Nhĩ Chỉ Thị Bất Cú Ái Ngã

Chị chỉ là không đủ yêu em

Link gốc: https://50890916.lofter.com/post/30b5b7cd__1cb450bff

Bản dịch của: nostalgia_chrisguo

————————————————————————



Hoá ra tình sâu ý nặng của tôi là có cũng được không có cũng chẳng sao

Hoá ra dáng vẻ khi hiểu khi không của người là do khó mà mở lời

Đỗ Hà ở quán cà phê mỉm cười khi vừa nghe đoạn đầu bài hát có chút khổ sở. Thật không thể ngờ loại quán cà phê kiểu tư sản như này cũng sẽ phát loại nhạc như vậy. Theo lẽ thường mà nói không phải nên phát nhạc dương cầm sao? Ngẫu hứng cầm điện thoại lên để tìm lời bài hát, nhìn ca từ vài lần rồi cười cười, không nói lời nào, sắp xếp lại đống đồ đạc trên bàn rồi trở về nhà.

Đỗ Hà về đến nhà cũng đã gần bảy giờ tối, bầu trời lại giống như không hề có ý muốn kéo màn đêm xuống, nắng chiều ánh lên nửa bầu trời.

Trong phòng khách rải rác chất đầy mấy cái vali cùng một nửa quần áo đã đóng gói. Xem ra chủ nhân của chúng có vẻ đặc biệt sốt ruột muốn dọn đi, thậm chí còn không thèm gấp quần áo chỉnh tề đã tuỳ tiện ném vào trong vali. Đỗ Hà mỉm cười, vòng qua chiếc vali mở một chai nước rồi đi đến sô pha xem TV. Lúc đi qua chiếc vali còn lại đá chân hai cái

" Muốn dọn đi cũng đừng để mấy cái vali ở giữa nhà, còn để cho người khác đi lại chứ."

——

Khi Lương Thuỳ Linh về đến nhà thì nhìn thấy Đỗ Hà đang ngồi sô pha xem TV. Nhìn thoáng qua cũng không nói gì, lại ngồi xổm trên mặt đất tiếp tục sắp xếp lại đồ đạc. Chị đang đợi Đỗ Hà nói ra trước, giống như mọi khi. Đợi thật lâu, Đỗ Hà cũng chưa nói gì, chăm chú xem chương trình trên TV. Lương Thuỳ Linh khẽ thở dài, chuẩn bị đi vào phòng ngủ

" Khi nào chị dọn đi?" Đỗ Hà nhìn đôi dép bông tương tự mình dưới chân Lương Thuỳ Linh, bất giác hỏi.

" Hai ngày sau"

Cũng tốt

Đỗ Hà thu lại ánh mắt, chuyển kênh trên TV, nghe thấy bài hát buổi chiều vừa nghe ở quán cà phê cũng không định dừng lại, cuối cùng lại ngả đầu ra chiếc sô pha mềm mại.

Buổi sáng hôm sau, Đỗ Hà thấy vali của Lương Thuỳ Linh để ở phòng khách mới có cảm giác chị thật sự sẽ rời đi.

" Chuyện của chúng ta không cần nói rõ ràng với Phương Anh và Ngọc Thảo, tránh để mọi người lo lắng." Lương Thuỳ Linh không biết khi nào đã đi tới cạnh bàn ăn, nhìn bóng lưng Đỗ Hà nói.

" Tuỳ chị." Đỗ Hà nhanh chóng xoay người cầm lấy bánh sandwich mua cho bữa sáng trong tủ lạnh, hung hăng cắn một miếng to.

" Buổi sáng không nên ăn đồ quá lạnh, hâm nóng một chút sẽ tốt hơn." Lương Thuỳ Linh nghĩ cũng chẳng thể nói thêm gì nên đi pha một cốc cà phê rồi ngồi xuống trước mặt Đỗ Hà.

Nhìn thấy hốc mắt em ửng đỏ, rõ ràng hôm qua đã suy nghĩ bao nhiêu lời để nói giờ lại không thể mở lời. Những gì nên nói, hai người cũng đã nói đến cùng, không có khả năng quay đầu. Hiện tại đã không phải là lúc khàn cả giọng sau đó lại quay ra làm hoà nữa.

Lương Thuỳ Linh uống xong thì rửa sạch cốc rồi đặt vào chỗ cũ. Lúc quay lại bàn ăn nhìn em im lặng mà lắc đầu

" Sau này, phải sống thật tốt."

Nói xong liền xách vali ra khỏi cửa.

Đỗ Hà hít hít mũi, đem đĩa vào rửa rồi chuẩn bị đi làm thì thấy chiếc cốc ban nãy của Lương Thuỳ Linh. Em cầm lấy, cất vào tầng cao nhất trong ngăn tủ. Ngay cả sau khi chuyển nhà cũng không mang đi.

Lương Thuỳ Linh rời đi chưa được mấy ngày thì Đỗ Hà xin nghỉ phép, đi du lịch vòng quanh thế giới. Trên instagram phủ đầy ảnh chụp du lịch, thỉnh thoảng vẫn có vài lượt thích của chị.

Ngày tháng càng dài, Đỗ Hà cũng quên đi hai người vì cái gì mà ở bên nhau, lại vì cái gì mà rời xa nhau. Có lẽ con người luôn phải tiến về phía trước. Sắp đến lễ Giáng Sinh, không biết chị ấy có còn sợ lạnh hay không đây?

———-

Người chỉ là không đủ yêu tôi

Cho nên mới có thể bỏ lại tôi một mình

Khi Lương Thuỳ Linh nghe được bài hát này ở trung tâm thương mại thì có chút ngạc nhiên, không nghĩ nơi đây cũng sẽ phát loại tình ca buồn như vậy, mỉm cười, đem nguyên liệu dùng để là đậu hầm tiêu tối nay đi thanh toán.

Đây là một năm ba tháng sau khi hai người tách ra. Một con mèo, một con người, không tình yêu mới. Đồng nghiệp thỉnh thoảng sẽ hỏi tại sao bên cạnh vẫn chưa có ai, chị cũng chỉ trả lời qua loa

" Muốn tìm được người mình thích lại thích hợp với mình đâu có dễ như vậy."

" Vậy trước kia thì sao? Trước kia cũng không gặp được người mình thích sao?"

Đã từng gặp được người rất thích, nhưng không thích hợp.


Khi Đỗ Hà nghe được bài hát ấy ở trung tâm thương mại chỉ mỉm cười. Nơi ăn uống lại phát ca khúc này, bảo sao trung tâm thương mại hôm nay lại vắng khách. Em chỉ thầm nhủ vài câu trong lòng rồi đi vào nhà hàng, ngồi ghế chờ gặp lại bạn cũ.

Ngọc Thảo khi gặp lại Đỗ Hà có chút bất ngờ. Đứa bạn ngày nào còn bất cần giờ đã trở nên ôn hoà hơn. Ít nhất khi ăn cơm, Đỗ Hà còn đặc biệt quan tâm giúp cô thổi nguội canh. Trước kia, đều là em mỉm cười đưa qua cho Lương Thuỳ Linh thổi. Đúng rồi, đây là một câu chuyện xưa vốn không thể nhắc đến của hai người họ.

" Một năm qua có ổn không?"

Ngọc Thảo vẫn luôn dành cho đứa em bé nhỏ này sự quan tâm vô cùng lớn. Mỗi ngày đều bận rộn nhưng vẫn không quên lo lắng cho em. Hôm nay gặp nhau, đứa trẻ này xem ra cũng đã trưởng thành.

" Rất tốt nha, chị nhìn xem, có thể ăn có thể ngủ!"

Đỗ Hà đưa bát canh thổi nguội trong tay cho Ngọc Thảo, híp mắt cười.

Ngọc Thảo mỉm cười nhận bát

" Nhìn ra rồi, một năm qua nhật định rất phong phú."

Cô dừng một chút rồi tiếp tục hỏi

" Cái Linh... gần đây cũng có hỏi thăm tình hình hiện tại của em, chị... có nên nói với nó chút hay không?"

" Có thể mà, chuyện này có gì đâu?" Đỗ Hà gặp một miếng thức ăn vào bát Ngọc Thảo, lơ đễnh nói.

Ngọc Thảo nhìn em, trong lòng có chút an ủi lại có chút hụt hẫng. Nếu là trước kia, Đỗ Hà nghe mấy lời này sẽ kiêu ngạo hờn dỗi. Chẳng biết từ khi nào, Đỗ Hà từ bé út cưng của mọi người đã thu hồi góc cạnh, trở nên xử sự khôn khéo.

Mấy câu Ngọc Thảo nhắc đến Lương Thuỳ Linh không được Đỗ Hà để bụng nhưng lại dày vò Lương Thuỳ Linh ngày. Rốt cuộc đến đêm Giáng Sinh đã cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn.

Những đoạn đối thoại ngọt ngào hay những lần điên cuồng cãi nhau trong lịch sử trò chuyện lúc trước đều đã bị xoá. Lương Thuỳ Linh ngẫm nghĩ vẫn nên cảm tạ chút lý trí cuối cùng khi đó đã không xoá bỏ phương thức liên lạc với Đỗ Hà. Một năm qua đều có thể nhìn thấy vòng bạn bè, cảm thấy em ấy đã thật sự vui vẻ

Nghe Thảo nói em đã có một khoảng thời gian không tồi, thật sự vì em mà vui vẻ, Giáng Sinh tốt lành.

Không có danh xưng, không có biệt hiệu, ngay cả một cái tên đầy đủ cũng không có. Chính Lương Thuỳ Linh cũng không biết hiện tại nên gọi em là gì. Bé Đậu khi cuồng nhiệt yêu, Đỗ Thị Hà khi cãi nhau, ngoài hai cái tên này, dường như không còn tên gọi nào khác.

Thời điểm Đỗ Hà nhận được tin nhắn là khi vừa định cất điện thoại đi ngủ. Nhìn thấy tin nhắn thì mỉm cười

Chúc chị Giáng Sinh vui vẻ!

Lương Thuỳ Linh không nghĩ rằng em sẽ trả lời nhanh như vậy, đầu óc cũng cuống lên, gửi tin nhắn đi

" Rất lâu rồi không gặp mặt, muốn cùng em đi ăn cơm một bữa. Hay là ngày mai, lễ Giáng Sinh?"

Sau khi gửi tin nhắn đi, Lương Thuỳ Linh đúng là xấu hổ muốn chết nhưng lại sợ em đã đọc được nên không dám thu hồi, dứt khoát tắt điện thoại.

Điện thoại bị tắt nhanh chóng vang lên thông báo tin nhắn

" Vậy thì chiều tối mai ở trung tâm thương mại đi."

Giáng Sinh hôm ấy trời lạnh hơn mọi năm một chút, Lương Thuỳ Linh mặc áo khoác dày đứng ở quảng trường. Ngẩng đầu nhìn cây thông Noel, lúc chị quay đầu nhìn lại vừa vặn nhìn thấy Đỗ Hà cầm hai ly đồ uống đi đến

" Để chị chờ lâu rồi. Thật xin lỗi, tại vì tắc đường, mua cho chị một ly latte nóng, mau cầm lấy làm ấm tay."

Từng câu từng chữ quen thuộc của Đỗ Hà giúp Lương Thuỳ Linh không cần đắn đo xem nên nói gì đầu tiên, nhận lấy ly latte ấm nóng có chút ngây người

" Em vẫn gầy như vậy."

Đỗ Hà hút một ngụm frappuccino của bản thân

" Không có cách nào, ăn không béo."

Lương Thuỳ Linh cúi đầu mỉm cười, cảm thấy em ấy vẫn như vậy, vẫn có phần tự luyến như trước. Nhìn ly frappuccino trong tay em cau mày

" Trời lạnh như vầy còn uống đá? Mùa đông tay em vẫn luôn không ấm..."

Lời nói của Lương Thuỳ Linh đột nhiên im bặt.  Đúng rồi, lấy thân phận của hai người hiện tại nói mấy lời này thật không phù hợp.

Đỗ Hà lại có chút ương bướng không chịu

" Lấy độc trị độc... chị muốn ăn gì? Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống."

Đỗ Hà ngồi một bên thổi nguội bát canh, Lương Thuỳ Linh cầm ly latte nóng, cảm thán nói

" Thảo nói không sai, em cũng đã có thể thổi nguội bát canh."

Em cầm bát đưa cho chị

" Có lòng muốn học thì có gì mà không được chứ?"

Linh phát hiện em đã thay đổi rất nhiều, trở nên trưởng thành, trở nên cẩn thận. Trong lòng thầm an ủi em bé cuối cùng cũng thành người lớn.

Từ sau cuộc hẹn hôm ấy, hai người thường xuyên liên lạc với nhau. Mỗi khi gặp mặt, Đỗ Hà đều mang đến một ly đồ uống nóng, khi thì latte nóng, khi thì trà sữa nóng. Cả hai bắt đầu đem những xa cách ngày trước từng chút một xoá đi.

———-

Sau khi hết hợp đồng với công ty, Đỗ Hà đảm nhận vai trò chủ biên của một hãng thông tấn. Lương Thuỳ Linh có một ngày đứng chờ dưới công ty chờ em tan làm. Từ rất xa đã thấy em cùng đồng nghiệp nói cười vui vẻ.

Đỗ Hà luôn có một sức hút riêng, dù đi đến nơi nào cũng nhận được sự yêu mến từ mọi người. Mà em ấy đã nhanh chóng trưởng thành trong một năm, trở nên thành thục hơn lại không mất đi tính trẻ con.

Sau khi đoàn người tản ra thì Đỗ Hà mới nhìn thấy Lương Thuỳ Linh

" Chị sao lại ở đây vậy?"

Chị đem ly trà sữa trong tay cho em, thuận miệng trả lời

" Chỉ là đi dạo quanh đây sau đó nhớ ra em sắp tan làm nên muốn chờ em."

" Điều đó chứng minh chúng ta vẫn rất có duyên, đúng lúc hôm nay em không phải tăng ca."

Đỗ Hà mời Lương Thuỳ Linh đến nhà ăn lẩu. Chị vừa bước vào nhà em đã liền không khỏi khen ngợi

Những vật trang trí này đều mang phong cách của em ấy, cũng là phong cách mình thích nhất.

Lương Thuỳ Linh nhìn một mảng tường trắng đầy ảnh chụp. Những tấm ảnh chụo chung rất nhiều, có những người chị em trước kia, có cuộc sống sau khi hết hợp đồng, thậm chí có cả ảnh hai người.

Đỗ Hà đi tới thấy chị nhìn bức tường đầy ảnh chụp liền nói

" Cũng không tệ lắm phải không chị? Em mới sửa xong mấy hôm trước, Phương Anh tới xem cũng nói không tệ."

Nhiều lúc cả hai một tuần không có thời gian nói chuyện. Mỗi khi có thời gian rảnh, Lương Thuỳ Linh đều tìm Đỗ Hà than phiền vài chuyện trong cuộc sống. Cả hai cùng nhau nói chuyện thật lâu, cùng than phiền.

Đêm giao thừa, hai người cùng nhau ra ngoài biển ngắm pháo hoa. Đỗ Hà quay qua nhìn Luong Thuỳ Linh

" Nguyện vọng năm nay của chị là gì?"

Chị nhìn em, em lại quay đầu nhìn về hướng biển, mỉm cười.

Bé Đậu, đây là lần đầu tiên sau khi tách ra nguyện vọng của chị có em...

" Vậy còn em? Nguyện vọng năm nay là gì?"

" Nguyện vọng năm nay của em là mẹ em sẽ không thúc giục em chuyện lấy chồng. Mỗi năm đều nhắc khiến em Tết cũng không dám về."

Lương Thuỳ Linh thu lại nụ cười, quay qua nhìn sườn mặt em

" Vậy... vì sao không thử tìm một người?"

Đỗ Hà ngắm nhìn pháo hoa trên bầu trời, nhẹ giọng đáp

" Em có người mình thích rồi, chị cũng không phải không biết."

Cuộc đối thoại cứ vậy theo gió trôi xa, ai cũng không nói nữa.

———-

Lần tiếp theo gặp lại đã là sau Tết, Lương Thuỳ Linh mấy ngày liên tiếp ở dưới công ty Đỗ Hà thấy có một tên nam sinh tới đón em, em cũng mỉm cười bước tới.

Bảo sao sau Tết không còn liên lạc với mình nữa.

Lương Thuỳ Linh bị hình ảnh đấy làm khó chịu mấy ngày liền, cuối cùng không chịu nổi mà hẹn Đỗ Hà ra ngoài.

Ngồi ở Starbucks, thời tiết vẫn còn lạnh, Lương Thuỳ Linh gọi giúp Đỗ Hà ly latte nóng.

Em đến nơi, vừa cởi áo khoác vừa mỉm cười với chị

" Có chuyện gì sao? Nóng lòng hẹn em ra ngoài vậy?"

Chị do dự một lát mới nói

" Mấy ngày nay chị tình cờ gặp một bạn nam đón em. Là bạn trai?"

" Không phải, là mẹ em sắp xếp đối tượng xem mắt cho em. Bọn em chỉ là bạn bè."

Lương Thuỳ Linh sốt ruột

" Vậy hôm giao thừa, em còn nhớ em đã nói với chị em đã có người em thích. Người đó có phải người chị nghĩ tới không?"

Người đó có phải là chị không?

Đỗ Hà mỉm cười nhìn ly latte nóng trong tay rồi lại đặt xuống

" Người em thích từ trước đến nay vẫn chưa từng thay đổi..."

Lương Thuỳ Linh nghe được câu này rốt cuộc cũng ổn định tâm tình: " Vậy em có nguyện ý theo chị đi hay không, chúng ta... giống như trước kia... chúng ta..."

Đỗ Hà ngắt lời chị: " Chị, chuyện của chúng ta đều đã là quá khứ rồi... thì không nên miễn cưỡng nữa..."

" Nhưng không phải em nói em vẫn còn yêu chị sao? Vì cái gì?"

" Người em yêu là Bé Hạt Tiêu"

" Chị chính là Bé Hạt Tiêu, Đỗ Hà, chị chính là Bé Hạt Tiêu mà." Lương Thuỳ Linh vội vã mở miệng nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ em

" Không đúng, chị là Lương Thuỳ Linh, không phải Bé Hạt Tiêu, Bé Hạt Tiêu của em đã sớm không cần em nữa"

Đỗ Hà dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói

" Thật ra, mọi người đều nói em thay đổi rồi, kể cả chị cũng thấy vậy đúng không? Em không hề thay đổi, em vẫn luôn không thay đổi, nếu chúng ta tiếp tục ở bên nhau cũng chỉ là giẫm lên vết xe đổ mà thôi. Thích và thích hợp là hai việc hoàn toàn khác nhau."

Thật ra sau khi chia tay em đã suy nghĩ rất lâu mới có thể rõ, chúng ta lúc trước tách ra là bởi vì chị không đủ yêu em, cho nên mới có thể đành lòng bỏ lại em một mình.

Lương Thuỳ Linh như không thể tin nhìn em

" Cho nên, sự chăm sóc chu đáo của em thời gian qua là sự khách sáo với một người bạn tốt bình thường thôi đúng không? Kể cả ly latte nóng mà em đưa cho chị làm ấm tay, kể cả mỗi chi tiết sau này đều là em khách sáo lễ phép có phải không?"

Đỗ Hà gật gật đầu

" Có lẽ là đúng đi. Em sớm đã quên phải làm thế nào để yêu một người... giống như việc chị quên mất rằng... em không uống được latte."


Chị chỉ là không đủ yêu em

Cho nên mới bị cái gọi là lý tính ảnh hưởng

Không giữ lại

end

————————————————————————

Gần 3000 từ :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top