Ge



1.
Ngày đầu đến Bắc Kinh, em không quen thời tiết, ngã bệnh thật rồi. Làm hại anh phải lo lắng, chạy tới chạy lui vì em. Kí túc xá thật nhỏ, chúng ta, sáu người ba cái giường, thế mà anh vẫn chừa cho em hơn phân nửa. Em hỏi, anh chỉ cười, rồi lại chỉ chỉ thân hình cò hương của mình, bảo anh gầy, chẳng tốn diện tích là bao. Nhưng mà em thừa biết đấy nhé, là anh muốn em được ngủ thoải mái hơn thôi.

2.
Chúng ta không có nhiều tiền, anh vẫn chẳng ngại ngần dẫn em đi lẩu cay. Anh gắp cho em thật nhiều thứ, ăn đến bụng no căng luôn rồi, tất cả là tại anh, người ta vẫn còn phải giảm cân cơ mà. Bất quá, em là biết bí mật của anh rồi, mặc dù lẩu ăn thật ngon, nhưng em cũng chỉ ăn duy nhất lần này thôi, không thể để anh chịu ủy khuất bán bớt đồ của mình thêm nữa đâu.

3.
Hôm nay trên sân khấu, em thấy thật nhiều banner mang tên anh. Anh của em giỏi quá, dần dần đã có nhiều người yêu mến hơn rồi. Nhìn anh được người ta yêu mến như vậy, tâm tình em cũng rất vui. Anh đừng lo, sau này rồi cũng sẽ có banner mang tên em mà.

4.
Hôm nay tâm tình em không tốt, những lời chê bai cứ thế bủa vây. Người ta bảo em béo quá, xấu quá, không làm idol được. Em biết chứ, em biết ngoại hình mình không lung linh như người ta, em biết tính cách bản thân lại càng không thu hút. Anh bảo, đối với anh em là đẹp nhất, dễ thương nhất rồi. Nhưng anh biết không, em muốn bản thân mình hoàn hảo hơn, xứng đáng với anh hơn nữa.

5.
Hôm nay trên sân khấu, anh đã kéo em lại, chỉ cho em thấy tấm banner mang tên mình. Em vui lắm, nhưng hình như nhìn anh còn vui hơn em nữa nhỉ. Có anh bên cạnh, còn có fans yêu mến, em nghĩ, vậy thôi là đủ để hạnh phúc rồi.

6.
Chúng ta trở về Hàn Quốc. Lại tập luyện, mỗi ngày chỉ được ngủ hai tiếng, mười hai con người, ai ai cũng mệt mỏi nhưng hôm nay ra khỏi công ty, thấy vẫn có fans đứng đợi, anh bảo có phải hay không đấy là động lực để ta cố gắng hơn nữa? Hàn Quốc thân thuộc với em nhưng sao em vẫn nhớ về Bắc Kinh quá. Phải chăng khi yêu một người, ta cũng dần dần mà yêu luôn tất cả những gì thuộc về người ấy luôn không? Bắc Kinh, có mùi vị của người em thương.

7.
Chúng ta nhận được chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp, đánh đổi bằng cả mồ hôi, máu và nước mắt. Hôm nay khi kết thúc ghi hình, còn có rất nhiều fans gọi tên em nữa. Anh à, em biết anh cũng tự hào lắm phải không? Em đã giảm rất nhiều cân đấy.

8.
Buổi tối, ngủ chung giường, anh ôm em vào lòng, xoa xoa cái bụng nhỏ bằng phẳng của em. Anh bảo, em gầy lắm rồi, đừng giảm cân thêm nữa, xem xem, má bánh bao của anh cũng biến mất. Em biết, anh không muốn nhìn thấy em nhịn ăn với lịch trình dày đặc như thế nhưng mà, em không muốn mình lại trở về xấu xí, em không muốn bị người ta chê bai nữa, nhói lắm.

9.
Chúng ta ngày càng nổi tiếng, đi kèm với đó là những ngày nghỉ ngơi chẳng đủ, chạy lịch trình liên miên. Em biết anh của em mệt mỏi lắm rồi, em cũng mệt mỏi nữa, tất cả các thành viên đều mệt mỏi. Lâu rồi, chúng mình còn chẳng đi cà phê, cùng nhau đá bóng anh nhỉ? Đến cả thời gian nói chuyện với nhau như trước kia cũng đã dần trở nên quá hiếm hoi. Em mong, chúng ta đều đủ kiên cường, để có thể đi bên nhau thật lâu hơn nữa.

10.
Đã có những giải thưởng đầu tiên và em thấy đôi mắt anh lóng lánh. Bao năm xa nhà, bao năm tập luyện khổ cực thế là cũng có những thành quả rồi anh nhỉ? Tối nay, chúng ta sẽ đi ăn mừng.

11.
Em dẫn anh về nhà nghỉ lễ, mẹ em rất biết ơn anh vì đã chăm sóc cho em ở Trung Quốc. Anh chỉ bảo là chính em cũng là người chăm sóc cho anh khi còn là thực tập sinh mà. Em thấy, mình có chăm sóc được gì cho anh đâu, toàn làm cho anh phải lo lắng mới đúng ấy. Nếu mẹ em biết chuyện của chúng mình, không biết, thái độ của bà với anh còn có tốt được như thế này không nhỉ?

12.
Anh về Trung rồi, còn em vẫn ở lại Hàn. Khoảng cách từ hai đất nước thế nhưng lại chẳng thể nào ngăn được em ngừng nghĩ về anh. Nhớ anh, nhớ anh lắm. Ngày anh về, chúng ta đã lao vào ôm nhau thật chặt, như muốn lấp đầy tất cả những nỗi nhớ bao ngày qua. Nhưng mà, hình như hành động ấy của chúng ta bị fans phát hiện mất rồi.

13.
Em bị chấn thương rồi, đau lắm, vậy nên chỉ muốn nằm lỳ trong phòng khách sạn mãi thôi. Anh lại từ chối đi chơi với đám nhóc, chỉ vì sợ em ở trong khách sạn một mình sẽ buồn. Em áy náy lắm, anh cứ như vậy, thì làm sao em hết thương anh được đây?

14.
Chúng ta lại trở về Trung Quốc cho đợt quảng bá mới. Đôi lúc em ghét mình lắm, vì học tiếng Trung mãi chẳng vô, hại anh lúc nào cũng phải theo sát em, làm phiên dịch cho em không à. Có phải anh cảm thấy em vô dụng lắm phải không? Anh lúc nào cũng sợ em cảm thấy cô đơn nơi đất khách. Ừm, có một chút. Bất quá, được ở cạnh anh thế này, dù ở đâu em cũng thấy vui lắm mà.

15.
Mười hai con người từng một lời thề sẽ yêu thương nhau, cùng nhau đi thật lâu, thế nhưng bây giờ một người cứ thế lại rời đi. Bỗng nhiên em cảm thấy sợ, có phải không một ngày anh cũng sẽ như vậy. Nhưng anh nói, đi sao được, ở đây còn có em, người anh yêu. Phải không anh? Lòng em vẫn sợ hãi lắm.

16.
Lịch trình ở Trung của anh dày đặc, phải chăng họ đang muốn vắt kiệt sức anh? Những cuộc điện thoại ngày một vãn, có khi cùng nhau nói một hai câu rồi thôi. Không sao đâu, em lo cho sức khỏe của anh nhiều hơn mà.

17.
Lâu không gặp, em thật nhớ anh...

18.
Anh đừng lo, em sắp sang Trung rồi. Hôm nay, em cùng Chen cũng đã nói nhớ anh với máy quay luôn đấy. Anh xem, em đã dũng cảm hơn rồi.

19.
Anh đi rồi, không một lời từ biệt. Chiếc giường vẫn chừa lại một nửa, điện thoại vẫn sạc đầy. Anh không định nói một gì cứ vậy mà đi hay sao, ít nhất cũng phải cho em biết, chúng ta hiện tại là như thế nào cơ chứ. Em không trách anh, em biết, anh mệt mỏi quá sức chịu đựng rồi, thế nhưng anh đã quên em luôn rồi hay sao? Đồ đáng ghét, anh có biết, em đau...

20.
Em nhìn thấy biển quảng cáo của anh ở quảng trường lớn, lòng bỗng dưng chua xót lạ kỳ...

21.
Anh vẫn đeo chiếc nhẫn đó, phải chăng vẫn còn nhớ đến em? Vậy thì tại sao không một lần liên lạc? Em, vẫn luôn chờ anh...

22.
Tổ chức concert đầu tiên vào ngày sinh nhật em, anh là đang cho em hy vọng sao? Hay phải chăng, là em đã quá ảo tưởng rồi.

23.
Bạn gái của anh, em thật ghen tị. Hôm nay trời đổ mưa đấy, anh biết không, nhìn cơn mưa, trái tim em không thở được. Hoàng tử bé của em, giờ đây đã tìm được công chúa cho riêng mình. Chỉ có chú cừu non vẫn khóc, chỉ vì đóa hoa hồng của mình đã mất đi.

24.
Anh là chú rể, nhưng người đứng cạnh anh ở lễ đường không thể nào là em. Chúng ta đã có một đại kết cục như anh vẫn thường nói, chỉ có điều, người cùng anh dắt tay nhau đi đến đại kết cục đó, không bao giờ là em. Có lẽ, em cũng nên tập mỉm cười hạnh phúc. Anh của em hạnh phúc rồi, còn em thì chưa...





















- Ba, sao ba lại khóc vậy? Phải chăng người trong câu chuyện này chính là ba?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top