Đoàn tụ <3

                 Trở về thực tại 

- Taehyung em phải làm sao đây? nếu bây giờ ra đó em sẽ chết mất...

- Đừng khóc ,đợi anh một chút. Anh lúc sống có vài đứa bạn. Trong đó có một con có mắt âm dương,Anh và em sẽ đi gặp nhờ nó giúp đỡ chúng ta đc chứ, đừng khóc nữa nhé hại cho dương khí_Anh ôm cô vào lòng vỗ về

- Vậy khi nào chúng ta đi?  Em không thể ra ngoài kia được

- Đừng lo, tối nay chúng ta sẽ xuất, anh sẽ cho em  bùa nó có tác dụng tránh những cô hồn ngoài kia

                TUA>>> Tối Hôm Đó

      Sảnh Chính Jeon Gia \

- Tối thế này rồi con còn đi đâu đó kookie?_Jin hỏi  cô

- Mẹ..mẹ ở nhà ngột ngạt quá nên con muốn đi tản bộ tí ạ> Mẹ đừng lo con sẽ về sớm mà

-  Thế 2 tháng nay mày không biết ngột ngạt sao?? Thôi được rồi đi đi , Nhớ về sớm.Dạo này ngoài kia chẳng có mấy người tốt đâu .

Chúng tôi rời khỏi nhà. Taehyung dẫn tôi đến một hẻm nhỏ gần đó,dọc đường đi có rất nhiều bụi gai hồng.Hai bên tai đầy tiếng than khóc của oan hồn. Cũng may trước khi đi Taehyung đưa tôi 1 ít bùa hộ mệnh, anh bảo bùa này chỉ có thể sử dụng trong thời gian ngắn nên anh không thể để tôi dùng nó lên seoul được. Chúng tôi đi mãi đi mãi thì thấy một tòa lâu đài kiểu pháp.

- Wowww.... Nơi này lớn quá, rộng hơn nhà em nhiều , Trước giờ em không biết ở đây có nới như vậy luôn á, thích thật

- Được chúng ta vào thôi

Chúng tôi nhấn chuông cửa, Lát sau có người con gái chừng 24t mở cửa cho tôi, cô ấy rất đẹp, mái tóc mượt mà. làm da trắng sữa... Người con gái này có khi còn đẹp hơn tôi ấy chứ

- Chào em gái, em tìm ai hả ? _ Mochi nhìn cô mỉm cười ,một nụ cười thật đẹp 

Cô ấy nhìn sang bên cạnh tôi thì sắc mặt liền thay đổi, Dùng ánh mắt sắt bén nhìn về phía Taehyung môi bỗng dưng tạo thành đường cong đầy ma mị 

-Ahh... là Kim Taehyung... hiểu rồi, thôi hai người vào nha đi ..

             Sảnh Chính

- Ai vậy Mochi _ Hoseok đang ngồi đọc báo hỏi Mochi

 ( Hoseok là chông Mochi mà mấy má, Thật ra là chỉ có một mình Mochi có mắt âm dương nên chỉ 1 mình taehyung thấy đc Taehyung )

- Một người bạn của chúng ta đó anh , hình như còn dẫn theo bạn gái nữa

- Bạn? Chúng ta làm gì có bạn? Em đừng đùa nữa

- Thế tao là gì của mày hả Jung Hoseok ?_ Mặt anh đen xì

- Thằng Taehyung nói hỏi nó là gì của anh kìa Jung Hoseok _ Mochi đang phiên dịch 

*Sầm* Lời nói của Mochi như sét đánh vào tai Hoseok 

- Taehyung?... Kim Taehyung???..

- Trời Má cái gì mà Taehyung? Thắng nào con nào nhắc nhắc tới thằng bạn quá cố của bà??_ 

   Bỗng dưng từ trên lầu một người con gái có khuông mặt y đúc người tên Mochi kia. Nhưng xét về khí chất thì có lẽ là phần hơn, cô ấy bực bội bước xuống hỏi hai con người đang ngơ ngác kia..Vâng.. người  đó chính là người chị em sinh đôi của Park Mochi , Park Jimin( Park Jimin khác với mochi cô không có mắt âm dương , vợ anh Yoongi sì quẹt )

- Trời ơii, đứa nào chọc vợ tao giận vậy ? Biết tao đang sơn móng chân cho nó không vậy!? Nó đi một hồi tróc hết nước sơn là tao phải sơn lại đó. Tới đó tao cầm chai nước sơn đổ vô họng từng đứa cho bỏ ghét thì ráng chịu nghen_ Yoongi cầm chai nước sơn đi xuống sau Jimin

- Mí người đừng có ồn lên nữa coi, làm con bé sợ đó. Tui nói là thằng Taehyung nó đến thăm tụi mình nè_Mochi 

- À .. chị xin lỗi em nhé * Jimin nói với Jungkook* .Thằng Taehyung về thăm mình sao?Từ lúc nó chết có thèm vác mặt về đâu tao tưởng nó đi đầu thai luôn rồi chứ..

- Thằng Taehyung nó đang ở đâu vậy Mochi?_Sì quẹt lên tiếng

Mochi hướng tay chỉ về phía gần tôi chổ Taehyung ĐAng đứng .

_ Nè cái thằng ôn dịch kia. Từ lúc chết tới giờ sao không chịu về nhà lần nào hết vậy hả? Biết tụi tao lo cho mày lắm không hả? Lúc còn sống bên nha thì còn giúp đỡ nhau được, mày chết rồi mà không chịu về tìm tụi tao thì lỡ có chuyện gì ai giúp cho mày đây? Sao chẳng hồi nào mày biết suy nghĩ cho tao bớt lo hết vậy hả ??_ Yoongi đi tới chổ taehyung đang đứng mà mắng anh 

- Tao xin lỗi ...

- Nó nói nó xin lỗi _Mochi phiên dịch 

- MÀy nghĩ mày xin lỗi là xong hả? Lời xin lỗi của mày có bù đắp lại những lo lắng của tụi tao trong suốt thời gian qua không mày nói đi??_ Hoseok 

- THÔI MỆT QUÁ RỒI NHAAA. Chị hai vào trong lấy cái áo âm trần đi . Dịch cho mấy người hoài tui mệt mỏi lắm rồi á_Mochi bức xúc lên tiếng nói với Jimin

Jimin đi lại cái tủ gần đó lấy ra mọt chiếc áo khoát lụa trắng.ở viền áo dưới còn có hoa văn lữa rất đẹp đưa cho taehyung... Thật kì diệu , Sau khi mặt chiếc áo đó vào anh có thể giao tiếp với mọi người một cách bình thường. Thậm chí là còn thực tế nữa... nới đây cứ như một không gian khác vậy...

Họ ngồi ôn lại chuyện củ được một lúc thì Taehyung giới thiệu tôi và hoàn cảnh của tôi cho họ

- Vậy thì em nó bây giờ giống như kiểu có tận 2 cái xác luôn rồi_Jimin

- Tụi tao giúp gì được cho mày đây?

- Bọn mày có cách nào giúp cho Jungkook có thể an toàn đi dự buổi lể không ?

- Cách thì có nhưng mà nguy hiểm lắm đó. Sơ suất một tí là em nó hồn xiêu phách lạc thì khổ , Túm cái quần lại là rất rất nguy hiểm

Anh quay qua nhìn tôi như để hỏi ý kiến. Tôi ko nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Trong đầu tôi giờ hiện chỉ có nỗi lo lắp kính mà thôi 

- Thế nhá , trễ rồi mày về đi, để bọn tao chế lọ thuốc giúp kookie duy trì thực thể không bị bọ co hồn quáy nhĩu . Đưa địa chỉ nhà rồi mai tao làm xong đem qua cho ......._ Hoseok 


Sau đó anh và tôi cùng về .Trên đường về thì gặp một cô gái đang ngồi khóc thảm thiết bên vệ đường...cô ta hình như k phải con người . Mà là....cô hồn..!

-Nè cô gì ơi , cô bị sao vậy? Chết rồi mà còn khóc than cái gì ghê thế??_ Taehyung đứng lại hỏi 

* Đẹp trai quá vậy trời* Em khổ quá anh đẹp trai ơi, hay anh đi theo em bầu bạn với em có được không anh?

- Chắc cô không sao rồi. kookie chúng ta về thôi kẻo trể

Taehyung kéo tay tôi lướt ngang qua cô ta... mùi trên người cô ta... thực sự rất tanh ... anh hơn rất nhiều so với máu của tôi trước đó. Tôi hơi bất ngờ nên qua lại thì thấy mặt cô ả đảng nở một nụ cười gian tà mà rùng rợn.... 

____________________________________________________________

Muốn biết cô- ta là ai thì Bình chọn theo dỏi cho tao nhaaa <3 

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top