Lời hứa dưới gốc cây hoa sữa

Phương khoác chiếc áo mỏng lên người, nàng tắt điện và bước ra khỏi cửa. 

Chợ đã tan dần. Nhà nhà đang sửa soạn cho bữa cơm chiều. Người tan làm rẽ hướng về phía ngôi nhà thân yêu. Vài ba tốp học sinh đang trên đường đi học về, vừa đi vừa rôm rả trò chuyện. Đám trẻ con bé hơn thì đang vui vẻ nô đùa bên lề đường. Đâu đó còn có một vài xe hàng rong giúp tô điểm cho bức tranh làng quê trong buổi hoàng hôn thêm màu sắc.

Phương đi ngang qua tất cả những thứ ấy, khoé miệng bất chợt cong lên.

Khung cảnh ấy sao mà bình yên đến lạ.

Đôi chân nàng bất chợt dừng lại gần gốc cây hoa sữa, khi cảm nhận được mùi hương đang xộc vào cánh mũi. Ngước lên tán cây, ánh mắt nàng va phải những bông hoa mang màu trắng sữa đang thi nhau khoe sắc.

Vậy là hoa sữa đã nở rộ. 

"Mùa hoa sữa lại đến rồi. Năm nay cậu có về thăm tớ không?"   

.

.

.

.

Phương rảo bước thật mau, càng lúc càng đến gần cây hoa sữa hơn một chút. Nàng nhặt một bông hoa rụng dưới đất lên, ngắm nghía hồi lâu. 

Gần ấy có tiếng cười đùa của trẻ con. Hai đứa trẻ, một trai một gái, đang thi nhau "sưu tập" những bông hoa sữa rơi rụng dưới gốc cây. Nàng mỉm cười nhìn sự hồn nhiên, nhí nhảnh diễn ra trước mắt mình. Dòng kí ức năm ấy lại ùa về.

- Phương ơi! Đi chơi không?

Phương hớn hở xin phép cha mẹ rồi chạy vù ra ngoài. Hai đứa trẻ dắt nhau đến gốc cây hoa sữa, thì thầm to nhỏ về những câu chuyện được biết, được nghe. 

Đó chỉ là một phần kí ức còn sót lại trong trí nhớ của Phương. Mười năm là quá khó để nàng có thể nhớ chính xác về một người. Nàng chỉ nhớ người bạn ấy tên Nghĩa, và hình như là một cậu bé mũm mĩm vô cùng đáng yêu. Người bạn ngồi cạnh nàng dưới gốc cây hoa sữa năm nào giờ chỉ còn là kỉ niệm. 

Ngày ấy, Nghĩa phải theo cha mẹ về lại thành phố sau thời gian sống ở quê. Dù có muốn hay không thì nàng cũng phải ngậm ngùi vẫy tay chào tạm biệt người bạn ấy.

Trước khi Nghĩa đi, hai đứa trẻ trốn cha mẹ đến gốc cây hoa sữa.

- Sau này, khi hoa sữa nở, tớ nhất định sẽ về thăm cậu!

Nàng có thể quên bất kỳ thứ gì, song lời hứa ấy thì không. Lời hứa dưới gốc cây hoa sữa năm ấy dường như đã trở thành một thứ gì đó không thể phai mờ trong tâm trí Phương. Mùa hoa sữa năm nào nàng cũng đến đây, nàng chỉ mong rằng được nhìn thấy người bạn năm xưa.

Nhưng có lẽ, đúng như người ta nói, chẳng có lời hứa nào thắng nổi thời gian. Đã mười mùa hoa sữa trôi qua, nghĩa là đã mười năm rồi nàng không gặp lại cậu bé ấy.

Có lẽ người ta đã quên nàng, quên đi cô bé Phương cùng nô đùa dưới gốc cây hoa sữa năm nào. Nhưng nàng vẫn luôn hy vọng sẽ có ngày gặp lại người bạn đó, dẫu rằng đó chỉ là chút hi vọng nhỏ nhoi.

Hoa nở rồi hoa cũng tàn. Mùa hoa sữa sắp sửa qua đi, nhường chỗ cho những loài hoa khác. Nàng thở một hơi dài khi ngước nhìn cây hoa sữa. Đa số hoa đều đã rụng, chỉ còn một số ít nằm lại trên cây.

"Mùa hoa sữa lại sắp sửa qua đi. Năm nay cậu vẫn không về thăm tớ..."  

- Cô cũng thích hoa sữa sao?

Một giọng nói trầm khàn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Phương. Nàng ngạc nhiên nhìn người thanh niên bên cạnh mình. 

- Tôi không chỉ thích, mà còn rất thích nó. Nó gợi cho tôi nhớ về một người bạn.

- Cô cũng giống tôi đấy.

- Ồ... Mà hình như anh không phải người ở đây nhỉ?

Người thanh niên ấy gật đầu trả lời:

- Tôi là người ở nơi khác. Tôi về tìm một người bạn nhưng có lẽ người ấy đã đi nơi khác sống rồi.

Bị sự tò mò thôi thúc, Phương hỏi:

- Bạn anh ở xóm này sao?

- Đúng vậy.

- Anh có chắc là không tìm nhầm nhà không? Xóm tôi bấy lâu nay không có ai chuyển đi cả.

Một thời gian dài không quay trở lại đây khiến người thanh niên cũng không chắc chắn về điều gì cả.

- Tôi cũng không chắc nữa. Đã lâu rồi tôi mới quay trở lại nơi này.

Vốn là một con người tốt bụng, Phương liền ngỏ ý giúp đỡ thanh niên ấy.

- Ngôi nhà có cánh cửa màu xanh, trước cổng trồng một cây bưởi. Nhưng đã mười năm rồi...

Giọng người thanh niên ấy cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Song, không hiểu sao Phương vẫn có thể nghe rõ mồn một mà không sót một chữ nào. Nàng ngẫm về những gì mà người thanh niên ấy vừa miêu tả.  

- Ờm...anh tên là Nghĩa phải không?

- Sao cô biết tên tôi?

Phương không đáp lại câu hỏi mà tiếp tục nói những gì nàng đang nghĩ:

- Mười năm trước, anh từng sống ở xóm này nhưng rồi phải quay về thành phố. Anh còn hứa sẽ về thăm một người bạn tên Phương khi hoa sữa nở. Tôi nói đúng chứ?

Nghĩa ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi cô gái trước mặt biết rõ về câu chuyện của mình đến vậy. Anh nhíu mày, ngờ vực hỏi:

- Sao cô biết rõ vậy? Tôi và cô có quen nhau không?

Cô gái này mang lại cho anh một cảm giác rất quen thuộc nhưng nhất thời anh lại không nhớ ra. Mà kể cũng lạ thật, anh chưa từng kể chuyện này với ai thì làm sao cô ấy biết được. Phải chăng cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của người khác?

- Nghĩa! Cậu về thăm tớ muộn quá đấy!

- Cô là...Phương!

Năm ấy, Phương chỉ mới lên chín. Cô bé rất thích chơi với người bạn cùng tuổi gần nhà. Hai đứa có nhiều điểm chung, và một trong số đó là cùng thích hoa sữa. 

Đám trẻ con trong xóm Phương chẳng đứa nào thích hoa sữa cả, vì thế chúng không bao giờ bén mảng đến gần cây. Bởi vậy, lần nào cô bé đến đây cũng chỉ lủi thủi có một mình. 

Rồi cậu bạn Nghĩa chuyển đến. Hai đứa gặp nhau dưới gốc cây hoa sữa. Bằng một cách nào đó mà hai đứa đã làm quen với nhau, từ đấy chơi với nhau luôn. 

Phương và Nghĩa quấn quýt nhau lắm. Có gì hai đứa cũng chia sẻ với nhau, từ niềm vui, nỗi buồn, không biết bao nhiêu là kỉ niệm. Hai đứa trẻ cùng bày trò chọc phá đám trẻ kia, cùng nhặt hoa sữa rụng dưới gốc cây và thi xem đứa nào nhặt được nhiều hơn. Bao giờ cũng là Nghĩa thắng vì cậu bé nhanh tay hơn Phương. Lâu lâu hai đứa lại cãi nhau chí chóe rồi giận lẫy nhau. Nhưng chỉ cần ngủ dậy sau một đêm dài là quên hết sạch, lại chơi với nhau như chưa từng có gì xảy ra.

Phương đã từng có ý nghĩ rằng mình và Nghĩa sẽ không còn cơ hội gặp lại. Nhưng một ngày, Nghĩa đã xuất hiện dưới gốc cây hoa sữa ấy, đã thực hiện lời hứa năm nào....











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top