6. GRi: Nói anh nghe đi, em nghĩ anh có thích em không?
Hệt như những đám mây phủ đầy trên nền trời rộng lớn. Nỗi buồn phiền kéo đến giăng đầy lồng ngực chẳng thể nào khá khẩm hơn.
Dạo gần đây thằng bé nhà bên kì lạ lắm, chỉ việc cầm tay nó thôi cũng khiến nó nổi trận lôi đình. Thật tình là một thằng nhóc khó hiểu.
Buổi chiều mây thường ngả sang một màu lòng đỏ trứng, từng ánh nắng ửng hồng lấp ló dưới những chùm mây to, cảnh tượng này luôn khiến con người ta mong muốn trở thành phó nháy.
"Này, đi học về tại sao không chờ anh?" Yongie di chuyển nhanh bắt kịp khuỷu tay trắng ngần của cậu bé phía trước.
".. À, hôm nay em được nghỉ tiết cuối mà" Riri trả lời bâng quơ, xong lại chuyển ánh nhìn sang hướng khác.
Trong lòng Yongie đột nhiên man mác buồn, luôn lúc nào anh cũng để tâm đến cậu, lớp học cũng cách nhau duy nhất một cầu thang làm sao anh không biết cậu tan học vào lúc nào cơ chứ?.
Cữ mãi như vậy, hai đứa đi dưới những hàng cây. Phía bên đây còi xe kêu inh ỏi, thế nhưng chẳng đứa nào nói nổi một câu.
"Ngày mai em có đi đâu không?" Yongie mở lời hỏi.
"À.. mai em đi công chuyện với mẹ" Giọng nói đa phần có gì đó dè chừng.
"Mẹ em kêu anh ngày mai sang chơi với em. Bác đi công chuyện với Hanna mà?"
"Thì là.. à, mẹ bảo Hanna ở nhà rồi. Mẹ nói em đi theo không rắc rối"
Nói dối, tất cả đều là nói dối. Đối với một đứa ham chơi như em, luôn xem công việc nhẹ hơn sở thích, thì thử hỏi ai gây ra rắc rối? Lại nói, con bé Hanna vừa cứng cỏi, vừa thông minh, nó biết giúp mẹ em nhìn ra được kẻ xấu người tốt. Đằng nào con bé đi cùng chẳng phải tốt hơn sao?.
"Em đau ở đâu hả Riri?" Yongie nghiêng đầu quan sát cậu bé bên cạnh.
Nhóc con bên cạnh lắc đầu rất nhanh, xong xuôi lại khoanh tay đi thẳng về phía trước. Lòng đường được bao phủ bởi màn đêm, thế nhưng người đứng lại phía sau trong lòng cảm thấy nghẹn ngào không diễn tả được. Lướt qua nhau như vậy nghĩa là sao? Giấu nhẹm bao điều nghĩa là sao? Đằng nào cũng phải nói ra một tiếng, tốt xấu gì chúng ta cùng giải quyết.
"Em không đi công chuyện với bác à?" Yongie lao ra sau một hồi đứng nép người khuất sau cây cột to, ngó nhìn đến khi xe của bác gái lăn bánh.
"Mẹ nói xong việc còn đi chơi. Em làm anh nên không tranh giành với Hanna được" Riri bật chế độ lướt nhanh chui tọt vào nhà.
Chuột đến miệng thì mèo nào có buông tha? Yongie nhà ta từ bé đã ăn ngủ ở nhà này như chính ngôi nhà thứ hai của mình, vậy nên ngôi nhà của mình có bao giờ làm khó việc ra vào của mình chưa?.
"Đưa đây cho em, trả đây cho em" Riri la toáng lên khi Yongie nghịch ngợm cướp điện thoại từ trên tay cậu.
"Để anh xem, có gì mà giấu giấu giếm giếm anh? Anh phải giúp mẹ em phòng khi em làm điều không đứng đắn" Vừa nói, tay Yongie liên tục tìm đến mục tin nhắn.
"Cần gì anh quản em? Anh xem cái gì chứ? Tại sao anh cứ làm khổ em. Hả?"
Yongie chần chừ một hồi, cũng không biết có nên trả lại điện thoại cho thằng nhóc hay không? Thật lòng cũng chút bất ngờ. Tình cờ thôi mà, là tình cờ anh muốn đọc tin nhắn mà. Anh đâu cố ý đâu nhỉ? Chỉ đùa chút thôi.. Cơ mà, nội dung tin nhắn tại sao nói đến anh nhỉ? Có phải em ấy quen mỗi anh tên Jiyong không? Hình như không ai tên Jiyong ngoài anh ra trong cuộc đời của bé con này từ bé đến lớn cả..
Vậy là...
"Nhìn gì chứ? Anh đọc hết cả rồi còn nhìn gì chứ? Cứ đứng đó như tên ngốc à?" Riri bất lực nằm trên sàn nhà hung hăng nói, lời nói không rõ là bực bội hay lo sợ nữa.
Yongie lựa chọn một hồi cũng tự động ngồi xuống đối diện với Riri. Duy chỉ nhìn được bàn chân ngăn ngắn của cậu bé, từng cảm xúc của thằng bé được nó nhắm mắt cất giữ đi rồi. Đúng là một đứa trẻ thông minh mà..
"Dậy, dậy đi anh hỏi cái này" Yongie can đảm lay lay chân Riri, chỉ hi vọng cậu nhóc đừng chìm vào giấc mộng ngay lúc này, anh còn có nhiều điều cần phải hỏi.
"Dậy đi, em nghĩ ngủ rồi sẽ không gặp anh nữa à?"
Riri không trả lời, cũng chẳng đợi Yongie tiếp tục gọi. Mỗi động tác co chân, căng lưng cậu đã tự động bật người dậy. Lúc này mặt mình tình cờ đối diện với mặt đối phương. Cảnh tượng vô phương cứu chữa cảm giác ngượng ngùng.
"Chúng ta.. À, Riri ah, có.. phải em chỉ quen mỗi anh tên Jiyong không?" Yongie bất động cất giọng hỏi.
"Đúng rồi, chỉ quen mỗi Jiyong là anh thôi. Từ khi em sinh ra đến khi em lớn lên đều chỉ có duy nhất Jiyong là anh trong cuộc đời em thôi".
"Vậy.. Nội dung tin nhắn.. Tin nhắn em nhắn với Jonghoon ấy. Là.. ừm.. là như thế nào vậy?"
"Như anh thấy thôi" Riri mím môi nói, tai vì ngượng ngùng không khỏi đỏ cả lên.
"Em nói sao?" Yongie bổ nhào đến gần Riri một chút, chẳng biết vài phút trước người vừa ấp a ấp úng đã biến đâu mất rồi.
"Nói gì chứ? Thì thích anh nên cứ nói thích anh thôi. Con người chỉ mỗi việc nói ra người mình thích cũng không can đảm thì còn có thể làm được gì nữa?" Riri chống hai tay phía sau, hơi ngả người, ánh mắt dời từ người đối diện liếc nhìn ra phía cửa.
"Em không định làm một nửa của anh à?" Yongie bắt đầu cười xấu xa.
"Em chả thích. Nếu làm một nửa của anh, nhất định anh phải là người ngỏ lời với em trước".
"Tại sao? Em thích anh trước cơ mà?" Tên già dặn kinh nghiệm tình trường bắt đầu hướng tấn công.
"Không là không, trong lòng anh có thích em hay không? Em đều cảm nhận được mà. Tránh ra, trả điện thoại cho em đi".
"Nói anh nghe đi, em nghĩ anh có thích em không?".
Riri không nói gì cả, đột nhiên ngẩng mặt nhìn ra xa. Đôi mắt khi ấy đa phần đều đau khổ, khiến tim ai đó dấy lên một cỗ xót xa.
Yongie đưa tay kéo đầu cậu nhóc ngả lên vai mình. Bàn tay linh hoạt vỗ nhẹ lên tóc của cậu, tâm niệm khẩn cầu cho người bên cạnh đừng khóc.
Nhóc con, anh chưa làm gì em, em khóc cái gì?.
"Yongie, anh cảm nhận được anh cũng thích em chưa?" Đứa trẻ lắm trò mở to mắt hỏi khó anh.
Yongie nhanh chóng mỉm cười, xong lại trề môi. Đừng bao giờ đánh giá thấp tên nhóc Riri này, anh đã nói chưa nhỉ?.
"Nhìn cái gì? Anh cảm nhận được chưa?".
"Chưa, anh không có thích em. Mà là yêu em, mau chóng lớn lên cho anh nhờ".
"Anh có chờ thì em sẽ lớn thôi. Nhanh lên đi, em đói"
"Yah, em nói em giảm cân mà? Vừa ăn trưa xong lại muốn ăn tiếp sao?".
"Nói giảm cân với Jonghoon là khi anh chưa thừa nhận thích em thôi. Nhưng em biết anh chẳng những thích em mà còn yêu em nên em yên tâm rồi. Em phải ăn cho mau lớn, là anh kêu em mau lớn mà".
Buổi trưa tiếng chim đầy trời đang vang ca, trong nhà lại thêm một cặp đôi chí chóe.
Lý lẽ cho tình yêu có nhiều cách để lý giải, thế nhưng chỉ những ai trải qua rồi mới biết được rõ ràng thôi. Mỗi chúng ta luôn luôn là cá thể độc lập, đột nhiên một hôm cập nhật một cá thể mới vào cuộc đời. Chẳng đợi kết quả có tốt đẹp hay không? Chỉ biết lòng mình cảm thấy hạnh phúc thế là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top