Oneshot: Ôm

Ngót nghét đồng hồ cũng đã điểm 7 giờ tối. Và show diễn cuối cùng trong ngày cũng đã kết thúc. Sau gần hơn nửa ngày quần quật ở ngoài đường, còn gì sung sướng hơn lúc này là được về nhà cơ chứ!
Ngay khi buổi biểu diễn vừa kết thúc, anh liền mau chóng di chuyển ra xe mà về luôn. Vậy là biết hôm nay "ổng" mệt cỡ nào rồi, bình thường sau khi diễn xong là ở lại nhận hoa nhận quà, selfi chụp hình các kiểu đến nổi quản lý hối thúc mà còn chưa chịu đi.
Mệt mỏi anh ngã người ra phía sau ghế. Ngẫm lại ngày hôm nay thấy anh "siêu" phết. Sáng đi quay, đi thu âm cả ngày, xong tối lại đi diễn vậy mà trên sân khấu vẫn sung ơi là sung luôn.
Được vài phút bình yên thì điện thoại anh bỗng reo lên. Đang yên tĩnh mà chuông reo lên thì đương nhiên cũng có chút giựt mình chứ! Vội lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra...và bất giác anh mỉm cười - "Tùng Mều!"

Ra đây là người gọi. Một người luôn xuất hiện đúng lúc, một người đã vô tình chen chân vào cuộc đời anh, phá tung mọi thứ, khuấy đảo hết mọi nguyên tắc sống mà anh tự đặt ra cho chính bản thân mình. Như hồi đó, anh lúc nào cũng đi ngủ thật sớm, chẳng bao giờ thức quá 12 giờ cả, nhưng mà giờ đây anh lại phải ngồi nghe những lời tâm sự, những cái xàm xí của ai đó đến tận 2 giờ khuya. Đã vậy còn hay rủ anh đi ăn nào bánh ngọt nào kem nào chè,... mà anh là chúa ghét đồ ngọt Đúng là yêu rồi thì cái gì cũng sẽ sẵn sàng làm vì người ấy. Nhưng mà nhờ vậy mà cuộc sống của anh trở nên có vị hơn trước, bớt khô khan, bớt nhạt nhẽo hơn! Còn có người làm nũng hằng ngày nữa.
Nhấc máy, nhẹ nhàng anh cất giọng:
- Alo! Gọi anh có gì chuyện gì không?
- Bộ không có chuyện gì là không được gọi cho anh à? - một giọng nói giọng đanh đá cất lên.
- Mà này anh sắp về chưa? Đi đến đâu rồi đấy?- Phía đầu dây bên kia là 1 con trai trên người vẫn còn vướng vấn lại vài giọt nước do vừa mới tắm xong là "nhào" ra gọi điện cho anh.
- Anh sắp về đến nhà rồi! Mà em về hồi nào vậy?
- Em về nãy giờ rồi.
- Ăn uống gì chưa đó?
- Em ăn rồi. Anh khỏi phải lo, có lo là lo cho anh đấy. Cuồng công việc đến nổi bản thân mình mà còn chẳng buồn chăm sóc.
- Anh biết rồi mà. Lo mãi già ra đấy! Anh làm việc cả ngày lẫn đêm là cũng vì chúng ta và con chúng ta thôi mà!
- Hả? Con...con. Bộ em với anh có con luôn đấy à!
- Thì con Boo đấy. Nó là con của anh với em mà.
Boo! Là một con chó thuộc loài Husky. Từ khi chuyển sang nhà riêng, anh đã mang nó về nuôi, xem nó như con của mình và cậu😂
- Anh...vậy mà cũng nói được.
- Đúng quá rồi còn gì. Chẳng phải lúc nào em cũng xưng "mẹ mẹ con con" với con Boo đấy à???(Au: Ôi!!! mẹ luôn mới chịu à Tùn)
- Áisss. Anh còn trêu em?
- Con mèo xù lông rồi!- Nhây quá Tài nhaaaa!
- Thôi tắt máy đi. Về nhà lát nữa tính gì tính.
- Ừm. Tạm biệt em.
- Tạm biệt.
Một màn day dưa cuối cùng cũng kết thúc. Giờ thì về mau, ai kia đang đợi kìa. Về trễ là giận đấy nhé.
Lê la cũng được cỡ 20 phút thì chiếc xe cũng đã về tới nhà. Vừa vặn đậu ngay trước cửa!
Mở cửa xe, anh tiến về phía chiếc cánh cổng. A! Vừa về là thấy con Boo liền nha, nó đang mừng anh kìa. Nhưng mà...
"Ôi trời! Ở nhà có một thân một mình mà cửa không khóa gì hết vậy! Lỡ ai lẻn đột nhập vào rồi rinh đi mất thì sao đây. Hư quá là hư mà! Phải phạt"
Anh bước vào, khóa cửa nẻo cẩn thận rồi chậm rãi bước lên cầu thang. Hôm nay không biết vì lý do nào đó mà anh không chơi đùa với con Boo như mấy hôm trước nữa.
Sao im lặng vậy ta? Không biết làm gì trên đó nữa?

Cạch!
Anh mở cửa. Ngay lập tức đập vào mắt anh là một...là một cảnh tượng... À không, là một màn câu dẫn. Trên người cậu lúc này chỉ mặc một chiếc sơ mi hơi ngắn qua đầu gối một chút. Hình như là của anh thì phải. Cúc thì cài trễ nải chẳng đâu vào đâu, lộ cả phần hình xăm ngay trước ngực. Đã thế, mái đầu mới gội còn chưa kịp khô lại nằm ườn ra đấy, ung dung mà nghịch điện thoại!
Anh cứng đờ người ra. Anh đang sốc vì đây lần đầu tiên thấy cậu ăn mặc như thế. Thay đổi phong cách từ hồi nào vậy?
Nghe tiếng mở cửa, cậu quay ngoắt sang nhìn anh
- Ối! Anh về rồi đấy à. Ủa mà anh sao thế...sao cứng đờ người ra vậy? Bộ mặt em dính gì hả?
Anh bị câu nói của cậu mà dần dần tỉnh trở lại. Lấy lại phong thái thường ngày, anh bước đến gần cậu, giọng có chút khó chịu:
- Này Tùng! Tóc em còn chưa khô kia kìa. Sao lại còn nằm ra đấy.
- Vì em biết anh sắp về!- Dứt lời cậu nở một nụ cười tinh nghịch, ý muốn trả đũa anh vì cái chuyện anh chọc cậu ban nãy. Cậu đây cũng không phải dạng vừa đâu nhé!
- Haizzz. Em càng ngày càng hư đấy nhé, cửa vào nhà rồi không chịu khóa lại cẩn thận, giờ còn không chịu tự sáy tóc nữa. Anh tự hỏi nếu không có anh thì em sẽ sống ra sao đây?
- Hứ! Tất cả cũng là do anh mà ra hết đấy còn nói!
- Sao lại do anh?- Anh trố mắt nhìn cậu.
- Này. Anh chưa nghe câu con hư tại mẹ, vợ hư là tại chồng à?
- Thôi được rồi! Anh thua em luôn đó. Cứ cho là anh chiều em nên em hư, vậy đi ha.- Vừa nói, anh đồng thời bước lại gần chiếc tủ, lôi ra chiếc máy sáy tóc.
- Là do anh nói đấy nhé.
- Ừm. Còn giờ thì ngồi dậy để tôi sáy tóc cho đây này. Kẻo lại bệnh thì mắc công tôi lại lo!
Không nói không rằng, cậu ngoan ngoãn ngồi dậy để anh sáy tóc cho. Cảm giác được ai đó lùa tay vào cào tung mái tóc mình lên thật là thoải mái làm sao, cộng thêm cái tiếng *vù...vù...vù* của chiếc máy sáy nữa!
Thấm thoát vài phút cũng xong, tóc cậu đã khô hẳn.
- Xong rồi. Tóc em khô rồi đó. Mốt mà còn lười biếng như vậy nữa là em không xong với anh đâu!
- Nhanh vậy. Mới đây mà đã khô...- Thật sự là cậu muốn cái khoảnh khắc kia kéo dài mãi
- Thôi. Ngủ sớm đi. Tối rồi. Dạo này anh thấy em ngủ muộn lắm nhé. Nhìn sang lúc nào cũng thấy điện thoại sáng đèn, đã vậy lâu lâu còn cười khúc khích nữa chứ.
- Biết rồi mà!- Cậu nhỏ giọng dường như biết lỗi của mình là gì rồi ha. Hết đường chối cãi nữa rồi.
- Em ngủ trước đi đó, anh đi tắm đã. Anh ra mà vẫn thấy em chưa ngủ là chết với anh.
Song anh quay lưng toan bước đi, nhưng ngờ đâu chưa kịp bước bước thứ hai thì ai kia đã nhanh chóng nhào đến ôm chặt lấy eo anh từ phía sau.
- Tùng! Thôi nào- anh cố gắng gạt tay cậu ra, nhưng không cậu càng lúc càng ôm chặt hơn. Lại giở trò gì nữa đây?
- Đừng nhõng nhẽo nữa nào, anh thương!- Hết cách thì đương nhiên là phải dỗ ngọt thôi chứ sao. Cũng có lúc sử tử lại trở nên yếu thế hơn mèo cơ đấy.
- Mùi nước hoa của anh vẫn còn này, thơm quá! Nhất là trên vai áo ấy.- Tham lam cậu hít hà lấy cái mùi thơm nam tính ấy còn vướn lại trên áo anh.
Một phút, hai phút trôi qua...cậu vẫn cứ thế ôm anh, tựa má vào vai anh.
Riêng anh thì sau khi nghe câu nói kia thì chỉ biết cười. Con người này nói cái gì ra cũng đáng yêu hết vậy nè! Nghĩ vậy là quá đủ rồi anh bèn cất giọng thêm lần nữa:
- Xong chưa? Buông ra tôi còn đi tắm.
Cậu từ từ nới lỏng vòng tay, sau đó thì buông hẳn. Một mạch trèo lên giường trùm chăn lại. Anh thấy vậy thì cũng an tâm tâm hơn phần nào, ít ra cũng còn nghe lời anh.
- Nhanh lên đấy nhé!- Vẫn cố nói vọng theo anh
- Ừm!

Cạch!
Cửa phòng tắm mở ra. Cầm trên tay chiếc khăn bông, đang lau tóc. Anh đánh mắt về phía chiếc giường...
Ngủ rồi! Ngoan vậy mới là mèo anh nuôi chứ.
Anh nhẹ nhàng bước đến nằm cạnh cậu. Tưởng cậu đã ngủ rồi nên anh cũng chẳng buồn ôm với cả sợ làm cậu thức giấc.
Nằm quay lưng về phía cậu nên anh không để ý rằng chiếc chăn bông đã mở toang ra từ khi nào! Cậu đã ngủ đâu chứ. Đúng là cái đồ vô tâm mà.
- Nè! Em đã ngủ hồi nào đâu chứ.
Nghe giọng chua chát của cậu vang lên, anh giựt mình xoay người lại
- Sao còn chưa ngủ?
- Cũng là do anh hết đấy. Hồi đó anh đã hứa với em như thế nào, nhớ không? Áissss, đúng là cái đồ vô tâm mà!
- Sao lại do anh. Mà anh đã hứa với em cái gì à?
Nhây. Thiệt đúng là nhây mà, anh biết là cậu đang muốn gì, nhưng vẫn cứ thích chọc cho con người ta tức lên
- Anh...thôi ngủ đi! Em mệt rồi, chẳng muốn dây dưa nữa đâu.
Dứt lời, cậu giận dỗi xoay lưng về phía anh. Cuối cùng người chịu thua vẫn luôn là cậu.
Được một lúc thì bỗng, cậu cảm nhận được vòng tay ai kia đang ôm gọn lấy mình vào lòng, chiếc mũi hư hỏng còn cạ cạ vào hõm cổ, làm cậu nhột chết đi được!
- Anh đang làm cái gì đấy? Buông ra mau
- Ôm vợ anh chứ làm gì! Đừng hòng mà anh buông.
- Anh nhây thế???- Cậu cố vùng ra khỏi vòng tay anh như càng cố bao nhiêu thì anh lại ghì chặt lại bấy nhiêu
- Xin lỗi. Là do anh vô tâm! Là do anh đã quên mất lời hứa kia....nhưng giờ thì anh đang thực hiện nó đây!
Nghe những lời thú tội của anh, cậu uất ức trách móc
- Anh đấy! Suốt ngày công việc công việc, em cũng nhiều việc như anh đó thôi nhưng mà em đã cố dành thời gian cho anh rồi còn gì nữa! Giờ nghĩ lại không biết em đã ngủ một mình bao nhiêu lần rồi đấy.
Ra là mỗi buổi tối anh đều ngồi ở phòng làm việc, làm điên cuồng rồi nhiều khi ngủ quên lúc nào cũng không hay biết
- Anh biết rồi. Lỗi là tại anh hết được chưa, xin lỗi vì đã làm mèo nhỏ của anh buồn.

(Còn nữa...!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top