six feets under
- chờ đợi là cảm giác khốn khổ nhất trên đời.
trong lúc này đây, trong đầu taek woon bỗng bật ra câu nói. không biết ai đã nói với câu đó nhỉ? cậu cố gắng tua lại những mảnh kí ức rời rạc trong đầu. cậu đã nghe thấy ở đâu? ở những cuốn sách cũ kĩ đã bị mối gặm lấm lem chăng? hay người mẹ khốn khổ đã nói với cậu như vậy?
căn phòng bỏ hoang với những hình vẽ grafiti nguệch ngoạc trên tường. sàn nhà bám bụi và bừa bộn những mảnh giấy nhàu nhĩ. taek woon dựa lưng vào bức tường tróc sơn, đưa mắt nhìn cánh cửa gỗ đã được khoá chặt.
cậu nghe thấy tiếng chạy gấp gáp, tiếng thở hồng hộc, tiếng cười rít qua từng kẽ răng. taek woon nghe thấy cả tiếng đập phá, và cả một đống những tạp âm chát chúa nữa. lúc đầu là xa, sau gần, và càng gần hơn nữa.
cậu nhìn đôi chân của mình. taek woon không cảm nhận bất kì cảm giác gì từ nó. nó cứng đơ và cứ ở yên đấy, kể cả khi cậu đã cố gắng di chuyển nó. cơn buốt nhói từ tay truyền tới nhắc nhở taekwoon còn một mối lo khác phải bận tâm hơn là đôi chân đã trở nên vô dụng kia.
cậu cúi gằm mặt, đếm từ một đến một trăm như lúc cậu hay làm ngày bé mỗi khi đi ngủ. nhưng taek woon không đếm để mình nhanh chìm vào giấc mộng, mà là để vơi bớt sự bứt rứt và phát điên khi phải chờ đợi này.
chờ đợi đúng là cảm giác khốn khổ nhất trên đời.
khi taek woon đếm đến số 90, cậu nghe thấy tiếng đập cửa. đối mặt với cái chết đang đến gần, kì lạ rằng trái tim cậu vẫn đập bình tĩnh trong lồng ngực. taek woon thở hắt ra một hơi.
cuối cùng cũng được giải thoát.
cánh cửa bị phá tan, và taek woon mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top