Canh Bổ
“Rầm”
Cánh cửa phòng ngủ bật mở đập mạnh vào tường bởi một lực đẩy mạnh. Nhức nhối, nhức nhối quá, anh….không chịu được nữa. Anh đẩy mạnh cậu vào tường. Nóng quá. Phòng này có bật điều hòa mà.
"A….a….a….Thừa Lỗi…Lỗi Lỗi ah~~ Lỗi Lỗi ư….ư….bình…bình tĩnh nào honey….a…." Cậu rên rỉ, hơi nhếch mép, cậu cười thỏa mãn.
"Chết tiệt….a…Điền Gia Thụy, rốt cuộc em cho anh ăn canh gì vậy?….hộc..hộc.." Anh thở dốc, hai tay không ngừng vuốt ve cơ thể cậu, đôi môi hôn loạn trên mặt cậu.
"A….a….chỉ là một chút ca…canh…ư…bổ thôi mà….a….a…" Cậu cũng thấy nóng quá rồi.
"Hộc…em…em cho gì …và..vào đấy?…hộc..hộc…" Mồ hôi anh đã rịn ra trên trán anh.
"Ư…ư…một chút hồ…hồng sâm thôi mà…ư…"
"Em….em giết anh rồi!!!!!! Điền Gia Thụy!!!!!!!" Khó khăn nói, anh cảm thấy mình như muốn nổ tung ra, quá nóng rồi.
~Flash back~
"Lỗi Lỗi ah~ anh ăn ít canh đi, bổ lắm a." Cậu từ trong bếp đi ra với bát canh khói nghi ngút, cậu bê ra phòng khách, nơi Thừa Lỗi đang ngồi xem tv và hưởng thụ ngày nghỉ cuối tuần.
"Ưm, thơm quá, món nào vợ anh nấu cũng ngon hết." Thừa Lỗi đặt bát canh xuống bàn, kéo Gia Thụy ngồi vào lòng mình.
"Bảo bối ah~ bón cho anh đi!" Thừa Lỗi làm nũng. "Tay chân anh rã ra cả rồi này."
"Yah, đồ cáo béo, sao anh càng ngày càng lười ra vậy hả?" Gia Thụy lấy ngón trỏ chọt chọt mũi Thừa Lỗi rồi lại nhéo nhéo.
"Vợ yêu, bón cho anh đi mà." Thừa Lỗi bĩu môi nịnh nọt.
"Hứ, đồ khôn lỏi, lại gần đây nào." Gia Thụy cầm bát canh lên, múc một thìa đưa lên miệng Thừa Lỗi. "A nào!"
"A~~~" Thừa Lỗi há miệng chờ thìa canh.
Từng thìa rồi từng thìa một, nước canh ninh đủ lữa do vợ yêu của Thừa Lỗi bón cho anh trôi dần vào dạ dày, được năm thìa như thế, dần dần, từng chút một Thừa Lỗi cảm thấy người anh đang nóng lên.
"Vợ yêu, sao canh này anh ăn mới mấy thìa mà nóng thế này?"
"Ư ~ canh này bổ mà, anh ăn một lúc là hết nóng ngay thôi mà." Cậu nhẹ nhàng giải thích, ha, cậu hơi nhếch mép.
"A~" Thừa Lỗi cảm thấy như lửa đang bốc ngùn ngụt trong cơ thể, hình như….anh có nghe thấy cậu rên. Chết tiệt.
"Ah! Thừa Lỗi, anh đang để tay ở đâu vậy hả?" Cậu hơi nhíu mày, giả bộ hơi tức giận, bình thường cậu cũng rất ghét bị anh 75 mà.
"A, hả?" Anh giật mình. "A, xin lỗi, xin lỗi, bảo bối à, anh thật lòng không cố ý mà, anh không biết tại sao đột nhiên anh lại…"
"Lại sao?" Cậu híp mắt hỏi.
"La….lại muốn…" Anh nói nhỏ giọng, hơi cúi xuống.
Gia Thụy cười thầm. Con cáo béo….đã trúng bẫy rồi.
"Gì cơ? Em không nghe thấy!" Cậu giả vờ ghé tai lại gần, tay lướt qua phần đàn ông của anh, giả bộ như vô tình chạm phải.
"A~!" Lại giật mình, anh khó khăn đáp. "A…anh không sao…"
"Em không hỏi anh có sao không, em hỏi anh câu nói lúc nãy anh nói với em là gì cơ mà." Tay cậu tiếp tục lướt qua lướt lại, vuốt vuốt nhẹ nhẹ qua lại bên dưới của anh, chỉ qua 2 lớp vải quần mỏng.
"A..a…anh muốn…anh muốn em, bảo bối àh~"
Kết thúc câu nói, anh lao vào cậu như con thiêu thân. Lột áo ngủ của mình, anh nhanh chóng vứt sang bên cạnh rồi định lột áo của cậu, cậu chặn lại.
"Ư…ư..L…Lỗi Lỗi ah,…vào…vào phòng…ư…ngủ….ư….ở đây…đau…đau…lưng…ư…" Cậu thở dốc, anh đang cắn mút cổ cậu.
Không chần chừ, anh kéo cậu khỏi ghế nhưng cả hai vẫn gắn chặt vào nhau, từng bước tiến tới phòng ngủ.
*End flashback*
Đẩy đầu Thừa Lỗi ra khỏi cổ mình, lưỡi anh còn lè ra như tiếc nuối làn da trắng nõn nơi cổ cậu. Cậu vừa thở vừa nói.
"Thừa Lỗi, chẳng phải dạo gần đây anh không còn hứng thú với tôi nữa sao? Ngày trước cứ một tuần bảy ngày thì sáu ngày anh đòi, giờ thì chỉ có hai ngày một tuần! Anh không muốn tôi nữa, anh có người khác rồi! Hức…" Cậu nức nở, ngồi bệt xuống.
"A…a~ bảo bối àh, đừng khóc mà." Thấy cậu thế này, anh cũng giảm bớt hứng đi một chút nhưng vẫn còn nhức nhối lắm.
"Là anh muốn tốt cho em thôi cưng àh, ngày trước em kêu hay bị đau lưng, đau thắt lưng mà thế nên anh mới giảm mức độ xuống chứ! Nhưng thật ra anh rất muốn em, em ngày càng đẹp thế này, nhìn em anh thật sự không chịu nổi…" Giữ chặt hai chân, anh thấy nhức nhối quá rồi.
"
Thật không?" Nấc lên, cậu ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh hỏi.
Phựt….thôi chết, đứt rồi….
"Thật!!!"
Dứt câu, anh lại lao vào cậu. Xốc cậu lên, ấn mạnh vào tường, anh xé toạc hàng cúc áo của cậu. Đôi môi anh lê từ cổ xuống khuôn ngực cậu, vừa cắn mút, vừa liếm láp. Anh khiến cậu phát điên.
Những tiếng rên rỉ bắt đầu tràn đầy căn phòng.
Anh điên cuồng cắn mút làn da trên ngực cậu, để lại những vết đỏ rồi dần dần tím lại. Cậu là của anh, luôn luôn là thế. Liếm lên hình xăm viết tắt tên cả hai trên ngực cậu, anh rê lưỡi xuống nhũ hoa màu hồng ngay đó, nút mạnh.
"AAAAAAA….AAA….ư…ư…"
Cậu rên to hơn.
Đôi bàn tay to của anh cũng không chịu để yên, tay trái anh giày vò nhũ hoa còn lại của cậu, tay phải anh lần xuống phần bên dưới của cậu. Cứ như thế, hai đầu nhũ của cậu giờ đã đỏ ửng và cương cứng, nhễu nước bọt của anh. Ham muốn trong cậu tăng lên, cũng không khác gì anh vừa mới được cậu tẩm bổ bằng bát canh hồng sâm.
Cậu muốn anh chạm vào phần đang nhức nhối bên dưới. Cậu không chịu nổi sự chật chội này.
"Chôn…chồng yêu ah~ bê…bên dưới…ư…ư…" Cậu rên rỉ đòi anh giải thoát cho cậu.
Anh cũng không thể chịu nổi nữa. Nhanh chóng lột cả quần trong lẫn quần ngoài ra. Được giải thoát, tiểu Lỗi bật ra hùng dũng. Lần dọc theo cơ thể cậu, anh rê lưỡi mút mát xương sườn của cậu. Khi lưỡi của anh chạm vào cạp quần của cậu, dùng đôi tay rắn chắc của mình, anh xé toạc ra rồi liếm lên tiểu Thụy đang sưng lên, khiến nó sưng to hơn.
Chiếc quần nhỏ vẫn chưa được cởi ra. Khó chịu quá.
"Chồng…chồng àh, cơ..cởi giúp em…ư…."
Bế cậu lên, anh hướng phía giường ngủ mà đi tới, môi gắn chặt trên môi cậu. Anh muốn giày vò cậu. Đặt cậu xuống mép giường, đầu anh hướng xuống phía bên dưới của cậu. Liếm láp qua lớp vải quần mỏng, nó đã bị thấm ướt bởi nước miếng của anh và một chút tinh dịch đã rỉ ra của cậu. Lột nốt chiếc quần nhỏ của Gia Thụy, Thừa Lỗi vuốt ve cậu nhỏ của Gia Thụy khiến cậu rên lên thỏa mãn.
"Ugrrrrrrr…..Lỗi Lỗi….a…."
Ngậm lấy cậu nhỏ của Gia Thụy, chiếc lưỡi ma quái của Thừa Lỗi uốn éo rà qua lại như đang mút mát một cây kem ngon lành. Chiếc lưỡi và bàn tay của anh thật biết cách khiến cậu trở nên điên cuồng. Hai tay cậu vò rối tung mái tóc của anh. Những tiếng rên rỉ cùng tiếng mút mát chụt chụt làm cho không khí trong căn phòng trở nên dâm mị. Đầu óc anh cũng trở nên điên cuồng, anh không thể kiểm soát được bản thân. Chết tiệt! Sao lại là hồng sâm cơ chứ?!
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!"
Tay anh bỗng nhiên bóp chặt cái của cậu, khiến cậu thét lên nhưng anh biết cậu thích điều ấy. Những tiếng rên rỉ của cậu làm đầu óc anh choáng váng, anh mút mát nhanh hơn, tiếng rên của cậu cũng trở nên nhanh hơn, hơi thở của cậu nặng nhọc.
"Ư….Ugrrrrrrrr….chồng….chồng àh~ e…em sắp…sắp rồ…….AAAAAAAAAAAAA!!!" Cậu ưỡn người lên, bắn chất lỏng màu trắng trong miệng anh.
"Em thật hư hỏng, vợ yêu àh!" Liếm môi một cách thèm thuồng, Thừa Lỗi bò lên người Gia Thụy, áp sát hai lồng ngực nóng hổi, anh gắn chặt môi mình vào môi cậu, đẩy số tinh dịch còn đọng lại trong miệng sang miệng cậu.
Tay anh vẫn không quên nhiệm vụ, đưa xuống bên dưới thằng nhóc của cậu tiếp tục vuốt ve và làm cho nó cương trở lại.
"Ummmmm….." Cậu rên lên trong miệng.
Từ đầu đến cuối cậu đều bị anh làm cho thở không ra hơi, không thể nói thêm được gì ngoài những tiếng rên rỉ dâm mị lòng người. Dứt môi ra khỏi môi cậu, anh tiếc nuối ngẩng đầu lên, sợi chỉ bạc mỏng manh gắn kết giữa hai đôi môi vẫn còn đó.
Sau một lúc nhìn ngắm, thằng nhóc của anh bỗng giật lên một cái. Anh cần giải quyết ngay tức khắc. Lật người cậu lại, tay anh lần mò đến cúc huyệt đang khép lại của cậu, cúc huyệt hồng hào với những nếp nhăn quyến rũ. Khô quá. Anh cần phải làm ướt nơi này đã.
Lè lưỡi, liếm cúc huyệt, Gia Thụy đang thở hổn hển đột nhiên rên lên mạnh mẽ. Chiếc lưỡi của anh chọc ngoáy vào bên trong, liếm láp làm cho nó ướt đẫm nước bọt. Gia Thụy uốn éo thân mình như một con rắn nhỏ. Dứt ra khỏi cúc huyệt, anh lấy ngón tay giữa đưa vào, nong rộng cúc huyệt. Mắt anh dán chặt vào cúc huyệt của cậu, ngón tay anh dần mất hút vào trong. Cứ thế rút ra rồi đẩy vào, rồi lại một ngón, một ngón nữa. Ba ngón tay đang nằm trọn bên trong cậu. Thằng nhóc của anh giật lên liên hồi. Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn chịu đựng, anh không muốn cậu bị đau
Sau khi cúc huyệt được chuẩn bị chu đáo, rút ngón tay ra, anh nâng mông cậu lên cao để dễ dàng xâm nhập. Nhanh chóng, anh cầm cậu nhỏ hướng cúc huyệt của cậu mà đâm vào.
"AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!" Cậu hét lên.
"A….ugrrrrrrr….E…em thật nóng bỏng vợ yêu àh~"
Anh rên lên thỏa mãn, chiếc lỗ nhỏ của cậu đang thắt lại khiến thằng nhỏ của anh đau.
"A….a….Ư…."
Tiếng rên của cả hai tràn ngập căn phòng.
Dù căn phòng có bật điều hòa nhưng cơ thể cả hai đều ướt đẫm mồ hôi. Không khí mang mùi mồ hôi, sự kết hợp giữa cậu và anh, có cả mùi hồng sâm lẫn trong đó.
Anh bắt đầu đưa đẩy khi cậu đã đỡ đau hơn. Dần dần, nhanh dần rồi nhanh dần, cậu bị đẩy mạnh về phía trước. Từng nhịp từng nhịp, hai người cùng nhịp đẩy, tiếng rên cũng vì thế mà ngày càng nhiều lên.
Xoay người cậu lại, thằng nhóc của anh vẫn ở bên trong cậu, nhẹ nhàng để cậu nằm xuống, anh tiếp tục điên cuồng ra vào bên dưới cậu. Vừa làm vừa nhìn cậu thế này thật sự làm khoái cảm trong anh dâng lên mạnh mẽ.
Cúi xuống hôn cậu trong khi vẫn giữ nhịp đẩy, anh mút mát lấy môi cậu, cắn mút môi cậu, làm môi cậu sưng lên đỏ ửng. Tay anh nắm lấy cậu nhỏ của Gia Thụy, tựa vào nhịp đẩy, vuốt ve lên xuống để cậu đến cùng với anh. Dứt khỏi môi cậu, anh cúi xuống nhìn chỗ kết hợp của cả hai.
"Ư…ư….Thừa Lỗi…chồng àh~ nhanh hơn….nhanh hơn đi." Cậu khẩn khoản rên rỉ xin anh.
"Em….hư hỏng….ư..từ lúc nào vậy?!" Thừa Lỗi càng đưa đẩy mạnh hơn khiến Gia Thụy bị dội ngược lên trên.
Hơi thở nóng bỏng của cả hai quyện vào nhau, những giọt mồ hôi của Thừa Lỗi rơi xuống hòa quyện với mồ hôi của cậu.
"Ugrrrr…Lỗi Lỗi ah~ em…em…sắp đến….a….a…" Gia Thụy thở gấp hơn.
"Ư…Ư….a…anh cũng thế….."
Tay Thừa Lỗi vuốt ve cậu nhỏ của Gia Thụy nhanh hơn, nhịp đẩy cũng nhanh hơn, mạnh hơn, tiếng da thịt đập vào nhau hòa lẫn tiếng rên. Thật khiến cho những người vô tình đi qua cũng phải đỏ mặt, bịt chặt tai chạy nhanh qua để không lọt vào tai những tiếng dâm mị ấy.
"AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!" Cả hai cùng thét lên thỏa mãn.
Thừa Lỗi nằm lên trên người Gia Thụy, cả hai thở gấp. Hai tay anh chống hai bên đầu cậu, ngắm nhìn người bên dưới. Cậu đẹp…rất đẹp, vẻ đẹp này có mấy ai có được chứ, làn da trắng sữa nay đã đỏ hồng lên sau một thời gian anh giày vò cậu, bờ ngực trắng đang phập phồng theo nhịp thở, nhìn dọc tiếp lên trên, chiếc cổ, rồi đôi môi đỏ ửng sưng lên, đang lấy hơi thở, đôi mắt hờ hững nhắm. Cậu……. là thiên thần mang đôi cánh ác quỷ.
Anh mệt mỏi nằm sang bên cạnh, định ôm lấy cậu ngủ. Đột nhiên cậu nhổm dậy, hai tay chống sang hai bên đầu anh.
"Lỗi Lỗi ah~ lần nữa nhaaa~" Cậu nhìn anh với ánh nhìn quyến rũ, đưa lưỡi liếm quanh môi, nháy mắt.
"Em….em…" Thừa Lỗi trố mắt nhìn cậu, chẳng lẽ cậu không mệt??! Cậu có thuốc tiên sao?!
Đang trân trối nhìn cậu, bỗng dưng chân cậu đưa lên cọ cọ vào phần đàn ông của anh khiến nó nhức nhối trở lại.
Anh lật người lại, đè cậu xuống.
Lúc đó, cả hai đã vần nhau đến tận sáng mới vì mệt quá mà tha cho nhau đi ngủ.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Anh uể oải mở mắt, ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt. Người bên cạnh đã đi đâu mất rồi. Hai tay hai chân anh rã rời, cả đêm bị cậu hành anh thật sự không muốn xuống giường tẹo nào.
“Cạch”
Cánh cửa bật mở. Mũi anh bỗng nhiên hếch lên, hít hít, cho đến khi căng đầy lồng ngực. Mùi này thực quen a.
"Chồng yêu àh~ ăn sáng nào, em nấu cho anh toàn món bổ nhé." Cậu tươi cười tiến vào phòng với khay đồ ăn trên tay, trên khay có kha khá món ăn, tất cả đều nghi ngút khói, nhìn vào đã thấy thèm.
"Woah~ Vợ yêu của anh, anh yêu em nhất." Ngồi dựa vào gối trên đầu giường, anh đưa hai tay ra nhận lấy khay đồ ăn. "Woah, em nấu những gì đó?"
Mũi anh hoạt động hết công suất, hít ngửi không ngừng.
"À~ Canh nè, ít thuốc bổ nhưng ngon lắm á, còn có chè, cháo, nước." Cậu ngồi xuống cạnh giường nhìn anh mỉm cười dịu dàng.
"Woah~ cơ mà anh ngửi mùi này quen lắm a~" Thừa Lỗi thắc mắc hỏi.
"Đồ cáo béo, ngày nào anh chả ăn đồ em nấu, mùi vị quen thuộc là đúng rồi chứ sao! Hứ! Hay anh chê đồ em nấu không ngon?" Cậu bĩu môi liếc mắt nhìn anh.
"Ấy ấy, anh không có ý ấy, ý anh là món này hình như rất quen á, tối qua anh đã ăn rồi thì phải?!" Anh cầm thìa ngoáy ngoáy bát canh trước mặt.
"À~ canh hồng sâm á~" Cậu dịu dàng nói.
"C...canh...h…hồ…hồng sâm???!! NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"
“Hộc hộc”
Anh bật dậy, ơn trời đó chỉ là giấc mơ. Bỗng anh nghe tiếng cậu.
"Chồng àh~ anh sao thế? May quá anh dậy rồi, em có nấu canh bổ cho anh này!" Gia Thụy bước vào phòng với bát canh trên tay.
Anh ngồi trên giường tưởng tượng lại giấc mơ ban nãy. Mồ hôi chảy ra.
"E…e….em àh, canh gì vậy?" Anh nuốt nước bọt hỏi.
"Canh hồng sâm nấu gà á~"
"HỒNG SÂM NẤU GÀ Ư???????? NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!"
-THE END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top