Lời hứa năm đó, liệu còn ai nhớ?

Nếu...

Tớ đau, cậu có khóc?

Tớ buồn, cậu có lo?

Tớ sai, cậu có mắng?

Tớ mệt, cậu có thương?

Tớ ngã, cậu có bên?

Tớ đợi, cậu có về?!

Và nếu 1 ngày tớ thật sự biến mất...

Cậu có hối hả, hoảng hốt...

Tìm tớ?

Hay cậu tìm người khác...thay tớ!

Nếu...

Cậu đau, tớ còn đau hơn cậu nhiều lần

Cậu buồn, tớ sẽ vô cùng đau xót

Cậu sai, tớ sẽ ở cạnh khuyên bảo

Cậu mệt, hãy tựa đầu vào vai tớ

Cậu ngã, tớ sẽ từ từ đỡ cậu đứng dậy, trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu

Cậu đợi, đừng lo! Tớ sẽ không bao giờ để cậu phải chờ đợi tớ trở về, sẽ luôn ở cạnh và không rời xa cậu

Và nếu một ngày cậu thật sự biến mất...

Tớ không dám hứa mình sẽ tìm ra cậu ngay lập tức nhưng...

Tớ dám hứa rằng tớ nhất định sẽ tìm ra cậu bằng bất cứ giá nào

Nên...

Hãy tin tớ, tớ chắc chắn sẽ không để cậu một mình, đừng lo lắng nhé!

Cậu có biết không, tớ đã tin lời cậu hứa, tin lời cậu nói không để tớ một mình, mãi mãi sẽ luôn cạnh bên tớ nhưng... Phải chăng điều gì nói trước cũng bước không qua? Phải chăng không có điều gì là mãi mãi? Mọi thứ đều có thời hạn của nó, dù tớ có cố níu kéo thêm chút ít thời gian còn lại thì cũng là vô ích. Bởi lẽ, nếu còn yêu, còn thương thì ai lại rời xa người mà mình yêu thương một cách dứt khoát như thế? Khi họ đã hết tình, hết nghĩa, thay vì níu kéo hãy cố gượng cười buông tay cho dù sau nụ cười đó là những tiếng nấc nghẹn không nên lời, cảm giác trái tim rỉ máu, đau xót không ai thấu hiểu được...

Tớ đã cố cười khi cậu dứt khoát rời xa tớ. Đôi tay ngày xưa từng ôm thật chặt tớ từ phía sau và phủ lên đôi tay bé nhỏ của tớ mỗi khi cái lạnh ùa về, giờ thì đâu còn nữa... Tớ nhớ cái ôm đó, nhớ cả cảm giác bàn tay được ủ ấm khi trời lạnh nhưng...cậu không biết và cũng chẳng ai hiểu được lòng tớ giống như cậu. Tớ đã từng thử...thử tìm một niềm vui mới cho bản thân, nhưng những người tớ gặp, tất cả đều thấp thoáng hình bóng của cậu. Cậu nói xem, có phải tớ điên rồi không? Tại sao xung quanh tớ luôn luôn có bóng dáng của cậu? Có phải do tớ nhu nhược không thể quên đi cậu hay...tớ chưa từng nghĩ đến việc phải quên đi một người đã rất quan trọng trong lòng mình?

Rõ là đã hứa sẽ cùng nhau đi đến hết đời này thế mà chưa được hơn nửa đoạn đường cậu đã vội buông tay. Người thất hứa là cậu, người ra đi cũng là cậu nhưng người ở lại là tớ lại chịu hết mọi tổn thương. Có phải cuộc sống luôn không công bằng? Có phải con người dễ dàng thay đổi? Hay do tớ quá thật thà và còn quá non nớt trong cái xã hội đầy giả dối này...

Ừ thì lỗi là ở tớ, đã quá tin, đã quá khờ, chỉ là một lời hứa trẻ con mà có thể đặt niềm tin vào nhiều đến thế. Nhưng cậu biết không, vì đó là lời hứa do chính miệng cậu nói nên tớ mới có thể mặc kệ tất cả mà tin tưởng vào nó, vì cậu chưa bao giờ thất hứa với tớ, vì cậu và tớ là bạn thân!

Thật hay cho hai chữ "bạn thân", hơn mấy năm quen biết của chúng ta cũng không bằng cái người cậu vừa quen biết chẳng được bao lâu, thế thì mang danh bạn thân của nhau làm gì? Tớ biết suốt mấy năm qua, cậu chịu đựng tính tình của tớ đã quá mệt mỏi rồi. Một đứa sáng nắng chiều mưa, cảm xúc thay đổi còn thất thường hơn thời tiết như tớ, có một người bạn thân như cậu là sự may mắn nhất đời tớ! Nhưng tình bạn của chúng ta thật sự không bằng một người cậu vừa mới quen hay sao? Tình bạn mà tớ và cậu vẫn luôn tự hào có thể dễ dàng cắt đứt thế hả cậu?

Phải chăng cậu đang nghĩ tại sao tớ chỉ biết trách cậu mà không suy nghĩ thử xem lỗi thật sự nằm ở cậu hay một phần là do tớ? Tớ biết tớ sai và sai rất nhiều. Tớ mải mê với những thú vui và điều mới mẻ xung quanh mà quên mất một người bạn quan trọng với mình để khi cậu đã quá mệt mỏi với việc phải một mình chắp vá lại tình bạn đang dần rạn nứt của hai chúng ta, cậu buông bỏ và muốn tìm một niềm vui mới thì tớ lại xuất hiện. Tớ trách cậu rất nhiều, trách cậu sao lại dễ dàng từ bỏ, dễ dàng thay đổi, mau quên đi người bạn thân nhất của cậu! Khi đó cậu im lặng...tớ của ngày đó là một đứa kiêu ngạo, vốn không để ý người khác ra sao chỉ nghĩ đến bản thân mình, thấy sự trầm mặc của cậu thì vội đắc ý, nghĩ rằng cậu đã biết sai và tớ là một người bạn tuyệt vời vì đã cho cậu thấy lỗi sai ở cậu. Đến bây giờ tớ mới chợt nghĩ lại, tại sao ngày đó tớ không để tâm đến suy nghĩ của cậu? Tại sao lại không nhận ra khi đó cậu im lặng là vì không muốn làm tớ buồn, không muốn vì sự mệt mỏi mà bản thân phải chịu bỗng chốc hoá thành cơn giận dữ để rồi trong phút chốc mất kiểm soát buông lời mắng tớ?!

Tớ sai rồi! Là tớ ích kỉ, tớ luôn bắt cậu chiều ý tớ mà một chút cảm nhận của cậu tớ thậm chí không hề đếm xỉa! Tớ xin lỗi, dù là lời xin lỗi muộn màng nhưng nói ra thì vẫn hơn là để trong lòng đúng không cậu nhỉ? Cậu thất hứa nhưng tớ lại là người làm tình bạn hai đứa mình rạn nứt, ở một khía cạnh nào đó hai chúng ta đều có lỗi như nhau. Nhưng đến cuối cùng, người nợ lời xin lỗi chính là tớ, vì tớ quá vô tư đến nỗi vô tâm nên đã vô tình bỏ qua lỗi lầm của chính tớ mà đâu biết rằng vì điều đó mà tớ đánh mất đi một mối quan hệ mang tên "Bạn Thân"!

Thanh xuân tớ đã bỏ lỡ quá nhiều. Đã bỏ lỡ cơ hội bày tỏ lòng mình với cậu để rồi tiếc nuối cả một đời! Nhưng vẫn cảm ơn cậu rất nhiều, cảm ơn vì đã luôn cạnh bên an ủi, yêu thương tớ. Cảm ơn vì đã làm bạn với tớ, làm cho thanh xuân của tớ rực rỡ sắc màu. Cậu là người làm nên thanh xuân của tớ, cùng trải qua buồn vui, hi vọng rồi lại tuyệt vọng nhưng đều chưa từng bỏ rơi tớ trong lúc tớ đau khổ nhất!
______________________________

Ngày hoàn thành: 31/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top