Mãi tuổi 18

Vừa đọc vừa nghe nhạc cho có tâm trạng.⬆️⬆️⬆️

ĐẢ ĐẢO XEM CHÙA!!!
========++++=========

Tháng tư năm ấy, em chỉ 18 tuổi.

Tháng tư năm ấy, em nằm trong bệnh viện.

Tháng tư năm ấy, tôi và em chỉ 2 tháng trước thôi, đang ăn mừng vì tròn 5 năm làm bạn thân của nhau.

Tháng tư năm ấy, tôi không biết rằng em bị mắc bệnh hiểm nghèo.

Tháng tư năm ấy, tôi không ngờ đó là khoảnh khác cuối cùng được nhìn em trên cõi đời.

Tôi vào thăm em trong phòng bệnh trắng toát. Cùng nhau hát những bài thời tuổi trẻ. Em mỉm cười trong nắng chiều tà, tựa như một bông hoa thuỷ tiên rực rỡ. Em nói tôi rằng em sắp được xuất viện rồi, rằng tôi khỏi lo cho em. Và chúng ta chỉ như vậy im lặng cùng nhau. Tôi không lường trước được rằng hôm đó là ngày cuối cùng được ngắm em cười. Tôi ngây ngô tin rằng lời nói đó là thật, lúc đó mắt em quan sát đâu đó ngoài khung cửa sổ. Tôi chỉ ngỡ rằng em vui quá mới không nói được gì. Tôi ngắm mái tóc đen mượt của em nhẹ nhàng tung bay trong gió. Ngắm đôi mắt đen láy cùng hàng lông mi đen mượt thi thoảng lại chớp chớp. Đôi môi đỏ hồng. Tim tôi đập lỡ một nhịp. Nhưng hôm ấy những ý nghĩ lúc đó là em xem tôi cũng như những đứa bạn bình thường khác....

Một lúc sau tôi chuẩn bị rời đi, em gọi tôi. Tôi quay lại, em chăm chú nhìn tôi và nói:

"Tao thích mày!"

Tôi ngạc nhiên. Điều ước tôi đã thành hiện thực sao? Em đã hiểu ra tấm lòng của tôi? Em thật lòng yêu tôi? Chỉ trong vòng một giây những kí ức và bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang chạy dọc qua đầu. Tôi muốn chạy lại và ôm em vào lòng. Nhưng vừa mới dợm bước em nhìn tôi rồi phá ra cười.

"Chúc mừng ngày cá tháng tư bạn hiền."

...

...

À.... phải.... sao tôi có thể quên được nhỉ? Hôm nay là cá tháng tư kia mà...
Tôi cố gắng cười cùng em. Chỉ một lát sau tôi vội đi ra khỏi phòng để che giấu một trái tim bị nứt vỡ. Hoá ra những thứ tôi ngờ là đúng.

Khi ấy tôi nói với mình như vậy....

Nhưng giá như tôi không bỏ đi như vậy....

Tôi về nhà. Tự nhủ hôm nay là một ngày dài. Tự nhủ ngày mai sẽ được gặp em đứng trước cửa nhà như mọi hôm, như bao ngày khác. Tự nhủ ngày mai sẽ được nghe giọng nói nhí nhảnh của em. Tự nhủ ngày mai sẽ nói với em mọi điều.

Nhưng giá như ngay đêm đó tôi ở lại cùng em....

Ngày hôm đó chưa bao giờ phai nhoà trong tâm trí tôi. Sáng ra tôi không thấy em đứng ở cửa như mọi lần. Đoán rằng giờ này em vẫn đang ở bệnh viện, tôi tức tốc chạy như bay đến đó. Hi vọng sẽ được nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu đáng yêu của em khi nói với tôi rằng:

"Sao mày tới trễ vậy? Có biết tao chờ lâu lắm không?"

Nhưng giá như tôi nhanh chân hơn dù chỉ một phút...

Đến phòng bệnh quen thuộc. Tôi bất ngờ khi thấy gia đình em ôm mặt mà khóc. Liệu... KHÔNG nhất định là không phải... đúng không ông trời..? Phải rồi, nhất định không phải...
Nhưng tiếc thay, ông trời không hề nghe thấy ước nguyện của tôi. Thì ra em yêu cầu vào ngày cuối cùng không ai được vào phòng bệnh trừ tôi. Bấy giờ tôi bàng hoàng nhìn tấm vải trắng phủ lên khuôn mặt xinh đẹp không hề có tì vết, trông em chỉ như đang ngủ thôi. Phải rồi.... em chỉ ngủ thôi đúng không? Đã qua ngày cá tháng tư lâu rồi mà? Kìa chiếc xe đẩy ngang qua mặt tôi, em sẽ ngồi dậy và cười vào mặt tôi vì khuôn mặt khó coi, phải không? Sao vậy? Tôi không thích trò đùa này nữa... Ngồi dậy đi.... Lâu quá đấy? Xe đẩy đã đi xa rồi mà? Ngồi dậy và nói với tôi rằng đây chỉ là một trò chơi như cái hồi em giả chết đi? Hay em đang mong chờ tôi khóc? Nhìn này, em mong chờ đúng rồi đấy! Tôi đang khóc đây mà? Tại sao.....

Đôi chân tôi như đổ quỵ xuống. Tôi không thể cảm nhận nó được nữa. Miệng tôi gào to tên của em, tôi muốn gào cho đến khi cổ họng tôi nổ tung. Lúc đó tôi sẽ được đi theo em. Nhìn qua làn nước mắt, em chỉ đơn giản nằm yên đó, bất động. Mẹ em gọi tôi và đưa tôi một phong thư. Bà nói rằng em đã hoàn thành nó vào đúng lúc nửa đêm ấy. Tôi bàng hoàng cầm nó, nâng niu nó như thể chỉ một khắc không chú ý bức thư ấy sẽ tan biến vĩnh viễn. Lá thư vương vẫn mùi thơm đặc trưng chỉ có mình em sở hữu. Mùi của sương sớm, còn có cả hương táo nữa, vì em thích ăn táo kia mà... nhưng còn một cái nữa.... vị mặn của muối.... em khóc sao...?
Cẩn thận bóc nó ra, tôi không muốn phá hoại kỉ vật cuối cùng mà em dành cho tôi. Tờ giấy gọn gàng sạch sẽ với nét chữ quen thuộc của em hiện ra ngay trước mắt. Có những nơi nét chữ bị nhoè nhưng vẫn có thể đọc được.

Quả thật khi ấy, em đã rơi nước mắt...

Những giọt nước mắt chứa chan tình cảm em tặng tôi....

"Gửi mày, thằng bạn thân nhất của tao.
Tao xin lỗi vì đã không nói sự thật cho mày biết. Tao xin lỗi vì đã để mày phải tiếp tục sống một mình. Tao biết sáng mai tao không thể bên cạnh mày đi ăn chơi như đã hứa. Tao biết rằng đêm qua mày vẫn chờ đợi tao đến. Tao không phủ nhận việc tao đã nhìn thấy biểu cảm mày lúc đó. Tao biết cảm xúc mày dành cho tao....

Và ngay lúc đó... mày biết không... tao đã nói sự thật....

Nhưng tao ước gì mình đã không nói những lời đó để bây giờ không được thanh thản để sang thế giới bên kia...
Dù vậy mày có thể hứa với tao một điều được không?

Hứa với tao rằng dù như thế nào đi chăng nữa cũng phải nở nụ cười nhé? Tiếp tục bước đi như thể chỉ qua đó chỉ là một rắc rối cỏn con. Đừng tự làm khổ bản thân, vì nếu không còn tao ở bên nữa thì tao vẫn luôn dõi mắt theo mày mà?
Làm ơn... hãy chấp nhận lời yêu cầu cuối cùng tao. Đừng quên tao nhé...? Đừng quên rằng chúng ta đã từng là bạn thân tuyệt vời.

Lời nói cuối cùng của tao dành cho mày là:
                                                                   Em yêu anh rất nhiều ❤️"

Tách...tách...tách...
                                  Tách...tách...

Từng giọt, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn từ khuôn mặt xuống nền nhà lạnh lẽo. Tay nắm chặt tờ giấy nay giờ là kí ức cuối cùng về em.

Tôi... tôi không muốn nghĩ đến nó nữa. Nghĩ đến một thế giới mà em không cùng tôi bày những trò chơi khăm vui vẻ. Một thế giời mà giờ đây mái tóc và nụ cười của em đơn giản là một mảnh ghép của quá khứ. Một thế giới mà tôi không được cùng em chạy đua với nhau do muộn học. Một thế giới.... em không còn tồn tại...

Nhưng em chớ lo nhé.... tôi sẽ sống tốt theo ý nguyện của em.

Tôi xin thề với Thượng Đế! Anh yêu em!....

.

"Sao lâu quá vậy? Tao đã chờ mày lâu lắm rồi đấy, đi thôi!"

Em cười khúc khích. Nắm lấy bàn tay mềm mại của em, siết nhẹ nhưng lại không muốn buông ra. Em dẫn tôi đi qua cây cầu Nại Hà, gió thổi tóc em bay bổng trong gió. Em vẫn đẹp như ngày anh mất em.

Tháng tư năm nay, tôi 68 tuổi.
Còn em... mãi mãi tuổi 18.

================================

Thấy seo nè?
Oneshot đầu tay của mị ó.

Một lời cuối: Nhớ rửa tay và chỉ ra ngoài để mua tà tữa (:v) thôi nha~
Bye!

ĐẢ ĐẢO XEM CHÙA!!!
                                                        Thứ Năm, Ngày 23, Tháng 4, Năm 2020
                                                                                        18:50
===========Nina out===========
                                           ~Love you all❤️~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: