[BTS] [KOOKMIN] Duyên

BTS

KookMin

(hỡi ôi lần đầu toi viết cho otp ruột của toi luôn ớ. run vãi cả chưởng)

(lưu ý: tất cả tình tiết đều là hư cấu)

-----------------------------------------------------

Xét đến sự may mắn, không ai vượt qua được Park Jimin. Jimin từ trước đến nay luôn được nhận xét là người may mắn vì ai bước qua đời anh đều có được những kỉ niệm đẹp. Ai cũng đối xử với Jimin như một em bé vậy. Thân phận thật sự của Jimin đến nay vẫn chưa được làm rõ, nhưng với khí chất toát ra không khác nào một hoàng tử bé của một vương triều nào đấy thì ai cũng muốn cưng chiều và quan tâm anh hết mực. Nhưng anh lại không coi đó là điều may mắn. Vì bên ngoài họ thể hiện như vậy, chứ bên trong họ thâm độc lắm. Họ cho rằng nhìn anh nhỏ nhỏ, xinh xinh, da còn trắng nữa thì anh chỉ hợp làm người để giải tỏa thôi. Và bất kỳ ai có ý đồ đó với anh, anh liền chia tay người đó ngay lập tức. Nguyên do là vì anh đã từng bị xâm hại lúc nhỏ. Không rõ lúc đó tên đồi bại kia đã làm anh như thế nào, nhưng với tâm lý của một đứa trẻ 4 tuổi, nó là một nỗi ám ảnh không gì có thể làm lành hoặc thay đổi. Đến tận bây giờ, anh vẫn muốn có người yêu đấy chứ, vẫn muốn có người yêu thương mình đấy chứ. Nhưng chính nỗi ám ảnh đó đã cản bước anh, cộng với những biểu hiện của mấy tên người yêu cũ làm anh như muốn chôn vùi hết nó xuống đất vậy.

Jimin hiện đang đi trên đường đến trung tâm thương mại. Đang đậu xe vào bãi, anh bắt gặp một cặp cha con đang loay hoay sắp xếp đồ lên chiếc xe ô tô của mình. Thoạt nhìn, cứ nghĩ rằng nó sẽ chẳng có gì cần giúp, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cậu bé nhỏ xinh đang nằm gọn trong lòng người cha kia. Cậu nhóc dường như khiến người cha cảm thấy khó khăn hơn trong việc bốc xếp đồ vào cốp xe. Jimin cảm thấy mình cần làm gì đó, liền đi đến hỗ trợ.

- Anh để tôi giúp anh trông đứa bé cho. Anh thả đứa nhỏ xuống đất cho nó thoải mái chút, bốc xếp đồ sẽ nhanh hơn đấy. - Jimin ngỏ lời.

- Cảm ơn anh. Nhưng tôi cũng chuyển đồ lên gần hết rồi, chỉ còn cái túi này nữa thôi. - Người đàn ông nọ nói

- Nhưng anh vẫn cần phải sắp xếp lại vị trí của những món đồ này. Anh không muốn chúng bị vỡ hay hỏng hóc giữa đường chứ. Nếu sắp xếp chúng lại một cách gọn gàng hơn chút thì sẽ ổn định hơn đấy. Nếu anh thật sự không cần đến sự trợ giúp thì tôi có thể rời đi.

- Nghe anh nói, tôi cũng thấy hợp lí. Tôi sẽ sắp xếp. Còn con, Kai, con xuống dưới chơi với chú một chút nhá. Để ba xếp lại mấy món này cho khỏi hỏng lúc di chuyển nhá.

- Dạ. Con chào chú. Dẫu con không biết chú nhưng con biết chú là người tốt. Cảm ơn chú.

- Uhm. Con đứng đây một chút. Chú sẽ ở đây cho con đỡ cô đơn và chờ ba con xếp lại đồ mà hai ba con đã mua nhá.

- Dạ.

Jimin tìm đủ chuyện để nói với Kai cho thằng bé khỏi buồn và lo lắng. Chừng 10 phút sau, người cha cũng đã đặt để hàng hóa lại gọn gàng và đã sẵn sàng di chuyển. Kai đến bên ba nó và cảm ơn Jimin một lần nữa và khởi động xe ra về. Jimin sau đó đi vào thang máy ẩn trong bức tường ở trong bãi đỗ xe, quẹt thẻ để cửa thang máy mở ra, ấn tầng cao nhất và lên đó. Đây chính là phòng làm việc của anh.

- Thưa giám đốc, đây là kế hoạch chi tiêu cho tháng này. Giám đốc xem qua và gởi kết quả xuống phòng tài chính để thống kê. Gởi giám đốc.

- Không cần phải lịch sự dzậy đâu Gina, mày làm với tao từng ấy năm, làm bạn với tao cũng chục năm rồi. Tao không cần mày phải lịch sự như thế đâu.

- Vẫn là cấp dưới nên nói cho quen mồm thôi. Nhưng nếu giám đốc Park cho phép thì tao đây không sợ đâu.

- Nhờ mày mới có tao của hôm nay. Nếu như hôm đó mày không kéo tao ra khỏi nỗi ám ảnh kia, chắc có lẽ tao sẽ chết sớm mất.

- Hỡi ôi. Bạn tôi giờ biết lo rồi đó. Mà nè, sao mà mãi vẫn chưa kết hôn dọ? Yêu bao nhiêu người rồi, chưa tìm được đối tượng thích hợp à?

- Mày thừa biết lý do mà.

- Nhưng đó cũng đâu thể là lý do mà mày có thể bấu víu vào nó mãi để mày không lập gia đình đâu Jimin. Mày nên mở lòng nhiều hơn những gì mày đang làm để họ còn có cái để cảm nhận và trao yêu thương đến cho mày chớ.

- Tao hiểu. Nhưng giờ tao không làm được. Đợi thêm cũng có sao đâu. Mày biết vốn tao đã không thích con gái từ lâu rồi mà. Dẫu cho tao có lấy vợ đi chăng nữa thì chẳng có ai muốn lấy một người đàn ông đã bị đâm đâu.

- Mày nghĩ xa quá rồi nít ơi. Gina này còn chẳng sợ gì, mày còn ghê gớm hơn tao gấp bội nên mày đừng lo.

- Thôi, cảm ơn. Giờ mày về phòng mày làm việc đi không chủ tịch thấy cái chủ tịch đấm cho bây giờ.

- Dù sao tao cũng phải đi. Chẳng cần mày nhắc.

Gina vừa ra khỏi phòng, Jimin đã chìm trong dòng suy nghĩ về những gì Gina nói. Gina biết anh là gay từ lâu, cô cũng luôn tìm mọi cách để trị cái bọn muốn tiếp cận anh chỉ để thể hiện ý đồ và chế giễu anh chỉ vì anh là gay. Cô cũng là người cùng anh đồng hành trên con đường chứng minh bản thân cho ba mẹ thấy rằng mình là ai. Ba mẹ anh ban đầu cũng như bao người khác cảm thấy rất sốc khi biết con mình là gay, cũng có suy nghĩ đưa anh đến cả bệnh viện để khám. Nhưng ba mẹ anh cũng dần thay đổi khi biết anh thành công như thế, và cũng ủng hộ anh trên chặng đường còn lại của cuộc đời. Chẳng qua anh chưa gặp may để có được một người yêu thương anh thật lòng và cùng anh hàn gắn nỗi đau này.

--------------------------------

Một ngày đẹp trời nọ, anh đang lướt web liền bắt gặp một hình ảnh quen thuộc. Là hình ảnh của chàng trai nọ anh gặp dưới hầm để xe. Anh không hề nghĩ rằng anh đã gặp một ca sĩ có thực lực nhất cái đại hàn này đâu. Người này tên là Jungkook, là một trong những ca sĩ solo có tiếng và đồng thời cũng là một nhà thiết kế thời trang. Lướt thêm một số thông tin nữa, anh chợt nhận ra trong tủ đồ của mình có những sản phẩm của brand mà Jungkook sáng lập. Hoàn cảnh gia đình của Jungkook cũng là điều anh lưu tâm. Đứa nhỏ đi cùng Jungkook hôm đó là con của tình cũ, nhưng đứa bé trớ trêu thay lại không phải con ruột của cậu với người này mà là của người khác. Cậu không muốn đứa bé bị bỏ rơi nên đã chấp nhận nuôi đứa bé dù cho có bị dị nghị đi chăng nữa. Anh vừa thương vừa thắc mắc cho cuộc sống của cậu chàng này. Và rồi anh cho người điều tra về Jungkook. Có được thông tin về cậu rồi, nhưng không giống với những gì mà mọi người có thể tưởng tượng về tổng tài đến tìm người rồi hẹn gặp này nọ lọ chai, anh lại để cho việc gặp lại Jungkook là một cái duyên.

Và ông trời đã không phụ lòng anh khi trung tâm thương mại nơi anh quản lý là địa điểm quay MV mới của Jungkook. Anh và một số người trong đoàn quản lý được đến xem quá trình quay của một số phân cảnh. Khi vừa đến điểm quay, Kai đã nhận ra ngay người quen.

- Ba ơi, chú hôm nọ đến nè.

- Chú nào vậy Kai? - Jungkook thắc mắc

- Chú hôm nọ giúp ba con mình đó ba. - Kai chỉ ngay vị trí của Jimin đang đứng và trao đổi thêm về việc sử dụng các đạo cụ và bối cảnh trong khu vực mua bán để ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng ở các gian lân cận.

- Chào anh. - Jungkook quyết định đến chào Jimin

- Chào cậu. Không ngờ lại có thể gặp lại cậu ở đây.

- Dù sao thì chắc đây cũng là một cái duyên nên mới có thể gặp lại nhau như này. Mà anh làm việc ở đây hay sao?

- Tôi là chủ sở hữu của tòa nhà này.

- À vâng. Tôi hy vọng rằng ekip sẽ làm tốt và đảm bảo vật chất trong này.

- Không sao. Mọi người cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ là được. Còn nếu có hỏng hóc gì chúng tôi sẽ có phương án xử lý sau.

- Nếu đúng như hợp đồng thì có hỏng hóc gì bên chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đền bù nên anh không cần lo.

- Đoàn hôm nay đi có em nhỏ, nên nếu cậu không phiền, tôi có thể đưa em đến khu vui chơi ở tầng trên, tránh ảnh hưởng đến quá trình ghi hình của mọi người.

- Kai, con có muốn lên không hay ngồi lại đây với ba.

- Con muốn xem ba quay hình ạ. Nên con xin lỗi nhưng con không nhận đặc quyền đấy đâu chú.

- Không sao. Con có thể ở đây mà. Chẳng qua chú sợ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của sản phẩm nên chú mới có đề nghị như vậy. Nếu không còn gì nữa thì mọi người có thể làm việc. Tôi cũng cần lên văn phòng một lúc.

- Cảm ơn anh đã cho chúng tôi thuê khu vực này.

- Chúc mọi người làm việc vui vẻ, năng suất và đúng tiến độ.

Sau khi bàn bạc xong về vấn đề khu vực ghi hình cho sản phẩm âm nhạc này của Jungkook, Jimin lên phòng làm việc và tiếp tục công việc của mình.

Ở dưới này, anh đạo diễn vừa chỉ đạo quay vừa hỏi Jungkook về Jimin.

- Anh chủ trung tâm thương mại này là bạn của cậu à? Sao mà nói chuyện lâu thế?

- Anh ấy chỉ vô tình giúp ba con tôi lúc đi mua đồ ở đây. Nói chung ảnh tốt, không như những kẻ tồi mà tôi đã từng gặp. Anh ấy chẳng sợ gia thế của mình hay thể hiện vẻ bề trên. Tôi rất kính trọng anh ấy nếu gặp lại.

- Chưa thân mà sao kể về anh ta nhiều thế?

- Tôi chỉ nêu cảm nhận của bản thân về anh ấy. Anh ấy cũng là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy ấm lòng dù chỉ là hành động nhỏ nhất.

- Có vẻ cậu đã phải lòng anh chủ rồi đấy.

- Cũng có thể lắm.

Quá trình quay phim diễn ra thuận lợi. Vui, thiện chí, khách hàng đi qua đều cảm thán với những gì đang diễn ra ở 1 góc trung thương mại.

----------------------------

Vài tháng sau đó, MV của Jungkook lên sóng sau vài ngày thông báo teaser. Jungkook khi mời người đến buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới lần này có chủ đích mời Jimin đến. Và anh cũng đã đến. Anh được phép vào cánh gà nơi chuẩn bị của nghệ sĩ. Đi thẳng vào phòng của Jungkook như đã hẹn.

- Cảm ơn anh. Một lần nữa. - Jungkook khi thấy Jimin liền đứng dậy nói

- Tôi chỉ hỗ trợ một phần thôi. Công sức cũng chẳng nhiêu. Người cậu nên cảm ơn là ekip của cậu kia kìa.

- Nếu không thỏa thuận với bên anh thì làm sao mà chúng tôi có được những cảnh quay đẹp như thế.

- Thôi, cậu ra mà chuẩn bị tham gia họp báo đi, tôi ra ngoài trước.

- Anh đi thong thả.

Sau đấy, cả hai tiếp tục giữ liên lạc và đôi khi còn hẹn nhau đi ăn. Đã lâu lắm rồi Jimin mới cảm thấy yên lòng và thả lỏng khi nói chuyện với người cùng giới như thế này. Vì bạn bè của anh đa phần là nữ, anh còn là gay nữa nên việc tiếp xúc với một người cùng giới là một trở ngại. Dẫu sao Jungkook cũng là một người tử tế, biết giới hạn của mình ở đâu nên chưa bao giờ làm người kia khó chịu.

Sau vài lần như vậy, Jimin nhận ra mình cần Jungkook trong cuộc sống của mình. Jungkook hành xử như một người anh mà Jimin có thể dựa dẫm, nhờ vả mà không cảm thấy khó xử hay muốn trả ơn. Jungkook cũng vậy. Anh cảm nhận đuợc tình cảm mình giành cho Jimin có chút khác so với những lần gặp đầu tiên. Tuy vậy, cả hai quyết định không vội chia sẻ điều này với đối phương. Cốt cũng vì cả hai sợ sự nghiệp của đối phương bị ảnh hưởng.

Đến khi Jungkook có kỳ nghỉ dài 3 tháng sau đợt quảng bá này, cậu liền gọi ngay cho Jimin lên cái lịch hẹn nhau và nói rõ với anh một lần.

- Anh Jimin. - Jungkook vừa đến điểm hẹn liền thấy anh ngồi ngay bàn bên cửa sổ.

- Ah, Jungkook đến rồi à. - Jimin nghe thấy có người gọi liền đứng lên tìm.

Hôm nay cả hai ăn vận theo đúng style thường ngày của cả hai. Jungkook diện một chiếc áo thun oversize đen, quần túi hộp cũng oversize nốt, vắt trên tay một chiếc jacket đen phòng khi trời gió. Jimin lại diện một chiếc áo sơ mi form rộng màu trắng, quần skinny jeans xanh nhạt. Jungkook vừ ngồi vào chỗ liền được những người ngồi trong quán nhận ra, nhưng họ rất lịch sự khi không tiếp cận cậu mà để cậu có không gian với người kia.

- Fan của cậu có vẻ lịch sự nhỉ? Không như tôi tưởng tượng. - Jimin mở lời

- Không phải fan nào thấy idol cũng sồn sồn lên đâu. Chắc anh chỉ thấy những bài viết nói về fan cuồng hay những người có phản ứng thái quá thôi.

- Hôm nay cậu không có lịch trình gì hay sao mà hẹn được tôi ra đây?

- Tôi có kỳ nghỉ dài hơi, tiện thể cũng không có việc gì để làm, nên mới hẹn anh ra đây. Tôi còn sợ anh bận nên cũng đã có thêm kế hoạch khác nếu anh không đến ấy mà.

- Ồ. Mình chỉ gặp nhau như này thôi hay sao?

- Thật ra, tôi có chuyện muốn nói. Mà chưa biết nên bắt đầu từ đâu.

- Vậy cậu có thể bắt đầu từ cảm xúc hiện tại của mình đi.

Hít một hơi, Jungkook bắt đầu nói:

- Tôi không biết từ bao giờ, cái cảm giác ngưỡng mộ, yêu quý anh của tôi nó biến thành một thứ cảm xúc khác. Từ ngày anh đến, tôi như cảm thấy mình khác đi nhiều. Giống như anh soi sáng con đường tôi đi vậy. Những điều anh nói với tôi đều khiến tôi đi đến một ý nghĩ duy nhất: Hình như mình có tình cảm với anh ấy. Tôi lại chưa bao giờ có thứ tình cảm này với một người cùng giới. Với tôi, yêu chỉ xuất hiện khi gặp được người khác giới thôi. Nhưng anh đã phá vỡ giới hạn đó trong tôi. Anh khiến tôi phải suy ngẫm khá nhiều về mục đích cũng như cách yêu của mình. Không biết anh có thể chấp nhận tôi làm người đồng hành cùng anh được không?

- Anh đồng ý. - Jimin không do dự mà đáp

- Hả? Nhanh vậy luôn!

- Anh xin lỗi nhưng anh đã biết hoàn cảnh của em. Ban đầu chỉ là đồng cảm và mong muốn được sẻ chia một phần nào đó với cậu. Nhưng sau khi tiếp xúc, anh không chỉ thương Kai, mà còn thương cả cậu.

- Làm sao anh biết??

- Anh chỉ mong rằng mình có thể nói ra thứ tình cảm này với cậu. Nhưng anh lại sợ sự nghiệp cũng như Kai. Giờ cậu lại đến đây nói trước. Nên anh cũng muốn nói luôn, Anh yêu Jungkook. Là thứ tình cảm yêu đương mà em lo đó.

- Vậy là anh cũng yêu em. Em yêu anh lắm. Yêu như cách em đã từng có với người khác giới.

- Giờ xưng em được rồi đó. Anh thương em lắm cơ.

- Em biết rồi. Anh sang đây ngồi cũng em này.

Thế đó, tình cảm giữa họ ban đầu chỉ là sự ủng hộ, động viên nhau trong công việc. Dần về sau lại là sự tiến triển trong cảm xúc của mình dành cho đối phương. Từ đó, thứ tình cảm này phát triển mạnh mẽ hơn, thành yêu đối phương lúc nào không hay.

Kai cũng đã biết chuyện ba mình có người mới. Mọi lần, khi Jungkook nói rằng anh có người mới thì Kai luôn nhìn thấy được sự gian xảo trong từng ánh mắt của họ khi nhìn vào mình. Nhưng lần này, Kai lại yên tâm và cảm thấy bình yên đến lạ. Kai biết người yêu mới của ba lại là chú đẹp trai giúp ba trông cậu hôm nọ là liền đu theo mà bỏ luôn ba mình sang một bên. Ban đầu, Kai sợ bị bỏ rơi lắm, nhưng Jimin lại không làm thế với cậu. Anh cứ vậy mà trao cho cậu tình thương, sự quan tâm và chăm sóc cho cậu mỗi lúc ba cậu đi vắng. Dần dần cậu nhóc bắt đầu nhận Jimin là ba nhỏ của mình sau những gì mà Jimin làm và đối xử với nhóc.

Gia đình hai bên cũng đã biết chuyện, dường như họ ngầm ủng hộ cho chuyện tình của cả hai nên chẳng ai cấm đoán gì cả. Gina khi thấy biểu hiện lạ của giám đốc của mình liền sinh nghi. Gặng hỏi lắm mới biết giám đốc có bồ. Hèn gì vui hẳn lên, yêu đời và luôn tích cực.

Fan cũng đã phác giác ra sau đó. Công ty chủ quản của Jungkook không phủ nhận điều này nên fan càng phấn khích. Tất cả những gì fan muốn là Jungkook tìm được hạnh phúc thật sự sau việc có đứa con rơi do bồ cũ để lại.

Cứ thế mà một nhà 3 người sống chung với nhau mà không có bất cứ cái gì gọi là khoảng cách cả.

--------------------------

Giờ đọc lại mới thấy nó không khớp lắm. Nếu mọi người có nhận xét gì thì cứ cmt nha.

Hỏng biết mọi người thấy sao nhỉ?

#Ró

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top