[LỗiThụy] A Kiss Of Prince
Nhanh nhanh nhanh nhanh! Trễ mất! Trễ mất thôi!
Gia Thụy ngậm trên miệng một miếng bánh mì chỉ vừa mới kịp phết bơ, chân vội vã mang giày, gấp gáp đến nỗi suýt vấp phải bậc thang mà ngã. Em đưa tay cào sơ mái tóc bù xù, vớ đại một chiếc mũ vải nằm dưới đất.
- Mẹ ơi~
Em chỉ thông báo một cách ngắn gọn như thế, lôi thật lực chiếc xe đạp ra khỏi nhà, gần như là nhảy lên yên xe, phóng đi nhanh nhất có thể.
.
.
.
Cả cuộc đời này, Dương Huy Tường ghét nhất là những kẻ trễ hẹn, đặc biệt những kẻ cứ tưởng mình vừa xinh đẹp vừa tỏa sáng luôn thích nhai kẹo cao su vào những lúc quan trọng nhất.
Chẳng hạn như là lúc này, anh đang nói đến Điền Gia Thụy.
Đây không phải là lần đầu tiên Gia Thụy trễ nải trong công việc chung. Nhưng dù em có cố gắng cải thiện đến mức nào đi chăng nữa, thì – dưới con mắt của một kẻ khắc khe, khó tính, im lặng nhưng thực chất rất khoái càu nhàu như Huy Tường – hình ảnh của em cũng chẳng tích cực lên một chút nào.
Gia Thụy chẳng phải là người duy nhất. Cả khối người khác cũng thế. Chẳng phải công việc chung bắt đầu từ lúc bảy giờ sáng nhưng trưa trờ trưa trật họ mới đến hay sao. Nhưng Huy Tường không còn cơ hội cau có với họ, vì những người như thế đã bị anh đuổi thẳng. Gia Thụy lại khác. Em vẫn còn ở đây, vẫn thi thoảng đi trễ, và vẫn làm anh bực mình.
Gia Thụy chẳng phải con ông cháu cha. Huy Tường có quyền tống khứ em đi bất cứ lúc nào anh thích, tất nhiên rồi. Anh biết mình không phải ngon lành gì cho lắm. Anh chỉ là đội trưởng đội kịch nghệ, rất tầm thường đúng không nào. Nhưng cậu bé đó là hội viên, anh có quyền trục xuất.
Chỉ là anh không đủ năng lực. Anh cảm thấy rất tiếc nuối, thật sự đấy, khi mà phải loại bỏ một cậu bé khá là dễ thương, rất được việc mỗi khi ai đó cần sai vặt, và có thể đóng thay cho một cô hội viên nữ õng ẹo nào đó không chịu diễn cảnh hôn với một hội viên nam khác.
Tuy nhiên, đó chẳng phải là vấn đề chính. Huy Tường đi đi lại lại khắp phòng, chốc chốc lại nhìn ra cửa với ánh nhìn chờ đợi và bực tức. Anh không thể đuổi cậu bé đi, vì tất cả. Phải, TẤT CẢ mọi người đều nhìn anh với đôi mắt không còn gì kì thị hơn khi mà anh lỡ đỏ mặt cáu gắt với cậu bé. Suy cho cùng, Gia Thụy có một vỏ bọc vững chắc quá – dù cậu bé không biết – khiến anh khó lòng mà chạm vào được.
Nhưng, thật lòng mà nói, Huy Tường đã có rất rất nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, đó không phải là việc mình có nên đắn đo quá lâu khi muốn yêu cầu Gia Thụy chuyển sang câu lạc bộ dương cầm, vì sao cậu bé ấy lại đáng yêu như thế. Nụ cười rất rạng rỡ. Ánh mắt rất lanh lợi. Và, thỉnh thoảng lại khiến anh phải gào lên để dằn lại cái cảm xúc bất an không tên nào đó khi cậu bé lỡ làm anh đỏ mặt, như là vô tình chạm vào tay anh.
Thế đó!
.
.
.
Gia Thụy đứng đó, đôi bàn tay run nhẹ. Mỗi lần em lo lắng, hồi hộp hay bồn chồn đều như vậy. Lúc này đây, Huy Tường đứng nhìn em, gương mặt thì khó đăm đăm, không còn gì sát thủ hơn khi mà anh cứ chiếu vào em những tia nhìn không mấy thiện cảm cho lắm.
Và cũng như mọi ngày thôi, anh ta sẽ gắt gao mắng nhiếc em, hù dọa sẽ không cho em được phép tiếp tục tham gia câu lạc bộ (nhưng rồi vẫn để yên đấy thôi), làm cho em mồ hôi mồ kê túa ra đầm đìa mới thôi.
Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay anh ta uống nhầm thuốc gì đấy, hoặc là sáng nay anh ta nhỡ vận động quá độ trong môn bóng đá nên không có sức mắng em chăng. Huy Tường chỉ quay đi, thở dài, phẩy tay.
Và làm cho mấy cô nàng trong câu lạc bộ đang tụm năm tụm ba nói chuyện bắt đầu rộ lên những tràng cười vô cùng hàm ý. Gia Thụy lúc này chỉ biết đảo tròn mắt nhìn cách cư xử kì lạ của Huy Tường mà không để ý đến những cô nàng hầu hết là tỷ tỷ có vẻ khá phấn khích với hai chàng trai vô cùng xinh đẹp trước mắt mình.
- Các cậu còn ngồi đó mà cười được sao? – Huy Tường đang đi bỗng quay lại, mặt nhăn nhó.
Và điều đó khiến những cô nàng cười còn lớn hơn mới chịu đứng lên, chậm rãi bước.
.
.
.
Huy Tườnh thả phịch người xuống tấm nệm đặt giữa phòng tập. Xung quanh, mọi tiếng nói cười ồn ào trở thành một thứ tạp âm khó chịu đến rợn người. Anh siết chặt tay làm tờ giấy mình cầm trở nên nhăn nhúm.
Gì chứ? Anh sẽ phải đóng vai công chúa trong vở kịch tiếp theo của trường sao?
Thật chứ không phải đùa. Là CÔNG CHÚA đó.
Thật khó tưởng tượng quá đi, nếu anh mặc một chiếc váy công chúa tay phồng nhiều tầng vướng víu, tóc giả màu vàng, vương miện và mang giày-thể-thao thay vì giày cao gót cho đỡ đau chân?
Tại sao anh lại bốc trúng lá thăm đó cơ chứ?
Kì quặc. Mọi thứ ngày hôm nay thật là quái gở, kể từ khi anh tha tội mà không mắng mỏ Gia Thụy vì cậu bé đi trễ.
Ước gì, Huy Tường nhìn sang Gia Thụy – lúc này vẫn đang hớn hở cười nói với mấy tỷ tỷ, anh ước mình được như cậu bé đó. Lúc nào cũng như thế, Gia Thụy luôn nhận được những vai phụ. Nhưng chẳng giống người khác, cậu bé vẫn rất vui vẻ hạnh phúc. Vì đơn giản nhất theo lời em, em muốn được từ xa nhìn những tiền bối của mình biểu diễn để học hỏi. Đúng là một cậu bé lễ phép.
- Thụy Thụy, đi theo anh.
Huy Tường chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Anh đi rất nhanh đến chỗ Gia Thụy, lôi em ra khỏi hàng, để lại mấy cô nương mắt tròn mắt dẹt nhìn theo với nụ cười không còn gì tinh quái hơn trên môi.
- Tiền bối?
- Thụy Thụy, tôi xin em.
Huy Tường đang kéo Gia Thụy đi bỗng dưng đứng khựng lại, quay người khiến cậu bé lao thẳng vào anh. Khỏi phải nói cú va ấy khiến Gia Thụy đau như thế nào. Cả gương mặt xinh xắn đập mạnh vào ngực anh, mũi cứ như gãy đến nơi. Trước tình cảnh của em, Huy Tường chỉ biết bối rối gãi đầu xin lỗi, nghiêng mình nhìn Gia Thụy, trông anh chàng ngây ngốc vô cùng.
Nhưng anh chàng không biết, Gia Thụy không dám ngước lên, là vì đứng gần như thế này, cậu bé cảm thấy hương thơm từ anh mới thật quyến rũ làm sao.
- Tiền bối, có chuyện gì…?
- Hãy để tôi đóng vai lính lệ của em đi. Em sẽ làm công chúa nhé!
Gia Thụy giật mình. Việc Huy Tường bỗng dưng nói chuyện với em đã khiến hồn em mười phần bay mất bảy, giờ lại thêm cái vụ đổi vai này nữa…
Thế hóa ra chẳng phải Điền Gia Thụy này rất có giá hay sao?
Thật sự đó, Gia Thụy có giá lắm à nha. Chẳng phải mấy tỷ tỷ trong câu lạc bộ vẫn thích em nhất là gì.
Để chứng tỏ mình là một con người vô cùng sáng giá, vô cùng sáng chói, vô cùng tỏa nắng, Gia Thụy không vội quay đi, mà mỉm cười hiền lành, đôi mắt tinh ranh:
- Em không dám đâu tiền bối à. Em chỉ mới tham gia câu lạc bộ không được bao lâu, nếu để vai này cho em, chẳng phải gây khó khăn cho mọi người sao.
Huy Tường cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Gia Thụy chẳng phải vốn rất nghe lời hay sao? Anh chỉ cần hắng giọng thôi, là đủ để cậu bé phải nghe theo rồi. Thế mà hôm nay, anh đã xuống giọng năn nỉ một câu mà vẫn không được.
Thậm chí khi anh còn đang suy nghĩ mình nên nói ngon nói ngọt ra sao với Gia Thụy, lúc ngẩng lên cậu bé đã chạy về trước mất rồi.
.
.
.
Huy Tường chưa bao giờ thấy mọi người lại lạnh lùng như thế. Dường như ai cũng mang trên mặt một cái mặt nạ bằng đá. Họ nói. Họ cười. Họ trêu đùa với nhau. Trừ anh – cái kẻ mà từ khi nhận được vai diễn vẫn ngượng nghịu đến mức không biết chui đi đâu cho bớt đỏ mặt. Người ta càng im lặng, anh lại càng cảm thấy áp lực. Họ đang nhạo báng anh đấy đúng không? Rằng cái kẻ bày ra cái trò bốc thăm phân vai vớ vẩn này đã lãnh đủ.
Nghe đâu vai hoàng tử là của một cô nàng nào đó đảm nhiệm a. Mọi thứ bây giờ thật sự khiến anh cảm thấy muốn toát mồ hôi hột. Cô nàng đó còn đá lông nheo, chớp chớp mắt, và đôi môi thì cứ mấp máy “Công chúa của ta”.
Rợn hết cả tóc gáy.
- Mình về trước nhé! – Huy Tường sầu não nhấc cái balo một cách nặng nề, nói trong hơi thở. Sự việc hôm nay thực sự là một cú sốc đối với anh.
Bao gồm cả việc Gia Thụy từ chối anh nữa.
.
.
.
Gia Thụy tỉnh ngủ gần như ngay lập tức sau một hồi mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn. Vì Chúa, hãy đọc những dòng chữ vẫn còn nguyên trên màn hình đi. “Em sẽ đóng vai Hoàng tử, Thụy Thụy à.” Và lại còn “Đừng có mà từ chối.”
Thật khó nghĩ. Có phải mấy tỷ tỷ trong đội văn nghệ muốn làm em khó xử không?
Cái khó nghĩ ở đây không phải là em sẽ đóng ra sao, mà vấn đề là ở chỗ em sẽ phải bình tĩnh như thế nào khi đứng bên cạnh “Công chúa” của em.
Gia Thụy, thật sự trong lòng có một bí mật rất lớn, lớn vô cùng lớn, lớn đến nỗi trái tim em dường như đã quá chật chội để nhét cái bí mật đó.
À, bí mật của em là gì ư? Tất nhiên là không phải em thích Dương Huy Tường rồi. Mà bí mật đó là: Điền Gia Thụy muốn một lần được đóng vai Hoàng tử.
Hình như em vừa làm lộ điều gì đó rất quan trọng và mang tính “đả thương” rất cao thì phải. Cầu trời đêm nay không có ai bị cảm nắng mà lăn ra xỉu giữa đường. Gia Thụy thành tâm thật sự đấy!
.
.
.
Gia Thụy không thắc mắc lắm chuyện mấy tỷ tỷ không cho em tập chung với Huy Tường. Em ngây thơ tin tưởng vào cái vỗ vai của các tỷ tỷ khi các tỷ tỷ bảo rằng nếu Huy Tường biết được tin em đổi vai chắc chắn anh sẽ hồi hộp đến không thể diễn được.
Vì em ngây thơ tin rằng mình rất có “giá”. Lúc em mặc quần áo của Hoàng tử, bên hông giắc kiếm, mái tóc lãng tử, chẳng phải rất là chết người đó sao. Em sẽ tiêu diệt quái vật để cứu lấy Công chúa bằng một nụ hôn.
Không phải là phim, chẳng phải là truyện, chỉ là kịch thôi, mà kịch thì cũng ngọt ngào như thế.
Chỉ cần tưởng tượng thôi, là em gần như đã không thể thở nổi rồi.
.
.
.
- Tại sao em lại không được tập lại một lần cuối cùng với tiền bối Huy Tường trước khi diễn chính thức chứ?
Gia Thụy trề môi phụng phịu với mấy cô nàng. Nhưng dường như vẻ mặt nũng nịu đáng yêu của em vẫn không làm thay đổi được gì cả. Các cô gái vẫn mải mê làm việc của mình – trang điểm, chọn trang phục diễn, nói chuyện rôm rả và tuyệt nhiên không để ý đến Gia Thụy.
Thế là em đâm ra dỗi hờn, ngồi thu lu một góc. Thấy dáng vẻ tiu nghỉu như mèo nhúng nước của em, một học tỷ tặc lưỡi:
- Thế em đã bao giờ thấy cô dâu và chú rể gặp nhau trước khi vào thánh đường không? Sẽ không may mắn đâu. Em và cậu ấy cũng như vậy đấy!
- Thật ư?
Gia Thụy ngước lên, đôi mắt có chút vui vẻ, tuyệt nhiên không chút nghi ngờ lời nói một lần nữa “đầy hàm ý” của mấy cô nương lắm điều nhiều chuyện.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Em đừng lo.
.
.
.
- CẬU ĐÙA MÌNH?
- Ồ, tất nhiên là mình đùa, nhưng chân mình đã bong gân rồi, Huy Tường à.
Cô nàng Hoàng tử chẳng thèm để ý đến gương mặt đang đỏ phừng giận dữ của Huy Tường, thản nhiên trả lời, thậm chí còn trêu ngươi anh chàng bằng động tác lắc đầu như thể việc cô bị tai nạn là một lẽ hiển nhiên phải xảy ra.
- Nhưng còn vở kịch? Chúng ta thậm chí còn không có người thay thế, và chỉ còn 2 tiếng nữa thôi là ta diễn rồi.
- Đừng lo. – Cô nàng phẩy tay.
- Làm sao mà mình không lo cho được? – Huy Tường vẫn không dừng lại biểu cảm nhăn nhó của mình, tiếp tục rên rỉ.
- Đã bảo là đừng lo. Chúng ta đã có người đóng thế rồi.
- Ai cơ?
- Gia Thụy.
.
.
.
Như vậy còn đáng lo hơn!
Huy Tường đi đi lại lại trong phòng. Anh chưa từng trải qua một vở kịch nhiều biến cố như lần này. Gia Thụy ấy à? Anh chưa một lần để ý kĩ xem cậu bé đó diễn như thế nào, vì cậu chẳng bao giờ đóng vai chính. Anh lo còn hơn là không có người đóng vai Hoàng tử.
Và anh cay đắng nhận ra rằng, bây giờ anh là Công-chúa-của-Điền-Gia-Thụy. Thực tế luôn đi ngược với lý thuyết mà.
Những cô nàng quái chiêu trong đội kịch không để cho anh được gặp Gia Thụy. Nào là cậu bé không muốn gặp, nào là nếu anh thấy chắc chắn anh sẽ không thể chịu nổi vì sự tuyệt vời của “Hoàng tử”. Anh luôn cảm thấy mình có vẻ “yếu” trước phụ nữ, nhưng bây giờ anh mới có cảm giác rõ rệt như thế.
Trời bất công.
Vì anh vẫn là Công chúa. Và Gia Thụy “may mắn” được làm Hoàng tử của anh.
.
.
.
Lúc Hoàng tử Gia Thụy xuất hiện rất bảnh bao với chiếc mũ vải nâu có chiếc lông chim dài, mang một đôi ủng da nâu có những đường dát vàng, áo choàng đỏ tung lên nhè nhẹ, Công chúa Huy Tường phải cố gắng lắm mới không ngã vào chiếc hòm thủy tinh được chuẩn bị trong vở Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Thật sự đấy!
Anh nên dùng từ nào để nói về Gia Thụy lúc này? Tuyệt vời? Thậm chí từ đó còn không đủ để diễn tả hết vẻ đẹp của em.
Huy Tường cảm thấy khó khăn trong việc thở. Nụ cười của Hoàng tử có khi còn ngọt ngào hơn cả của Công chúa Bạch Tuyết. Eo ơi, ai mà biết được, có thể những chú lùn sẽ vứt xác Bạch Tuyết giữa đường lên núi vì thấy Hoàng tử Gia Thụy đi ngang qua, ngồi trên con bạch mã với vẻ oai phong lẫm liệt.
.
.
.
Gia Thụy chỉ xuất hiện vào cuối vở kịch, tức là khi mụ phù thủy ác độc vì uất ức quá nên lăn đùng ra mà chết. Em trong lúc thong thả cưỡi ngựa qua núi, bất chợt nhìn thấy bảy chú lùn đang vác trên vai một chiếc hòm bằng thủy tinh, mặt ai ai cũng buồn bã. Hoàng tử ngạc nhiên lắm. Có lẽ các chú hết sức yêu quý người vừa mất…
Hoàng tử tò mò đi lại. Chàng thật sự không thể tin vào mắt mình được. Một vẻ đẹp tuyệt trần. Cô gái ấy nằm yên, bờ môi vẫn đỏ thắm như hương sắc của một đóa hồng. Mái tóc nàng đen bóng, mượt mà. Đôi má nàng, làn da nàng vẫn hồng hào như thể nàng chỉ đang chìm trong một giấc mơ tuyệt đẹp.
Gia Thụy cố gắng để không bật cười. “Công chúa” đương nhiên xinh đẹp. Nhưng gương mặt Công chúa trông khó coi quá chừng. Chẳng lẽ nào miếng táo vừa nãy còn nghẹn ngang hay sao?
- Huy Tường, nếu như mọi người đứng ở vị trí của em lúc này thì chẳng ra thể thống gì cả.
Gia Thụy thì thà thì thầm trong lúc cúi xuống nhìn nàng Công chúa kiều diễm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top