5. GRi: Seungri ah, rốt cuộc là em đang ở đâu và đang làm gì vậy? Anh nhớ em!.

Điều đáng sợ nhất trong tình yêu không phải là nghi ngờ, dối trá hay phản bội. Cái đáng sợ nhất suy cho cùng lại là "thời gian".

Đến một lúc nào đó, khi đã sa vào lưới tình. Bất thình lình chúng ta sẽ tự hiểu...

Một trong những đặc ân trong tình yêu, chính là tự mình chứng kiến người của mình từ lúc non dại đến khi thực sự trưởng thành. Và.. Jiyong của chúng ta vô cùng may mắn bắt được đặc ân đó.

Cũng dễ hiểu thôi, ban đầu khi anh và Seungri gặp nhau. Cậu không khác gì một tờ giấy trắng, mặc dù tờ giấy có hơi cứng cáp một chút.. Không sao, cứng như thế nào thì đổ nhiều lọ màu lên đó vẫn có thể làm mềm nó. Tất nhiên, Jiyong đã thành công.

Lại trở về vấn đề thời gian, đó là điều mà cả hai phải thốt ra hai từ: "Quá đáng".

Thời gian đã khiến Jiyong nhớ cậu phát điên, thời gian đã khiến giấc ngủ Seungri mất đi mấy đêm liền. Vậy thử hỏi, ai mà chịu đựng cho được?.

Khi Hanna bước vào nhà, Seungri đóng cửa xong lại thả mình trên sô pha lười biếng. Người ta hay nói đi để trở về, vậy tại sao cậu đây trở về nhà rồi lại chẳng thấy vui vẻ gì. Vốn dĩ căn nhà có hai nhân khẩu, nay lại mất đi một, buồn chán chết đi được.

"Oppa, em đến chơi mà anh trưng cái mặt như vậy đón em?" Hanna mở đầu lời nói bằng một câu mỉa mai.

"Nước trong tủ, em tự đi lấy đi" Khép mắt lại, hàng mi dài của Seungri cũng không buồn cử động. Mặc nhiên nói một câu không khỏi khiến em gái của mình tự ái.

"Em về. Anh Jiyong không bảo em đến chơi với anh thì còn lâu em mới đến"

Cầm túi định đứng dậy, tay Hanna bị chân Seungri đè chặt lại.

"Anh muốn đánh nhau sao?" Hanna trừng mắt, bộ anh nghĩ anh có võ thì anh hay lắm à?.

Seungri mở mắt cười cười, ngồi dậy nhìn khuôn mặt y hệt mình phiên bản nữ. Từng chữ khó khăn trong miệng cậu thoát ra.

"Jiyong... gọi em khi nào?"

"Không biết"

Phiên bản nữ nhìn phiên bản nam, ánh mắt cả hai vô cùng, vô cùng.. à vô cùng tình thương mến thương.

"Hung dữ" Seungri bỏ lại một câu cho Hanna, ung dung bước vào trong lấy nước.

"Cola và bia em uống cái nào?"

"Bia" Lật lật vài trang tạp chí, Hanna tự nhiên trả lời.

Lúc Seungri trở ra, trên tay chỉ vẻn vẹn hai lon cola lạnh. Gì chứ, định trêu anh mày à? Hanna à, em còn yếu lắm.

"Oppa, hai người lại giận nhau hả?"

Tay lướt lướt vào màn hình, cậu tâm tình ổn định lắc đầu. Lúc sau lại chiêm vào một câu.

"Anh ấy nói gì với em?"

"Nói anh bay nhảy ít thôi"

"Cái gì?"

"Cái này em nói, mẹ kêu em nói" Phiên bản nữ lật tung hết cuốn tạp chí này đến tạp chí khác, tranh thủ liếc phiên bản nam một cái.

Seungri nhịp nhịp chân, tiếng TV ồn ào không rõ đang nói đến vấn đề gì. Đột nhiên cậu khẽ nói:

"Nói với mẹ khi nào anh về sẽ ghé qua thăm mẹ"

"Anh lại định đi đâu? Hai anh định bỏ nhà đi suốt hả?"

"Anh đi khai trương quán. Em muốn thì qua đây mỗi ngày giúp anh lau dọn đi" Seungri cười ha hả.

"Đừng có mơ. Em về đây, lát nữa em có hẹn. Nhớ nói lại với anh Jiyong là em có đến chơi với anh đó. Còn anh muốn ăn gì thì tự mà gọi, em không có báo với mẹ em đến đây nên không có gì cho anh ăn đâu"

Tiễn Hanna ra cửa, một nửa câu quyến luyến cũng không có. Chỉ khi cửa nhà dần khép lại, Seungri mỉm cười khi nghe được lời nói của Hanna lọt vào.

"Giữ gìn sức khỏe đó" Chẳng biết là cô nói với ai, cũng không thấy ai trả lời, nhưng tự ắt tấm lòng ai đó sẽ hiểu.

Hanna tính tình mạnh mẽ rất giống với Seungri, con bé lại chẳng nói những lời nào tử tế với cậu. Đó là điều bình thường thôi, nhà nào có anh trai em gái thì sẽ hiểu. Quan trọng là cậu hiểu tấm lòng của con bé, thử làm Seungri tổn thương đi, Hanna sẽ vùi dập người đó chỉ bằng những câu nói. Tự nghĩ, Seungri thốt ra một câu: "Người nhà họ Lee thật lợi hại" không rõ là đang khen hay chê.

Hanna rời đi không lâu, điện thoại cậu đổ chuông. Trả lời một vài câu,  Seungri vào trong sắp xếp một chút chuẩn bị đi ra ngoài.

Trước khi đóng cửa, nhìn vào một lần nữa cậu nói như không vào trong:

"Tao đi đây, tìm Kwon Ji Yong trở về cho mày"

--

Seungri xem xét một chút, chi nhánh ở đây ngày mai đã có thể khai trương. Việc cần làm cũng chả có gì đặc biệt lắm, vậy nên cậu thong thả xem tin tức một chút.

Hmm.. nói giảm nói tránh như thế cũng không sao đâu nhỉ? Chỉ trách mọi tin tức và hình ảnh của anh cứ đập vào mắt cậu thôi. Seungri cậu không phải vì nhớ anh đến thế đâu, không đâu...

"Seungri yah~" Tin nhắn IG của Jiyong bất ngờ gửi tới.

Gõ vài câu rồi lại xóa, cuối cùng cậu chỉ để lại một từ: "Ơi".

"Không nhớ anh sao? Seungri lạnh nhạt với anh vậy?" Khỏi phải nói cậu cũng hình dung ra Jiyong đang xụ mặt, thật là trẻ con.

"Em đang bận mà" Trách là trách anh tối qua không gọi cho em đi.

"Em đang ở đâu thế?" Jiyong gửi tin nhắn đều đều.

"Em đang bận chút việc"

"Ờ.. em bận chuyện gì vậy?"

Kwon Công Tố ra sức ép cung Lee Bị Cáo.

"Một chút chuyện thôi"

Jiyong rõ ràng ngửi được mùi giận hờn mà, nhưng nếu lại hỏi thì sẽ bị Seungri hờn dỗi thêm mà thôi. Seungri ah, em dày vò tâm trí anh, dày vò con tim anh, nay em làm nũng anh không ở bên cạnh được, anh biết làm sao đây hả Ri?.

Điện thoại có thông báo từ tài khoản của Seungri. Jiyong lém lỉnh nhanh tay like một cái, lại cười hở lợi gõ bình luận. Anh đây là kiềm chế cảm xúc không nổi vì em đó Seungri yah~.

"Seungri ah, rốt cuộc là em đang ở đâu và đang làm gì vậy? Anh nhớ em" cậu gửi cho anh nguyên si câu bình luận.

"Wae???" Yong giả nai không ai bàn cãi rồi.

"Anh chăm sóc bản thân nhiều vào. Ở đó mà làm trò trêu em" Dạo gần đây anh gầy đến mức em không dám nhìn ảnh của anh, vì sợ sẽ đau lòng mà chết đó Kwon Jiyong.

"Anh đâu có trêu, anh đang hỏi em đó. Em trả lời anh đi"

Nghe tiếng một người bạn đang gọi mình, Seungri đáp trả qua loa. Mắt lại dán vào điện thoại cười cười, người khác nhìn vào cũng không dám hỏi lí do. Vì sao ư? Vì nụ cười đó quá đẹp, họ không muốn phá vỡ niềm vui của riêng cậu. Thật biết điều mà.

"Anh làm việc xong sẽ gọi cho em nhé. Nhớ chờ anh" Jiyong lâu nay đều luôn bảo cậu chờ, chỉ cần cậu chờ đợi, anh sẽ không khiến cậu phải thất vọng. Cả đời này của Jiyong, liệu biết yêu Seungri bao nhiêu mới là đủ? Chính anh luôn lúc nào cũng cảm thấy yêu không đủ nhiều, vì đều là do "thời gian" khiến họ xa nhau cả mà, aigoo.

Cậu không đáp trả, cũng không nói sẽ chờ anh. Vì cậu biết Jiyong sẽ tự hiểu cậu đã đồng ý. Ở bên nhau lâu như vậy, chỉ dùng lời nói mới hiểu ý nhau thật sự là quá vô tâm đi. Mà Seungri và cả Jiyong đều không phải như thế, vậy thì không khỏi cảm thấy tự hào về tình yêu của chính mình nhỉ?

Nghĩ vẩn vơ một chút, mắt Seungri sáng lên. Nụ cười lại lênh đênh về một miền xa xôi nào đó.

"Chụp giúp mình một ảnh đi" Seungri đề nghị.

"Lúc nãy cậu bảo không cần mà?" Chính xác là lúc sáng anh có đề nghị chụp một bức, nhưng Seungri dứt khoác không để tâm tới, vậy bây giờ tại sao lại muốn?.

"Cần chứ... À phải cần vì chi nhánh nào mình chả có một bức ảnh" Lại cười cười, Seungri thật sự đang nghĩ gì vậy?.

"Vậy nhờ người khác, mình cũng muốn chụp với cậu" Anh bạn của Seungri ngây thơ đề nghị.

"Không được"

"Vì sao lại không? Chi nhánh trước cậu cũng chụp với nhiều người mà, lần này lại không cho mình tham gia?" Nghe qua có mùi tổn thương, anh bạn à, đừng trách Seungri, trách vì sao anh đến không hợp thời thế ấy.

"Cậu cứ chụp cho mình thôi. Hôm sau còn nhiều cơ hội chụp chung mà"

Cậu đã nói đến vậy thì anh bạn kia cũng không thể ép cậu được. Seungri nhận bức ảnh của mình do anh bạn gửi qua, nụ cười vẫn không tắt, mắt chăm chú đắm chìm vào màn hình.

Tình yêu ấy à, một thứ thuốc không sao cai nghiện được. Chỉ có thể ngày ngày dùng thêm vài liều mới sống được mà thôi.

Đăng ảnh lên xong xuôi, Seungri đi ăn cùng bạn của mình. Jiyong ah, em đã trả lời anh rồi đó, anh hài lòng chưa đồ trẻ con?. Phải nhớ là em luôn ở đây chờ anh, làm việc thật tốt đó. Nhà đang đợi chúng mình, con trai anh cũng đợi anh.. Ồ không, suy nghĩ đen tối gì vậy Seungri?.

Nỗi niềm của Seungri, và nhung nhớ của Jiyong hòa quyện lại. Hai cái làm gì không thắng nổi "thời gian" ???.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top