[ONESHOT - LINGORM] U&I

Tôi và em  chúng ta không biết yêu nhau từ khi nào, chỉ biết bên em tôi cảm giác thật yên bình còn em thì trông thật hạnh phúc.

Hàng ngày cùng nhau ăn một bữa cơm, tay trong tay cùng nhau đi dạo, cùng nhau đến khu vui chơi, cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau đón bình minh, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau nói về tương lai, ước mơ của cả hai.

Tôi và em như hình với bóng, không rời nhau dù chỉ là trong tư tưởng. Tôi yêu em và tôi biết em cũng yêu tôi.

Thơì gian cứ thế trôi qua, tôi vẫn được nhìn thấy em mỗi ngày, được nhìn thấy em cười, em khóc, được nhìn thấy điệu bộ đáng yêu, giận dữ, nghiêm túc, ma mị của em, nói chung là đủ  loại sắc thái. Mỗi ngày được nghe giọng hát của em, được nghe những lời nói yêu thương từ em, chỉ cần vậy thôi tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.

Cũng không biết từ khi nào, tôi lại xem nhẹ mưu cầu hạnh phúc của bản thân đến vậy.

Cứ ngỡ rằng em vẫn thuộc về tôi khi ngày ngày tôi được nhìn ngắm em qua màn ảnh rộng, những tấm áp phích quảng cáo trên đường phố. Được nghe em hát từ những sân khấu lớn , hay từ chiếc radio cũ kỹ mà em hay làm loạn lên mỗi lần nó bị hỏng. 

Được nghe em nói những lời yêu thương với người đàn ông khác trong bộ phim truyền hình yêu thích của giới trẻ. Được cùng em ngắm những vì sao trong những thước phim lãng mạn với chàng trai đang làm điên đảo biết bao trái tim của các cô gái. Em quả thật may mắn khi còn được hôn anh chàng ấy. Tên anh ta là gì nhỉ ? Mike gì gì đấy.

 Tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ muốn biết khi đó em nghĩ gì, có nghĩ tới tôi không, nụ hôn đó như thé nào ? Có ngọt ngào như những nụ hôn của tôi và em hay không.

Tôi ghen đấy

Em, Orm Korrnnapath, hình bóng tràn ngập trong tôi cũng như trong tim của hàng triệu người khác khi hình ảnh em phủ khắp thành phố BangKok rộng lớn.

Em là mẫu người yêu lí tưởng của mọi đàn ông trên khắp đất nước này, đôi khi cả phụ nữ nữa. Một cô gái xinh đẹp và tài năng. Người mẫu , diễn viên , ca sĩ , không lĩnh vực nào em lấn sân lại không hoàn thành xuất sắc.

Ai là người em yêu hẳn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.

Và tôi , LingLing Kwong là người may mắn đó, ít nhất là đã từng.

Có lần, tôi đứng trong một công viên để đợi em và em đã xuất hiện, em không để ý và đã không thấy tôi. Tôi không trách,vì em đến đây không phải gặp tôi mà là cho một cảnh quay tình cảm của em với chàng diễn viên gì gì đó trong bộ phim gì gì đó . Tôi không muốn biết.

Tôi chán ghét cảm giác này, ghen tuông thật đáng sợ, đau lòng hơn chỉ biết đứng nhìn người minh yêu gần 5 năm tay trong tay, môi kề môi , nụ hôn đó thật cuồng nhiệt. 

Tự dối lòng rằng đó chỉ là diễn nhưng khi chứng kiến nó không khỏi khiến tôi đau đớn. 

Tôi thật ích kỷ.

Tình cảm ngần ấy thời gian tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ vượt qua hết những khó khăn sóng gió khi em bước chân vào thế giới của người nổi tiếng. Nhưng có lẽ tôi đã sai khi ánh hào quang cứ mãi tỏa sáng khiến em dần quên đi tôi, người từng là ánh sáng trong cuộc đời em. Tôi không trách, tôi chấp nhận nó, đó là ước mơ của em và em đang rất hạnh phúc.

Tôi và em quen nhau khi em chỉ mới 17 còn tôi đã bước qua tuổi 24.

20 tuổi em được một tên khốn nào đó của cái công ty khỉ gió mà tôi không muốn nhắc tên , mời em cho một vai diễn phụ mà ông ta thấy hợp với em.

Tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội đó và thật kỳ tích bộ phim đó được tỉ suất người xem cao nhất mùa, từ đó em cũng được nhiều đạo diễn, nhà sản xuất phim chú ý đến.

Thành công nối tiếp thành công , em sau đó lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác và liên tục nhận được nhiều giải thưởng danh giá. Tôi rất mừng cho em. Vì em hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc.

Nhưng cái hạnh phúc đó dần dần làm tình cảm của em thay đổi, em và tôi không còn gặp nhau thường xuyên, thậm chí suốt một tháng không gặp, chỉ có những cuộc gọi từ tôi và đều do quản lí của em bắt máy với lý do em bận hoặc là đang nghỉ ngơi. 

Tôi thật phiền phải không ?

 Tôi biết điều đó chứ , nhưng tôi nhớ em, rất nhớ. 

Tôi không thể chịu đựng hơn nữa và quyết định tới tìm em. Em thấy tôi từ xa liền vui mừng hết cỡ. Tôi biết là em còn yêu tôi mà. Nhưng nhận ra cái lườm từ người quản lý, em quay lại với bộ mặt như thường lệ, tôi có thể thấy e đang ra dấu tay với tôi rằng em sẽ tới gặp tôi tối nay tại nhà của chúng ta. Tôi vui mừng quay về và chờ đợi

19h

21h

.....

2h

Em vẫn chưa xuất hiện, tôi chán nản. Đây vẫn không phải là lần đầu tiên em không đến nhưng vẫn có cảm giác thất vọng.

Tôi đứng dậy rót cho mình một ly rượu vang rồi uống cạn, loại rượu mà em rất thích. Chợt có tiếng chìa khóa tra vào ổ, tôi mừng rỡ vì biết đó là em. Cửa mở, bốn mắt nhìn nhau nhưng  không nói gì, em bước tới gần tôi, một tay với lấy ly rượu trong tay tôi , một tay ghì lấy cổ tôi rồi nói rằng em rất nhớ tôi trước khi môi cả hai ngấu nghiến lấy nhau.

Em hôn tôi cuồng nhiệt, tôi cũng đáp lại thật nồng cháy, tôi và em không thể đợi thêm được nữa, ngay tại phòng khách cả hai trút bỏ những thứ vướng víu trên cơ thể mình. Tôi và em lao vào nhau như hai con thiêu thân, cùng đốt cháy nhau bằng những nụ hôn, bằng những cái đụng chạm của da thịt. 

Em đêm nay nhiệt tình hơn hẳn, cứ như thể lâu lắm rồi em và tôi chưa gần gũi, mà thực tế đúng là như vậy. Thật đê mê, điên loạn và ẩm ướt. Em gục trên người tôi, mồ hôi nhễ nhại, tôi đưa tay vén những sợi tóc vươn trên gương mặt kiều diễm của em.

Em nhìn tôi không nói gì nhưng nước mắt em rơi, tôi không hiểu sao em lại khóc. Em nói em yêu tôi và cảm thấy có lỗi với tôi, nghĩ tới tôi nó làm lòng em đau nhói. Sau những vinh quang đó, em vẫn yêu và nhớ đến tôi. Tôi biết mà. Nhưng khi thấy em khóc tôi hiểu rằng nó không đơn giản là  nhớ nhung của sự yêu thương mà còn là gánh nặng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu tôi dành cho em lại trở thành vật cản đường cho sự nghiệp , ước mơ của em.

Tôi nói dối đấy.

Thật ra là tôi có nghĩ.

Trái tim tôi nhói lên từng cơn khi em cứ ôm chặt tôi và khóc. Em khóc vì tôi và tôi thì không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt đó. Tôi ôm em như thể em sẽ biến mất khi tôi có chút lơ là nào buông lơi em.

Sau đêm hôm đó, tôi không gặp, không gọi điện, thậm chí chuyển cả chỗ ở vì tôi muốn trốn em, tôi ngầm nói lời chia tay với em vì tôi biết điều gì tốt cho em. Em sẽ không còn cảm thấy có lỗi, không còn phải khó xử khi báo chí thường xuyên đề cập đến người yêu bí ẩn của em, một người phụ nữ bình thường nếu không nói là tầm thường, một người phụ nữ chỉ thích cuộc sống an nhàn, một người chỉ biết yêu em bằng cả trái tim. Vâng, là tôi đấy.

Những ngày sau đó tôi tự hỏi rằng em có nhớ, có tìm tôi, có biết rằng tôi đang cố tình tránh em, có biết rằng tôi đang âm thầm chia tay em ? Tôi nghĩ là em biết, em hiểu tôi đến vậy mà. Có lẽ em cũng chấp nhận cuộc chia tay trong thầm lặng này.

Chắc em cũng mệt mỏi rồi.

Tôi phải buông tay thôi.

Năm ấy em 25 tuổi nhưng dường như em đã vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp. Điều đó càng khẳng định sự ra đi của tôi là đúng.

Cũng mùa đông năm ấy, trong ngôi nhà cũ ở vùng ngoại ô, tôi bật ti vi lên và thấy em đang thực hiện buổi phỏng vấn trước thềm giáng sinh. Em vẫn xinh đẹp như vậy mặc dù người em có gầy đi, hai mắt lộ rõ sự thiếu ngủ. Em vẫn giản dị như vậy, áo khoác dài, quần jeans bó, chân đi một đôi sneaker, cổ choàng chiếc khăn len to màu đỏ. Tôi biết chiếc khăn đó, là chiếc tôi đã đan cho em, trên góc khăn còn có 2 ký tự LO tên em và tôi .  LingLing Kwong và Orm Kornnapath . Tuyệt đúng không ? Đến cả cái tên chúng tôi cũng hợp nhau đến lạ.

Em trả lời câu hỏi của MC một cách dè  chừng, có lẽ mỗi lời em nói sẽ bị xuyên tạc thành một trăm nghĩa khác nhau nếu em vô tình nói gì đó không đúng hay những lời không hợp ý của fan hoặc chính từ những lời chân thật của em. Nổi tiếng là thế đấy, người của công chúng là thế đấy. Em cũng chỉ đang mua vui cho mọi người. Thật đáng ghét. Cuối buổi phỏng vấn Em gửi lời chúc và nhắn nhủ mọi người giữ ấm cơ thể đừng để cảm trong thời tiết lạnh giá này. Em lại gần nhìn thẳng vào máy quay, còn tôi nhìn thẳng vào màn hình, cứ như em ấy đang nói với tôi vậy. 

Chết tiệt,tôi lại khóc rồi. 

 Tôi thật sự rất nhớ em,tôi muốn gặp em bằng da bằng thịt, muốn cảm nhận hơi ấm từ em , muốn ôm lấy em. Tôi biết là em cũng vậy , tôi chắc chắn điều đó khi hai tay em nắm chặt chiếc khăn trên cổ ấy. Tôi không thể chịu được nữa, tôi tắt màn hình tivi, nhìn lên trần nhà một cách vô định, tôi chán ghét bản thân, tôi là người muốn chia tay nhưng lại không thể ngừng yêu và nhớ em.

.

.

.

.

.

.

Ling Ling Kwong , chị đang ở đâu , chị có nghe thấy lời nhắn nhủ của em không ? Hôm nay là giáng sinh rồi, mùa giáng sinh không có chị thật cô đơn và lạnh lẽo. Tại sao chị lại rời xa em ? Em tự hỏi và cũng tự mình có câu trả lời. E biết chị làm như vậy là muốn tốt cho em, chị thấy được sự mệt mỏi trong em đúng không ? Còn em , là do e quá vô tâm không biết chị cũng mệt mỏi như vậy hay thật sự chị chưa bao giờ mệt mỏi. Nhìn vào mắt chị , em chỉ cảm thấy được sự cưng chiều, yêu em vô điều kiện, bảo bọc em, tình cảm qua thời gian vẫn không thay đổi.

Phải, em mệt mỏi  đấy, nhưng không phải mệt mỏi vì tình yêu của hai chúng ta mà là em mệt mỏi vì phải che giấu nó. Em muốn mọi người biết rằng chị là người yêu em, cũng là người em yêu, một người dịu dàng, quan tâm chăm sóc em, yêu thương em hơn cả bản thân và quan trọng hơn cả em hạnh phúc khi ở bên người ấy.

Nhưng em thật hèn nhát , ích kỷ và tham lam vì em sợ, em sợ ánh sáng danh vọng đang vây lấy em sẽ vụt tắt khi họ biết người em yêu là một cô gái. Em không muốn mất nó. Em đang có một sự nghiệp mà mọi cô gái đều mơ ước ở cái tuổi 25 của mình, nhưng em đã mất chị mãi mãi có phải không ? Chị đã đau khổ và tổn thương rất nhiều vì em có phải không ?  

Đôi lúc em giật mình nghĩ tới chị khi mọi người cứ khen rằng em còn quá trẻ  và may mắn trước những thành công mà em đang có. Họ đâu biết rằng đằng sau nó là sự hi sinh tình yêu và tuổi trẻ của chị .Em thậm chí còn tệ hại hơn khi em biết rõ những điều đó nhưng lại không trân trọng. Em sai rồi, em biết mình sai rồi. Em luôn nói với bản thân như vậy nhưng khốn nạn thay em chưa từng làm gì để sửa chữa sai lầm ấy. 

Em không xứng đáng với tình yêu mà chị dành cho em.

Giờ đây, em đang đứng trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả để nhận giải thưởng cao quý cho vai diễn xuất sắc nhất của năm, em cảm thấy thật vô vị vì người em yêu thương nhất đã không còn bên cạnh em, chia sẻ niềm vui , hạnh phúc này cùng em. Em quá ngu ngốc khi đến tận bây giờ mới nhận ra điều gì là quan trọng nhất với bản thân mình .

Nhận chiếc cup trên tay, nước mắt em tuôn rơi, giải thưởng này em xin dành cho chị, em biết chị không cần nó nhưng đây là giải thưởng cuối cùng trong sự nghiệp của em, em muốn dành nó cho người  em yêu thương nhất.

Cầm chiếc mic được MC đưa cho, em quyết định giả từ sân khấu, chia tay màn ảnh, kết thúc sự nghiệp và nghe theo tiếng gọi của con tim.

Trước bao con mắt ngỡ ngàng của mọi người vì kinh ngạc, em cũng chỉ có thể cảm ơn và xin lỗi tất cả những ai yêu quý và ủng hộ em. Đầu óc em trống rỗng , nó để mặt cho trái tim lên tiếng. Đến giờ phút cuối này, em vẫn thật vô dụng và hèn nhát và thật không công bằng với chị  khi không thể trước mặt mọi người mở miệng nói câu " Ling Ling Kwong, em yêu chị."

Liệu còn kịp nữa không chị ? Liệu em có còn xứng đáng với tình yêu đó ? Liệu chị có thể bao dung em lần cuối cùng này nữa được không ? 

.

.

.

.

.

.

Sau lễ trao giải, hình ảnh em xuất hiện trên các mặt báo, cả nước đang đoán già đoán non vì sao em từ bỏ  khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Họ không biết lý do khiến em quyết định như vậy, nhưng tôi biết.

Là vì tôi có phải không ?

Tôi biết mà. 

Bản thân tôi cũng chưa hết bàng hoàng,  nhưng tôi thật sự hạnh phúc tuy hạnh phúc này không trọn vẹn vì nó được đánh đổi bằng tất cả những gì em đang có. Tôi nhận ra rằng dù bản thân cố gắng quên em  bao nhiêu đi nữa thì trong thâm tâm tôi, trái tim tôi vẫn luôn chờ đợi em

Tôi có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu của chúng tôi. Và tôi đặt hết niềm tin ấy vào em.

.

.

.

Tôi mở toang cánh cửa  khi có người gõ mạnh liên tục, tôi hoàn toàn bất ngờ khi thấy em trong chiếc váy lộng lẫy , hình ảnh mà tôi đã thấy cách đây 5 tiếng trên màn ảnh, trên tay còn cầm chiếc cup em vừa nhận được.

Em nhìn tôi, cả hai chúng tôi đều khóc, tôi ôm chặt em vào lòng, hôn lên mắt em, nơi đang có những giọt nước không ngừng rơi. Em đáp lại tôi bằng nụ hôn thật cuồng nhiệt, chúng tôi quấn lấy nhau, hòa quyện vào nhau, xoa dịu nỗi nhớ nhung trong khoảng thời gian qua. Thật ấm áp và hạnh phúc..

.

.

.

.

.

.

Hiện tại , ngay lúc này đây em đang cùng chị  nằm trên chiếc giường thân yêu của chúng ta. Thật dễ chịu. Em nhìn chị, chị nhìn em mỉm cười rồi hôn vào trán em. Hạnh phúc là đây sao, đơn giản quá. Em nằm trong vòng tay chị ,nghe chị kể chuyện những ngày tháng qua chị khổ sở như thế nào khi không có em bên cạnh.

Sao chị đau khổ mà em lại hạnh phúc vì em biết chị vẫn còn yêu em thật nhiều. Và em cũng vậy.

Em chu môi làm nũng rồi cảnh báo chị, giờ em đã trắng tay vì phải đền hợp động rồi còn thêm thất nghiệp nữa, chị phải nuôi em cả đời. Chị xoa đầu em rồi nói rằng chị sẽ nuôi em cả đời bằng tình yêu của chị, thứ tình cảm  mà chị chưa từng cạn kiệt.

Em lại khóc, khóc vì hạnh phúc khi có chị bên cạnh em trên cuộc đời này.

"Ling Ling Kwong, em yêu chị ."

"Chị cũng yêu em, đứa trẻ nghịch ngợm của chị "

Tình yêu đôi lúc thật khó lý giải, nhưng đôi lúc thật đơn giản. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, cũng có giới hạn riêng của mỗi người. Có người sẽ có tất cả sự nghiệp và tình yêu nhưng cũng có người chỉ có thể chọn một.  Khi đưa ra một quyết định họ không nghĩ mình sẽ hối hận, đơn giản là tại thời điểm đó, hoàn cảnh đó họ có suy nghĩ riêng để "hợp thức hóa" sự lựa chọn, hành động của mình. Quan trọng là họ đã không bỏ lỡ nhau trong cuộc đời này.

End

P/s: Cám ơn mọi người đã đọc. Hãy để lại cmt để mình có thêm động lực viết về 2 bạn trẻ . 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top