứ bám víu lấy cậu, độ dính so với keo 502 còn lợi hại hơn, cả đi toilet hắn cũng tò tò đi theo. Tệ hơn là, cứ mở miệng ra, cư nhiên một tiếng vợ hai tiếng vợ ba bốn năm tiếng sau cũng đều là vợ.
Vợ, tôi mới nên phải chăm sóc tôi đấy! Vợ, cái này làm sao?! Vợ, cậu đi WC à? tôi đi với! Vợ, cậu không mang cơm nhà theo à? Vợ, ăn gì tôi ăn ké với! Vợ, mượn bút mượn sách mượn tẩy! Vợ! Vợ! Vợ!...
Thật không có tiết tháo, phiền chết đi được!
Và thế là chỉ sau một buổi học đầu tiên, nam thần siêu cấp đáng yêu Kim Mẫn Thạc chính thức biến thành vợ của tân nam thần siêu cấp đẹp trai Lộc Hàm. Tin tức lan rộng trên khắp mọi mặt trận của trường học, cả nam thần và tân nam thần đồng loạt biến thành hoa có chậu, hơn nữa còn là THUỘC VỀ NHAU!!!
Mẫn Thạc cảm thấy cực kì bi phẫn. Cả trường đều khẳng định cậu là vợ của Lộc Hàm rồi. Vậy là từ bây giờ cậu đã là vợ người ta sao??? Chính thức từ giã cuộc sống độc thân hoàn kim để bước vào cuộc sống hôn nhân mồ mã với cái tên chết giẫm kia sao??? (Bảo bối, con bắt đầu tào lao rồi *ㅅ*!!!)
Cho nên Mẫn Thạc ấm ức lắm, vừa nhìn thấy chữ VỢ của tên kia liền chỉ muốn lập tức phanh thây hắn ra. Hoặc ít nhất là chặn luôn hắn cho rồi. Nhưng phép lịch sự tối thiểu không cho phép một đứa con ngoan trò giỏi như cậu làm thế.
Mẫn Thạc: Gì???
Lộc Hàm: Tớ là chồng cậu này nhớ không? 😃
Mẫn Thạc: Chồng cái rắm!
Lộc Hàm: Lạnh lùng thế?!!!
Mẫn Thạc: Không thích thì phắn!
Lộc Hàm: Thích! Thích chết đi được😊
Mẫn Thạc: Có vấn đề???
Lộc Hàm: Không, không vấn đề gì hết, đầu óc tỉnh táo, tâm sinh lý bình thường, giới tính nam và chưa từng có nhu cầu chuyển đổi...
Lộc Hàm: Nhưng mà không hiểu sao, nhìn thấy cậu vẫn thích!😙
Thần kinh!!! Mẫn Thạc lên tiếng sỉ vả.
Thật ra Lộc Hàm nói là thật. Hắn đích thị là trai thẳng. Tâm sinh lý vô cùng bình thường. Cũng đã cặp qua vô số gái đẹp, mỗi lần tiếp xúc da thịt với bạn gái cũng không tránh được tình trùng thượng não. Cũng may hắn có suy nghĩ chính chắn, kiềm chế tốt nên vẫn còn zin(😐). Hắn cũng không biết trước khi nhận lớp có ăn trúng cực độc gì không, cư nhiên cứ hùng dũng khí thế tiêu xái băng qua động bàn tơ (cái sân trường ấy😂) có hơn bảy trăm nữ sinh nhền nhện phe phẩy chào đón hắn mà tâm không xao động. Thế mà chưa kịp mừng vì đạt cảnh giới thượng thừa đắc đạo, khoảnh khắc hắn bước vào lớp, tia trúng ngay cậu. Cậu ngồi khá khuất, lại bị một đám hỗn độn múa may quay cuồng kia che lại, nhưng nhan sắc nổi bật khiến hắn chẳng thể rời mắt. Cậu trai xinh đẹp nhất hắn từng gặp! Đôi lông mày xinh đẹp, mắt một mí to tròn, đôi má bánh bao trắng tròn mềm xốp siêu cấp đáng yêu, nhìn đã biết là véo rất thích tay rồi, cái mũi cao thon, còn đôi môi này, cong cong, mỏng mỏng, hồng hồng đích thị là để người ta hôn. Ngũ quan tinh tế hòa quyện, nổi bật trên làn da trắng hồng như trẻ sơ sinh, mọi thứ đều quá hoàn hảo, thanh thuần, tinh khiết, như thiên sứ vậy, người gì cấp ba rồi mà mặt non choẹt cứ như mới tốt nghiệp tiểu học, lại thêm dáng vẻ phụng phịu vì không được nhìn thấy nhân vật chính, rồi thêm cái thân hình cụt ngủn chờm chờm cố gắng nhìn cho bằng được, tất cả mọi thứ, tất cả mọi hình ảnh về cái con người này, trực tiếp tiến thẳng vào trái tim hắn, thực đáng yêu hết phần thiên hạ mà!
Mẫn Thạc: Bình thường??? Thế sao cứ mở miệng là kêu một thằng con trai là vợ???
Lộc Hàm: Muốn biết à, được!...
Lộc Hàm: Tôi thật sự là thẳng, nhưng mà thực không biết tại sao lúc nào nhìn thấy cậu...
Lộc Hàm: Tôi cũng chỉ muốn đè ra...hiếp chết mẹ cậu đi!!!
Lộc Hàm: Cậu đáng yêu vc!!!
Lộc Hàm: Đáng yêu ăn đứt mấy con bạn gái cũ của tôi!!! 😏😏😏
...
Mẫn Thạc: Đáng yêu em gái cậu, cậu mới đáng yêu, cả nhà cậu đều đáng
yêu😡😡😡
Lộc Hàm: Đấy, cong cớn thế đấy, bảo sao không yêu!!! 😊
Mẫn Thạc: Khẩu vị cậu nặng quá nhỉ? Bạn gái cũ cậu ai cũng cong cớn như tôi à 😒
Lộc Hàm: Tôi không khùng mà hứng thú với loại con gái như thế. Tôi chỉ thích Ngạo Kiều Thụ như cậu thôi!!!😊
Mẫn Thạc: Thụ cái mã cha nhà cậu!
Mẫn Thạc off.
Cậu quăng điện thoại sang một bên, khuôn mặt bừng bừng phẫn nộ, tay chân quơ quào loạn xạ một hồi, rồi kéo chăn lên trùm kín nguyên người, tiện thể che luôn hai gò má đang dần đỏ ửng.
Đầu bên kia là một tình trạng hoàn toàn đối lập, Lộc Hàm ngồi trên giường ôm gối cười đến răng cũng muốn rụng hết, tưởng tượng đến người kia vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt phúng phính đỏ bừng, chắc chắn là siêu cấp đáng yêu a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top