1. GRi: Nói anh nghe, em xem anh là gì?

*Chuông điện thoại reo*
Reng...reng...reng....
Chát bùm bùm chát chát bùm.

"Uishit.. ồn ào quá"

Jiyong mắt vẫn nhắm ghiền, đưa tay mò mẫn trên đầu giường tìm điện thoại.

Cầm điện thoại trên tay, mi mắt anh nặng trĩu hé mở. Đập vào mắt là tên của một ai đó xa lạ.

"Riri điện thoại của em"

Jiyong chọc chọc điện thoại vào má của chủ nhân nó. Ngược lại chủ nhân chỉ thản nhiên hé miệng thở đều và kéo chăn cao hơn, làm che đi dấu vết mờ ảo trên cổ.

Jiyong kê gối phía sau lưng, cơ hồ tỉnh táo hơn đôi chút. Một tay sờ nhẹ vào tóc người đang ngủ, tay còn lại ấn vào màn hình điện thoại.

"À, Seungri sao? Đang ngủ"

"Ừ, chào cậu"

"Tôi sẽ nói lại với cậu ấy.."

"Mô? Hôm qua.. club sao?"

"Ừ. TÔI SẼ NÓI LẠI VỚI CẬU ẤY LÀ CẬU RỦ CẬU ẤY NGÀY MAI ĐI CLUB"

"Wae? Anh ồn quá" Seungri kéo chăn bịt tai lại, cơ hồ giấc ngủ ngon đang bị chính lão công quý hóa phá đám.

"Anh không quản em việc em đi club hôm qua em còn bảo anh ồn á? Người ta lại hẹn em đi tiếp kìa, em xem em có quá đáng không? Anh muốn gần gũi em phải đặt lịch trước 2 ngày, người ta rủ em đi thì em đi, em có còn coi anh ra gì không? Seungri, em dậy đi, em nói cho anh nghe em xem anh là cái gì hả? hả?" Kwon Giấm Chua nửa đêm phát tiết.

Lee Ngoan Cố lầm bầm: "Gần gũi.. gần gũi ..anh chỉ muốn 'ăn' em thôi"

"Anh thà để chúng ta vật lộn đến chết trên giường chứ không muốn ai đến gần em" Jiyong hờn giận nhưng thật thà bày tỏ.

"Em đã bay đi nhiều rồi, thời gian bên nhau không có. Anh hận không thể thu nhỏ em để mang theo bên mình"

"Seungri, em nói cho anh nghe rốt cuộc em xem anh là gì chứ? Em nói đi"

"Trên đời này có cái gì anh thua kém ai sao? Theo đuổi em thì mất cả mấy năm, đến lúc hẹn hò lại gặp đủ thứ chuyện, bây giờ ổn phần nào thì em lại chạy nhảy lung tung không còn trong tầm kiểm soát của anh nữa. Rốt cuộc em xem anh là gì?"

Mặc cho tên họ Kwon cố gắng bày tỏ oan ức. Bị cáo họ Lee ung dung ngủ ngon lành. Những điều Jiyong nói thật ra đã nói rất nhiều rồi, cậu cũng cười anh vì đường đường là một người đàn ông 30t lại yêu đương giận hờn như thanh niên mới dậy thì. Tuy vậy chứ cáo lắm, điển hình là lúc chiều anh cũng bày tỏ nỗi oan ức của mình rồi đè cậu ra tập thể dục vài chục hiệp. Bây giờ lại ca cẩm tiếp, Seungri không giả vờ điếc thì sẽ bị sói ăn thịt mất.

"Em nói đi, em xem anh là gì? Sao em cứ ngủ hoài vậy? Anh trả 300 triệu won cho giấc ngủ của em, em nói cho anh biết đi" Bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà.

"Em quá đáng lắm, bây giờ đến lời nói của anh em còn không quan tâm. Anh biết em đáng giá mà, 300 tỷ won mới mua được nụ hôn của em. Bây giờ 300 triệu won em chê ít chứ gì?"

Seungri hoàn toàn mệt mỏi, Jiyong hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của cậu thật đau đầu a.

"Tiền của anh em chê cái gì chứ? Bảo em cà thẻ em không hề động tới. Anh ra giá bao nhiêu em cũng chê hết" Thật ra đó là nỗi đau của anh, em không nên phải phân biệt tiền anh, tiền em làm gì chứ? Sao em không nghĩ đó là tiền của chúng ta?.

Jiyong ngắm nhìn người của mình ngủ ngon lành cảm giác cũng thật bình yên lắm. Mùi giấm chua không còn nồng nữa rồi. Trườn người đến gần Seungri hơn, anh ôm chặt cậu vào lòng, hơi thở cậu nóng ấm phả vào cổ anh, đúng là thách thức con người ta mà.

"Nói anh nghe, em xem anh là cái gì chứ?" Kwon Mặt Dày kê miệng sát tai người trong lòng hỏi nhỏ.

"Chồng"

Tiếng "chồng" không lớn không nhỏ thốt ra từ đôi môi đang hé mở tưởng chừng đang ngủ say. Khỏi phải nói Jiyong sướng điên lên, bất giác ôm chặt cậu vào lòng. Nụ cười hiện hữu trên 2 gương mặt bình yên đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top