Oneshot:Lừa gạt/ Khải Nguyên/SE.
Thứ..., ngày... tháng... năm...
Tiểu Khải a, hôm nay anh thấy Lưu Chí Hoành chứ? Cậu ta rất vui, anh biết vì sao không? Vì Thiên Tổng đã trực tiếp tỏ tình với cậu ta. Lần đầu tiên nhỉ. Cơ mà, anh đã tỏ tình với Vương Đại Nguyên này bao nhiêu lần rồi? Rất nhiều a, không đếm xuể nhỉ? À, em cũng yêu anh nữa.
Thứ..., ngày... tháng... năm...
Vương Cua Đao, ai cho anh lấy bánh pudding của em chứ? Lại còn ăn ngon lành nữa cơ. Hứ, bánh đó hôm qua anh cho tiền em đi mua, ai cho anh vô phép tắc như thế a, đã vậy còn lén hôn em nữa chứ, ngại quá đi a.
Em yêu anh, Vương Tuấn Khải.
Thứ..., ngày... tháng... năm...
Hôm nay anh dắt em đi dạo, trời nóng như thế này, con Đô Đô và em chỉ muốn chun đầu vào xô nước thôi. Lại còn nói muốn đi dạo tăng cường sức khỏe, em thấy anh chính là muốn sức khỏe em ngày càng giảm sút thôi.
Dù sao, em rất yêu anh, Vương thích tắm nắng.
Thứ..., ngày... tháng... năm...
Vương Răng Khểnh, anh thật đáng ghét, em đang tắm mà anh lại bất thình lình xông vào như vậy, aaaaaa, lại còn nói là kì lưng cho em, anh quả thật đáng ghét.
Vương Răng Khểnh đáng ghét, Vương Đại Nguyên yêu anh.
(Au lảm nhảm: rốt cuộc chuyện gì xảy ra giữa hai nhỏ thì bạn tự tưởng tượng được rồi nha)
Thứ..., ngày... tháng... năm...
Hôm nay em chơi bóng rổ, rất vui a, vui lắm luôn, nhưng về đến nhà thì cổ tay bị trật mất rồi, Vương Tuấn Khải, anh đừng có mà càm ràm nữa được không, ? Lần sau em sẽ cẩn thận hơn mà.
Em yêu anh, Vương Càm Ràm.
Thứ..., ngày... tháng... năm...
Hôm nay,có một bạn nữ đem thư tình đến cho em, ra về, sao người anh toàn giấm chua thế này? Hahaha, Nhị Văn nói là anh đang ghen đó. Khải Gia, anh biết ghen sao? Hahaha.
Vương Ghen Tuôn, em yêu anh.
Thứ..., ngày... tháng... năm...
Aaaaaa! Sắp thi rồi! Lo quá đi a, Vương Tuấn Khải, anh phải giúp em thi tốt đó nha, anh cũng phải thi tốt nữa nha.
Vương Tuấn Khải, Nguyên Nguyên yêu anh.
Thứ..., ngày... tháng... năm
Hôm nay thi học kì đó nha, em làm được tất cả * vỗ ngực tự hào*. Hoành Nhi làm hình như rất tốt, nhưng lại sai câu mà Thiên Thiên chỉ dạy rất kĩ, lần này cậu ta tiêu rồi.
Nguyên Nhi yêu Tiểu Khải.
Ngày thứ nhất.
Thứ..., ngày... tháng... năm...
Lại đi dạo, Đô Đô hôm nay rất sung sức, nó cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia, dắt nó theo có lẽ mệt nhỉ. Nóng chết được, anh đi mua nước, bảo Đô Đô ngoan ngoãn ngồi bên em, anh qua con đường lớn, xe hơi đông, Đô Đô vùng vẫy, chạy theo anh. Một lúc sau, em không thấy anh đâu cả, đến đó xem, em thấy có một người thanh niên, trông rất khả ái, bị một chiếc xe tông giữa đường, còn cầm hai chai Tonic, em chưa từng thích món này bao giờ, vị nó nhạt, như những giọt nước mắt nóng hổi trên má của em vậy. Đô Đô không còn, thanh niên nằm trên vũng máu, sau khi đưa vào bệnh viện không còn sống được nữa. Tim em, bỗng dưng nhói đau.
Nguyên Tử yêu anh, Tiểu Khải.
Ngày thứ 2.
Thứ..., ngày... tháng... năm...
Em bị Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành kéo đi đám ma, em không muốn đi, chỉ muốn ở nhà với anh thôi. Cuối cùng, hai người họ cũng vác em lên xe. Đến đó, em thấy người thanh niên trong hình rất giống anh, giống đến lạ, vẫn cái khuôn mặt lạnh lùng mà ôn nhu đó, vẫn khuôn mặt chỉ cười với em, em phát khóc, không biết vì sao, em khóc rất to, rất nhiều. Em mệt mỏi lắm,đau lòng lắm Tiểu Khải à.
Vương Nguyên yêu anh suốt đời.
Ngày thứ 5.
Thứ..., ngày... tháng... năm...
Hôm nay, em xin phép anh, cho em thăm mộ người đó, anh chỉ im lặng, nét mặt ưu sầu. Em mang bó hoa đến mộ người đó, để ý trên bia khắc chữ, người đó họ Vương, em xám mặt, vội vã đặt hoa xuống rồi về, em sợ, chữ khắc trên đó chính là Vương Tuấn Khải, em sợ lắm, Tiểu Khải.
Khải, Nguyên yêu anh.
Ngày thứ 6.
Thứ..., ngày... tháng... năm...
Em phát sốt, anh lo lắng cho em, nửa đêm ôm em. Em cảm thấy tay anh rất lạnh, da dẻ anh xanh xao, lại thấy lo lắng. Anh cười với em, nụ cười lạnh ngắt, không phải nụ cười của anh lạnh lùng, mà nhiệt của anh rất thấp. Em rất lo.
Vương Xanh Xao, Vương bị ốm yêu anh nhiều lắm.
Ngày thứ 8
Thứ..., ngày... tháng... năm...
Em khỏe rồi, Lưu Chí Hoành túc trực bên em mấy ngày qua, sao anh không tới? Bận gì sao? Hay anh có bạn gái, bắt đầu sao nhãng em rồi. Đừng có bỏ rơi em mà, Đô Đô đã bỏ em đi, ngay cả anh cũng vậy?
Vương bỏ đi, em n lần rất yêu anh.
Ngày thứ 11
Thứ..., ngày... tháng... năm
Em đi ăn, nhìn thấy Thiên Tổng cùng Nhị Văn ân ái đút cho nhau ăn, em và anh đã lâu rồi không cùng nhau ăn nhỉ? Hôm nào hãy cùng ân ân ái ái như vậy cho bọn họ ghen tức đi.
Vương đáng yêu yêu Vương hảo soái.
Ngày thứ 14
Thứ...,ngày... tháng... năm...
Hôm nay, em tự nấu cơm đấy nha, nhìn rất ngon miệng, nhưng ăn vào thì... ặc, ặc, đồ ăn anh làm vẫn ngon hơn. Nhưng sao chén của anh vẫn chưa vơi một hạt cơm nào vậy? Anh thật biếng ăn nha.
Vương ham ăn yêu Vương biếng ăn.
Ngày thứ n.
Thứ..., ngày... tháng... năm...
Hức hức, Lưu Chí Hoành đã đọc nhật kí của em, hắn ta thật đáng ghét.
_Vương Nguyên, cậu tỉnh lại đi, Khải ca đã chết rồi.
_cậu mới là người cần tỉnh ngộ, ngày nào anh ta cũng đến chỗ tớ, lấy đâu ra chuyện chết chóc ở đây.
Vương Nguyên nhìn ánh mắt kiên định của Lưu Chí Hoành mà mắt đã ươn ướt, cảm giác đau đớn hiện về, như ngày nhìn thấy người thanh niên kia nằm trên vũng máu.
_ Thiên Thiên...
Thiên Tỉ cầm một tờ báo đến chỗ Vương Nguyên
_ cậu xem, báo có đăng, ngày đó, con trai tập toàn K, Vương Tuấn Khải đã bị xe tông...
_cậu nói dối... Vương Tuấn Khải không thể chết được.
Tonic là thứ nước em chưa bao giờ thích, vì vị nó nhạt, như nước mắt em bây giờ vậy.
_còn không tin, tớ dẫn cậu ra mộ anh ta.
_KHÔNG, TỚ KHÔNG MUỐN ĐI, TỚ KHÔNG MUỐN TIN ĐÂY LÀ SỰ THẬT, TỚ KHÔNG MUỐN TIỂU KHẢI CHẾT.
_Vương Nguyên...
_các người về đi, tôi muốn ở một mình.
Thứ... ngày... tháng... năm...
Vương Tuấn Khải, anh chết thật rồi, em lại muốn lừa gạt chính mình rằng anh còn sống, em không muốn cô đơn ở đây, anh nói em phải làm sao đây? Nước mắt của em làm nhòa chữ rồi này, trang nào cũng vậy, từ khi anh chết. Tim em, sao lại đau đến như vậy? Em chẳng còn hứng thú ăn uống, máy chơi game thì bị đóng rêu trong tủ rồi. Aaaa, anh thật tàn nhẫn. Mang em đi cùng anh đi mà. Em đã nhiều lần định tự tử, nhưng lại sợ khi đến cầu Nại Hà không tìm được anh, em có nên thử không? Anh sẽ đón em chứ?
Vương Tuấn Khải, em vạn lần rất yêu anh.
Vương Nguyên đóng quyển nhật kí.
Trên giường bệnh từ từ rút ống thở.
Tim không còn đập, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.
Giữa phố xá tấp nập
Em tìm được anh...
Tìm được người em yêu nhất...
Tìm được người quan trọng nhất...
Vậy mà...
Lại bỏ rơi em...
Lại không lời từ mà biệt...
Khiến cho em yêu anh
Sau đó lại đem em từ bỏ...
Em sẽ luôn nhớ về anh
Đến mức quên mất phải hô hấp
Cô độc đến cuối cùng
Điều đó khiến em hôn mê...
---------------------------------------------------
Siêu lảm nhảm: Có ai thấy cái Oneshot nào mà ngắn như cái đoản không? Tui đúng là con au tồi tệ, đắng mề quá a *khóc một dòng sông*
Siêu lảm nhảm 2: nàng nào tốt bụng dễ xương cmt hoặc vote cho con au tồi tệ này một cái đi a~
Hoàn lảm nhảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top