(oneshot) Lông Vũ - KojiYuu
Tuyết rơi dày đặc, trắng xóa khoảng sân trước mặt họ.
hai con người.Hai bóng hình nương tựa nhau.bếp lò phía sau bập bùng, tỏa hơi ấm khắp căn nhà, phủ lên lưng họ thứ ánh sáng ấm cúng.
Kéo chiếc áo khoác trên vai người con gái có vóc dáng nhỏ hơn, người con gái thì thầm:
-Trời cũng đổ tuyết thế này ngày bọn mình gặp nhau nhỉ?
Người con gái, không trả lời,chỉ nhoẻn môi cười, rồi vùi mặt vào bả vai của người con gái bên mình, giấu đi vẻ hạnh phúc trên mặt.
===============================
Ngày xửa ngày xưa, có một người con gái sống một mình trong rừng.một ngày nọ, trong lúc đang trên đường gom nhặt củi,cô nhìn thấy một con sếu trắng ,đang giãy giụa vì mắc kẹt vào cái bẫy của con người.
Động lòng vì cảnh tưởng ấy,cô đã giải thoát cho con sếu.Sinh vật ấy, sau khi chân không còn bị kẹt nữa,đã lập tức tung cánh bay mất,bỏ lại cô gái một mình trong cánh chim trắng cho đến khi nó bay mất khỏi tầm mắt.
=================
Yuko đến với cô vào một đêm, như cô nói,trời vung tuyết khắp nơi.Khi Haruna đang chuẩn bị bữa tối thì tiếng gõ cửa vang lên.Đúng đợi người bên kia mở cửa, là một thiếu nữ đáng yêu,trắng trẻo, mái tóc đen truyền, đoi mắt cười đen láy, trông có vẻ ngốc nghếch , hai má và mũi ửng đó lên vì lạnh.Phục trang trắng toát, khiến cô gái trước cửa có dáng vẻ thoát tục.Yuko mở nụ cười chào Haruna, chính là nụ cười rặng ngời và lúm đồng tiền ấy đã trói buộc trái tim Haruna ngay tức khắc kể từ hôm ấy.
Haruan không biết người con gái từ đâu đến,bao nhiêu tuổi.Chỉ biết cô tên là Oshima Yuko,một lữ khách rày đây mai đó mà thôi.
Ngôi nhà khiêm tốn của cô là điểm dừng chân của Yuko.Hay theo Yuko nói, là Haruna đã bắt cô dừng chân lại đây.Và cô vui vẻ là mình đã chọn lựa ở bên Haruna.
Ngày qua ngày,họ bên nhau,cùng chăm chỉ làm lụng , lên rẫy cày cấy, trồng trọt như bao người nông dân khác.Vun đắp cho cuộc sống không quá dư dả nhưng ấm cúng của mình.
Có những lúc Haruna ngồi tựa cửa nhìn ra sân ,ngắm Yuko phơi quần áo, và ngân nga một bài hát nào đó.Chất giọng trong trẻo , thỉnh thoảng hơi lạc tông ,nhưng vẫn luôn như vỗ về, âu yếm trái tim cô,cuốn theo từng cơn gió,hòa theo tiếng chim mùa xuân.Với Haruna , lúc nào Yuko cũng hát hay cả,Những khi cô cất tiếng khen ngợi,Yuko lại đến bên cô,nắm tay cô hỏi :
"Nếu một lúc nào đó, tớ không còn giọng hát này nữa, thì cậu có còn yêu tớ không?"
Haruna mỉm cười trìu mến nhìn Yuko,ôn nhu trả lời:"Diễn nhiên rồi!" và dịu dàng đưa tay vuốt đi giọt nước mắt chẳng biết rơi từ lúc nào, đăng lăn dài trên má Yukp.Dự cảm về một điêu chẳng lành gặm nhấm hạnh phúc nhỏ bé của họ len lỏi vào tâm trí Haruna.
Xuân qua cho hạ đến.Một buổi chiều cuối hè, giữa lúc cả hai đang bận bịu thu hoạch ngoài đồngm âm thanh cắt lúc của Haruna bỗng dưng ngưng cắt khiến Yuko bất an mà ngoảnh lại và nhìn thấy Haruna ngồi thụp xuống đất.Cô hốt hoảng chạy đến bên Haruna,vừa đúng lúc Haruna đang bật ho,bàn tay che miệng không chặn hết được máu chảy xuống ,thẩm đỏ vài giọt xuống đất.
Thuốc thang chạy chữa, số tiền dành dụm dần không đủ để trang trải cuộc sống của họ nữa.Mỗi lần nhìn Haruna thở nặng nhọc,cố nén cơn ho để không làm cho Yuko lo lắng,tim cô thắt lại,nước mắt thấm đẩm ướt gối.Cô muốn cứu Haruna nhất định phải cứu Haruna.Nhưng bằng cách nào?
Một đêm nọ, giữa lúc trăn trở , Yuko xoay người ngoảnh mặt nhìn về phía căn phòng bên cạnh,nơi đặt chiếc khung cửi của mẹ cô mà họ chưa một lần đặt chân đến.Một ý tưởng lóe lên trong đầu cô.Không chút do dự,cô chậm rãi ngồi dậy,khẽ khàng mở cửa căn phòng ấy để không đánh thức Haruna.
Từ hôm ấy đến nhiều hôm sau nữa, tiếng khung cửi lọc cọ,tiếng con suốt chạy vụt vún cứ thế vang lên đều đặn hằng đêm.Từng tấm vải tinh xảo cô dệt nên,số tiền cô kiếm được từ việc bán những tấm vải ấy tỉ lệ thuận với những vết thương trên tay cô.Không vì thế mà nản lòng,cô vẫn miệt mài công việc của mình."Tớ quyết không để sự sống của cậu như chiếc lá thu đoản mệnh ngoài kia!"-Cô tự nhủ.
Bằng đôi tay buộc băng trắng , thấm loang lỗ máu,cô run run bưng bát thuốc đến cho Haruna.Trầm ngâm một lúc,Haruna nhẹ nhàng đỡ bát thuốc,đặt sang một bên,đoạn nậng đôi tay cô lên môi rồi hôn lên từng kẽ tay,thì thầm giữa những chiếc hôn từng chữ ấm ấp:
-Bàn tay cậu đẹp quá!
Hơi thở của Haruna khẽ thở vào đôi tay Yuko thật ấm, nhưng sao bàn tay ấm áp kia đã bắt đầu lạnh dần từ lúc nào.Cúi đầu không dám nhìn Haruna,cô khẽ hỏi,giọng lạc đi:
-Nếu...nếu một lúc nào đó,tớ không còn đôi tay này,cậu có còn yêu tớ không?
Chậm rãi kéo cô gái nhỏ vào lòng , cô hôn lên tóc, lên má,lên cổ , lên bất cứ nơi đâu trên gương mặt cô gái nhỏ,rồi ôm lấy bờ vai đã vì cô mà hao gấy đi rất nhiều.
"Diễn nhiên rồi!"
Là câu trả lời chắc nịch giữa tiếng ho khan Haruna dành cho Yuko.Toàn thân Yuko mềm nhũn ra.Bấu víu lấy tấm áo trên lưng Haruna,cô úp mặt vào vai Haruna mà khóc. Những lúc thế này,cô cần Haruna để có thể cho phép mình yếu đuối,cho phép mình nương tựa vào vai Haruna,để một chút nữa thôi,cô sẽ tiếp tục với việc mưu sinh,giành giật sự sống cho Haruna.
Từng kẽo kẹt đều đặn quen thuộc từ chiếc khung cửa vang lên.yuko chăm chỉ nhìn con thoi trước mắt, từng sợi lông vũ bứt từ trên vai cô lại biến thành nhiều sợi chỉ rời khỏi gốc,cuốn vào cuộn chỉ,theo con thoi dệt thành một tấm vải đã gần hoàn chỉnh.Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi.Đêm nay nữa là xong rồi.Mãi mê với công việc ,cô không nghe thấy tiếng cửa nhẹ mở sau lưng và một khoảng lạng nao lòng bao phủ lấy bầu không khí tĩnh mịch trong căn phòng nhỏ.Kẽo kẹt kẽo kẹt.Trời gần chuyển sáng,và trên tay cô là sợi lông vũ cuối cùng cho tấm vãi,cũng là sơi lông cuối cùng sót lại trên đôi cánh xác xơ, rướm máu của cô.Cầm chiếc lông trắng muốt trên tay, cô mím môi lại, biết rõ số phận mình sẽ ra sao nếu như sợi lông ấy được sử dụng.Mắt nhèo đi,cô không ngăn được tiếng thở dài nặng nhọc.Cố không cho nước mắt trào ra, cô đưa chiếc lông đến gần cuộc chỉ mỏng,tự hỏi bằng một giọng run rẫy.
-Nếu một lúc nào đó, tớ không còn là người ,cậu có con yêu tớ không?
Lập tức , một bàn tay trắng nhợt từ phía sau đưa đến,nắm lấy bàn tay quấn băng thẩm đẩm máu của cô.Bàn tay ấy nhẹ nhàng kéo tay lẫn cả người về phía sau.Cánh tay còn lại ôm choàng lấy cô,bảo bọc cô trong lòng người phía sau.
Haruna vùi mặt vào tóc Yuko, nụ cười mỉm trên môt cô,yuko có thể cảm nhận được.Một thứ gì đấy ươn ướt rơi xuống vai cô.
-Diễn nhiên,diễn nhiên rồi!
Vẫn là giọng nói ngọt ngào, Haruna cho cô câu trả lời.
-Tớ đã hứa sẽ luôn yêu thương cậu từ ngày cậu rời bỏ bầu trời tự do để đến với tớ.Làm sao tớ quên đôi cánh sếu trắng xinh đẹp lúc đó được!
Yuko cứ ngồi đơ ra đấy, mắt nhìn vào khoảng không phía trước, mặt cho vòng tay kia cuốn cô chặt hơn vào lòng Haruna.Đặt cằm lên kẽ vai Yuko, Haruna khiến Yuko khẽ rùng mình vì hơi thở ấm nóng phà vào cổ.
-Và bất luận thế nào, tớ cũng sẽ luôn yêu cậu.
Buông chiếc lông vũ trắng muốt trên tay, mặc cho nó rõi xuống,Yuko níu lấy cánh tay Haruna và khóc.
Ngoài sân , những bông tuyết đầu tiên của mùa đông bắt đầu rơi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top