[Oneshot] Love Is All The Same - JeTi
Những ngày cuối tháng tư, thời tiết thay đổi thất thường. Điển hình như việc sáng lạnh, trưa nắng, tối thì âm u. Thêm cả cái không khí ảm đạm kể từ sau sự kiện đau lòng vào hôm thứ tư cách đó hai tuần. Hôm nay cũng vậy, bên ngoài mây đen đã kéo đến tự bao giờ. Tuyết lại bắt đầu rơi nhẹ.
Jessica lắc lắc cái cổ mõi nhừ của mình trong khi đang bước ra phòng khách. Vì đợt quãng bá đã kết thúc từ rất lâu, thêm cả việc họ vừa đi tour về nên thời gian này cả nhóm sẽ có một kì nghỉ ngắn. Đương nhiên vì chẳng có việc gì làm, con mèo lười sẽ phát huy hết sở trường của mình. Một công việc đối với cô nàng là hết sức thiêng liêng và cao cả: Ngủ.
Dụi dụi mắt mấy lần cho tỉnh táo, Jessica mĩm cười nhẹ khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu dài, làn da trắng mịn đang ngồi bó gối ngắm tuyết rơi bên dưới tấm chăn kẻ ô màu hồng trên sofa.
Tựa người vào bờ tường bên cạnh, Jessica vòng tay trước ngực, im lặng ngắm nhìn cô gái ấy. Rất lâu, rất lâu sau đó, cô gái mới thoát khỏi thế giới của riêng mình. Thoáng chút giật mình khi nhận ra có người đang nhìn mình chăm chú, nhưng ngay sau đó khuôn miệng nhỏ nhắn vẽ lên một nụ cười với đôi mắt hình trăng khuyết mang thương hiệu độc quyền Tiffany Hwang.
"Cậu dậy rồi?" Tiffany vẫn giữ nụ cười rạng rỡ của mình trên môi
"Good morning Angel" Jessica nhẹ nhàng lên tiếng
"Giờ này mà còn morning cái gì?" Tiffany bĩu môi, hất mặt mình về phía chiếc đồng hồ đang treo trên tường điểm đúng 2:30 PM.
Jessica nhún vai, nhìn đồng hồ cười hề hề nói, "Tớ dạo gần đây rất dễ mệt và khoa học đã chứng minh nếu cậu ngủ đủ 18 tiếng sẽ giúp cậu thông minh cũng như tăng năng lượng nhanh nhất đó"
"Thôi đi cô nương ở đâu ra cái lí luận khoa học dở hơi đó chứ? Cậu đừng có cố biện hộ cho cái tật ham ngủ của mình nữa" Tiffany nhíu mày tỏ ý không vừa lòng trong khi Jessica thì đang phồng má bĩu môi vờ giận dỗi.
Nét mặt lúc này của Jessica làm Tiffany bật cười. Đối với cô, dù Jessica không giỏi giao tiếp bằng lời nói nhưng hành động của cô ấy luôn là vitamin của Tiffany mọi lúc mọi nơi.
Dừng tràng cười rộ của mình, Tiffany đứng lên đi về phía Jessica. Khoảng cách ngày một thu hẹp là bao lần nhịp tim Jessica tăng nhanh. Tiffany lúc ở nhà và không trang điểm luôn là người mà Jessica thích nhất. Từ thời chưa debut đến tận bây giờ Jessica vẫn không thể nào miễn nhiễm với vẻ đẹp mộc mạc, giãn dị, ôn nhu, cùng đôi mắt biết cười màu nâu sẫm ấy.
Sau khi chỉ còn cách Jessica vài bước chân, Tiffany dừng lại, mĩm cười thật tươi, đôi môi anh đào khẽ khàng mấp máy,
"Good morning My Heart's Keeper"
Đoạn cô nhoài người hôn lên má của Jessica. Một khoảng thời gian sau đó, Jessica vẫn đứng như tượng với hai mắt mở to nhìn Tiffany, một tay thì đặt lên má nơi vừa được cô nàng hôn.
Tiffany cười khúc khích hỏi, "Cậu thích đến vậy sao?"
Jessica không nói gì chỉ biết gật gật đầu như cái máy. Cố nén cười Tiffany lên tiếng,
"Tớ chưa ăn gì cả, chúng ta đi tìm thứ gì bỏ bụng rồi cùng uống đồ uống nóng đi"
Như bừng tỉnh khỏi thế giới màu hồng, Jessica ôn nhu lên tiếng,
"Được, tất cả đều nghe cậu"
.
.
.
Sau bữa trưa muộn với Tuna Sandwiches made by Jessica Jung và một số món khác Hyo Yeon nấu sẵn may mắn còn thừa lại trong tủ lạnh với lí do Choi Soo Young và Im Yoona đã về nhà bố mẹ, Jessica bước vào với một khay gì đó trên tay. Đi đến chiếc bàn bên cạnh cửa sổ nơi Tiffany đang ngồi, cô mĩm cười,
"Quý khách, caramel coffee của cô đây"
Tiffany ngẫng đầu nhìn "cô phục vụ" trong bộ đồ ở nhà liền bật cười khúc khích bắt đầu trêu ghẹo lại,
"Cảm ơn cô, cô phục vụ sợ dưa chuột"
Jessica mặt mũi nhăn nhó, chu chu cái môi của mình ra ý tứ rất rõ ràng là <<Tớ Ghét Cậu>>, ngồi phịch xống cái ghế đối diện Tiffany.
Hành động trẻ con của Jessica làm Tiffany không nhịn được mà phá lên cười ha hả đến nổi nước mắt chảy thành hàng. Sau một lúc lâu cười trên sự đau khổ của người khác, Tiffany nhẹ nhàng nói,
"Alright, đừng làm mặt đó nữa, cho tớ xin lỗi mà."
"Không" Jessica đáp gọn lõn rồi xoay mặt ra phía cửa sổ
"Ayya, đứa nhóc này, tớ năn nỉ đó~ tớ hứa sẽ không chọc cậu nữa~ xin lỗi mà~ Jessie~" Tiffany nói với tông giọng cực dễ thương ngập đầy aegyo
Jessica thở hắt ra, cô đang cố một lần giận dỗi Tiffany thật lâu, nhưng mà chưa được năm phút thì đã bị cô nàng măt cười cho knock out với một chuỗi aegyo ngọt hơn kẹo kia
"Cậu hứa là sẽ không chọc tớ nữa chứ?" Jessica lườm lườm
"Yes, M'am" Tiffany trả lời với chất giọng cao cao của mình đồng thời chào theo kiểu quân đội. Rồi nhanh chóng cả hai phá ra cười thích thú.
Đối với Tiffany, được nhăm nhi tách caramel coffee âm ấm trong căn phòng được lấp đầy bởi những bản ballad ngọt ngào và khung cảnh tuyết rơi trắng xóa bên ngoài cửa sổ là điều tuyệt vời nhất, sau ca hát và sở hữu những món đồ màu hồng.
Tiffany không thích uống cafe nhưng lại thích mùi thơm của chúng. Cô còn thích không khí ở tiệm, muốn trãi nghiệm cảm giác ngồi hàng giờ mơ mộng bên khung cửa sổ hay đọc sách bên cạnh một cốc cafe nghi ngút khói của những cô gái thành thị cùng trang lứa khác. Nhưng vì là nghệ sĩ, là người của công chúng nên cô không thể tùy tiện đi đến một quán nào đó được.
Vì lẽ đó, cô quyết định tự mở một quán cafe cho riêng mình. Nhưng đối với những việc tính toán chi ly cần nhiều thời gian và sự cẩn thận thì cô nàng hậu đậu Tiffany Hwang sẽ không thể kham nổi. Nếu mở một quán cafe bên ngoài, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người đến vây quanh, tuy cô thích được fan quan tâm nhưng ít ra cô cũng có quyền riêng tư chứ. Sao có thể ngồi trầm tư một mình trong khi có hàng trăm người đang chụp ảnh, quay phim, la hét tên bạn được. Suy nghĩ đắn đo mãi, cuồi cùng cô chọn mở một tiệm cafe ngay trong dorm của SNSD.
Để thực hiện ước mơ nhỏ bé này, Tiffany đã phải mất rất nhiều công sức thuyết phục bọn nhóc trong nhóm. Họ bảo dorm đã ít phòng rồi mà Tiffany còn muốn thêm một phòng khác chỉ để lúc nhàn rỗi mới sử dụng thì không thõa đán. Nhưng vì miệng lưỡi ngon ngọt cộng thêm aegyo không thua kém Sunny và cái đặc quyền cho phép mọi người ra vào tự nhiên mỗi khi có nhu cầu cần tách biệt với thế giới bên ngoài nhưng không thuộc thành phần tự kỷ, mà cô đã giành chiến thắng. Lúc đầu, mọi người ai cũng khinh thường cái ý kiến này nhưng dần dần về sau nó đã trở thành nơi thứ ba được mọi người tranh giành nhiều nhất sau nhà tắm và phòng ăn.
Căn phòng Tiffany chọn cho quán cafe nhỏ của mình là nới có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Nội thất bên trong, ngoài cô ra còn có sự đóng góp của những thành viên khác. Điển hình như, cô chuẩn bị giấy dán tường, liền sau đó Sunny mang đến rất nhiều đồ vật trang trí hình Totoro, Keroro, Mickey Mouse, Pooh và nhiều nhân vật hoạt hình dễ thương khác.
Yoona đi đâu đó về, lại treo lên trần một cái đèn chùm ngộ nghĩnh. Soo Young thì không nói không rằng bê một cái bàn cỡ lớn đủ cho mười người ngồi về đặt cạnh cửa sổ, nhưng tiệm cafe thì ai lại có một cái bàn ăn như ở nhà hàng được; vì vậy tên Shikshin ấy phải khệ nệ đi đổi lại một cái bàn nhỏ hơn dành cho hai ngườii, cùng hai cái ghế kèm theo. Cậu ta hâm dọa sẽ chẳng cho ai ngồi bàn vì cái bàn là do cậu ấy mang về nhưng nhanh chóng bị cả đám hội đồng bỏ đói thì liền ngoan ngoan nghe lời không dám mở miệng.
Tae Yeon có một cái kệ nhiều ngăn, nhưng vừa thấy cái kệ đó thì Seo Hyun ngay lặp tức mang sách của em ấy sang xếp đến khi nào không thể xếp được nữa. Làm Tae Yeon mếu máu, nhảy đành đạch vì chẳng còn chỗ trống để cậu ấy trưng bày bộ sưu tập Đậu Đậu. Đến cuối cùng, Seo Hyun phải cắn răng mà thu dọn một ngăn cho Tae Yeon, thì cậu ta mới chịu nín.
Yuri cũng đóng góp không ít. Bằng chứng là cậu ta liều lĩnh mang đến bộ tách ly Mickey Mouse và cái đồng hồ treo tường hình chú chuột phiên bản giới hạn với một yêu cầu là sử dụng nhẹ nhàng bảo bối của cậu ta. Một quán cafe đúng nghĩa luôn luôn có âm nhạc, vì vậy Hyo Yeon đã chia sẻ cặp loa iPod của cậu ấy cho quán. Còn về phần nàng công chúa của chúng ta, ai làm gì mặc kệ, ai đóng góp gì cậu ta không quan tâm, đơn giản mà không cần suy nghĩ lâu, cậu ta lôi ở đâu đó một cái ghế dài. Một cách hết sức tự nhiên, cái ghế ấy chễm chệ đặt sát tường và nó trở thành nơi ngủ trưa thường trực của Jessica Jung.
Nở nụ cười vui vẻ khi nhớ về thời điểm nảy ra ý tưởng này và cái cách mà mọi người ủng hộ cô, Tiffany chậm rãi đặt cốc caramel xuống, khen ngợi,
"Jessie, không ngờ cậu lại có thể pha chế một cốc caramel ngon như vậy. Cậu có phải là có bí mật gì không?"
Jessica cười nhẹ, "Uống nhiều thì sẽ biết chút ít thôi"
Tiffany liếc xéo Jessica, "Cậu nghĩ tớ là con ngốc sao? Uống nhiều thì sẽ làm được ah? Nói! Cậu có phải là học ở đâu không?"
Nhận thấy cô nàng cung Sư Tử kia đang bắt đầu phát huy bản năng "ăn thịt" Jessica liền biến thành chú mèo nhỏ tội nghiệp, cụp tai nói lí nhí,
"Tớ...có học một chút"
Nhận được câu trả lời đúng ý mình, Tiffany liền hiền hoà lại làm Jessica toát mồ hôi lạnh, "Ngoan, vậy nói tớ nghe xem, con mèo lười tại sao lại có hứng thú đi học pha chế cafe vậy?"
Jessica đảo mắt một lúc, cắn môi rồi ngập ngừng hỏi,
"Cậu...muốn nghe cậu trả lời như thế nào?"
"Như thế nào là như thế nào?" Tiffany khó hiểu hỏi ngược lại
"Ý tớ là...một câu trả lời thật lòng hay là một câu trả lời không thật lòng"
"Đương nhiên là thật lòng rồi"
Nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiffany, Jessica nhẹ nhàng nói từng chữ,
"Vì một người đặc biệt, người tuy không thích cafe, nhưng đắm chìm vào mùi thơm phản phất của chúng. Vì người đó thích caramel coffee, tớ cũng thích caramel coffee. Vì cậu thích uống, nên tớ học để làm cho cậu"
Một khoảng im lặng kéo dài, cả hai chỉ đơn giản không nói một lời, đơn giản nhìn nhau như thế. Xung quanh chỉ còn tiếng nhạc êm ả. Một giai điệu quen thuộc vang lên, Jessica như bừng tỉnh, cô nhanh chóng rời chỗ ngồi đi đến bên điện thoại của mình toang đổi bài khác nhưng bị một giọng nói cắt ngang,
"Sao lại chuyển bài?"
"Bài này...tớ không thích"
"Nhưng tớ thích. Mở cho tớ nghe đi"
Jessica không nói thêm gì, cô khẽ nhắm mắt mình lại trong khi tay ấn nút Play. Giai điệu ballad lại một lần nữa tiếp tục. Jessica vẫn đứng đó, không trở lại chỗ ngồi của mình. Đơn giản cô chẳng còn đủ sức để bước nữa. Bài hát này là bài mà cô phát đi phát lại hàng đêm, bài hát mà dù lạc nhịp Jessica vẫn có thể tự tin mà hát, One Man của Kim Joong Kook sunbaenim. Nhưng bản đang phát lúc này là do một cô gái hát, tựa được đổi thành One Woman, trùng hợp thay nó lại như chính cô đang kể về câu chuyện cuộc đời mình.
Đã một thời gian dài trôi qua
Đủ lâu cho những lời nói trở nên phai nhạt
Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy,
Tớ đã có thể hiểu hết tất cả
Như một người bạn
Như chiếc bóng của cậu.
Chúng ta luôn bên nhau,
Khi cậu gặp khó khăn hay khi cậu buồn
Kể cả lúc cậu cô đơn
Tớ cố gắng kéo dài thêm khoảng cách giữa đôi ta
Dù tớ đang rất đau khi lau đi những giọt nước mắt của cậu
Luôn có một người con gái
Người yêu cậu bằng cả trái tim
Có một người con gái
Người không thể nói dù chỉ một câu "Tớ yêu cậu"
Nhưng khi cậu cần nhất, cậu có thể tìm thấy tớ với đôi tay đang dang rộng
Tớ, người yêu cậu hơn chính bản thân mình
Sẽ mãi luôn bên cậu.
Được ngắm nhìn nụ cười của cậu
Là điều tớ nhớ đến mọi lúc mọi nơi
Và dù cậu đang ở đâu vào lúc nào
Tớ cũng vẫn dõi theo và nhớ đến cậu
Người chỉ lo lắng cho mỗi mình cậu
Luôn có một người con gái
Người yêu cậu bằng cả trái tim
Có một người con gái
Người không thể nói dù chỉ một câu "Tớ yêu cậu"
Nhưng khi cậu cần nhất, cậu có thể tìm thấy tớ với đôi tay đang dang rộng
Tớ, người yêu cậu hơn chính bản thân mình
Sẽ mãi luôn bên cậu.
Đã hàng ngàn lần tớ cố đè nén
Rồi thêm vạn lần giữ cho mọi chuyện trở lại bình thường và đúng đắn
Tớ muốn thổ lộ với cậu
Tớ nghĩ mình sắp điên mất rồi
Muốn ôm lấy cậu nhưng...
Có một người con gái
Người không biết gì về tớ
Người nhận được tình yêu
Nhưng thậm chí không biết đó là tình yêu
Rời xa cậu, người ngốc nghếch như tớ, thật đau lòng
Dù bây giờ nước mắt có rơi
Tớ vẫn cảm thấy hạnh phúc
Bởi vì cậu, đang bên cạnh tớ.
Một giọt
Hai giọt
Ba giọt
Ai đó đã khóc, Tiffany đã khóc, lệ tuông rơi thật nhiều, rơi một cách mãnh liệt như dòng thác. Cô biết bài hát này, hiểu từng câu từng chữ trong lời hát, biết được rằng cô gái đang đứng cách cô một cái với tay kia đang cố gắng đè nén cảm xúc của mình, giống như cô vậy.
Không thể được nữa, tất cả nỗi đau này đã vượt qua giới hạn cho sự chịu đựng của cô, Tiffany run rẩy lên tiếng,
"Jessie...tớ yêu cậu"
Bàng hoàng, đau nhói, hạnh phúc, từng cung bậc cảm xúc xen kẽ nhau chạy thẳng vào tim Jessica. Câu nói nhẹ nhàng mà run run ấy đánh một đòn vào đại não của cô. Hít một hơi lãnh khí, lau nhanh giọt lệ còn vương nơi khoé mi, Jessica xoay người lại, đi đến ngồi đối diện Tiffany, mĩm cười nhẹ.
"Tớ biết. Tớ cũng yêu cậu"
Hơi sững sốt trước sự thãn nhiên không một chút gượng gạo của Jessica, Tiffany lấp bấp,
"Không...không phải như cậu nghĩ. Tớ không yêu cậu như kiểu chúng ta là...là...bạn thân"
"Uh, tớ hiểu mà" Jessica gật nhẹ đầu, đoạn tiếp "Tớ yêu cậu không vì cậu là bạn thân tớ. Tớ yêu cậu vì cậu là Tiffany Hwang, người con gái mà cả đời Jessica Jung này muốn được ở bên và bảo vệ nhất. Người con gái tớ yêu hơn bản thân mình, yêu từ mười năm trước và nhiều cái mười năm nữa"
Nước mắt Tiffany lại rơi, những lời nói này của Jessica như là con dao hai lưỡi, vừa mang đến sự ấm áp ngọt ngào, vừa cắt vào trái tim mềm yếu của cô
"Jessie, chúng ta...chúng ta...liệu có thể không, nếu tớ từ bỏ người con trai đó?" Tiffany hỏi trong nước mắt
"Không... Sẽ không có kết cục tốt đẹp cho chúng ta đâu" Jessica chầm chậm trả lời
"Cậu đừng tự lừa dối mình nữa. Cậu đau không? Tớ thì đau lắm. Tớ cứ tưởng rằng, xem cậu như bạn thân, xem như không có gì xảy ra, giả vờ không biết gì, cố xóa hình ảnh cậu, hình ảnh luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tớ, nhưng tớ không làm được. Mỗi ngày nhìn thấy cậu, mỗi ngày nghe giọng cậu bên tai, mỗi ngày nhận được sự quan tâm kín đáo từ cậu. Tớ, một con người có trái tim sao có thể không thổn thức, không cảm xúc được?" Tiffany vừa nói tay vừa nắm chặt lòng ngực mình
"Tớ đã từng rất ích kỷ. Khi đã xác định thứ gì đó là của mình, sẽ không ngần ngại tranh giành, dùng đủ thủ đoạn để đoạt được. Nhưng với cậu, tớ lại không thể. Thật sự không thể. Cậu quá hoàn hảo nên tớ sợ sẽ vì lòng ích kỷ của mình mà làm vấy bẩn cậu"
"Cậu là đồ đại ngốc!!" Tiffany hét lên "Cậu ngu ngốc, đần độn, thối tha, biến thái, đầu đá. Cậu tại sao lại vừa làm tớ yêu vừa làm tớ hận chứ?"
"Xin lỗi Fany ah, xin lỗi cậu" Jessica nói với giọng chân thành.
"Tớ không cần. Tớ không cần lời xin lỗi sáo rỗng ấy. Điều tớ cần là cậu nghe theo trái tim mình, dám yêu dám hận. Jessica Jung mà tớ biết là một kẻ không sợ trời không sợ đất, khó ưa, ngang ngạnh, đỏng đảnh, lạnh lùng, ăn ngay nói thẳng, mặc kệ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa vẫn mạnh miệng nói ra suy nghĩ của mình. Mặc kệ tất cả, mặc kệ sự ghen ghét, mặc kệ lời dèm pha, mặc kệ đả kích mà nói lời bản thân muốn nói"
"Còn cậu, người đang trước mặt tớ sau lại mơ hồ như vậy. Cậu lãnh đạm, sống nội tâm, cậu dường như không tồn tại"
"Vì kể từ khi bên cạnh tớ không còn Tiffany Hwang. Tớ đã không còn hiện hữu nữa" Jessica cười chua xót
"Vậy cậu tại sao còn trốn tránh? Biết rõ là yêu rất nhiều tại sao lại không đối diện?" Tiffany thổn thức hơn
"Yêu tớ, cậu sẽ không có tương lai. Yêu tớ, đồng nghĩa với việc cậu sẽ đánh mất tất cả những thứ mà cậu đã khó khăn lắm mới đạt được. Yêu tớ, cậu không được lợi ích gì, cậu sẽ chỉ còn con số 0, sẽ rơi vào hố sâu tuyệt vọng" Jessica chậm rãi nói
Tiffany cười lạnh, "Tớ không quan tâm. Tớ chỉ cần biết rằng tớ thật sự yêu cậu. Cậu thật lòng yêu tớ. Cậu luôn bên cạnh tớ trong lúc tớ khó khăn, âm thầm bảo vệ tớ. Đó là quá đủ rồi, lo xa làm gì để rồi sẽ vuột mất nhau mãi mãi. Hơn nữa tình yêu là vô giá, tại sao có lợi ích thì mới được yêu? Và mọi thứ đều lấy số 0 là điểm bắt đầu, cậu thật sự không biết hay giả vờ không biết cái định luật đó?"
"Fany ah, có nhiều việc tự bản thân ta không thể nào biết trước được. Tớ yêu cậu, điều này mãi mãi sẽ không thay đổi. Nhưng tớ chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong quyển sách cuộc đời cậu, lướt qua cậu rồi sẽ không xuất hiện nữa."
"Nếu nói như cậu, tình yêu chân thật là thứ bỏ đi. Không đáng để lưu giữ. Tớ thật ngốc mà, khi không lại đi yêu một người chỉ xem hạnh phúc của mình là sự hy sinh. Cố tỏ vẻ cao thượng để rồi hối hận." cô dừng một lúc đoạn tiếp,
"Còn nhân vật nhỏ bé, quyển sách cuộc đời tớ?" Tiffany cười mĩa mai, "Nếu tớ muốn, từng trang trong quyển sách đó sẽ nói về cậu, sẽ chỉ viết về cậu, vậy cậu có còn nói cậu chỉ là một nhân vật nhỏ bé lướt qua đời tớ không? Câu chuyện cuộc đời tớ là do tớ viết lên, một nhân vật như cậu chỉ có thể bước vào mà không có lối ra. Duy chỉ có việc, nhân vật nhỏ bé như cậu có muốn lưu lại trong cuộc đời tớ hay không thôi"
"Tớ..." Jessica định nói gì đó nhưng lại im lặng
"Một cô gái có ba thứ đáng quý trong đời; gia đình, tình yêu và sự nghiệp. Từ khi tớ trở về đất nước này bắt đầu sự nghiệp, có rất nhiều cô gái chọn con đường giống tớ. Trong số đó, có một cô gái thanh khiết, ngây thơ dù bản thân muốn quan tâm đến xung quanh nhưng không giỏi giao tiếp nên đã tự thu mình lại. Theo thời gian, cô gái ấy dần mở rộng trái tim mình cho tớ từng chút từng chút một. Dần dần cô ấy trở thành một phần trong gia đình thứ hai của tớ. Chị em tốt của tớ. Rồi những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn theo tớ và cô ấy lớn lên, ấp ủ trong tim cho đến một ngày cả hai nhận ra tình cảm của mình. Là yêu."
"Vì cô ấy luôn bên cạnh tớ, tớ nghiễm nhiên nghĩ rằng cô ấy vẫn sẽ ở bên cạnh tớ. Nhưng rồi một ngày tớ nhận ra rằng, cô ấy đã rời vị trí ban đầu. Xây một bức tường rất cao ngăn cách tớ và cô ấy, thẳng tay đẩy tớ ra khỏi cuộc đời cô ấy. Xem tớ như người dưng, bỏ mặc tớ cho một người con trai khác. Mặc dù cô ấy yêu tớ rất nhiều."
"Trong cuộc sống thường nhật, hình ảnh cô gái tóc nâu nhạt, khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười ngốc nghếch luôn vây quanh tớ. Người con gái kiêu kỳ, lo lắng cho tớ bằng cách làm tớ đau, Jessica Jung. Trong ba thứ đáng quý nhất đời, cậu hiện hữu từng chút một. Đối với tớ cậu còn đáng quý hơn những điều đó."
Jessica không biết nói gì hơn, cô bắt đầu khóc. Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt Tiffany vì chuyện tình cảm của họ.
Tiffany mĩm cười ngọt ngào, "Khóc đi Jessie, khóc thật nhiều vào. Tớ biết cậu không phải là một cô gái mạnh mẽ, tớ biết cậu yếu đuối. Cậu không cần tỏ ra mình ổn khi đang rất đau. Có tớ đây, tớ sẽ mạnh mẽ những lúc cậu yếu đuối, tớ sẽ là chỗ dựa cho cậu khi mệt mõi. Khóc đi, khóc cho những ngày cậu đã chịu đựng." Đoạn cô đứng dậy đi vòng sang nơi Jessica ngồi
"Đừng đến đây. Đừng đến gần tớ" Jessica nói lớn làm Tiffany bất động
"Cậu hãy cứ ngồi đó đi. Hãy vẫn cứ ngồi đó, nói những thứ cậu muốn, nhưng đừng đến bên cạnh tớ" Jessica nói trong tiếng nấc
"Tại sao? Tại sao cậu lại đối xử với tớ, với cậu tàn nhẫn như vậy? Rõ ràng là yêu rất nhiều tại sao lại không cho mình cơ hội yêu và được yêu? Tại sao lại tự dồn mình vào đường cùng? Nếu ai cũng như cậu thì cái thế giới này đã không tồn tại cái gọi là hạnh phúc rồi" Tiffany giận dữ nói, hai mắt đỏ ửng
"Tớ chỉ không muốn cậu hối hận."
"Tớ sẽ không hối hận, tớ mãi không hối hận. Quyết định nghe theo trái tim mình là điều duy nhất tớ sẽ không hối hận"
"Cậu đang rất hạnh phúc mà, không phải sao? Cậu cười vui vẻ bên cạnh anh ta. Cậu thích thú kể về anh ta khi cả hai có một buổi hẹn hò. Cậu hào hứng khi nhắc đến anh ta. Những lời cậu nói ra một cách gián tiếp hay trực tiếp đều bắt đầu bằng tên anh ta." Jessica sao khi cố kềm lại nước mắt, nói với nụ cười buồn
"Tớ..." Tiffany như nghẹn lại, Jessica để ý cô nhiều như vậy sao? Đến cô còn không biết sự xuất hiện của Nichkhun đang ngày một lấp đầy cuộc sống của cô.
"Cậu không có tớ vẫn sống hạnh phúc, vẫn bình yên. Sự xuất hiện của tớ sẽ ảnh hưởng đến những thứ đã đi vào quỹ đạo nhất định của nó."
"Không phải, cậu có thể lừa tớ qua lời nói nhưng ánh mắt cậu đã phản bội cậu. Cậu khao khát được bên cạnh tớ, cậu khao khát cái vị trí của anh ấy lúc này, cậu...cậu yêu tớ mà, đúng không?" Tiffany không kềm chế cảm xúc mà khóc lớn
"Uh, tớ yêu cậu. Yêu rất nhiều. Nhưng tình yêu này của chúng ta là sai. Cậu còn gia đình cậu, gia đình tớ, cả người yêu của cậu. Anh ta rất tốt, anh ta là mẫu đàn ông lý tưởng của biết bao phụ nữ. Anh ta ân cần lo lắng cho cậu, anh ta có thể bảo vệ cậu vượt qua mọi sóng gió, đường đường chính chính sánh vai bên cậu khi ra ngoài, mọi người ngưỡng mộ cậu và anh, các cậu rất xứng đôi. Còn tớ, tớ không là gánh nặng cho cậu đã là may mắn rồi." Jessica cười ngây ngô
"Đừng nói lời ngu ngốc nữa. Tình yêu thì không có sai hoặc đúng. Trong tình yêu không có cái gọi là lí trí, tất cả đều là cảm tính thôi, là sự rung động trong tim cậu. Anh ấy là người yêu tớ, nhưng cậu là người tớ yêu. Tớ đã phải đấu tranh thế nào mới có đủ dũng khí nói yêu cậu. Vậy mà cậu nỡ lòng nào làm tớ tổn thương, nở lòng nào mang bố mẹ, gia đình ra ngăn cách tình yêu của tớ như thế này."
"Fany, trong cái thế giới này, chẳng tồn tại sự công bằng. Ngay cả trong những mối quan hệ. Sẽ có một người luôn phải hy sinh để giữ mối quan hệ bền lâu. Và ngay thời điểm này tớ tình nguyện làm kẻ đó" Jessica điềm tỉnh nói
"Tại sao chứ? Ngày ngày đều có những người yêu nhau, họ đến với nhau dễ dàng. Còn tình yêu của chúng ta lại cách trở như vậy?" Tiffany lắc đầu mệt mõi
"Fany ah, chúng ta không đến được với nhau âu là duyên số. Không ai thuộc về ai, không phải yêu thương nào cũng được đáp trả bằng yêu thương. Yêu một người không nhất thiết phải có được họ. Yêu thì hạnh phúc mà kết thúc thì lại đau. Có ai đảm bảo được rằng tình yêu chúng ta sẽ bền lâu, chúng ta sẽ bên nhau đến cuối con đường mà không gặp những ngã rẽ khác làm cậu dừng lại?"
"Cậu lo xa thật. Đối với tớ, ngày mai sẽ có gió của ngày mai thổi. Tương lai không đoán trước được, trân trọng nhũng thứ trước mặt ở hiện tại là điều quan trọng nhất"
"Quyết định hiện tại sẽ ảnh hưởng tương lai. Sẽ luôn có một kết quả cho hành động của cậu. Tớ không mong rằng, hôm nay chúng ta bất chấp hết để đến với nhau rồi ngày mai trở thành người dưng nước lã. Tớ không muốn sau này khi nhắc đến tớ, cậu sẽ chỉ có những kỷ niệm buồn. Lại dùng thời gian để quên đi tớ, dùng nước mắt để rửa mặt mỗi ngày. Hãy cứ như bây giờ, không rõ ràng, không lệ thuộc, yêu nhau chân thành. Cùng tạo những mãng ký ức mà khi nhớ lại cậu sẽ mĩm cười, sẽ trở thành quãng thời gian cậu không thể quên được. Một bí mật ngọt ngào."
Tiffany im lặng nhìn Jessica, nước mắt đã không còn rơi nữa, cũng không còn nấc lên, đôi vai gầy đã không còn run rẩy. Khẽ hít vào, cô chậm rãi nói,
"Tớ đã nghĩ nếu nói ra lòng mình, cậu sẽ cho bản thân một cơ hội nữa. Nhưng có lẽ cậu đã có quyết định cho bản thân rồi. Tớ cũng phải quyết định thôi, không thể làm con ngốc mãi được. Lần này tớ sẽ nghe cậu, xếp cậu vào một góc của tim tớ. Tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng này. Tiếp tục mỗi ngày nhận sự quan tâm của cậu. Bước một mình trên con đường khó nhọc đầy chông gai."
Đoạn Tiffany đứng dậy, rời đi, không quên để lại một câu nói làm tim Jessica thắt lại,
"Chính cậu đã tạo nên một Tiffany Hwang giả dối. Bên cạnh người yêu mình nhưng lòng lại trông ngóng về một người khác. Chính cậu đã bỏ rơi người cậu yêu thương."
Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, nhưng mây mù ngày càng dày đặc. Tấm kính ngăn cách đã được phủ bởi một lớp sương mỏng. Jessica mặt không biểu cảm, đưa tay vẽ lên tấm kính ấy hàng chữ
Càng yêu sâu sâu sắc càng đau khổ, phải đớn đau mới là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top