[Oneshot] Lời thề nguyện cùng hoa hồng trắng
Cô giáo của tôi từng nói: "Tình yêu chân chính là tình yêu trong sáng và lành mạnh, phù hợp với các quan niệm đạo đức tiến bộ của xã hội."
Tôi thật sự muốn quay ngược thời gian lại để hỏi cô: "Tại sao chỉ khi được xã hội chấp thuận thì mới là tình yêu chân chính? Con yêu anh hai con, tình cảm đối với anh như bao cặp tình nhân bình thường khác, tại sao lại không được xem là "chân chính"?" Mà nếu cô giáo còn phản bác lại, nhất định tôi sẽ "nói chuyện" với cô một trận ra trò.
Đáng tiếc, mọi thứ đều đã là quá khứ. Tôi khẽ thở dài, đứng trước bia mộ của anh mà lòng tê dại, nước mắt bị ức chế đến không còn có thể rơi. Nhưng ký ức về anh như thước phim quay chậm vậy, từng hồi quay về cứa nát trái tim tôi đến chảy máu...
Có những điều có hối tiếc cũng đã muộn màng. Có những người khi đã ra đi rồi mới thấy đau lòng biết bao, đau hơn hết thảy, nhưng vẫn phải kiên cường vì người đó mà sống tiếp...
Câu chuyện bắt đầu vào mấy năm trước, giữa cái không khí se lạnh của trời thu. Một lời thề nguyện đã được sinh ra từ ngày ấy, trở thành vật kết nối giữa tôi và anh...
---------------
"Anh hai!"
Ra đến cổng trường, tôi chạy về phía người anh trai hơn tôi 6 tuổi và cất tiếng gọi anh. Anh quay lại nhìn tôi, để rồi trong giây lát bị bất ngờ bởi cái ôm của tôi. Tôi siết chặt lấy anh, cảm nhận từng chút một hơi ấm của anh trai mình.
"Có chuyện gì hả Tiểu Băng?" Anh mỉm cười xoa đầu tôi, giọng dịu dàng như gió xuân.
"Hihi... anh hai... đi them em."
Tôi tỏ vẻ bí hiểm, rồi nắm tay anh đi dạo khắp nơi. Mặc cho anh gặng hỏi về nơi mình sắp tới thì tôi cũng chỉ tươi cười rồi kéo anh đi tiếp. Một lát sau, chúng tôi dừng chân ở một nhà thờ được xây cách căn nhà chúng tôi đang ở một khoảng không xa lắm. Tường nhà thờ sơn một màu trắng tinh khiết, mái vòm trên đỉnh nhà thờ rất to, làm tôi liên tưởng tới một cây kem ốc quế khổng lồ. Khoảng sân nhà thờ trồng một rừng hoa hồng trắng, càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh khiết của nơi đây. Tôi quay lại nhìn anh hai mình và nở nụ cười rạng rỡ nhất:
"Anh hai, em nghe bạn cùng lớp nói hai người khi đủ tuổi sẽ sánh bước cùng nhau trong lễ đường và thề nguyện bên nhau trọn đời. Em muốn khi nào chúng ta lớn, chúng ta sẽ giống như ba mẹ vậy, cho dù đã không còn trên đời nhưng vẫn sẽ ở bên nhau mãi mãi, không bao giờ lìa xa."
"Em..."
Anh hai nhìn tôi ngỡ ngàng, rồi ôm chầm lấy tôi. Tuy tôi không nhìn thấy nước mắt của anh nhưng bờ vai run rẩy của anh nói lên tất cả. Nỗi buồn rất dễ lây lan nên tôi cũng bật khóc theo.
Sở dĩ tôi nói như vậy vì ba mẹ chúng tôi vừa ra đi trong một tai nạn giao thông. Chúng tôi vì vậy mà trở thành trẻ mồ côi. Ngày đưa tang ba mẹ, hai đứa trẻ con chúng tôi thẫn thờ nhìn theo quan tài, chỉ biết nắm tay nhau, cùng nhau cố gắng nén nỗi buồn vào trong lòng. Vì chúng tôi biết rằng, ba mẹ nhất định sẽ không vui khi thấy chúng tôi khóc!
Cho đến hôm nay, khi tôi nhắc tới ba mẹ, cả hai chúng tôi mới có thể trút nỗi lòng với nhau. Không còn những bữa cơm ngon mẹ nấu, những cái ôm hôn thấm đậm tình thương của ba, chúng tôi chỉ còn có thể ở bên nhau, cùng nhau đối mặt với thế giới rộng lớn mà cô đơn này...
"Anh hai, em chỉ còn anh hai thôi, em không muốn anh đi đâu... Nhưng hình như anh muốn bỏ rơi em đúng không? Sáng nay em thấy anh nói chuyện với chị xinh đẹp kia... trông hai người vui vẻ lắm... anh hai muốn ở cùng chị ấy đúng không...?"
Tôi cất giọng nghẹn ngào, hai tay càng lúc càng nắm chặt gấu áo anh hai. Tôi không thể mất anh hai! Ba mẹ đã đi rồi, nếu anh hai bỏ tôi đi theo người khác thì tôi còn lại gì đây?
"Tiểu Băng..." Anh hai buông tôi ra, rồi nhẹ nhàng lấy tay áo lau nước mắt cho tôi. "... Không có chuyện đó đâu! Anh và chị đó chả có gì!"
"Vậy thì... anh hai hứa chứ...?"
Tôi giơ ngón út ra trước mặt anh. Chúng tôi móc ngoéo với nhau, nhìn nhau cười thật tươi. Giờ tôi mới nhìn ra, nụ cười của anh hai trông thật rạng rỡ, tự do như đám mây trôi lững lờ giữa bầu trời xanh thẳm. Giống như cái tên anh vậy, Vân Du.
"Cũng đến đây rồi, mình đi tham quan chút chứ?"
"Nhưng mà... muộn rồi..."
Quên chưa nói, từ sau khi ba mẹ mất, chúng tôi dọn đến ở nhà dì chúng tôi. Dì là em gái của mẹ, vì quá chuyên tâm vào công việc nên tuy đã ngoài 30 nhưng dì còn độc thân. Cũng vì tham công tiếc việc nên căn nhà dường như chỉ còn hai anh em chúng tôi.
"Không sao, cùng lắm anh em mình ăn tối trễ thôi!"
Lần này đến anh hai nắm tay tôi dạo quanh nhà thờ. Cả một khu vườn thơm mùi hoa hồng trắng thật dễ chịu. Hồn tôi vì vậy mà vắt ngược cành cây, đến nỗi không nhận ra chúng tôi đã dừng lại từ khi nào. Anh ngắt một bông rồi gỡ gai trên thân cây và nhẹ nhàng cài nó lên tóc tôi. Trong lúc tôi đang còn ngỡ ngàng thì anh đã nói:
"Hoa hồng trắng rất hợp với em. Em gái anh đúng là đẹp nhất mà!"
"Anh hai chỉ giỏi nịnh..."
"Anh đâu có nịnh!" Anh hai cười. "Tiểu Băng, em có biết ý nghĩa của hoa hồng trắng là gì không?"
Tôi khẽ lắc đầu.
"Hoa hồng trắng tượng trưng cho sự thuần khiết. Nó còn là biểu tượng cho một tình yêu mãnh liệt, vượt qua không gian và thời gian, trường tồn vĩnh cửu."
"Ý anh hai là...?"
"Mai mốt đám cưới anh em mình, anh sẽ tặng cho em một cái nhẫn cưới hình hoa hồng trắng thật đẹp. Em sẽ là vợ anh, anh hai sẽ là chồng em, chúng ta sẽ là một gia đình như ba mẹ từng như vậy, và sẽ bên nhau, nương tựa vào nhau sống hạnh phúc mãi mãi..."
Tôi không để anh hai nói tiếp mà ngay lập tức nhón chân lên hôn má anh hai. Cảm giác thật yên bình và ấm áp.
Lời thề đã nói ra, và không cách nào xóa bỏ. Nhưng không hề gì, được ở bên anh hai thì dù lời thề có đến kiếp sau tôi vẫn mãn nguyện.
Kể từ sau hôm đó, chúng tôi thay ba mẹ chăm sóc lẫn nhau.
Nếu ngày trước ba tôi kiêm nhiệm vụ chở tôi đi học thì giờ anh hai tôi thay ba làm việc đó. Mỗi sáng, anh hai lấy xe đạp đưa tôi đi. Để chắc chắn rằng tôi không bị té ra khỏi xe, anh luôn cẩn thận nhắc nhở tôi phải luôn bám vào gấu áo anh. Nhưng tôi cảm thấy việc này quá phiền phức nên ban đầu không chịu làm theo. Mỗi lần tôi không nghe lời như vậy, anh hai tăng tốc độ đạp xe, khiến xe bỗng dưng phi nhanh về phía trước làm tôi mất thăng bằng. Cuối cùng tôi cũng chịu khuất phục mà nhanh chóng vòng tay ôm lấy anh hai, còn anh thì bật cười khanh khách. Từ đó mỗi khi anh hai chở tôi đi đâu bằng xe đạp tôi cũng ôm chặt lấy anh không dám buông.
Nếu ngày trước mẹ tôi kiêm nhiệm vụ bưng đĩa trái cây ra đem vào phòng anh hai tôi mỗi khi anh học bài khuya thì giờ tôi thay mẹ tôi làm việc đó. Mỗi tối, tôi đều lấy trái cây ra khỏi tủ lạnh, rửa sạch rồi thái một cách thuần thục và đưa cho anh. Lần nào anh nhìn đĩa trái cây tôi đưa cũng cười thật tươi. Sau đó, anh sẽ bế tôi lên, đặt tôi ngồi vào lòng anh còn anh thì nhẹ nhàng ôm chầm lấy tôi. Tôi áp sát vào người anh hai và lặng yên nghe tiếng đập của trái tim anh, lúc mạnh mẽ lúc dịu dàng. Điều tuyệt vời nhất là khi tôi ngửa mặt lên sẽ thấy anh hai nhìn mình, đôi mắt tràn đầy tình yêu thương. Lần nào bị ánh mắt của anh thu hút là tôi lại cảm thấy như bản thân đang nằm trên những đám mây, lâng lâng lạ kì.
Mỗi khi một trong hai người bị sốt, người còn lại sẽ chăm nom cho người kia thâu đêm, bất luận người bệnh có muốn như vậy hay không.
Mỗi khi có dịp nghỉ lễ, anh hai sẽ đèo tôi đi bất cứ đâu mà tôi muốn. Còn tôi sẽ nắm tay anh đi khắp nơi, cùng nhau cười đùa thật vui vẻ.
Xuân hạ thu đông, chúng tôi đều có nhau.
Cũng vì vậy mà tình cảm tôi dành cho anh lớn dần, lớn dần theo năm tháng, đến nỗi khi nhận ra tôi đã không còn biết tình cảm tôi dành cho anh có thật sự chỉ đơn thuần là tình anh em hay không nữa...
Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng tôi cũng trở thành nữ sinh cấp 3, còn anh hai thì trở thành sinh viên đại học ngành IT. Trường của hai anh em gần nhau nên chúng tôi vẫn sống chung một nhà, không ai rời khỏi ai cả. Tháng ngày chúng tôi bên nhau vẫn bình lặng như vậy, chỉ là thời gian bên nhau không nhiều như trước.
Cụ thể giống như ngày này.
"Anh hai, chào buổi sáng!"
Tôi trong bộ đồ ngủ ôm chầm lấy anh từ đằng sau. Anh đang ngồi trên ghế sofa đọc báo buổi sáng, tay cầm cốc cà phê đen, thấy tôi vậy liền quay mặt lại hôn nhẹ lên má tôi.
"Chào buổi sáng, Tiểu Băng. Chủ Nhật mà sao dậy sớm thế?"
"Em cũng chẳng biết, tự dưng muốn dậy sớm!" Tôi dụi đầu vào vai anh.
"Đừng có vòng vo, em muốn đi đâu thì nói thẳng ra đi!"
Anh đúng là dễ dàng nói trúng tim đen người khác.
"Em muốn..."
Tôi chưa kịp nói hết câu thì tiếng điện thoại của anh hai đã vang lên. Anh nhanh tay nhấc máy, không cả để tôi kịp chạm tới. Người ở đầu dây bên kia hình như là một cô gái thì phải? A... tại sao lồng ngực lại đau buốt rồi...
"Sao? Giáo sư muốn gặp anh à? Anh..."
Anh khẽ nhíu mày nhìn về phía tôi. Ngưng lại vài giây, cuối cùng anh quyết định:
"Được, anh đi. Anh cúp máy đây."
Dứt lời, anh dập máy xuống, đứng thẳng dậy mặc thêm một cái áo khoác rồi đi thẳng ra cửa. Có lẽ quá vội nên anh chỉ kịp nói với tôi một câu:
"Tiểu Băng ở nhà ngoan nhé! Anh đi nhanh thôi!"
"Không sao, anh cứ đi!"
Tôi mỉm cười vẫy tay chào anh. Đến lúc cánh cửa khép lại rồi tôi mới thả người xuống sofa, tay đặt lên ngực. Tim đập mạnh đau đến thấu xương. Thật khó thở. Cho dù tôi có cố điều hoà hơi thở thế nào thì nó cũng không chịu trở lại bình thường. Thế là tôi đành cố gượng dậy về phòng mình, lấy ra vài viên con nhộng từ lọ thuốc cất giấu trong ngăn tủ bí mật.
Tôi không bao giờ giấu diếm anh thứ gì, trừ căn bệnh của tôi. Lọ thuốc này cũng là do tôi hôm qua lén đến bệnh viện khám và được bác sĩ đưa cho. Anh mà biết chắc bóp cổ chết tôi mất, nhưng thà thế còn hơn nhìn anh lo lắng.
Vội vàng đưa viên thuốc đắng vào miệng, tôi chợt nhớ tới giọng nữ trong điện thoại của anh. Đó là ai? Liệu có đẹp bằng tôi không? Liệu có thích anh không? Và liệu có... hiểu anh bằng tôi không?
Chết tiệt, cái tiếng "anh hai" tôi từng rất thích gọi nó với anh, vì mỗi lần nói ra tôi cảm thấy chúng tôi càng lúc càng gần gũi. Nhưng giờ tôi chỉ thấy nó thật chói tai. Mỗi lần nói "anh hai" , tôi phải nhịn không tự tát vỡ mồm mình trước mặt anh.
Cơ thể tôi rốt cuộc biến thành cái gì thế này?
Không, chính xác hơn tôi đã trở thành loại người gì đây?
Khi anh vô tình chạm vào người tôi, hay chỉ là hôn lên má lên trán tôi, tôi cảm thấy chính mình như bị điện giật. Khó chịu, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy rất thích.
Khi anh nói chuyện với người khác, tôi thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn chạy ra phá đám và giành lấy anh về phía mình. Nhưng khi anh nói chuyện với tôi, tôi cảm thấy một góc nào đó nhỏ bé trong trái tim tôi rung động, từng hồi, từng hồi.
Khi lặng ngắm khuôn mặt của anh hai, không chỉ đơn thuần muốn nhìn anh cười, tôi còn muốn chạm vào nó, thậm chí là khao khát anh, mọi thứ thuộc về anh phải là của tôi, mãi mãi!
Cảm xúc này thật điên loạn, không ngừng hành hạ trái tim tôi, khiến tôi tưởng chưng như muốn hóa điên. Mỗi lần cảm thấy không thể kiềm chế được, tôi lại lao vào lòng anh, siết chặt lấy anh còn anh thì ngỡ ngàng, hai tay vỗ về ôm lấy tôi. Cảm giác thật khiến tôi sống không bằng chết, nhưng... cũng thật ngọt ngào... Ước gì nó có thể kéo dài mãi mãi...
Tôi không biết nó là gì cho đến khi hỏi bạn học của tôi. Và khi biết tên gọi của nó, tôi mới nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn.
Một sáng, tôi đến hỏi một bạn học là chuyên gia tư vấn tâm lý cho cả lớp. Sự tò mò dày vò trái tim tôi, khiến tôi cảm giác bản thân nếu không hỏi sẽ phải ôm hận cả đời. Khi nghe tôi tâm sự, cô ấy trợn tròn mắt ngạc nhiên, mắt sáng rỡ nhìn tôi.
"Bạn học Hạ Băng, điều đó có nghĩa là cậu đang yêu đấy!"
"... Yêu?"
Tôi phải nhắc lại lần nữa.
"Đúng vậy, đó là cảm xúc của một người con gái khi yêu! Hơn nữa... xem chừng tình cảm của cậu đối với người đó rất sâu đậm... Là ai có phúc được mỹ nhân như cậu dành tình cảm cho vậy?"
"Tớ..." Tôi choáng váng, nhưng cuối cùng vẫn cố nở ra được một nụ cười. "Bí mật!"
Cô bạn chưa kịp hỏi thêm thì đã vào tiết. Thầy cô trên bảng giảng bài, nhưng tôi sao còn tâm trạng nghe nữa!
Ngày nhỏ tôi vô tư đòi cưới anh hai tôi vì nghĩ chỉ cần muốn ở bên nhau là có thể kết hôn. Nhưng khi lớn dần, được giáo dục ở trường, tôi mới biết điều đó là không được phép, là loạn luân.
Đã nhận thức rõ rành rành rồi, mà tôi còn có thể dính vào?
Hay là tôi ngộ nhận? Nhưng xét trên mọi mặt thì tôi không thấy nó giống nhầm lẫn chút nào.
Tôi cứ thế chìm trong tâm trạng rối bời đến hết giờ học. Nhìn bóng lưng anh hai tôi đang ngồi trên chiếc xe đạp đậu trước cổng trường chờ tôi để chở về, tôi lại thấy chính mình dâng lên một nỗi đau khôn tả. Tôi cứ đứng trân trân nhìn anh như vậy cho đến khi anh quay người lại nhìn tôi. Khóe miệng anh lại nở một nụ cười đúng chất "Âu Vân Du". Nhìn anh mà tim tôi càng đau hơn, đau thắt lại, khó thở vô cùng...
"Lên xe đi Tiểu Băng!"
Tôi mỉm cười rồi ngoan ngoãn ngồi ghế sau, tay như thường lệ vòng ra ôm lấy anh. Khác với mọi lần, tôi siết chặt lấy eo anh, mạnh tưởng chừng như có thể bẻ gãy xương anh. Trái với tưởng tượng của tôi, anh không nói gì, chỉ im lặng đạp xe về phía trước. Sao tôi có cảm giác anh đang cười nhỉ? Thế cũng tốt, bây giờ tôi chỉ muốn dựa vào người anh và ảo tưởng rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi thôi.
Anh rồi sẽ yêu người khác, muốn kết hôn với một người không phải là tôi. Đây là lẽ đương nhiên, vì tôi biết rõ anh chỉ coi tôi là đứa em gái đáng trân quý, không hơn không kém.
Nếu tôi không phải em gái anh, có thể chúng tôi sẽ yêu nhau. Nhưng nếu không phải em gái anh, tôi cũng không thể hiểu anh như lúc này. Sợi dây liên kết vô hình của tình anh em chúng tôi gíup chúng tôi thấu hiểu cảm xúc của nhau, cho dù không phải song sinh.
Ôi, điều tuyệt vời nhất trên đời này là tôi được sinh ra làm em gái anh. Nhưng điều tồi tệ nhất cũng chính là thân phận người em gái này.
Lời thề nguyện khi xưa, một ngày nào đó phải phá bỏ. Anh sẽ ở bên người anh yêu thương, còn tôi trở lại với sự cô độc không hồi kết. Điều đó thật đáng sợ, nhưng... tôi phải đối diện với nó...
"Đến nơi rồi. Tiểu Băng, xuống xe đi!"
Xe của chúng tôi dừng trước cổng trường đại học của anh. Mỗi tuần đều sẽ có một ngày anh kín lịch học tới mức chỉ có thể đưa tôi đến thẳng đây để khi nào học xong chúng tôi đi ăn tối luôn. Và cũng để tiện theo dõi tôi, anh đưa tôi vào giảng đường nghe giảng cùng anh. Dù toàn là về công nghệ thông tin nhưng tôi thấy khá thú vị.
Chúng tôi đến giảng đường thì ngồi cạnh nhau như mọi hôm. Có nhiều cặp mắt nhìn tôi và anh đầy ngưỡng mộ, một số quen biết thì vẫy tay chào. Không hiểu sao tôi cảm thấy khó chịu khi nhiều ánh mắt như vậy đổ dồn về phía mình. Ai bảo tôi quá xinh đẹp, còn anh thì ưu tú hơn người!
"Em có hiểu gì không hả Tiểu Băng?" Anh ghé sát vào tai tôi thì thầm trong khi cả hai đang ngồi nghe trên giảng đường.
"Hiểu chứ. Theo em, Computer Science là một trong những môn hay ho nhất của trường anh hai đó!" Tôi trả lời anh, mắt đăm đăm nhìn màn hình chiếu trên bục.
"Xì... Tiểu Băng thật là quá đáng, thà nhìn cái màn hình còn hơn nhìn anh..."
Anh ngồi bên cạch bĩu môi nhưng tôi giả vờ không nghe thấy. Đến bao giờ anh mới hết trẻ con chứ?
Sau đó chúng tôi tiếp tục chăm chú nghe bài giảng của giáo sư, nghe đến khi hết giờ thì lại chạy đi học môn khác. Tuy với bệnh trạng của tôi thì không được phép vận động mạnh nhưng vì anh nên tôi mặc kệ vậy.
Cuối cùng tôi cũng thoát kiếp nạn chạy. Chúng tôi nhàn nhã nắm tay nhau dạo bước dọc hành lang trường đại học, cùng nhau bàn tán về nơi chúng tôi sẽ ăn tối. Đang vui vẻ tự dưng từ đằng sau chúng tôi có người cất tiếng gọi anh.
"Vân Du!"
Cả hai quay lại nhìn. Người vừa nãy nói là một người đàn ông trông có vẻ hơi mập mạp, cặp kính đeo tăng thêm vẻ tiều tụy nhưng đôi mắt trông thật hiền lành và phúc hậu. Anh cúi chào người đó nên tôi cũng bắt chước theo.
"Bạch Giáo Sư, giáo sư gọi em có chuyện gì sao?"
"Thầy..." Ông ấy đang tính nói thì nhìn thấy tôi, liền lịch sự cúi chào rồi quay qua hỏi anh. "Em gái em đúng không?"
"Vâng, em gái em đấy, năm nay vừa tròn 16 tuổi." Anh bỗng xoa xoa đầu tôi.
"Rất xinh, đúng là anh em nhà Âu, ai cũng trai tài gái sắc."
"Dĩ nhiên ạ." Anh cười, trông rất đắc ý nhưng không hiểu sao tôi thoáng thấy nét buồn trên gương mặt anh.
"Được rồi, thầy có chuyện muốn nói với em, ở đây không tiện..."
"Nhưng... Tiểu Băng..."
Tôi có thể nhìn ra nét khó xử trên mặt anh. Rõ ràng anh không muốn trước mặt tôi mà còn nhẫn tâm bỏ tôi đi. Có lẽ lần trước để tôi ở nhà một mình nên bây giờ mới như vậy. Nhưng nhìn rõ là anh muốn đi mà! Thế là tôi phải đẩy nhẹ người anh, vẫn giữ nguyên nụ cười thường trực mà nói:
"Anh hai cứ đi, ở đây có ghế đá mà! Em sẽ ngồi chờ."
"Nhưng..." Anh lưỡng lự.
"Nhưng nhị cái gì! Anh chẳng phải rất muốn đi sao? Giáo sư, mong thầy chiếu cố anh trai em! Tạm biệt Giáo Sư!"
Tôi cúi người lễ phép chào rồi nhanh chóng ngồi xuống băng ghế dưới gốc cây trường đại học. Thấy thái độ kiên quyết của tôi, anh không còn lựa chọn nào khác. Thế là anh đi. Tôi lặng lẽ dõi theo bóng lưng thẳng anh, dù không muốn chút nào nhưng chuyện học vấn của anh thì với tư cách một người.... em gái... tôi phải gíup anh.
Tim tôi lại bắt đầu đập mạnh như thể muốn bay ra ngoài. Khó thở quá... Chắc là do khi nãy vận động mạnh rồi... Tôi vội vàng lục cặp tìm thuốc thì mới nhớ ra mình đã để quên thuốc ở nhà. Khỉ thật, đúng lúc quan trọng nhất thì lại quên thuốc! Giờ này phòng y tế trường học chắc cũng không hoạt động nữa rồi. Tôi bủn rủn hết cả chân tay, mồ hôi rịn trên trán, khó thở vô cùng nhưng vẫn cố ngồi thẳng dậy. Nếu anh về mà thấy tôi nằm sõng soài thì thật không ổn lắm.
Cảm giác bị đau mà không có thuốc thật khó chịu. Tôi gắng gượng ngồi nhưng càng cố bao nhiêu thì càng cảm thấy như giới hạn chịu đựng bị đánh tan bấy nhiêu.
Tôi có nên nghỉ xíu không?
Không, không được! Nghỉ luôn nhỡ ngất thật luôn thì sao???
Tôi đã đau tim rồi lại còn đau đầu bởi hai luồng ý kiến trái chiều trong đầu. Hô hấp càng lúc càng trở nên khó khăn, nhiệt độ cơ thể lại lạnh dần. Tôi sắp chết sao? Tay bám chặt vào ghế như để tìm nơi trụ vững, tôi cố nhìn về nơi anh đi bằng đôi mắt mờ dần, lòng chỉ mong được nhìn thấy anh lần cuối...
"Tiểu Băng!"
Âm thanh trầm ấm từ đâu đó gọi tên tôi. Tôi mở to hai mắt và cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt anh. Sắc mặt anh trắng bệch, rồi nói nói gì đó nhưng tôi không còn nghe thấy nữa...
Khung cảnh xung quanh tối dần rồi tắt hẳn. Tôi cảm thấy cả người bỗng trở nên nhẹ bẫng.
Anh...
Em xin lỗi...
...
"Tiểu Băng, em tỉnh rồi!"
Anh mừng rỡ nhìn tôi. Có vài người mặc áo blu cũng đến gần theo dõi tôi. Ánh sáng từ đèn điện làm mắt tôi hơi chói chút. Lúc nhận thức được tôi mới nhận ra bản thân đang ở trong bệnh viện. Mạng tôi lớn đến vậy sao?
"Tình trạng người bệnh có vẻ khá hơn rồi. Nhưng cần phải theo dõi thêm." Một trong các bác sĩ nói.
"Vậy sao?" Anh nắm chặt tay tôi, ánh mắt đầy vẻ bi thương. "Bác sĩ... bệnh tình của em tôi..."
"... Người bệnh... tuy là rất khó, nhưng... nhất định sẽ qua khỏi..."
"... Cảm ơn... Cảm ơn mọi người, nhưng tôi cần nói chuyện với em gái tôi một chút."
Các bác sĩ ra khỏi phòng. Cửa chỉ vừa khép lại, anh liền ôm chầm lấy tôi, cất giọng run run hiếm thấy:
"Tiểu Băng, em giấu anh nửa tháng nay rồi đúng không... Em không cần anh hai nữa đúng không..."
Tôi không thể nói gì được nữa. Tôi ngẩn người ra, bất động như một con búp bê mặc cho anh ôm chặt lấy tôi bao nhiêu. Sở dĩ như vậy vì lời của bác sĩ cứ vang vọng bên tai tôi. "Nhất định sẽ qua khỏi"? Nghe vậy là tôi thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân rồi.
"Anh... Tự bao giờ lại mít ướt thế? Em còn sống mà... Em... sẽ qua khỏi..."
Tôi nói như tự an ủi chính mình. Bây giờ tôi thà chết khi nãy còn hơn là tiếp tục sống để dày vò cả tôi lẫn anh. Ngày sống của tôi còn lại bao nhiêu? Tôi không biết, cũng không muốn biết!
"Ngốc nghếch... em không chỉ là khó thở thông thường đâu, em còn bị suy tim đấy! Em muốn tự sát à? Có chết thì chết cùng nhau, đừng có chết trước mặt anh, dằn vặt lắm!"
Đến lúc này anh còn đùa được!
"Anh hai..." Tôi khẽ đẩy người anh ra, nhìn anh cười. "Em chỉ cần phẫu thuật tim là xong mà!"
"... Đắt thế em lấy đâu ra tiền trả? Hay là em muốn anh bán thân luôn?"
"Sáng kiến!" Tôi vỗ tay tán thưởng anh.
"Đứa ngốc!" Anh búng nhẹ trán tôi. "Đừng có nói thế, anh bán thân thật đấy!"
Tôi xoa xoa trán mà cười thật tươi. Thực ra tôi muốn khóc hơn là phải cười như thế này. Nhưng anh sẽ lo nếu tôi rơi nước mắt, nên tôi phải cười dù lòng đau vô hạn. Có lẽ nụ cười của tôi đã trấn an phần nào tâm trí anh, nên thần sắc anh có vẻ tốt hơn nhiều.
"Tiểu Băng... nhất định phải sống đấy, em còn nợ anh một cái đám cưới."
Anh nhẹ nhàng nâng tay tôi lên rồi hôn lên lòng bàn tay. Đụng chạm này làm tôi bối rối không biết giấu mặt vào đâu, chỉ còn cách cúi mặt xuống né tránh ánh mắt anh.
Vân Du, anh cũng quá tàn nhẫn đi. Anh đối với em rõ ràng chỉ là một đứa em gái, vậy tại sao... vẫn còn giữ lời hứa? Tại sao không yêu lại cho em hi vọng?
"Anh biết chúng ta không thể có đám cưới mà. Chậc, dù sao hồi đó mình còn nhỏ, biết gì đâu! Anh giữ lời chi cho mệt óc!"
Tôi tự nói rồi tự làm mình đau. Điều này chính là sợ hãi hiện thực mà vẫn cố đâm đầu vào đối diện với nó.
"Tại sao không nào? Anh sẽ mời dì, mời đám bạn học cùng khoá, mời giáo sư đến dự đám cưới của anh em mình!" Anh ngả đầu lên đầu gối tôi trong khi đang còn ngồi ở ghế cạnh giường bệnh, tuyên bố chắc nịch.
"Này, anh hai... bị sốt à?"
Tôi đưa tay ra sờ trán anh thì đã bị anh chộp lấy. Anh đặt tay tôi áp lên má anh, ánh mắt nhìn tôi trở nên sâu thẳm. Như thể muốn hút tôi vào đó vậy. Tôi nhìn vào đôi mắt đó hồi lâu, lâu đến nỗi không dám cả chớp mắt. Hình như anh cũng không dời mắt khỏi tôi.
Giây phút này, phải chi nó cứ kéo dài mãi thế này đi... Không yêu, chỉ cần bên nhau như thế này thôi...
"Anh không sốt. Tiểu Băng... anh biết là không được nhưng..."
Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Một người phụ nữ cao gầy bước vào phòng ôm chầm lấy tôi bật khóc nức nở.
"Tiểu Băng, dì xin lỗi, tại dì không quan tâm đến con, để hai anh em con cực khổ rồi..."
"Dì..."
"Tiểu Băng... " Dì bỗng ngắt lời tôi. "... Như thế nào lại giống bệnh mẹ con ngày xưa chứ!?"
"Làm sao con biết được!? Dì, con không sao, sẽ khỏi nhanh thôi! Dì xem nè... " Tôi rút tay ra khỏi bàn tay anh rồi múa may cho dì tôi xem. "Thấy chưa, con còn cử động mạnh được nè!!!"
Tôi vừa nói xong là tim căng mạnh ra, cảm giác như bị ép chặt vậy. Người tôi ngã xuống ngay sau đó. Anh vội vàng đỡ tôi, không giấu nổi lo âu.
"Tiểu Băng!"
"Ưm... em không sao, chỉ là do chơi ngu chút đỉnh thôi..." Tôi dần lấy lại nhịp thở rồi quay qua nhìn anh.
"Con cũng thật là... không khoẻ thì đừng cố, dựa dẫm vào người khác một chút cũng đâu có sao..."
Dì tôi nói rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy tôi bình thường trở lại. Tuy thời gian ở nhà không nhiều nhưng tôi biết dì rất thương chúng tôi. Chủ yếu dì đi làm nhiều vậy là để xoay xở học phí, tiền sinh hoạt cho cả hai anh em. Vậy mà giờ tôi còn bệnh tật thế này... xem ra tôi rất đáng trách rồi.
"Dì sẽ xoay xở đủ tiền để phẫu thuật tim cho con. Không thì ghép tim cũng được. Con cứ an tâm dưỡng sức đi."
"Nhưng dì, như vậy rất tốn..."
"Đứa nhỏ này, dì không cần gì cả, chỉ cần hai anh em con sống tốt là được. Dì không có người thân, người chị duy nhất của dì đã ra đi rồi, dì chỉ còn hai đứa thôi. Thôi dì chỉ có thể thăm một chút thôi, giờ dì phải về lại cơ quan đây! Vân Du, chăm sóc em thật tốt nhé!"
"Vâng!" Anh gật đầu.
Dì khép cửa lại rồi nhưng tôi vẫn còn thấy lưu luyến. Không phải lưu luyến muốn dì ở lại mà là lưu luyến cuộc sống này.
Cho dù thế giới này có rộng lớn và đầy nỗi bất hạnh bao nhiêu thì tôi vẫn còn anh, còn dì, còn cả bạn bè. Tôi nhất định phải sống vì họ. Cho dù là chỉ còn tia hi vọng cuối cùng cũng quyết không từ bỏ.
"Xem chừng em rất quyết tâm rồi đấy Tiểu Băng." Anh cười. "Đúng là em gái anh có khác."
Mấy ngày sau đó, tôi chăm chỉ điều trị bệnh theo lời dặn của bác sĩ. Mặc kệ những cái nhìn đầy thương cảm của họ, tôi vẫn cố gắng nắm mọi hi vọng sống.
Thi thoảng bạn bè đến thăm tôi. Họ đến chơi với tôi, tặng quà cho tôi và nhờ đó tôi cảm thấy tình bạn thật đáng trân trọng.
Thi thoảng dì đến mua thức ăn dinh dưỡng mang đến cho tôi. Mỗi lần nhận chúng, tôi đều cảm thấy sự ấm áp của dì. Điều này làm tôi nhớ tới mẹ tôi, càng thấu hiểu sâu sắc hơn con người có chí tiến thủ nhưng giàu tình cảm là dì.
"Tiểu Băng, dì nhất định sẽ kiếm đủ tiền, sắp đủ rồi, con phải cố gắng đấy..." Dì tôi lần nào đến cũng nói điều này với tôi.
"Vâng, con biết rồi dì..." Tôi luôn giữ nguyên nụ cười trước mặt dì.
Và... mỗi khi tan học anh đều ngay lập tức đến bệnh viện thăm tôi. Bất luận là phải bưng cả laptop đến phòng bệnh để viết bài luận thì anh vẫn kiên trì đến thăm tôi, không sót một ngày. Tôi chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêm túc khi làm việc của anh, tuy không phải lần đầu nhìn thấy nhưng tôi vẫn muốn ngắm. Tôi cứ có cảm giác là bản thân phải trân trọng từng giây phút mình đang có.
"Anh..."
Tôi khẽ ngả đầu vào vai anh trong lúc anh đang ngồi suy ngẫm cho bài tập. Thế là ngay lập tức anh đóng máy lại, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tôi. Tôi thực sự không muốn phá anh, chỉ là tôi không thể kiềm chế nổi khao khát được chạm vào anh nữa rồi.
Tình cảm đơn phương thật lạ kì, cho dù không thể có được nhưng vẫn không ngừng khao khát.
"Sao vậy Tiểu Băng? Khó chịu ở đâu à?"
"Không có... Chẳng qua là... Em muốn dựa chút..."
A, ngại quá đi... Tôi đang nói cái gì vậy???
"Ừ vậy em cứ dựa đi."
Tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh bất ổn định, lúc nhanh lúc chậm. Liệu có phải anh cũng bị suy tim như tôi không nhỉ? Nhưng thần thái có vẻ vẫn bình thường, chỉ là khuôn mặt hơi đỏ lên chút. Tôi bất giác thấy biểu cảm này quen quen.
"À... Tiểu Băng..." Anh quay mặt đi như muốn né tránh ánh mắt tôi. "Sắp tới sinh nhật em rồi, đúng chứ?"
"Tháng sau lận mà! Anh học nhiều quá rồi lú lẫn à?"
"... Ừ anh quên. Nhưng đến ngày sinh nhật em em có muốn cái gì không? Anh chiều!"
Tôi động não. Động não chắc không bị lên cơn đau tim đâu nhỉ? Mà nếu còn có một ngày thì tôi sẽ làm gì nhỉ?
Suy nghĩ một hồi, tôi mới nhận ra mình muốn gì nhất.
"Em muốn hẹn hò." Mắt tôi sáng lấp lánh.
"Hẹn hò? Hẹn kiểu anh em mình hay kiểu..."
Anh không cần nói vế tiếp theo tôi cũng biết nó là gì.
"Dĩ nhiên là kiểu người yêu với nhau rồi! Em muốn hẹn hò giống như trong tiểu thuyết vậy, lãng mạn mà giản dị..."
"Thế tháng sau anh em mình "hẹn hò"!"
Anh quyết đoán nói đúng như dự kiến của tôi.
Tôi biết, anh là một người rất trọng lời hứa. Bằng chứng là cho đến bây giờ vì lời hứa với tôi hồi thơ bé mà anh vẫn chưa có cô người yêu nào. Tôi nghi ngờ nên cũng có theo dõi rồi nhưng thật sự là anh không hề thất hứa. Tuy là tương lai không biết anh có để ý cô nào không nhưng hiện tại chắc chắn anh vẫn nghĩ tới chuyện bên tôi đến già.
Hai anh em đã thế thì sao không hẹn hò xừ luôn! Dù cho điều này nghe khá là dị thường.
Điều này làm tôi vừa mừng vừa lo.
Từ sau hôm này, tôi lại càng sung, điều trị hăng hái. Tôi phải khỏi bệnh! Biết đâu tôi lại lập thành tích mới nhỉ? Biết đâu được!
Nhưng trời quả là luôn biết cách phụ lòng người.
Căn bệnh không chịu thuyên giảm dù chỉ một chút. Chỉ cần cố gắng hoạt động mạnh một chút là tim tôi lại nhói lên gây khó thở. Bàn chân tôi cũng phải băng bó lại vì sưng phù bởi căn bệnh.
Tại sao chứ?
Anh cũng nhận ra tình trạng của tôi xấu cỡ nào. Vì vậy nên sắc mặt anh ngày một kém đi. Tôi chỉ còn cách cười để động viên anh và mọi người cũng như chính bản thân, nhưng dần dần tôi bắt đầu nghi ngờ không biết bản thân có vượt qua được hay không...
Một tháng trôi tựa như chớp mắt. Bệnh trạng của tôi mỗi lúc một nặng mặc cho bao nỗ lực điều trị. Giờ thì tôi phải nằm liệt giường với bàn chân sưng tấy.
Ngày mai là sinh nhật tôi rồi. Tôi khó nhọc thở, tự an ủi bản thân rằng ngày mai rất đẹp, phải cố gắng hết sức để chờ đến mai. Đúng, vì ngày mai tôi được hẹn hò cùng anh rồi. Hẹn hò như bao cặp đôi đường đường chính chính khác. Cho dù là anh có muốn hay không thì đây đã là khát vọng của tôi rồi, mong ước từ thời thơ bé cho đến lúc này nên tôi sẽ không hối tiếc điều gì nữa.
Tôi gượng ngồi dậy, tay đặt lên ngực để điều chỉnh nhịp tim. Bây giờ đến ngồi cũng là cả một vấn đề. Nhưng tôi không còn sợ hãi cái chết như lúc đầu nữa. Lần lượt chứng kiến bao người đến và đi trong bệnh viện vì có cùng căn bệnh với tôi, tôi dần chuẩn bị tâm lý cho sự việc sắp tới. Cho dù một mặt vẫn cố gắng bám trụ lấy cuộc sống này nhưng mặt khác tôi biết rằng, trừ khi dì kiếm đủ số tiền lớn để phẫu thuật tim cho tôi, còn không thì tôi sẽ kết thúc cuộc đời mình ở đây.
Trong lúc đang chìm cùng suy nghĩ của bản thân, cánh cửa phòng bệnh bỗng bật mở. Anh tươi cười nhìn tôi, đằng trước anh là một cái xe lăn. Tôi không khỏi kinh ngạc:
"Anh... tính làm gì đấy?"
"Anh hôm nay sẽ đáp ứng nguyện vọng của em, trở thành một người bạn trai chiều chuộng em hết mực!"
"Nhưng mai mới là sinh nhật em mà?"
"Ngày mai anh có quà khác cho em. Bác sĩ cũng nói là... còn ước nguyện nào thì hoàn thành càng sớm càng tốt..."
Tôi không nói gì nữa. Công sức điều trị cuối cùng vẫn không được đền đáp. Vậy ra đó là định mệnh của tôi rồi sao?
Hóa ra cuộc đời tôi không cách nào thoát khỏi số phận an bài. Ngay cả yêu một người cũng biết trước kết quả nữa cơ mà!
Anh tiến gần đến bên tôi rồi bế bổng tôi lên, đặt tôi ngồi lên xe lăn. Tôi bắt đầu hào hứng hơn. Cũng lâu rồi tôi không được ngắm nhìn thế giới bên ngoài, bây giờ có cơ hội đi cùng anh chẳng phải tốt hơn sao? Tôi không nhịn được ngước lên nhìn anh và mỉm cười thật vui vẻ.
Nếu được, tôi nhất định sẽ bình chọn anh là người bạn trai lý tưởng nhất thế giới.
Anh kiên nhẫn đẩy tôi đi khắp mọi nơi, cho dù mỏi chân cỡ nào cũng không chịu kêu một tiếng. Tôi thích cái gì, anh đều lấy về cái đó.
"Anh, em muốn ăn kem."
"Anh, con gấu bông kia trông xinh quá!"
"Anh, em thích bộ váy đó!"
"Tiểu Băng, cứ thế này thì anh hết tiền tiết kiệm mất." Anh khổ sở nói khi đang xách cả đống đồ vừa mua.
"Nhưng em thích. A, có bộ phim mới ra kìa, em muốn coi!!!"
Tôi chỉ vào rạp chiếu phim gần đó.
Và thế là anh đành ngậm ngùi đưa tôi đến đấy.
Chúng tôi dạo chơi vui vẻ cho đến khi mặt trời lặn. Tuy nói là hẹn hò như tình nhân nhưng tôi thấy chúng tôi vẫn chả khác gì so với lúc đi chơi với tư cách anh em. Vẫn cười đùa vui vẻ, vẫn bám dính lấy nhau như sam. Thi thoảng ngơ ngẩn tôi ngước lên nhìn anh, để rồi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, khóe miệng tạo thành một nụ cười ấm áp vô ngần. Giống như cái lúc chúng tôi hứa với nhau năm ấy vậy. Hồi ức trở lại khiến tôi không khỏi đau xót, nước mắt hơi ứa ra.
Nếu được lựa chọn, tôi muốn được sống, cho dù phải hằng ngày nhìn anh đi cạnh người con gái khác, tôi cũng muốn được ôm đoạn tình cảm này già đi cùng năm tháng chứ không phải chết đi khi trong lòng còn ôm hi vọng!
Có lẽ tôi hơi lộ liễu nên anh đã nhìn ra nước mắt của tôi, nhưng anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ lấy tay lau nước mắt cho tôi.
Đi thêm được một lúc thì cả hai dừng chân ở nhà thờ màu trắng. Nơi đây không hề thay đổi chút nào, giống như lời hứa của chúng tôi vậy. Đây chính là nơi khởi đầu của tình yêu tôi dành cho anh, tuy là đơn phương, tuy là tội lỗi nhưng tôi không hề hối tiếc.
"Tiểu Băng, em chắc còn nhớ nơi này chứ?"
Anh hỏi trong khi đang ngắt một bông hồng trắng gần đó. Tôi khẽ gật đầu cười. Làm sao tôi có thể quên được chứ! Anh bẻ gai cây hoa hồng rồi cài nó lên tóc tôi giống như ngày đó. Tay anh vuốt nhẹ má tôi, khiến tôi cảm thấy hồi hộp, khuôn mặt có lẽ đã đỏ lên mất rồi.
"Em nhớ..."
Làm sao đây? Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi. Mắt tôi hoa hết cả lên, chẳng biết lúc nào anh đã kịp hôn lên trán tôi. Lúc tôi vì giật mình mà ngửa mặt lên thì môi chúng tôi đã sát nhau lắm rồi. Khoảng cách này thật là mờ ám, chắc chắn tôi mà động một chút là sẽ hôn thật mất.
"Anh..."
"Im lặng nào, anh đang thực hiện nghĩa vụ của một người bạn trai."
Thực hiện cái gì, nhìn mặt anh cũng rõ là đang do dự mà! Anh hai tay đan vào tay tôi, ánh mắt đăm đăm nhìn tôi đầy ngượng ngập. Hơi thở nam tính của anh hòa quyện với hương hoa hồng trắng xung quanh quả thật rất quyến rũ, làm say đắm lòng người. Sau vài giây trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng môi anh cũng áp vào môi tôi.
Nụ hôn đầu đời của tôi... nhẹ nhàng mà ngọt ngào quá. Cuối cùng tôi cũng có được nụ hôn của anh rồi...
Bao giây phút ngắm nhìn anh mà khao khát đôi môi này, bao đêm dài nằm mơ đến nụ hôn này...
Nếu bây giờ phải chết đi, có lẽ tôi sẽ vô cùng mãn nguyện. Tôi biết còn nhiều người yêu thương tôi, tôi biết chứ, nhưng tôi thật sự muốn ra đi trong khi đang đắm chìm cùng thời khắc đẹp đẽ này, để cho tình yêu này được cùng tôi đi về thế giới bên kia...
"Tiểu Băng..."
Sau một lúc chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, anh cuối cùng cũng buông tôi ra. A, thật tiếc quá mà. Nhưng trông anh có vẻ đau khổ hơn là vui mừng. Anh quỳ xuống trước mặt tôi, nắm lấy đôi bàn tay tôi mà giọng buồn bã khôn xiết:
"Anh xin lỗi... đáng lẽ ngày xưa anh không nên đồng ý hứa với em, nếu như vậy... bây giờ em không phải hẹn hò với chính anh trai mình rồi... Là tại anh, anh đã khiến em tự ép mình không được yêu người khác..."
Hóa ra anh ân hận vì chuyện này sao? Anh ngốc thật... Tôi thật không muốn nhìn anh tự dày vò mình như vậy, nên mỉm cười trấn an anh:
"Anh hai nghĩ nhiều rồi. Anh biết không, nhờ anh đồng ý hứa với em mà em không còn cảm thấy cô đơn nữa. Mỗi lần gặp khó khăn, em chỉ cần nhớ đến anh, lập tức phấn chấn lên vì biết rằng em còn anh ở bên cạnh em, sẽ không bao giờ rời bỏ em. Loại tình cảm này, không ai có thể thay thế được. Đúng vậy... anh là Âu Vân Du, là anh trai của em, vĩnh viễn là thế...."
Cho dù tôi có yêu anh bao nhiêu thì cái gọi là "anh-em" vẫn là vật cản vô hình tạo khoảng cách giữa chúng tôi. Anh cũng sẽ mãi chỉ coi tôi là người em gái. Càng nghĩ càng đau, cuối cùng tôi không nhịn được mà bật khóc. Tim quặn đau đến tái tê khiến tôi khó thở, nhưng sao có thể bằng nỗi đau của tôi lúc này.
"Tiểu Băng, em..."
Anh hốt hoảng nhìn tôi, rồi ngay lập tức bế tôi chạy về bệnh viện, bỏ lại cả xe lăn một góc. Tôi co người lại, ngăn không cho lồng ngực ngừng đập. Vì đau nên tôi càng muốn nói:
"Anh, em không nghĩ là dì sẽ đủ tiền cho em phẫu thuật đâu. Nên... nếu em chết, anh nhất định phải hạnh phúc bên người khác nhé. Em chiếm anh mười sáu năm nay là đủ rồi..."
"Tiểu Băng, đừng nói nữa..." Trông anh như muốn khóc tới nơi. "Cố gắng lên, ngày mai anh có quà cho em."
"Ừm, em sẽ cố gắng... nhưng em không thể nói trước..."
Tôi biết ông trời vẫn còn muốn dằn vặt tôi, nên sẽ không để tôi chết ngay bây giờ đâu. Nhưng không hiểu sao... tôi mệt quá....
"Vân Du, em yêu anh..."
Không biết anh có nghe được lời tôi nói không, tôi chỉ biết rằng khuôn mặt tôi có vài giọt nuớc ấm nóng rơi xuống. Anh đang khóc? Anh, đừng khóc, đời này được ở bên anh là em vui rồi... Thời khắc này được gọi tên anh là em đã mãn nguyện vô cùng...
Tôi lịm dần đi. Mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng, không chút sự sống.
Chắc tôi chết rồi nhỉ? Vì tôi chết rồi nên bây giờ tôi lại thấy bản thân đang đứng ở một vùng không gian màu trắng, trước mặt tôi là ba mẹ đã mất. Họ vẫy tay với tôi, nhìn tôi mỉm cười. Tôi tính đến gần họ thì một cánh tay lôi kéo tôi trở lại.
"Anh..."
Khi quay lại tôi mới ngạc nhiên hết cỡ. Tại sao anh lại có mặt ở đây??? Nơi này chẳng phải là dành cho những người đã chết như tôi sao??? Mặc cho cái nhìn đầy kinh ngạc của tôi, anh ôm tôi vào lòng và dịu dàng xoa đầu tôi.
"Tiểu Băng, em còn mọi người, còn tương lai, nhất định không được chết. Em còn phải... sống thay phần anh nữa chứ..."
"Sống thay phần anh? Ý anh là sao em không hiểu?"
"Đừng nói nhiều nữa. Tiểu Băng, không, Âu Hạ Băng, liệu em có thể gọi tên anh như khi nãy không?"
"Anh..." Tôi ngần ngừ một chút, rồi cuối cùng quyết định ôm chầm lấy anh, gào thật to "Âu Vân Du... Âu Vân Du!!!!!!!"
"... Thế là được rồi..."
Dứt lời, thân ảnh anh bỗng tan biến cùng không gian xung quanh. Trước mặt tôi bây giờ chỉ còn những cánh hoa trắng muốt bay tá lả. Anh đâu rồi? Anh... Không được, tôi không thể thiếu anh được, tôi vẫn muốn được ở bên anh nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa!
"Anh... anh đâu rồi?"
Tôi chạy khắp nơi, mặc cho tim đang đập loạn, nước mắt rơi làm nhoè đi tầm nhìn thì đôi chân tôi vẫn bước đi trong vô định. Từ trên cao bỗng loé lên ánh sáng làm chói mắt tôi.
"Thành công rồi! Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi!"
Giọng nói xa lạ vang lên đâu đó bên tai tôi. Tiếp sau đó là thanh âm vui mừng của nhiều người khác. Tôi vội mở mắt dậy thì mới nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Người đầu tiên tôi thấy không phải anh mà là dì. Sự thiếu vắng kì lạ này khiến tôi bật cả người dậy bất chấp đau đớn.
"Tiểu Băng, con bình tĩnh, con vừa mới phẫu thuật xong nên không thể cử động mạnh đâu!"
"Dì..." Tôi quay qua nhìn dì rồi ngay lập tức hỏi "Anh con đâu? Anh con đâu hả dì?"
"Anh con..."
Dì ngập ngừng rồi bỗng ứa nước mắt ôm chầm lấy tôi khóc lóc thảm thiết. Chuyện này là sao? Tôi không hiểu, tôi không hiểu gì cả!
"Dì, dì bình tĩnh chút, anh con ở đâu rồi???" Tôi cố gắng trấn an dì lại.
"Tiểu Băng... anh hai con..."
Dì bỗng ngừng lại rồi nhờ y tá bê tôi ngồi lên xe lăn. Một lúc sau, chúng tôi dừng ở trước một cái xác trên giường bệnh. Xác được đắp khăn trắng lên khiến không gian trở nên lạnh lẽo. Trong tôi dấy lên linh cảm không lành.
"Dì... Con nói anh hai con mà? Chắc không phải... người này đâu ha?"
Tôi rất muốn bình tĩnh, nhưng cuối cùng giọng vẫn lạc đi! Nhưng nhìn thấy cái gật đầu khẳng định của dì, tôi không muốn hỏi gì nữa. Tuyệt vọng bao trùm lấy tôi. Tôi tự đánh lừa mình rằng đó không phải là sự thật để có động lực mở khăn trắng ra.
Một gương mặt trắng bệch hiện ra trước mắt tôi. Thân quen, rất thân quen, cho dù có thành tro tôi cũng vẫn nhận ra!
"Dì, con.... con cần được biết chuyện gì xảy ra..." Phải cố gắng lắm tôi mới thốt nên lời.
"Tiểu Băng, khi nãy dì đang ở nhà chuẩn bị cháo cho con thì thấy anh con về. Anh con lấy gì đó rồi lại hớt hải chạy ra, thậm chí còn không thèm chào hỏi dì. Thế là dì lo quá chạy theo anh con mà không biết có một xe tải đang lao đến."
"Khi nhận ra dì tưởng mình chết rồi. Nhưng không ngờ anh con đã quay lại chắn cho dì. Sau đó dì gọi xe cứu thương đến cứu anh con, nhưng ai cũng biết là không có hi vọng."
"Anh con cũng biết điều đó, nên trong thời khắc cuối cùng lấy chút ý thức còn xót lại cầu xin bác sĩ lấy tim mình ra trao cho con, một người bị suy tim. Vốn dĩ dì đã vay được đủ số tiền để làm phẫu thuật ghép tim nhân tạo cho con nhưng không ngờ cuối cùng khoản tiền này lại dùng để lấy tim anh con ra để ghép vào tim con..."
"Dì xin lỗi, tất cả là do dì..."
Sau một hồi kể lể, dì bật khóc nức nở. Còn tôi thì vẫn ngây ra như trời trồng, không khóc không cười, chỉ cảm nhận nỗi đau tê buốt lặn vào trong tâm can. Tay siết chặt lấy thành xe, tôi vẫn cố bật nên tiếng an ủi dì:
"Không phải lỗi của dì... Dì... là do anh con muốn thế... nên dì đừng khóc nữa, anh con nhất định không vui đâu..."
"Tiểu Băng..."
"Con xin lỗi, nhưng mà dì làm ơn... để cho con yên tĩnh chút được không?"
Dì không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ rời khỏi nơi này. Tôi trân trân nhìn khuôn mặt anh, khuôn mặt đẹp như thiên thần, đáng tiếc không còn chút sự sống nào chảy qua nó nữa rồi.
Tôi tiến gần anh hơn, lật chăn ra để tìm kiếm vị trí lòng bàn tay anh. Nhưng không ngờ khi tôi lật ra thì tôi thấy trong tay anh đang cầm một cái hộp nhỏ. Sao không thấy dì nói gì hết nhỉ? Tôi nhẹ nhàng lấy nó ra từ bàn tay đã cứng đờ của anh và mở nó ra. Bên trong là một đôi nhẫn cưới đính kim cương trên hình hoa hồng trắng lấp lánh. Nhìn nó mà tôi nhớ đến lời thề ngày xưa của chúng tôi cùng ý nghĩa hoa hồng.
"Hoa hồng trắng tượng trưng cho sự thuần khiết. Nó còn là biểu tượng cho một tình yêu mãnh liệt, vượt qua không gian và thời gian, trường tồn vĩnh cửu."
Tôi run run lấy một chiếc nhẫn trong hộp ra rồi luồn nó vào ngón áp út anh. Có lẽ đây chính là món quà anh muốn trao tặng tôi. Có lẽ anh muốn nói rằng: "Không cần biết mọi người nói gì, anh sẽ cùng em đi trọn đời trọn kiếp."
Bất chấp cả luân thường đạo lý để mua nhẫn cưới cho em gái mình, rốt cuộc tôi là như thế nào trong lòng anh? Tôi rất muốn hỏi, đáng tiếc...
Đã không còn có thể nữa rồi.
Tôi điều khiển tay anh sao cho giống như anh đang trao nhẫn cưới còn lại cho tôi. Nếu có ai nhìn tôi lúc này chắc sẽ nghĩ tôi điên, nhưng đấy còn là điều quan trọng nữa sao?
Vân Du, em yêu anh, em yêu anh... Lời này mãi mãi không còn có thể nói ra nữa.
Cả đêm đó, tôi ngồi cạnh thân xác đã lạnh cóng của anh mà bật khóc. Tôi khóc đến không màng thể diện, chỉ muốn làm mọi cách để vơi bớt nỗi đau mất anh. Nhưng hoá ra càng khóc càng đau đớn, vì cho dù thế nào thì anh cũng không thể bật dậy ôm tôi vào lòng được. Anh ở ngay đây mà tôi nhớ anh vô hạn.
"Đồ thất hứa... Chẳng phải anh nói sẽ ở bên em mãi mãi sao..."
Anh thật độc ác, anh cố tình làm thế để dày vò em chứ gì? Để trả thù em vì tội đã chiếm đoạt anh suốt mấy năm trời chứ gì? Tốt lắm, anh khá lắm, giờ thì cả gia đình chỉ còn lại mình em, em sẽ phải tự mình đơn độc đối đầu với khó khăn, cô đơn giữa biển người mênh mông...
Nếu đó là điều anh muốn, vậy thì... anh đã thành công rồi.
Trong lúc tuyệt vọng cùng cực, tôi bỗng nghe thấy tiếng đập của trái tim tôi, hay từng là của trái tim anh. Chỉ một thanh âm nhẹ nhàng thôi cũng đã thức tỉnh tôi khỏi đau khổ tột bậc.
"Ơ..."
Tôi bất giác bật ra sự kinh ngạc thành tiếng. Không, hình như tôi sai rồi. Anh không hề muốn dày vò tôi như vậy, mà là còn có mục đích khác.
Nếu không trao tim cho tôi, có lẽ cả hai chúng tôi sẽ cùng chết. Nhưng đấy không phải là điều anh muốn, cũng như tôi không muốn. Vì vậy nên anh làm mọi thứ để kéo dài sự sống của tôi, nhận lấy một phần cơ thể của anh để mà tiếp tục đón nhận những điều thật sự đáng trân trọng trên thế giới này.
Tôi sẽ không cô độc vì bên cạnh tôi còn dì, còn bạn bè, và đặc biệt hơn là anh. Trái tim anh sẽ thay linh hồn anh ở bên tôi mãi mãi.
Vậy ra... anh chưa từng nghĩ đến việc thất hứa, dù là còn sống hay đã chết. Thời khắc cuối cùng anh vẫn lo cho tôi hơn bất kì ai.
Trực giác bỗng mách bảo tôi rằng tôi phải gỡ nhẫn ra. Tôi chậm rãi gỡ ra, và vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy dòng chữ được khắc ở mặt trong chiếc nhẫn.
Đọc nó, và nước mắt chảy dài trên gò má.
------------
Ba năm sau, tôi tiếp nối anh trở thành sinh viên ngành IT. Vẫn là ở trường đại học đó, đáng tiếc là nơi ấy không còn bóng dáng anh nữa. Vì hôm nay vừa tròn ba năm ngày mất của anh nên tôi đến thăm ngôi mộ được xây rất đẹp của anh. Tôi một tay cầm bó hồng trắng đặt trên bia mộ anh, tay còn lại cầm một bọc hồ sơ do Giáo Sư Bạch đưa cho tôi. Tôi nhìn bức di ảnh của anh và nở nụ cười rạng rỡ nhất.
"Anh, em được Bạch Giáo Sư cử đi đại diện trường chúng ta làm du học sinh trao đổi đi qua Mỹ đấy. Trùng hợp hơn là năm xưa anh cũng từng được đề cử như vậy, đúng chứ? Hẳn nào hôm em ngất ở trường anh, giáo sư Dương không muốn nói điều này cho em biết. Có lẽ vì sợ em làm ảnh hưởng tới con đường học vấn của anh."
"Em thật sự nghi ngờ danh hiệu Giáo Sư của thầy ấy. Anh nghĩ đi, nếu em đã muốn làm ảnh hưởng tới việc học của anh thì anh đã bị em giam ở nhà rồi còn gì nữa!"
"Anh, ba năm qua em sống rất tốt. Nhưng chẳng có tên nào vừa mắt em cả. Anh ưu tú quá, giờ em chẳng còn muốn ai ngoài anh nữa rồi! Tại anh đấy!"
"Anh..."
Tôi muốn nói nữa, nhưng nỗi đau bao năm qua cứ đè nén trong tôi khiến tôi không thể nói thêm bất kì lời nào nữa.
Cô giáo của tôi từng nói: "Tình yêu chân chính là tình yêu trong sáng và lành mạnh, phù hợp với các quan niệm đạo đức tiến bộ của xã hội."
Tôi thật sự muốn quay ngược thời gian lại để hỏi cô: "Tại sao chỉ khi được xã hội chấp thuận thì mới là tình yêu chân chính? Con yêu anh hai con, tình cảm đối với anh như bao cặp tình nhân bình thường khác, tại sao lại không được xem là "chân chính"?" Mà nếu cô giáo còn phản bác lại, nhất định tôi sẽ "nói chuyện" với cô một trận ra trò.
Đáng tiếc, mọi thứ đều đã là quá khứ. Tôi khẽ thở dài, đứng trước bia mộ của anh mà lòng tê dại, nước mắt bị ức chế đến không còn có thể rơi. Nhưng ký ức về
anh như thước phim quay chậm vậy, từng hồi quay về cứa nát trái tim tôi đến chảy máu...
Có những điều có hối tiếc cũng đã muộn màng. Có những người khi đã ra đi rồi mới thấy đau lòng biết bao, đau hơn hết thảy, nhưng vẫn phải kiên cường vì
người đó mà sống tiếp...
Câu chuyện bắt đầu vào mấy năm trước, giữa cái không khí se lạnh của trời thu. Một lời thề nguyện đã được sinh ra từ ngày ấy, trở thành vật kết nối giữa tôi và anh.
Nhưng câu chuyện sẽ không bao giờ có hồi kết.
Chừng nào trái tim anh còn đập trong lồng ngực tôi, chừng nào trên tay tôi và anh vẫn còn đeo chiếc nhẫn hoa hồng trắng tượng trưng cho lời thề của chúng tôi thì chúng tôi mãi mãi không bao giờ rời bỏ nhau.
Tôi cúi chào anh cùng với nụ cười trên môi. Tôi khẽ cất giọng nói:
"Tạm biệt, hẹn gặp lại, Âu Vân Du, người em yêu hơn hết thảy..."
Tôi quay người kiên định bước đi. Nhìn chiếc nhẫn trên tay, tôi nhớ lại thời khắc của ba năm trước, thời khắc tôi oà khóc vì những cảm xúc phức tạp.
Tất cả là vì dòng chữ được khắc tỉ mỉ trên nó:
"Vân Du anh một đời này chỉ yêu mình Hạ Băng."
~~~~Hết~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top