Bắt đầu và kết thúc
Tôi hớn hả hỏi mọi người xung quanh lớp piano ở đâu, nhưng chả ai cả vì các nhân viên của nhà trường nói rằng họ không thể rời chỗ làm của họ được, còn rất nhiều việc khác chờ họ giải quyết. Tôi đi theo hướng dẫn của bản đồ thì cuối cùng cũng tìm đến lớp học piano. Tôi thở dốc vì chạy nãy giờ nhưng không quen đưa lịch khoá biểu của tôi cho thầy rồi sau đó nhanh chóng kiếm chỗ ngồi. Nghe thầy nói piano khá là khó học, lòng tôi chợt bồn chồn. Nữa muốn tiếp tục học, nữa lại muốn thôi. Đã phóng lao rồi, đành phải theo luôn thôi. Mấy tuần đầu tiên thì quả thật không dễ chút nào, một phần là tôi nhát nữa. Bỗng tôi thấy một cô gái mái tóc dài lắm, đeo balo BTS màu vàng giống màu nghệ, rồi thong thả đánh từng trang một trong sách khiến tôi giật mình. Cô ấy sao lại giỏi thế không biết, mình thì còn xa lắm. Rồi từ lúc nào không hay, tôi quan sát theo cái lưng của cô gái ấy. Và cũng từ đó tôi biết được cô ấy là chị gái của thằng bạn của tôi và đang giúp việc phát đồ ăn trưa cho học sinh. Thế nên khi nào mà chỗ xếp hàng của tôi dài quá, thì tôi liền chạy sang chỗ chị để lấy thức ăn. Không quên nói:
"Thank you chị gái"
Tôi nói thật nhanh rồi chạy đi, vì tôi cũng biết ngại mà. Sau đó tôi mạnh dạng chào chị trong lớp, chị cũng mỉm cười lại với tôi. Nhưng được vài lần thôi vì sau này chị ấy không thích tôi hay sao mà không trả lời tôi. Tôi cũng cười trừ rồi xem như chưa có gì. Tôi tìm chị trên Facebook thì thấy chị lưu hình đang hôn với bạn trai mình. Lúc đấy thì tôi cũng thấy khá bình thường thôi, nhưng cũng có hơi chút thất vọng. Tôi quên nói, chỉ với một chút là tôi đã biết bạn trai của chị rồi. Cái áo flannel đỏ kia làm sao tôi quên được. Tôi và chị hầu như là người xa lạ, mặc dù tôi luôn theo dõi chị từ phía sau. Thôi kệ đi, miễn là tôi thấy vui là được.
Rồi năm học cũng kết thúc, hình ảnh của chị cũng không xuất hiện trong đầu tôi cho đến khi tôi lên lớp 10. Ôi chị học vật lý kế bên lớp hoá học của tôi, cứ mỗi lần tan lớp là chị đang vừa đi vừa nói chuyện với bạn trước mặt tôi. Lúc này tôi chẳng muốn tiếp cận để làm quen hay gì cả, tôi vẫn nhìn theo cái lưng nhỏ đấy. Rồi cứ thế cho đến khi trường cho chúng tôi nghỉ học vì dịch Covid-19, tôi lo làm bài tập sớm hơn các bạn để cho mình nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Tôi cũng lướt Instagram của chị, lén tải hình chị xuống, thậm chí lưu hình chị cười tươi trong tà áo dài màu đỏ làm hình nền iPhone của tôi nữa và thường thì tôi chỉ lưu hình bạn gái tôi thôi. Chị rất đặt biệt đấy.
Một lần tình cờ tôi thấy chị đang dòng trạng thái buồn lên, tôi đọc mà nghĩ sao lại giống hoàn cảnh bạn gái tôi thế nhỉ. Mâu thuẫn với cha, rồi cuộc sống ép buộc, rồi chửi bới, rồi so sánh với con hàng xóm. Bố mà sao không hiểu con cái là sao? Thế là tôi nhắn tin cho chị để an ủi dù biết đó không phải là chuyện của mình. Tôi cũng nói tôi là thằng nhóc trong lớp piano và hy vọng chị sẽ nhớ tới tôi một chút. Tôi nhắn xong liền để điện thoại dưới lầu rồi chạy lên phòng thật nhanh vì tôi không muốn biết kết quả sẽ như thế nào. Ít phút sau tôi nghe tiếng "reng" làm tôi hồi hộp. Lát nữa xuống rồi thấy chị trả lời tin nhắn của tôi. Tôi cứ tưởng chị lạnh lùng và rất khó bắt chuyện nữa chứ, ai ngờ cách chị nhắn rất cuteeeee nữa cơ. Nhưng mà chị lại không nhớ mặt tôi. Tôi chợt nghĩ, tôi sẽ làm một thiên thần bí mật của chị. Tính tình của tôi thì phải nói như một con ác quỷ vậy đó. Lạnh lẽo, không có lòng nhân ái, và chả có chút lòng thương người cả. Cũng từng muốn thử cảm giác giết người như thế nào và cái cách người ta van xin mình ra sao. Nhưng sao tự nhiên tôi lại muốn làm một Angel vì chị? Tôi không cho chị ấy biết mặt tôi, tôi sợ chị sẽ không thích vì tôi khá là "già" Cũng nhắn tin báo trước cho thằng bạn là tuyệt đối không được cho chị biết mặt tôi, và rất vui vì nó làm vậy.
Thế là cả hai nhắn tin cho nhau, tôi cũng chọc chị ấy nhân ngày Cá Tháng Tư , tôi nói yêu chị. Thật sự thì tôi yêu chị đấy, nhưng mà với tư cách là một thằng em không chung huyết thống muốn che chở người chị yếu đuối của mình. Rồi tôi biết được hoá ra chị cũng không phải là gái "hiền" Cũng luyện hentai giống tôi, thế là chúng tôi nói về chủ đề đó. Tôi cũng ngạc nhiên khi biết chị mất trinh và đã quan hệ rồi. Tôi chợt nghĩ tuy chị được thoả mãn dục vọng của mình, nhưng mà cái sự ép bức từ người bố và sự thèm khát của một gia đình đầm ấm và có được bố mẹ yêu thương con cái đã thúc đẩy chị làm chuyện đấy mặc dù chị đã 18 tuổi và có quyền làm những điều mình muốn. Là con gái mà, dù tỏ ra vui vẻ nhưng tôi biết chị có nhiều những buồn phiền trong lòng. Tôi lo cho chị, không biết sau này cưới chồng rồi sẽ thế nào đây. Biết là thời buổi này ai quan trọng trinh tiết nhưng mà theo tôi, cái thứ qúy giá nhất của đời con gái phải trao cho người mình yêu vào đêm tân hôn như một minh chứng cho tình yêu của mình. Tất nhiên nếu như hai người có ly hôn thì đó lại là chuyện khác. Mà dù sao thì chuyện đấy không liên quan đến tôi, và tôi vẫn sẽ ủng hộ chị của tôi đến cùng. Có một lần tôi mơ, tôi mơ tôi được ôm chị và nắm tay chị. Cảm giác nó ấm lắm, rất là thật nữa. Chị cười rất là đẹp, và hy vọng chị sẽ luôn mỉm cười thật tươi như thế này. Tôi rất sợ cô độc nhưng lại thích thế. Cho nên chị...đừng bỏ rơi em. Tội nghiệp em.
Tôi cũng có thả thính nhẹ là muốn tới "ăn chị" Chắc chị cũng sẽ chỉ cười thôi. Nhưng tôi nói thật đấy, tưởng tượng ra cảnh tôi cùng chị trên giường với những tiếng rên khoái lạc khiến tôi cảm thấy kinh tởm trước bản thân mình. Người ta có bạn trai rồi, muốn phá hoại tình cảm của người ta sao? Và cũng từ đó, số lần chị nhắn cho tôi ít đi. Nhiều khi toàn tôi chủ động nhắn chứ chị không nhắn trước cho tôi. Tôi nghĩ chị block tôi rồi. Tôi biết là chắc cậu bạn trai kia biết được nên ghen tuông đây mà, nếu là tôi thì cũng sẽ ghen thôi. Tôi cũng chẳng mặt dày nhắn cho chị làm gì, nhưng mà sao lòng nó như mất mắt một cái gì đó. Chỉ cần không nhắn cho chị một tiếng thôi là lòng tôi đã khó chịu lắm rồi, còn bây giờ là một ngày thì tim tôi như thắt lại vậy. Đau...nó đau lắm. Tôi chỉ muốn mọi chuyện bình thường mặc dù tôi biết tôi sắp khóc tới nơi rồi.
Tôi hỏi thằng bạn xem chị thích dùng son màu gì. Rồi tôi sẽ mua để tặng chị, xem như là quà tốt nghiệp cũng như là sẽ mang lại nhiều may mắn cho chị. Màu Hồng nhạt thì cũng được, nhưng tôi nghĩ màu đỏ nhìn mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhìn rất quyến rũ nữa. Tôi chả nhắn cho chị cả ngày, nhưng tôi cứ liên tục nhìn và chờ tin nhắn của chị xuất hiện. Tại sao nó cứ đau thế nhỉ? Tôi không biết nữa, ai đó trả lời tôi được không? Tôi cố lắm để không khóc, không được rơi nước mà. Người ta có người yêu rồi, còn luyến tiếc lắm gì? Thôi được rồi, tôi hứa là tôi sẽ bảo vệ chị. Chính vì thế tôi sẽ không làm phiền chị nữa, và trở lại như xưa thôi, âm thầm theo dõi chị. Nếu như chị có những chuyện buồn nào, thì tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và động viên an ủi chị thôi. Piano cần phải được điều chỉnh liên tục để tiếng của nó đàn nghe cho hay, thì tình cảm cũng phải được thay đổi chứ đúng không? Chị yêu của em, em luôn luôn bảo vệ chị. Đừng buồn và hãy cười tươi lên nhé. Em yêu chị, bà chị của tôi!
Chẳng mấy chốc cũng đã 5 năm kể từ khi tôi không còn nói chuyện với chị nữa. Tôi bây giờ là sinh viên năm ba trường đại học Harvard danh giá và tôi có ý định sẽ học thêm 4 năm nữa để nhận bằng tiến sĩ. Tôi vừa nhận được học bổng Rhodes của trường đại học Oxford, thật sự thì tôi chả muốn đi, nhưng mà vì nước Anh là quê hương của Sherlock Holmes, nên không đành từ chối. Tôi vẻ bề ngoài là một thư sinh, nhưng mấy ai biết tôi là nhân viên CIA cao cấp cơ chứ. Tôi lái chiếc Lamborghini Vernon Roadster của mình đi tới trường như mọi khi, chợt mới nhớ hôm nay là ngày học cuối cùng của năm học; mãi mê điều tra vụ tấn công vũ khí hoá học của Trung Quốc nên tôi chả chú ý đến việc học, vậy mà vẫn được điểm cao.
Tối hôm đó, Tôi sắp xếp quần áo rồi chuẩn bị bay qua Anh để thăm trường Oxford, rồi sau đó đi du lịch Châu u luôn. Hiếm khi có ngày nghỉ, tội gì không đi chứ. Tôi chuẩn bị ra sân bay thì nghe thấy tiếng gõ cửa mạnh. Tôi vội cầm súng vì nghĩ có kẻ phục kích mình, nhìn qua camera thì chỉ thấy một người mặc áo trùm kín đầu. Nhưng sao trong tim tôi lại cảm thấy quen thuộc đến như vậy....tôi mở cửa thì người đó liền ôm lấy tôi thật chặt.
"Cuối cùng thì chị cũng gặp được em rồi."
Tôi bàng hoàng, là...chị ấy thật sao? Tại sao chị lại biết tôi ở đây chứ? Đừng nói là bay từ California sang tới Massachusetts? Thấy chị khá mệt mỏi, nên tôi đưa vào nhà rồi đành gọi cho cấp dưới để đổi giờ bay. Tôi nhìn người chị mà tôi yêu quý mà xót xa. Chị giờ khá gầy gò, tuy giờ chị đẹp hơn xưa nhưng nhìn khá là thảm. Tôi đi xuống bếp để làm vài món ăn cho chị. Ngoài việc học và CIA ra, tôi cũng là một đầu bếp và kinh doanh nhà hàng có tiếng cả trường đều biết. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ nấu ăn cho ai cả, trừ chị. Đang nấu ăn thì ai đó nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau, chị dậy rồi.
"Chị dậy rồi thì rửa tay, đợi em sắc thịt cừu ra rồi hai chị em ăn tối luôn."
Nhưng mà chị cứ dụi vào tôi thôi. Tôi cao tới 1m9, còn chị thì chỉ khoảng 1m60, hoặc thấp hơn, nên nhìn như nấm lùn vậy. Nói mãi thì chị cũng chịu ngồi xuống để yên cho tôi làm xong món ăn.
"Em nấu ngon lắm luôn á. Chị có nghe nói tay nghề của em rồi nhưng phải nói quá xuất sắc."
Tôi cười khi nghe nghe chị khen, chả hiểu sao nữa. Ở trường hay chỗ làm thì tôi ít khi cười lắm, hầu như chả nói chuyện nhiều nếu như không cần thiết. Sau khi chị ăn xong thì tôi rửa bát, còn chị thì ngồi nhìn tôi khiến tôi...hơi ngại. Sau đó tôi mang dĩa trái cây ra rồi chị cứ thế mà ăn.
"Sao chị biết em ở đâu vậy?"
Chị dừng ăn, và rồi từng giọt nước lăn xuống trên hai gò má xin đẹp của chị. Nhìn ngón tay đeo nhẫn, tôi để ý đường viền trắng thì tôi cũng đã hiểu được một vài phần lý do. Năm ngoái, thằng bạn Hattori của tôi nói rằng bà chị của hắn chuẩn bị lấy chồng và muốn mời tôi đến dự, nhưng tôi từ chối. Mặc dù trong lòng như tan nát, tôi cũng chúc phúc cho chị ấy. Nghe bảo từ ngày lấy nhau, chồng chị luôn đi sớm về khuya. Hoá ra là thằng đó bị con đĩ nào đó dắt mũi rồi tự nguyện kéo quần xuống.
"Cuộc đời chị đúng là nghiệt ngã mà. Yêu nhau say đắm 6 năm, ai ngờ...một cặp sừng to trên đầu."
Chị vừa cười vừa nói, rồi tựa đầu vào ngực tôi mà khóc. Rồi sau đó tôi mang chai rượu ra để cho chị giải sầu. Uống được một lúc thì chị lại gần rồi cưỡng hôn tôi, nốc cái chất đỏ đấy xuống cổ họng tôi trong sự ngỡ ngàng. Tôi ghét và không bao giờ uống chất lỏng này, chỉ dùng chúng cho công việc bếp núc thôi. Chốc lát thì rượu đã cạn, nhưng hai cái chữ phản bội ấy sao nó vẫn còn cay và đắng thế.
"Chị tra hỏi Hattori thì mới biết em ở đây, thế là chị liền đặt vé sau khi toà kết thúc phiên xét xử. Em nói là em sẽ bảo vệ chị cơ mà, tại sao 5 năm qua em lại trốn tránh chị thế hả?"
Mùi rượu xông vào mũi tôi, kèm theo đôi mắt đầy nước mắt đấy. Chị trông thật yếu đuối và cô đơn. Đã vượt quá sức chịu đựng rồi, mệt mỏi rồi, thôi thì để thằng em này dìu chị đi vậy. Tôi nhẹ ôm chị, vỗ lưng chị, và dỗ dành chị như đứa con nít vậy.
"Đừng bỏ rơi chị một mình được không? Chị sợ lắm.."
"Em sẽ luôn bên chị mà, chị ngốc!"
Bây giờ trong người tôi bỗng tăng nhiệt một cách kỳ lạ. Cơ thể như đang ngồi trên đống lửa, mồ hôi tuôn ra không ngừng. Trong khi đó, khuôn mặt chị chỉ cách tôi vài cm thôi, hơi thở chị như làn gió đang mê hoặc tôi vậy đấy. Tôi đánh bạo hôn chị thật sâu, và cảm thấy hạnh phúc khi chị đáp trả lại, cuồng nhiệt hơn tôi nữa. Chị từng nói chị là cao thủ về chuyện hôn và tạo em bé, đúng là không sai. Đêm hôm đấy, tôi như một con thú dữ khát đói lao vào hành hạ chị. Hết phòng khách rồi bếp, thậm chí ra ban công mà đóng cọc. Tiếng thở dốc rồi từng cái rên ấy nghe thật sướng tai, thúc đẩy tôi làm mạnh hơn nữa. Tôi không nhớ đã phóng biết bao nhiêu lần, nhưng tôi nhớ là chúng tôi ôm nhau ngủ say khoảng 4 giờ sáng.
Sau cái đêm định mệnh đó, tôi và chị trở thành một cặp tình nhân. Và sau khi tôi tốt nghiệp, tôi rước nàng về dinh. Đêm nào cũng phải mệt vì nhu cầu cao hơn cả tôi, nhưng lại rất hạnh phúc. Tầm một năm sau thì chị sinh cho tôi đứa bé trai kháu khỉnh. Tôi thật sự rất hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc.
"Shinichi, anh có nhớ em nói gì khi anh nói anh sẽ không bỏ gì vào trong đồ uống của em không?"
Tôi lắc đầu, cảm thấy có nguy hiểm khi chị mặc áo ngủ màu đỏ siêu ngắn.
"Sợ em qua chị "làm" em luôn"
Và thế là năm sau, vợ tôi sinh thêm bé gái.
Thật ra là tớ chuyển sang nhắn Instagram và chúc ngủ ngon mỗi đêm. Nhưng dạo gần đây không thấy rep vì khá bận rộn về việc chuyển nhà. Tớ thương chị lắm, dù không có chung huyết thống. Chị luôn bên tớ, tớ luôn bên chị. Tớ sẽ bảo vệ chị và chăm sóc chị cả đời. Những dòng tâm sự và tưởng tượng đến đây là hết. Xin cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top