chap end


Oneshot
~ Lời Yêu Đó Em Có Thể Nói Sao? ~
Thể loại: ôn nhu công x cường tính nhược tâm thụ, tự ngược tâm, HE
Couple: Khải- Thiên
Note: 100% hư cấu, không dựa vào sự thật nào hết
.
start
.
- Khải Nguyên! Khải Nguyên!! Khải Nguyên!!!
Tiếng hét vang dội khắp sân bay Trùng Khánh, là bởi vì TFBOYS- sau thời gian sang Nhật quay phim đã trở lại
...Vẫn là ồn ào như vậy...
Nhẹ đeo headphone lên tại, bước đi chầm chậm. Không tới một phút, Dịch Dương Thiên Tỉ đã tách khỏi hai người kia một khoảng, tách khỏi đám đông huyên náo. Mắt nhìn hai người phía trước, hai chàng trai, một đẹp thần thái, một đẹp tính tình. Cả hai người đó, đều rất tốt, và cũng rất... đẹp đôi. Khẽ thở dài, Thiên Tỉ vừa nhìn hai người phía trước thầm thì trò chuyện rồi cười với nhau, vừa chua chát nghĩ
...Sau bao lâu, mình vẫn như người dưng thế sao? Vì nơi đây là Trùng Khánh mà không phải Bắc Kinh ư? Liệu, có bao nhiêu Thiên Chỉ Hạc, bao nhiêu KXO ở đây? Liệu, đến khi nào, em mới được đứng bên anh đây? Khải...

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, cậu chợt nghe từ trong vô số "Khải Nguyên!" lọt vào một tiếng "Tiểu Thiên Thiên!", Thiên Tỉ thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu nghĩ chắc mình nghe nhầm, đây đâu phải Bắc Kinh?

- Tiểu Thiên Thiên!
Một lần nữa, tiếng nói kia lại phát ra, nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, cậu nhìn thấy một vị tỷ tỷ có mái tóc dài xinh đẹp. Thiên Tỉ tiến lại chỗ vị tỷ tỷ ý
...Là Thiên Chỉ Hạc sao?
- Ni hảo, tỷ tỷ!
- Ôi chao~ hảo soái a~. Tiểu Thiên Thiên, em có thể cho tỷ nắm tay một cái không? Làm ơn a~
Vị học tỷ nọ cười đến xinh đẹp, hai bên lộ chiếc răng khểnh xinh xắn. Thiên Tỉ khi đó, có lẽ vì lẫn trong KYO tại đây có một Thiên Chỉ Hạc, hoặc chăng do chiếc răng khểnh kia giống ai đó, cậu đã đồng ý bắt tay với vị tỷ tỷ ấy...
- Ân! Hảo a~
...Đôi tay là chỗ đẹp nhất sao? Để xem!
Cảm giác đau nhói ập đến, lòng bàn tay nơi vừa mới bắt tay với vị tỷ tỷ là một chiếc đinh bé nhưng bén nhọn. Chảy máu rồi, vị tỷ tỷ đó đã đưa cho cậu
...Là anti?

Vị tỷ tỷ nọ lợi dụng sự xô đẩy từ xung quanh tiến đến bên tai cậu

Biến khỏi cuộc đời Khải Nguyên đi!
...Hóa ra, là KYO. Cũng may, đây không phải là anti, nếu không...
Vị tỷ tỷ nọ đắc ý nhìn vẻ mặt tái đi của cậu. Hứ! Vì cái gì nhóc có thể ở bên hai người họ chứ?! Đồ đáng ghét!
...Đau quá, vị tỷ tỷ ấy là cố ý, nhưng mình không thể nói, nếu không tỷ ấy sẽ bị cấm ở đây. Như vậy không được, cũng may, xung quanh không có ai để ý
Vì vậy, cậu cố gắng nở một nụ cười như thể rất vui khi nắm tay tỷ, bàn tay nắm chặt hơn, lúm đồng điếu như hai mặt trời nhỏ, chói...
Nhìn cậu nở nụ cười khó khăn, vị tỷ tỷ với tinh thần sẽ bị đưa ra khỏi sân bay cảm thấy ngạc nhiên, và cả hối hận nơi đáy mắt
...Thật sự quan tâm đến mọi người sao? Không phải tin giả?
Hoang mang, hối hận, khó hiểu, vị tỷ tỷ bỏ chạy khỏi sân bay...
Thiên Tỉ thở dài, cố nén đau, bước nhanh hơn về phía xe của công ty, vì chuyện lúc nãy, cậu đã bị bỏ lại khá xa, nếu không đi nhanh sẽ khiến mọi người lo lắng mất...
~
~
~
Tại chỗ chờ xe của công ty, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chán nản đứng đó.

Họ mệt mỏi việc mỗi lần xuống sân bay luôn phải giả vờ tạo hint để thỏa mãn YY của fan, mệt mỏi việc phải bỏ lại cậu, vờ như quên mất cậu chỉ vì ở đây, KYO là đại đa số. Bây giờ hai người đang chờ Thiên Tỉ, cậu chưa đi tới, chẳng hiểu sao hôm nay Tiểu Mã Ca không cằn nhằn mà còn nhìn như... áy náy?
Thiên Tỉ cuối cùng cũng tới, vừa đến nơi, cậu nói
- Thật xin lỗi Tiểu Mã Ca, em muốn đi WC, hình như lúc nãy ăn trúng gì rồi. Anh chờ em một chút nhé
Nhìn vẻ mặt tái nhợt đau đớn của cậu, Tiểu Mã Ca quan tâm
- Ừ, đi đi không sao đâu. Mà em ổn chứ? Có cần đến bệnh viện không?
- Không đâu, em đi đây

Nói rồi cậu xoay người bước đi, tay run run nắm chặt, chỉ sợ hơi lơi tay, chiếc đinh sẽ rơi xuống...

Nhìn bóng dáng Thiên Tỉ đi xa, Tuấn Khải cảm thấy đau lòng không thôi
...Trông em, sao cô đơn đến thế? Tại sao, lại xa như thế?
Đứng nhìn lung tung mọi nơi, Tuấn Khải chợt nhìn về phía Thiên Tỉ đứng lúc nãy. Sắc mặt anh chợt tái đi, bỏ lại một câu
- Em cũng đi WC - Rồi chạy mất, bỏ lại Vương Nguyên ngơ ngác vừa ăn xúc xích vừa lầm bầm
- Kì lạ, cùng ăn với nhau sao chỉ có một mình mình không bị? Bao tử hai người đó yếu thật- rồi tiếp tục xử thêm một thanh chocolate
~
~
~
Trong WC.

Nhìn dòng nước lạnh lẽo không ngừng xối lên vết thương, Thiên Tỉ chẳng cảm thấy gì, bởi lẽ, sự lạnh lẽo của nước nào bằng cái lạnh ở trong tâm? Đây không phải lần đầu cậu bị như vậy, chỉ là những lần trước chỉ dừng ở việc vô tình hay cố ý xô đẩy, hoặc chăng là nói năng khó nghe. Lần này có vẻ nặng, nhưng cậu chẳng quan tâm. Bởi vì, khi cậu bước đến xe, cậu đã nhìn thấy, nơi vị trí mọi người không để ý, Khải và Nguyên trò chuyện cùng nhau, cậu đã thấy, hình như, Khải đã hôn Nguyên.

Dù có lẽ do cậu nghĩ nhiều, nhưng như vậy cũng khiến nơi sâu nhất trong tim đau nhói, lòng càng lạnh hơn. Nhiều người nói cậu cao lãnh, đó chẳng qua cũng chỉ là vỏ bọc mà cậu dựng lên để bao bọc nội tâm mềm yếu. Thiên Tỉ nhiều lần muốn thổ lộ với Tuấn Khải, muốn nói với anh cậu thích anh, muốn cho anh thấy phần yếu ớt của bản thân, muốn anh yêu thương, bảo vệ. Chỉ là, anh straight, mỗi lần anh diễn chung với nữ, đều là vẻ mặt ôn nhu đến say đắm, cậu đã từng ao ước ánh mắt ấy là dành cho cậu, chỉ là mơ thôi. Cho nên, khi mọi người lộ vẻ mặt ao ước, cậu cũng chỉ là thờ ơ.
...Có phải vỏ bọc này rất hoàn hảo hay không? Ngay cả khi biết anh thích nam, thì em cũng không dám nói
Vậy nên cậu vụt mất cơ hội sao?
...Đến khi nào, em mới có chỗ đứng trong tim anh?

...Đến khi nào, em mới nhìn về phía anh, nhìn vào mắt anh để thấy, sự ôn nhu của anh, tất cả đều vì em? Em cao lãnh như vậy, đến bao giờ anh mới có thể ở cạnh em? Bị thương cũng giấu giếm, em có biết anh đau đến mức nào? Thiên, xin em, nhìn phía về anh...

Miên mang suy nghĩ, Thiên Tỉ không nhận ra, tay của mình đã được lấy ra khỏi nước. Người ấy đau lòng nhìn lòng bàn tay vốn hồng hào, nay lại trắng bệch vì lạnh, làm vết thương càng nổi bật đến chói mắt.
...Đang giữa tháng 11, em ấy không lạnh sao? Thật khiến người ta lo lắng
Mãi đến lúc bị một xúc cảm mềm mại chạm vào tay, Thiên Tỉ mới giật mình nhận ra, tay cậu đang được Tuấn Khải hôn lên, anh hôn một cách thành kính như bảo vật, điều đó khiến cậu đỏ mặt. Vội rút tay về, lắp bắp nói
- S... Sao anh lại ở đây?
Bị rút tay về, Tuấn Khải hơi tiếc nuối, nhưng nhìn vẻ mặt đỏ hồng của cậu, chiếc răng khểnh lại thấp thoáng ẩn hiện
- Tại sao anh tại không được ở đây? Đây là WC chung mà
- V... Vậy anh từ từ đi. E... Em ra trước

Nói rồi liền bước đi, cậu sợ nếu còn ở trong này, nhìn thấy anh thật gần, nghe giọng anh quanh quẩn, mùi cơ thể anh khắp nơi sẽ không kìm lòng được mà thốt ra lời từ đáy lòng cố chôn giấu bao lâu. Lời yêu đó em có thể nói sao?

Thấy cậu định rời đi, Tuấn Khải liền nắm tay kéo cậu trở lại
- Sao lại vội thế? Vết thương còn chưa xử lý tốt
Rồi anh nhẹ nhàng rút từ trong túi áo ra một cái khăn, đây là đạo cụ anh lấy từ trường quay về, vốn định giữ làm kỷ niệm, nhưng giờ thì cho cậu. Tuấn Khải tỉ mỉ buộc vết thương. Nhìn anh như vậy, càng làm cậu đỏ hơn. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
- Xong rồi!- Tuấn Khải ngước lên bắt gặp ánh mắt xấu hỗ của cậu, ý cười đậm thêm
- Sao vậy? Mắc cỡ à? Thích anh sao?
- ...
- Ây, nói đi đừng ngại mà~
Nhìn ánh mắt mười phần chọc ghẹo của anh, cậu thất vọng cụp mắt xuống, nếu lúc ấy nhìn kỹ hơn, cậu sẽ thấy anh đang chờ mong, dù chỉ là lời đùa giỡn

- Sao im vậy a~? Hay thật sự thích anh rồi? Hửm?

Vừa nói anh vừa cúi sát xuống gần mặt cậu làm cậu càng thêm mặt đỏ tim đập, ngại ngùng né tránh
Nhìn biểu hiện của cậu, Tuấn Khải càng thêm chắc chắn Thiên Tỉ cũng thích mình, anh đánh liều giữ cậu lại không cho né tránh. Cúi người hôn xuống, vốn định hôn môi, nhưng lỡ khiến cậu chán ghét thì sao? Vì vậy anh chuyển sang hôn chiếc má bánh bao của cậu và điều đó khiến cậu bất ngờ.
Chưa kịp bình tỉnh, Thiên Tỉ liền rơi vào vòng tay của anh, nghe anh nỉ non bên tai mình
- Thiên Tỉ, anh thích em, thật sự thích em, xin em, cũng thích lại anh, có được không?
...Cái gì? Anh thích mình? Hóa ra anh cũng thích mình?
Niềm vui len lỏi từ sâu trong tim làm cậu hạnh phúc, Thiên Tỉ rụt rè ôm lại anh, thì thầm
- T... Thật ra em cũng th... thích anh. Nhưng em chỉ sợ anh xa lánh...
- Không đâu Thiên Thiên, anh không có như vậy, anh yêu em
- Em... yêu anh...
Dù không biết cuộc tình kéo dài bao lâu, hai người sẽ còn phải đối mặt những gì, chỉ biết, bây giờ đây, họ đang hạnh phúc...
Đồng Điếu Kề Răng Khểnh...

~ hết ~  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top