[ONESHOT] Lovey Dovey ☼
Part 1
Jiyeon
... Jiyeon bị lôi đi dưới trời mưa… mưa nặng dần và những bàn tay nắm chặt lấy cô trở nên lạnh lẽo…
-Đi nhanh lên con khốn! – Giọng một người đàn ông thét lớn.
Mọi thứ xung quanh mờ mờ, Jiyeon không thể nhìn rõ những gì đang diễn ra xung quanh mình. Cánh tay người đàn ông nới lỏng dần.
-Giữ nó hộ tao. Khốn kiếp, cái thằng hồi nãy – vừa nói ông ta vừa nắm lấy cánh tay mình.
-Mày thì bõ bèn gì, đại ca bị con khốn này bắn thì sao? – một giọng khác vang lên ồm ồm.
Cánh tay Jiyeon được nới lỏng ra hết mức, cô vùng khỏi bàn tay kia và bỏ chạy.
-Bắt lấy nó! Nó chạy kìa…
-Bắt lấy nó…
Những tiếng gầm phía sau lưng, tiếng bước chân rầm rập, tiếng thở hòa với tiếng mưa rơi. Bỗng một tiếng súng vang lên, Jiyeon cảm thấy rát một bên mặt. Máu… là máu!
-Con khốn! Bắn vỡ sọ nó cho tao! – Là giọng người lúc nãy.
-Không được! Thằng ngu này…
Jiyeon leo ngay lên chiếc xe đậu trong bãi gần đó…
-Chìa khóa… chìa khóa… - Jiyeon bối rối lặp đi lặp lại
-Nó lên xe rồi…
-“Những người đó đuổi kịp mất… phải làm sao?” – Jiyeon thoáng nghĩ.
Rồi cô tháo bộ hộp khóa xe, bứt dây hai đầu nối lại với nhau, nổ máy và phóng đi. Phía sau vẫn có tiếng đuổi theo nhưng dần dần tắt. Thay vào đó là tiếng xe ôtô gầm lên giận giữ.
-“Mình nên đi đâu… Chú!... Khoan đã, chú đang ở đó…”
Jiyeon phóng thẳng xe về hướng khu bãi đỗ khi nãy…
……………………
-Chú…! – Jiyeon thét lên khi thấy chú Cha đang nằm dưới sàn.
-Quay lại đây làm gì – Cha Seung Won thều thào – Đi đi…
-Không được! Đi thì cháu với chú cùng đi! – Jiyeon kiên quyết.
Cô kéo chú Cha lên xe, phía sau đã có tiếng xe khác đuổi theo.
-Nhanh lên, con bé ngốc này…
Jiyeon nổ máy lao ra đường. Con đường phía ngoài này dốc lạ, nước mưa lại càng khiến nó trơn trượt hơn. Tiếng súng nổ rền sau lưng làm Jiyeon giật mình. Chú Cha đã ngất lịm đi.
-Chú…! Chú à… chú……………….!
Chiếc xe lạc tay lái, lao xuống vực ngay khúc quanh. Và… “Bùm”. Tiếng nổ lạnh ngắt xé toạt bầu trời trong đêm mưa. Phía trên cái vực hun hút, vài bóng người trong cái ành đèn pha ôtô nhòe nhòe. Tiếng nói nhỏ dần…
-Nó chết rồi…
……............................................ ..…
Sáng hôm sau:
-Haiz, đi đâu mà chẳng mang theo tiền bạc gì thế này! Hai người này quái đản thật! – Giọng một cô gái vang lên.
Jiyeon có cảm được ai đó nâng lên nhưng mắt cô không thể mở ra. Toàn thân bỏng rát.
-“Gì thế này, tôi còn sống sao?” – Jiyeon cố hết sức mở mắt nhưng không được, không thể điều khiển nổi mình.
Kịch. Tiếng ôtô đóng lại lạnh toát. Vài tiếng người vang lên ồn ào…
-Ngăn Eunjung lại, nó định làm gì kia…
-Eunjung! Dừng lại ngay trước khi tao bắn mày đấy…
Cô gái leo vào trong xe, gắt gỏng
-Lũ điên!
Tiếng nổ máy vang lên rồi Jiyeon lại ngất đi.
…………………….
-“Đây là đâu?... mùi thuốc… mùi máu…”
Cánh tay Jiyeon khẽ run lên
-“Đây không phải tay mình… cơ thể này của ai?... Mình sao thế này, mắt của mình…”
-Cô nằm yên đi.
-“Ai vậy?... giọng rất quen… Eun…Eunjung?”
-Bác sĩ nói tuần sau tháo băng được rồi, cô cũng may đấy. Còn ông chú kia thì tôi không cứu được. Nằm nghỉ đi.
-“Có tiếng đóng cửa… chú… chú nào? Mình là ai, mình có chú sao? Tên mình là gì?... Mình là ai???” – Đầu Jiyeon buốt lên, mọi thứ tối tăm xung quang cô.
Eunjung
Một tuần sau
-Cô ấy hồi phục khá nhanh đấy!
-Cảm ơn bác sĩ.
-Có lẽ là cô ấy không nhớ được nhiều.
-Vâng
Mảnh băng trắng được tháo ra từ từ, lộ ra sau đó là một khuôn mặt rất đẹp.
-Trông đẹp hơn lúc trên xe ôtô – Eunjung cười.
-“Bệnh viện!... mình nhìn thấy được rồi… cô gái kia… Eunjung?”
-Cô tên gì? – Người đàn ông mặc áo blouse trắng hỏi
-Tôi… - Jiyeon ngập ngừng – Tôi tên gì?
-Kyuri… Lee Kyuri – Eunjung ngắt lời bác sĩ
-Cô nên giúp cô ấy hồi phục trí nhớ - Vị bác sĩ lắc đầu bước ra ngoài.
-Tôi tên là… Kyuri à? – Jiyeon ngơ ngẩn hỏi.
-Phải, Kyuri, tên hay nhờ - Eunjung mỉm cười.
-“Tên gì thế này, mình có biết cô ta tên gì đâu. Kệ đi, dù sao cô ta cũng không biết.” – Eunjung thầm nghĩ.
-Nhà tôi ở đâu?
-Cô ở chung với tôi, phải ở chung! Bây giờ về nhé.
Eunjung khoác balô lên vai và kéo Jiyeon, à không bây giờ là Kyuri, ra khỏi giường bệnh. Cả hai ra khỏi bệnh viện rất nhanh và đi về phía khu Gangnam. Gió từ phía sông Hán thổi lên mát rượi luồn qua mái tóc ngắn của Kyuri. Đôi mắt cô xa xăm nhìn về một hướng. Eunjung không nói gì, lầm lũi bước đi. Không gian im lặng cho đến tận lúc về.
Căn phòng của Eunjung không lớn lắm nhưng khá đẹp. Cửa sổ nhìn ra một khu dân cư rộng lớn. Kyuri đắm mình vào một buổi chiều tàn. Cô ngả lưng xuống chiếc giường giữa căn phòng, thở dài và lim dim mắt.
-Đi chơi không? Tối nay tớ có phi vụ làm ăn, đi chung đi, tớ sẽ giới thiệu cậu. – Eunjung quăng cái balô lên giường.
-Được không? – tiếng hỏi lại lạc lõng của Kyuri
-Thay đồ đi – Eunjung đưa cho Kyuri một cái Jacket da – Trong tủ còn nữa đấy, đi mà lựa.
Nói rồi Eunjung chui tọt vào nhà tắm và mở nước. Chỉ còn một mình, Kyuri mở tủ quần áo chọn lựa một lát, trang điểm nhẹ.
-Ok! – Cô tự nói với mình, lúc này, trông cô thật rạng rỡ.
Kyuri
Chỗ Eunjung đưa Kyuri đến là một sàn nhảy khá lớn. Tiếng nhạc xập xình át cả tiếng nói chuyện.
-Eunjung kìa! – Một cậu nhóc tầm 18, 19 tuổi chỉ tay về phía hai người.
-Chỉ trỏ gì chị hả? – Eunjung phủi tay cậu bé qua một bên. – Hôm nay có hàng không?
-Chưa biết nữa! Nãy giờ toàn lũ rỗng túi. Mà ai kia? – Một cô gái khác nói
-Giới thiệu với tụi bây, Kyuri, bạn đồng hành mới.
-À, xin chào…! – Kyuri ngập ngừng
-Xinh qua thể unnie! Giới thiệu cho em nhé! – Thằng nhóc khi nãy huých tay vào người Eunjung
-Bậy nào! – Eunjung lườm thằng nhóc khiến nó im bặt.
Kyuri liếc xung quanh, mọi người đang nhảy cuồng nhiệt theo nhạc.
-Tớ ra ngoài ấy nhé! – Kyuri hỏi
-Ừ, cậu đi đi – Eunjung bưng ly cocktail ực một hơi.
Kyuri hòa mình vào dòng người và tiếng nhạc. Bỗng, “huỵch”
-Xin lỗi – Kyuri lúng túng.
-Không sao – Người đàn ông kia nhìn chằm chặp Kyuri
Cô lách ra khỏi đám đông để thoát khỏi cái ánh nhìn đó, người đàn ông đó đi theo
-Xin lỗi! Cô gì ơi! Hình như ta gặp nhau rồi thì phải?
-Anh là ai? – Kyuri hỏi lại
-Tôi là Ji Chang Wook! – Người đàn ông lịch thiệp đưa danh thiếp cho Kyuri
Nhận tấm danh thiếp mà Kyuri chẳng biết đây là ai, cô mỉm cười rồi chạy một mạch đến chỗ Eunjung gần quầy rượu.
-Ai vậy? – Eunjung buông ly cocktail xuống
-Không biết – Kyuri bỏ cái danh thiếp vào ly cocktail
Eunjung khẽ nâng cằm Kyuri lên và mỉm cười
-Cậu xinh thế nhở!
-Cậu say rồi đấy! – Kyuri cười lớn
-Chỉ là cocktail thôi, tớ chưa say đâu!
-Cậu say rồi, về đi. Tớ đưa cậu về.
Kyuri kéo Eunjung lên khỏi quầy rượu.
-Tớ chưa có say mà!
-Thôi, tối nay cũng được việc rồi, đưa chị ấy về nhé! – Cô gái khi nãy nói với Kyuri
-Ok, thanh toán nhé. – Kyuri nháy mắt
Kyuri vừa dìu Eunjung ra tới gần cửa thì có một người đứng chắn ngang.
-Bảo con bé đó lần sau đừng đến đây nữa.
-Ông là ai? – Kyuri ngẩng mặt hỏi
-Cứ biết vậy đi, đừng để tôi thấy cô ta và cái nhóm con nít kia nữa. – nói rồi người đàn ông đi tiếp.
-“Cha… Cha Seung Won…” – trong đầu Kyuri bỗng chốc hiện ra một cái tên vừa quen mà vừa lạ. Cô choáng váng ngồi bệt xuống sàn.
-Sao thế? – Eunjung hỏi
-Không, không sao đâu. Mình về thôi...
To be continued...
-------------------
Giờ học bài, mai up tiếp cho
ai mún up tiếp trong hum nay, liên hệ vs zit_mup
Part 2
Hyomin & Eunjung
Gài dây an toàn cho Eunjung xong, Kyuri bước ra trước mũi xe.
-Thuốc lá! – Cô lôi từ trong túi áo khoác ra một bao thuốc lá – Gì đây? Hút được không chứ?
Nói rồi Kyuri châm một điếu, rít một hơi thật sâu và thở ra một làn khói trắng.
-Xì! – Cô nhả điếu thuốc xuống sàn và dẫm lên – Hàng thường quá!
Kyuri vừa định lên xe thì người đàn ông khi nãy Ji Chang Wook và một vài người khác theo sau chặn đường cô lại.
-Đã đến đây rồi mà không biết đang hoạt động ở địa bàn của ai à? – Chang Wook nhìn Kyuri và gằn từng tiếng một.
-Anh đang nói gì thế? – Kyuri không hiểu
-Đừng giả vờ nữa em gái à. Một là để con bé kia lại cho bọn anh xử, hai là em ở lại đây!
-Gì thế? – Eunjung ra khỏi xe, hỏi trong cái mơ màng say rượu – Lũ điên nào đây?
Kyuri quay đầu lại nhìn Eunjung. Và như vừa hiểu ra hoàn cảnh của mình Eunjung bỏ chạy.
-Đuổi theo nó…
Kyuri nhanh như cắt cướp được khẩu súng trong tay Chang Wook, cô dí súng vào anh ta nhưng chưa kịp khống chế đã có tiếng nổ từ phía những người đang đuổi theo Eunjung.
-Eunjung…
Kyuri leo ngay lên chiếc xe bên cạnh vòng xe lại và đâm thẳng vào những người đứng xung quanh Eunjung.
-Eunjung… - Kyuri hét lên
Cô kéo Eunjung lên xe trong lúc những người kia còn choáng.
-Bắn nó… - Chang Wook cho nổ súng
Viên đạn xuyên qua làn tóc Kyuri và trúng vào vết sẹo cũ. Cô nhanh chóng trèo lên xe và nổ máy. Chiếc xe xé không khí chạy rất nhanh.
-Đau quá… aiz… - Eunjung mỉm cười
-Sao lại thò đầu ra thế không biết? – Kyuri gắt
-Làm sao tớ biết được… aiz…mà hình như có người theo sau
-Sao cơ!
-Phóng nhanh đi... aiz…
Kyuri nhấn ga, sau lưng cũng có tiếng xe đuổi theo rất sát. Rồi tiếng súng…
-“Cha Seung Won…” – Cái tên đó lặp lại một lần nữa trong đầu Kyuri “Ai vậy?...Ai…”
Những gì tái hiện lại trong đầu cô lúc này là quang cảnh một cuộc rượt đuổi, cũng là xe ôtô, có một người… ai đó đã ngồi bên cạnh… ai đó đã ngất đi… không có Kyuri nhưng có… ai vậy?
-“Người đó… là mình. Jiyeon. Đúng… mình tên là Jiyeon… nhưng sao mình lại ở trong cơ thể này? Khuôn mặt này là của ai?...” – Một luồng suy nghĩ chạy dọc sống lưng Kyuri. Cô khẽ nhìn sang ghế bên cạnh, Eunjung đã ngất đi. Máu trên người Eunjung ướt đẫm… có tiếng ôtô đuổi sát theo sau.
Kyuri & Jiyeon
-Haiz… ngủ đã quá!!!... – Một giọng lạ vang lên ở ghế sau xe.
-Ai đó? – Kyuri chĩa súng về phía người lạ
-Ấy, cái đó không dùng để đùa… - cô gái kia giơ hai tay lên.
-Cô là ai? Sao lại ở trong xe này?
-Tôi mới hoàn thành một phi vụ, định làm một giấc… haiz… mà cô bỏ cái đó xuống đi.
-Cô tên gì? - Kyuri hạ súng xuống
-Hình như có người đuổi theo! – cô gái lạ phớt lờ câu hỏi
-Phải, họ đuổi theo chúng tôi.
-Để đó cho tôi, lũ con nít.
Nói rồi cô gái lạ dùng hai gót giầy đá vỡ kình sau xe. Mở áo khoác lấy ngay một con dao sáng loáng. Chỉ một nhát duy nhất, con dao cắm phập vào bánh xe của chiếc xe đầu tiên. Chiếc xe lao lên, quay hai vòng trên không rồi rớt xuống, bốc cháy. Đồng loạt các xe sau dừng lại vì bị chận đường. Cô gái lạ quay lại ngồi duỗi thẳng hai chân.
-Xong!
-Cảm ơn! Nhưng mà cô tên gì? – Kyuri quăng khẩu súng xuống ghế bên cạnh.
-Hyomin… người trong nghề gọi tôi là đạo chích – Hyomin cười hả hê – Mà cô kia bị sao thế? Có cần đến bệnh viện không?
-Có lẽ… - Kyuri cho xe rẽ ngoặt ra đường lớn vào bệnh viện.
…………….
Trong bệnh viện
-Không sao, nghỉ ngơi là khỏi thôi
-Cảm ơn bác sĩ
-Cô gái này quen quá, hình như… cùng nghề - Hyomin xăm soi Eunjung thật kỹ.
-Được rồi đấy… - Kyuri kéo Hyomin ra để các y tá đưa Eunjung vào phòng hồi sức.
-Đêm nay ngủ ở đây à? – Hyomin cười
-Nếu không thích có thể đi nơi khác – Kyuri lạnh lùng đáp rồi trèo lên băng ghế dài nhắm mắt lại.
-Thế cô không định đóng viện phí sao? – Hyomin cười ranh mãnh
-Cô lấy hết tiền của tôi rồi thì đóng viện phí dùm luôn đi, sẵn tiện mua dùm lon nước cam. – Kyuri vẫn không mở mắt.
Hyomin chưng hửng, đành lủi thủi đi đóng viện phí vừa đi vừa lầm bầm
-Sao cô ta biết được chứ?
Kyuri thiếp ngủ từ khi nào. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy mình, phải Jiyeon chính là mình… và cả Kyuri… gì thế này? Jiyeon chĩa súng vào cô, còn cô đang bị một người siết chặt cổ. Chang Wook? Anh ta làm gì ở đây? Khoan đã… mình đã gặp anh ta rồi! Rồi Eunjung, Hyomin… và cả chú nữa… Mọi người… chuyện gì thế này?... đây là… bãi đỗ xe… nơi này rất quen… và cả bệnh viện… mình và mình… Jiyeon và Kyuri… đang ở bệnh viện?...
Kyuri tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm trán. Mọi ký ức mất đi, bỗng trở lại đầy đủ và cụ thể xung quanh cô. Cô đã nhớ mình là ai, đã nhớ kẻ nào làm cho mình như thế này… và nhiều thứ khác…
Kyuri & Jiyeon
…………………
-Cô ta đâu rồi? – Hyomin cầm lon nước cam nhìn xung quanh – Rõ dư hơi, bảo người ta mua cho đã rồi lại trốn mất tăm.
Hyomin khui lon nước cam, ngồi bắt chéo chân và nhâm nhi lon nước một mình. Đôi mắt cô đang để ý đến quý bà đau khổ khóc lóc vật vã gần phòng cấp cứu. Từ trên xuống dưới chắc ít nhất cũng vài triệu won. Hyomin cười thầm trong cái suy nghĩ của riêng cô…
…………………….
Box điện thoại công cộng gần bệnh viện
- Youngboseoyo… - giọng nói ngái ngủ phía bên kia vang lên
- Yaaa… Ji Chang Wook… chuyện ân oán phải chấm dứt đi… cầu Han-gang, 1h nữa … tôi đợi.
Tút…tút…
Kyuri bước ra khỏi box điện thoại, 6h15’ sáng. Cô bắt taxi đến cầu Han-gang.
-“Hên là lúc nãy lấy được của Hyomin một mớ… không thì đi gì?” – Kyuri cười mỉm
Nhưng chợt nhận ra hoàn cảnh hiện tại, cô cho tay vào túi quần, nó vẫn đang nằm yên đó - khẩu súng ngắn lạnh toát. Bây giờ thì nó lạnh, nhưng chỉ một lát nữa, nó sẽ nóng lên, nó sẽ ghim vào đầu người đó một viên trong ổ đạn. Kyuri thả mình vào những suy nghĩ…
To be continued...
Part 3 - END
Kyuri & Jiyeon
7h15’ dưới cầu Han-gang
-Aiz… gió lạnh nhỉ…, mới đến sao? – Chang Wook châm điếu thuốc
-Tại sao cứ phải bám theo tôi như vậy?
-Cô đang nói gì vậy?
-Vì anh mà bố tôi…
-Bố cô là ai? – mẩu tàn thuốc rớt xuống và một làn khói mỏng manh tan trong gió.
Kyuri quay đầu lại, nhìn vào mắt kẻ đối diện mình.
-Anh không biết tôi sao?... Đừng giả vờ nữa…
Chang Wook nhà điếu thuốc đang hút dang dở xuống đường và dẫm lên.
-Có lẽ là biết… cũng có thể muốn xử cô lâu rồi…
Kyuri rút khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào Chang Wook. Anh ta vẫn mỉm cười
-Chắc cô cũng biết tôi đến đây không phải một mình.
-Tôi biết, hơn cả thế. Nhưng dù sao, tôi cũng muốn đổi lấy cái mạng của anh.
Từ phía sau, một người đàn ông khóa chặt tay Kyuri lại, khẩu súng rớt xuống đánh cạch.
-Haiz… cô suy nghĩ đơn giản thật. – Chang Wook châm điếu thuốc thứ hai – Park Jiyeon.
Từng tiếng gằn của anh ta làm Kyuri giật mình. Chang Wook thả một làn khói trắng vào khoảng không, đôi mắt sắc như lưỡi dao cứa vào gương mặt Kyuri, như thể anh ta đã bóc được lớp mặt nạ này.
-Anh biết?
-Ngay từ đầu, mọi cử chỉ, mọi động thái… nhưng sao cô lại tìm tôi mà không phải là Cha Seung Won nhỉ? Hay cô vẫn chưa nhận ra…
-Mặc kệ tôi… Nếu ngay từ đầu, anh không gặp bố tôi thì…
-Cô trách tôi sao? Chỉ tại bố cô thôi… nếu ngay từ đầu ông ta không nhận tôi làm thuộc hạ, có lẽ sẽ không bị bán đứng như thế.
-Thằng khốn…
-Cũng có thể… hôm đó tôi biết giao dịch bất thành, nhưng tôi vẫn để ông ta làm… không có ông ta, một địa bàn rộng lớn sẽ thuộc về tôi… tôi phải cảm ơn Cha Seung Won vì những gì anh ta đã làm giúp tôi…
Chang Wook tiến lại gần Kyuri, anh bật khóa an toàn của khẩu Zastava P25 chĩa thẳng vào một bên thái dương của cô.
-Nhận ra kẻ thù thực sự cũng là rất thông minh rồi, nhưng tôi căm ghét hạng đàn bà quá thông minh… vì chúng thật sự rất nguy hiểm…
Kyuri & Jiyeon
“Phập” – Tiếng con dao nhỏ cắm vào tay Chang Wook, khẩu súng tuột khỏi tay anh ta khi chưa kịp bóp cò. Và một tiếng dao nữa xé gió cắm vào vai người đàn ông đang khóa tay Kyuri.
-Vừa kịp. – Hyomin ngồi vắt vẻo trên một phiến đá lớn.
-Mọi người… - Kyuri nhận ra Hyomin, Eunjung và cả… chú
Cha Seung Won đập tay hai lần vào ngực và chém tay vào không khí. Kyuri mỉm cười, cô chạy về phía mọi người.
-Làm sao mà…
Eunjung đưa ngón tay lên miệng Kyuri như bắt cô im lặng.
-Ya…, con bé xấu tính, có hàng lớn thế này mà giấu à? – Hyomin cau có
Eunjung cốc nhẹ vào đầu Hyomin
-Đánh nhau chứ có phải ăn trộm đâu chứ.
-Xin lỗi… - Hyomin mếu
-Cháu nghĩ Chang Wook là kẻ thù thực sự sao? – chú Seung Won cắt ngang câu chuyện
-Cháu… chỉ là giấc mơ khiến cháu nghĩ vậy…
-Cháu mơ?
-Chính cháu đã muốn bắn cháu… Jiyeon đã nhận ra nhưng Kyuri thì chưa…
-Ngốc à… dù có nhận ra hay chưa cũng phải báo cho tớ với chứ - Eunjung cau mày
-Nếu chú ấy không tìm ra hồ sơ trong bệnh viện sau vụ tai nạn thì có lẽ không… - Hyomin vuốt con dao sáng loáng.
-Được rồi đó các cô – chú Seung Won hất mặt về phía Chang Wook đang đứng dậy.
-Tìm đến cái chết mà cũng đông đảo ghê nhỉ! – Chang Wook phủi cát trên bộ vest, nhổ con dao nhỏ ra khỏi tay và quăng ngay xuống đất. Anh búng tay và ngay lập tức, sau lưng anh xuất hiện một loạt đàn em mặt mũi bặm trợn, tay lăm lăm những khẩu súng. – Đi chết đi. – Chang Wook hét lên.
-Bình tĩnh cậu nhóc à – Seung Won tỏ ra điềm nhiên – cậu còn quá trẻ để làm chủ cái thế giới ngầm đấy!
-Im đi! Một thằng như mày thì lấy tư cách gì dạy đời tao… - Chang Wook giận dữ.
-Được, vậy tôi sẽ không cảnh báo việc gì sắp xảy ra với cậu đâu. – Seung Won nhìn Eunjung như ra hiệu.
-Goodbye… ok? – Eunjung mỉm cười
Eunjung bóp cò khẩu OTs-38, viên đạn bay xoáy vào một điểm dưới bãi cát trắng. Và “Bùm”, một dây thuốc súng chôn dưới bãi cát đồng loạt phát nổ…
Trong màn khói dày đặc, những bóng người bước ra nhẹ nhàng và chậm rãi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top