Another Side

[27.01.2019]

Mẹ tôi luôn bảo rằng, đầu óc mày hỏng rồi con ạ. Tôi biết bà thật lòng với những câu nói ấy, và tự tôi cũng thấy vậy.

Những giấc mơ của tôi thường rất mạo hiểm. Tôi đã mơ mộng, đã điên cuồng theo đuổi một mối tình trắc trở mà cũng đầy thơ mộng. Là kiểu khắc cốt ghi tâm người đời thường mô tả. Thế nhưng mẹ luôn đúng, đầu tôi hỏng thật rồi. Máy bay giấy gặp cơn mưa sẽ có ngày chao đảo mà đâm sầm xuống mặt đất lạnh lẽo.

Tôi gặp em ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa, sẽ là nói dối nếu bảo chúng tôi là những người xa lạ. Vẻ mặt chăm chú ấy thu hút tôi mỗi lần đi ngang qua. Đến một ngày đẹp trời nọ, tôi quyết định bước vào và tôi đã vấp ngã, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Em ấy hoàn hảo, là phương hướng mặc định duy nhất. Ngọn lửa đã bùng cháy như thế. Thường thì nó sẽ dìm chết con thiêu thân ngạo mạn là tôi đây, nhưng tôi lại tin rằng cùng với nhau, chúng tôi sẽ chiến thắng.

Gần 20 năm, hai thập kỉ, đời người thì có bao nhiêu lần được đếm khoảng thời gian ấy trên đầu môi chứ. Tưởng như mãi mãi chỉ còn cách chúng tôi một khoảng nữa mà thôi. Chúa đem người quan trọng nhất đời tôi ra đi mãi mãi, đúng vào ngày tôi gặp người yêu thương nhất. Lời đau đớn lắm nhưng vẫn phải nói, vậy mà em không hiểu. Em quay lưng bước đi. Trong lúc tôi cần một bờ vai nương tựa.

Là một giáo sư, dạy người ta những thứ khó hình dung nhất, còn những chuyện đời thường em lại như đứa trẻ chập chững bước đi đầu đời.

***

Lặng im bước chân nặng nề quay lại nơi từng là lẽ sống. Đã một năm qua đi từ khi sự hoàn hảo trong tôi bị số phận bóp méo. Tôi tự hỏi rằng liệu Chúa trừng phạt chúng tôi vì điều gì. Đến nhà thờ hàng tuần vào Chủ Nhật là điều chúng tôi không bao giờ bỏ lỡ, dù cho công việc của người bạn đời rất bận rộn, một nhà ba người cùng ngồi với nhau hát vang khúc nhạc ngợi ca Chúa. Tôi điều hành một tổ chức thiện nguyện, gây quỹ cứu trợ những đứa trẻ cơ nhỡ, vợ tôi là một giáo sư danh giá dạy dỗ bao thế hệ tiếp theo, bé con của chúng tôi yêu thương những con thú hoang như thể chúng là ruột thịt. Liệu Chúa còn đòi hỏi gì nhiều hơn nữa?

Tình yêu gây dựng từ những nền tảng cơ bản, xã hội nhờ thế mà ngày một phát triển. Đã phát triển đến mức cho một bộ phận con người ta nhìn thấy trước được thứ gọi là định mệnh rồi cơ đấy. Tôi đã từng căm ghét cái gọi là số phận, cái gọi là thứ được định sẵn. Nếu đã là thứ không thể tránh khỏi, sao lại còn đâm đầu vào. Nhìn xuống bàn tay mình, đã không còn màu đỏ gay gắt khi nó mạnh mẽ giáng vào một bên má em ngày hôm đó. Ngày em thừa nhận đã biết trước mọi chuyện, ngày Sohee bé bỏng không còn nằm trong vòng tay tôi, ngày mà tôi xuống tay tổn thương tất cả.

Giờ đây ngẫm lại, tôi dần tập được cách nhìn nhận mọi chuyện từ góc độ đã biết trước. Liệu tôi có bước chân vào cửa tiệm gặp gỡ nếu đã biết trước kết cục? Liệu tôi có vội vã ngỏ lời nếu biết thời gian hạnh phúc là hữu hạn? Liệu sẽ có khoảng thời gian 10 năm đồng cam cộng khổ nếu biết sau đó chỉ còn lại khoảng trống vô tận?

- Mình hỏng thật rồi! - Tôi tự nhủ.

Hành lang phủ bụi ngày nào nay sạch bóng, dấu giày người đi qua không còn in dấu lại. Rồi thì mọi thứ cũng phai đi theo năm tháng, thế nhưng hiện tại nó còn mới lắm. Vứt đi thì không nỡ, giữ lại thì đau.

Đẩy cánh cửa để phát hiện ra nó không khóa. Hiện tại trong đầu chỉ có thể nghĩ tới một người. Mái tóc vàng óng bay theo làn gió đông lạnh lẽo.

- Sao mẹ không đổi màu tóc đi ạ. Con thích màu này, màu như Elsa.

Tôi bật cười như khóc, đã bảo mà, nỗi đau còn mới lắm. Khi tình yêu bị che lấp chỉ còn lại bóng đêm, khoảng cách giữa cả hai như chiếc bóng trải dài trên nền đất, ngày một dài. Câu chuyện đem hai cái tên chúng ta đặt cạnh nhau chỉ còn lại những câu mở đầu 'Nghe nói rằng ...' Tôi đã tìm không thấy gương mặt trong sáng của em nữa rồi.

Người ấy lặng đứng bên khung cửa sổ hướng ra con đường phủ đầy màu trắng, mọi năm là hai bóng dáng một lớn một nhỏ thi nhau cười khanh khách, nay chỉ còn em ấy ngẩn người.

Trên tay là khung ảnh nhỏ bé.

- Sohee à, tuyết rơi rồi này con.

Nước mắt có lẽ chỉ chờ có vậy, tôi ôm lấy mặt khuỵu xuống giữa căn phòng. Em ấy vẫn như thế, vẫn phong phanh không màng chăm chút bản thân. Tôi đã không còn cơ hội được mang tấm áo khoác lên người yêu thương, được đem ly sữa ấm mà áp lên đôi tay bé nhỏ.

Em lựa chọn có một gia đình dù cho ngắn ngủi, còn tôi lựa chọn đem mọi thứ đổ hết lên em. Là ai đã khiến tất cả tan biến.

Ở cái tuổi đã qua 40, con người ta dần bỏ đi cái tôi trưởng thành mà quay lại tập làm một thiếu niên ngờ nghệch hờn dỗi. Ngậm ngùi khóc trong hơi ấm thân thuộc, tủi hờn mà đấm thùm thụp lên bờ lưng gầy gò. Những lời trách móc đã nói ra hết từ lâu, chúng tôi nhìn vào đôi mắt nhau trao nhau cái nhìn cháy bỏng thời trẻ dại. Cứ như một năm xa cách không còn ở đây nữa. Em đưa tay lau đi hàng nước mắt, lướt theo lọn tóc nâu đỏ.

- Tóc này hợp với chị lắm, Ana.

- Còn em như bọn choai choai ấy, Elsa.

Gió nhẹ thổi đưa hơi lạnh ồn ào vào gian nhà yên tĩnh, bông tuyết nghịch ngợm tạt hết vào lưng áo em trắng xóa. Cả nhà chúng tôi nhìn vậy mà vẫn còn có nhau.

Chúng ta rồi sẽ thế nào?

Em không biết?

Không phải em có thể biết trước mọi chuyện sao?

Không còn nữa.

Em bỏ đi công trình cả một đời nghiên cứu, tôi cho cả hai một cơ hội. Chúng ta đều đã đưa ra một lựa chọn khác. Hy vọng rằng ở một góc độ nào đó, sẽ không còn những nuối tiếc 'Đáng lẽ ra ...'

- THE END -

***

Gần một năm rưỡi và mình quyết định cho One Short này một phần ngoại truyện.

Dựa trên một bộ phim và phần ngoại truyện dựa trên một bài hát. Có rất nhiều thứ mình muốn viết ra nhưng lại cảm thấy dài dòng và mất đi mạch cảm xúc vốn có. Thế nên những thứ mình đã không viết ra, các bạn có thể nghiền ngẫm bài hát để cùng cảm nhận giống mình nhé ^^

Và trên Facebook mình đã đăng một album ảnh những bài hát tạo cho mình nhiều cảm hứng viết truyện cũng như thuộc vào gu nhạc yêu thích. Nếu có thời gian các bạn có thể cùng nghe và chia sẻ thêm nhiều bài mới nữa nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top