Một Giấc Mộng
Patrick vô thức nhìn người trước mặt vừa vào phòng. Hôm nay Daniel rất lạ, anh nhìn cậu một cách dịu dàng đến khó tin. Patrick từng nói Daniel có đôi mắt biết nói, nhưng bình thường sẽ lạnh lẽo như nhìn thấu tâm can. Những lúc chỉ có hai người, Daniel không dùng đôi mắt lạnh lùng đó để nhìn cậu, nhưng cũng chẳng ấm áp như nắng mùa xuân. Đột nhiên, Daniel lại gần, nắm lấy tay và kéo cậu đi. Một chút bối rối, một chút bỡ ngỡ, cậu không hiểu người anh trai này đang làm gì. Trêu đùa cậu à.
Nhưng những người đang yêu thì đâu nhận thức được điều gì, họ chỉ biết để cho con tim dẫn lối, lao vào muôn vàn trắng đen lừa lọc, đi qua sương khói mịt mù, lạc vào rừng sâu không lối thoát họ cũng chẳng biết nữa.
Daniel cứ dẫn cậu đi mà chẳng nói điều gì, vẫn tùy ý như cái cách mà anh đối xử với cậu, không nóng không lạnh, cũng chẳng rõ ràng. Còn Patrick, cậu không hiểu nổi bản thân, luôn cảm nhận những gì diễn ra tựa một giấc mơ. Vạn vật xung quanh đều trở nên mơ hồ, thời gian không gian, tất cả mọi thứ hòa làm một. Chỉ có bàn tay ấm áp của Daniel và người trước mặt đây là cậu còn đủ tỉnh táo để thấy nó thân quen.
Anh cứ dẫn cậu đi mãi, đến nơi phố xá đông đúc, tiếng xe cộ hòa lẫn tiếng người ồn ào. Cậu lơ lửng như người bước trên mây, không cảm nhận được gì, sao hôm nay trên đường lại bán nhiều hoa như thế, đâu đó vài đôi tình nhân dành cho nhau nhưng cử chỉ ngọt ngào. Hai người vẫn đứng đó, vô thức nhìn dòng người qua lại. Đôi bàn tay đan chặt vào nhau.
Anh dẫn cậu đến cánh đồng hoa mà cậu thích, tiếng gió hòa lẫn tiếng chim ca, len lỏi vài tiếng nói của những người đến để chụp ảnh. Cậu vẫn chưa đủ tỉnh táo để hiểu chuyện, chỉ biết rằng thời gian ngưng đọng. Có hoa, có bầu trời trong xanh, có anh, có đôi bàn tay vẫn không buông.
Anh dẫn cậu đến nơi cát trắng, có tiếng sóng vỗ, có ánh hoàng hôn lúc chiều tà. Mặt trời phía xa xa cứ tắt dần, những áng cam vàng dần nhường chỗ cho màu của trời đêm. Không quá lãng mạn, nhưng đủ dịu dàng. Dịu dàng như đôi bàn tay của họ vẫn còn nắm kia.
Daniel vẫn chẳng nói chẳng rằng, dẫn cậu đi cả ngày, để cậu cảm nhận niềm hạnh phúc không tưởng bằng cái nắm tay không rời. Anh đã từng ôm cậu, đã từng cõng cậu, nhưng lần đầu tiên Patrick biết được một cái nắm tay lại khiến cậu kích động đến vậy.
"Dani..."
Chưa để cậu kịp gọi tên, Daniel đột nhiên xoay người, hai tay nắm lấy tay cậu, ghé sát lại Patrick, cười rất tươi. Patrick nghe thấy tiếng nhịp tim đập nhanh, mong chờ, hồi hộp, cậu đang hi vọng gì vậy. Hi vọng Daniel sẽ nói gì đó, hi vọng mối quan hệ sẽ thay đổi khi anh cất lời chăng.
"Patrick, anh thích..."
....
PATRICKKKK!!!!!!!
Có chút giật mình. Tỉnh giấc. Chẳng có Daniel nào ở đây cả, vẫn là một mình cậu ở căn phòng lạnh lẽo.
Tệ thật đấy, chẳng biết thứ gì đã gọi cậu, không phải tiếng người, chẳng phải tiếng báo thức. Phải chăng là tiếng nói của chút lý trí duy nhất còn lại, phải chăng tiếng nói bên trong cũng không muốn cậu mơ cho hết giấc mơ này. Phải chăng trong tiềm thức, chính cậu cũng hy vọng mình bớt mù quáng.
Tệ thật đấy, cậu biết mà, đời nào Daniel sẽ làm những chuyện đó. Đời nào mà anh sẽ nắm lấy tay cậu giữa chốn đông người, đời nào anh sẽ dẫn cậu đến cánh đồng hoa, đến bờ biển chỉ có hai người.
Đau khổ hơn việc không được ở cạnh người mình yêu là gì? Chính là cảm giác đặt hi vọng thật nhiều, rồi tỉnh giấc, rơi "bộp" một cái thật mạnh. Cậu thà tự mình gặm nhấm nỗi đau qua ngày chứ không chịu được cảm giác ai đó nhấc bổng mình lên cao, rồi không thương xót ném cậu xuống thật đau điếng.
Thế mà, trong thâm tâm cậu vẫn nung nấu một ngày giấc mơ thành hiện thực. Hoặc chí ít cũng cho cậu được mơ giấc mơ đó một lần nữa. Nhưng hình như cậu quên mất rằng, ngay cả trong mơ anh cũng chưa nói thích cậu cơ mà. Cậu quên mất rằng, trong mơ cậu cũng chưa sở hữu được anh một cách chính thức.
Chỉ vì một giấc mộng mà khiến Patrick trở mơ hồ, làm gì cũng chẳng thể tập trung, thích anh nhiều như vậy, đây là lần đầu tiên cậu gặp được Daniel trong giấc mơ. Chẳng ngờ lại là một kí ức đẹp, chẳng ngờ lại được anh nắm tay dẫn đi khắp thế giới.
Ám ảnh bởi những suy nghĩ trong đầu, mỗi ngày đặt lưng xuống chiếc giường trắng, Patrick cũng hy vọng mình sẽ gặp anh một lần nữa. Nhưng ông trời thật biết trêu người, thứ gì người ta càng muốn, ông trời lại càng không cho. Biết bao đêm cậu mất ngủ, mơ mơ hồ hồ, thức dậy chỉ toàn thấy hư không. Nhưng cậu vẫn quyết tâm, phải nghe bằng được chữ "Anh thích em".
"Lucid Dream là giấc mơ sáng suốt, một giấc mơ mang đến cảm giác siêu thực mà bạn có thể tự điều khiển nó. Bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác chân thật như ngoài đời, sẽ thấy được những điều kì diệu, sẽ có thể làm những điều mà thực tại bạn không thể làm. Bạn có thể tỏ tình với người bạn thích, bởi vì, bạn chính là chủ của những giấc mơ"
"Làm chủ của những giấc mơ" - Patrick thì thầm, lặp đi lặp lại câu nói đó. Kể từ khoảnh khắc vô tình đọc được bài viết đó, cậu không ngừng nghĩ về nó, có phải ông trời muốn giúp cậu thực hiện chút tâm nguyện cuối cùng, có phải nếu có thể bước vào Lucid Dream, cậu sẽ có được Daniel? Những băn khoăn đó thôi thúc cậu tìm kiếm những tài liệu về Lucid Dream, cách để có được Lucid Dream, cậu không ngừng hi vọng và chìm trong thế giới ảo tưởng. Nhưng cậu cũng biết "Lucid Dream có thể khiến người ta nghiện và không muốn sống ở hiện thực nữa". Ừ chẳng thà không sống ở hiện thực, cuộc sống của cậu chưa đủ mệt mỏi sao.
...
"Patrick...Anh thích em". Một căn phòng trắng. "Patrick, anh muốn ở cạnh em cả đời". Một mình cô độc. "Patrick, không thể rời xa". Một trái tim nhiều vết cắt. "Patrick, thương em", "Patrick, nhớ em", "Patrick, anh yêu em"
Mơ mơ thực thực, cậu bước vào giấc mơ rồi à. Sao giống quá, mà cũng chẳng giống. Vừa có ngọt ngào, vừa có đau khổ. Là đau khổ trong giấc mơ ngọt ngào, hay chút ngọt ngào ở hiện thực đau khổ.
Chẳng ai biết. Chỉ biết, lần cuối cùng cậu được nghe "Anh yêu em" cũng là lúc cậu không tỉnh lại nữa. Là cậu đang sống trong giấc mơ, hay lời yêu được nói ở hiện thực mà cậu chẳng nghe thấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top