Oneshot
Quá mười giờ tối. Bóng đêm bao trùm, xung quanh phố phường đã xuống đèn, đường xá cũng dần trở nên tĩnh lặng, xe cộ thưa thớt hẳn đi. Nhưng tại khu kí túc xá nội trú bệnh viện đại học y dược A lớn nhất thành phố S, náo nhiệt lúc này mới bắt đầu.
Tiếng người cự cãi ở phòng sinh hoạt chung liền kéo theo một đám đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, chân xỏ dép hình thú nhồi bông, miệng ngậm bàn chải đang đánh răng dở, ló đầu về phía hành lang mà hóng hớt. Nhìn những con người thập thà thập thò kia, ai mà tin nổi ban ngày họ chính là những lương y như từ mẫu, y đức chân chính cao quý cơ chứ. Ờ thì bác sĩ cũng là con người, cũng cần phải hít drama để bổ phổi mà.
Tiền Côn vừa từ cửa hàng tiện lợi sau lưng kí túc xá về, hai tay xách đầy đồ ăn thức uống, đường gân tay nổi rõ lên trên làn da mềm mại trắng muốt. Vừa mở cừa phòng, đằng sau đã nghe rõ mồn một tiếng bước chân chạy ầm ầm như vũ bão, tưởng như đang có thiên binh vạn mã chuẩn bị lâm trận đến nơi.
"Tổ trưởng! Không xong rồi không xong rồi!" Lucas từ xa chạy đến, hớt hả vừa thở dốc vừa cố gắng rặn ra từng chữ. "Anh đi đâu nãy giờ em gọi không được vậy?"
"Làm gì mà như ma đuổi thế?" Tiền Côn nhướng đôi mày đầy ý châm chọc. "Anh đi mu-..."
"Đừng đùa giờ không phải lúc để đùa mà!" Hendery vội vã ngắt lời, gấp gáp nói. "Đức Tuấn đang cãi nhau với tổ trưởng bên khoa ngoại kia kìa!"
"Lại là Tiêu Đức Tuấn và tổ trưởng khoa ngoại à?" Tiền Côn nghe liền giật mình, vội vã ném luôn hai bao đồ ăn trước cửa phòng, quay người phóng theo hai thằng nhóc Hendery và Lucas.
Lúc đến nơi thì trước mặt nhìn thấy hai vị anh tài đang tỉ thí võ mồm, xung quanh là bá quan văn võ từ đủ kiểu từ khoa nhi, khoa nội, đến kĩ thuật y tế, điều dưỡng cũng có mặt. Có vẻ như không ai là muốn bỏ lỡ cuộc vui. Một số còn xì xầm bàn tán, cá một chầu bia xem là trận này khoa ngoại hay khoa cấp cứu sẽ thắng.
"Cậu nói xem, cậu học hành cái kiểu gì vậy hả? Có chắc là bằng của cậu không mua không?" Tổ trưởng khoa ngoại hất mặt, buông một câu hết sức thâm độc. Khán đài xung quanh vô cùng thoả mãn với cú thọt ngang sườn này.
"Này Lý Vĩnh Khâm anh nói chuyện cho tử tế! Rõ ràng ban nãy là tôi đang giải quyết, anh ở đâu xồng xộc xông vào, rồi nghi ngờ khả năng của tôi?" Tiêu Tuấn đang khoanh tay trước ngực, tức thì nghe thấy đối phương nói, liền một tay chỉ thẳng ngón cái đầy tức giận vào người đối diện.
Lý Vĩnh Khâm mím môi, lộ rõ vẻ bực tức. "Nè nha, nói chuyện không có chỉ chỉ vậy nha!"
"Tôi nói chuyện với anh thì tôi chỉ anh đó chứ không lẽ chỉ người sau lưng anh! Anh tính-..."
"Ừm hừmmm!!!" Tiền Côn cố tình hắng giọng một tiếng thật to. Hai nhân vật chính đang cự cãi liền im phăng phắc, nhất thời quay mặt về phía anh.
Tiền Côn nhận thấy đang có hàng chục cặp mắt hướng về phía mình. Anh nhấn giọng ra lệnh. "Mấy cô mấy cậu gan nhỉ! Có biết quá giờ giới nghiêm rồi không? Tôi báo chủ nhiệm khoa trừ điểm thi đua hết bây giờ!"
Là tổ trưởng khoa cấp cứu Tiền Côn, học bá huyền thoại số một đại học y thành phố S, hiện giờ là giám sát khuôn viên nội trú của lứa thực tập sinh. Là con người có thể khiến bất kì ai bị đuổi cổ khỏi bệnh viện chỉ trong một nốt nhạc, danh qua bất lưu truyền từ thời còn trên ghế nhà trường đến tận khi vào kì nội trú.
Ai nấy thấy Tiền Côn doạ liền biết thân biết phận, lẳng lặng mà cắm đầu cắm cổ chạy về phòng. Có cậu thực tập sinh năm nhất mới đến, vì sợ đàn anh nói là làm thật mà nịnh nọt "Côn ca đừng báo chủ nhiệm em mai em sẽ mua cà phê cho anh ạ!"
Nghe thấy đồ ăn là Tiền Côn liền giãn mày, gương mặt đầy thân thiện mà tươi cười, để lộ chiếc lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu, hạ giọng nói với cậu bé kia "Thật nhớ!!!"
"Dạ thật!!!" Thiếu niên híp mắt đáp lại.
"Hứ. Ăn hối lộ! Thứ quan liêu chỉ đáng một ly cà phê!" Lý Vĩnh Khâm đứng cách đó 5 mét nghe được, từ xa cao giọng cất lên, cố tình để đằng kia nghe thấy lời mỉa mai của mình.
Tiền Côn giật mình, nhanh chóng tải lại trạng thái đàn anh uy nghiêm lúc nãy, quay sang hắng giọng với cậu thực tập sinh kia. "Về phòng đi hóng hớt cái gì!"
Lý Vĩnh Khâm nhếch miệng, nhấc nửa khuôn mày. Người khoa cấp cứu đều thiếu phẩm chất đến vậy sao?
"Hai người lại làm sao đấy?" Đợi xung quanh không còn người nhiều chuyện, chỉ có vài cậu khoa ngoại của Lý Vĩnh Khâm, thằng nhóc Lucas và Hendery khoa cấp cứu của Tiền Côn, lúc này anh mới lên tiếng hỏi rõ đầu đuôi của trận náo nhiệt hôm nay.
Khoa ngoại với khoa cấp cứu, chả biết từ cái thời nào, mà đã xảy ra mâu thuẫn sâu sắc rồi, luôn ngấm ngầm tranh đua với nhau. Ở trường thì đua nhau về điểm số, khoa ngoại điểm đầu vào số một, chất lượng đầu ra cũng rất cao, khoa cấp cứu xếp theo sau, nhưng thi thoảng cũng bứt phá vượt lên khi có anh tài. Ở nội bộ bệnh viện mâu thuẫn lại càng dâng cao. Một phần do truyền thống khoa từ thời còn trên ghế nhà trường, một phần do bản chất công việc, nhiều bệnh nhân được chuyển đến khoa cấp cứu, sau đó người khoa ngoại tổng quát vốn đã ít lại còn phải tiếp nhận thêm bệnh nhân từ khoa cấp cứu, làm hai bên không ít lần cự cãi phải ưu tiên phẫu thuật cho bệnh nhân bên nào trước. Nhưng cho đến khi Tiêu Tuấn gia nhập kì nội trú, cậu nhóc này điểm số trên trường quả thực rất ấn tượng, cộng thêm tính cách chả chịu nhường ai, đã gây ra bao phen náo loạn khi cứ cách vài ba bữa là lời qua tiếng lại với tổ trưởng khoa ngoại Lý Vĩnh Khâm.
"Cậu dạy người kiểu gì vậy hả?" Lý Vĩnh Khâm lập tức chĩa kiếm về phía Tiền Côn. Anh đầy hoang mang không biết tại sao lại đến lượt mình bị lên lớp.
"Đừng nói là không biết nhé? Khoa cấp cứu các người vô chủ hả?" Lý Vĩnh Khâm ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Tiền Côn đang đảo mắt qua lại. "Có biết là ban nãy người của cậu tí nữa thì giết người rồi không?"
"Anh nói bậy cái gì vậy?" Tiêu Tuấn lập tức phản bác. "Tôi còn chưa kịp cấp cứu cho bệnh nhân thì anh đã đẩy bệnh nhân của tôi vào phòng phẫu thuật, anh không thấy mình vô duyên à? Ỷ là tổ trưởng khoa ngoại rồi muốn đè đầu cưỡi cổ ai đều được?"
"Vô duyên? Cậu vẫn chưa thấy là mình sai ở đâu?" Lý Vĩnh Khâm đẩy hồ sơ bệnh án vào trong lồng ngực Tiền Côn. "Đấy, tổ trưởng khoa cấp cứu, cậu xem xem bệnh nhân này thế nào?"
Tiền Côn nhìn quanh một lượt, cầm hồ sơ trong tay lật đi lật lại vài đường.
"Đúng là bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng khó thở có vẻ như là vướng dị vật, cậu Tiêu khoa cấp cứu các người định đặt ống thở để cung cấp oxy, nhưng mà nhìn đi, bệnh nhân có tiền sử viêm phổi, tức là chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng có thể khiến bệnh nhân tràn dịch màng phổi ngay lập tức. Nên tôi đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật can thiệp bằng đường vòm họng."
"Nhưng mà lúc đó có anh Đổng Tư Thành nữa, chúng em chưa kịp làm gì thì cái người kia đã đẩy bệnh nhân đi mất! Đúng không anh Thành!" Đổng Tư Thành đứng im lặng có như không nãy giờ, nghe có người nhắc tên mình thì mới nhập hồn về, rất thành thật gật đầu vài cái.
"Tổ trưởng Lý lúc nào cũng phải xăm soi em hết, anh ơi đòi lại công bằng cho em!" Tiêu Tuấn tức tối ra lắc lắc tay Tiền Côn.
Lý Vĩnh Khâm cười nhạt một tiếng. "Lại còn cái trò ăn vạ nữa chứ. Đây là sân chơi trẻ em à? Chả phải tôi giúp khoa mấy người rồi còn gì nữa?"
Đáp lại, Tiền Côn nhanh chóng nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Dù sao cũng cám ơn tổ trưởng khoa ngoại rảnh-rỗi đã để ý giúp đỡ khoa cấp cứu chúng tôi." Cố tình nhấn mạnh hai chữ rảnh rỗi ah.
Lý Vĩnh Khâm nhìn cái nụ cười đầy công kích ấy liền muốn chửi người nữa rồi.
"Cám ơn hay móc mỉa vậy?"
"Là cám ơn đó! Nhưng mong anh Vĩnh Khâm đây đừng coi thường khoa cấp cứu của chúng tôi thế! Ai thì cũng phải học từ từ mới phát triển được."
"Cũng chỉ xách dép cho khoa ngoại!" Lý Vĩnh Khâm bị khích lập tức giơ vuốt muốn cào người. "Nhắc cho cậu nhớ, thực tập sinh khoa tôi điểm số đầu ra hơn hẳn khoa cậu đấy!"
"Điểm số không quan trọng, quan trọng là khoa tôi chỉ số cứu người cao hơn khoa cậu thôi." Tiền Côn vẫn mỉm cười nhẹ nhàng đáp.
Lý Vĩnh Khâm bị chọc cho tức muốn điên! Thế là khoa ngoại với khoa cấp cứu vừa nghỉ được một xíu lại lao vào chiến nhau tiếp, lần này là hai vị tổ trưởng quyền lực. Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi là mấy cậu thực tập sinh đứng xung quanh không đứa nào dám hó hé nửa lời, nhưng trong lòng thì thầm cổ vũ cho tổ trưởng của mình chửi thắng người kia mới được!
Quá nửa đêm, mọi thứ chính thức chìm vào yên ắng. Có tiếng mở cửa lạch cạch. Lý Vĩnh Khâm đang chùm chăn thiu thiu ngủ, vì động tĩnh mà có chút giật mình cựa quậy. Đôi bàn chân ai kia lướt đi trên sàn gỗ, cố gắng không gây ra tiếng kẻo đánh thức người đang say ngủ.
Một vòng tay lớn ấm áp bao trùm lấy Lý Vĩnh Khâm, kéo anh vào bờ ngực rắn rỏi, đặt sau gáy anh một nụ hôn nhẹ nhàng đầy ôn nhu.
"Tiền Côn cái đồ chết bầm!" Lý Vĩnh Khâm nhéo một cái lên bàn tay gân guốc đang sờ mò trên chiếc bụng trắng mềm của mình.
"Sao mắng anh nữa? Ban nãy mắng anh chưa đủ hả? Anh chỉ cố làm tròn vai tổ trưởng đức hạnh thương yêu đàn em cùng khoa thôi mà, tưởng em cũng đồng ý rồi còn gì?"
"Anh hay lắm, bảo em đóng vai ác suốt thế còn anh thì làm tổ trưởng đầy đức hạnh nhỉ?"
"Vì nhìn vô là thấy em hợp đóng vai ác hơn mà hahah... Úi!!!" Tiền Côn nói vừa dứt câu đã bị Lỹ Vĩnh Khâm tét cho một cái vào đùi.
Lý Vĩnh Khâm sớm đã nóng hết cả máu, một phát tung chăn bật dậy, xoay người nhanh nhạy phóng lên trên người Tiền Côn, đè anh dưới thân mình.
Tiền Côn nheo mắt. Bóng tối che lấp gương mặt của Lý Vĩnh Khâm, nhưng anh hoàn toàn có thể cảm nhận được sự giận dữ trong đôi mắt mèo đen lấp lánh giữa màn đêm.
"Anh còn dám vác mặt qua đây à?"
"Anh... Anh có làm gì đâu!" Tiền Côn vẫn ngu ngơ chưa nghĩ thông suốt.
Lý Vĩnh Khâm nghe xong liền dứt khoát cúi người, cắn một phát vào bả vai đối phương. Thật ra là như mèo cắn thôi, cũng không có gây thương tích gì lắm. Tiền Côn thở hắt túm eo người phía trên không cho quấy nữa.
"Ban nãy! Anh! Liếc mắt đưa tình với đứa nào kia! Ăn hối lộ hả! Trời ơi tôi còn sống chứ đã chết đâu mà!" Lý Vĩnh Khâm ấm ức nói, có vẻ như rất đáng thương.
Tiền Côn nghe xong thì muốn té, nếu không phải vì bị con mèo đè ở trên thì chắc anh đã rớt khỏi giường mất rồi. Anh day day thái dương, đúng thật là không sống nổi với tiểu tổ tông Lý Vĩnh Khâm mà.
Anh vuốt dọc bên đùi người trước mặt, một tay lần tìm túm mấy bàn tay nhỏ xinh, ấn nắn dịu dàng, còn đem đặt lên miệng hôn liền mấy cái.
"Em ghen cái gì anh làm gì có ý gì với ai khác ngoài em đâu! Chỉ một lòng thích em thôi mà!"
Năn nỉ ỉ ôi một hồi Lý Vĩnh Khâm vẫn nhất quyết náo nhiệt không chịu xuống, còn cứng đầu bảo hôm nay em sẽ nằm trên anh phải nằm dưới! Tiền Côn hết cách bèn một tay vịn chiếc eo mềm, một tay đỡ lưng, gọn lẹ chớp mắt Lý Vĩnh Khâm đã thấy mình lại nằm ở dưới rồi!
Tiền Côn cúi đầu, hai gương mặt sát lại gần, có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người kia ngay bên cạnh. Tiền Côn chống một khuỷa tay xuống giường sợ đè thân mình lên người Vĩnh Khâm, một tay đưa lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp bây giờ mới hiện rõ.
"Chết rồi cứu anh! Mỗi khi ở gần Lý Vĩnh Khâm là tim anh lại loạn nhịp hết cả lên."
"Chẳng phải anh là tổ trưởng khoa cấp cứu sao? Tự cứu mình đi hứ!" Lý Vĩnh Khâm hờn dỗi nói.
"Chỉ có một cách thôi, hô hấp nhân tạo!"
Nói rồi anh đặt đôi môi ấm nóng của mình áp lên môi mềm bên dưới. Hương vị của đối phương nhanh chóng lan toả khắp khuôn miệng, ngập tràn vị ngọt ập vào tận sâu trong từng ngõ ngách.
Tiền Côn choàng tỉnh. Đồng hồ điểm năm giờ sáng. Vậy là mới chợp mắt được 4 tiếng. Hôm nào qua ngủ với Lý Vĩnh Khâm Tiền Côn đều phải thức dậy vào cái giờ gà chưa gáy cò chưa bay này, lọc cọc về lại phòng trước khi có ai đó dậy sớm rồi phát hiện ra tổ trưởng khoa cấp cứu ngủ chung với tổ trưởng khoa ngoại! Đó cũng là lí do anh luôn là người qua phòng Lý Vĩnh Khâm ngủ chứ không cho Lý Vĩnh Khâm qua phòng mình, anh không muốn người yêu phải thức dậy khổ cực như vậy.
Anh cẩn thận đắp chăn lại cho Lý Vĩnh Khâm, tăng nhiệt độ phòng lên một chút, còn vơ cả mớ quần áo bẩn của Lý Vĩnh Khâm đem về để mang đi giặt. Số thê nô khổ lắm.
Cạch. Tiền Côn vừa mở cửa, thì cửa phòng đối diện cũng đồng thời có người bước ra.
Tiền Côn và Tiêu Tuấn, cùng mặc đồ ngủ, hai mắt nhìn nhau.
À mà, đây chẳng phải là khu nội trú của khoa ngoại sao? Tiền Côn sớm đã nhận ra vấn đề.
Ngay lập tức đằng sau Tiêu Tuấn có một thiếu niên khác xuất hiện. Tiền Côn nhíu mày, gương mặt quen thuộc này không phải là đệ tử ruột của Lý Vĩnh Khâm nhà anh kia sao?
Tiêu Tuấn há hốc mồm, nhất thời luống cuống không biết phải làm sao, muốn né tránh ánh nhìn đầy suy xét của Tiền Côn, liền bị anh đuổi tầm mắt theo, cậu đảo mắt một vòng liền đáp xuống đống quần áo đầy ụ trên tay anh.
"Chết cha, bị bắt rồi!" Tiền Côn cười xoà, nhưng thật ra là trong giọng chẳng có chút nào lo lắng. "Anh giữ bí mật cho hai đứa, hai đứa cũng phải giữ bí mật cho anh với Vĩnh Khâm nhé, Dương Dương, Tiêu Tuấn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top