[Oneshot|Lộc Mẫn|PG 15] Crazy (Điên cuồng)
Disclaimer : Đương nhiên các nhân
vật trong fic không thuộc về au và au
viết fic chỉ mang tính giải trí phi lợi
nhuận
Summary : Anh chẳng còn lại gì khi
mất em...
Rating : PG 15
Pairings : Lộc Mẫn, Chấn Mẫn.
Category: angst, sad, SE
Status : Complete
Author : VAnh Baozi
Beta : VAnh Havi
Note : muốn viết fic HBBD Han
nhưng không hiểu lại viết thành cái
gì nữa. =.=
Cùng với tiếng gió rít và ánh trăng
lạnh lẽo, màn đêm như tấm vải đen
u ám bao trùm lên tất cả, mang lại
trong không gian vẻ tang tóc đến
rợn ngợp. Những cành cây mùa
đông khẳng khiu trơ trụi chẳng khác
nào bàn tay thần chết đang chờ sẵn,
chuẩn bị cướp đi sự sống của một
sinh vật nào đó. Tiếng cót két mở
cửa khẽ vang lên phá vỡ không gian
tĩnh mịch. Một dáng người xiêu vẹo,
lấm lem, tóc tai rối bù dần khuất
bóng sau cánh cửa cũ kĩ của một
căn biệt thự tưởng chừng như đã bỏ
hoang từ lâu lắm. Hắn bước tới gian
phòng ở góc nhà, đẩy cửa ra, rồi như
không còn chút sức lực mà ngã nhào
trên nền đất lạnh. Nơi này dường
như đã lâu lắm không được quét
dọn. Bờ tường có những chỗ sơn đã
tróc ra loang lổ. Cả căn phòng tối
đen đầy mùi ẩm mốc quyện lẫn với
vị rượu cay nồng không khỏi khiến
con người ta càng thêm run sợ...
Không gian băng lãnh đến gai
người...
Kẻ kia tưởng chừng cũng không buồn
đứng dậy, chỉ với tay cầm lấy chai
rượu rơi bên cạnh, đưa lên miệng
uống nhưng bỗng phát hiện ra
chẳng còn giọt nào. Hắn bỗng nhiên
nhếch mép cười lớn, rồi vung tay
ném cái vỏ chai rỗng kia vào góc
tường. "CHOANG!" Tiếng thủy tinh
nát vụn kéo hắn về thực tại. Dứt
trận cười điên dại, hắn chầm chậm
ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa sổ
trong phòng. Đêm nay trăng tròn,
sáng, nhưng ánh trăng ủy mị ấy
chẳng thể chiếu sáng căn phòng,
chiếu sáng đến chỗ hắn đang nằm.
Cả không gian chìm vào trong bóng
tối. Như chính hắn. Như chính cuộc
đời hắn. Sớm đã chẳng còn chút ánh
sáng nào kể từ lúc cậu ra đi. Đột
nhiên hắn như nổi điên, lồng dậy
mà gào thét tên một người nào đó,
không nhận ra lệ đã tuôn ướt đẫm
khuôn mặt tự bao giờ...
Kim Mẫn Thạc...
Hắn tự hỏi...
Phải làm gì thì cậu mới trở về bên
hắn đây...
...
Lộc Hàm dồn cậu vào góc tường, lao
vào cậu như con hổ đói. Hắn ép cậu
vào nụ hôn mạnh bạo như muốn cắn
nát cả đôi môi của cậu, đôi tay lần
mò xuống cởi từng hàng khuy áo cả
hai người. Mẫn Thạc cố gắng đẩy
hắn ra, cho hắn một cái tát:
- Lộc Hàm... Anh làm gì vậy?
- Sao? Không thích hả? Kinh tởm
lắm sao? - Hắn khẽ cười khẩy - Lên
giường với tôi thì không được còn
tên khốn Kim Chung Đại đó thì được
hả?
- Anh...
Hắn rút từ trong áo ra một tập ảnh,
ném thẳng vào mặt Mẫn Thạc:
- Cậu tưởng tôi không biết sao? Cái
loại để nghìn người áp vạn người đè
như cậu giờ còn ở đây giả vờ thanh
cao làm quái gì? Lộc Hàm tôi dễ để
cho cậu lừa lắm hả?
Mẫn Thạc đứng bất động tại chỗ,
run rẩy tìm cách thanh minh cho
mình:
- Em... Em... Không phải như anh
nghĩ đâu Lộc Hàm à...
- Cậu giải thích cho ai nghe? Cậu
nghĩ nếu đây là ảnh ghép tôi không
biết sao? - Hắn không thèm nghe
cậu nói, chỉ đay nghiến - Cậu chỉ
cần nói một điều thôi, CÓ ĐÚNG LÀ
CẬU ĐÃ LÊN GIƯỜNG VỚI THẰNG ĐÓ
KHÔNG HẢ?
Nhìn thấy người đối diện khẽ run
rẩy, đôi mắt bắt đầu ươn ướt, hắn
thấy cậu thật giả tạo. Trước đây hắn
luôn nghĩ cậu thật trong sáng, ngây
thơ, hắn luôn dang rộng vòng tay
mà bao bọc người đó, không để cậu
chịu bất cứ tổn thương nào. Nhưng
hắn không thể ngờ được kẻ đó vốn
chỉ lợi dụng hắn vì gia sản kếch xù
mà hắn sở hữu, không những thế
sau lưng còn dan díu qua lại với
người khác. Sao hắn có thể bị lừa
một cú ngoạn mục như thế này cơ
chứ? Không. Không trách hắn được.
Chỉ có thể trách kẻ kia quá xảo
quyệt, bày âm mưu không một kẽ hở,
hoàn hảo lừa được hắn trong hơn 3
năm...
- Phải... Nhưng anh hãy nghe em
giải thích... - Nước mắt chảy dài trên
khuôn mặt Mẫn Thạc.
Lộc Hàm có cảm giác muốn ói. Hắn
ta thật sự muốn lột ra xem rốt cục
mặt nạ mà người đối diện đang
mang dày tới mức nào mà sao lại có
thể giả tạo tới như vậy. Hắn không
muốn ở lại cái nhà này một chút nào
nữa. Bởi vì khi hắn đi vắng, ai mà
biết được cậu ta đã dẫn đến bao
nhiêu nhân tình, đã ngủ với bao
nhiêu người... Giải thích ư? Dối trá,
toàn bộ đều dối trá. Hắn hận không
thể đánh cho cậu một trận vì dám
lừa dối hắn. Nếu hắn không đi ngay
bây giờ, Lộc Hàm sợ sẽ không kiềm
chế được mà hung hăng cho cậu ta
vài cái tát...
- Từ giờ tôi không hi vọng sẽ nhìn
thấy cậu thêm bất kì một lần nào
nữa. Cậu thôi ngay cái trò nước mắt
cá sấu đó đi. Đừng khiến tôi thêm
khinh bỉ cậu...
Mẫn Thạc kéo lấy tay người đó, như
tìm cách cứu vớt tình yêu của cậu
nhưng vô vọng, chỉ đổi lại là cái hất
tay thật mạnh khiến cậu ngã nhào.
Hết rồi. Kết thúc thật rồi. Hắn bước
đi không một lần nhìn lại, bỏ mặc
cậu nằm đó mà khóc hết nước mắt.
Những tấm ảnh thác loạn trước mặt
là bằng chứng rõ ràng nhất chứng tỏ
cậu đã phản bội hắn, cũng là lời
khẳng định chắc chắn mối quan hệ
giữa cậu và Lộc Hàm vĩnh viễn không
thể trở về như trước kia. Nước mắt
cậu đã sớm cạn khô, nhưng sao trái
tim cậu vẫn đau đớn như thế này?
...
Hắn lảo đảo đi tới một căn phòng
khác. Nơi này cũng tối đen và ẩm
mốc, nhưng thêm vào đó là mùi sắt
gỉ, thứ mùi tanh nồng đặc trưng của
huyết. Xung quanh căn phòng có
nhiều vệt đen tựa hồ như là máu đã
khô lại. Chính giữa căn phòng là
một người, không, chính xác hơn là
một cái xác đã bị thối rữa gần hết,
bốc mùi tử thi khiến người ta lạnh
sống lưng. Trên thi thể vẫn còn bộ
quần áo nhàu nát, không che nổi
những mảnh da thịt lở loét và những
chỗ cơ thể đã phân huỷ hết chỉ còn
lại xương trắng. Tóc tai bê bết bám
vào khuôn mặt chỉ còn lại chút da
đen sì và hai hốc mắt rỗng không...
Lộc Hàm nhớ lại quá khứ, nhớ lại khi
hắn đã không ngần ngại mà xả súng
liên tiếp vào An Tố Hy, cho đến khi
thân thể cô ta chẳng khác gì cái tổ
ong loang lổ vết máu và dần dần gục
xuống. Lúc đó, hắn đã cười như điên
dại mà nói rằng mình đã trả thù
được cho Mẫn Thạc, nhưng rồi sau
đó chính hắn lại không lừa dối nổi
bản thân mà tự nhận ra một sự thật
phũ phàng: An Tố Hy chỉ là một
phần, mà nguyên nhân lớn nhất
khiến người kia phải tìm đến cái
chết là do hắn. Chính hắn cũng đã
rất nhiều lần muốn kết thúc tất cả
mà đi theo người kia, nhưng lại chọn
cách sống như một kẻ điên mà đau
khổ, mà chuộc lỗi cho những gì đã
gây ra. Bởi vì, hắn cũng không tài
nào tha thứ cho bản thân, không
chấp nhận mình có được cái chết tử
tế. Lộc Hàm sống vật vờ với rượu
suốt 3 năm, nhưng cả khi đã say tới
mức nằm vật ra đường cũng không
ngừng nghĩ về Mẫn Thạc. Con người
đó, là người hắn yêu hơn cả sinh
mạng. Thiếu cậu, hắn không còn gì
nữa...
...
- Lộc Hàm... Xin anh hãy mở cửa ra
và nghe em giải thích... Làm ơn...
Anh à...
Dù đã đứng gọi cửa đến lạc cả giọng
nhưng thứ con ngưới bé nhỏ kia
nhận được vẫn chỉ là con số không...
Mẫn Thạc những tưởng như nước
mắt của mình đã sớm cạn khô từ khi
hắn rời đi, nhưng khi thấy hắn đối
xử với mình như người xa lạ, cậu lại
không kiềm được mà bật khóc nức
nở. Cậu quỳ xuống mà xin hắn mở
cửa cho mình nhưng vô ích. Cuối
cùng, cửa cũng mở ra, nhưng cậu lại
chỉ nhận được lời nói vô tình của kẻ
kia:
- Muốn tôi tha thứ cho cậu phải
không? Ra giữa sân quỳ ở đó suốt cả
đêm thì tôi sẽ suy nghĩ lại...
Mẫn Thạc chết lặng sau câu nói đó.
Nhưng rồi, cậu cũng bất chấp tất cả,
bỏ qua lòng tự tôn của mình mà làm
theo lời hắn. Quỳ ư? Không sao cả.
Chỉ cần hắn tha thứ cho cậu, dù có
bắt cậu làm gì, Mẫn Thạc cũng can
tâm tình nguyện...
Mưa... Một giọt... Rồi hai giọt...
Lộc Hàm đứng trên lầu, qua cánh
cửa sổ, lặng lẽ nhìn nước mưa từng
giọt, từng giọt làm con người kia ướt
sũng. Trong lòng hắn xuất hiện hai
luồng tư tưởng trái chiều, nửa muốn
cậu hãy về nhà đi, sức khoẻ cậu vốn
rất yếu, dầm mưa như thế sẽ bệnh
mất. Nhưng nửa kia trong hắn lại
muốn cậu cứ quỳ ở đó, bởi... đơn
giản vì còn làm thế nghĩa là cậu còn
yêu hắn... Hắn không hề ngủ suốt cả
đêm, cứ đứng mà nhìn cậu, nhìn
bóng người kia vì lạnh mà run run
trong màn mưa như trút nước. Biết
đâu cậu vẫn đang khóc... Hắn tự hỏi
có nên tha thứ cho cậu không, tự
hỏi có phải tất cả chỉ là hiểu lầm
hay không. Nhưng những bức ảnh
kia lại ngăn cản không cho hắn
xuống mở cửa cho cậu. Cuối cùng,
đến gần sáng, nhận ra Mẫn Thạc
dường như không chịu nổi nữa, hắn
vội xuống định mở cửa cho cậu,
nhưng vì lo lắng mà loay hoay mãi
không tìm được chìa khoá. Đến khi
Lộc Hàm mở được cửa ra, thì người
kia đã chẳng còn quỳ ở đó nữa...
...
Mấy ngày trôi qua, khi hắn và cấp
dưới đang thảo luận công việc ở nhà
thì Mẫn Thạc lại tìm đến, tiếp tục
xin hắn nghe mình giải thích. Hắn
chỉ cười lạnh:
- Hôm trước vốn định cho cậu một
cơ hội, nhưng sao cậu không nắm
bắt, giờ lại còn muốn giải thích cái
gì?
- Em không...
Lộc Hàm vốn đã rất tức giận vì đột
nhiên hôm trước cậu ra về, lại bị
mấy bức ảnh che mờ lí trí, nên đã
buông lời tàn nhẫn:
- Dù gì cậu cũng đã qua tay nhiều
người rồi đúng không? Giờ nếu cậu
chấp nhận để tất cả những người
còn lại ở đây thượng cậu, tôi sẽ suy
nghĩ lại...
Mẫn Thạc như bất động tại chỗ, dù
có nghĩ hắn có yêu cầu quá đáng tới
mức nào nhưng cậu cũng không thể
nghĩ hắn lại làm như thế. Người kia
thấy cậu chần chừ liền nói tiếp:
- Sao? Không dám sao? Vậy thì mời
cậu cút đi cho khuất mắt tôi...
- Được...e..em đồng ý. - cậu run run
trả lời, quyết định từ bỏ đi chút tôn
nghiêm cuối cùng của mình... Nếu
mất hắn, cậu cần cái lòng tự trọng
vớ vẩn này làm gì nữa...
Lộc Hàm phất tay ra hiệu cho những
người xung quanh, ngồi trơ mắt ra
nhìn một đám người lao vào mà cắn
xé cậu. Trên cơ thể trắng nõn của
Mẫn Thạc dần xuất hiện những dấu
hôn đỏ ửng, những vết cắn rớm
máu... Cậu cắn chặt môi đến huyết
nhục mơ hồ, lệ không ngừng tuôn từ
đôi mắt nhắm nghiền. Người thì trút
hết vào bên trong cậu, kẻ thì bắt
cậu khẩu giao...Đến khi màn thác
loạn kết thúc, cậu đã sớm xụi lơ,
nằm bất động tại chỗ...
Lộc Hàm rất tức giận, những tưởng
cậu sẽ phản kháng hay kêu hắn
dừng lại, nhưng cho tới cùng Mẫn
Thạc vẫn cam chịu tất cả. Là vì yêu
hắn, hay vì cậu thèm khát nam
nhân?? Hắn ngồi trên ghế cao, cúi
xuống nhìn cậu như nhìn một con
chó phủ phục dưới chân. Hắn dùng
mũi giày nâng mặt cậu lên, khẽ cười:
- Bây giờ tôi mới nhận ra cậu có bao
nhiêu dâm đãng và dơ bẩn. Cậu
nghĩ tôi còn cần con điếm như cậu
sao????
Nói dứt lời, hắn mới nhận ra mình
đã quá đáng. Chính hắn là người ép
cậu phải làm thế. Hắn thấy trong
mắt Mẫn Thạc như có thứ gì đó vỡ
vụn. Cậu khẽ mỉm cười, phun ra một
ngụm máu, rồi chậm rãi nhặt quần
áo mặc vào và bước đi. Hắn bất
động nhìn theo bóng lưng xiêu vẹo
ấy, cho đến khi một kẻ bên cạnh khẽ
lên tiếng:
- Lộc gia à... Tôi thấy cậu ta không
ổn cho lắm. Thân nhiệt rất cao, và
hình như đó là trang phục của bệnh
viện...
Hắn đuổi theo, vốn định xin lỗi
nhưng lại thấy cậu nói chuyện điện
thoại với một ai đấy, rồi chỉ 5 phút
sau đã có người đến đón cậu... Nhìn
Mẫn Thạc ngã vào vòng tay Chung
Đại, trong lòng hắn dâng lên cỗ
chua xót không thể nào diễn tả bằng
lời...
...
Lại hai ngày nữa trôi qua, đột nhiên
Chung Đại và Diệc Phàm tới tìm hắn.
Vừa trông thấy mặt Lộc Hàm, mắt
Chung Đại đã đỏ ngầu, gã xông vào
mà cho hắn một cú đấm:
- Thằng chó... Mày giấu Mẫn Thạc đi
đâu rồi? Trả lại em ấy cho tao, trả
lại cho tao!!!!
Trong mắt hắn xuất hiện tia kinh
ngạc nhưng nhanh chóng biến mất,
thay vào đó là thái độ vô cảm:
- Công cụ làm ấm giường của mày...
Sao tao phải quan tâm nó ở đâu? Nó
sống chết thì liên quan gì đến tao??
Chung Đại đang định lao vào đánh
Lộc Hàm thì bị Diệc Phàm ngăn lại:
- Đại, cậu bình tĩnh lại cho tôi. Lộc
Hàm. Mẫn Thạc đã mấy ngày không
ăn uống, giờ lại mất tích như vậy,
chúng tôi lo cậu ấy sẽ xảy ra chuyện.
Nếu cậu biết tung tích của cậu ấy,
hãy nói cho chúng tôi...
- Diệc Phàm... Tôi và cậu ta giờ đã
cắt đứt quan hệ. Tôi không biết cậu
ta đang ở đâu hết. Hi vọng sau này
mấy người đừng tìm tôi vì cậu ta
nữa...
Diệc Phàm không giữ nổi Chung Đại
nữa, gã lao lên cho hắn một cú đấm
như trời giáng:
- Mẹ kiếp... Mày là cái loại chó gì vậy
Lộc Hàm? Mày không hiểu rốt cục
mọi thứ ra làm sao mà lại đối xử với
Mẫn Thạc như thế... Khốn nạn...
- Tấm ảnh này không chứng tỏ tất cả
sao? Cậu ta là người lợi dụng tao,
phản bội tao...
- MÀY... - Chung Đại như muốn nổi
điên, lại định đánh hắn nhưng lại bị
Diệc Phàm đánh:
- Rốt cục cậu có muốn tìm Mẫn Thạc
không? Bình tĩnh lại đi...
Rồi kẻ đó quay ra nói với Lộc Hàm:
- Là An Tố Hy đưa ảnh cho cậu phải
không? Cậu sao không động não mà
nghĩ vì sao cô ta lại có những bức
ảnh đó? Là vì cô ta chuốc thuốc để
Chung Đại làm chuyện đó với Mẫn
Thạc, rồi đứng chụp ảnh... Cậu đã
ngộ ra chưa????
Hắn sững người, chỉ còn biết lắp
bắp:
- Thật sự... Vậy sao đêm đó em ấy lại
đi... Đi nghĩa là không còn yêu tôi...
- Đồ điên... - Chung Đại lại chửi thề
- Em ấy ngất lịm ở sân nhà mày, là
tao đưa em ấy vào viện. Em ấy sốt li
bì hai ngày hai đêm, vừa tỉnh lại đã
trốn đi tìm mày, ai ngờ bị mày sai
người cưỡng bức. Tao đi tìm em ấy
khắp nơi, đến khi em ấy chịu nghe
điện thoại rồi tao đến đón thì Mẫn
Thạc đã chẳng còn ý thức mà ngã
vào tao. Mày chẳng hiểu cái gì mà
đã đối xử với em ấy như vậy... Ở nhà
tao, đã mấy ngày em ấy không ăn,
không nói gì chỉ ngồi một chỗ. Giờ
Mẫn Thạc mất tích như vậy, nếu xảy
ra chuyện gì thì phải làm sao???
Lộc Hàm vội nói mình đoán được
Mẫn Thạc ở đâu, rồi lấy xe lao đến
căn nhà trước đây hai người ở
chung. Mở cửa, hắn vội gọi tên cậu
và lục tung các phòng lên tìm. Đến
khi vào phòng ngủ, hắn khẽ thở
phào khi thấy cậu dường như đang
say giấc. Nhưng rồi, lay gọi cậu mãi
không được, hắn chợt điếng người
khi nhìn thấy vỏ lọ thuốc ngủ trống
không nằm lăn lóc bên cạnh giường.
Lúc bấy giờ, ôm lấy con người đã
mất đi hơi ấm, Lộc Hàm mới nhận ra
mọi thứ đã chẳng thể vãn hồi...
...
Sau khi cậu chết, hắn đã giết An Tố
Hy. Với gia sản của hắn, giết một
mạng người cũng không hề hấn, sẽ
không phải chịu bất cứ cái án nào.
Hôm nay là ba năm kể từ khi cậu
mất. Hai người đã hạnh phúc bên
nhau trong ba năm, và hắn đánh
mất tình yêu đó cũng đã tròn ba
năm. Thời gian đó khiến hắn nhận
ra cuộc sống thiếu cậu đáng sợ tới
nhường nào. Và thời gian đó cũng
đủ để hắn cảm thấy mình đã chuộc
được tội lỗi, tự cho mình một sự giải
thoát. Cầm bình xăng đổ quanh nhà
và kín cơ thể, hắn muốn tiêu hủy nơi
cậu đã rời bỏ hắn, để cậu và hắn...
như chưa từng có cuộc chia li...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top