TÌM EM
Một chiếc fic được viết với pov của Draco và định mệnh của hai ẻm ở chuyến tàu khắp nước Pháp. Bật mí thêm là Draco trong fic này còn trinh nha (。•̀ᴗ-)✧
Những đoạn mình in đậm đều là tiếng Pháp hết nhé.
════════ ⋆★⋆ ════════
Hắn đã quen với vùng nông thôn nước Anh. Cây cỏ và hoa lá, âm thanh và màu sắc thân thiện với mắt hắn, nhưng tốc độ của tàu hỏa đang khiến cảnh quan mờ dần. Chúng lướt qua kẽ tay hắn và dù hắn có cố gắng tập trung thế nào thì cũng không thể bắt kịp.
Hàng cây biến mất trên đường chân trời và cánh đồng hoa chỉ còn là những đường màu trải dài. Hoa hồng, hoa oải hương và hoa cẩm tú cầu hòa quyện như sơn, tiếng gió thổi lá và cành cây không thể phân biệt được với tiếng động cơ.
Trà của hắn đã nguội. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa trước khi tựa đầu vào ghế.
••••
Pháp giống hệt như Draco nhớ - xinh đẹp và thanh lịch. Nó mang lại thứ cảm giác mà hắn cần - tự do. Giống như hắn có thể tha thứ. Có thể được tha thứ.
••••
Lyon* đã làm hắn thất vọng. Hắn nhìn đi nhìn lại. Tìm kiếm thứ đã mất nhưng chẳng bao giờ tìm thấy.
Đêm đó, hắn quay lại tàu và nhìn chằm chằm vào những ô cửa sổ vô hồn cho đến khi màn đêm bao phủ những hàng cây.
*Lyon là thành phố toạ lạc ở phía đông nam nước Pháp
••••
Cô ngồi trước mặt hắn như thể đây là Hogwarts chứ không phải là một chuyến tàu giữa nước Pháp. Không phải là điều đó sẽ bình thường ở Hogwarts. Cô ngồi đó như thể đây là cuộc gặp gỡ giữa những người quen cũ và thân thiện. Họ đã già—câu chuyện của họ đã xảy ra từ rất lâu, chỉ là không mấy thân thiện.
Cảnh vật bên ngoài vẫn không có ý nghĩa gì và hắn đoán nó phù hợp với cô và quyết định của cô.
"Granger."
Đã lâu lắm rồi hắn không nhắc tên cô, kể từ trước chiến tranh, và nó tạo cho hắn cảm giác lạ lẫm trên đầu lưỡi.
Hắn chưa bao giờ cảm ơn cô vì đã phát biểu tại phiên tòa của hắn, hay nói lời xin lỗi, dù cho có quan trọng đến đâu.
"Draco."
Cô dịch chuyển trên ghế và không nói gì. Điều đó khiến hắn thấy không thoải mái và đóng cuốn sách trên bàn trước mặt mình lại.
"Có lý do gì khiến cô lại ngồi trước mặt tôi trên một chuyến tàu ngẫu nhiên giữa lòng nước Pháp không?"
Cô ngẩng cằm lên nhưng không nói gì. Hắn cảm thấy não cô đang hoạt động và hắn để cô làm điều đó. Hắn lại mở sách ra.
Hai luống hoa không xác định lướt qua trước khi cô lên tiếng lần nữa.
"Không." Cuối cùng cô thở dài và hắn nhìn lên.
"KHÔNG?"
"Không có lý do gì để tôi phải ngồi đây."
"Được thôi."
Họ nhìn nhau chằm chằm trong vài giây. Cô là người đầu tiên nhìn đi chỗ khác. Khi cô tiến lại gần cửa sổ —ngay trước mặt hắn— và mở một cuốn sách của riêng cô, hắn cảm thấy môi mình hơi cong lên.
••••
"Còn anh?"
"Tôi."
"Có lý do gì khiến anh ở đây không?"
"Có."
"Anh có muốn nói cho tôi biết không?"
"KHÔNG."
"Được thôi."
••••
Cuốn sách của cô thật kỳ lạ. Không có bìa và không có hình ảnh. Chỉ là một tờ giấy màu nâu nhạt gần như đơn giản. Chỉ có những chữ cái đen và được viết cẩu thả ở nơi mà được cho là bìa sách.
Hắn nhìn những ngón tay cô cầm lấy cuốn sách, chúng thật thanh lịch và tinh tế, một từ mà hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dùng để miêu tả cô.
Không ai trong họ đeo nhẫn cả.
••••
Draco quyết định hắn muốn nói chuyện với cô.
"Tôi đang trốn thoát."
Cô dừng việc đọc và nhìn lên.
"Trốn khỏi cái gì?" Hắn không thấy sự phán xét nào trong mắt cô và điều đó khiến hắn tiếp tục.
"Trang viên. Nước Anh. Chính tôi."
Cô lại dừng lại và nhìn hắn chằm chằm. Hắn nhìn chằm chằm vào ngón tay đang vẽ những vòng tròn trên mép cốc của cô.
"Được thôi."
Cô nhìn xuống sách của mình và hắn cũng vậy.
••••
"Có hiệu quả không?"
"Cái gì?"
"Việc trốn tránh."
"Vẫn chưa."
"Tại sao?"
"Vẫn còn thiếu thứ gì đó."
"Thứ gì?"
"Tôi sẽ cho cô biết khi tôi tìm ra nó."
"Được thôi."
••••
"Tôi xin lỗi."
Cô dừng lại và để bộ não làm việc quá sức của mình làm điều mà nó giỏi nhất - suy nghĩ. Và rồi cô nói.
"Đó có phải là thứ còn thiếu không?"
"Có lẽ. Có—Tôi không biết." Hắn không thể nhìn vào mắt cô. Cô vẫn mỉm cười với hắn, nhưng mắt hắn lại hướng về bức tường phía sau cô.
"Ổn rồi mà."
"Vẫn chưa." Hắn nhìn cô, cô gõ nhẹ ngón tay vào cuốn sách.
"Tất cả đã là quá khứ rồi." Không phải vậy. Không phải với hắn.
Dẫu vậy hắn vẫn để nó trôi đi.
••••
"Anh đang đi đâu thế?"
"Chúng ta đang ở trên cùng một chuyến tàu, Granger."
"Tôi biết."
Hắn dừng lại và nhìn cô với vẻ thích thú.
"Tôi sẽ tới trạm dừng tiếp theo."
"Avignon?"
"Tôi đoán vậy."
"Anh có thôi tỏ ra bí ẩn đi không?"
"Tôi không tỏ ra bí ẩn."
"Có đấy."
"Không, tôi không phải. Tôi chỉ không có bộ não làm việc quá sức và không cần phải nói ra mọi thứ tôi nghĩ đến."
"Thật mừng vì mọi thứ đã trở lại bình thường."
Hắn lờ đi cơn đau ở ngực khi nghe cô nói thế. Bởi vì hắn không muốn trở thành chính mình. Cuộc chiến đã diễn ra gần đúng một năm trước và hắn đã vào Azkaban trong vài tháng giữa lúc kết thúc và bây giờ. Không có gì là bình thường. Hắn không còn bình thường nữa.
"Hơn nữa, ngay từ đầu chính cô là người bí ẩn mà." Hắn bỏ qua chuyện đó và giữ thái độ vui vẻ.
"Cái gì? Tôi không có." Cô chế giễu, trông thật đáng yêu.
"Tôi không có lý do gì để ngồi đây cả ." Hắn chế giễu những lời trước đó của cô và lắc đầu, nhìn lại cuốn sách khi cô khoanh tay và nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn phải dùng hết mọi khả năng tự chủ để không bật cười thành tiếng.
"Không có—không có lý do gì cả. Tôi chỉ—tôi đang đi du lịch vòng quanh nước Pháp và tình cờ anh cũng đi chung một chuyến tàu. Sẽ thật bất lịch sự nếu không chào hỏi."
"Cô, lo rằng mình sẽ bất lịch sự với tôi à?"
"Ừ, có gì sai sao?"
"Mọi thứ."
"Chúng ta không còn mười tám tuổi nữa."
"Chúng ta đã hai mươi."
"Và?"
"Cô có nghĩ là tôi đã thay đổi nhiều đến thế trong hai năm không?" Hắn thì có
"Tôi có. Tôi biết tôi có."
"Cô vẫn còn mọt sách lắm. Và tóc cô vẫn rối nùi lên." Nó đẹp quá.
Hắn cắn môi để ngăn tiếng cười trào ra khỏi lồng ngực và cô cũng làm y như vậy.
"Chà anh vẫn là một thằng chồn sương đấy."
Cảm giác thật dễ chịu khi trêu chọc cô bằng những lời lăng mạ cũ rích mà họ vẫn thường nói trong suốt cuộc đời. Chỉ có điều lần này có một ý nghĩa khác - ý định đằng sau hắn.
Cô uống hết chỗ trà còn lại và tiếp tục đọc.
••••
"Tại sao sách của cô không có bìa? Nó làm tăng thêm tính cách bí ẩn của cô à?"
Cô đảo mắt và đưa quyển sách cho hắn. Hắn mất năm giây để cầm lấy nó và vô tình chạm vào ngón tay cô trong quá trình đó. Hắn nghĩ thật kỳ lạ khi hắn chưa bao giờ nghĩ đến làn da của cô và sự thân mật của tiếp xúc cơ thể cho đến tận bây giờ. Ừ thì, tiếp xúc cơ thể với cô.
"Nó được gọi là mua sách giấu bìa*. Chủ sở hữu trước chỉ viết tiêu đề và tóm tắt nó thôi." Hắn nhìn chằm chằm vào nó.
Khi hắn ngước lên nhìn cô với vẻ nghi ngờ, cô chỉ nhún vai và nói "Đừng bao giờ đánh giá một cuốn sách qua trang bìa của nó."
*Câu gốc là a book blind date
••••
Hắn đóng cuốn sách lại và đặt nó lên bàn trước khi dịch chuyển sang bên phải và tiến gần hơn đến hành lang, nhưng dừng lại trước khi đứng dậy hoàn toàn.
"Cô có muốn uống thêm trà nữa không?"
"Rất vui lòng."
Cô lại mỉm cười và hắn không để ý đến sự rung động trong lồng ngực mình.
••••
Tiếng ầm ầm của đoàn tàu bị chìm trong tiếng ồn lớn của phanh khi nó đột ngột dừng lại. Một tiếng rít và tiếng thét lớn khiến hắn nổi da gà nếu như việc dừng đột ngột không khiến hắn làm rơi hai tách trà lên bàn.
"Chết tiệt..."
"Tàu dừng lại rồi."
"Quan sát tốt đấy."
Phù thủy thông minh nhất ở độ tuổi của cô ấy...
Hắn vứt những chiếc cốc uống một nửa vào thùng rác và lau tay bằng số khăn ăn ít ỏi vừa lấy được.
"Không, ý tôi là đó không phải điểm dừng theo lịch trình tiếp theo."
"Cô định đi Avignon à?"
"Đúng."
"Chà, không được nữa rồi."
"Buồn cười thật đấy."
Hành khách, do các vấn đề kỹ thuật, chuyến tàu lúc 12h45 dừng lại ở ga Sorgues. Xin vui lòng, nếu bạn muốn, hãy rời khỏi tàu và bắt đầu hành trình của mình ở phía trước và chúng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ có tất cả sự hỗ trợ của mình.
Cô trông có vẻ bối rối khi nghe giọng nói đó.
"Tiện thật."
"Họ đã nói gì?"
"Cô chưa đi du lịch vòng quanh nước Pháp à?"
"Mới chỉ có một tuần thôi mà, cho tôi xin đi."
"Tàu bị hỏng, họ phải dừng lại ở thị trấn gần nhất."
"Anh có biết chúng ta đang ở đâu không?"
"Chỉ cách Avignon khoảng bốn mươi lăm phút."
Hắn thấy cô cắn môi khi cô bắt đầu bỏ đồ đạc vào túi. Mắt hắn hướng về phía cửa sổ. Xem xét. Trời sắp tối ở một thị trấn xa lạ của Pháp và cô ấy không biết tiếng Pháp.
"Cô—cô đi một mình hả?" Hắn biết cô đi một mình.
"Đúng." Hắn nhìn thấy điều gì đó trong mắt cô, có thể là sự nhẹ nhõm.
"Cô có muốn đi cùng tôi không? Tôi không muốn để cô đi một mình. Tôi có thể bị đổ lỗi nếu cô chết."
Sự thật là, hắn không muốn chia tay ngay lúc này. Nhưng hắn có thể tự thuyết phục mình thêm một chút nữa rằng hắn đang tự bảo vệ mình, có thể là để thanh lọc lương tâm.
Hắn thấy cô đang tự đấu tranh với chính mình, và gần như có thể ngửi thấy mùi khói bốc ra từ bộ não đang suy nghĩ của cô. Nhưng cô chỉ mất chưa đầy hai mươi giây để phản ứng.
"Chắc chắn rồi, cảm ơn anh."
Hắn gật đầu nhẹ rồi lấy túi từ khoang hành lý và dẫn đường.
••••
Sorgues.
Một thị trấn nhỏ và một nhà ga xe lửa còn nhỏ hơn nữa. Hầu hết mọi người đã bước ra khỏi đó và lấy hành lý ký gửi.
"Tôi sẽ hỏi khi nào chuyến tàu tiếp theo khởi hành."
"Được rồi."
"Đừng đi đâu cả."
Hắn không biết tại sao mình lại nói thế.
"Tôi không có ý định đó."
Tim hắn đập lỡ một nhịp.
••••
Thất vọng và mệt mỏi, hắn quay trở lại chỗ Granger.
"Khách sạn này cũng đã được đặt rồi."
Hắn luồn tay qua tóc, xuống mặt và quai hàm khi bước qua ngưỡng cửa của tòa nhà nhỏ. Chỉ còn lại một khách sạn ở thị trấn Salazardamn này . Mọi thị trấn trong bán kính một giờ đều đã được đặt chỗ cho một lễ hội sân khấu ngu ngốc nào đó đang diễn ra ở Avignon.
"Nếu chúng ta không tìm được nơi nào để ngủ thì chúng ta có thể thuê xe và—"
"Tôi sẽ không thuê xe đâu."
"Tại sao không!?"
"Lần cuối cùng tôi nghe nói đến thì nó đã bị đè bẹp vào Cây Liễu Roi ở Hogwarts."
"Làm sao mà anh—"
"Tin đồn lan truyền rất nhanh."
"Được rồi, tôi không ngủ ngoài đường. Tôi đã quá đủ với một năm trong rừng rồi, cảm ơn rất nhiều."
Hắn không nhịn được cười khúc khích: "Ừ, tôi cũng nghe nói vậy."
Cô nhướn một bên lông mày nhìn hắn và khoanh tay. Merlin ơi.
"Đừng lo, Granger. Tôi cũng không muốn ngủ ngoài đường. Đi nào."
••••
"Tất nhiên chỉ có một rồi." Hắn lẩm bẩm, gõ nhẹ tay một cách lo lắng vào mặt gỗ của quầy lễ tân.
"Chỉ có một phòng thôi sao?"
"Chỉ có một giường . cỡ Queen."
Cô dừng lại, nhìn hắn rồi lại nhìn ông già ngồi sau quầy.
"Chúng tôi sẽ lấy nó."
Cô bước lại gần hơn và đặt tay lên quầy. Tư thế của cô có vẻ như đang bị từ chối—gần như tức giận với người đàn ông trước mặt họ, người rõ ràng không hiểu một chút tiếng Anh nào. Ông ta có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của cô, chắc chắn là không hiểu những lời cô nói rồi.
"Granger..."
"Tôi mệt rồi và tôi muốn ngủ trên giường. Tôi không quan tâm là ngủ với anh hay với lão Snape chết tiệt kia."
"Tôi sẽ tìm cho cô một chỗ để ngủ, chỉ là cô có thể—"
Hắn không biết điều gì đã thúc đẩy hắn làm vậy. Trước khi hắn kịp nhận ra, bàn tay hắn đã di chuyển lên trên và hướng về phía quầy, cơ thể hắn tiến gần hơn đến cô. Những ngón tay hắn tìm thấy cổ tay cô—cổ tay trần với làn da mềm mại và những đốm tàn nhang trên đó. Hắn nhẹ nhàng di chuyển nó sang một bên cơ thể cô, những ngón tay hắn quấn quanh cô. Cô dõi theo chuyển động bằng mắt và chỉ khi cuối cùng hắn nhận ra mình đã làm gì, hắn mới buông ra. Khi cô nhìn hắn, hắn thấy một màu đỏ thẫm trên má cô, có lẽ cũng giống như hắn vậy.
"Không có giường phụ sao? Hoặc một chiếc sofa cũng được."
Người đàn ông lắc đầu—gần như là giận dữ, xem qua các tờ giấy trước mặt và lẩm bẩm bằng tiếng Pháp không thể hiểu nổi, rồi lại nhìn lên hắn và lắc đầu lần nữa.
Sau đó hắn quyết định hắn sẽ ngủ qua đêm với cô. Không phải là với cô chỉ là— bạn biết đấy, ngủ chung giường. Chỉ vậy thôi. Hắn đỏ mặt và cô nhướn mày nhìn hắn.
"Ghê tởm đến mức không muốn ngủ chung giường với tôi à?"
Khuôn mặt đỏ bừng của hắn càng lúc càng dữ dội hơn và hắn đưa tay vuốt tóc.
"Dĩ nhiên là không."
Hắn ngạc nhiên trước câu hỏi của cô và cô cũng vậy trước câu trả lời của hắn. Sự đỏ mặt lan rộng hơn nữa trên khuôn mặt họ.
Cả hai cùng quay đầu lại nhìn người đàn ông trước mặt, lông mày nhướng lên và một nụ cười mỉm nhỏ trên khuôn mặt.
"Tôi sẽ lấy nó."
Hắn hắng giọng khi lấy tờ tiền Muggle ra khỏi túi nhưng hắn thấy cô mở miệng từ khóe mắt hắn.
"Cô không dám mở miệng ra nói những câu đó đâu."
Cô ngậm miệng lại và nạt nộ. Hắn có thể cảm nhận được bài giảng đang chờ đợi mình khi họ bước vào phòng.
"C'est une belle femme que tu as." Cậu có một người phụ nữ thật xinh đẹp.
Người đàn ông nói nhanh–Draco gần như không hiểu–khi ông ta cầm tiền và đưa chìa khóa cho họ. Hắn nhìn lại ổng, mắt mở to và hàm há hốc nhưng trước khi hắn có thể sửa lại, tất cả những gì não hắn có thể nghĩ ra là—
"Je sais, ce n'est pas encore la mienne" Tôi biết, nhưng vẫn chưa phải là của tôi.
Ông già cười khúc khích và vẫy tay ra hiệu cho họ lui ra.
Khi họ đã đi đủ xa, cô hỏi hắn—
"Ông ta đã nói gì thế?"
"Tận hưởng kỳ nghỉ của chúng ta nhé."
••••
Hắn đóng cửa lại sau lưng khi thả túi xuống sàn và thở dài. Chuẩn bị rồi đây.
Hai tay chống nạnh và vẻ mặt rất giống với Nữ huynh trưởng.
"Tại sao anh không để tôi trả tiền cho chứ, ít nhất là vậy? Tôi không phải là một cô gái bất lực. Chỉ vì tôi đồng ý đi cùng anh không có nghĩa là anh là một—anh không phải là hoàng tử quyến rũ đến giải cứu tôi!"
"Chỉ là tiền thôi mà, Granger. Tôi tình cờ có rất nhiều tiền. Hơn nữa..." Hắn dừng lại. "Ngoài ra, sẽ là bất lịch sự nếu không làm vậy."
Hắn bắt chước lời cô nói trên tàu. Điều đó khiến cô im lặng. Bởi vì cả hai đều biết - sâu thẳm bên trong, rằng ý định của họ không hề trong sáng. Hắn nhìn xuống sàn rồi nhìn lên mắt cô. Đôi mắt rực lửa.
Cô khoanh tay trước ngực trước khi thở dài khó chịu.
"Được thôi!" Cô giơ tay lên trời đầu hàng và bước tới chỗ hắn, đẩy vai hắn và đi qua hắn. Cô mở cửa và hắn nghe thấy cô hét lên khi cô bước vào hành lang.
"Tôi sẽ trả tiền cho bữa ăn!"
"Ai nói chúng ta sẽ đi cùng nhau chứ?!" Hắn hét lại.
"TÔI NÓI!"
Hắn gần như không nghe thấy cô nói gì từ tận cuối hành lang.
••••
"Ốc sên?"
"Đúng."
"Tôi không ăn ốc đâu, Draco."
"Nhìn cô kìa, ít ra thì cô cũng biết chút tiếng Pháp đấy."
"Tôi không có ngu."
"Tôi không bao giờ nghĩ là cô như vậy, Granger."
"Sao anh không gọi tôi là Hermione? Tôi gọi anh là Draco mà."
"Đừng có mà đổi chủ đề. Cô sẽ ăn ốc sên. Cô sẽ không rời khỏi nước Pháp dưới sự giám sát của tôi mà chưa thử nó."
"Tôi không có đổi chủ đề. Tại sao anh lại làm thế?"
"Tại sao tôi lại làm gì?"
"Đừng giả khờ nữa."
"Tôi có giả khờ đâu."
"Anh có đấy."
Hắn cố nén tiếng cười vào ly rượu.
"Hãy thỏa thuận nhé. Tôi sẽ cho cô biết lý do tại sao tôi vẫn gọi cô là Granger nếu cô thử món ốc sên."
Cô dừng lại và cắn môi. Khói bốc ra từ bộ não làm việc quá sức của cô.
"Thôi nào, chỉ là món khai vị thôi mà."
"Được thôi."
••••
"Cho tôi thêm hai con ốc với bơ mùi tây."
Hắn mỉm cười và cô cũng cười lớn.
••••
"Vậy thì..."
"Cô vẫn chưa ăn hết món ốc sên."
"Tôi đã thử rồi!"
"Đó không phải là thỏa thuận, Granger."
"Chúng thực sự kinh tởm, Draco ạ."
"Ngoan ngoãn mà ăn đi, biết đâu lúc đó tôi sẽ cho cô biết bí mật của tôi."
Hắn không bỏ lỡ màu ửng hồng lan tỏa trên má cô.
••••
"Tôi đếch quan tâm nữa đâu, tôi sẽ không ăn hết nó."
"Cô không tò mò về tất cả những lý do xấu xa khiến tôi không gọi cô là Hermione sao ?"
Hắn làm việc đó là có mục đích.
"Tôi không nghĩ là nó xứng đáng nữa..." Cô lẩm bẩm bên ly rượu, mắt cô ngước lên khi nhận ra những gì hắn đã nói. Có lẽ là lần đầu tiên trong cả cuộc đời hắn.
Hắn không muốn đây là lần cuối cùng.
Họ im lặng trong vài giây kỳ lạ và thoải mái trước khi hắn lên tiếng.
"Bởi vì tôi là một Malfoy và vì tên cô quá xinh đẹp để tôi có thể làm bẩn bằng cái miệng Tử thần Thực tử của mình."
"Anh nghĩ tên tôi đẹp sao?"
Cô mỉm cười và hắn đỏ mặt. Đỏ mặt dữ dội.
"Không—chết tiệt, ý tôi là—có." Hắn lắp bắp , ngón tay hắn mân mê mép ly rượu.
"Nó nghe khá dễ thương."
"Cái gì?"
"Cô biết đấy— khi cô nói thế. Nghe có vẻ khá xinh." Hắn mở miệng định nói gì đó nhưng cô đã chặn hắn lại bằng cách hắng giọng và rồi—
"Hơn nữa, anh không phải Tử thần Thực tử và anh biết điều đó." Hắn cảm ơn cô vì chiếc chuông cô ném vào hắm, cứu hắn khỏi sự xấu hổ hơn nữa. Nhưng việc thay đổi chủ đề không phải là lựa chọn đầu tiên của hắn.
"Ừ thì nghi thức xây dựng thương hiệu mà họ thực hiện với tôi lại nói lên điều ngược lại."
"Anh có nghĩ tôi là một con nhỏ Máu Bùn không?"
"Tôi—cái gì? Không—"
"Anh có nghĩ vết sẹo trên cánh tay tôi tượng trưng cho con người tôi không?"
"Không" Hắn lẩm bẩm vì cô biết mình đang đi đâu. Hắn vẫn tin rằng hắn thực sự là một Tử thần Thực tử. Ít nhất là trước đây. Hắm không còn như trước chiến tranh nhưng địa vị của hắn không thay đổi. Không phải là hắn sẽ cố gắng thay đổi suy nghĩ của Hermione Granger.
Rất may là cô đã tiếp tục bước tiếp.
"Anh đi du lịch bao lâu rồi?"
"Kể từ tháng 4. Sau—sau khi tôi được thả." Hắn thốt lên, đột nhiên còn lo lắng hơn trước.
Thật không may, hắn lại phạm sai lầm lần nữa.
"Tôi xin lỗi."
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi không ngăn cản họ bắt anh."
"Đó không phải là lỗi của cô."
"Tôi có thể c—"
"Không. Đừng có mà xin lỗi hay cảm thấy tội lỗi hay bất cứ điều gì mà trái tim nhân hậu của cô, phẩm chất Gryffindor phiền phức mà cô tin. Tôi mới là người nên xin lỗi vì—"
"Anh đã rồi mà!"
"Không, TÔI ĐÃ KHÔNG LÀM THẾ!" Hắn đập tay xuống bàn và một nửa nhà hàng quay lại nhìn họ.
"Tôi không làm thế. Tôi không muốn làm thế." Lần này hắn thì thầm.
"Anh không cần phải làm thế."
"Tôi phải làm thế. Tôi chỉ—chưa tìm được từ ngữ thích hợp thôi."
Cô mỉm cười nửa miệng với hắn và lòng hắn đau nhói vì biết mình không xứng đáng với điều đó.
••••
Món tráng miệng thì... khác hẳn. Nó có vẻ quá ngọt.
Môi cô bao quanh chiếc thìa và cô liếm một chút kem bằng đầu lưỡi. Sự đụng chạm vô tình của bắp chân cô vào hắn. Những tiếng kêu van và thở dài khoái cảm nhỏ khi cô lần đầu nếm thử.
Hắn cảm thấy như mình sắp phát nổ.
••••
Đường về khách sạn ngượng ngùng vô cùng. Những ngón tay của họ không ngừng chạm vào nhau ngay cả khi họ đã cách xa, tạo ra khoảng cách giữa họ. Bằng cách nào đó, cả hai vẫn tiếp tục trôi về phía nhau. Hắn cảm thấy như đó là một loại sợi chỉ đỏ của số phận - một khái niệm mà hắn đã nghe trong Nghiên cứu về Muggle. Hắn cảm thấy sợi chỉ của họ đã kéo dài trong nhiều năm cho đến khi nó đạt đến khả năng lớn nhất và dài nhất, mối quan hệ xa nhất có thể - thù địch - chỉ để co lại một lần nữa, từ từ và thận trọng đưa họ lại với nhau ở đầu bên kia của quang phổ. Hắn muốn đó là tình bạn. Hắn muốn–cần đó là tình yêu. Hắn muốn gọi đó là Hermione.
Khoảnh khắc yếu đuối của hắn trôi qua khi họ đến gần khách sạn hơn và sự im lặng ngày càng lan tỏa giữa họ.
••••
Draco biết trong lòng mình đã nghe nhầm tiếng kêu nhỏ đầu tiên phát ra từ bên trong phòng tắm. Nhưng khi tiếng thứ hai và thứ ba len lỏi từ dưới cửa, hắn biết mình không bị điên.
Hắn đóng cuốn sách lại, đặt nó lên bàn cà phê, đứng dậy khỏi chiếc ghế bành cũ để đi gõ cửa.
"Ờ—vào đi!"
Hắn—? Mở cửa? Với một cô gái ở bên kia? Sau khi cô ấy vừa tắm xong?
Dẫu là vậy nhưng hắn vẫn làm.
Vẫn còn mặc quần áo chỉnh tề, cô nhìn vào gương, tay đặt trên đầu và kéo mái tóc ướt bằng chiếc lược nhỏ. Cô chải từ đỉnh đầu xuống nhưng lại bị kẹt ở tai.
Hắn bật cười.
"Có cái khỉ gì buồn cười sao?"
"Không có gì." Hắn cắn môi để không bật cười lần nữa.
"Draco Malfoy."
"Woah, được rồi." Hắn giơ tay lên phòng thủ "Cô, chỉ là— cô, đang chật vật . Khuôn mặt cô trông buồn cười khi cô tức giận như thế này. Còn cái lược thì vẫn bị kẹt."
"Cái gì?"
"Đừng bận tâm."
"Không. Thôi nào. Nói cho tôi biết mặt tôi trông buồn cười thế nào đi."
Hắn lướt mắt qua khắp mặt cô. Đẹp quá.
"Sao cô không dùng phép thuật?"
"Đánh trống lãng giỏi lắm, Draco." Hắn đảo mắt. "Đến đây đi, ít nhất cũng đến sau lưng giúp tôi với chứ?"
"Cái gì?"
"Giúp tôi."
"Giúp cô."
"Anh có ngốc không vậy? Tôi vừa nói thế mà?
"Ừ nhưng tôi không biết—"
"Anh đã sửa được cái Tủ Biến Mất chết tiệt kia rồi, anh có thể chải tóc cho tôi, Malfoy."
"Quay lại Malfoy rồi sao?"
"Sẽ là Malfoy nếu anh hành động như một kẻ vô dụng."
"Được thôi," hắn lẩm bẩm. "Đưa cho tôi thứ chết tiệt đó."
"Cảm ơn."
"Chỉ vì trông cô buồn cười thế thôi, tiếng kêu của cô làm đau tai tôi và tôi thì muốn ngủ."
"Chắc rồi."
"Tôi không thể ngủ khi cô cứ than vãn mỗi khi nó bị kẹt."
"Anh nói sao cũng được."
Hắn bước vào phòng tắm. Phòng tắm không lớn lắm và hắn cố gắng tạo khoảng cách trong khi vẫn tạo khoảng cách ngắn nhất có thể. Ngực hắn áp vào lưng cô, hắn có thể nhìn thấy gương mặt cô trong hình phản chiếu, giữa hình dạng những ngón tay cô trên tấm kính mờ.
Hắn bắt đầu từ phần đuôi tóc. Hắn không biết phải làm gì, cô không phàn nàn nhưng hắn vẫn hỏi.
"Có phải…"
“Không sao đâu. Tôi chỉ cần tháo nút thắt ra thôi. Đau lắm.”
“Cô sẽ không bị tổn thương não vì chuyện này chứ? Tôi có nên lo lắng Hermione Granger sẽ trở nên ngốc nghếch không?” Hắn cười khúc khích và nghe thấy tiếng lầm bầm im miệng đi.
“Vậy thì… phép thuật nhé?” Hắn cố gắng gỡ một nút thắt thấp. Cô thở dài.
“Tôi muốn sống như một Muggle. Trong một thời gian.”
Hắn ngân nga và đưa chiếc lược lên cao hơn.
“Thế thôi à? Anh không nói gì sao? Hỏi tại sao chẳng hạn.”
"Cô muốn tôi nói cái gì đây?"
“Một thứ gì đó… bình thường. Malfoy bình thường. Nó hơi rùng rợn đấy, anh biết chứ? Rằng anh là Draco chứ không phải Malfoy.”
“Tôi không thích Malfoy bình thường. Tôi đang trốn khỏi Malfoy bình thường.”
“Nó đang có tác dụng đấy, đại loại thế. Cho đến vài phút trước, ít nhất là vậy.” Hắn có thể nhận ra cô đang cố gắng làm cho bầu không khí trở nên dễ chịu hơn.
"Ừ.. Tôi hy vọng là vậy." Đó là một lời thì thầm nhỏ đến nỗi hắn nghĩ mình thậm chí còn không nói ra. "Malfoy chắc chắn sẽ không chải tóc cho cô đâu. Dù sao thì sao mà cô xoay xở thế quái nào được vậy?"
“Khi còn nhỏ tôi chả quan tâm lắm, ngay cả khi nó có khó chịu đi chăng nữa. Sau đó tôi sử dụng phép thuật, và bây giờ tôi lại trở về với Muggle. Thành thật mà nói thì đó là cơn ác mộng. Các sản phẩm của khách sạn cũng không giúp ích gì.”
"Tôi biết mà." Hắn lẩm bẩm khi vô tình kéo quá mạnh, đầu cô ngửa ra sau và cô phát ra tiếng kêu nghẹn ngào.
“Ối! Đau đấy nhé, đồ khốn.”
Hắn nuốt nước bọt. “Xin lỗi.”
Sau đó, hắn thậm chí còn nhẹ nhàng hơn cho đến khi gỡ được mớ rối cuối cùng.
“Được rồi. Cuối cùng thì cô cũng có thể cho tôi đi ngủ rồi.”
Hắn từ từ hạ tay xuống và nhìn chằm chằm vào tấm gương.
Tại sao chuyện này lại thân mật đến thế?
Hắn muốn trốn thoát hoặc là— hôn cô. Hôn vai cô. Hoặc cái gì đó.
Cô từ từ quay lại và hắn biết hắn chỉ mất vài giây để chống hai tay lên hai bên người cô, ép cô vào bồn rửa mặt và nhốt cô lại.
Quá gần rồi.
Ánh mắt hắn khóa chặt vào cô trong một giây trước khi hắn nhìn xuống. Hắn nuốt nước bọt khi trả lại cô chiếc lược. Cô vẫn không rời mắt khỏi hắn, vẫn không khi hắn bước đi và cũng không khi hắn bước trở lại phòng.
••••
Hắn biết sự ửng hồng mà tấm gương phản chiếu không phải từ hơi nước trong vòi hoa sen của cô. Cô chỉ là có tác động này lên hắn. Hắn muốn nói rằng đó là ngẫu nhiên, cách hắn thích cô và cách hắn biết hắn có thể yêu cô, nhưng không phải vậy. Không phải kể từ đêm Yule đó và không phải kể từ khi hắn gặp lại cô trên chuyến tàu thất thường đó với hành vi thất thường của cô. Hắn không thể hiểu nổi cô.
••••
Cô nằm xuống phía bên trái giường của hắn và hắn nhường nó cho cô.
••••
Tất nhiên là cô không thể im lặng được rồi.
“Anh có biết tôi đang nghĩ gì không?”
"Chưa bao giờ tôi biết." Hắn lẩm bẩm vào gối.
“Chúng ta nên đi đến lễ hội.”
"Phải rồi."
“Tôi nghiêm túc đấy.”
“Trông tôi có giống như đang đi nghỉ mát không?”
“Thực ra là có đấy.”
“Chà, không đâu. Và chúng ta không ở đây cùng nhau , tôi chỉ tỏ ra lịch sự thôi và giờ đây tôi lại mắc kẹt với cô.” Nói dối đấy.
“Đừng ngốc thế, tôi biết chúng ta không ở cùng nhau nhưng có thể anh sẽ tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm trong lễ hội.”
“Tôi không nghĩ vậy đâu.”
“Thôi để sau đi.”
"KHÔNG."
"Làm ơn đấy."
"Được thôi."
"Cảm ơn anh."
“Không làm điều này vì cô đâu.” Có đấy.
Hắn hy vọng cô không nghe thấy nhưng tiếng cười khúc khích của cô lại nói lên điều ngược lại.
••••
Hắn đã không ngủ trọn giấc kể từ năm thứ năm. Hoặc là ác mộng hoặc là tiếng động lớn của Trang viên thường đánh thức hắn mỗi đêm. Lần này, không phải cả hai thứ đó khiến hắn mất ngủ.
Trăng sáng rọi qua cửa sổ và lọt vào giữa những tấm rèm. Hắn xoay người trên giường nhưng cơn buồn ngủ không tìm đến hắn. Có lẽ hắn là người không thể tìm thấy giấc ngủ.
Trong đêm khuya, cô cũng quay lại và hắn cảm thấy ánh mắt cô đang nhìn mình.
“Draco?”
“Ừm”
“Tại sao anh lại bảo tôi đi cùng anh?”
Sự im lặng bao trùm căn phòng trong giây lát, chỉ còn tiếng chim đêm hót ngoài cửa sổ và tiếng sột soạt của ga trải giường.
“Tôi không biết nữa.” Hắn thực sự không chắc mình có ý định gì.
Lần này cô là người dừng lại.
"Giờ thì ai đang tỏ ra bí ẩn nào?" Không lời nào của họ lớn hơn tiếng thì thầm, nhưng lời cuối cùng của cô lại lớn hơn, gần như cố gắng kìm lại tiếng cười nhỏ. Hắn nuốt nước bọt.
"Tôi thề đấy."
Hắn thấy tay cô di chuyển từ khóe mắt, nó chỉ cách vai hắn vài inch rồi lại rụt lại vào cơ thể cô.
“Không biết tất cả mọi thứ cũng không sao. Không biết mình là ai cũng không sao.”
Hắn không nói gì cả và cả hai đều ngủ thiếp đi chỉ sau vài phút.
••••
Chân cô lạnh ngắt, ngay cả trong cái nóng mùa hè của nước Pháp.
Hắn không hề di chuyển.
Mùi hương hoa thoang thoảng trong mũi và có thứ gì đó làm nhột mặt hắn.
Hắn tiến lại gần hơn.
••••
“Anh đúng là rắc rối đấy Draco Malfoy!”
“Tôi là người gây rắc rối á? Tôi có thể nhắc lại với cô rằng chính tôi là người thức dậy với một tổ cú làm ngạt thở mặt mình không?”
"Anh vòng tay qua người tôi! Tôi không thể di chuyển!" Cô hét lên khi một chiếc gối bay về phía hắn.
Hắn bắt lấy nó và ném trả lại.
“Chỉ vì cô quyết định dán người vào tôi vào giữa đêm thôi!”
“Không, tôi không làm thế!”
"Có cô đã làm!"
Họ nhìn nhau chằm chằm, ngực chuyển động theo từng hơi thở. Hẵn nhếch mép với cô.
“Ồ, không có câu trả lời dí dỏm nào sao?”
“Ừ— Không, tôi chỉ—”
“Thừa nhận là cô thích nó đi và hãy đi ăn sáng thôi, tôi đói quá rồi."
“Tôi không thích điều đó. Anh chỉ— anh— Tôi không biết!” Cô giơ tay lên trời, túm lấy quần áo và chạy vào phòng tắm.
Hắn không thể ngừng mỉm cười.
••••
“Anh đã suy nghĩ lại chưa?”
“Chưa, tôi vẫn chưa, có người đã bắt tôi thức trắng cả đêm.”
Cô đảo mắt và trông thật đáng yêu.
“Thôi nào, còn gì nữa để làm nữa chứ? Chúng ta đều đi du lịch một mình và vẫn chưa thực sự nhảy bổ vào nhau.”
“Đúng vậy, vì tôi đã kiềm chế được bản thân mình.” hắn lẩm bẩm.
“Được thôi, tùy anh vậy. Thôi nào, uống hết trà đi rồi tìm đường đến Avignon mau.” Hắn đã thực sự muốn đi.
"Chỉ cần cô hứa sẽ không nói ra những sự thật vớ vẩn, thì lúc đó tôi sẽ không kiềm chế được nữa." Hắn cười khẩy, cô nhướn mày. Hắn sẽ đưa một nửa tài sản của mình để biết cô thực sự nghĩ gì về hắn.
"Thôi."
"Chốt nhé."
••••
Chuyến đi bằng ô tô đến Avignon thực sự là một cơn ác mộng.
Hắn ghét nó. Không phải vì nó là đồ Muggle, không phải vì nó xa lạ với hắn. Mà vì nó di chuyển quá nhanh. Nhanh kinh khủng, như một cái chổi vậy. Nhưng hắn không thể điều khiển được và hắn không tin tưởng người đang làm điều đó.
Bàn tay phải của hắn nắm chặt tay nắm cửa, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Tay còn lại nắm lấy tay Hermione.
Đó không phải là quyết định của hắn, tay hắn run rẩy trên đùi trong khi tài xế tăng tốc như thể mạng sống của hắn phụ thuộc vào nó và lạng lách ở mọi khúc cua trên đường. Cô đã nhận thấy sự run rẩy của hắn lúc đó, ngón út của cô từ từ di chuyển trên ngón út của hắn và điều đó làm hắn dịu lại.
Hắn muốn nhiều hơn thế nữa.
Hắn cũng di chuyển ngón út của mình vào ngón út của cô.
Rõ ràng đó là tín hiệu cô cần để đặt tay mình lên tay hắn.
Hắn ngừng thở một lúc, ánh mắt hắn dừng lại trên những ngón tay nhỏ của cô trong một giây, chỉ để nhìn lên và thấy cô cũng làm như vậy. Nhưng cô lại mỉm cười. Một trong những nụ cười mà hắn dường như nhận được rất nhiều.
Hắn cho rằng da cô lạnh vì có thiết bị làm mát bên trong xe.
Xung quanh trở nên ấm áp chỉ sau vài phút.
••••
Hắn chưa bao giờ ở gần nhiều người lạ đến vậy trong đời. Nhiều người lạ là dân Muggle đến vậy.
Có những đứa trẻ chạy quanh hoặc nắm chặt tay cha mẹ. Đàn ông và phụ nữ, thanh thiếu niên và những người trẻ tuổi giống như họ. Người yêu, bạn bè và gia đình. Mỗi người trong số họ đều có một câu chuyện riêng.
Hắn tự hỏi điều gì có thể xảy ra.
••••
“Cô có nghĩ chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nếu là dân Muggle không?”
“Có lẽ vậy. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ phép thuật chỉ để được hạnh phúc. Nó được đánh giá quá cao và không thực tế”
“Chà, cũng chẳng bi quan chút nào ha.”
“Tất cả những gì tôi biết là sự lo lắng và tai họa tự gây ra”
Cô cười và miệng hắn cong lên đủ để cô biết là hắn đang thích thú.
“Tôi đồng ý. Chúng ta cần sự khó khăn và một chút đau khổ. Xây dựng tính cách.”
“Tôi sẽ biết tất cả về điều đó.” Hắn lẩm bẩm.
Họ cứ đi.
••••
Những mảnh thủy tinh vỡ tan trên chiếc bàn mà bọn họ vừa đi qua và cả hai tay của họ đều chạm vào nơi cất đũa phép.
Lúc đó hắn nhìn thấy khuôn mặt cô và có lẽ hắn cũng trông như vậy.
"Chúng ta hãy ra khỏi đây thôi." Hắn nói trong khi theo bản năng đưa tay về phía cô nhưng cô tránh ra, lòng bàn tay cọ vào váy.
“Không, tôi đang đổ mồ hôi.” Cô lẩm bẩm.
Hắn còn ngạc nhiên hơn khi biết rằng đó chính là sự phản đối lớn nhất của cô.
Hắn đảo mắt và thử lại.
"Trời ạ, đưa tay cho tôi."
Lần này cô không phàn nàn nữa và hắn kéo cô qua đám đông, đến một nơi nào đó yên tĩnh hơn. Nơi nào đó cả hai đều có thể cảm thấy an toàn, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Dù chỉ để ổn định hơi thở.
••••
Bình yên rồi này.
Con hẻm mang phong cách Pháp này gần như vắng tanh, nếu xét đến lượng người đi bộ chỉ vài bước trên con đường hẹp.
"Anh cũng vậy sao?"
Cô bật cười, nếu hắn không hiểu cô hơn thì hắn sẽ nghĩ rằng cô đã chế giễu hắn.
"Ừ."
Bàn tay cô vẫn còn đổ mồ hôi và bây giờ cũng đang run rẩy.
Hắn không buông ra.
Họ không nói gì một lúc, họ quan sát nhóm người ồn ào ở cuối con hẻm, những thiếu niên trong một buổi chiều hè đầy nắng, không có vấn đề gì lớn hơn tình yêu không được đáp lại hay điểm số ở trường.
Cả hai đều tự hỏi trong im lặng, về những gì có thể đã xảy ra hoặc những gì sẽ xảy ra nếu có thể cảm thấy như thế nào. Tay họ nắm chặt cho đến khi cơn run dừng lại và cho đến khi não họ an toàn khỏi sự tan chảy.
••••
“Anh có nghĩ chúng ta có thể bình thường trở lại không?”
“Cô chẳng bình thường chút nào.”
“Đúng ha, cả hai chúng ta đều là phù thủy mà—“
“Điều đó bình thường thôi, tôi đang nói về tóc của cô cơ.”
“Anh sẽ không bao giờ quên nó đi, phải không?”
“Không. Không phải vì nó đã cố giết tôi.”
“Nó không—“
"Ồ nó có đấy, Granger. Tôi nghĩ cô đang cố gắng ghét tôi."
“Ồ im đi, ghét anh ư? Thật sao?” Lúc đó hắn mới nhận ra mình đã nói gì nhưng môi cô đã cong lên một chút.
“Quay lại câu hỏi của cô…”
"Ờ."
“Cô không bao giờ có thể bình thường. Cô đã chiến đấu trong một cuộc chiến đẫm máu. Cô là một người hùng. Không có gì là bình thường cả.”
“Tôi chỉ muốn bình yên thôi, anh hiểu không?”
"Tôi cũng thế."
“Vậy làm sao chúng ta có được điều đó?”
"Chờ đợi."
“Vậy thì anh đang tích cực tìm kiếm điều gì ở Pháp mà không phải là sự bình yên?”
Hắn đang cố gắng quên cô đi nhưng cô lại khiến hắn gặp khó con mẹ nó khăn vô cùng.
“Tôi đã nói là tôi không biết mà.” Hắn bắt đầu bực bội và má nóng bừng.
“Anh có thể hứa sẽ cho tôi biết khi nào anh tìm thấy nó không?”
"Tôi hứa."
••••
“Cảm tạ Merlin, chúng ta đã quyết định ở lại khách sạn đó. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm được phòng ở đây.”
Hắn ậm ừ đồng ý và cầm lấy đồ uống trước mặt. Cô bắt hắn gọi một ly nước chanh lạnh, cô nói thế.
Hắn thích nó.
Trời quá nóng và hắn nhìn cô chằm chằm từ phía bên kia bàn, bát đĩa đã được đem đi. Hắn ngạc nhiên khi họ thậm chí không cần phải mời nhau ăn trưa. Họ chỉ cho là vậy, và hắn thích sự giả định đó.
Cô đang buộc tóc lên và mặc một chiếc váy, trông hấp dẫn hơn nhiều khi hắn có thể nhìn chằm chằm. Hắn phải như vậy, đúng không? Cô đang ngồi trước mặt hắn, hắn còn có thể nhìn đi đâu nữa? Làn da vàng óng với lớp mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
Trời nóng quá.
Hắn không nghĩ rằng đó chỉ là do mùa hè.
"Đi bơi thôi." Draco thấy mình đang nói.
“Tôi không mang theo đồ bơi.”
“Tôi cũng vậy. Chúng ta có thể mua một cái.”
"Ở đâu cơ?"
"Tôi có thể hỏi."
"Anh rủ tôi đi bơi cùng mà còn không biết ở đâu à?" Hắn đảo mắt.
“Im đi. Tôi không chịu nổi cái nóng này và chắc hẳn người dân ở đây cũng vậy. Họ phải có nơi để bơi chứ.”
"Anh muốn nhìn thấy tôi mặc đồ bơi đến thế sao?" Cô đang đùa. Đang chọc cười hắn.
Merlin, làm ơn nói với hắn rằng cô ấy chỉ đùa thôi. Hắn cảm ơn hơi ấm vì làn da đã ửng hồng của mình.
“Cái gì? Không—"
“Hùa với tôi một chút đi chứ?”
“Granger, đừng ngốc thế, tôi không còn mười bảy tuổi đâu.”
Cô cười khẩy. “Tôi biết rồi. Đi thôi.”
Hắn không dám cãi lại cô khi hóa đơn được đem ra. Công bằng là công bằng. Họ trả mỗi người một nửa.
••••
Hắn không dám nhìn cô khi cô cởi quần áo. Chỉ khi mặt cô nhô lên khỏi mặt nước, hắn mới xuống dưới.
Hắn bắt gặp cô nhìn chằm chằm vào ngực hắn nhiều hơn mức cho phép.
Và hắn cũng làm y như thế.
•••••
“Tôi nghĩ tôi phải đi rồi.”
"Đi đâu?"
“Tôi không biết, Paris chăng? Cảm thấy thật sai lầm nếu không đi đến đó khi ở Pháp.”
"Nghe có vẻ vui ha."
"Ừ, tôi–"
“Bảo tôi đi cùng anh đi.”
"Cái gì?"
“Bảo tôi đi cùng anh.”
“Tôi đã làm một lần rồi.”
“Vậy, tôi có thể đi cùng anh không?”
"Được thôi."
"Đồ ngốc chết tiệt." Cô lẩm bẩm và hắn cười.
••••
Hắn tìm thấy cô ở tận cuối hành lang, hai tay cô đặt trên lan can gần cửa sổ. Tốc độ tối đa của tàu và khe hở nhỏ của cửa sổ mở hé làm tóc cô bay và cô không cố gắng vuốt lại tóc.
Hắn đứng cạnh cô, hai tay cũng đặt trên lan can khi họ nhìn nhau.
Hàng ngàn loài hoa không thể phân biệt được trôi qua, màu vàng, màu hồng. Lá xanh và cánh hoa dừa cạn.
“Hermione.” Cô quay đầu lại và thấy bàn tay hắn run rẩy khi ở rất gần tay cô.
"Hửm?"
Draco nuốt nước bọt trước khi nói.
"Tôi.....cám ơn cô."
"Vì cái gì?"
“Tôi không biết. Tha thứ cho tôi. Ở đây với tôi.” Cô mỉm cười trước khi nhướn mày nhìn hắn.
“Anh không mềm lòng vì tôi đấy chứ, Malfoy?”
Hắn cười không tin nổi. Cô nàng này.
“Tôi đã vậy rồi, Granger. Tôi đã vậy rồi.”
Ngón út của hắn chạm vào ngón út của cô trên lan can hiên tàu và cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đắm chìm vào cõi vô định.
••••
Hắn thường mơ thấy cô.
Thấy cô đang ôm hắn. Thấy hắn ở trên cô, chân cô vòng quanh eo hắn. Thấy cô đang lướt tay mình trên tóc hắn.
Cảm giác thực tế sẽ tốt hơn nhiều.
••••
Tiếng tàu dừng lại đánh thức hắn dậy và hắn cựa mình trên đùi cô, từ từ gỡ tay khỏi người cô.
"Xin lỗi," hắn lẩm bẩm khi đứng dậy, lưng hắn kêu răng rắc vì tư thế ngủ kỳ lạ, và tay hắn cố gỡ mớ tóc rối.
“Tôi ngủ trên người anh trước.”
"Hả?"
“Ờ thì, anh ngủ thiếp đi trên người tôi và rồi tôi thức dậy thấy anh nằm đè lên người tôi, nên tôi đoán là chúng ta hòa nhá.”
Cô mỉm cười, cất đồ đạc của mình vào chiếc túi kỳ lạ mà cô vẫn mang theo khắp mọi nơi.
"Ồ được thôi."
Hắn chả quan tâm nữa.
“Đến ga Lyon rồi, ra ngoài thôi, tôi cần phải ăn sáng.”
••••
Đó là cảnh tượng đẹp nhất mà hắn từng chứng kiến trong đời.
Một trong những thứ bạn không thể rời mắt, giống như một bức tranh trong bảo tàng hay khi bạn nhìn thấy hai người yêu nhau trên phố và mắt bạn rực cháy vì khao khát.
Cô ấy trông như thế đấy.
Chuyến tàu cô đưa hắn đi sau bữa sáng đi ngang qua Tháp Eiffel, hắn chưa bao giờ nhìn thành phố từ góc nhìn này, hắn luôn bị mắc kẹt trong Thế giới Phù thủy.
Đoàn tàu đột nhiên chuyển động khiến hắn ngã nhào một chút và cơ thể hắn ngã quá gần cô, tay hắn nắm chặt tay nắm trên trần nhà, tay họ khép chặt vào nhau.
Sự gần gũi mới không còn khó chịu như trước nữa. Thực ra, xa nhau còn tệ hơn.
Khi cô không di chuyển, hắn dựa tay còn lại vào cửa, bàn tay đó rõ ràng nói bằng ba thứ tiếng "Đừng dựa vào cửa". Nhưng hắn không quan tâm vì Hermione đang nhìn hắn từ dưới hàng mi và hắn cao hơn cô và hắn rất rất muốn hôn cô.
Tàu dừng lại và hắn ngã gần cô hơn, tay họ chạm vào tay nắm phía trên gần hơn bao giờ hết nhưng cơn mê đột nhiên bị phá vỡ khi cánh cửa mở ra và mọi người đang chờ xuống tàu.
Họ bước ra ngoài mà không nói một lời nào và tiếp tục đi.
••••
Hermione Granger không phải là một du khách bình thường ở Bảo tàng Louvre. Một du khách đi bộ thưởng thức nghệ thuật hay ngắm nhìn quang cảnh.
Hermione Granger chính là khung cảnh đó.
Cô là kiệt tác chết tiệt trong đó. Mona Lisa chết tiệt, bước ra khỏi bức tranh và để lại căn phòng cho riêng cô đi, để vẻ đẹp của cô được phô bày.
••••
Nói dối đấy. Hắn chỉ muốn ngắm cảnh này một mình hắn thôi.
••••
“Người ta sẽ nghĩ là anh thực sự muốn đưa tôi lên giường đấy Malfoy.”
“Tôi—tôi không… đây không phải là—”
“Lại một chiếc giường nữa hả.” Cô nở nụ cười ấm áp khi đặt túi xuống sàn phòng khách sạn.
"Im đi, cô biết đó không phải lỗi của tôi mà." Cô thở hỗn hễn và tiến lại gần hơn, vươn cổ nhìn hắn với nụ cười tinh nghịch mà cô vẫn giữ trong suốt chuyến đi.
“Đúng vậy. Miệng anh có thể nói nhưng lại toàn là nói nhảm thôi, Malfoy.”
Hắn bước lại gần cô và khuôn mặt họ chỉ cách nhau một hơi thở.
"Nếu cô không im đi, tôi sẽ cho cô thấy cái miệng này có thể làm được gì." Ồ, khoan đã nào trai tân.
Cô thở hổn hển nhưng âm thanh đó không thoát ra khỏi cái miệng xinh đẹp của cô vì hắn đã uống hết. Hắn không thể ngừng làm như vậy vì hắn đã kiềm chế quá lâu và hắn vô cùng và đau khổ cần cô.
Đôi môi cô ấy… Draco không thể diễn tả được cảm giác khi hôn chúng lần đầu tiên, không thể diễn tả được cảm giác khi cô hôn lại hắn.
Tay hắn đặt trên má cô, tay cô vòng quanh eo hắn rồi hàng triệu bùa Nhẹ bẫng và bùa Bay được niệm lên khi họ di chuyển đôi môi. Họ chậm lại vì hắn muốn vậy. Mỗi lần cô tăng tốc độ, mỗi lần cô lướt lưỡi mình trên lưỡi hắn, hắn lại làm cô chậm lại vì họ có tất cả thời gian trên thế giới này—một cõi vĩnh hằng để tiếp tục làm điều này, và hắn sẽ đáng chết nếu hắn không sử dụng hết tất cả.
Họ bắt đầu tiến về phía trước—Hermione lùi lại, và hắn đập cô trở lại tường, đôi môi kiên quyết hơn trước nhưng vẫn chậm rãi. Draco hôn cô như thể hắn cần cô thở—để sống. Có lẽ hắn đã làm vậy.
“Draco….” Cô lẩm bẩm bên môi hắn nhưng vẫn cố ngậm miệng lại. Hermione đã hôn lại hắn nhưng chết tiệt nếu hắn để cô ngăn cản.
“Im miệng.” Hắn lẩm bẩm đáp lại khi hôn vào bên hàm cô, đầu cô ngửa ra sau và hắn tiến xa hơn—xuống cổ họng cô. Tay hắn nắm chặt hông cô, mông cô. Nhảy múa khắp xương sườn cô và nhẹ nhàng—ôi thật nhẹ nhàng vuốt ve ngực cô. Cô rên rỉ.
“Dra—" hắn lại hôn cô. Bởi vì cô không thể dừng lại. Cô đã hồi sinh hắn trong mười ngày. Hắn đã hồi sinh—tình cảm, tình yêu, dành cho cô và cô cũng đang hôn hắn.
"Hermione." Hắn lẩm bẩm bên môi cô. "Anh thề với Merlin," lưỡi họ chạm vào nhau trong một giây trước khi môi hắn lại ở trên môi cô. "Nếu em không ngậm cái mồm lại..."
"Quần áo."
Những lời nói của họ bị chìm vào giữa những nụ hôn, chúng không mạch lạc, câm lặng và lan man chết tiệt.
"Gì cơ?" hắn hỏi và cắn vai cô, tay hắn vẫn đặt trên hông cô nhưng môi hắn vẫn kiên quyết như trước. Quyết tâm bắt cô im lặng.
“Cởi—Draco, quần áo của em.” Cô rên rỉ khi ngón tay hắn véo núm vú của cô bên ngoài lớp quần áo.
Như thể quên mất câu chuyện đang đi đến đâu, hắn dừng lại và nhìn cô.
Draco đã đắm chìm trong đôi môi cô đến nỗi hắn quên mất rằng họ có thể làm nhiều hơn thế nữa . Rằng hắn có thể hôn lên làn da, bụng và chân cô. Ở giữa và hướng lên ngực cô.
Hắn nhìn chằm chằm không tin nổi, má cô ửng hồng khi ngực họ chuyển động đồng bộ với từng hơi thở.
“Chết tiệt—” Hắn thì thầm và cô không lãng phí thời gian, kiễng chân lên và hôn hắn lần nữa, lần này kéo hắn lùi về phía giường. Chiếc giường duy nhất .
"Cuối cùng cũng sử dụng được rồi nhỉ." Cô lẩm bẩm giữa những nụ hôn khi lưng hắn ngã thẳng xuống nệm, những bản lề cũ kỹ kêu cót két khi rơi xuống.
Hắn cười khúc khích khi cô ngồi lên đùi hắn và hắn bị ép chặt vào cô đến nỗi hắn nghĩ mình sắp phát nổ.
Trong một động thái đột ngột, hắn quấn chân quanh cô và lật cô nằm ngửa. Hắn nhìn cô chằm chằm, ngực chuyển động theo mỗi hơi thở nặng nhọc, mái tóc cô xõa ra gần giống như một luồng hào quang bao quanh cô, hai tay hắn nắm chặt cổ tay cô trên tấm ga trải giường.
“Hermione?”
"Vâng?" cô thở ra.
"Anh–"
"Làm anh câm lặng rồi sao?" Cô cười toe toét khi tay cô di chuyển đến má hắn, vuốt ve làn da hắn nhẹ nhàng trước khi di chuyển chúng ra sau đầu hắn và kéo hắn lại gần hơn. Tay hắn trượt qua cổ tay cô và đan vào tay nó,, những ngón tay của họ kết hợp thành một cái ôm chặt chẽ.
“Ừ—không. Ờ, anh chưa bao giờ—“ hắn siết chặt tay hơn nữa.
Mắt cô mở to.
"Còn vụ hôn thì sao? Anh thực sự chỉ được cái miệng thôi, hả?" Cô chế giễu hắn và hắn muốn biến mất cho rồi. Hắn lắc đầu, và biểu cảm của hắn có thể đã cho cô thấy điều gì đó vì vẻ lo lắng bao phủ đôi mắt cô trong giây lát trước khi cô lật hắn nằm ngửa, ngồi lên đùi hắn khi hắn đặt đầu lên gối.
“Không sao đâu, anh ổn mà Draco. Em—em cũng chỉ mới một lần thôi.”
"Weasley ư?" Hắn nghiến chặt hàm, muốn đấm vỡ tường hoặc một cô gái tóc đỏ nào đó.
“Vâ—.” Cô thì thầm nhưng hắn ngắt lời cô bằng một nụ hôn, không muốn nó xen vào giữa họ nữa.
"Nói cho anh biết làm sao để em thấy dễ chịu." Hắn cầu xin, vì hắn không thể chịu đựng được việc mình tệ với cô. Rồi khi cô cọ hông vào hắn và cả hai cùng rên rỉ, hắn biết mà. Cô áp môi mình vào môi hắn một lúc trước khi đứng dậy, ngay dưới chân giường.
“Cởi quần áo em ra.” Cô mở rộng cánh tay và ra hiệu với chính mình, nhịp tim của hắn thậm chí còn nhanh hơn trước và hắn nuốt nước bọt. Hắn có thể làm được.
Hắn bò xuống giường và quỳ xuống sàn, Hermione ở giữa.
Hắn nắm chặt hông cô khi hắn nhìn cô chằm chằm trước khi cởi áo cô ra. Từ từ, nó trượt qua cơ thể cô, để lộ làn da mềm mại bên dưới và mái tóc cô thậm chí còn rối hơn trước. Hắn lướt ngón tay qua bụng hơi tròn của cô và mặt dưới của áo ngực thể thao mà cô đang mặc, giống với những chiếc mà hắn đã thấy ở những người bạn Quidditch của mình. Họ đã đi du lịch cả ngày và hắn biết cô thích sự thoải mái hơn mọi thứ.
Dù sao thì cả hai đều không ngờ rằng kết cục lại thế này.
Thật là khó khăn khi phải gỡ nó ra. Nó bó chặt vào ngực cô và tay cô bị kẹt đến nỗi hắn phải đứng dậy để gỡ nó ra. Nó không xấu hổ như hắn nghĩ. Thay vào đó, cả hai đều cười khi hắn ném nó lên chiếc ghế ở góc phòng. Hắn thất bại và nó rơi xuống sàn.
Cô ôm lấy mặt hắn, quay lại phía cô để hôn hắn và hắn tan chảy dưới cô. Ngực cô cọ vào chiếc áo sơ mi hơi ướt của hắn, hắn cảm thấy núm vú cô căng chặt trên người hắn.
Hắn ngồi xuống để bắt đầu cởi quần cô nhưng hắn bị mê hoặc bởi cảnh tượng đó. Cô đẹp theo mọi cách có thể, đường cong của hàm và mũi cô. Cách ngực cô nhấp nhô theo từng hơi thở, chuyển động ngực cô rất ít đến mức gần như không thể nhận ra. Hắn luồn ngón tay vào bên dưới chúng, nơi chiếc áo ngực đã để lại dấu vết trên da cô, một vết lõm mỏng và hồng. Cô trông thật đẹp ngay cả khi đó.
Hắn cảm thấy căng thẳng từ tận xương tủy.
“Draco, em cần anh.” Cô khăng khăng và thế là đủ để cởi quần dài, kéo xuống chân cho đến khi cô đứng trước mặt hắn chỉ với quần lót. Ren màu xanh nhạt không liên quan gì đến chiếc áo ngực cô đang mặc.
Hắn lướt ngón tay trên mép quần lót của cô, từ trên xuống dưới, từ mép trên xuống giữa hai chân và hơi thở cô dồn dập.
Hắn đã có ý tưởng khá rõ ràng về việc mình nên làm gì, hắn không ngu đến thế, hắn đứng dậy và để cô cởi đồ cho hắn trước khi làm bất cứ việc gì khác.
Có vẻ như điều đó là công bằng.
Tay cô lướt dọc theo bờ vai hắn, những ngón tay nhỏ bé của cô khiến hắn nổi da gà ngay cả trong cái nóng mùa hè. Cô từ từ mở từng chiếc cúc áo sơ mi của hắn, những ngón tay cô lướt qua làn da hắn khi khoảng cách mở rộng. Cô tháo nó ra khỏi vai hắn và ném lên chiếc ghế ở góc phòng.
Nó cũng rơi xuống sàn.
Cô loay hoay với thắt lưng quần của hắn cùng với cúc và khóa quần. Hắn không giúp đâu, hắn để cô tự làm.
Khi hắn chỉ còn mặc quần lót, hắn lật chúng lại và đặt cô lên nệm. Hắn hôn cơ thể cô, những nụ hôn nhỏ từ bắp chân đến đùi và qua hông đến bụng dưới. Lên ngực và bầu ngực, nếm núm vú và làn da xung quanh chúng. Hắn hôn cổ và hàm cô và cuối cùng—cuối cùng chạm đến môi cô.
Hắn ngồi nghiêng, chống tay lên khuỷu tay, lướt nhẹ qua bụng dưới của cô và nhìn thấy những nốt da gà nổi trên da cô.
Hắn cúi xuống thấp hơn và vuốt ve cô qua lớp vải, cô thở hổn hển khi hắn tăng thêm lực ấn.
"Ở đây sao?" Cô gật đầu và hắn vẽ một vòng tròn nhỏ bằng hai ngón tay, đảm bảo rằng hắn che phủ nhiều không gian nhất có thể và không bỏ lỡ nơi cô cần hắn nhất. Khi hắn cảm thấy những ngón tay của mình thấm đẫm lớp vải ướt, Draco biết rằng hắn đã đưa cô đến đúng nơi hắn muốn. Hắn biết rằng những gì hắn đã làm là không đủ để cô đến đó nhưng hắn muốn tận hưởng khoảnh khắc này. Không vội vàng, tất cả sự vĩnh hằng giữa những tấm ga trải giường thanh lịch. Ngoài ra, hắn trêu chọc cô càng lâu thì cô sẽ càng dễ lên đỉnh.
"Nâng hông lên cho anh." Hắn thì thầm và cô giúp hắn cởi mảnh vải nhỏ ở hông cô.
Hermione Granger nằm hoàn toàn hở hang trước mặt hắn trong một khách sạn ở Paris. Hắn không quan tâm đến chiến tranh, thế giới bên ngoài hay lịch sử của họ. Hắn chả quan tâm đến việc hắn đã nói tất cả những điều đó với cô vì nó đưa họ đến nơi họ đang ở ngay bây giờ, và thế là đủ.
Hắn gần như ngất đi khi chạm vào cô và cô mềm mại như tấm ga trải giường họ đang nằm. Hắn thử nghiệm và khám phá, quay trở lại nơi khiến hắn nghe thấy tiếng động nhẹ từ miệng cô. Hắn tìm thấy điểm nhỏ đó có lẽ khiến cô nhìn thấy những vì sao và hắn tập trung vào đó. Những chuyển động của anh không do dự hay quyết đoán, hắn lắng nghe những gì cơ thể cô nói với hắn, những gì cô nói với hắn.
“Nhanh hơn… Nhấn thêm một chút—” hắn tăng thêm lực, “Đúng vậy, như thế đấy” cô thì thầm.
“Mạnh hơn nữa, Draco.” Cô thì thầm lần nữa và hắn thúc mạnh hơn.
Hắn biết tất cả những lời trêu chọc của hắn đã giúp hắn, ngay cả khi những cái chạm ban đầu của hắ không đủ để khiến cô lên đỉnh, hắn đã đến đây, sẵn sàng. Khi hắn đẩy một - hai ngón tay vào bên trong, đặt tay hắn sao cho lòng bàn tay liên tục chạm vào điểm của cô, cơ thể cô bất động và đôi chân cô run rẩy dưới sự đụng chạm của hắn. Đầu cô nghiêng sang một bên khi cô lên đỉnh, mắt cô nhìn chằm chằm vào hắn và miệng cô há hốc, thật mời gọi để hôn. Hắn đã làm vậy, hắn cúi đầu và hôn những âm thanh từ miệng cô, hắn nuốt tất cả chúng cho đến khi chúng đi xuống tận giữa hai chân hắn. Hắn cứng nhất có thể và hắn không thể - không thể chờ đợi để được ở bên trong cô.
Cô lật họ lại trước khi di chuyển xuống chân hắn.
"Quay ra đầu giường đi." Cô ra lệnh và má hắn ửng hồng trước mệnh lệnh đó đáng lẽ phải khiến hắn xấu hổ.
Nhưng không phải vậy.
Hắn dựa vào thành giường với hai chân duỗi ra phía trước, cô bò lên người hắn và bằng cách nào đó đã lột sạch đồ của hắn mà hắn không hề hay biết.
"Em nghĩ anh muốn em ở trên." Cô thì thầm khi tay cô di chuyển trên vai hắn, lên cổ hắn và ra sau đầu hắn. Hắn gật đầu, không thể thốt ra bất kỳ lời nào khác. Cô giữ hắn giữa những ngón tay của mình và hắn phải kiềm chế bản thân không đẩy lên khi cô di chuyển tay.
Khoảnh khắc hắn tiếp xúc với cô, thật trơn tru và nóng bỏng và thật hoàn hảo—thật tuyệt, hắn rên rỉ. Một âm thanh lớn từ sâu trong lồng ngực hắn đáng lẽ phải khiến hắn xấu hổ nhưng không.
Cô từ từ ngã xuống người hắn, một chuyển động chậm chạp đến đau đớn của hông cô và hắn ôm chặt eo cô hơn.
Hắn ngẩng đầu lên hôn cô, và hắn lẩm bẩm trên môi cô mọi suy nghĩ mà não hắn nghĩ ra, không lọc trước và thô thiển.
"Cảm giác tuyệt quá."
"Em tuyệt quá."
“Quá đẹp cho anh.”
“Trước giờ em đã ở đâu vậy, Hermione ?"
Hắn không trụ được lâu. Hắn không trụ được hơn mười hai lần cô lắc hông trước khi hắn xuất tinh. Hắn đếm chúng. Cô ôm hắn và hắn ôm cô. Hắn cười, vì điều đó thật xấu hổ và cô cười, nhưng cô nói với hắn rằng đó là vì hắn quá đáng yêu.
Hắn thích điều đó và không muốn nói cho cô biết.
Khi cô khen hắn đẹp, hắn cũng nói y như thế và cuối cùng, hắn tỏ tình với cô. Hắn đã giữ lời hứa.
"Em," hắn thì thầm. "Anh đang tìm em."
Họ ngủ thiếp đi, với lời hứa sẽ có một trận tốt hơn sau vài giờ nữa, với lời hứa sẽ nếm thử cô cho đến khi cô run rẩy.
Với lời hứa sẽ chăm sóc cô ấy mãi mãi.
Nếu số phận cho phép.
••••
Một năm sau…
"Mẹ kiếp, Hermione." Cô đẩy hắn vào bồn rửa và hắn ngã đè lên cô khi đoàn tàu đột nhiên chuyển động.
"Em đã muốn anh làm tình với em trên tàu hỏa từ hồi ở Paris." Cô loay hoay với chiếc thắt lưng và cúc quần hắn khi tay hắn di chuyển xuống eo cô, vén váy cô lên và chạm vào cô qua lớp quần lót.
"Ồ thế à?" Hắn rít lên khi cô vòng tay ôm lấy hắn.
"Vâng." cô thở dài
“Em đặt tay lên bồn rửa đi.”
Hắn đã trở nên tự tin hơn—giỏi hơn về chuyện này kể từ lần trước. Kể từ mùa hè năm ngoái. Nhiều đêm luyện tập với Hermione giữa những tấm ga trải giường.
Hắn cũng muốn làm tình với cô như thế này.
Hắn xếp hàng và đẩy chậm rãi, miệng hắn ở tai cô khi hắn nhẹ nhàng di chuyển vào bên trong. Hắn biết cô thường bị đau ở tư thế này, nhưng một khi hắn đã chuẩn bị xong, cô sẽ thích nó.
"Được chứ?" Hắn hỏi, thở hổn hển bên tai cô.
“Vâng, vâng, vâng. Nhanh hơn nữa đi.” Hắn di chuyển tay xuống bụng cô và chơi đùa bằng những ngón tay giữa hai chân cô theo cách mà cô thích.
Hắn biết mọi thứ vì hắn đã lắng nghe. Mọi thứ chết tiệt mà cô nói, mọi thứ mà cô yêu cầu hắn.
Một chuyển động đột ngột của đoàn tàu khiến hắn ngã về phía trước, chôn mình sâu hơn vào bên trong cô, cơ thể họ gần nhau hơn bao giờ hết. Nhưng hắn không bao giờ nhấc cơ thể mình ra khỏi cô, sợ hãi bất cứ lúc nào họ sẽ xa nhau. Hắn bắt đầu đổ mồ hôi, ngay cả khi có thiết bị làm mát của tàu, rất gần mép.
Ôi hắn yêu tàu hỏa biết bao. Phương tiện di chuyển yêu thích của dân Muggle. Yêu chúng, trân trọng chúng. Hắn sẽ mua một chiếc tàu hỏa chết tiệt cho cô nếu cô yêu cầu. Có thể hắn sẽ mua, như một bất ngờ. Hắn sẽ được quan hệ với cô bất cứ khi nào hắn muốn, trong suốt cõi vĩnh hằng. Cảm nhận cô kẹp chặt lấy hắn và nói với cô rằng hắn yêu cô nhiều như thế nào.
Hằng ngày.
Cho suốt phần đời còn lại của hắn.
Hắn bùng nổ bên trong cô, hoang dã và điên cuồng. Hắn tiếp tục làm việc với ngón tay cho đến khi cô cũng làm vậy.
Não hắn rối tung khi ở bên trong cô. Tất cả những suy nghĩ ngẫu nhiên này, bắt đầu ở một nơi và kết thúc ở một nơi khác.
Cô khiến hắn phát điên vì cô có thứ hắn cần. Hắn muốn.
Thứ mà hắn đang tìm kiếm.
═══════ ⋆★⋆ ═══════
Chiếc fic đầu tiên hơn 10k chữ mà mình dịch hehe. Dài quá mấy bồ cũng nản đọc đúng hongg, mình cũng cứ mỗi ngày đều nhảy vô đọc 1 đoạn thôi rồi out luôn. Đến lúc dịch cũng cà giựt cà giựt chứ có một mạch suôn sẻ nào đâu
Vẫn còn nhiều chỗ mình vẫn chưa ưng ý lắm nhưng mình đã cố hết sức sao cho dịch sát nghĩa nhất có thể rồi. Draco fic này có sự đáng yêu của trai tân á mấy bồ =))) kiểu ngơ ngơ không biết phải làm gì ấy, chứ hầu hết mọi fic dramione đều là nó trên cơ hết. rồi còn cái thói thờ ơ vô cảm lạnh lùng đồ đó haa. Mình rất thích cái câu cuối của nó ý, cái vibe "thứ tui đang tìm kiếm" rồi còn "suốt đời còn lại" đồ nữaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top