oneshot [LỗiThụy] Nghiện Sữa

Thừa Lỗi luôn biết rằng sữa rất tốt cho sự phát triển của cơ thể. Khoa học đã chứng minh cả rồi mà. Sữa tăng cường sức đề kháng, phát triển chiều cao, khung xương vững chắc, blah blah blah… Anh uống sữa mỗi tối để có được chiều cao và cơ thể đáng mơ ước như hôm nay. Nhưng mà sữa ấy hả? Anh uống nó, thích nó bình thường. Không có thì anh cũng chẳng chết.
 
Ấy thế mà có một người lại rất nghiện sữa, chính là nó. Này nhé, sáng nó uống sữa, trưa nó uống sữa, tối nó uống sữa, giữa đêm lục đục tìm sữa để uống. Nó là Gia Thụy, và nó vẫn trong tuổi đang lớn. Mà trẻ con, thì lại cần thứ nhiều lắm chất dinh dưỡng đa vitamin như sữa.
 
Nghiện. Bạn có thật sự hiểu từ đó?
 
Người ta bảo, cái gì nhiều quá cũng không nên. Nhưng mà anh vẫn chưa nghĩ ra cái lí do nào để bảo rằng sữa không tốt cả.
 
Xấu thì không nghĩ ra, mà tốt thì anh thấy sờ sờ ra đó. Anh sẽ lấy nó làm ví dụ cho sự tốt đẹp điển hình của sữa.
 
Cái tốt đầu tiên là anh thấy, nó có vẻ tròn trịa ra hơn. Anh không thích cái dáng còm nhom của nó. Thêm lịch làm việc dày đặc, nó càng xơ rơ xác rác hơn. Bốn hộp sữa mỗi ngày, chắc chắn sẽ làm nó bớt mệt mỏi.
 
Cái tốt thứ hai là nó trông có vẻ trắng hơn. Sự thật thì, đã là người dân Trung Quốc, ai sinh ra mà không có làn da trắng như tuyết. Nhưng càng lớn thì lại càng… đen. Tuy nhiên, nó không thế. Chẳng biết có phải là do sữa, là vì sữa hay không mà da nó trắng, trắng ngọt ngào, trắng lắm cơ. Trắng đến nỗi, làn da nó chẳng khác gì sữa.
 
Ờ thì hai điều tốt đẹp, có lẽ là ít. Nhưng nếu đem cái câu “Hãy kể sự tốt đẹp của sữa” trưng ra trước mặt nó, thì nó sẽ vung vít đến tận sáng hôm sau vẫn chưa xong. Có sao đâu. Sữa ấy mà.
 
Một khi người ta đã đạt được những gì mình thích, người ta sẽ khiến người khác thích chung với mình. Nó cũng thế. Mỗi ngày nó nhấn vào tay anh, Tử Thao, Minh Hạo, Diêm An ít nhất hai hộp sữa cho sáng và tối. Bạn nhớ đừng có trưng bộ mặt không-thích-sữa ra trước nó. Nó sẽ xị mặt xuống, sẽ ỉ ôi, sẽ năn nỉ, và cuối cùng sẽ giận bạn luôn nếu bạn dám “đắc tội” với sữa của nó.
 
Mà kì lạ thiệt a, từ lúc anh biết nó thích sữa, thì anh chỉ thấy nó uống sữa lạt và thích mỗi loại đó. Chẳng thà sữa dâu, sữa trái cây, có chút vị còn thích. Ừ thì sữa lạt, ai chẳng biết là chất dinh dưỡng trong nó mới bảo đảm nhất. Nhưng nó cũng chỉ là sữa thôi mà.
 
“Là sữa mà thôi.”
 
Anh ước gì mình có đủ can đảm để gào lên câu này trước nó. Bởi lẽ không ít lần vì sữa mà nó làm anh lo muốn chết. Giữa khuya không có sữa, nó sẽ chẳng ngần ngại lao ra cửa hàng 24 giờ để chộp bất cứ hộp sữa-lạt nào còn nằm trên giá. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu anh không muốn lo lắng như vậy thì anh phải chuẩn bị sữa đầy đủ bốn hộp một ngày cho nó.
 
Nó đã rắc rối lắm rồi. Thêm sữa vào, nó càng rắc rối hơn.
 
Đến bao giờ thì nó mới bảo rằng nó nghiện anh như nghiện sữa chứ. Chắc sẽ chẳng bao giờ đâu vì “anh có phải là sữa đâu, không uống được làm sao mà nghiện”.
 
Ừ thì, nó có thể không nghiện anh, nhưng anh lại nghiện nó. Anh thích cái cách nó cười híp mắt khi được uống sữa. Anh thích cái hương sữa nhè nhẹ trên người nó. Nói chung là anh thích nó, chứ không phải là sữa của nó.
 
Chết anh rồi. Anh thích nó đến phát điên
 
 

~o0o~

 
Căn bếp sáng đèn làm anh nhíu mắt nhìn. Đã khuya rồi mà vẫn có ai lục đục dưới bếp. Anh ngáp nhẹ, chân xỏ vào dép, đi vào bếp.
 
Một cái dáng người quen quen đang lụi hụi loay hoay làm gì đó.
 
- Em chưa ngủ sao? – Anh tựa lưng và cửa, hỏi với giọng ngái ngủ.
 
- Em nhớ ra là mình chưa uống sữa.
 
- Lại sữa. – Anh lầm bầm nhỏ xíu rồi nói với giọng ngạc nhiên – Nếu anh không nhầm thì uống sữa người ta chỉ cần lấy ống hút và đâm một cái trên vỏ bao.
 
- Nhưng ống hút mất cả rồi. Mà lớp vỏ lại cứng quá cơ.
 
Nó quay lại, đưa cái hộp sữa lên trước mặt anh. Nó muôn đời vẫn là một cậu bé hậu đậu. Dù cho cái vỏ đã nát bét, tay nó đã đỏ ửng, nó vẫn không thể mở ra.
 
- Em nên cố gắng một chút. – Nó nắm chặt lấy hộp sữa và bắt đầu kéo lớp vỏ.
 
Phựt.
 
Lớp vỏ bung ra dưới cái giật mạnh quá đà của nó. Và ngay thời điểm đó, mất thế, nó đi lui vài bước, hậu quả là cả hộp sữa đổ lên người nó, ướt đẫm.
 
- Oa, sữa thơm quá đi mất.
 
Với cả mặt tèm lem sữa của mình, nó cười với anh.
 
Nó cười, còn anh thì sững cả người.
 
Chết tiệt cái hộp sữa đi. Sao cái hộp sữa đó lại làm anh mỗi lúc càng nghiện nó hơn chứ? Giọt trắng đọng trên má chẳng trắng bằng nó. Giọt trắng nằm yên trên cổ nó chẳng quyến rũ bằng nó. Anh phải là sao đây?
 
- Anh giúp em mở hộp khác đi. - Nó ngồi bên cạnh anh, dúi vào tay anh những hai hộp sữa – Một cho em, một cho anh.
 
Khỉ thật, trái tim anh đang đập nhanh vì hương sữa ngọt ngào trên tóc nó. Anh cố gắng không nhìn nó mà hướng vào cái ti vi đang ra rả mấy điều vô nghĩa.
 
Anh thề mình không có nhìn nó, nhưng mà anh thấy yết hầu nó đang nhấp nhô lên xuống, và sữa cứ chảy thành dòng xuống cổ. Quyến rũ.
 
- Aigoo…
 
Nó quẹt sữa đi bằng cổ tay áo. Giờ cả nó chẳng khác gì sữa cả.
 
Một chút đen tối thoảng qua trong anh. Hình như khi bạn muốn uống sữa, bạn phải bỏ vỏ hoặc dùng ống hút.
 
Ống hút ấy hả?
 
- Có cách nào để sữa không đổ ra ngoài khi uống không hả anh?
 
Nó nhìn anh.
 
- Có một cách.
 
Anh nhận cho mình một ngụm sữa rồi quay sang nó. Giữ chặt gương mặt bé bỏng giữa hai lòng bàn tay, anh tiến đến gần hơn. Môi anh chạm lên môi nó.
 
Sữa lạt ư? Nó vẫn rất ngọt.
 
Một cái tốt về sữa nữa nhé.
 
Bỏ vỏ. Anh sẽ xúc tiến cách uống sữa này vào một ngày không xa.
 
.:end:.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top