[Oneshot] LIVE -Taengsic

Author: Minmin Nguyen

Disclaimer: Dĩ nhiên họ không thuộc về au. Nhưng au tin họ thuộc về nhau.

Couple: Taengsic

Ratting: G

Nhiều lúc tôi cảm nhận rằng thế giới xung quanh mình thật sự rất phũ phàn, mọi thứ đều bao trùm bởi sự giả dối. Các bạn có thể cho rằng tôi quá bi quan, nhìn đời bằng màu u tối cũng được, nhưng trên thực tế những gì tôi cảm nhận tất cả đều là những việc tôi đã trãi qua.

Sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, rồi cái hạnh phúc nhỏ bé đột ngột rời xa tôi sau vụ tai nạn thảm khóc, cái con người tội lỗi ấy bỏ chạy, chiếc xe của ba mẹ tôi lao thẳng vào cột đèn mà bóc cháy. Trong lúc nguy cấp, ba tôi đã dùng chút sức lực còn lại đẩy tôi ra ngoài, ngồi đó bên vệ đường nhìn chiếc xe nổ tung, tôi biết từ giây phúc đó tôi không còn hạnh phúc nữa rồi.

Tất cả tài sản của ba mẹ đều để lại cho tôi, nhưng tôi nào cần chúng, cái tôi cần là ba mẹ tôi kia mà. Năm năm trôi qua, bây giờ tôi là cô gái 20t, là chủ tịch của tập đoàn Kim thị, những năm tháng cố gắng sống vì một điều duy nhất, ba đã liều mạng cứu tôi, ba muốn tôi sống, ba mẹ muốn tôi tồn tại vì thế tôi phải sống nhất định sống mặc dù tôi sống trong sự đau đớn.

Một vị chủ tịch trẻ tuổi, một cô gái với nghị lực phi thường, đó là những gì mọi người nói đến khi gặp tôi, nhưng đó là vẻ ngoài thôi. Tôi không có bạn, dù tôi rất giàu có nhiều người muốn tiếp cận tôi để tìm kiếm lợi ích, tôi biết điều đó nên với tôi "bạn" là một thứ tình cảm xa xỉ mà không đến lượt tôi có được. Còn người thân thì càng không thể nào, tôi chỉ có 1 mình và mãi mãi là như thế. Vậy còn tình yêu thì sao? Có..nhưng nó đã được chôn vùi vào một góc nhỏ của kí ức hai năm trước, tôi chẳng thể nhớ nó cho đến khi cô ấy xuất hiện trở lại.

Hôm nay là ngày đặc biệt, ngày tôi lại chìm trong men rượu, tôi mang theo một chai rượu mạnh, một bó hoa bách hợp và một ít trái cây đến thăm mộ ba mẹ mình. Như thường lệ, tôi sẽ cúng trước sau đó tâm sự, nói đủ chuyện trên đời cho ba mẹ nghe, tôi lúc này cứ như một con ngốc đang tự kỉ vậy. Rồi sau đó, tôi lại uống, uống để quên đi tai nạn đó, quên đi cái ngày hôm nay, ngày mà hạnh phúc vụt khỏi tầm tay tôi.

Trời đã tối hẳn, tôi loạng choạng trở ra xe để về căn biệt thự rộng lớn mà lạnh lẽo của mình, mắt tôi mờ dần do tác dụng của rượu nhưng tôi cũng cố gắng để đảm bảo an toàn cho mình vì tôi không thể chết và cũng không thể kéo theo ai đó ra đi cùng tôi.

Xe đang chạy vào đường cao tốc thì một chiếc xe khác chạy xẹt ngang xe của tôi, rồi dừng lại trước đầu xe của tôi. Tôi phanh xe gấp lại đậu bên vệ đường để quan sát chuyện gì xảy ra, dù gì thì tôi cũng đang nhức đầu, nến lái xe tiếp thì đảm bảo sẽ có chuyện.

Cánh cửa cửa của chiếc xe mở ra, tim tôi như ngừng đập bởi hình ảnh mình đang nhìn thấy, một cô gái với mái tóc nâu vàng gợn sóng, gương mặt đẹp tựa thiên thần, cô ấy bị người trên xe đuổi xuống. Bị đuổi xuống sao? Tôi không thể tin là cái người ngu ngốc nào lại nở đuổi một thiên thần như thế. Tôi nhìn cô ấy kĩ hơn và phát hiện ra chính cô ấy, công chúa ấm áp mà tôi vẫn tìm kiếm.

_Tôi không cần cái đồ sở khanh như anh, đi đi..đi khuất mắt tôi!!

Ôi!! Thanh âm mới ngọt ngào làm sao, mặc dù cô ấy đang mắng chửi người ngồi trong xe. Chiếc xe chạy đi ngay khi cô ấy vừa dứt lời, cô ấy hậm hực gỡ đôi giày cao gót của mình ra rồi bắt đầu đi bộ dọc trên con đường. Thật là thú vị khi chứng kiến mọi chuyện như thế này, đầu tôi đã bớt đau, tôi nổ máy và cho xe chạy, tôi chạy ngang qua cô ấy, tôi không dừng lại. Có phải là cô ấy không nhỉ? Tôi tự hỏi bản thân mình khi đã lao xe đi một đoạn khá xa cô gái đó.

Cuối cùng thì, có lẽ tôi đã bị thần tình yêu đập trúng vào đầu, tôi quay đầu xe trở lại chỗ của cô gái đó, cô ấy vẫn bước từng bước thảnh thơi, cô ấy chẳng có vẻ gì là lo lắng cả. Thú vị thật!!

*két*

_Cậu có cần đi nhờ xe không?

_Không cần, tôi tự lo được.

_Tớ không bận gì cả nên có thể cho cậu đi nhờ về nhà!! Lên xe nào công chúa!!

Tôi bước xuống xe và mở cửa cho cô ấy, hành động hết sức lịch sự, với nụ cười vô cùng dễ thương, cô ấy do dự một lát rồi cũng ngồi vào trong xe.

_Cậu uống rượu sao?

Cô ấy hỏi khi ngửi được mùi rượu nồng nặc lan tỏa đầy xe. Thật là mất mặt phải không Kim Tae Yeon?

_Er...có một chút. Chỉ là để quên cơn đau thôi!! Xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến cậu!!

_Không sao!! Mà cậu tên gì thế?

_Kim Tae Yeon. Còn cậu?

_Cậu là chủ tịch tập đoàn Kim thị? Nữ doanh nhân trẻ tuổi nhất Đại Hàn Dân Quốc đó hả?

_Nếu cậu tìm được người thứ 2 có cái tên Kim Tae Yeon ở đất nước này thì cậu cứ cho là tôi chẳng phải cô Kim Tae Yeon mà cậu nói đến cũng được.

_Cậu thật là ngông đấy!! *cười*

_Sao cậu không cho tôi biết tên? Hay cậu muốn tôi gọi cậu là công chúa?

_Jessica Jung.

_Cậu là người nước ngoài à?

_Tôi là người Hàn quốc. Sao lại hỏi như vậy?

_Tên tiếng Hàn của cậu là gì?

_Mắc gì phải nói cho cậu biết!! *ple~*

_Tốt thôi!! Nhà cậu ở đâu?

_Chở tôi đến khách sạn nào gần đây đi!!

_Cậu không có nhà à?

_Có, nhưng tôi không muốn về đó!!

_Vì tên khốn vừa rồi à?

_Cậu nhiều chuyện thiệt đó!!

_Về nhà tôi thì cậu thấy thế nào?

_Định làm gì tôi à? Chúng ta chỉ mới gặp nhau, cậu đã bảo tôi về nhà cậu!! Muốn gì đây?

_Nếu tôi nói...Tôi đã thích cậu hồi nửa tiếng trước, cậu có tin không?

_Gì? Tin mới lạ đó!!

_Về nhà tôi được chứ? Khách sạn giờ này đóng cửa hết rồi!!

_Cậu đang định tán tỉnh tôi hay muốn đưa tôi lên giường với cậu đây hả?

_Tôi chỉ muốn giúp cậu có chỗ ngủ tối nay thôi!! Còn chuyện có lên giường với tôi hay không thì tùy cậu.

_Yah!! Ý cậu là sao chứ? Đừng có ngông như thế trước mặt tôi!!

_Jung Soo Yeon, con gái của bộ trưởng bộ ngoại giao, sinh viên năm hai khoa thiết kế mĩ thuật tại đại học Harvard.

_Cậu?

_Thông tin mà tôi muốn biết chỉ cần gửi 1 đường link.

_Tôi ghét...

_Người khác gọi tên họ của mình, ghét dưa leo, sợ ma, sợ phim kinh dị. Thích ngủ, thích nằm dài trên giường cả ngày cũng không biết chán....Còn gì nữa nào? À đã có nhiều mối quan hệ phức tạp nhưng....

"két*

Xe dừng lại trước căn biệt thự rộng lớn, cánh cửa tự động mở, xe vừa vào đến trước cửa nhà tôi liền chồm qua chiếm gọn lấy đôi môi đnag hé mở của cô ấy.

_Chưa có nụ hôn đầu!!

Tôi tiếp tục câu nói của mình sau khi cướp đi nụ hôn đầu của cô ấy. Sau đó tôi liền được thưởng thức một âm thanh tuyệt vời đến rung động lòng người, chính là tiếng hét cá heo vang đặc trưng của cô ấy.

_AAAAAAAAAAAAAAAAAA!! BIẾN THÁI!!

Tôi mở cửa xe, bế cô ấy vào trong nhà, để mặc cho cô ấy muons hét muốn đánh thế nào cũng được cả. Đạp cửa phòng đặt cô ấy lên giường rồi trở ra khóa cửa lại.

_Yah!! Cậu là muốn gì nữa đây? Sao lại mang tôi...ưm...

Chẳng để cho cô ấy nói thêm lời nào, tôi lại nhấn môi mình lên môi cô ấy một cách gấp gáp, đưa lưỡi vào khoang miệng nóng ấm ấy là lùng sục, cô ấy thất sự tệ khi hôn, cô ấy chẳng có xíu kinh nghiện nào cả, nhưng như thế thật thú vị làm sao. Nụ hôn dần trở nên mạnh bạo và nóng bỏng hơn, đến khi cô ấy chịu hết nổi, tôi mới tiếc nuối rời khỏi.

_Yah!! Cậu điên hả? Tôi với cậu chỉ mới gặp nhau được 1h đồng hồ...như thế là..là...

_You are mine!!

_Hoang đường!!

_Thật sự cậu là của tôi!!

_Đồ biến thái điên khùng. Tôi phải về nhà!!

_Không được đi, cậu là của tôi!!

_Đừng có ngông như thế!! Tôi không đùa với cậu!!

_Tôi không đùa..Cậu là của tôi!!

_Đồ điên!!

_Cậu là của tôi!! Của tôi..làm ơn đừng đi..!!

_Cậu chưa uống thuốc hay uống quá liền rồi hả?

_Tôi sẽ gọi điện xin ba cậu để cậu làm vợ tôi!!

_Yah!! Đồ thần kinh!!

_Tôi thật sự yêu cậu ngay lần đầu nhìn thấy cậu. Cảm giác đó rất dữ dội, bây giờ cũng vậy, tôi cứ tưởng tim tôi đã chết cho đến khi tôi nhìn thấy cậu và được cậu chăm sóc.

_Gì?

Plashback

Luân Đôn...2 năm trước

Tại khu du lịch dành cho giới thượng lưu, Taeyeon đang thả bộ dọc theo con đường trãi đầy tuyết trắng xóa, những cơn gió lạnh thổi rít qua cơ thể nhó bé được bao bọc bởi chiếc áo lông dày. Taeyeon có vẻ khá thảnh thơi cho đến khi một trận gió lớn ập đến khiến cô loạng choạng té ngã xuống nền đất lạnh rồi bất tỉnh.

Khi cô tỉnh lại thì cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang chăm sóc mình, cố gắng mở mắt ra nhưng chỉ nhìn thấy được một phần của gương mặt người đó cùng nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của người đó và bạn của cô ấy.

_Sooyeon à..tập trung rồi, chúng ta phải về thôi!! Cậu ấy sẽ có người đến chăm sóc sau.

_Uhm..nhưng cậu đừng gọi tên tiếng Hàn của tớ chứ!! Có tin là tớ sẽ gọi tên tiếng Hàn của cậu không hả?

_Yah!! Jessica Jung cậu cứ thử xem

Sau đó, hai cô gái rởi khỏi, Taeyeon cũng chìm vào giấc ngủ trở lại.

End Plashback

_Hai năm..Tớ đã chờ cậu hai năm. Chờ cậu trở về Hàn, dường như tớ đã đánh rơi kí ức về cậu đâu đó trong tâm trí để rồi giờ đây cậu lại xuất hiện trước tớ như thế này!!

_Thì ra đồ lùn yếu ớt đấy là cậu à? Người thì nhỏ mà nặng ghê luôn!! Hôn mê mà còn nói mớ nữa chứ!! Gọi mẹ ơi..ba ơi nữa chứ!!

_Tớ thật sự nhớ họ!!

_Ba mẹ cậu đâu?

_Họ đã mất, sau vụ tai nạn 5 năm trước rồi!!

_Xin lỗi..tôi...

_Không sao, chuyện đó qua lâu rồi mà!!

_Được rồi, tôi về đây!!

_Cậu ở lại đi. Sáng tớ đưa cậu về và sẽ bàn về...

_STOP!! Cậu đừng có ngang như thế, tôi sẽ không lấy cậu đâu!!

Cô ấy lườm tôi một cái rồi bỏ về, trời khuya thế nay cô ấy làm sao về vì thế tôi lại trở thành tài xế đưa cô ấy về nhà, dừng xe trước nhà cô ấy, tôi xuống xe mở cửa cho cô ấy rồi lên xe về nhà. Trước khi về tôi còn kéo cô ấy lại, bắt lấy đôi môi ấy một lần nữa rồi chạy vèo lên xe phóng đi.

_YAH!! BIẾN THÁI~~~

Thanh âm thật khủng khiếp, chạy xa cả đoạn mà vẫn nghe được. Tôi nhất định phải khiến cô ấy trở thành của tôi thật sự. Tôi không có tình yêu nhưng giờ đây, cô ấy là tình yêu của tôi, tình yêu thật sự, lí do để tôi tiếp tục cuộc sống của mình là đây rồi!!

_Ba mẹ, con đã tìm được cuộc sống của mình rồi!!

End~~~

P/s: kết thúc mở......la làng hơm ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taengsic