[OneShot] Liệu còn có thể nhìn thấy anh~?

“Lộc Hàm, em thích anh!”

“Xin lỗi, anh không giống em. Chúng ta không giống nhau!”

Mùa tuyết rơi thứ ba, Thế Huân tỏ tình cùng Lộc Hàm nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt không chút thiện cảm cùng khinh khi của anh. Anh nói anh và cậu không giống nhau. Anh là con trai, là người bình thường, cậu là gay, trong mắt anh, cậu không khác nào một kẻ mắc bệnh tâm thần. Cậu biết chứ, nhưng cậu vẫn muốn nói.

Nghệ Hưng bảo cậu điên rồi. Ừ điên rồi.

Bạch Hiền bảo sao em dại dột như vậy? Ừ cậu thực dại dột.

Khánh Tú mắng một câu “Ngu ngốc”rồi ôm cậu vào lòng. Ừ cậu ngốc quá.

Mân Thạc chỉ lắc đầu thở dài.

Lộc Hàm dạo này rất hay chú tâm vào điện thoại rồi cười mỉm một mình. Thế Huân biết chứ, cái gì cậu cũng biết hết. Cậu biết Lộc Hàm trốn tránh mình, mỗi khi cậu bước lại thì anh sẽ lấy điện thoại ra giả bộ bấm bấm hoặc bỏ ra chỗ khác. Thế Huân còn biết anh cố tình làm vỡ đồ của cậu, cố tình đem quần áo cậu cắt nát, cố tình đổ đồ uống lên ga trải giường của cậu…

Tuấn Miên nhìn Thế Huân cặm cụi dọn mảnh gốm sứ trên đất, hai tay đã bị cắt gần như nát ra vì những mảnh vỡ, đau lòng đem chổi vào dọn giúp nhưng bị cậu đẩy ra. Thế Huân mỉm cười nói cái này là tại cậu gây ra mà.

Chung Đại nhìn cậu đem vải vụn của đống quần áo nhồi vào một con nai bông, mà trên tay toàn là băng keo băng vết thương, đau lòng muốn đem con nai vứt đi. Thế Huân lại cười nói, đừng, cái này là em muốn chuộc lỗi mà.

Chung Nhân nhìn Thế Huân lột ga trải giường, thay ga mới, lại đem chỗ ga bị bẩn đi giặt, đau lòng nói ‘Mày tại sao phải tự hành hạ như vậy?’. Thế Huân vừa phơi ga, vừa cười nói ‘Mày thì biết cái gì’.

Lộc Hàm có bạn gái, là Chorong của Apink, ai cũng đã gặp hơn một lần và ai cũng biết anh làm thế này là để tỏ ý với ai.

Lúc anh thông báo, cả nhóm đều kinh ngạc, một số liếc nhìn Thế Huân, thấy cậu mỉm cười nhìn Lộc Hàm chăm chú. Rất lâu rất lâu sau, tưởng như thời gian ngưng trệ rồi mới mở miệng, giọng nói có chút run rẩy:

-Lộc Hàm. Chúc mừng anh!

-Cảm ơn!

Lộc Hàm chán ghét đáp, nhìn Thế Huân, đáy mắt mang theo hả hê.

Thế Huân bình tĩnh hơn mọi người tưởng. Ai cũng sợ cậu làm gì đó dại dột, Mân Thạc đại ca mỗi lần đi siêu thị lại mua cho cậu vài thứ ăn vặt, Diệc Phàm đại ca thường hay bắt cậu dạy nhảy rồi tấu hài trong phòng tập cho cậu xem, Nghệ Hưng ca thường nấu mì ban đêm rồi bắt cậu ăn thật nhiều mặc dù nó sẽ khiến cậu nổi mụn. Thế Huân mỗi lần như vậy đều cười thật tươi, mắt hóa thành hình trăng non.

Lộc Hàm thông báo ngày mai sẽ đem bạn gái về ra mắt.

Tất cả lặng người, không nghĩ anh sẽ làm đến mức này. Anh Mân Thạc cùng Lộc Hàm đã cãi nhau rất lớn vì chuyện đó.

Anh Mân Thạc nói, cậu là đồ độc ác, cậu ấy là em của chúng ta, là em út mà chúng ta phải bảo vệ.

Lộc Hàm nói, nó là thằng gay bệnh hoạn.

Ngay lúc Mân Thạc định đấm ngang mặt Lộc Hàm một cái thì cổ tay bị giữ lại. Thế Huân đứng đằng sau cười, vòng tay dài ôm lấy Mân Thạc, đôi mắt hình trăng khuyết lại cong lên

“Đừng như vậy, Mân Thạc nóng nảy thật không đẹp trai chút nào, ra ngoài đợi em, em sẽ đi mua kem cho anh bây giờ đây!”

Mân Thạc đột nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên, trước khi ra ngoài còn nhìn Lộc Hàm một cái không rõ ý vị.

“Anh….không sao chứ?”

“Ổn, cậu không cần quan tâm!”

“Thật tốt quá!”

“Cậu….”

Lộc Hàm ngẩng lên thì Thế Huân đã đi mất rồi.

Thế Huân xung phong đi mua kem cho cả nhóm, xỏ giày ra ngoài. Trước khi cậu đi, Nghệ Hưng còn lo lắng nhìn theo

“Em đi một mình được chứ?”

“Anh lo lắng quá rồi, em 20 tuổi rồi đấy, còn cao hơn anh cả cái đầu, anh lo gì chứ”

Thế Huân đưa tay xoa đầu Nghệ Hưng làm tóc anh rối tung lên. Nghệ Hưng biết Thế Huân hiểu ý anh không phải thế mà. Thế Huân thông minh lắm, cái gì cũng biết mà không biết cách để hết yêu Lộc Hàm.

Cậu em này, lúc nào mới để các anh bớt lo lắng đây?

Thế Huân nói rằng cậu ổn, thì cậu sẽ ổn. Chỉ là đau lòng một chút, tổn thương một chút, sẽ không sao đâu. Thế Huân 20 tuổi rồi, không còn là cậu bé hay khóc nữa. Thế Huân trưởng thành rồi.

“Cô à, cho cháu 20 que kem, 5 vị chocolate, 6 vị vani, còn đâu……”

“Cậu bé này, cậu ổn không vậy?”

“Dạ, cháu ổn mà, có gì không ạ?”

“À không, của cháu hết 40.000 won”

“Cháu cảm ơn! Ngày tốt lành cô nhé!”

Cô bán hàng nhìn bóng lưng vừa cao vừa gầy, giống như bất cứ khi nào cũng có thể bị gió tuyết cuốn đi mất, chép miệng quay lại nói với chồng:

“Cái cậu bé ban nãy rõ ràng mặt thì cười nhưng mắt lại chảy bao nhiêu là nước, không biết có phải bị bệnh không nữa…”

Thế Huân xách túi kem đi qua lề công viên, gió táp vào mặt lạnh đến nỗi cứng lại. Dù có gió nhưng tuyết không rơi nhiều lắm, có một vài đứa trẻ đang chơi trong đó, cậu bỗng nhiên nảy sinh cảm giác muốn vào.  Thế Huân ngồi ở một băng ghế khuất nhìn bọn trẻ chơi đùa, nghĩ lại, đã từng cùng Lộc Hàm đi chơi giữa trời gió lạnh như thế này.

Anh hồi đó vẫn còn để tóc bạch kim, thường xuyên kiễng chân lên giật tóc cậu, nói tóc anh đẹp hơn nhiều. Đi mua sắm thường xuyên xài tiền của cậu, rồi hất cằm nhọn lên thách thức

‘Em có ý kiến gì hả?’

Thế Huân chỉ biết cười

‘Anh xài tiền em nhiều như vậy, phải lấy thân đền đáp đó’

Anh quay lại với đống mũ đang chọn dở, vui vẻ

‘Lấy thân thì lấy thân, cùng lắm giặt quần áo cho em hoặc tẩm quất là ổn chứ gì!’

Thế Huân đứng đằng sau cười cười nhưng ẩn sâu trong nụ cười tươi sáng ấy là cả một vùng trời vỡ vụn. Cậu biết anh không hiểu, và cũng sẽ không bao giờ muốn hiểu. Hiểu rằng cậu yêu anh nhiều như thế nào.

“Anh gì ơi”

Thế Huân giật mình ngẩng lên, một bé con mặc áo tuần lộc đang áp tay lên má cậu

“Mặt anh đỏ quá, anh bị lạnh à?”

Thế Huân chỉ biết để yên cho bé con xoa xoa mặt mình, đến khi mẹ bé gọi về mới luyến tiếc vẫy tay tạm biệt.

“Anh ơi, đừng khóc nhé, em phải về rồi!”

Bé con đã nói như vậy trước khi đi. Thế Huân cười đưa tay lên vẫy bé.

Gió vẫn thổi phần phật, trên đường tấp nập người đi lại, trong góc khuất tại công viên, một thiếu niên cao lớn, bóng lưng gầy mảnh, tưởng chừng sắp tan biến an tĩnh ngồi. Rồi một giọt, hai giọt, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Mẹ à, mẹ đã nói con trai không thể khóc, con lại làm trái lời rồi. Thế Huân xin lỗi nhưng Thế Huân con giờ đau lắm đau lắm, đau đến muốn ngất đi, lại không biết mình đau ở đâu, Thế Huân con không thể thở nổi. Nhưng con lấy quyền gì để khóc đây?

Buổi tối tại công viên tĩnh lặng, thiếu niên gào khóc đến tê tâm liệt phế, đến nỗi hít thở không thông, đến nỗi trời cũng phải đổ mưa tuyết cầu đông lại những giọt nước mắt, đông lại vết thương nơi tâm khảm, đông lại trái tim, đông lại thế giới đã muốn vỡ vụn của cậu ấy.

Thế Huân mang kem trở về, mệt mỏi đem bỏ tủ lạnh, mỉm cười chào những người anh đang mang bộ mặt lo lắng, đương nhiên không có Lộc Hàm, cậu cười tự giễu, đem quần áo vào nhà tắm. Bỗng chạm mặt Lộc Hàm trước cửa phòng, bình tĩnh chào anh, đem bánh ngọt mà anh thích nhất đưa ra

“Ban nãy có tiện mua cho anh”

“Không cần”

Nói rồi anh cầm điện thoại đi mất. Thế Huân yên lặng đem bánh để lên bàn, ôm quần áo vào nhà tắm. Cửa nhà tắm vừa đóng cũng là lúc cậu ‘khục’ một tiếng ho ra máu, hậu quả của việc ngồi giữa trời gió tuyết gào khóc tới mấy tiếng đồng hồ.

Thế Huân, mày không thể ốm. Mày còn phải bảo vệ anh ấy ở sân bay.

Thế Huân bình tĩnh xả hết chỗ máu đi, tắm vội vàng rồi đi ra, giật mình thấy Xán Liệt đứng ngay ở cửa, khuôn mặt không nén nổi căng thẳng

“Này mình chơi điện tử đi, Warcraft ấy!”

“Hyung, làm sao vậy? Bình thường anh có thích chơi trò này đâu?”

“Nhưng bây giờ anh lại muốn chơi!”

Xán Liệt cứng đầu, đem cánh tay dài ngoằng kéo Thế Huân về phía giường. Thế Huân biết người anh này không bình thường, cười nói, được, chơi thì chơi, để em ra ngoài lấy nước đã. Xán Liệt hốt hoảng thấy rõ, chặn phía cửa

“Để…để anh đi lấy”

“Anh Xán Liệt…..”

“….”

“Em ổn mà anh!”

Xán Liệt nhìn Thế Huân cười, cắn môi mở cửa.

Thế Huân chưa từng biết vô vọng. Chưa từng. Kể cả khi Lộc Hàm ghét bỏ cậu, hắt hủi cậu. Thế Huân đã nghĩ không cùng một chỗ cũng được, không được anh yêu thương cũng không sao, chỉ cần nhìn thấy anh là đã thấy hạnh phúc rồi, được âm thầm bên cạnh bảo hộ anh, được vòng tay che chở cho anh giữa biển người xô đẩy, được nắm tay anh trên sân khấu, cùng hát với anh một bài hát, cho dù lời cậu hát ít hơn anh gấp chục lần, chỉ cần đứng đằng sau anh. Thế Huân đã nghĩ vậy đấy, để khi anh quay lại, anh có thể nhìn thấy cậu.

Nhưng có lẽ sẽ không còn được như vậy nữa.

Bên ngoài cánh cửa kia, mọi người đang sững sờ nhìn Lộc Hàm hôn môi Chorong. Không biết Thế Huân đang đứng trước mặt.

Cô bạn gái xinh xắn của anh sau màn hôn môi nóng bỏng thì xấu hổ đỏ mặt, mãi mới thấy Thế Huân, vội lóng ngóng đứng lên chào

“Chào anh, em……”

“Tôi yêu anh ấy!”

“Hả?”

Mọi người tiếp tục sững sờ nhìn Thế Huân đứng đối diện Chorong, cười rạng rỡ. Không ai tin cậu vừa nói. Lộc Hàm mặt tối sầm lại, tay nắm thành nắm đấm.

“Tôi yêu anh ấy. Tôi yêu Lộc Hàm nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều hơn bất kì ai, nhiều hơn cả em cơ!”

Thế Huân nhắc lại.

“Bốp” một tiếng, khuôn mặt đẹp của Thế Huân lệch sang một bên. Lộc Hàm đứng thở hồng hộc, chứng tỏ anh đang bực mình đến mức nào rồi nắm tay Chorong đang tái mặt kéo đi

“Con mẹ, em đừng để ý đến nó, nó uống say rồi nói linh tinh đấy mà…..”

Mười người con trai kinh ngạc trước những gì vừa xảy ra, lúc này mới tỉnh ngộ định tiến lại xem Thế Huân ra sao, bỗng cậu ngã ngồi xuống đất, ho điên cuồng, khóe môi vẫn đang chảy máu. Cậu gạt mọi người ra, tái nhợt lao vào nhà vệ sinh. Thế Huân cũng phải có lúc kiệt quệ, cũng phải có lúc mỏi mệt, nhưng cậu không buông tay, và sẽ thề không bao giờ buông tay.

Sau buổi tối hôm đó, Lộc Hàm bị bắt gặp cùng với Chorong bên ngoài công ty, các tờ báo bắt đầu ầm ỹ, anh bị công ty khiển trách tối tăm mặt mũi nhưng tuyệt đối cứng đầu không chịu chia tay. Rốt cuộc giám đốc nổi khùng đình chỉ anh hai tháng không được lên sân khấu. Lộc Hàm giống như phát điên làm đơn hủy bỏ hợp đồng với công ty, quyết định dừng nghiệp ca sĩ tại đây.

Thế Huân nhìn anh về phòng thu dọn quần áo, đồ đạc, im lặng không nói gì.

“Cậu vui vẻ chưa?”

“Tôi ra thế này, đều là lỗi của cậu!”

“Thằng bệnh hoạn, tôi hận cậu, hận cậu!!!”

Lộc Hàm cuồng loạn hất đổ đồ đạc, ngay lúc anh vung con dao cắt hoa quả lên, Thế Huân không tránh né, cũng không đưa tay đỡ, cứ thế cả con dao ghim thẳng vào bả vai cậu. Thế Huân đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt tái mét, ôm vai giờ đã loang cả một mảng máu, ngã ngồi xuống đất. Lộc Hàm tỉnh táo lại vài phần, nhìn Thế Huân bả vai đầy máu, chảy cả xuống cánh tay, luống cuống không biết làm sao. Mọi người nghe tiếng động chạy vào, người đầu tiên nổi khùng là Trương Nghệ Hưng, anh đẩy Lộc Hàm ra, quát gọi xe cấp cứu. Căn phòng thoáng chốc trở nên vô cùng căng thẳng, Lộc Hàm hai tay run rẩy không ngừng, nhìn Thế Huân dần dần lả đi, bờ môi cậu vẫn muốn nói gì đó dù sắc mặt đã cắt không còn một giọt máu. Trương Nghệ Hưng ghé sát vào nghe. Thế Huân nói:

“Lộc Hàm…cẩn thận…mảnh vỡ dưới chân…”

Các tờ báo lớn tiếp tục đưa tin, Lộc Hàm và Thế Huân của EXO xảy ra xô xát vì cả hai cùng thích Chorong, kết quả Thế Huân bị thương nhập viện, Lộc Hàm hủy hợp đồng trở về Trung Quốc, thời đại của nhóm đang dần tàn lụi.

Rất lâu sau đó khi tình cờ nhìn lại những bài báo này, có người sẽ thở dài, có người âm thầm rơi nước mắt, có người nghĩ về một mảng kí ức xưa cũ bám đầy bụi, có người sẽ nghĩ tới bóng hình người thiếu niên ít có nổi một biểu cảm nào vui vẻ, nhưng khi cười rộ lên thì hai mắt sẽ hóa thành hai mảnh trăng khuyết tỏa sáng, lấp lánh đến chói lòa, nhưng cũng dễ dàng tan biến thật nhanh vào ánh sáng….

Thế Huân nằm trong phòng điều trị đặc biệt, đã sớm tỉnh lại nhưng vai bị khâu một đường dài, con dao đó không quá sắc nhưng lực đâm rất mạnh. Thế Huân ngu ngốc này, câu đầu tiên khi tỉnh lại là “Lộc Hàm đâu?” khiến cho Nghệ Hưng tức chết, Diệc Phàm phải dẫn anh ra ngoài hít thở không khí. Những thành viên còn lại nhìn Thế Huân vẫn chưa khôi phục sắc mặt, đành nhịn xuống, nói Lộc Hàm bị dẫn đi điều tra. Tức thì cậu bật dậy, mặc kệ thương thế trên người, nằng nặc đòi đi giải thích, Chung Nhân và Xán Liệt phải đè cậu xuống giường.

‘Chát’

Tất cả mọi người đều dại ra, bàn tay vừa cho Thế Huân một cái tát hạ xuống. Mân Thạc đanh giọng nói, nếu em còn không biết quý thân thể mình như vậy nữa, đừng nói một vết thương thế này, ngay cả chọc em thành cái tổ ong anh cũng không phải là không làm được đâu. Thế mà Thế Huân chịu ngồi yên, thỉnh thoảng lại hỏi về Lộc Hàm nhưng tuyệt đối không làm ầm ỹ.

Lộc Hàm không bị bất cứ hình phạt nào vì Thế Huân đã trả lời rằng chỉ là vô ý, cả hai người cùng xô xát rồi xảy ra như vậy, Lộc Hàm cũng bảo trì im lặng, để mặc Thế Huân trả lời.

Ra khỏi bệnh viện, anh đi thẳng đến chỗ Chorong, muốn được ôm, được an ủi, được nói sẽ không sao đâu mà, mọi chuyện vẫn ổn. Anh thèm khát một vòng tay giúp anh gỡ đi những suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu. Ban nãy, dưới sự đe dọa cùng nài ép của Nghệ Hưng, anh có vào phòng bệnh của Thế Huân. Nhìn thiếu niên mặc áo bệnh nhân, không thể nào che dấu được thân hình gầy đến hoảng hốt, trong lòng dấy lên chút thương cảm, dù sao cậu ta cũng đã từng là anh em của mình. Bước tới gần giường bệnh, nhìn khuôn mặt cậu ta, khuôn mặt rất đẹp, nhưng hai gò má nhô cao, mắt cũng trũng sâu một tầng, làn da tái nhợt đến gần như trong suốt.

"Thế Huân…"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: