[VAMPIRE]
[ONESHOT]_[LICHAENG]
[VAMPIRE]
Tôi là Park Chaeyoung, sinh viên năm 2 Ngành Tâm lý học, Đại Học Seoul.
Hôm nay tôi có buổi thuyết trình lớp cô Kim, Ok! Tới lượt tôi rồi!
Đứng ở bục giảng của lớp, hít một hơi thật sâu tôi bắt đầu bài thuyết trình!
.....
"Vâng, đó là toàn bộ bài thuyết trình của mình. Cô và các bạn cho mình xin nhận xét?"
Mím môi chờ đợi những câu hỏi, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, chợt bật cười với nhỏ bạn thân ngồi góc lớp. Trời ơi! Cái gì trái tim, ngón tay cái tùm lum vậy Hyeri??
Cả lớp im lặng thì có một người ở cuối lớp cất giọng.
"Bạn gì ơi, bài thuyết trình của bạn rất hay! Không biết sao buổi học này mình có thể cùng cậu bàn về vấn đề trong bài thuyết trình của cậu không?'
Tôi định trả lời cô bạn đó, nhưng sao người này trong lạ quá vậy. Hình như không phải sinh viên lớp này!
Chưa định thần thì Cô Kim lên tiếng!
"Lisa? Ai cho em vào lớp của tôi? Tiết của em là tiết sau mà?"
"Dạ, em vào lớp sớm, chăm chỉ một chút không lẽ cô cũng la em sao?"
Tôi chỉ biết đứng nghe hai người họ nói chuyện. Cô ta dám trả lời với Cô Kim kiểu đó thì...
"Chaeyoung! Em xuống đi, bài thuyết trình của em rất tốt. Có vấn đề gì thì cô sẽ liên lạc với em sau!"
"Dạ, gặp cô ở tiết học tới!"
"cả lớp nghỉ!"
Nhanh chóng dọn đồ ra khỏi lớp với Hyeri! Bài thuyết trình được khen là ổn rồi. Tự thưởng thôi!
"Hyeri, chiều nay đi ăn phở với tui không? Tui bao!"
"Hể? lại phở à?"
Hyeri hỏi lại làm tôi buồn ngang, bộ phở không ngon hay sao mà nói vậy?
Có lẽ Hyeri thấy tôi xụ mặt ĩu xìu nên nhận lời đi ăn với tôi nên cũng đồng ý.
"Ok! Chiều hẹn cậu ở trước cổng trường nha, nhưng giờ mình có hẹn với tiền bối rồi! vậy nha Bye Chaeng Cục cưng!'
"Ò" - Biết ngay mà, trưa nay lại ăn cơm một mình haizzz
"Chào Cậu, Chaeng!"
Hơi giật mình, tôi xoay người lại xem ai mà vừa gọi thân mật vừa vỗ vai mình như vậy?
"AI vậy?"
"Tui nè! Lisa, người khen cậu ở lớp Cô Kim"
"À, vậy cậu cần gì?" - Tôi hơi hoảng vì tôi không hề biết cô gái này là ai từ đâu chui ra, làm như thân lắm?
"Thì mình muốn thảo luận về bài thuyết trình của cậu, cậu đi ăn trưa chưa? Đi ăn với mình nhé?"
Vừa nói xong chưa cho tôi suy nghĩ thì cô gái này nắm tay tôi kéo đi! Nhìn tay mình bị cô gái tên Lisa kéo đi. T-tay cô ta đẹp thật, trắng nữa nhưng sao lại lạnh như vậy?
Cả hai cùng ngồi ăn trưa, tôi thì nhìn chầm chầm cô ta, một gương mặt không phải khó nhìn, có chút lạnh lùng, da mặt thì quá trắng, cơ thể cô ta lại có mùi hương rất dễ chịu.
"Cậu đang đánh giá tôi?"
Giọng nói của cô ta đưa tôi về thực tại.
"L-lộ liễu vậy sao? Tôi xin lỗi, cô biết đó ngành tâm lý mà.." - thiệt là mắc cỡ, tôi cũng đâu tệ như vậy?
"Không, chỉ là tôi cảm giác được. Chaeng không có gì để hỏi tôi sao?"
"Chaeng? Tôi với cô mới gặp sáng nay. Tôi còn không biết cô là ai? Dừng gọi nhau thân thiết như vậy?"
"Ăn trưa cùng nhau thì tôi nghĩ chúng ta cũng thân đó chứ?"
Cô ta rướn người thì thầm vào tai tôi, nổi da gà chính là những gì tôi cảm thấy, lạnh nữa.
Hể?? Cô ta...
"Yahh, Đừng có liếm!..." - Tôi rụt người, lấy tay che tai mình, nhìn cô ta chầm chầm!
"Cậu trong ngon lắm"
"Ngon!?"
"Không, không. bữa trưa này ngon lắm! Cậu ăn đi! Mình xin phép lên lớp có gì mình hẹn cậu sau! Bye!"
Cái gị vậy trời!!! tưởng hôm nay thuyết trình như vậy là ok rồi không ngờ lại gặp một người kì lạ như vậy nữa!
Nhưng mãi sau này tôi mới biết chính mình là con mồi của cô ta! Đó là cách Lisa tiếp cận tôi!
Sáng gặp một cô gái kì lạ, chiều đi ăn với Hyeri thì ăn xong cũng mạnh ai nấy về nhà! Tôi đi từ từ ra bến xe bus để về. Eww... Gió sao? Tự nhiên tôi lại lạnh sống lưng. Không lẽ sáng gặp người không đàng hoàng nên giờ sợ gặp nữa!
"Hi!" - giọng nói cất lên, tôi cung tay đánh vào khoảng không nơi có tiếng nói! Nhưng tôi không thấy ai cả!
"Bên phải của cậu!" - Người đó đứng bên phải nói tiếp, tôi liền xoay qua phải nhìn.
"Chết tiệt, LISA!"
"Hì, đi về một mình vào buổi tối rất nguy hiểm đó!"
"Thì sao!? Có cô theo tôi mới thấy nguy hiểm!"
May quá xe bus tới rồi, tôi vội vã lên xe bus. Chẳng muốn tiếp xúc với cô ta tí nào!
Ngó nghiêng ra ngoài thì tôi không thấy cô ta nữa. Hừ chắc bị nói nên quê bỏ về rồi chứ gì!?
"Cậu tìm ai hả?" - gương mặt Lisa lại dính lấy cổ của tôi.
"Không ai cả, cô ngồi xích qua kia tí đi. Xe bus có 3-4 người hà!"
Chết tiệt, cô ta lên khi nào vậy!? Lại cái kiểu hít hít lấy cổ mình nữa!!!!
"Mình đang bảo vệ món ăn của mình sắp tới!"
"Cô nói gì!?" - tôi nhăn nhó khó chịu đẩy đầu cô ta ra!
"Chúng ta không thân tới mức đó!" - cố tránh những đụng chạm từ Lisa.
Tôi thật sự không hiểu cô ta, gì mà món ăn, bảo vệ gì!? Rồi hồi sáng lại bảo mình ngon! Cho rằng mình nghe nhầm đi, nhưng cứ rút mũi vào cổ mình thì có kì cục lắm không?
"hì, qua hôm nay sẽ thân thôi!"
Cuối cùng Lisa cũng chịu ngồi nghiêm túc trên đường về. Mà cũng lạ cô ta ở gần nhà mình hả ta!? Sao lại về chung tuyến xe bus với mình!?
Thấy cô ta ngồi im lặng tôi mới nhìn sang kiểm tra cô ta đang làm gì!? Hình như cô ta lim dim ngủ. Tôi đưa tay rờ lên má cô ta, trời tối rồi mà da cô ấy vẫn trắng sáng nhưng cảm giác lành lạnh trên da cô ta vẫn còn! Và tôi đang lén lút nhìn ngắm gương mặt đầy mê hoặc đó!
"Cậu thấy sao!?" - Lisa mở mắt nhìn Chaeyoung, bàn tay cô đã nắm chắc tay của Chaeyoung.
Trong phút chóc Chaeyoung đã giật mình vì thấy Lisa mở mắt, tim đập còn nhanh hơn khi cảm nhận được cái lạnh từ tay Lisa truyền tới!
"T-tôi.. tôi thấy lạnh. Buông tay tôi ra!" - cố giật tay mình ra khỏi tay Lisa nhưng không được. Có vẻ Lisa không có ý định buông tay ra. Màu mắt Lisa đã đổi sang đỏ...
"Sẽ hết lạnh thôi!"
Lisa vừa rướn người vừa kéo Chaeyoung lại gần, liền liếm lên cổ Chaeyoung một cái rồi cắn mạnh.
Đầu óc tôi như quay cuồng vì sự đột ngột, cảm giác đau truyền từ cổ cho tôi biết rằng cái cái gì đó đã cấm sâu vào phần cổ đó. Và đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ấm áp từ Lisa(!?)
Không, không, không phải từ Lisa mà là từ máu của tôi . Tôi ngửi thấy mùi tanh, dòng máu ấm nóng đang chảy ra.
Tôi bừng tỉnh cố đẩy Lisa ra nhưng tay tôi thì bị cô ta nắm chặt. T-tôi không thể đẩy cô ấy ra, cơ thể tôi đã quá yếu. Hình ảnh cứ thế mà mờ dần....
...
...
"Chaeng ahh, con định ngủ tới khi nào!?"
Tôi nghe giọng của mẹ đang gọi mình. Trở mình thì tôi mới nhớ lại chuyện xảy ra hồi tối, tay vội sờ lên cổ mình... ahh.. Đau đấy, cố dậy ngồi trước gương, ôi trời cổ tôi... tìm trong ngăn kèo tủ một băng cá nhân loại bản to, tôi vội dáng vào rồi đi xuống nhà!
"Mẹ ơi! Hôm nay con khôn..." - cơ thể cứng đơ nhìn người đang đứng dưới bếp phụ mẹ.
"Sao cô ta lại ở đây!?". - mở to mắt tôi nói. Sao mẹ lại tùy tiện cho người lạ vào nhà. Chưa kể mẹ mà biết cô ta làm gì con gái mẹ đâu!
"Lisa đưa con về đêm qua đó! Cũng khuya nên mẹ bảo con bé ở lại"
"Hi, hôm qua cậu ngất trên xe bus, khó khăn lắm tớ mới đưa cậu về đến nhà đấy!"
"Không có mượn!"
Liếc xéo Lisa rồi tôi đến tủ lạnh lấy nước uống.
"Mẹ không cần lo đâu, ở trường có khi lại an toàn hơn để một người lạ đưa về nhà."
Cầm ly nước uống, cảm giác mát lạnh của nước từ từ uống cổ thì tôi lại nhớ lại lúc ở trên xe bus. Từ ánh mắt Lisa lúc đó đến việc làm sao cô ta lại biết nhà để đưa mình về nữa.
"Lisa lên phòng với tôi, tôi có bài cần thảo luận với cô!" - tôi đang lấy một cái cớ vớ vẩn để nói chuyện với Lisa tránh mẹ nghi ngờ.
"Dạ con lên phòng với Chaeng ạ" - Lisa nói với mẹ tôi, làm như cô lịch sự lắm vậy!?
Đi đến phòng, tôi ngồi trên giường cô ta theo sau, rồi tiến tới ngồi ở cái ghế duy nhất trong phòng. Tôi nhìn cô ta với ánh mắt khó chịu, tò mò còn cô ta lại nhìn tôi như một con mồi, đúng như một con mồi đã dính bẫy.
"Cô muốn gì!? Tiếp cận tôi, rồi làm cho cổ tôi như thế này nữa?" - vừa hỏi cô ta tôi vừa kéo cổ áo trễ xuống để thấy rõ miếng băng cá nhân.
Nhưng nào có ngờ hành động đó của tôi như mời gọi con quái vật.
Nhìn thấy ánh cười của Lisa, rồi một làn gió thì tôi đã bị cô ta đè dưới thân.
"Mới ăn tối qua thôi, hiện tại tôi chưa đói. Nhưng nếu em muốn tôi có thể ăn thêm"
Giọng nói cứ thì thầm bên tai, sự lạnh lẽo từ da thịt Lisa. Tôi bây giờ mới thật sự biết cô ta là gì. Làn da lạnh, trắng, môi lại đỏ thẫm một cách đặc biệt, ánh mắt lại đổi màu khi Lisa đến gần tôi. Cả dấu vết trên cổ cô...
Không thể suy nghĩ được gì nữa. Cô cần thoát khỏi con người này, biết đâu Lisa ăn thịt mình thì sao, cả gia đình bạn nè nữa!
"Buông tôi ra!.. Hôm qua là quá đủ rồi!!"
"Hửm!?" - Lisa đang liếm cổ cô, di chuyển từ phía sau tai dần xuống cổ, xương đòn gợi cảm rồi dừng lại.
"Em thơm lắm, từ hôm qua khi ngửi thấy mùi cơ thể em tôi đã rất thích."
Nói rồi lại cắn mạnh vào cổ Chaeyoung, nhưng ở một vị trí khác.
Tôi cảm nhận được tất cả, Lisa đang hút máu tôi nhưng lại không thể làm gì. Tôi quay cuồng, đầu óc mụ mị rất nhiều!
"K-không được..." - cố đẩy Lisa ra.
Sao vậy? Mỗi lần Lisa cắn cô thì cô như quên đi tất cả, muốn trao cho Lisa cả cơ thể này vậy! Cảm giác khó chịu lại không muốn Lisa dừng lại...
"Rất ngon, nhưng hiện tại thì em cần phục hồi cho bữa ăn sau!"
Lisa cuối cùng đã buông tha cái cổ tội nghiệp của tôi. Rời khỏi cơ thể tôi nhanh như cách đè tôi xuống giường vậy. Tôi đã quá mệt mỏi sau cú cắn của Lisa, chỉ nằm trên giường bất động.
Lisa lại gần giường, nhìn tôi với ánh mắt xót xa.
"Có lẽ em biết tôi là gì rồi! Tôi không phủ nhận nhưng em biết không tôi đã phải tìm kiếm rất nhiều mới tìm ra em. Tối qua chỉ là bữa ăn đầu tiên và tôi nghĩ phải nói cho em biết. Em sẽ là bữa ăn của tôi, nên tôi cũng không làm hại em hay những người có liên quan tới em! Tôi phải chăm sóc cho món ăn của mình tốt chứ!"
Nói rồi Lisa dùng bàn tay lạnh lẽo của mình rờ lên gương mặt xinh đẹp. Chaeyoung chỉ nằm đó lắng nghe từ câu Lisa nói.
"Ngủ đi, tí khỏe xuống ăn cơm! Tôi sẽ báo với mẹ là em còn chóng mặt nên ngủ một chút"
Nói rồi Lisa rời đi, tôi không biết phải nói gì nữa, những lời Lisa nói vậy thì Lisa chính là Vampire?
Eww tự nhiên tôi lại thành đồ ăn cho cô ta!?
Những hình ảnh của Lisa cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi, mới gặp có một ngày, à thêm sáng giờ nữa cho là 1 ngày rưỡi đi. Với chuyên ngành cô học thì nếu Lisa là Vampire thật cô muốn biết suy nghĩ của kẻ bất tử là gì?
Nằm cứ suy nghĩ thì chẳng có ít gì, Chaeyoung đã khỏe hơn. Cô cũng không muốn chưa kịp khỏe thì lại bị tên Vampire khát máu đó biến thành bữa ăn.
Vừa ngồi dậy Chaeyoung đã cảm giác được Lisa đã vào phòng. Đúng vậy, Lisa đã bảo phòng của cô rồi!
"Làm ơn ,di chuyển bình thường khi ở nhà tôi!"
"Xin lỗi, tôi chỉ lo cho em"
"Hừ, chứ không phải lo cho bữa ăn của cô sao!?"
"Cũng không hẳn!"
"Chết tiệt Lisa, mới có 2 ngày mà cô làm cơ thể tôi như vậy rồi"
"Không sao đâu, tôi sẽ chăm sóc em với lại tôi không có ăn thường xuyên đâu. Khoảng 2-3 ngày tôi mới ăn em một lần. Ổn mà!"
"Ổn!? Ổn với cô, nhưng không ổn với tôi! Mất máu một tháng một lần làm tôi đủ mệt rồi!"
"Vì vậy tôi mới chăm sóc em"
Lisa cười tươi nhìn Chaeyoung. Có lẽ lisa sẽ bám lấy cô hút máu mãi mất. Cô phải giao kèo với Lisa.
"Hừm... được thôi! Việc tôi cho cô hút máu vậy tôi có lợi gì không?"
"Có chứ! Em muốn gì thì cứ nói tôi biết. Còn khi nào tôi đói thì tôi sẽ hẹn gặp em. Được chứ!?"
"Ok! Giờ thì mời cô Lisa về cho. Mai tôi có tiết học sớm!"
Cố nghĩ ra cái gì đó để đuổi khéo Lisa. Tôi nghĩ chắc cô ấy không về đâu.
"Ừm, vậy giờ tôi về! Nhớ để ý điện thoại nha"
......
Lisa bảo 2-3 ngày mới đói, vậy mà chưa được 2 ngày cô ta đã hẹn tôi, hẹn ở nhà vệ sinh mới ghê.
Vừa bước một chân vào nhà vệ sinh, thì tôi bị Lisa nắm tay lôi vào một phòng trống và khóa cửa.
"Chỗ ăn uống..."
Tôi chưa kịp hoàn thành câu nói thì bị Lisa chiếm lấy môi. Bàn tay lạnh lẽo luồng sau gáy tôi cố kéo tôi gần Lisa hơn. Đôi môi đỏ ấy đang điên cuồng chiếm lấy môi tôi.
"Ưm.."
Miệng vừa hé đã cảm nhận lưỡi Lisa đi vào. Chết tiệt, Lisa bảo chỉ hút máu, sao giờ lại có chuyện này xảy ra?
Tôi không thể đứng vững nữa, Lisa đã rời môi tôi, đỡ tôi ngồi vào lòng cô ấy. Nhưng không Lisa bắt đầu tấn công vùng gáy, liên tục mút liếm.
"Ưm.. Li..Lisa!"
Cứ làm như vậy tôi không chịu nổi mất.... Phải ngăn cô ấy lại.
"Ở.. Đ..đây không được...ừmmm .."
Nhưng ngón tay thon dài đã được cho vào miệng, Lisa cô quá đáng lắm rồi! Dần dần tôi lấy lại nhịp thở thì tay nắm lấy xương hàm đẩy sang một bên. Tôi biết đã đến lúc, chắc chắn sẽ lại rất đau....
"Không đau đâu!"
Có lẽ Lisa đọc được suy nghĩ của tôi vậy! Giọng nói ấm áp đang an ủi tôi, không đang trấn an con mồi chứ!? Tôi gồng mình chờ đợi cú cắn từ Lisa.
"Ah.."
Đã cắn, cô ta đang hút máu tôi. Nhưng không đau bằng lần trước...
"Lisa...hừm.."
Phút chốc tôi như ngất đi, cảm giác được Lisa đã ngừng hút máu.Chùi mép còn xót lại ít máu, bàn tay đỡ tôi dựa vào cô ấy, vuốt ve gò má của tôi.
"Em sẽ quen thôi, sẽ không đau, không làm em mệt nữa, sẽ nhanh hồi phục thôi"
"V-vẫn đau..."
"Tôi biết rồi, lần sau sẽ chú ý!" - Lisa nói xong hôn nhẹ lên trán Chaeyoung.
"Không để em ở đây được, để tôi đỡ em lên phòng y tế!"
Lực tay cũng Lisa cũng khỏe nữa, không cần dùng nhiều sức đã bế Chaeyoung trên tay. Cứ thế mà tiến lên phòng y tế.
Lisa nói đúng, có đỡ mệt hơn mất lần trước nhưng tôi đây vẫn không nhắc nổi chân mà di chuyển, nằm im trên tay Lisa. Từ góc độ này xương hàm Lisa thật đẹp, thêm cổ nữa trắng tuyết thế!? Tôi muốn sờ nó...
Phòng y tế.
"Dạ, Cô ơi bạn ấy bị choáng nên em đỡ bạn lên đây ạ" - Lisa nói với cô Hwang. Người phụ trách phòng y tế trường.
"Choáng sao? Vậy mấy vết này là gì!?" - Cô Hwang chỉ vào cổ Chaeyoung. Giọng có vẻ không hài lòng!
"Lỡ miệng thôi ạ"
"Cô nghe Cô Kim nói rồi, là con bé này sao!?"
"Hì, chắc cậu ấy nằm nghỉ một chút là ổn phải không cô?" - Lisa sốt ruột hỏi Cô Hwang!
"Biết rồi còn hỏi! Để con bé nghỉ đi ra đây nói chuyện với cô"
Tuy có mệt thật nhưng tôi phải nghe cuộc nói chuyện của họ mới được.
BÊN NGOÀI
"Con bé biết rồi chứ!?"
"Con nghĩ cậu ấy biết rồi! Nhưng còn tò mò lắm"
"Vậy con đã nói gì?"
"Thì con là Vampire, phải tìm ra một người có máu phù hợp, và người đó là cậu ấy, đại loại là vậy"
"Cái quan trọng thì không nói!?"
"Suỵt! Cô Hwang, từ từ con nói mà! Không lẽ cô muốn giống đợt trước sao? Con không muốn Cô Kim lại ra tay với ngta nữa đâu!"
"Thì con phải nói thật, úp úp mở mở thì ngta trốn phải rồi!"
"Thôi chuyện của con con tự giải quyết"
Chaeng đứng sau cửa chỉ nghe được cái gì mà nói thật, giải quyết cái gì!? Không lẽ người biết Lisa là Vampire nên phải chết ta?
Không còn nghe 2 người nói chuyện nữa, lại nghe tiếng bước chân Lisa đang tiến lại gần Chaeyoung.
Chaeyoung vờ nằm đó!
Lisa ngồi trên giường, tay Lisa búng lên trán Chaeng một cái rồi cười.
"Em thật nhiều chuyện"
"Tò mò thôi"
"Từ từ tôi sẽ nói cho em nghe,giờ nghỉ ngơi đi, cô Hwang sẽ lo cho em, tôi lên lớp rồi!"
"Hừ..."
Nhìn thấy cô ấy rời đi tôi mới nhẹ nhõm, cứ kiểu đó thì cô ấy muốn ăn lúc nào cũng được quá.
....
Sau hôm đó thì tôi đã cố tìm hiểu con người tên Lisa kia! Cô ta bằng tuổi tôi nhưng theo tháng sinh vẫn nhỏ tuổi hơn tôi. Học chung ngành với tôi nhưng lại học trực tuyến, sang năm 2 này cô ta mới lên lớp học. Vả lại tôi còn nghe cô ta là họ hàng xa gì với cô Kim nữa, hèn gì chả sợ cô Kim!
"Heyy. Chaeng! Đang suy nghĩ gị đó?" - Hyeri vỗ vai tôi.
"Nghĩ xem có anh trai nào mà cậu không biết không?"
"ui thôi thôi! Dẹp chuyện của tui đi! Có này mình muốn hỏi cậu nè!"
"Gì? Mình không biết gì mấy anh tiền bối đâu nha!"
"không phải, Cậu quen Lisa hả?"
"Hể? sao cậu hỏi vậy?"
"Thì từ bữa thuyết trình mình thấy cậu hay hẹn gặp Lisa còn gì?"
Nghe tới đây tôi giật mình thật! Bắt giác chậm vào mấy miếng băng dán ở cổ. Đúng mấy ngày này cô có gặp Lisa nhưng toàn lén lút cho cô ta hút máu.
"K-không có! Mình với cô ta gặp để bàn việc học đó! Cũng không thân đâu"
"Nói vậy mình yên tâm, Lisa gì đó là một tay chơi đó. Gặp ai cũng gạ gẫm, cậu cẩn thận một chút!"
"Ừm mình biết rồi! không dễ dụ mình như vậy đâu"
"CHAEYOUNG!!!"
không phải chứ? Xuất hiện đúng lúc lắm Lisa! Tôi nhìn Hyeri cười trừ!
"Thôi mình có hẹn rồi, bye Chaeng"
Nhìn Hyeri rời đi, tôi liền quay lại liếc Lisa.
"Tìm tôi làm gì!?"
"Nhớ Chaenggg!"
Lisa tự nhiên ôm lấy tôi, sao cô ta có thể tự tiện như vậy? Lỡ người nào thấy thì cô đây đi giải thích không kịp. Nhăn mặt cố đẩy Lisa ra.
"Buông tôi ra!"
"Ò"
Cuối cùng cũng thoái khỏi vòng tay Lisa, cảm giác hơi hụt hẫng.
"Lại đói bụng sao!?"
"Không, tôi đâu dễ đói như vậy! Tui nhớ cô mà!"
"Còn tôi thì không!"
"Đi cafe nhé!?"
"Vampire như cô cũng uống cafe sao!"
"Uống chứ, tôi nói với em vài chuyện"
...
...
Quán Cafe
Tôi bước vào tìm một bàn khuất ở trong một chút, không muốn người ta thấy mình đi với Lía chút nào!
"Americano đá!? Tôi nghĩ em sẽ thích!"
"Cũng tạm, có chuyện gì cô nói nhanh đi"
"Em bận sao?"
"Không"
"Tôi cũng không"
Vampire như cô ta cũng bị khùng sao? Chuyện chính thì không nói, cứ tào lao tào lao.
"Hẹn em ra chỉ muốn hỏi em hôm ở phòng y tế em nghe được những gì?"
"Hả? Tôi không nghe gì hết!"
"Em biết không? Tôi có cơ thể rất nhạy cảm, tai lại thính thì em có ở đâu làm gì tôi cũng biết"
"Không.... Lúc đó t-tôi tò mò thôi"
"Vậy!?"
"Cô và cô Kim với cô Hwang có quan hệ gì vậy!"
"Haha, em nhiều chuyện thiệt á! Dễ thương lắm!"
Tay Lisa rờ lên má tôi rồi cười tươi. Là sao? Hành động có kì cục quá không? Vừa nói tôi nhiều chuyện vừa khen dễ thương!?
"Trả lời đi, đừng có sờ mó!"
"Oker, là họ hàng"
"Vampire cũng có họ hàng sao?"
"Ê! Em đúng có la lớn như vậy!" - vội vàng bịch miệng Chaeyoung.
"Ưm... Ừm, òm kê" - tôi khó khăn nói vài từ, ra dấu cho Lisa buông tay.
"Tất nhiên là có, họ như ba mẹ tôi vậy! Tôi mà lộ thân phận là họ giải quyết hết!"
"Biết thân phận? Giải quyết?" - Tôi hoảng hồn liền, cố nhích ra phía bên kia, xa Lisa ra một chút sẽ an toàn. Tôi nghĩ vậy.
"Sao vậy? Em sợ hả!? - Lisa thấy hành động và biểu cảm của tôi mà còn hỏi. Tên Vampire chết bầm.
"Haha.. Em khác. Không sao đâu!"
"Cô chắc chắn chứ!?"
"Giết được em là Cô Kim xử em sau hôm gặp tôi rồi!"
"Thì hôm sau cô kè kè theo sao cô Kim ra tay!?"
"Trời, vậy thì bữa ở phòng y tế cô Hwang bỏ lỡ cơ hội giết em rồi!"
"Hừm.... Tạm tin cô vậy"
"Thật ra lúc trên xe bus hôm đó tôi...tôi đã lập khế ước với em rồi, nên em làm gì tôi cũng biết"
"Cái gì? Khế ước là sao!? Tôi đâu có đồng ý?"
"Không phải, lúc đó tôi không biết làm sao nữa, chỉ là lúc đó tôi muốn em phải ở cạnh tôi mãi mãi"
"Mãi mãi sao!? Này cô phải nói rõ cái khế ước chết tiệt đó là sao?"
"Ừm thì khi khế ước được lập em sẽ người cung cấp máu cho tôi"
"Vậy tôi thành túi máu di động của cô sao?"
"Không hẳn như vậy"
"Chính xác là như vậy, cô sẽ coi tôi như thứ ăn thôi, đói thì gọi ra cắn một cái!"
"Sao không chờ tôi nói gì hết vậy? Em có tin tôi cắn em tại đây không?"
"Đấy, đấy! Cô thử đi tôi sẽ nói cho tất cả mọi người cô là Vampire, xong bắt cô về làm thí nghiệm!"
"EM DÁM"
Lisa thật sự giận rồi sao? Cô ta làm tôi sợ thiệt. Lỡ cô ta cắn mình tại đây, lỡ cô ta bị lộ xong giết mình không? Làm sao giờ? Dọa cô ta cho đã người sợ là mình.
"Lisa, lâu rồi mới gặp lại chị nhaa"
Một cô gái xinh đẹp vẫy tay với Lisa làm tôi chú ý, mà may quá có người thì Lisa sẽ không giở trò với mình.
"Hi, cô là?" - Lisa trả lời như vậy, hình như cô không quên cô gái ấy.
"Em, em nè! Gặp chị trong bar R ấy!"
"À à chị nhớ rồi!"
"Hôm đó em chỉ nhớ là về với chị, sáng thì ở khách sạn nên em không thể tìm chị được. Giờ lại gặp ở đây. Em vui lắm!"
Gì chứ? Bar R không phải bar cho... Rồi gì về chung? Khách sạn? Quan hệ bọn họ là gì? Thôi Chaeyoung tôi đây không quan tâm. Đi về!
"Tôi xin phép, hai người cứ nói chuyện. Tôi có việc đi trước!"
"Chaeng, Chaeng...."
Giọng Lisa gọi tôi lại, nhưng thì sao? Ở lại với cô gái của cô đi. Tôi sẽ tránh xa cô để an toàn. Xí
Đi trên con đường quen thuộc để về nhà, cảm giác lúc nãy là gì? Việc Lisa quen biết ai thì mình quan tâm làm gì? Nhưng nó làm mình thật chịu. Cả khế ước máu nữa, mình phải bên cạnh cô ta sao? Nghĩ tới ở cạch Lisa lòng mình lại vui vui!?
Không, không, là làm túi máu di động mới đúng, không tốt chút nào?
...
"Con gái về rồi hả?"
"Dạ, hôm nay không có học buổi chiều ạ"
"Vậy chiều phụ mẹ trồng mấy cây sau vườn nhá"
"Dạạạạ"
Haizzz, đi tắm rồi ngủ cho khỏe. Không cần suy nghĩ về tên Vampire đó.
Tắm xong khoát bộ pijama thì tôi đi ngủ. Kkk
Tiếng cười rôm rả ở dưới nhà làm tôi thức giấc, à mẹ bảo phụ mẹ làm vườn nữa. Tôi phải xuống mới được.
"Mẹ cần con phụ gì không!?"
Nhìn thấy mẹ ngồi ăn trái cây với người đó làm chân tôi khựng lại. Không phải tới để giết cả gia đình mình chứ!?
"Con gái, ngồi xuống ăn trái cây chung nè!"
"Dạ"
Tôi ĩu xìu đáp lời mẹ.
Chắc cô ta không có ý định giết người đâu nhỉ? Tiến lại chỗ hai người đang ngồi, tôi đảo mắt nhìn cô ta, chen chân ngồi giữa cô ta và mẹ. Mẹ không nên tiếp xúc với con người này rất nguy hiểm.
"Mà con không cần phụ mẹ làm vườn đâu, Lisa làm cùng mẹ xong hết rồi! Con bé giỏi lắm!"
"Hì, Lisa mà mẹ! Cô ấy cái gì cũng giỏi!"
Tôi gằn giọng nói, tay vỗ vỗ lên đùi Lisa rồi bóp mạnh. Giỏi ăn hiếp con gái mẹ nữa đó!
"Ahh, dạ dạ. Mai...m-ốt nhà có việc gì thì cứ gọi con...c-on qua phụ.. Ahh bác!"
"Vậy thì tốt quá, Chaeng nhà bác nó lười lắm. Bảo làm thì không chịu làm. Có con qua phụ bác đỡ quá chời!"
"Lisa bận lắm mẹ, học nhiều hơn con nữa đó, không rãnh đâu."
Phải nhanh nhanh dập tắt ý định này, Lisa không nên thường xuyên tới nhà mình. No No
"Thì rãnh mẹ mới nhờ. Mà Lisa nói qua học bài với con. Thấy con ngủ nên mới phụ mẹ đấy!"
Nghe mẹ nói vậy tui nhìn Lisa bằng nữa con mắt là có nha. Dám nói dóc để vô nhà tui.
"Ha, vậy ạ! Thôi con với Lisa lên phòng học bài nha mẹ"
"Ừm, ừm lên đi!"
Xong tôi bỏ Lisa mà lên phòng trước, dù gì tên này biết phòng tôi ở đâu mà!
"Đến nhà tôi làm gì?"
"Thì hồi sáng nói chuyện chưa xong mà"
"Ủa? Tôi tưởng đã xong khi cô gái kia lại rồi"
"Cô gái kia?"
Lisa hỏi ngược lại tôi, vừa dứt câu đã đứng sát bên cạnh tôi. Hơi thở gấp gáp này, cô ta lại muốn cắn mình sao? Ánh cười đó là sao?
"Tôi biết trong lòng em nghĩ gì? Em ghen hả? Khi tôi nói chuyện với cô gái kia?"
"Ai mà ghen? Chúng ta là gì mà tôi phải ghen?"
"À, là khế ước máu nên tôi biết thôi!"
Lisa cũng lùi lại cách xa tôi một khoảng. Nhìn biểu cảm của cô ta chắc đang suy nghĩ ra mấy câu nói dối nữa chứ gì? Tôi học tâm lý đó.
"Giờ thì sao? Cái khế ước đó làm sao?"
"Ờm, giống giống giấy kết hôn vậy! Cảm xúc của em, tâm trạng, những nơi em đi qua tôi điều cảm nhận được. Kể cả việc em ghen tị kia tôi nói chuyện với cô gái kia!"
Lisa nhướng mài nói như cái khế ước đó hay ho lắm vậy? Mà kết hôn?....
"Kết hôn? Tôi không muốn kết hôn với cô!"
"Chịu thôi, khế ước đã được lập không thể hủy!"
"Ngoài kia biết bao nhiêu người sao lại là tôi!? Cô nói xạo đúng không?"
"Cũng không phải là không có cách, mấy người trước cô cũng từ chối, xong Cô Kim giải quyết luôn"
"Vậy cách là làm cho tôi chuyển sinh luôn hả!"
"Ờm, và con một cách nữa!"
"Cách gì?"
"Thành Vampire như tôi!"
Như có tia sáng lóe sáng trong đầu tui vậy? Nhưng nghĩ cho kĩ thì thành Vampire có lợi đấy chứ, da trắng, khỏe nữa...
Mơ màng suy nghĩ thì Lisa lại tiến đến gần, cứ rụt đầu vào cổ cô. Giọng trầm trầm nói gì đó tôi nghe cũng không rõ.
"Em... cứ suy nghĩ đi. Nhưng giờ.... tôi rất đói..."
"Đói!?"
"Vì sợ em xĩu nên ...tôi.. Không dám..hưmm..."
"Nè, nè...hừm..."
Cổ tôi cảm thấy ấm nóng, Lisa bắt đầu giở trò. Nhưng tôi lại không muốn đẩy cô ấy ra, nhìn Lisa có chút yếu.
*cốc Cốc*
"MẸ ĐEM TRÁI CÂY CHO HAI ĐỨA NÈ!"
Ấy mẹ lên, không được rồi!
"Lisa, Lisa, cô buông tôi ra một chút đi!"
Cuối cùng cũng buông tôi ra. Tên này sao hôm nay lại nghe lời vậy!
"Dạ, con mở cửa cho"
"Hai đứa ăn trái cây đi"
"Dạ cảm ơn bác!"
"Mẹ đi xuống được rồi đó, tụi con chưa học được gì hết trơn"
"Ừm, hai đứa học tiếp đi"
Cố chờ mẹ ra khỏi phòng để la tên này, nhưng chưa chi Lía đã tiến tới bịch miệng tôi bằng bàn tay, rồi ra dấu im lặng.
"Suỵt"
Tôi không biết Lisa đang cảnh giác điều gì. Tôi muốn tách khỏi cô ta.
"Im lặng tí thôi"
Giọng nói nhỏ nhưng có phần ra lệnh này làm cho tôi sợ theo. Đứng im nhìn Lisa, ánh mắt lại trở nên đỏ đang nhìn về phía cửa sổ.
Một lúc lâu thì Lisa cũng buông tay ra, lo lắng nhìn tôi.
"Hãy ở yên trong phòng cho tới khi tôi về, khóa cả cửa sổ nữa!"
Lời Lisa nói tôi nghe rất rõ, nhưng không biết là chuyện gì. Mà mẹ tôi nữa, mẹ tôi đang dưới nhà..
"Mẹ em không phải mục tiêu, nhớ khóa cửa đến khi tôi về"
Nói rồi Lisa tiến lại cửa sổ, rồi phóng ra ngoài. Tôi cũng nhanh tay khóa cửa sổ lại, ngồi trên giường như lời Lisa nói. Chờ cô ấy quay lại....
Nói là ngồi chờ cô ta, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Có cái gì ngoài kia khiến cô ta căng thẳng mà bỏ ra ngoài như vậy. Tôi lại gần cửa sổ nhìn ra xen có gì không.
Màng đêm bao trùm phía xa, vài ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng mờ mờ. Cố nhìn ra ngoài còn gì nữa không.....
"Chaeng!"
"Ahhhhhhhh"
Nhắm chặt mắt mà hét. Một gương mặt trầy xước chợt xuất hiện sau lớp cửa sổ, đối diện tôi.
"Chaeng, Chaeng. Là tôi Lisa, Lisa!"
"...."
"Mở cửa cho tôi"
Lấy lại bình tĩnh tôi mở cửa, né người sang một bên cho Lisa vào. Định chửi cô ta vì làm mình giật mình như vậy nhưng thứ tôi chú ý là áo Lisa dính máu, cả gương mặt của Lisa nữa, có vài vết xước....
Khóa cửa lại, liền nắm tay Lisa kéo lại.
"Nè nè người cô bị làm sao thế? Toàn là máu không vậy?"
Nhưng tôi chưa nhận được câu trả lời nào thì chính lực tay Lisa đã kéo tôi lại gần cô ấy. Ôm cả cơ thể tôi vào lòng. Muốn thoát ra cũng chẳng được nữa...
"Một chút thôi... Tôi rất mệt..."
"Để tôi xử lý vết thương cho cô..."
"Bảo im lặng một chút mà..."
"..."
Cảm giác như tôi luôn nghe lời Lisa vậy. Đứng im chi Lisa ôm cũng không phải cách hay. Tôi ôm Lisa di chuyển bên giường, cố thả người nằm xuống. Ôm trên giường vẫn tốt hơn.
Lisa ôm Chaeyoung trong lòng, tay ôm lấy tấm lưng nhỏ của Chaeyoung. Cảm nhận từng hơi thở, mùi hương này. Chỉ là Lisa muốn nằm như thế này mãi.
"..."
"Em muốn nói gì hả?"
"Ờ thì, nằm vầy hoài hả?"
Tôi vừa hỏi xong là Lisa buông tay ra, ngồi dậy nhìn tôi. Làm tôi cũng phải ngồi dậy.
"Cô là Vampire mà sao nhìn yếu yếu thế?"
"Hửm? Ý em là sao?"
"Thì hở cái mệt mỏi, chảy máu nữa. Lúc thấy bế tôi thì khỏe lắm mà!"
"Tôi không giống mấy loại Vampire trong tiểu thuyết đâu!"
"Thế cô là loại Vampire gì vậy? Chỉ biết hút máu người ta thôi hả!?"
"Yếu là vì tôi thiếu ăn, còn trầy xước thì 2 ngày mới lành. Với điều kiện ăn uống đầy đủ"
Chăm chú nhìn Lisa đang giải thích về chính cô ấy, tay tôi vô thức chậm vào gương mặt, vết xước. Có chút đau lòng...
"Sao hả? Thấy tôi ngầu không?"
Rúc tay lại, nhìn thẳng vào mắt Lisa.
"Cô đói chưa?"
"Huh?"
"Thì... Cô đói chưa? Ăn uống đầy đủ cho mau khỏe!"
Lisa mở to mắt nhìn Chaeyoung khó hiểu. Bình thường sợ cô cắn lắm mà? Sao giờ lại hỏi như vậy?
"Nếu có thể thì..."
Vừa nói Lisa vừa tiến lại gần Chaeyoung, thấy vậy Chaeyoung nhắm mắt chờ đợi. Lisa dùng môi mình áp vào đôi môi Chaeyoung. Nụ hôn càng đẩy đi xa hơn...
Tay Chaeyoung đặt trên vai Lisa, không khí... mình cần không khí.
Cố đẩy Lisa ra, môi Lisa vừa rời đi Chaeng hít một hơi, thì cảm giác ẩm ướt, ấm áp tiến vào khoang miệng mình. Chiếc lưỡi Lisa đã thật sự xâm chiếm cô, cứ thế mà trườn vào trong.
"Hmm...Lisa... "
Chaeyoung khó khăn gọi Lisa, nhưng chắc Lisa không còn nghe thấy gì nữa, đôi môi di chuyển dần xuống cầm, đặt những nụ hôn ướt át tiến đến cổ Chaeyoung. Những tiếng nhớp nháp không đứng đắn, tiếng ậm ừ nho nhỏ của Chaeyoung cũng càng lớn hơn.
"Ừm.. Hmm Lisa.. cắn nhanh đi..."
Đúng lúc những vết đỏ bắt đầu xuất hiện, Lisa há miệng lộ ra hàm răng trắng nhọn cắn mạnh vào cổ Chaeyoung khiến nó bật máu.
"Ahh...hmm.."
Chaeyoung la lên vì đau, nhưng cảm giác đau lại biến mất. Lisa mút lấy chổ vừa cắn, cố nuốt xuống dòng máu đỏ mằn mặn. Vừa đủ, Lisa lại liếm láp nơi đó, trở lại đôi môi Chaeyoung, cô hôn nó lần nữa như muốn nuốt vào dạ dày.
Chaeyoung bị hôn, lại bị cắn hơi thở càng trở nên khó khăn. Chaeyoung không thể chịu được nữa mà ngất đi.
Lisa rơi đôi môi ấy, nhìn Chaeyoung. Cô biết mỗi lần hút máu là Chaeyoung sẽ như vậy.
Đưa tay chậm vào nơi cô vừa cắn, chỉ mong từ đây về sau nhẹ nhàng hơn, không làm Chaeyoung đau như vậy.
"Để em bên cạnh thật khó.."
Sáng hôm sau.
Mơ màng, tôi tỉnh giấc. Sờ lấy cổ mình, có một chút đau, soi gương xem có dấu vết gì không...
"Haizz vậy mà nói sẽ không đau, không để lại dấu...."
Kéo tủ ra lấy một miếng cá nhân dán mấy chỗ có dấu đỏ.
Mà cô ta rời đi khi nào nhỉ? Không phải đi tìm con mồi khác rồi chứ?
Vệ sinh cá nhân xong tôi xuống nhà, hình như mẹ trong bếp.
"Mẹ,Chào buổi sáng!"
Tôi vô tư ngồi vào ghế chờ đồ ăn sáng từ mẹ.
"Hôm qua học mệt lắm hả con? Con bé Lisa nói con học mệt quá nên ngủ luôn trên phòng"
Thì ra lúc đó mình ngất đi là Lisa cũng về.
"Dạ, bài nhiều quá! Hì hì"
"Cổ con... Làm sao đấy!?"
"Bị muỗi cắn, ngứa quá con gãi nó chảy máu!"
Mẹ Chaeyoung nhìn cô chằm chằm... Hơ, không lẽ bị mẹ bắt thóp.
"Thôi cô đi học đi. Nhớ mua thuốc thoa chổ muỗi cắn."
"Dạ"
May quá mẹ không đoán ra. Lỡ mẹ mà biết Lisa là Vampire còn nguy hơn.
TẠI TRƯỜNG
Sáng giờ học tiết cô Kim mà thấy nó kì kì làm sao. Hyeri lại không thấy lên lớp, buồn buồn gì đâu. Mà cô Kim sao lại nhìn mình như vậy? Hể? Hay cô ấy muốn xử lý mình? Lisa bảo sẽ không có chuyện đó mà, hay cô Kim cũng muốn hút máu mình??? Hơ mình sắp thành bịch máu miễn phí cho bọn họ sao???
"Cô Kim sẽ không hút máu em đâu!"
"Aaaaahh"
Lisa vội bịch miệng Chaeyoung lại. Tr tr cái con Vampire này tính cho mình bị đuổi hay gì?
Vì tiếng hét cả lớp liền nhìn cô và Lisa, Lisa ra dấu xin lỗi mọi người. Cô Kim vì thế cũng lên tiếng.
"Các em tập trung"
"Lisa?? Cô cứ xuất hiện đột ngột như vậy thì tôi sẽ giết cô!"
"Tại em, học không lo, suy nghĩ lung tung. Mà được chết dưới tay em thiệt là vinh hạnh"
"Cô im đi"
"Đi ăn trưa với tôi nhé!?"
Cô Kim cầm viên phấn ném ngay đầu Lisa.
"LISA, TRẬT TỰ"
"DẠ"
Chaeyoung ngồi kế bên bật cười. Lisa ôm đầu gục xuống bàn xoa đầu.
"Vampire cũng biết đau!? 🤭"
"Em còn cười? Cô Kim ném chuẩn thế?"
CANTEEN TRƯỜNG
Tôi chọn món xong tìm bàn trống mà ngồi xuống, còn Lisa cứ tì tò theo sau tôi. Ngồi đối diện tôi nữa chứ!? Tôi cứ vờ như không quen cô ấy, cũng như không hề thấy cô ấy luôn.
Lisa nổi tiếng ở trường, học giỏi, lại xinh đẹp. Việc cô ấy nói chuyện với ai, ăn uống với ai cũng sẽ có chuyện bàn tán.
"Cô sang bàn khác ngồi được không?"
"Hửm? Sao vậy?"
"Tôi không muốn thân thiết với cô ở trường"
"Ò, vậy về nhà thân thiết chắc được nhỉ!?"
"Cô..."
"Thôi, không sao đâu. Sau này em sẽ quen với việc có tôi bên cạnh"
"Mà cô ăn đồ ăn được hả!?"
"Được, ngon mà!?"
"Hể? Vampire như cô có kì lạ quá không?"
"Vampire như tôi, vậy em vẫn nghĩ tôi giống Vampire trong mấy cuốn tiểu thuyết!?"
"Ừm.."
"Tôi ăn uống bình thường, cũng chảy máu nhưng vẫn phải hút máu, và cực kì khỏe."
"Vậy chết.... Cô có chết không?"
"Không, chết một lần là quá đủ!"
"Vậy cô từng chết rồi sao!? Nó thế nào!?"
"Em thắc mắc làm gì? Lo ăn trưa đi. Tối gặp!"
Lisa nói rồi bỏ đi, gì vậy? Tôi nói gì không phải sao? Tự nhiên lại giận dữ rồi bỏ đi?
Tôi chỉ tò mò tại sao cô ấy lại thành Vampire, tại sao chọn cách sống như vậy thôi mà.
Cả ngày hôm đó tôi cũng không thấy Lisa nữa.
Tôi vẫn tiếp tục những tiết học nhưng đầu óc lại toàn nghĩ về người kia.
Chiều đoán xe bus về nhà, tôi lên mạng tìm kiếm thông tin về Vampire. Quá chú tâm đọc các bài viết trên web, thù có giọng nói ngay bên tai khiến tôi giật mình giấu điện thoại xuống.
"Vampire có thật đó! Tôi thấy họ chỉ ẩn mình thôi!"
"Hả!? Anh nói gì vậy?"
"Nói về thứ cô đang tìm kiếm"
Nói rồi hắn ta chỉ về phía điện thoại của tôi.
"Không lẽ cô đã gặp họ sao!? Cổ cô có vài vết bầm!?"
Hắn ta nói trúng tim đen, tôi giật mình vội lấy áo kéo lên che những miếng băng cá nhân.Cố suy nghĩ ra lí do nào có lý một chút.
"Không... Không phải đâu. Tôi sơ ý bị trầy"
Ui, tới nhà rồi. Xuống xe bus lẹ. Tránh xa người lạ này nhanh mới được.
Tôi liền gật đầu chào người kia rồi nhanh chóng về nhà!
Cả buổi tối ngồi ăn cơm với mẹ mà toàn suy nghĩ về người đó. Vẫn chưa biết tại sao lại giận dữ như vậy. Không lẽ giống như lời Hyeri nói, mình nên tránh ra Lisa mới phải.
Mà nhắc Hyeri mới nhớ hôm nay không thấy cậu ấy đi học, cũng không báo cho mình biết là có chuyện gì nữa. Haizzzz
*Cốc Cốc*
Có tiếng gõ ngoài cửa sổ, tôi nhìn ra thì lại là Lisa. Vội đi tới mở cửa cho cô ấy vào. Cơ thể cô ấy có chút máu nhưng lần này có bùn và đất nữa.
"Lisa!? Tại sao lại bị thương nữa rồi!"
"Bị nhẹ thôi, nhưng...."
Sắc mặt Lisa đanh lại nhìn tôi, ghì chặt vai tôi hỏi.
"Em đã đi đâu!? Có gặp người lạ nào không?"
"T..tôi, đi học rồi về bằng xe bus"
"EM CÓ GẶP AI LẠ MẶT KHÔNG!?"
"Trên xe... bus có nói chuyện với một người.."
Lisa sao vậy? Trưa thì giận dỗi, bây giờ lại quát mình. Ánh mắt Lisa lại hoảng loạn, cô đang lo lắng việc gì sao!?
"Nhưng nói 2-3 câu thì.. Thì tôi xuống xe rồi!"
"Ừm"
"Nè, cô có biết lý lẽ không? Trưa thì đùng đùng bỏ đi. Giờ tới đây hỏi mấy câu chẳng ra gì?"
Tôi bực mình đẩy Lisa ra. Tên này là Vampire không đáng tin chút nào hết, đúng là mình ngu thật mới cho cô ta vào phòng.
"Xin lỗi, tại gần đây xuất hiện một số Vampire lạ mặt tôi sợ... Sợ em gặp chuyện..."
"Còn Vampire khác nữa sao!? Ngoài kia!?"
"Ừm, hôm trước tôi có gặp tên. Lúc về thì em thấy đó, chính tên đó cho tôi vết trầy này..."
Lisa chậm rãi giải thích cho tôi nghe, tay chỉ chỉ cái vết trầy hôm đó. Nhưng tại sao Lisa lại đánh nhau với tên vampire đó. Sống hòa thuận là được mà nhỉ?
"Bọn họ nguy hiểm hơn tôi,.."
"Cô lại đọc suy nghĩ của tôi!!!!"
"Tôi..tôi không cố ý, tại cứ nghe...tôi không kiểm soát được."
"Whatever, vậy Vampire lạ mặt đó thì sao?"
"Tôi có theo dõi thì biết tên này chưa lập khế ước máu với ai cả, hắn tìm con mồi hút máu rồi gi.ết họ luôn. Tôi có tìm hắn nói chuyện về việc gi.ết người nhưng có lẽ hắn không đồng ý nên đã tấn công cả tôi."
"..."
"Tôi cũng có nói với Cô Kim và Cô Hwang rồi. Họ chỉ bảo tôi cẩn thận... Nên chắc từ nay tôi..."
"Cô làm sao!?"
"Sẽ đi theo em. Bảo vệ em. Hè hè"
"Tôi còn tưởng cô phải đi tìm tên đó đánh nhau chứ!? Hả? Đi theo tôi!? Bảo vệ tôi!?"
"Ừm, vì ai mà biết nạn nhân tiếp theo là ai!? Tôi sẽ bảo vệ em!"
"Làm như tôi dễ ch.ết lắm, dù gì cũng bị cô cắn cho mấy cái còn không sao!"
"Vậy nha, tối nay tôi sẽ ngủ với em.... À không ngủ ở đây!"
Tôi liếc Lisa một cái, rồi đi lại bàn trang điểm ngồi. Thôi kệ vậy, để Lisa ngủ lại chắc không sao, với lại nghe kể về tên kia nghe cứ ghê ghê. Tôi thoa chút dưỡng thể chuẩn bị đi ngủ. Mắt lơ đãng nhìn Lisa.
"Cô ngủ dưới đất được mà phải không? Dù gì cơ thể cũng lạnh sẵn rồi"
"Ò, nhưng giờ tôi muốn đi tắm. Quần áo tôi dơ hết rồi"
"Ừm, phòng tắm bên kia"
"Tôi biết...nhưng..."
"Nhưng sao!?"
"Đồ, đồ á tôi không có..."
"...."
Tôi ngơ mặt nhìn Lisa, cô ấy nói vậy là sao?
"Tôi không thể tự biến ra đồ, tôi không có phép thuật. Tôi chỉ là Vampire."
"Hihi, tui quên. Để lấy đồ của tôi mặc đỡ nha!"
Thề, tui là tui quên luôn, Vampire chỉ biết cắn người thôi. Làm gì có phép mà biến ra đồ mặc. Khà khà, mà lấy bộ đồ nào cho Lisa đây. Tôi lại phía tủ đồ của mình cố tìm mấy bộ đồ cũ.
"Ah, đây rồi. Lisa mặc chắc okla!"
Vừa nói tôi vừa rùng mình, bộ pijama hình mấy trái bơ....
"Này, bộ này tôi chưa bao giờ mặc! Cô mặc đi!"
Trong lúc chờ Lisa tắm, thì tôi có nhắn tin cho Hyeri để hỏi thăm cô ấy.
Nghịch điện thoại một chút thì Lisa bước ra. Tôi nhìn nhìn rồi ném cho Lisa cái gối.
"Vậy ngủ dưới đất nha"
"Ò"
Xong Lisa nằm chèo queo dưới đất thật, nhìn cô ấy mặc bộ đồ... Tôi giả bộ tằng hắng, giơ điện thoại chụp vài tấm. =)))))
Đang nghịch điện thoại thì tôi chợt nhớ ra
"Lisa, mà làm sao cô biết tôi gặp người lạ!?"
"Thì nhờ mùi hương, .... Mỗi mùi hương riêng. Đặt biệt mùi của Vampire nó bám lên người em"
"Tôi tắm rồi mà vẫn còn mùi sao?"
"Ừm"
Ê, tự nhiên bị chột dạ trời, không lẽ cơ thể mình thúi lắm hay sao? Tắm rồi còn gì?
"Vậy giờ tôi có mùi gì!?"
"Hừm...."
"Bộ nó có mùi kì cục sao?"
"Không, rất thơm. Chỉ là tôi không biết tả như thế nào! Chỉ là mỗi người một mùi mà nhỉ!?
Tôi phụng phịu đi lại bàn trang điểm, lấy chai nước hoa xịt vào hai bên cổ tay. Xong tiến lại đưa cổ tay trước mặt Lisa.
"Giờ thì sao? Khác chưa?!"
Lisa nắm lấy tay tôi, đưa sát lại mũi ngửi.
"Có khác lúc nãy một chút nhưng..."
Chờ Lisa nói tiếp, nhưng không. Lực tay Lisa khéo tôi xuống, cô ấy lại rướn người di chuyển gương mặt dọc cánh tay tôi. Tay kia luồn nhanh ra đỡ gáy tôi. Đẩy tôi về phía giường. Hành động nhanh đến mức tôi không biết phải làm gì. Gương mặt Lisa đã áp vào hõm cổ của tôi mà dụi dụi vào.
"Khác một chút nhưng nói vẫn là mùi hương của em....tôi thích nó..."
Tôi cứ thế để Lisa ôm lấy mình. Hì vậy mình không có thúi tới mức đó.
"Từ hôm nay đừng đi một mình, tên Vampire kia có lẽ đã chú ý tới em rồi"
"Tôi biết rồi! Có cô bảo vệ tôi mà!"
Haizzz tôi bị tên này thao túng rồi, cứ lại gần thì tôi không còn khó chịu. Việc cứ tiếp tục gần con người này liệu là lựa chọn đúng!
[...]
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì Lisa đã rời từ lúc nào rồi. Chắc cô ấy loanh quanh đây. Cũng dễ hiểu thôi, bảo vệ mình nhưng lỡ mẹ lên đây thì sao còn nguy hiểm hơn.
Mẹ sẽ càm ràm mãi vì cho Lisa mặc bộ đồ đó mất. Tôi liền lấy điện thoại ra xem mấy tấm hình chụp hồi tối.
"Haha, mặc như vậy dễ thương ghê, lại nằm dưới đất... =))))"
Cười hả hê tôi lướt IG một chút thì trên bản tin thành phố có vài bài viết khiến tôi chú ý.
"PHÁT HIỆN XÁC CHẾT KHÔNG NGUYÊN VẸN Ở CÔNG VIÊN Z, SEOUL"
Công viên Z, khá gần nhà Hyeri. Tôi tiếp tục lướt đọc bài viết, những tấm hình màu đo đỏ đã được làm mờ, thấy vậy là biết nó kinh khủng như thế nào. Đến tấm ảnh cuối cùng... Cái áo này...của Hyeri mà....không không.
Tôi cố phóng to bức ảnh đó lên....
Thẫn thờ nhìn bức ảnh, nó chính xác là của Hyeri. Chiếc áo còn thêu tên cậu ấy!
Khi nhận ra tôi liên tục gọi vào số Hyeri, chết tiệt, cậu ấy không nghe máy. Thử gọi lại thêm mấy cuộc nữa cũng không nghe.
Tôi nhanh chóng thay đồ đi đến công viên Z, xem chuyện gì đã xảy ra, để xác nhận đó có phải Hyeri không?
CÔNG VIÊN Z
Nhưng dây bảo vệ hiện trường đã được căng lên bao quanh một khoảng lớn, xung quanh có nhiều người hiếu kì đứng bàn tán. Tôi cũng không thể nhìn rõ bên trong, hình như họ đã phát danh tính của nạn nhân. Tôi cũng sốt ruột, liệu có phải bạn mình hay không.
Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Nhìn người gọi tôi gấp rút bắt máy.
"HYERIIII CẬU ĐANG Ở ĐÂU VẬY????"
"Hả? Tớ ...TỚ Ở BÊNN NÀYYYY!"
Nhìn lại điện thoại, xong nhìn về hướng gọi. Hyeri đứng đó vãy tay gọi lớn tôi. Vội chùi khóe mi chạy lại ôm lấy Hyeri.
" Làm sao vậy? Gọi tớ hơn chục cuộc. Giờ khóc bù lu bù loa!"
"Huhu, tớ tưởng là cậu....cái áo đó làm tớ tưởng là cậu!"
"Có chuyện gì sao? Sao bên kia đông người vậy?"
"Họ phát hiện xác chết..huhu...tớ tưởng là cậu!...cái áo thêu tên Hyeri!..."
"Không phải tui đâu chời, áo thêu Hyeri ở Đại Hàn này rất nhiều!"
"Ò"
"Qua nhà mình chơi, về quê mới lên có nhiều đồ ăn lắm"
"Okie!"
Miệng tôi ok chứ mặt còn mếu máo. Làm sợ muốn chớt. Chắc phải tìm Lisa hỏi thăm mới được.
Không còn ôm Hyeri nữa, tôi cũng không còn khóc nữa. Đi cùng về nhà Hyeri.
Cũng may là không phải Hyeri, nhưng người xấu số đó là ai chứ!?
NHÀ HYERI
Lên phòng Hyeri như thường lệ là tôi nhảy lên giường của cậu ấy nằm.
"Chaeng này, cậu còn qua lại với Lisa hả?"
"Tụi mình chỉ gặp nhau trên trường thôi, Sao vậy?"
"Tại mình thấy cậu ấy uống cafe gần đây với một cô gái! Tưởng hẹn hò với cậu thì mình méc chứ sao!?"
"Đi với một cô gái?"
"Ừm, nhìn qua thì không phải sinh viên trường mình"
"Ò"
"Ò ò, cậu bảo chỉ gặp ở trường, vậy mà ngta đi với gái thì hỏi liền!"
"Tò mò thôi, người nổi tiếng ở trường mà! Hihi"
Tôi phải tự khen mình quá, đầu nhảy số nhanh vậy mà kaka.
"Cậu với mấy anh tiền bối sao rồi? Với được anh nào chưa?
"Xí, có rồi nhaaaa! Hơi bị xịn luôn. Xem hình không, điện thoại mình nhiều hình ảnh lắm!"
Hyeri bắt đầu mở điện thoại cho tôi xem anh bạn khi. Nhìn nhìn thì tôi nhận ra anh ta, anh ta là người gặp trên xe bus hôm đó.
"Nhà anh ta ở đâu vậy?"
"Gần đây, cách 3 con đường thôi"
"Cậu tìm hiểu kĩ chưa? Mình thấy anh ta không đàng hoàng"
Gần nhà Hyeri, nhưng lại lên cùng tuyến xe bus. Chuyện này chắc phải nói lại với Lisa, phải xin vài tấm hình mới được.
"Mà Hyeri, tới thấy anh ấy quen quen. Cậu cho mình xin 1 tấm hình để về hỏi mẹ xem có quen người này không? Lỡ họ hàng với mình kkk"
"Giỡn hả bồ?! Hình có thể cho những không cho sđt đâu!"
"Tớ có Lisa rồi!"
"Hả!?"
Tôi cứng người, lỡ miệng rồi huhu.
"Không, không.. Tớ không có chay mặt như vậy!"
"Thôi được rồi, gửi cho cậu một tấm!"
"Cám ơn"
Chiều hôm đó tôi cũng về tới nhà. Hình như mẹ tôi ở trong bếp.
"Con về rồi!"
"Ờ, Lisa tìm con sáng giờ đó, con bé đang trên phòng!"
"Con biết rồi, con lên phòng"
"Ừm, mời Lisa ăn tối nha! Mẹ nấu nhiều lắm!"
"Dạ"
Chắc Lisa tìm mình vì vụ hồi sáng quá! Mình cũng quên gọi báo cô ấy một tiếng!
Đến phòng thì cửa bật mở khiến tôi hơi giật mình.
"Em về rồi! Làm tôi lo quá trời!"
Lisa tính quàng tay ôm tôi, liền bị tôi đẩy ra!
"Vào phòng đi!"
"Ò, hôm nay em có mùi đó nữa!"
Vào phòng tôi bỏ cái túi xuống bàn. Nhìn Lisa, cô ấy nhận ra không?
"Mùi gì? Cô có xem tin tức chưa?"
"Rồi! Là hắn! Và tôi ngửi được nó...từ em..."
"...."
"Em lại gặp hắn sao?"
"Không, điên khùng, tui đâu biết mặt mũi người đó đâu ma gặp!"
"Vậy sao có mùi ta?"
"Sáng tôi có tới hiện trường, lúc đầu tôi còn tưởng người bị hại là Hyeri nên tôi chạy qua đó, nhưng không phải cô ấy, thật may mắn. Tôi còn ghé nhà Hyeri nữa, Hyeri có quen một anh, nhìn cũng đẹp trai lắm, có gửi tôi tấm hình để....."
Có lẽ Lisa không nghe tôi nói gì rồi! Nhìn như đang suy nghĩ gì cái gì
"Lisa!!! Cô nghe tôi nói không?"
"Ờ.. ờ có có chứ!"
"Cô muốn xem hình anh ta không?"
Tôi mở điện thoại, chòm người về phía Lisa cho cô ấy xem hình.
"Nè"
"Là người đó, là tên Vampire lạ mặt. Hắn tiếp cận Hyeri hả!?"
"Ò, Hyeri nói mới quen"
"Em nhắn Hyeri nên tránh xa anh ta ra! E rằng mục tiêu không phải Hyeri đâu!"
Tôi bắt đầu nhắn tin cho Hyeri. Mục tiêu không phải Hyeri thì là ai chứ? Nhìn Lisa mà khó hiểu, Vampire lạ thì bảo nguy hiểm, trong khi cô ta cũng là Vampire mà!
"Tôi khác hắn, và em chính là mục tiêu!"
Nói rồi Lisa nắm chặt tay tôi, nhìn đầy lo lắng.
"Em qua nhà tôi ở một thời gian nhé, tôi.. tôi sẽ kể cho em tất cả mọi chuyện. Hắn đã đến gần em như vậy rồi, tôi thật sự không yên tâm..."
Lời nói Lisa có chút sợ hãi, lo lắng... cô sợ cái gì chứ? Trong khi cô ấy cũng là Vampire. Không lẽ tên kia mạnh hơn cô ấy sao?
"Chaeng, em biết em đang nghĩ gì. Nhưng làm ơn, qua nhà tôi ở vài hôm được không. Tôi..tôi sợ không bảo vệ được em."
" Vậy mẹ tôi thì sao? Bà còn định mời cô ăn tối, phải nói với bà ấy biết chứ"
"Mẹ em sẽ không sao. Hắn chỉ nhắm tới em"
"Còn bữa tối..."
"Vậy cùng ăn tối, rồi tôi sẽ xin phép cho em sang nhà tôi!"
Tại bàn ăn,
Tôi và Lisa cứ tập trung ăn, tôi không biết phải nói sao với bà. Xin qua nhà Lisa ở vài ngày vì có một tên Vampire muốn hại cô sao? Nói vậy thì có đuổi Lisa ra khỏi nhà mình luôn chứ mà qua ở nhà Lisa.
"Lisa nhìn con cứ xanh xao, con bệnh sao?"
"Dạ, không. Vốn da con vậy ạ.:
" Chắc bác không để ý lắm, hì ăn nhiều vô đi con. Cứ nghịch đũa thế kia!"
"Dạ, dạ...mà bác ơi, trên trường có tiểu luận để chuẩn bị thi qua môn. Con muốn Chaeng sang nhà con vài hôm để tiện thảo luận.... con..."
"....." - tôi cạn lời với Lisa, nói dối không chớp mắt.
"Vậy sao? Chaeng sao con không nói cho mẹ biết?"
"Dạ? Con sợ men không cho.."
"Sao mà không cho, học là quan trọng. Con cứ sang nhà Lisa đi."
"Thật ạ"
"Ừm, ráng qua môn cho mẹ vui nha!"
Tôi có nghe nhầm không? Mẹ cho tôi đi thật! Nhìn Mẹ rồi nhìn Lisa, cô ấy khẽ gật đầu. Xong tôi chạy lên phòng soạn đồ.
"Con lên phòng soạn đồ!"
" Vậy con xin phép lên phụ Chaeng lấy vài bộ đồ, tối nay tụi con đi luôn nha bác!"
"Con bé là đứa trẻ vô ưu, vô lo, lại dễ khóc."
"Dạ?"
"Thôi, lên phòng phụ con bé đi"
"Dạ!"
Lisa không hiểu tại sao bác ấy lại nói như vậy? Không lẽ nhìn ra rồi sao?
Trên xe, tôi đã yên vị trên chiếc bán tải(?) của Lisa. Một chiếc xe cũ màu đen. Không biết đến nhà Lisa sẽ trong thế nào? Một ngôi nhà của Vampire....
Nhìn Lisa từ phía ghế phụ, cô ấy tập trung lái xe, lâu lâu lại cau mày nhìn xung quanh. Không biết thật sự cái khế ươc đó là gì, nhưng những thứ Lisa làm lại cho tôi có cảm giác kì lạ.... phải hỏi cho rõ mới được.
"Nhà cô xa không? Cô có báo với Cô Kim và Cô Hưang chưa?"
"Tôi nói với họ rồi!"
"Ừm.."
Lisa đưa tay nắm lấy tay tôi rồi hỏi tôi.
"Em muốn hỏi về khế ước?"
"Ừm, lần trước cô nói rồi nhưng tôi vẫn không rõ!"
"Khi khế ước được lập, em thành một nữa là Vampire một nữa là con người...."
"Vậy giờ tôi cũng là Vampire rồi sao?"
"Chưa hẳn, cho đến lúc em muốn thì tôi sẽ biến em thành một Vampire chính hiệu, giờ thì hiện tại em vẫn là con người,..."
"Vậy sao cô lại sợ tên Vampire kia? Vampire thì đâu có chết thêm lần nữa?"
"Tên Vampire kia bẻ cổ tôi thì tôi cũng chết thôi, với lại việc lập khế ước chỉ có người trong gia đình tôi biết để đảm bảo an toàn cho người được lập kế ước."
"Hắn ta biết rồi?"
"Ừm, nên hắn sẽ cố sức mà giết em. Vì hút máu từ một người đã có khế ước với một Vampire khác thì sức mạnh của hắn sẽ tăng vượt bậc. Thứ hắn muốn chính là dong máu nữa người nữa Vampire của em.."
Lắng nghe những gì Lisa nói, sắp xếp mọi thứ.....
RẦM
Một âm thanh lớn, chiếc xe bán tải chở tôi và Lisa rung lắc. Tôi cảm nhận được thứ gì đó đã đáp trên nóc xe.
"Là hắn! Em ngồi cẩn thẩn!"
Tôi hoảng loạn nắm chặt dây an toàn, chuyện gì đang diễn ra vậy. Lisa cố vững tay lái thì phía trước kính xe. Tôi có thể thấy rõ gương mặt hắn ta, tái nhợt, môi đỏ, ánh mắt nhìn... đột ngột hắn đấm mạnh kính nắm lấy vô lăng giữ yên.
Với vận tốc xe chạy, lại bị nắm vô lăng Lisa liền đạp phanh gắp. Tiếng rít của bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra một âm thanh chói tai.
Theo quán tính, tên kia bị văng ra phía trước đầu xe. Lisa vừa sang số chuẩn bị tăng ga vừa nói với tôi.
"Lấy điện thoại của tôi gọi Cô Kim nhanh, nhanh lên..."
Lisa tăng ga cố đâm hắn nhưng có lẽ hắn đã nhanh hơn nhảy vào ven đường, tôi gọi ngay cho Cô Kim.
"Alo, cô Kim.... là con Chaeng. Tên.. tên Vampire đang tấn công bọn con"
Tôi run đến mức nói còn không rõ, không biết cô Kim nghe không.
"Đến giúp...bọn...AHHHH"
"Lili, Chaeng???"
Tên Vampire kia chạy ngay bên cạnh ghế của tôi, hắn đẩy mạnh kiến chiếc xe lệch sang đường bên kia. Nhưng với vận tốc như vậy chắc không sao?
Lisa nhìn thấy hắn đang chạy song song với của xe. Cố lách qua bên trái muốn ép hắn ta. Bàn tay trắng bệch của hắn đã nắm ngay cửa xe. Tôi lấy cái đèn pin dưới sàn xe cố đạp vào tay hắn ta.
"Ahh buông ra.. buông ra"
"Cô bé nghĩ như vậy sẽ làm tôi đau sao?"
Hắn nhìn tôi mà nói, tay hắn nắm cổ tay tôi mà kéo, thì một tiếng rầm khác đáp xuống nóc xe. Không phải chứ? Không lẽ lại một tên Vampire khác... Nhìn sang Lisa, lại thấy Lisa nhếch mép cười....
Tên này bị điên rồi, đánh không lại ngta xong cười khùng luôn rồi. Đúng là điên mới tin mấy loại người này mà...
Nhìn lại phía tên Vampire kia, tôi thấy một bàn tay từ nóc xe nắm lấy cổ hắn mà quăng hắn ra xa khỏi cửa xe. Tôi cố nhìn ra phía cửa xem hắn có chạy tiếp không...
"Đưa đầu ra nhìn không sợ bị bẻ đầu sao?"
"Ahhh....còn một tên nữa Lisaaaaaa!!"
Tôi giật mình rụt người về phía Lisa,...tay tôi bị nắm đến đỏ lên.
Lisa chỉ cười rồi nhấn ga chạy về phía trước.
"Là Cô Kim,.. để cô Kim xử hắn. Gần tới nhà tôi rồi!"
"Có sao không? Ý tôi là để cô Kim một mình..."
Rồi Lisa quay qua nhìn từ trên xuống dưới. Ánh mắt không thay đổi, giống ánh mắt nhìn tên Vampire lúc nãy... Là sao chứ?
"Cô Kim không sao đâu. Em bị thương rồi."
Nghe cô ấy nói tôi mới nhìn xuống tay mình, một vết thương dì đang chảy máu, tôi vội lấy áo chùi vết máu đi. Nhìn lại Lisa lần nữa để chắc chắn rằng cô ấy không bị ảnh hưởng bởi máu của mình.
"Ừm, chắc lúc hắn kéo tay tôi... Cô vẫn ổn mà phải không?"
"..."
Thấy cô ấy không trả lời tôi cũng im lặng. Không biết có làm sao không? Cô ấy nhìn mình với ánh mắt lạ lắm.
"Đến nhà tôi rồi!" - Lisa cho xe chạy vào trong, thì phía trong nhà cô Hwang chạy ra.
Lisa bước xuống xe trước, đến trước mặt Cô Hwang nói gì đó. Tại sao Lisa lại lơ mình chớ? Có chuyện gì sao?
Tôi bắt đầu lấy đồ xuống xe.
Lisa đưa mắt về phía xe rồi nói với cô Hwang.
"Cô Hwang, chăm sóc Chaeng giúp em, cô ấy bị thương ở tay...."
"Em mệt sao? Còn ảnh hưởng hả?"
"Còn, chuyện này nói sau nhé!
"Ừm lên phòng trước đi!"
Cô Hwang cũng bước đến xe dẫn tôi vào trong.
"Em vào trong đi cô xử lí vết thương cho!"
"Dạ, vậy còn Lisa?"
"Lisa hơi mệt nó lên phòng trước!"
Tôi gật đầu đi theo sau cô Hwang. Nhìn xuống quanh thì ngôi nhà không phải âm u lắm, chỉ là nằm biệt lập so với nhà người khác. Phòng khách lớn với tông màu trắng đen mang lại cảm giác ma mị... Có lẽ thấy tôi nhìn xung quanh nên Cô Hwang lên tiếng.
"Em ngồi đi, để cô lấy chút nước với dụng cụ y tế. Đồ để đó đi chút cô đem lên phòng cho."
"Dạ"
Cô Hwang bước vô bếp, tôi lại nhìn xem trang trí của ngôi nhà. Từ chỗ tôi ngồi có mấy bậc thang dẫn lên lầu, ngước nhìn lên một chút có khoảng trống bằng kính có thể nhìn thấy bên ngoài. Chắc này là nhà thiết kế riêng hả ta? Sống mấy trăm năm lận mà...
"Lạ lắm sao?"
Cô Hwang đặt ly nước xuống bàn mà hỏi tôi.
"Dạ, không. Lần đầu vào ngôi nhà lớn nên em thấy lạ mắt"
"Cô tưởng khác nhà người bình thường, đâu đưa tay cô xem.."
"Dạ"
Im lặng nhìn cô Hwang, không biết cô ấy giống Lisa không nhìn cô Hwang không giống một Vampire cho lắm. Mà cô Hwang là gì với cô Kim nhỉ? Nghĩ tới cô Kim tôi liền nói.
"Ở ngoài đó, cô Kim có sao không ạ? Với tên Vampire kia?"
"Em không cần phải lo, cô Kim mạnh lắm! Xong rồi đó, để cô dẵn em lên phòng nhé!"
"Vâng"
Cô Hwang dẫn tôi lên lầu 2, tôi thấy có 1 cánh cửa cuối hành lang. Tính bước tới đó nhưng bị cô Hwang ngăn lại.
"Đó là phòng của Lisa, phòng của em bên này!"
Cô Hwang chỉ cửa phòng phía ngược lại. Tôi cũng gật đầu đi theo. Bước vào phòng thì trang trí cũng không khác gì với phòng khách phía dưới cả. Một giường lớn, một bàn trà nhỏ hướng ra cửa sổ. Có cả tollet riêng nữa. Chắc là cô Kim giàu lắm.
"Rồi, mấy hôm này em cứ ở đây. Xem nó như nhà mình nhé!... ừm.. còn việc ăn uống thì cứ xuống bếp có đủ cho em!"
"À dạ, em cảm ơn!"
"Cô và Cô Kim ở lầu 3. Có việc gì thì lên tìm cô nha"
Nói rồi cô Hwang bước ra ngoài để tôi một mình! Nhìn vết thương trên tay lại nghĩ đến Lisa. Máu của mình ảnh hưởng tới tâm trạng của Lisa sao? Tại sao lại phớ lờ mình. Hừmmmm.....
Nằm trên giường một hồi tôi cũng ngủ thiếp đi. Từ sáng tới bây giờ tôi cũng quá mệt với những điều vừa xảy ra...
...
Vì có một vài tiếng động nhỏ làm tôi tỉnh giấc, bụng có hơn đói nữa. Tìm lấy đt, ôi trời mới 2h03 sáng. Tôi tưởng mình ngủ được 3-4 tiếng rồi chứ? Không ngờ ngủ được 2 tiếng. Đói bụng quá, không biết dưới bếp...
Bước xuống dưới nhà một cách cẩn thận, nhìn về phía bếp tôi thấy sáng đèn, có cả tiếng nói chuyện. Hình như là cô Hwang và Cô Kim. Tôi nép người vào góc trong lắng nghe....
Cô Hwang -"Lại để bị thương! Tên đó sao rồi!?"
Cô Kim - "Hắn khỏe hơn chị nghĩ, nhưng đã cảnh cáo rồi, chị bị thương thì có em lo mà! Hihi"
Cô Hwang - "Ai rãnh mà lo cho chị, tôi cũng bị chị lập khế ước thôi"
Cô Kim - "Em nói như thể tôi ép em, mà con bé Lisa đem về có chịu chưa?"
Cô Hwang - "Hình như Lisa chưa nói? Lisa sợ Chaeyong không đồng ý."
Cô Kim - " hehe vậy phải chỉ con bé cắn một cái dứt khoát vào! Kkkkk"
Cô Hwang - "chị thôi đi còn giỡn, lỡ Chaeyoung nó không chịu thì sao? Rồi để toàn bộ con người biết tồn tại của chúng ta?"
Cô Kim - " không phải bận tân đâu, lúc trên xe chị thấy Chaeyoung ôm Lisa cứng ngắc. Với lại không chịu sao lại đến nhà chúng ta để bảo vệ."
Cô Hwang - " Mong có bé sẽ hiểu Lisa"
Cô Kim - "vậy em hiểu chị mới đồng ý phải không?"
Cô Hwang - "hở? Tôi đây không những hiểu, mà còn..."
"E HÈM..."
Đang tập trung nghe họ nói gì, giọng tằng hắng làm tôi giật nảy người.nhưng giọng này không phải của tôi.
Xoay lại thì thấy Lisa ở sau lưng tôi rồi, khoác vai tôi kéo xuống bếp luôn.
"Có lẽ tôi dẫn một bé chuột về nhà rồi!"
Lisa thì thầm bên tai tôi.
Cô Hwang thấy tôi và Lisa cùng bước xuống liền hỏi.
"Lisa Chaeyoung xuống đó hả?"
Tôi thấy sự lúng túng của Cô Hwang trong câu nói, tôi cũng lúng túng đáp lại.
"Em.. có chút khát nước..nên..."
"Con thì đói bụng..."
Nói rồi Lisa nhìn tôi cười cười
"Ờ, trong bếp có đồi ăn đó làm gì đó ăn đi nha. Cô với cô Hwang lên nghỉ ngơi trước!"
Cô Kim nói rồi nắm tay cô Hwang lên lầu.
"Cẩn thận vết thương!"
"Lên lẹ rồi chữa cho chị. Kkk"
Thấy cô Kim và cô Hwang đã vào phòng. Tôi xoay qua nhìn Lisa.
"Mấy thức em suy nghĩ làm tôi tỉnh giấc"
"Hừm, tôi không cố ý!"
Vừa nói Lisa vừa mở tủ lạnh xem có gì ăn không. Lấy trong tủ một cục thịt bò, một chút bơ thêm vài gia vị cả lá hương thảo nữa.
"Em đói rồi phải không? Làm chút thịt nhé?"
"Tôi xuống uống nước mà."
"Tôi đọc suy nghĩ của em từ lúc em dậy lận đó. Em đói bụng mới xuống bếp, rồi mới biến thành con chuột nghe lén người khác."
"Cô đọc suy nghĩ của tôi cũng là nghe lén đó"
"Hì vậy coi như huề đi. Tôi làm cho em ăn"
Đứng suy nghĩ một chút thì tôi ngồi xuống chờ được ăn. Hihi đói bụng là thật.
Nhìn Lisa loay hoay với cái bếp, ánh mắt tập trung chấm khăn giấy cho miếng thịt khô trong lúc chờ chảo nóng? Góc nghiêng này cô ấy thật đẹp với làng da trắng đó, mũi cũng đẹp nữa. Môi..môi đỏ thắm ...
Lisa bỏ tí bơ vào chảo rồi quay qua nhìn tôi hỏi.
"Em ăn thêm cơm không? Hay Kimchi?"
"Ừm cả 2 đi!"
"Vậy ra tủ lấy cơm bỏ vô lò hâm đi, kim chi trong tủ luôn"
"Không phải cô nói nấu cho tôi ăn sao?"
Nói vậy thì tôi cũng te te chạy đi làm. Dù gì cũng ở nhà ngta. Mà Lisa biết làm đồ ăn hay thiệt, tôi toàn được mẹ nấu cho ăn.
Bỏ cơm vô lò xong xuôi tôi cầm hộp kim chị lại ngồi chờ ăn.
"Mà Lisa này, cô Kim với cô Hwang..... tôi thấy quan hệ có vẻ..."
"Là quan hệ kế ước, khi kế ước được làm em chỉ là một nữa Vampire. Nhưng khi em đồng ý trở thành một Vampire hoàn toàn...."
"Vậy làm sao em mới thành một Vampire?"
"Chaeng này! Trở thành một Vampire không khó, một khi đã trở thành em phải sống một cuộc đời mới, mọi thứ lập đi lập lại vô tận. Nhìn những người em quen biết mất đi...."
Nói tới đây thì Lisa im lặng nhìn miếng thịt đang co rút trên chảo dầu rồi gấp nó ra dĩa.
"Và em sẽ đau như chết đi sống lại vậy... em phải suy nghĩ thật kĩ Chaeng! Tôi không muốn em trở thành như tôi!..."
Nghe Lisa nói tôi dần hiểu, cái khế ước đó là gì rồi. Biết cái gì đang làm cô ấy sợ... tôi không biết nữa, bây giờ tôi chỉ muốn ôm Lisa. Tôi liền chòm người về phía Lisa ôm cô ấy...
"Hãy để em thành Vampire"
"..."
"Không phải cứ như vậy tên Vampire kia lại tìm đến sao? Không phải rất nguy hiểm sao?"
"Thôi, chuyện đó để mai chúng ta nói tiếp giờ thì ăn nhé!"
Nghe Lisa nói vậy tôi buông tay trở lại vị trí ngồi, Lisa bắt đầu cắt thịt ra. Gắp một miếng nhỏ thổi cho nguội rồi đưa lên miệng tôi.
"Em thử xem.. ah."
Cũng tự nhiên tôi há miệng cắn lấy. Wow Lisa làm ngon ghê. Mắt tôi mở to nhìn Lisa rồi giơ ngón tay cái.
"Ừm, ngon quá à! Để em lấy cơm."
Lúc chạy đi thì tôi thấy Lisa khẽ cười, cô ấy tiếp tục cắt nhỏ miếng thịt ra nhiều phần.
"Chấm ít muối sẽ ngon nữa!"
Lisa cứ thế mà đút tôi ăn. Mà cứ mãi ăn thì mới nhìn ra là toàn bộ thịt là mình ăn Lisa không đụng một miếng tôi liền hỏi.
"Lili ko ăn hả?"
Nghe tôi hỏi Lisa đứng hình nhìn tôi một hồi xong lại cười.
"Lili? Em bắt chước cô Hwang hả?"
"Nghe dễ thương mà! Lili không ăn sao?"
"Ăn cái khác"
Vừa nghe nói xong thì tôi chợt nhớ ra Lisa không thường ăn đồ ăn như người thường. Nghĩ tới thôi, chưa kịp hỏi ăn cái gì khác thì tôi cảm nhận được nơi cổ mình một hơi lạnh rồi.
Lisa đã rút vào cổ tôi bắt đầu liếm nó.
"Em biết tôi ăn gì mà? Còn phải hỏi?"
Nói rồi Lisa kéo cầm tôi lại, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhè nhàng. Tim tôi bất ngờ đập mạnh, tôi muốn nhiều hơn. Lisa Nâng cầm tôi cao hơn bắt đầu đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng mà tìm bạn. Đầu óc tôi như rơi vào chiều không gian khác...
"Ư..ư..Li..li.."
Khi tôi không còn không khí nữa bóp mạnh vai Lisa đẩy cô ấy ra. Nhưng tôi biết chuyện này chưa kết thúc. Lisa lại chìm đám vào hõm cổ tôi một lần nữa.
"Ah..ưm.."
Lisa há miệng cắn mạnh vào cổ tôi. Cảm giác đau từ cổ truyền lên nhưng nhanh chong thay thế bằng cảm giác khác.
Tôi kéo Lisa gần người mình hơn để cho dễ dàng "ăn" hơn. Hạ cầm lên vai Lisa, mỗi lần như vậy tôi đều mệt... nhưng lần này vẫn đỡ hơn mấy lần trước, tôi còn tỉnh táo.
"Sẽ mau khỏe thôi"
Lisa thì thầm, rồi dìu tôi lên phòng. Cả hai cùng lên lầu tôi xoay qua hỏi Lisa ngay.
"Lúc em trên xe Lili lơ em"
"Không phải"
"Chứ làm sao?"
"Lúc đó em bị thương, máu của em..."
"Thì làm sao? Không phải bây giờ cũng hút máu người ta?"
"Thì lúc đó sợ em mệt như vầy nè"
Cũng đúng, lúc đó mà hút máu mình thì phải dìu lên phòng kiểu này sao. Mà khoang Lisa dìu mình lên phòng cô ấy...
"Phòng em bên kia..."
"Ngủ với tôi"
"Cô Hwang nói...."
*chụt*
"Em nói nhiều"
"..."
"Tôi biết em nghĩ gì! Cô Hwang không nói gì đâu"
Khi vào phòng Lisa dìu tôi tới giường, cô ấy lấy thêm mền đưa cho tôi.
Phòng Lisa cũng không khác gì phòng bên kia của tôi. Nhưng ở đây có mùi hương rất dễ chịu, là mùi của Lisa sao? Ôm lấy đống mền mà ngửi(!?) Lisa nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm lấy toii vào lòng kẽ nói.
"Ngày mai sẽ ổn thôi"
Rồi ôm chặt tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi mà ngửi. Tôi cũng nhanh chóng vào giấc ngủ sâu. Có lẽ vì mới bị "ăn" trời khuya hay vì mùi hương của Lisa....
...
"Ưm... ư..."
Tôi đang cảm nhận được có người quấy phá giấc ngủ. Là Lisa cô ấy đang gậm lấy bên tai tôi, đầu lưỡi liên tục di chuyển xuống cổ, đưa tay vuốt ve gương mặt tôi. Sau đó đặt lên môi tôi một nụ hôn.
"Em dậy chưa?"
"Hưm.."
Đáng ghét, tôi vươn vai một cái rồi đẩy Lisa ra luôn. Từ khi nào tên này tự nhiên như vậy chứ?
"Lợi dụng"
"Tôi cần ăn sáng! Hihi"
Ngồi dậy vệ sinh cá nhân xong thì tôi và Lisa bước ra khỏi phòng!
Tôi đứng hình khi thấy cô Kim và Cô Hwang đang ở cầu thang nhìn cả 2 bước ra từ phòng Lisa.
Cô Kim hỏi tôi liền - "bé Chaeng ngủ với Lili hả? Ngủ ngon chứ?"
Cô Hwang đứng bên cạnh huých tay cô Kim.
"À, chào buổi sáng 2 đứa?"
"Dạ"
Cả 4 người cùng ngồi trong bếp nhìn nhau. Tôi không mở lời như thế nào? Có vẻ Cô Hwang cũng đang bối rối thì cô Kim lên tiếng hỏi Lisa.
"Đã nói cho con bé tất cả chưa?"
Lisa ngồi đó mà không trả lời, nhìn là biết không muốn tôi thành Vampire, nên tôi đã nghĩ gì nói đó luôn.
"Lisa đã nói em nghe rồi"
"Vậy em nghĩ sao Chaeyoung?" - cô Hwang liền hỏi tôi
"Tôi muốn trở thành Vampire"
"Vậy thì thực hiện thôi, cô còn nghe mùi của tên Vampire kia còn quanh đây! Hắn chưa bỏ cuộc đâu!"
Lúc này Lisa mới tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Cô Kim, Cô Hwang! Con chưa sẵn sàng! Với lại...."
"Thôi được rồi, chuyện có trở thành Vampire hay không cũng không phải chuyện của cô và cô Hwang có thể can thiệp được. Nhưng cô nhắc con nhớ, người được lập khế ước rất dễ thu hút những Vampire ngoại lai khác. Sự an toàn của người được lập khế ước rất khó đảm bảo."
Nói rồi cô Kim cùng cô Hwang bước ra ngoài.
"Chúng ta lên trường và khảo sát quanh khu vực xem hắn đang ẩn náu ở đâu! Ở nhà cẩn thận"
Khi hai người bọn họ đã đi tôi liền hỏi Lisa.
"Cậu đang sợ cái gì? Việc biến tôi thành Vampire không phải rất tốt sao?"
"...."
"Cô nói gì đi chứ?"
"Cái chết... nói rất đau.. tôi thật sự không muốn em trải qua nó..."
"Không phải thành Vampire là sống mãi mãi sao?"
" Thành Vampire là em chọn còn tôi thì không!"
"Lisa..."
"Khi đó tôi có cả gia đình, bạn bè... một cuộc sống rất bình thường. Đến một ngày cả nhà tôi phải lên tàu sang Nhật để tránh chiến tranh sắp xảy ra, khi vừa lên tàu thì bị quân địch làm nổ tung. Tay tôi bị kẹt với đống đổ nát, tôi còn nhớ mãi hình ảnh ba mẹ và em trai hòa vào biển lửa, cơ thể tôi toàn là máu. Lúc đó tôi nghĩ tôi cũng sẽ chết như họ. Khi tôi dần mất đi ý thức một cảm giác đau đớn tột cùng được truyền từ cổ....."
Nghe tới đây tôi liền ôm lấy Lisa an ủi.
"Đừng kể nữa, em biết rồi! Em biết rồi!"
"...."
"Có thể người đó muốn cứu cô nên mới làm như vậy!"
"Cứu sao? Để tôi chết ngay lúc đó thì tốt hơn. Để tôi sống thêm mấy trăm năm. Tự mình vượt qua bao nhiêu chuyện, chứng kiến gia đình mình chết đi sao?"
"Biến em thành Vampire, chúng ta sẽ cùng vượt qua. Được chứ?"
"...."
Không gian yên lặng chờ câu trả lời của Lisa, thì tiếng cửa kính vỡ, một bóng đen lao nhanh về phía tôi.
Một bàn tay lạnh đã kẹp vào cổ tôi kéo tôi ra xa Lisa. Tôi cố thoát khỏi tay hắn, nhưng hắn quá mạnh.
"Cơ thể cô gái này rất thơm, không quá khó tìm đối với tao"
Nói rồi hắn đưa mũi hít lấy nơi hõm cổ tôi, thật kinh tởm... tôi bị bóp chặt tới mức không thể nói lên lời nào. Hắm sẽ hút máu tôi sao?
"Thứ mày muốn không phải máu của cô ấy! Tao biết!"
"Mày thì biết cái gì? Hút máu người đã có khế ước sẽ làm tao mạnh hơn rất nhiều!"
"Mày sai rồi, Vampire muốn mạnh phải hút máu của Vampire."
"Vậy tao xử mày trước!"
"Em tránh ra đi"
Hắn buông tôi ra mà tiến lại Lisa một cách nhanh chóng nhảy lên kẹp cổ Lisa.
Hắn dùng lực bẻ cổ Lisa, nhưng Lisa đã nắm lấy tay hắn mà bẻ ra sau. Đạp cho hắn một cú ngã ra đó.
Tên này cũng nhanh chống ngồi dậy, phóng thật nhanh lại ôm ngang hông Lisa mà đẩy về phía bức tường. Hắn liên tục đá vào hai chân Lisa khiến hai chân khuỵnh gối xuống.
Nhìn Lisa gục ngã trước nhưng cú đá của hắn.
Tôi một ý nghĩ để tên đó buông tha Lisa. Tôi lấy một con dao rơi gần chổ tôi. Đâm mạnh vào chính bàn tay của mình. Dòng máu ấm nong chảy ra. Mùi máu đã tỏa khắp căng phòng,...
Máu của mình có thể kiến Lisa mạnh hơn, nhưng lại tôi không biết nó kích thích luôn cả tên Vampire kia! Hắn quay sang nhìn tôi rồi lau đến tôi. Đẩy tôi mạnh tới mức tôi nghĩ tay tôi đã gãy.
Một lần nữa tôi bị hắn ta khống chế, hắn cầm lấy tay tôi đang chảy máu mà liếm lấy nó.
"Chết tiệt không được liếm"
Tôi cố đẩy hắn ra khi hắn chuẩn bị cắn và hút máu tôi. Tôi cảm nhận được cổ mình đã bị thứ sắt nhin ghim vào. Tôi nhìn Lisa mà gọi lớn.
"LISAAAA"
Cơ thể Lisa cũng nhanh chóng hồi phục, liền chạy đến đạp hắn ra khỏi người tôi. Cùng lúc đó Cô Kim cũng đến.
Hắn ta bị cô Kim kéo lê một khoản, tay hắn bị cô Kim bẻ ra phía sau. Cô Kim đá mạnh vào chân hắn, hắn khuỵnh gối xuống.
"Đã nói đừng đến đây rồi!"
"Chết tiệt, giết thì giết đi"
Lisa giơ chân cao đạp từ trên xuống đầu hắn, tiếng xương cổ đã gãy. Buông cơ thể hắn ra cô Kim nói.
"Fany ahh, đốt hắn đi!"
Cô Hwang vứt một que diêm đang cháy, cả người tên Vampire kia bốc cháy dữ dội.
"Chaeng? Chaeng?"
Lisa chạy đỡ tôi mà gọi liên tục. Tôi nghe tiếng cô Hwang thúc dục Lisa làm gì đó. Mọi thứ dần mơ hồ trước mắt.
"Làm đi Lisa, em ấy sẽ chết mất!"
"Nhanh lên Lisa"
Lisa nhìn vết thương trên tay tôi, vết cắn của tên Vampire kia.
Tôi cố lấy tay vuốt ve gương mặt trước mặt mình, tôi sẽ nhớ gương mặt này mãi mãi. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi.
Bây giờ thì tôi thật sự sợ cái chết mà Lisa nói, sợ mai này không gặp người mình yêu thương nữa...
"Lisa, làm ơn..."
........
Hình ảnh Lisa bị tên Vampire kia đánh bại, Lisa chỉ nằm im ở đó. hắn ta chuẩn bị đốt cơ thể Lisa.... còn tôi... tôi chỉ biết đau đớn mà nhìn, tôi không muốn mất Lisa...
"LISAAAAA"
"Tôi đây, tôi đây, Chaeng, em không sao chứ?"
Tôi hét lớn, mở to mắt thì gây lúc đó tôi nghe giọng của Lisa. Bật người dậy tôi ôm chầm lấy Lisa...
"Em tưởng đã mất Li rồi,..."
"Tôi ở đây rồi mà"
"Dừng đi đâu cả, được chứ?"
"Được được"
Lisa để tôi ôm cô ấy cho đến khi tôi nhận ra có gì đó rất lạ, tôi cảm nhận rất rõ hơi thở của Lisa. Nghe cả tiếng nói chuyện của cô Kim và Cô Hưang dưới bếp. Chuyện gì vậy, mùi cơ thể Lisa sao lại.... Tôi đẩy Lisa ra nhìn cô ấy hỏi.
"Lisa đã thực hiện nó đúng không? Cái đó.. biến em thành Vampire?..."
Lisa bị đẩy ra trông có vẻ thất vọng chút ít nhưng cũng gật đầu xác nhận.
"Lúc đó em rất yếu, tôi không biết làm sao... nên..."
Tôi vui tới mức kéo Lisa vào một cái ôm khác.
"Em rất vui, em thích nó..."
"Em..em thành Vampire mãi mãi đó"
"Thì sẽ ở bên Lisa mãi mãi, như Cô Hwang đúng chứ?"
"....."
"He, em yêu Lisa"
Nói rồi tôi đặt lên môi Lisa một nụ hôn nhẹ. Lisa thì chết trân vì nụ hôn.
"Sao hả? Li không thích?"
Tôi buông Lisa ra, không ôm cô ấy nữa. Nhưng chưa kịp thì Lisa đã kéo tôi lại đặt nụ hôn vào gò má tôi.
"Tôi rất thích, tôi nghĩ em sẽ giống những người khác...."
Lisa bắt đầu dụi mặt vào cổ tôi, tôi chờ những lời nói tiếp theo của Lisa, nhưng tôi thấy giọng nói cứ nhỏ dần rồi im lặng...
Tôi bối rối nhìn xuống thì thấy Lisa đã gục mặt lên vai tôi, định hét lên thì thấy cô Hwang lên tiếng bước vào.
"Để con bé ngủ đi, thức cũng 4 đêm rồi!"
"Dạ"
Tôi cố dỡ Lisa nằm xuống giường, đắp mền cho cô ấy rồi tôi đi xuống bếp với cô Hwang.
Trong bếp
Vưa bước xuống bếp tôiđ đã cảm nhận sự hiện diện của Cô Kim ở đó.
"Chaeng tỉnh rồi hả? Cảm giác thế nào?"
"Dạ, ổn hơn rồi ạ"
"Tất nhiên phải ổn rồi, máu Vampire đang chạy trong người mà" - Cô Hwang xoa đầu tôi rồi ngồi bên cạnh.
"Từ từ em sẽ quen thôi, hồi trước cô cũng vậy" - Cô Hwang cười đôi mắt cô ấy cong lại thành hình trăng khuyết trong thật dễ thương.
"Mà từ giờ phải gọi bé Chaeng sao đây taaa? Nhỏ tuổi hơn Lisa rất nhiều kkkkk"
"Chị thôi ghẹo con bé đi! Lo mà chuẩn bị giải thích với mẹ con bé kìa"
"Mẹ? Đúng rồi! Mẹ em có gặp nguy hiểm gì không? Mẹ em hiện tại sao rồi?"
"Trước khi nhận được cuộc gọi của Lisa tôi đã sắp xếp cho mẹ em rồi! Hiện tại bà ấy ổn rồi!"
"Vậy... vậy...?"
"Ngày mai em sẽ được gặp lại bà ấy. Nhưng tôi e...."
"Em sẽ giữ bí mật ạ"
"Ừm, nhưng giải thích với bà ấy thế nào về em....."
Nghe lời nói của Cô Kim tôi cũng không biết giải thích với mẹ mình như thế nào nữa. Giải thích thế nào nếu nhiều năm nữa mà mình lại không già đi. Làm sao để giấu nó chứ? Tôi vô định nhìn vào khoảng không, nhưng lại cảm nhận được Lisa đã tỉnh và đang đi xuống cầu thang.
"Nói em cần đi thực tập một thời gian sau đó thì nghĩ ra lời giải thích khác..."
"Lisa... khỏe rồi hả?"
"Vampire không ngủ nhiều đâu"
Lisa tiến lại gần tôi, cứ thế mà dụi đầu vào cổ tôi. Sao lại tùy tiện như vậy? Cô Kim và cô Hwang điều ở đây.
"Li...Lisa à..."
Tôi cố nhắc nhở Lisa.
"Haizzz, người ta đuổi khéo tụ mình đó Fany ahhh"
"Hả? Chị nói gì?"
"Lên phòng thôiiii, tôi đói"
"Ò, ừm..."
Nói rồi Cô Kim nắm tay cô Hwang mà kéo lên phòng.
Quay lại cuộc nói chuyện của tôi và Lisa. Cô ấy cứ dụi dụi mãi. Bộ tính....
" Từ khi em thành Vampire, mùi của em càng khiến tôi mê hehe"
Nghe Lisa nói tôi đẩy Lisa ra liền, cái con người này không bao giờ nghiêm túc. Lisa ngồi bên cạnh nói chuyện với tôi.
"Vậy chuyện gặp mẹ em, tính như vậy có ổn không?"
"Thì cứ nói như vậy đi, để em qua nhà tôi ở luôn."
"Liệu moị chuyện sẽ ổn chứ?"
"Ừm, em yên tâm đi."
"....."
Cả hai chìm vào khoảng lặng, Lisa thì cứ nhìn vào cổ tay của tôi rồi chầm chậm rờ lên vết sẹo. Nó xuất hiện từ đêm đó, chính tôi đã gây ra để cứu Lisa.
"Vết sẹo nhỏ xíu...."
Tôi định nói tiếp nhưng bị Lisa ngắt lời.
"Nhưng nó nguy hiểm tới tính mang của em"
"Nhưng em cứu được Lili"
Tôi mỉm cười nhìn Lisa, tay tôi đưa lên vuốt ve gò má. Có lẽ tôi đã suy mê gương mặt này mất rồi. Sau tất cả mọi chuyện, Lisa làm cho tôi, cả vết sẹo này nữa. Giống như chứng minh cho việc tôi yêu cô ấy, tôi yêu Lisa vậy.
"Tôi cũng yêu em!"
"Hử? Lại đọc suy nghĩ của emmmm"
"Xin lỗi, không cố ý nhưng Tôi cũng yêu em!
Eww ơi, tên Vampire này, tôi nghe Lisa nó mà đỏ hết cả mặt, vội vàng che miệng Lisa lại.
"..ôii..êu...emmm"
Lisa nói rồi ngoạm lấy tay tôi, cảm giác nhột nhạt truyền tới tôi định rụt tay lại thì bị Lisa nắm lấy... rồi thì thầm nói vừa đủ tôi nghe.
"Từ lúc em thành Vampire tôi chưa ăn được gì"
"Hử?...em tưởng..."
"Em không thấy Cô Hwang và cô Kim hả? Được hết
Lisa nhanh chống đứng dậy, lại gần bế tôi vào lòng.
"Lên phòng thôi"
..........
-END-
Tôi là K, là TuyenPhangei! Đây là một oneshot tôi viết sao khi tôi đọc bộ "SỐNG CHUNG VỚI ĐẠI TỶ MA CÀ RÔNG" nên có lẽ mọi thứ sẽ thấy giống. Tui cũng cảm ơn mọi người đọc. Còn fic LUẬT SƯ RIÊNG, hiện tại công việc của mình chưa ổn định, nên việc viết sắp tới sẽ dừng lại một thời gian nữa. Mong moị người thông cảm.
P/s: keke qua tiktok Tuyenphangei của tui chơiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top