내 딸의 엄마가 되어줘서 고마워
cái tên truyện nó khá là sến
không hiểu tại sao tui lại đặt nó vậy luôn...
thông cảm cho cái đầu sắp "bùm" (theo nghĩa đen) vì mớ kiến thức tốt nghiệp đi
.
.
.
- này sol, mau mở cửa cho tao, tao đang bị theo dõi
- cái quái gì vậy sooyoung? mày không biết là tao vừa chợp mắt được 10p à
- xin mày đấy sol
- vào lẹ
jinsol mở cửa nhà, sooyoung bước vào, ánh mắt nghi ngờ phía thang máy cũng lơ đi
- jiwoo, đi rồi
- mau qua với em...
tiếng khóc cứ nỉ non bên kia đầu dây
.
.
.
- nè tao đợi mày hơi lâu rồi đó sol.... ủa?
sooyoung đứng trước căn hộ của chung cư L gõ cửa
chị mong là tên bạn họ jung sẽ ra để còn tẩn cho một trận vì tội lề mề
nhưng mà... bé này là ai thế nhỉ?
- chị kiếm ai ạ?
bé lễ phép hỏi
- à chị k---
- này con giời, nhà tao bên này
tiếng jinsol lanh lảnh phía sau
- có cái số nhà cũng sai, tức á
jinsol cằn nhằn
sooyoung đi nhầm phòng, ma xui quỷ khiến thế nào đọc 254 thành 245
- jiwoo xin lỗi em nhé, bạn chị nó không được bình thường
- không bình thường cái đầu mày á con cá kia
"thì ra bé tên jiwoo"
jiwoo cười vì sự lộn xộn của đôi bạn kia
.
.
.
- jiwoo
em mở cửa, lao thẳng vào vòng tay sooyoung
- ngoan, đừng khóc, chị ở đây rồi
mặc kệ lời dỗ ngon ngọt của sooyoung, jiwoo vẫn cứ nức nở trong lòng chị
.
.
.
- rốt cuộc là có chuyện gì vậy em?
- ba mẹ... ba mẹ em bảo là... là hãy c...chia tay với chị
jiwoo nói, cái mũi nhỏ sụt sịt đỏ ửng lên trông dễ thương vô cùng
- jiwoo, tin chị không?
jiwoo gật đầu, tin chứ, tin rất nhiều là đằng khác
.
.
.
- ha sooyoung, mày đang nấu ăn hay đốt bếp nhà tao thế
jinsol thiếu chút nữa đem họ ha ném ra khỏi nhà mình
- tao đâu cố ý, tại cái bếp nhà mày nó bệnh y chang mày ý
jinsol đem sự bất lực trong lời nói chuyển hóa thành nắm đấm mà bay tới sooyoung
hai bạn trẻ có cuộc vật lộn nhỏ
có thể là tới chiều nếu như bé hàng xóm jiwoo không qua nhờ vả
.
.
.
- con chào hai bác
sooyoung hồi hộp chết mẹ luôn, lần đầu đi ra mắt ba mẹ vợ tim như muốn xé toạt lồng ngực để trốn đi nơi khác
- cô là....
- con là sooyoung, là... là người yêu của jiwoo
có jiwoo mới biết sooyoung đang cỡ nào lo lắng
em ngồi kế bên hai tay đan chặt tay sooyoung
tiếp thêm sức mạnh cho chị
- tôi không nghĩ con gái tôi lại chịu quen với một người như cô đây, sooyoung-ssi
- ý hai bác là...
- chia tay đi
- ba mẹ đừng như thế trước mặt chị ấy chứ
jiwoo nghe ra chất giọng mỉa mai của ba mẹ mình dành cho sooyoung
suốt mấy tháng quen nhau, em không muốn nhắc đến chuyện gia cảnh của chị
- không biết cô có nghĩ đến hay chưa nhưng mà, con gái tôi là cành vàng lá ngọc, xin cô đừng cản trở nó trên bước đường phía trước, buông tha cho nó đi
mẹ jiwoo nhẹ nhàng nói, phụ nữ thường dịu dàng hơn đàn ông, nhưng đôi khi lời họ nói mang sát thương gấp nhiều lần so với cánh mài râu
- mẹ, chị ấy không phải loại người như thế
jiwoo lại khóc rồi
sooyoung vỗ vỗ tay em, miệng vẫn nở nụ cười quen thuộc nhưng sao lại không thể tươi cười
- sooyoung-ssi, nếu cô đồng ý, tôi sẽ tài trợ cho cô tiền học phí đến khi cô ra trường, nhưng làm ơn, buông tha jiwoo đi. xin cô đấy
lần này đến ba jiwoo mở lời
sooyoung từ đầu tới giờ vẫn im lặng, không phải vì chị không muốn nói, mà chỉ là...
...lời nói ở đầu môi nhưng không thể thốt ra
.
.
.
- jiwoo
jiwoo ôm chị thật chặt, như muốn khảm cả người mình vào sooyoung
- jiwoo
sooyoung vẫn cứ kêu tên em, mỗi lần kêu là kèm thêm nụ hôn nhỏ lên khắp mặt em
- chị sooyoung, đừng đi mà em xin chị
jiwoo khóc thật thương tâm
đây là người đầu tiên mang cho em cảm giác yêu, em không muốn xa chị ấy
- jiwoo
sooyoung lại hôn em, nụ hôn ngăn chặn tiếng nức nở của jiwoo
- tin chị nhé, chúng ta tạm thời chia tay thôi, hứa với chị hãy chăm sóc bản thân thật tốt. được không?
- không. em không muốn xa chị, làm ơn sooyoung đừng bỏ em
- jiwoo, em là đứa trẻ ngoan đúng chứ. nghe lời ba mẹ em đi. sooyoung hứa với em khi chị thành công chị sẽ kiếm jiwoo và bù đắp tất cả cho em
.
.
.
- chị soo...sooyoung
bé hàng xóm rụt rè gọi
- em kêu chị gì đấy?
sooyoung tươi cười nhìn em
- chị có thể.... có thể giúp em lắp bóng đèn này được không?
jiwoo nhờ chị
- được chứ
...
- xong rồi này
sooyoung bước xuống sau khi lắp xong bóng đèn
- áaaa
jiwoo la lên rồi đu lên người sooyoung
- chị chị có con gián kìa, áaaaa nó biết bay kìa chị
jiwoo nhát cấy rút mặt vào hõm cổ sooyoung
sooyoung nhìn con gián, sợ không dám nhúc nhích
chị nuốt nước bọt hai tay ôm chặt jiwoo phóng qua nhà jinsol
.
.
.
- sooyoung làm ơn, đừng bỏ em
jiwoo vẫn nức nở cầu xin chị
- ngoan chị không bỏ em, nhưng jiwoo nghe lời chị nhé. hứa với chị được không
- không muốn
jiwoo giận lẫy xoay người lại
- jiwoo, xin em, tin chị lần này được không. chị hứa với em đến khi thành công chị sẽ tìm đến jiwoo mà
sooyoung từ đằng sau ôm chặt em thủ thỉ
jiwoo xoay người lại, môi dán môi
- sooyoung.... muốn em...
- nhưng jiwoo à... chúng ta... chị không thể
- xem như đây là cái giá của lời hứa đi. sooyoung, có yêu em không?
- có
rất nhiều là đằng khác em à
- vậy chần chừ gì nữa. sooyoung, em yêu chị
.
.
.
- rồi từ khi nào nhà tao thành chỗ cho mày định cư vậy sooyoung
jinsol nhìn họ ha đang ngồi nhăm nhi tô mì với tướng ngồi không thể thùy mị hơn
- bạn bè mấy năm cho ngồi ăn xíu nhà mày có sập không
kinh...kong
jinsol ra mở cửa
- a, jiwoo
- chào chị jinsol, em có làm b---
- bé iu
ha sooyoung ngay khi tên jiwoo được thốt ra từ miệng jinsol liền nhanh chóng giải quyết nồi mì rồi bay ra với em
- nhớ em chết mất
- aww, em cũng nhớ chị lắm lắm
jinsol đang cố giải thích chuyện này
.
.
.
- mày định chia tay em ấy thật?
- không đâu, chỉ là tạm thời không liên lạc thôi. tao muốn có tương lai ổn định rồi mới tính chuyện cưới sinh
- trời ơi bạn tao đã trưởng thành lên từ khi nào vậy... hic hic... sooyoung ơi tao cảm động quá
jinsol giả vờ sụt sùi lau nước mắt
- ....
.
.
.
sooyoung trên đường chạy đến sân bay
cho dù không thể gặp mặt nhưng ít nhất cũng phải tận mắt nhìn em đi
jiwoo mắt bận tìm kiếm bóng dáng kia nào để ý ba mẹ mình nói gì
không thấy
ha sooyoung là cái đồ thất hứa
.
.
.
- oa oa oa
tiếng trẻ con khóc nhè
sooyoung không muốn để tâm tới mấy đứa nhóc thích khóc ré lên như thế đâu
ồn ào
ánh mắt chị đảo qua bé con đang khóc
- aish
sooyoung không ngăn được bản thân yêu mến đứa bé
một đứa bé bị bỏ rơi
.
.
.
7 năm sau
- hyeju ya~~
- vâng con đây
đứa bé năm ấy sooyoung nhặt được trên đường giờ đây đã lớn
bé hyeju 7 tuổi, con nuôi của sooyoung
- ăn sáng nhanh nào, mẹ đưa con đi học
- không thích học xíu nào
hyeju nhăn mặt, cái môi nhỏ bĩu ra trông dễ thương vô cùng
sooyoung cười, nếu jiwoo ở đây em ấy chắc sẽ thích đứa nhỏ lắm cho coi
- con không muốn gặp chị chaewon hả?
- ừm...... nể tình chị chaewon con sẽ đi học cho mẹ vui lòng
sooyoung đứng hình mất mấy giây
con gái à...
- hyedu hyedu~~~
tiếng đứa nhỏ khác gọi tên hyeju
- yerimmmm
hyeju vẫy tay
- con chào cô sooyoung
- chào con bé yerim
- cục cưng hyeju của cô, lại đây ôm cái nào
sooyoung bật cười trước cách hyeju cố tránh khỏi cái ôm tình cảm của jinsol
jiwoo ơi mau về lẹ em ơi, bọn mình còn đám cưới nữa, chị không muốn ăn mớ cơm của tên ngáo này đâu
.
.
.
sân bay
jiwoo thở phào một hơi sau chuyến bay gần mười mất tiếng đồng hồ
- sooyoung ơi em về rồi đây
.
.
.
- sooyoung, hyeju mất tích rồi
gahei chạy gấp vào văn phòng của sooyoung thông báo
chị lập tức bỏ mọi thứ sang một bên
- chị hủy tất cả buổi họp giúp em
bỏ lại câu nói sooyoung mất hút sau cánh cửa
"bé con làm ơn"
.
.
.
- ô chào bé, con đi đâu đấy?
jiwoo trên đương tản bộ gặp một cô bé khá dễ thương
hai má bầu bĩnh đáng yêu, đôi môi hở lên, như một chiếc tam giác nhỏ
- con đang kiếm kẹo bông cho yerimmie, nhưng con nghĩ mình đi lạc rồi
khuôn mặt của hyeju xụ xuống
- aigo bé con dễ thương quá, con tên gì vậy, cho cô biết tên ba mẹ con để tiện liên lạc nào
jiwoo ngồi xuống xoa đầu hyeju, em để ý cái thẻ nhỏ đeo trước ngực bé, hình như có số điện thoại
- con tên hyeju, mẹ con là sooyoung, con không có ba
hyeju chầm chậm nói
"sooyoung... không lẽ nào... không không, bé con nói không có ba, vậy chẳng lẽ..."
- cô xinh đẹp ơi, cô sao vậy?
hyeju thấy khuôn mặt cô xinh đẹp giống lắm nha
giống cái người mà mỗi tối mẹ sooyoung của bé hay ngắm í
mẹ sooyoung của bé mỗi tối đều ngắm ảnh cô xinh đẹp nè, ngắm xong rồi nằm khóc. y như con nít
mỗi lần mẹ khóc thì hyeju phải dỗ dành mẹ, tốn hơi lắm lắm, mẹ sooyoung khóc dai quá chừng
cũng may là sáng hôm sau mẹ đều đền bù cho bé bằng mấy cái bánh, nói không phải khen chứ bánh mẹ sooyoung làm ngon lắm á
- à không có gì, con có số của mẹ con chứ? đưa cô để cô gọi nào
.
.
.
- hyeju à
sooyoung sau khi nhận được cuộc gọi kia tức tốc chạy đến địa điểm để đón hyeju
nhưng chị đâu biết ngay khi nghe giọng nói của chị có người đã chết trân tại chỗ
- mẹ sooyoung
hyeju nghe mẹ gọi lập tức chạy đến
- con có sao không? có bị gì không?
sooyoung quay hyeju vòng vòng để kiểm tra
- mẹ mẹ con không sao mà. cô xinh đẹp ơi cảm ơn cô vì đã chơi với con nhé. mai mốt con sẽ kêu mẹ con tặng bánh cho cô
hyeju chạy lại chỗ jiwoo đang đứng nắm tay em lắc lắc
lúc ấy sooyoung mới ngẩng đầu lên
- jiwoo
nước mắt jiwoo tự nhiên rơi ra
thì ra chị đã có gia đình, vậy lời hứa năm ấy, cả cái giá mà em đặt cược cũng tan theo mây khói
khốn nạn ha sooyoung, tên lừa đảo
jiwoo toan chạy đi, nhưng sooyoung nhanh chân hơn đã ôm gọn em vào lòng
- jiwoo, đừng đi. bảy năm qua là quá đủ rồi. jiwoo chị đã tìm em rất lâu. jiwoo đừng bỏ chị, chị nhớ em lắm
sooyoung mặc kệ có hyeju đứng đó, chị chỉ biết rằng mình cần giữ em lại
- chị đi mà nhớ gia đình chị đi. thả em ra
- gia đình? em nói gia đình nào
- chị tự biết. giờ thì thả-em-ra
jiwoo vùng vẫy, không được liền thục chỏ vào bụng chị
- aaaa
- mẹ sooyoung
hyeju la lên
.
.
.
bệnh viện
- hyeju... mẹ con bị gì vậy?
jiwoo rụt rè hỏi bé
- mẹ con mới gặp tai nạn xe tháng trước, vết thương chưa lành hẳn mà giờ cô còn đánh vào. cô có ghét mẹ con thì nói với con một tiếng. đừng... đán....đánh mẹ, con thương m...mẹ lắm... oa oa
hyeju nói một tràng dài rồi òa khóc
jiwoo cuống cuồng lau nước mắt cho bé
trời ơi cái nết khóc nhè y chang mẹ nó à
- hyeju mẹ con sao rồi
jinsol hớt hải chạy vào
- ji...jiwoo?
- chị jinsol
- jiwooming
yerim hông biết người đó nha, cái người mới bay lại ôm cô xinh đẹp kế bên hyeju á
- jungeunnie
- ôi haseul mày đây rồi. tên ham công tiếc việc đó còn sống không?
jinsol thấy cửa phòng cấp cứu bật mở thì hỏi
- vết thương chỉ bị bung chỉ, may là không xuất huyết nhiều. nếu không chắc tốn thêm mớ máu để truyền rồi
- chị jinsol, sooyoung bị gì vậy?
- tháng trước tên ấy bị tai nạn. mém mất mạng đấy. may mà ông bà phù hộ nên chỉ bị thương ở phần mềm. riêng phần bụng thì phải may 7 mũi
jinsol nhăn mặt nhớ lại cái hình ảnh đó
eo ơi dã man
jiwoo lặng đi
em không biết mình bây giờ nên suy nghĩ thế nào
.
.
.
- sooyoung
jiwoo mở cửa gọi cái người đang ôm một hyeju ngủ say
- đến đây
sooyoung mỉm cười
thật sự chị chả có giận gì jiwoo hết, ai cũng có lý do riêng cho mỗi hành động của mình
- em xin lỗi
- chị không sao, jiwoo không cần xin lỗi
sooyoung lại cười, chị vuốt mớ tóc lộn xộn của hyeju
- chị thương hyeju lắm phải không?
jiwoo cũng vuốt tóc bé
coi cái tướng bé xíu trong vòng tay sooyoung kìa, cưng chết được
- ừ, chị thương hyeju lắm. em biết không, ngày em đi cũng là ngày chị gặp hyeju, bé con nhỏ xíu, đỏ hỏn khóc oa oa dưới gốc cây anh đào
- thế bao năm qua chị một mình nuôi con á?
jiwoo không thể tin được
em cứ nghĩ chị ấy đã có gia đình rồi
- chị đợi jiwoo cùng chị nuôi hyeju
.
.
.
sau 7 năm cuối cùng sooyoung cũng vượt qua được vòng loại của ông bà kim
thật ra họ không muốn gả jiwoo cho sooyoung đâu, nhưng nhìn vào những gì sooyoung làm được trong mấy năm qua, họ quyết định gả jiwoo cho chị
đám cưới diễn ra không lớn
chỉ mời hai bên gia đình và bạn bè thân thiết
trong bữa tiệc vui ấy chuyện không hay lại xảy ra
.
.
.
- mau bỏ súng xuống, mày muốn gì thì tìm tao, thả vợ con tao ra
sooyoung hai mắt đỏ ngầu nhìn tên trước mắt đang dí súng vào đầu jiwoo
bên cạnh là tên khác đang ôm hyeju, kề dao vào cổ bé
đôi mắt hyeju ậng nước
- mày, một mình mày đi theo tao. mày mà gọi cảnh sát, tao bắn nát sọ con vợ với nhỏ con của mày
- được
(tui coi phim riết bị nhiễm + máu yanglake trong người🙂)
.
.
.
hai chiếc xe chạy đến hẻm núi ở vùng sâu
sooyoung bước xuống
bộ đồ trắng của ngày cưới giờ nhiễm bụi, mất đi cái đẹp vốn có
đồ của jiwoo cũng vậy, chiếc váy cưới hai người chọn lại bị giẫm đạp không thương tiếc
- mày muốn gì nói ra, thả vợ con tao ra
- tao muốn mày chết liệu mày làm được?
- được
- không sooyoung, đừng mà
- mẹ đừng bỏ con mà
sau chữ được của sooyoung là tiếng hét của jiwoo và hyeju
- câm mồm
hai tên đàn ông đó từng là những giám đốc lẫy lừng
nhưng khi bại trận dưới tay sooyoung thì quay lại trả thù
hắn tát vào mặt hyeju, khuôn mặt non nớt hằn lên dấu ngón tay
sooyoung hai mắt long lên sòng sọc ghim vào người hắn
chẳng nói chẳng rằng, chị như một mũi tên trên đường bay được định sẵn lao vào hắn
tên đang giữ jiwoo thấy thế liền chuyển nòng súng sang hướng sooyoung
jiwoo giẫy giụa
- sooyoung cẩn thận
jiwoo hét lớn
.
.
.
jiwoo ghét cái cảm giác phải ngồi lặng hàng giờ trước cửa phòng cấp cứu
hyeju ôm em, bé con có vẻ mệt sau hôm nay
- con không sao chứ?
jiwoo nhẹ nhàng hỏi
- mẹ sooyoung sẽ không sao phải không mẹ
đôi mắt nhỏ lại long lanh nước mắt
- ừ, sooyoung sẽ không sao
jiwoo ôm bé
đứa con tuy không chung huyết thống nhưng jiwoo lại thương biết bao
.
.
.
- hyeju, con muốn có mẹ không?
sooyoung nằm trên giường bệnh cùng bé, tay vuốt tóc hyeju
- chẳng phải con có mẹ rồi sao??
- không, thêm một mẹ nữa. chịu không?
- mẹ cứ nói là mẹ muốn cưới cô xinh đẹp đó đi. còn hỏi con lòng vòng. con có nói không thì mẹ cũng cưới cô ấy mà thôi
nè hyeju à, từ khi nào mà con đã đi guốc vào bụng mẹ thế hả!!!
- ừ thì mẹ muốn cưới jiwoo đấy, con chịu không
- chịu chứ, còn đỡ hơn cái cô thư kí suốt ngày đeo mẹ. eo ôi cổ xài nước hoa nồng nặc
- nè hyeju, nói người lớn như thế là hỗn đấy nhé
- vâng ạ, con xin lỗi
.
.
.
- mẹ sooyoung, hai tháng rồi sao mẹ không chịu thức đi chơi với con
jiwoo lặng lẽ nhìn hyeju nắm tay sooyoung trên giường bệnh
đứa nhỏ này thật hiểu chuyện
- kết quả chụp cho thấy viên đạn trúng động mạch gần tim, nguy kịch đã qua nhưng tỉnh lại hay không cũng một phần nhờ vào ý chí của bệnh nhân
jiwoo nhớ lại lời nói của bác sĩ khi ấy
tim em như muốn ngừng đập sau câu nói đó
may mà lúc ấy hyeju đã ngủ không thì chả biết bé con sẽ khóc cỡ nào nhiều
- a mẹ sooyoung tỉnh rồi. mẹ jiwoo ơi, ngón tay mẹ sooyoung động đậy nè
bé con vui mừng nắm lấy ngón tay vừa nhúc nhích của sooyoung
.
.
.
- sao rồi chị haseul?
- chúc mừng hai mẹ con, sooyoung có dấu hiệu tốt rồi
- vậy mẹ sooyoung sẽ tỉnh lại đúng không cô haseul?
- chính xác
- hay quá mẹ ơi, mẹ sooyoung sắp tỉnh rồi. mek sooyoung sẽ cùng hai mẹ con mình nấu ăn và cắm trại yeah~
trẻ con vô tư, hyeju cứ luôn miệng hoan hô khiến jiwoo vui lây
.
.
.
nhưng tận một tuần sau họ ha kia mới tỉnh
cơ thế sooyoung giờ đây yếu hơn
có lẽ vết thương quá nguy hiểm đến tính mạng
từ khi sooyoung tỉnh lại bà, mẹ, cậu, chị của sooyoung đều ở bên chăm sóc
ngoại trừ ba mẹ jiwoo
có lẽ em không muốn nói đến hai người ấy trước mặt sooyoung nữa
- em... đến đây
sau khi cả nhà ra về với một hyeju ngủ quên trên lưng của cậu sooyoung thì hai người mới có không gian riêng
jiwoo ngồi bên mép giường, hai tay ôm trọn cơ thể sooyoung
chhị ốm quá, jiwoo thật thương
- cảm ơn em
- đồ ngốc, em cảm ơn chị còn không hết
- em cảm ơn vì điều gì?
sooyoung thắc mắc hỏi lại
cả hai vẫn trong cái ôm ấm áp ấy
- cảm ơn chị vì đã đợi em suốt bảy năm qua. cảm ơn chị vì một mình nuôi con chúng ta khôn lớn. cảm ơn chị đã luôn là người chở che cho em. và cảm ơn vì đã yêu em nhiều như thế
sooyoung cười, giọng cười khúc khích vang đều bên tai jiwoo
- jiwoo
- jiwoo
- jiwoo
mỗi tiếng gọi là một nụ hôn
từ mắt, má rồi đến môi
- chúng ta đâu cần cảm ơn nhiều đến thế. đó là bổn phận, trách nhiệm của chị đối với gia đình. còn em, nhiệm vụ của em là chăm sóc hyeju thật tốt. ngoài kia cứ để chị lo
jiwoo lại khóc nhè nữa rồi
ai bảo họ ha ngôn tình quá làm chi
họ lại trao nhau cái ôm
cái ôm hạnh phúc, mặc kệ mưa giông ngoài kia
.
.
.
-----------------------------
Các bạn đọc truyện zui zẻ😊
JinK~~
Ngày hoàn thành: 6/6/2022
.
.
.
.
.
.
tui cảm thấy nó khá nhạt
chắc tại dạo này không viết
mong mấy bạn thích nó
iu nhiều ♡♡♡
.
.
.
mê cơ bụng của I-bư lắm nha
sắc nét quá chừng à🤤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top