Phần 2 of Oneshot
Nghe xong câu xin lỗi kia, bất giác cậu xoay người về phía anh, giận dỗi mà trách móc:
- Nói rồi thì nhớ đấy! Anh mà còn bỏ bê em như trước nữa thì...chắc anh biết hậu quả ra sao rồi ha. (Au: kết luận, Tài nhà ta sơ vợ quá nèeee!^^)
- Biết rồi! Bà xã anh là nhất.
- Hứ! Bà xã cái khỉ! Em ớn nhất là mấy cái từ đó đấy.- Cậu nói nhưng đồng thời chui vào lòng anh, nằm gọn gẽ như một chú mèo.
- Ngủ đi. Thức khuya sẽ xấu đi đấy.- Anh nói khi nhìn thấy cậu chưa có dấu hiệu gì gọi là buồn ngủ.
- Em biết rồi mà!
- Ngoan, vậy mới thương chứ. Đúng là mèo anh nuôi có khác!- Anh nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng phủ lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn tuy không cuồng nhiệt, nhưng cũng đủ làm cho con người ta cảm thấy ấm áp.
- Trời lạnh mà sao em mặc phong phanh thế! Kẻo bệnh thì sao đây?
- Không sao đâu mà. Anh lo mãi thì cũng sẽ già đi đấy!
- Sao mà không lo cho được. Em mà bệnh thì ba mẹ em bảo anh chăm em không tốt thì sao
- Anh ôm em thế này thì phần ấm lấn át phần lạnh rồi còn gì
- Dẻo miệng!- Anh nhéo lấy chiếc mũi nhỏ nhắn của cậu
Dứt lời, anh với tay sang tắt đèn. Nhưng chưa kịp tắt thì...
*tíng...ting...tíng...ting*
Tiếng chuông cửa. Ai mà lại đến ngay giờ này cơ chứ. Đúng là...mất hết cả hứng mà
- Thôi để anh xuống xem ai nhé!- Miễn cưỡng anh buông mèo nhỏ ra. Nhìn cậu có chút hờn dỗi, tuy vậy nhưng cũng ngoan ngoãn để anh đi
- Ngoan. Anh lên ngay với em mà!
- Ừm! Anh đi mau đi, kẻo người ta chờ đấy.
Bước xuống cầu thang. Anh thầm nguyền rủa ai đó lại đến đúng ngay lúc này. Sao lại nhẫn tâm thế chứ?
- Ủa? Hai đứa, sao giờ này lại tới nhà anh
Ở ngoài cổng đang là sự hiện diện của hai thằng em mà anh chẳng còn xa lạ gì nữa, quen biết thậm chí ở chung ngót nghét cũng tận 6 năm - Will và Jun!
- Trời! Mới có 9 giờ thôi mà. Nay sao ngủ sớm vậy ông?- Gặp cái là xiên xỏ liền hà~~
- Thôi hai đứa vào nhà đi.
Bước vào phòng khách, cả ba rôm rả ngồi buôn chuyện cùng nhau. Cũng đã lâu mới có cơ hội ngồi trò chuyện cùng nhau như thế này kể từ khi anh tách ra ở riêng.
Hết chuyện này đến chuyện kia. Vui quá nên anh đã quên mất rằng ai kia đang ở trên phòng chờ mình mòn mỏi.
- Dạo này sao rồi? Định khi nào rước con người ta về đây
- Anh lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ chờ mỗi em ấy thôi, tính ra 23 tuổi thì vẫn chưa sẵn sàng đâu!
- Phải cưới liền tay anh ơi! Anh mà để lâu thì sau này đừng có mà hối hận. Lúc đó có nghe "Vợ người ta" thì cũng không thấm nổi đâu đấy nhé!
- Ừm! Thằng Will nó nói đúng rồi đó anh ơi. Thời này yêu là phải cưới
- Hai cái thằng này. Lâu ngày gặp lại cái tính đâm chọt vẫn không bỏ à.
Cuộc nói chuyện vẫn đang diễn ra. Cho đến khi...
Không ai để ý, "tiểu bảo bối" của ông anh cả đã bước xuống cầu thang từ bao giờ. Thân hình gầy gò lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi dài qua gối. Mái đầu xám tro có chút bù xù, chắc là do vùi đầu trong chiếc chăn đây mà! Đã thế, đôi chân nhỏ bé còn đang lê đôi dép bông bước một mạch xuống phòng khách.
Chẳng quan tâm ai đang ở phòng khách, cậu một mạch ngồi vào lòng anh một cách không thể nào tự nhiên hơn. Cậu hoàn toàn không để ý rằng còn có Will và Jun đang ở đó. Ai cũng đang hết sức bất ngờ thì cậu bảo:
- Anh bảo với em là sẽ lên liền mà, sao đi lâu thế. Không có anh ôm, em không ngủ được!- Cậu chu môi hờn dỗi
- Thôi thôi được rồi, anh xin lỗi- Dứt lời, anh lập tức ôm cậu vào lòng. Ánh mắt cưng chiều cộng với khuôn mặt đang dần dần ửng đỏ vì hơi ngượng.
Anh buộc phải nói lời cáo lỗi với hai thằng em để bế con mèo nhỏ của mình lên phòng.
Nhìn thấy cảnh tượng kia. Cả hai, Jun và Will cũng không khỏi bất ngờ
- Ối trời ơi, xem kìa thằng nhỏ vừa nói là không ngủ được là ổng lập tức bế nó lên phòng. Ông xem mà học hỏi đi, thằng Ti nó thích mấy cái kiểu sến súa này lắm ấy!- Jun huýt vai Will
- Haizzz! Thôi để cho "vợ chồng" người ta yên đi. Mình về thôi, cũng tối rồi
- Ừm!
Cả hai lặng lẽ ra về, không buồn nói cho anh biết chắc là do sợ làm phiền ông anh đang dỗ dành "ai kia" đây mà...
Bế thả lên giường. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Vuốt nhẹ mái đầu khô xơ vì thuốc nhuộm, anh thì thầm:
- Anh hứa là sẽ ôm em ngủ mà!
- Anh hứa rồi đấy nhé.
- Ừm! Anh biết rồi.- Dứt lời, anh hôn lên trán cậu một cách chậm rãi
Song, cũng là lúc ánh đèn cuối cùng trong phòng tắt đi.
Anh à!
Em muốn được mỗi sớm mai thức dậy, sẽ được thấy mình nằm trong vòng tay anh
Anh à!
Em muốn mỗi sớm mai thức dậy, sẽ được chào đón ngày mới bằng một nụ hôn
Anh à!
Em muốn mỗi khi tối đến, em và anh sẽ cùng nhau ngồi đọc sách. Kể chuyện cho nhau nghe... Chẳng phải anh rất thích đọc sách sao?
Anh à!
Em muốn mỗi khi tối đến, anh sẽ lại ôm em ngủ để khi ngày mai thức dậy, sẽ được thấy mình nằm trong vòng tay anh.
Em biết anh cái gì cũng làm được mà, có phải như vậy không?
---------------END--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top