7. Dũng Chinh. Cuộc tình và nhiệt huyết.

Cái lạnh Thường Châu không thấm vào đâu được với trái tim đam mê đầy lửa huyết. Tuyết trời phủ trắng xóa trên những mái tóc xõa tung bay của các chàng trai tuyệt vời nhất của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay.

Kì thực trận đấu đã đánh dấu một bước ngoặt lớn, mở ra con đường đến với vinh hạnh tự hào hơn.

Từng cơn bão, tiếng đồng bào hò hét cổ vũ vang vọng cả vũ trụ. Khoảnh khắc ấy trong lòng mỗi cầu thủ đều dấy lên một dư vị khó hình dung.

Bùi Tiến Dũng đã dùng hết tài năng của mình. Đã đầy bản lĩnh làm chủ khung thành và không ít lần phá vỡ cơ hội ghi bàn của đối thủ cho dù thời tiết có buốt đến căng cả não bộ hay buốt đến độ quả bóng cũng trơn tru.

Hà Đức Chinh ngắm nhìn Bùi Tiến Dũng xuyên qua từng cơn mưa tuyết. Người đàn ông ấy giờ đây đã gánh lên mình hai chữ "Tự Hào" mà đồng bào đang cùng nhau gọi anh như thế.

Hà Đức Chinh vẫn cứ thế dõi theo. Dõi theo người đàn ông tựa tiếu phi tiếu đem lại cho người khác nhiều mê đắm.

Ngắm đủ rồi, dõi theo đủ rồi. Đã đến lúc chính cậu cùng anh chiến đấu thôi.

Mỗi thời khắc vắt kiệt đi những giọt mồ hôi lại khiến cho hàng triệu con người bồi hồi mãi không dứt. Bùi Tiến Dũng một mực nghĩ hôm nay chính là ngày cuối cùng mình chiến đấu ở trên đời. Bởi vì có những suy nghĩ như thế, mọi việc bản thân ta làm sẽ luôn cất công dồn hết sức lực vào đấy.

Ấy vậy mà không được. Làm sao anh có thể nghĩ rằng đây là lần chiến đấu cuối cùng khi Hà Đức Chinh vẫn còn là chiến binh bên cạnh anh chứ? Mất mấy giây chần chừ, anh gạt mồ hôi cười cười như kẻ ngốc.

Thật lòng có những mối quan hệ như thế. Mối quan hệ không phải là yêu, cũng không phải cùng nhau làm mọi điều phi thường trong cuộc sống. Mà mối quan hệ của Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh chính là mối quan hệ bạn tình, bạn chiến binh và cũng là một người mà mình không thể rời mắt được.

Bùi Tiến Dũng thích Hà Đức Chinh trẻ con như đời thường.

Hà Đức Chinh lại mê dáng vẻ phi thường của anh chàng thủ môn đỉnh nhất.

Cứ như thế, một mực mê đắm nhau. Cứ như thế, về sau không biết có còn lối thoát?

Ngày hôm nay mọi người đã không trở thành vô địch. Nhưng đổi lại họ đã trở thành những người đàn ông được phong danh quán quân trong lòng hàng triệu người hâm mộ. Mọi nỗ lực, tài năng và cả những khó khăn gặp phải đã rèn dũa các chàng trai thành tài năng mà đất nước đáng tự hào.

"Cười lên cái nào" Bùi Tiến Dũng bất ngờ đứng phía sau lưng Hà Đức Chinh khi cậu đang lơ đễnh ngắm nhìn từng lớp tuyết trắng qua cửa kính, mặc dù trời đã tối đen và chẳng có gì hay ho đáng để nhìn.

Hà Đức Chinh cười như không nhìn anh một cái. Sau đó lại ngoáy đầu nhìn về chỗ cũ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nhận ra nét buồn trên khuôn mặt trẻ con thường ngày của cậu, Bùi Tiến Dũng cũng im lặng không nói câu nào.

"Anh có đau ở đâu không?" Không gian im ắng quá đỗi, Hà Đức Chinh cất lên câu hỏi cũng tựa như lạc vào cõi vô định xa xăm.

Bùi Tiến Dũng vòng tay ôm lấy Hà Đức Chinh từ phía sau, cằm anh đặt lên vai cậu. Anh buông ra câu trả lời:

"Anh không sao, chúng ta đã rất cố gắng rồi"

Hà Đức Chinh xoa xoa bàn tay của anh, cậu lại hỏi:

"Cố gắng đến như vậy rồi. Cuối cùng chúng ta cũng... "

Chưa đợi Hà Đức Chinh nói hết câu, Bùi Tiến Dũng đã xoay người cậu lại đối diện với mình. Nâng cằm cậu lên, Bùi Tiến Dũng dùng môi áp đảo môi cậu thật mạnh bạo.

Cái nóng rạo rực từ trong lòng ngực tỏa ra khắp cơ thể. Bùi Tiến Dũng mặc kệ Hà Đức Chinh có giãy dụa đến đâu, anh một tay cố định sau gáy cậu, một tay lại ôm lấy thắt lưng. Từng chút, từng chút dùng môi mút hết những câu từ đau lòng mà Hà Đức Chinh dự định nói.

Hôn em, hôn đến khi em không còn sức lực để nghĩ ngợi. Hãy chỉ nghĩ về anh, nghĩ về những nỗ lực ngày ngày của chúng ta.

Hôn em, hôn đến khi em không còn mệt mỏi. Đến khi hơi thở nóng hổi sẽ lấn át đi sự buồn phiền trong chúng ta.

Hôn em, hôn em vì chính anh muốn thế.

Hôn em, hôn đến khi chúng ta không còn để trong lòng những cảm xúc không vui.

"Anh.. hừ.. không sợ mọi người thấy hả?" Hà Đức Chinh thở dốc trách mắng.

Bùi Tiến Dũng cắn môi dưới của Hà Đức Chinh một cái, anh bảo:

"Sợ gì ai? Họ biết chúng ta mà"

"Nhưng mà... Nhưng mà giờ không phải là lúc có tâm trạng 'chim chuột' với nhau" Hà Đức Chinh làu bàu đi đến giường ngả người nằm xuống.

"Vậy tình huống nào mới có thể 'chim chuột' với nhau?" Bùi Tiến Dũng tự nhiên nằm đè lên người Hà Đức Chinh và hỏi.

"Anh mau xuống đi nào. Nặng chết em rồi"

Bùi Tiến Dũng bướng bỉnh: "Không xuống, anh muốn ngủ trên người em cơ"

Hà Đức Chinh dùng sức mạnh trở mình một cái. Bùi Tiến Dũng không đề phòng đã bị cậu lật ngược tình thế, khiến anh nằm ngay bên cạnh cậu.

Bùi Tiến Dũng đưa cánh tay của mình ra, người đàn ông tựa như đã thành thói quen ra lệnh cho Hà Đức Chinh : "Gối lên nào"

Hà Đức Chinh nhìn Bùi Tiến Dũng một cái, vẫn như đã quen gối đầu nằm lên.

"Anh nói nhé, thật sự có muốn khóc thì khóc đi. Em còn tỏ ra mạnh mẽ với anh làm gì?" Bùi Tiến Dũng nhìn trần nhà nói.

Hà Đức Chinh bĩu môi: "Khóc gì chứ? Em là đàn ông đó. Đâu có dễ khóc vậy"

"Đừng có dối anh, em đang rất buồn. Anh biết hết"

Hà Đức Chinh hệt như một chú gấu, gác chân ngang qua người Bùi Tiến Dũng. Ung dung cất giọng hỏi:

"Vậy sao anh không khóc? Anh còn tâm huyết hơn cả em mà? Sao anh không khóc đi, khóc đi để em còn dỗ"

"Chúng ta đã thua đâu nào?" Bùi Tiến Dũng nhéo chóp mũi Hà Đức Chinh một cái.

"..." Cậu nhăn mặt, nhắm mắt lẳng lặng lắng nghe.

"Có những việc trên đời này còn tuyệt vời hơn cả sự chiến thắng. Chính là trong suốt trận đấu mọi người đã nhìn thấy chúng ta nỗ lực thế nào, tài năng ra làm sao? Đó còn đáng tự hào hơn là giành chiến thắng trong sự căm phẫn của mọi người"

Bùi Tiến Dũng cười khẽ, đưa bàn tay xoa đầu Hà Đức Chinh. Anh muốn mình xoa dịu đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu cậu, muốn giúp cậu vơi đi nỗi buồn dù lòng anh cũng ngứa ngáy như có hàng vạn con chuồn chuồn đang gặm nhắm trong đấy.

Hà Đức Chinh vẫn nhắm chặt mắt ôm lấy Bùi Tiến Dũng, cậu nói khẽ: "Sau này chúng mình có còn đấu một trận như thế này nữa không? Sau này liệu có còn chiến đấu hết sức mình mặc kệ ngày mai như trận đấu hôm nay nữa không anh?" Và rồi, một vài giọt nước mắt nối nhau rơi.

Bùi Tiến Dũng cũng đã nhắm hai mắt, tay tiếp tục xoa đầu Hà Đức Chinh vỗ về. Anh hít lấy một hơi trong không khí, sau đó lại cười khì trả lời:

"Chắc chắn có. Và ngày đó đều có em với anh và những người đồng đội nối tiếp nhau hôn lên chiếc cúp"

Hà Đức Chinh: "Thật sự?"

"Ừm, hãy tin anh ở anh" Bùi Tiến Dũng gật đầu chắc chắn.

"À. Anh à" Hà Đức Chinh đột nhiên ngẩng đầu.

Bùi Tiến Dũng mở mắt: "Sao thế?"

Hà Đức Chinh đưa tay ra sau gáy Bùi Tiến Dũng, dùng sức một chút và hôn "chụt" một cái lên môi của anh: "Chúc anh tuổi mới nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc"

Bùi Tiến Dũng nhìn Hà Đức Chinh một vài phút, sau đó anh lại nhắm mắt mỉm cười, năm nay lại được cùng em mừng sinh nhật...

Căn phòng bao phủ một tầng ấm áp bởi ánh đèn vàng dịu. Những lớp tuyết đóng trên mái nhà, hàng rào hay bám chặt trên những sợi dây điện chằng chịt, trong đêm tối mịt đã im lặng tan ra, tan ra và thủ thỉ lời tạm biệt với những con người tuyệt vời nhất.

Mình thắc mắc là anh Dũng sinh ngày 28/2 cớ sao blv lại bảo là ngày mai ta? Nhưng thôi kệ, cứ xem như 1 tiểu tiết mình thêm vào để Dũng Chinh cp thêm hường phấn nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top