Mất đi thân xác thành nhân ma
* Phòng Jungkook*
Cốc..Cốc ...Cốc
Kookia à con đã dậy chưa ? mở cửa cho mẹ đi _ Jin gọi vọng vào phong Jungkook
*Cạch* Chào buổi sáng, mẹ tìm con có việt gì không ?
_Tối mai ba con đi dự tiệt họ hàng ở seoul con có đi không ?
Tận seoul lận á? xa quá con không đi đâu_Trên mặt cô giờ hiện lên nỗi lo lắng
_Mày lại như thế là sao hả Kookie? Dạo này chẳng chịu bước chân ra khỏi nhà riết rồi không muốn nhìn mặt bà con dòng họ nữa phải không?_ Ba nói với cô với thái độ hơi tức giận
-Không phải như thế .. mẹ con buồn ngủ lắm , con không muốn đi đâu...
_ Mẹ nói cho mày biết, tối mai mẹ bận không đi cùng ba mày được. Từ đây tới seoul cũng đâu gần gủi gì, đi thì đi cho có ba có con. Lỡ có xảy ra chuyện gì thì cũng ... Mẹ chỉ nói nhiêu đây thôi mày tự nghĩ _ Rầm..
Đóng cửa cô bước vào phòng trên khuôn mặt đầy nổi lo lắng , sự lo lắng tột độ ,Cô đang nghĩ lại về những gì mẹ cô nói bỗng có một giọng nói cất lên:
_Em định thế nào đây?_ phải đó là giọng nói của Taehyung đã lôi cô ra khỏi suy nghĩ.
- Không biết nữa , đầu em bây giời trống rỗng rồi._ * Thở dài*
_ Nghĩ cách đi ,em không ra ngoài kia được đâu ..
* Bổng nước mắt cô bắt đầu rơi* Phải làm thế nào đây? Nếu lần này mà em không đi nữa thì mẹ sẽ phát hiện ra mất.
_ Em đừng kích động, khóc nhiều sẽ không tốt cho dương khí của em đâu * Tae Hyung dịu dàng vỗ vào lưng ân cần dỗ cô*
JungKook tự thuật : - Như các bạn đã thấy đó ..tôi bây giờ người không ra người .. mà không ra ma . Bi kịch này xảy ra với tôi hai tháng trước >
Hai Tháng Trước
Tại Đỉnh Núi Macao
La la là là la.. Nghe đồn ở đây có giống thỏ mắt đỏ quý hiểm không biết mình có cơ hội may mắn bắt được em thỏ về nhà nuôi không nhỉ :'>
*Vụt* Một chú thỏ chạy vút qua
Ha..kia rồi ! Mình mới nhắc.. ôi xuỵt phải nói ngỏ thôi, công nhận mình may mắn thiệt, hí hí
_ Tôi vẫn ngây thơ nghĩ mình mắn mà rón rén lại gần thỏ con ấy. Nhưng tôi đâu biết, nơi đó chĩnh là nơi gây ra cái chết cho tôi..
Sắp tới rồi. nào cẩn thận, cẩn thận thôi..*Cầm củ cà rốt*
_ Tôi càng một tiến gần đến con thỏ ấy . Bỗng tai nó động đậy, nó phát hiệt ra tôi mất rồi .Cảnh giác được nguy hiểm nó nhảy lại bụi cỏ gần cờ vực , tôi theo quán tính mà nhảy theo chụp lấy nó .. nhưng.... Á Á Á Á Á Á....
Ui da.....đâu đầu quá...chuyện gì đang xảy ra thế này....? ơ...mình .. mình bị sao vậy nè.....
_ Lúc đó tôi đã tận mắt chứng kiến cái xác của mình nằm dưới vực nhưng cái vực này rất kì lạ... Nó ớn lạnh đến tận sương tủy...Sương mù tỏa ra khắp nơi. cây cối thì không cằng, chổ này đầy mùi chết chóc, thân thể tôi nằm trên vũng máu đỏ tanh nồng... máu không ngừng tuông ra tuef cơ thể tôi...tôi đã rất sợ...
Làm sao đây ? Phải làm sao đây? Bây giờ mình phải làm thế nào đây ??
_ Lúc đó tôi rất hoảng loạn ... phải mất một hồi lâu tôi mới ngừng khóc >Bỗng dưng tôi nhớ đến nà...Tối nhớ ba....tôi nhớ mẹ.. Tôi chạy nhanh về nhà, bỏ mặt cái xác vẫn nằm bất dộng đằng ki Jeon Gia Buổi Tối
_ Tôi tưởng tình trạng của tôi ở hiện tại cũng giống mấy bộ tiểu thuyết mà tôi từng đọc, tôi nghĩ mình có thể xuyên qua cánh cửa này chỉ trong chớp mắt. Nhưng hiện thực tại lại không như tôi nghĩ. * Cốp*
Ui da ...sao mà đau quá vậy nè.. nhà mình trước giờ đâu có gắn bùa, làm sao mà không vào được thế này...?
_ Tôi đứng bên ngoài khóc nức nở, bổng dưng có tiếng mở cửa* Cạch*
- Trời ơi...kookie con làm sao vậy nè?? Sao mà về trể quá vậy con ? Về tới sao không vô nhà mà lại đứng ngoài này khóc dữ thế ? Bộ có chuyện gì hả con _Mẹ tôi bước lại cầm tay tôi và hỏi .
- Mẹ...Mẹ thấy được con sao ??
- Mẹ đâu có đui đâu mà không nhìn thấy mày . thôi vào nhà rửa mặt rồi ăn cơm với ba mẹ
Trong bửa ăn , Họ đã hỏi tôi rất nhiều câu như " Con làm gì từ sáng đến giờ?"hay " con có bắt được con thỏ nào không?"..." đồ đạt con đem theo đâu hết rồi?"...." Sao lại khóc ngoài đó thế , có chuyện gì sao con?"
Tôi chỉ biết lắc đầu đáp trả câu hỏi của học . Ở nhà ,tôi cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, nhưng tôi vẫn lo lắng .... Ăn xong tôi lại đi lên phòng
Phòng Kook
Hức...hức , bây giờ mình phải làm sao đây? không phải mình đả chết rồi sao ? Tại sao mình vẫn có thể hoạt động bình thường như chưa từng xảy ra chuyện như vậy?? * Vừa nghỉ nước mắt cô rơi *
Bổng một giọng nói trầm ấm áp cất lên......
_____________________________________________________________________________
Hết phần một rồi nè , muốn biết ai là người có giọng nói ấm áp đó thì theo giỏi và bình chọn cho tao nha
_Chân thành cám ơn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top