[Oneshot] Love Coach - PG Beast

Love Coach

Author: Kuro Ren@Livejournal

Bản dịch có sự đồng ý của tác giả.

Translator: Nabi@Sobeastvn

Genre: Angst, một chút drama, một chút romance

Rating: PG

Warnings: Một Doo Joon phiền muộn và quá giàu cảm xúc

Pairings: 2Jun [onesided], Junseung

A/N: Dựa trên Love Coach của Zea.

T/N: Love Coach – người tư vấn hoặc bảo vệ tình cảm. Cả hai lớp nghĩa đều phù hợp với nội dung của fic nên cụm từ ‘love coach’ sẽ được để nguyên, không dịch.

30 tháng 10, 2009

Bởi tôi là leader, một cách tự nhiên tôi trở thành một người anh cả để mọi người giãy bày. Tôi là bờ vai để tựa vào khóc, một ai đó để ôm khi thấy lạnh lẽo, một người để tâm sự những điều thầm kín, một người để đến xin những lời khuyên. Phần lớn là những lời khuyên về tình cảm. Và không phải chỉ có những thành viên trong nhóm. Thi thỏang là những người anh em từ 2PM, và MBLAQ. Thi thoảng cả các manager và stylist của chúng tôi.

Một ngày Ki Kwang hát Love Coach của ZEA khi đang tắm và một cách nào đó tôi nhớ cái tên đó. Điều buồn cười là trước đó tôi chưa hề có người yêu. Ít nhất là chưa từng yêu. Tôi san đều tình cảm của mình dành cho mọi người. Tôi trở nên say mê một ai đó cũng xa với như thể chính tình yêu đến với tôi vậy. Mỉa mai, nhỉ? Tôi ngạc nhiên rằng những lời khuyên của mình có hiệu quả. Thi thoảng có khi tôi cũng nên thử áp dụng chúng xem.

15 tháng 11,2009

Tôi bắt đầu viết nhật ký để ghi chép lại những gì đã xảy ra. Băng cách nào tôi vượt qua mọi thứ. Để nhắc nhở mình hãy biết giữ đúng mực nếu tôi có trở nên tự cao vào một khi Beast trở nên nổi tiếng.Tôi chủ yếu bắt đầu viết về những gì tôi cảm thấy. Mọi người tìm đến tôi khi họ cần giúp đỡ, nhưng tôi phải tìm đến ai? Không ai. Nên tốt nhất tôi nên viết ở đây.

Như đã nói từ trước, tôi là một love coach chưa từng có kinh nghiệm trong việc yêu đương. Nhưng giờ đây tôi nghĩ rằng mình đã thoáng biết đó là gì. Tôi vẫn cứ chối bỏ nó với chính mình. Những cảm xúc trong tôi gần như giống hoàn toàn những gì mọi người hay đến chỗ tôi thú nhận rằng họ cảm thấy. Đó có thật sự là tình yêu không hay chỉ là sự thích thú?

23 tháng 11, 2009

Mọi người nghĩ chúng tôi là một cặp. Nhưng không phải. Yo Seob chỉ là vốn quá nhạy cảm với xung quanh. Và tôi cần phải ở bên cạnh cậu ấy mọi lúc thôi. Khi Yo Seob biết rằng các B2uty đánh đồng những hành động ấy, cậu ấy thuận theo nó. Nhưng ngay cả bọn nhóc kia cũng tin vậy. Cậu ấy cũng nghĩ rằng tôi và Yo Seob là một đôi. Cậu ấy còn nói là ủng hộ chúng tôi. Rồi tôi chở thành Love Coach để cậu ấy xin lời khuyên. Có chút nhói đau. Tôi đã phải cưỡng lại mong muốn đê tiện của mình là nói với cậu ấy rằng Hyun Seung thích hoa ly trong khi thực tế là cậu ta dị ứng nặng với nó. Đó là việc trẻ con mới làm. Và tôi phải có trách nhiệm, tôi sẽ không để một tai nạn vớ vẩn gì làm hại đến các thành viên của mình. Bên cạnh đó, cậu ấy sẽ đủ hiểu ra sớm thôi, Jun Hyung là một người rất tinh ý.

17 tháng 12,2009

Phiền muộn trĩu nặng lên trái tim tôi xem ra đã bắt đầu nhiều hơn. Nó bắt đầu nhói đau hơn. Sao nó lại đau đớn đến vậy? Không phải tôi phải thấy thật hạnh phúc sao? Bởi tôi càng hi vọng, tôi càng yêu thương, thì những gì tôi nhận lại càng đau đớn. Nhưng bất chấp tất cả, tôi phải giữ một vẻ vui mừng.

19 tháng 12, 2009

Chúng tôi bất ngờ tổ chức cho cậu ấy một bữa tiệc sinh nhật. Cậu ấy có vẻ hơi thất vọng buổi sáng nay. Cậu ấy nghĩ rằng chúng tôi đã quên sinh nhật của cậu ấy. Và tất cả mọi người làm ra vẻ như vậy vì cậu ấy không nhắc gì đến nó. Tôi mua quà cho cậu ấy. Dồn rất nhiều suy nghĩ vào nó. Cậu ấy thích quà của tôi cho cậu ấy. Dù vậy tôi nghĩ cậu ấy thích quà của Hyun Seung hơn.

24 tháng 12, 2009

Jun Hyung nghe theo lời khuyên của tôi. Cậu ấy tặng Hyun Seung hoa hồng. Thật hạnh phúc khi thấy cậu ấy cười, đỏ mặt và cư xử ngượng ngùng như vậy bởi Jun Hyung không phải là người hay biểu lộ cảm xúc. Hoặc ít nhất là những cảm xúc như vậy. Nhưng cứ như một cú đấm xoáy vào ruột gan khi nhìn vào đôi mắt của cậu ấy. Chúng tràn ngập e dè. Nhưng rồi niềm vui và yêu thương đong đầy trong đó. Và chúng hướng về phía Hyun Seung. Tôi sẽ là gì trong thế giới của cậu ấy đây. Chẳng khác gì tôi muốn bỏ chạy thật xa, quên hết những khung cảnh đó. Nhưng tôi vẫn đứng đây. Và điều lạ lùng nhất là tôi không thể nhìn đi chỗ khác.

10 tháng 1, 2010

Tôi đưa ra lời khuyên này đến lời khuyên kia. Và cậu ấy làm theo từng cái một. Cậu viết cho cậu ta một bài hát. Cậu thử, nhưng thất bại, làm cho cậu ta một cái bánh. Cậu lúc nào cũng chắc xem áo khoác của Hyun Seung biến mất một cách bí ẩn và cậu ấy có thể đưa cho Hyun Seung áo của chính mình. Hoặc chỉ ôm lấy cậu ta để cậu ta không lạnh cóng. Jun Hyung luôn chắc rằng cậu ngồi cạnh cậu ta để cậu ta có thể ngủ gục trên vai cậu. Mua cho cậu ta càng nhiều hoa đến mức có thể. Mỗi việc cậu ấy làm đều khiến tôi yêu Jun Hyung nhiều hơn nữa. Dù tôi không nghĩ rằng có kết quả. Câu hát của cậu ấy trong Mystery là đúng. Love is pain. Chỉ có đau bởi không được đáp lại. Tôi không thể làm được gì ngoài việc càng tha thiết yêu hơn sự ngọt ngào của cậu ấy.

28 tháng 1,2009

Cậu ấy thường xuyên gọi cho tôi để kể mọi thứ diễn ra tốt đẹp thế nào nếu tôi không ở đó tận mắt thấy. Khi nhìn họ, tôi lúc nào cũng mang một vẻ lãnh đạm và cố hết sức để cười khi cậu ấy giơ ngón cái ý rằng "Mọi việc tiến triển tốt". Rồi tôi sẽ quay đi nhìn chỗ khác và thi thoảng nhốt mình trong phòng tập trống để gào thét. Tôi thích cách đó hơn. Nên tôi chỉ phải nhìn thấy bộ mặt đắm chìm trong tình yêu của cậu ấy vài giây thay vì nghe giọng cậu ấy qua điện thoại. Tôi yêu chất giọng của cậu ấy, nhưng cái âm vực của nó khi mà cậu ấy nói về Hyun Seung là tôi phát điên. Nó chọc tức tôi đến nhường nào. Tôi ghét nó khi cậu ấy gọi cho tôi. Cậu ấy không biết rằng tôi đang phải chịu đựng ư? Nhưng tôi không thể ngắt máy. Tôi mong chờ cậu ấy gọi dù tôi biết sẽ phải chịu thêm một nhát dao vào tim.

Tôi lúc nào cũng hi vọng rằng rồi cậu ấy sẽ gọi nói rằng mọi điều đang đổ vỡ nghiêm trọng và không còn ‘hoàn hảo tuyệt đối’ nữa. Rằng cậu ấy nhận ra cậu ấy không thể chăm sóc cho Hyun Seung nữa vì cậu quá yếu đuối và không thể vượt qua Big Bang. Rằng cậu ấy biết tôi cảm thấy thế nào. Và cậu ấy cảm thấy như vậy. Cậu ấy yêu tôi. Tôi biết tôi thật xấu xa khi nghĩ như vậy. Nhưng nếu ở vị trí của tôi, bạn còn có thể làm gì khác chăng?

4 tháng 2, 2010

Cặp đôi ‘hoàn hảo’ lần đầu tiên cãi nhau một trận thực sự. Thật khó để tỏ ra thông cảm khi đang vui sướng tột độ.

9 tháng 2, 2010

Trận xích mích đã được giải quyết. Và giờ họ còn gần gũi nhau hơn cả trước đây. Tôi ghét cái cách JunHyung nhìn cậu ta. Jun Hyung đáng ra phải nhìn về phía tôi.

16 tháng 2, 2010

Hôm nay Hyun Seung cảm ơn tôi. Vì đã khích lệ Jun Hyung. Cậu ta nói rằng cậu thích Jun Hyung nhưng quá ngại ngùng để làm bất cứ việc gì. Cậu ta cũng nói cậu ta đã nghĩ tôi thích Jun Hyung nhưng thôi không cho là như vậy nữa khi Yo Seob và tôi ‘hẹn hò’. Tôi chỉ trả lời rằng linh cảm là khả năng quan trọng nhất của một love coach có. Bởi chúng tôi là bạn nên tôi mới giúp cậu ta và Jun Hyung. Trên thực tế tôi ghét cậu ta. Và tôi chả có tí ý tưởng gì về cậu ta, xem nào… gay. Tôi ngạc nhiên rằng tôi vẫn còn có thể giữ bộ mặt điềm nhiên như vậy.

2 tháng 3, 2010

Tình yêu của tôi khởi đầu là một thứ gì đó bị đè nén. Lặng lẽ và dịu dàng, tôi mơ hồ cảm thấy nó còn đó. Nhưng dần dần nó vang lên lớn hơn. Hòa âm một giai điệu bất biến tấu. Và càng ngày càng vang dội thành điều gì đó như thể mê đắm, ngân lên những thanh âm dịu dàng sâu lắng. Rồi nó bùng lên, biến thành tình yêu. Nó chơi nhanh hơn, trĩu nặng hơn, ồn ào hơn. Và rất nhiều những cảm xúc như nốt nhạc được thêm vào bản nhạc hòa tấu thành khúc giao hưởng. Nỗi đau cũng chất chứa nặng nề hơn để phải chịu đựng.

13 tháng 3, 2010

Tôi không còn chịu đựng được nữa. Tôi gọi cho cậu ấy. Để nói tất cả. Nhưng cậu ấy tắt máy. Có lẽ cậu ấy lại đi với Hyun Seung. Khi nào tôi vượt quá ranh giới giữa người bạn và người yêu? Chắc chắc không bao giờ. Tôi sẽ chỉ tiếp tục chờ đợi và hi vọng. Nghe thật thảm hại. Nhưng tôi còn có thể làm gì khác? Tôi chỉ là Love Coach mà thôi.

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: