ಠ_ಠ
Bình minh chỉ vừa hé sáng ngoài khung cửa sổ ký túc xá, ánh nắng yếu ớt lẫn trong cái se lạnh còn sót lại của đêm qua.
Với Leo, kẻ thù lớn nhất trong đời anh chính là buổi sáng. Anh yêu giấc ngủ đến điên cuồng, nhưng Sangwon lại là ngoại lệ, là lý do duy nhất khiến anh tự nguyện rời khỏi chăn ấm vào giờ này.
Leo ngáp một cái thật dài, tay xách túi đồ ăn sáng vừa lấy từ căng tin, bước nhanh về phía dãy phòng. Cửa phòng Sangwon hé mở, như một thói quen anh đẩy vào không chút do dự, tự nhiên như thể đây là phòng của chính mình.
Vừa bước vào, anh thấy Chingyu đang sửa soạn. Cậu bé ngẩng lên, khẽ nói với giọng buồn ngủ: "Em gọi anh Sangwon mấy lần rồi mà ảnh vẫn không chịu dậy."
Leo gật đầu, môi nở nụ cười quen thuộc. Ánh mắt anh dịu lại khi nhìn thấy cục chăn đang phập phồng đều đều giữa giường. Anh cúi xuống, đưa tay kéo tấm chăn đang che kín khuôn mặt xinh xắn kia.
Một khoảnh khắc hớ hênh lọt vào tầm mắt. Chiếc áo mỏng của Sangwon đã co lên đến ngang bụng, để lộ vòng eo thon thả và làn da trắng nõn trong ánh sáng mờ ảo. Leo khẽ tặc lưỡi, tay nhanh như cắt kéo vạt áo xuống, che đi phần da thịt mềm mại đang vô tình "phơi bày" trước ống kính camera giám sát trong phòng.
Anh cúi người, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên vành tai em. "Sangwonie... Dậy nào."
Người trong chăn khẽ cau mày vì bị đánh thức, âm thanh mơ hồ phát ra giữa lớp chăn dày, nghe vừa đáng thương vừa buồn cười. Theo bản năng, em rúc đầu sâu hơn vào gối, môi nhỏ bĩu ra hệt như đứa trẻ đang nũng nịu.
Leo bật cười thành tiếng, âm thanh trầm ấm vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Anh yêu cái vẻ trẻ con này chết đi được.
Anh hiểu con thỏ nhỏ này quá rõ, hiểu cả điểm yếu chí mạng của em. Bàn tay anh không báo trước lướt trên lớp áo, gãi nhẹ vào phần bụng nhỏ.
"Ưm..." Sangwon giật nảy mình vì nhột, cơ thể theo phản xạ vặn vẹo. Em hé mắt, tầm nhìn còn mờ sương bỗng bắt gặp gương mặt đang phóng đại của Leo. Nhận ra hơi ấm quen thuộc, Sangwon nhoẻn miệng cười, một nụ cười mang vẻ ngái ngủ. Nhưng rồi, em lại vùi mặt vào gối, tự cho phép mình lười thêm chút nữa.
Có trời mới biết, em hạnh phúc đến nhường nào khi người đầu tiên nhìn thấy sau giấc ngủ là anh. Cơn buồn ngủ vẫn níu chặt lấy mi mắt, nhưng có Leo ở đây rồi, em biết mình chẳng thể nào muộn được. Vì vậy, em cứ nũng nịu như thế, tận hưởng cảm giác được anh đánh thức, dịu dàng mà thân thuộc.
Leo nhìn cảnh đó mà khẽ lắc đầu, giọng pha chút bất lực: "Em mà không dậy thì anh dùng biện pháp mạnh đấy."
Và như lời cảnh báo, bàn tay anh nhanh nhẹn luồn vào dưới lớp chăn, nắm lấy bắp đùi thon dứt khoát nhấc chân em lên để kéo tấm chăn tuột khỏi người.
Thấy em vẫn lì lợm nhắm mắt, anh bèn nghiêng người, nhéo nhẹ một cái vào bên mông tròn trịa qua lớp quần ngủ.
"Á!" Sangwon giật bắn, đôi mắt mở to, quay đầu lườm "tên thủ phạm" đang cười khoái chí trước mặt. Ánh nhìn của Leo vừa đắc ý, vừa trêu chọc, vừa đủ khiến mặt em nóng bừng. Nhưng ngay khi nhớ ra trong phòng vẫn còn một người khác, Sangwon vội quay đầu sang nhìn Chingyu.
Cậu nhóc đang đeo balo, mặt đầy vẻ "cam chịu". Em vội vàng quay mặt vào tường, giấu đi nụ cười ngượng ngùng.
Chingyu bật cười, trêu tinh nghịch: "Bobo một cái cho ảnh tỉnh đi anh Leo!"
Rồi chẳng để ai kịp phản ứng, cậu nhanh chân chạy ra cửa, trước khi đi còn rất "có tâm" ngoái đầu lại: "Sangwon à, hai anh làm gì thì làm nhưng vẫn phải tới phòng tập đúng giờ đó! Em không muốn bị mắng chung đâu nha!"
Cánh cửa khép lại, để lại trong phòng khoảng lặng ấm áp, chỉ còn hai người và mùi đồ ăn sáng lan tỏa giữa ánh nắng của sớm mai.
Leo vẫn đứng cạnh giường, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu, đậm ý trêu chọc. "Em dậy chưa, con thỏ lười biếng?"
Sangwon rên rỉ, kéo gối trùm kín đầu, giọng nghèn nghẹn vọng ra:
"Anh phiền quá... Mới sáng sớm đã ồn ào..."
Leo bật cười. Anh cúi người, ngón tay khẽ lướt dọc theo mép chăn, giọng nửa đùa nửa dọa: "Không dậy là anh ăn hết phần bánh dâu tây của em đó."
Ngừng một chút, anh nghiêng đầu, giọng trầm thấp hẳn đi, mang theo ý cười mờ ám: "Hoặc... anh sẽ ăn cái khác."
Sangwon lập tức thò đầu ra, gương mặt đỏ bừng, vừa ngái ngủ vừa xấu hổ. "Anh nói cái gì vậy..."
Leo cười đắc thắng, dáng vẻ đầy tự mãn. Anh ngồi xuống mép giường bàn tay dịu dàng vén những lọn tóc mái lòa xòa trên trán em, từng cử động chậm rãi, trân trọng đến mức khiến không khí cũng như chùng lại.
"Anh gọi em nãy giờ rồi đó, dậy đi, anh muốn thấy em ăn sáng trước khi đi tập."
"Chỉ... thấy em ăn thôi à?"
"Ừ," Leo nghiêng đầu, khóe môi cong lên, "thấy em ăn gì cũng được."
Sangwon bật cười, vớ lấy chiếc gối mềm ném vào anh. Leo dễ dàng bắt lấy rồi nhân cơ hội cúi sát xuống, đặt một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên vầng trán em.
Leo không lùi lại, ánh nhìn anh tối đi, dừng lại trên đôi môi em, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn tính bằng hơi thở.
"Cho anh hôn lại" anh thì thầm, "lần này, đúng chỗ."
Sangwon khẽ mím môi, định phản ứng nhưng chưa kịp thì hơi ấm của Leo đã áp sát.
Nụ hôn đến chậm rãi, dịu dàng như làn sóng trên mặt nước. Không phải một cú tấn công mà là một sự chiếm hữu đầy nâng niu. Một tay anh khẽ đỡ sau gáy, tay kia siết nhẹ eo, kéo em lại gần hơn. Không có gì vượt quá giới hạn nhưng từng nhịp tim đập dồn dập, từng hơi thở hòa vào nhau rõ đến mức khiến cả hai đều luyến tiếc khi tách ra.
Sangwon cười khẽ, giấu mặt vào hõm cổ anh, giọng nhỏ xíu: "Anh đúng là đồ phiền phức."
Leo khẽ chạm trán mình vào trán em, tiếng cười trầm ấm phả vào tai: "Nhưng em vẫn để anh đánh thức mỗi sáng mà."
Anh chưa rời ra hẳn, hơi thở hai người vẫn quyện lấy nhau. Tay anh nhẹ nhàng vuốt lưng em, động tác đầy kiên nhẫn và dịu dàng.
Một lát sau, Leo khẽ cười: "Giờ thì dậy được chưa, con thỏ nhỏ của anh?"
Sangwon dụi mắt, đôi môi vẫn còn vương chút run rẩy. "Anh mà cứ đánh thức kiểu này, chắc em chẳng bao giờ dám ngủ nữa."
"Thế thì tốt," Leo bật cười, cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng dậy. "Anh đỡ phải dậy sớm mỗi ngày."
Không để em kịp phản ứng, anh cúi người, bế bổng Sangwon lên khiến em chỉ kịp kêu khẽ một tiếng "Á!".
Anh thản nhiên bế em vào phòng vệ sinh, đặt em xuống rồi tự tay nặn kem đánh răng ra bàn chải.
Sangwon khúc khích cười, ngoan ngoãn nhận lấy như một đứa trẻ. Leo xoa nhẹ mái tóc rối bời của em, nụ cười dịu dàng không rời khỏi môi.
Trong khi Sangwon lo vệ sinh cá nhân, Leo quay ra ngoài, tỉ mỉ chọn một bộ đồ tập thoải mái, đặt lên giường rồi dọn lại "chiếc ổ nhỏ" của em.
Anh không phải người gọn gàng, chăn gối ở phòng anh giờ này vẫn đang vo viên một cục, nhưng Sangwon thì khác, em thích mọi thứ ngăn nắp, và Leo thì không muốn em phải mệt thêm.
Khi Sangwon bước ra, mùi bánh mì nướng và sữa ấm đã lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.
"Oa, thơm quá đi mất." Sangwon nghiêng đầu, cười khẽ.
"Ừ, anh chọn loại còn ấm cho em đấy." Leo đáp, vừa mở nắp hộp thức ăn.
"Anh biết rõ em quá ha."
"Không phải 'biết'," Leo chỉnh lại, đặt miếng bánh lên đĩa, "mà là 'hiểu'. Khác nhau đấy."
Câu nói khiến Sangwon im lặng vài giây. Em cúi đầu, khẽ bẻ miếng bánh, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng anh. Leo đang rót sữa, dáng người cao ráo trong bộ đồ tập đơn giản khiến căn phòng nhỏ dường như chật chội hơn.
"Anh ăn với em đi."
Leo nhướn mày. "Không sợ bị ai bắt gặp à?"
"Còn ai chưa biết nữa hả?" Sangwon nhún vai, cười hờ hững.
Leo bật cười, ngồi xuống cạnh em. Không khí chậm rãi, dễ chịu. Cả hai ăn trong yên lặng, chỉ có tiếng bánh giòn rụm và hơi thở hòa nhau. Mỗi lần ánh mắt chạm nhau lại khẽ mỉm cười.
Sangwon ngửa đầu uống một ngụm sữa, Leo bật cười, nghiêng người qua: "Dính sữa kìa."
Ngón tay cái của anh khẽ chạm lên khóe môi em. Nhưng thay vì lau đi, anh chỉ cúi xuống, áp môi mình lên đó, đầu lưỡi liếm nhẹ.
"Anh!" Sangwon đỏ mặt, đẩy vai anh ra.
Leo cười rộ, chống cằm nhìn em: "Anh chỉ lau giúp thôi mà."
"Lau kiểu đó thì ai dám ăn chung với anh nữa..."
"Thế em từ chối bao giờ chưa?" Leo cười ngả ngớn, khiến em chỉ biết lườm anh rồi cắm cúi ăn tiếp trong im lặng.
Bầu không khí lại dịu xuống. Sangwon nhìn anh, trong mắt ánh lên thứ cảm xúc khó giấu, vừa ấm, vừa yên, vừa ẩn chứa chút ỷ lại không tên.
"Anh có phải lúc nào cũng thế này đâu" em khẽ nói.
"Thế này là thế nào?"
Sangwon mím môi, nhỏ giọng: "Tốt quá mức cần thiết."
Leo im lặng một thoáng, rồi cười khẽ. "Không tốt với em thì tốt với ai nữa? Anh mà không tốt, sợ có con thỏ nào đó ghen chết mất."
Câu nói ấy khiến Sangwon bất giác cúi đầu, mím môi để giấu đi nụ cười đang lan rộng. Tim em đập nhanh hơn một nhịp.
Bên ngoài, nắng đã tràn qua khung cửa rọi lên sàn ấm áp như thể thời gian vừa ngừng lại.
******
Hành lang ký túc xá buổi sáng vắng hơn thường lệ.
Sangwon bước nhanh phía trước, áo khoác thể thao khoác hờ lên vai. Leo thong thả đi sau, tay cầm hai chai nước, dáng vẻ nhàn nhã chẳng chút vội vàng.
"Anh không định đi nhanh hơn à?" Sangwon quay lại, khẽ nhíu mày nhưng môi lại cong nhẹ.
Leo nhún vai. "Anh đi theo nhịp của em thôi. Có phải đang thi chạy đâu."
"Anh lúc nào cũng viện cớ giỏi thật."
"Anh mà không viện cớ thì lấy đâu lý do để nhìn em từ phía sau lâu như thế."
Sangwon khựng lại, quay phắt lại, ánh nhìn khiến tim ai kia khẽ rung rinh. "Anh đúng là..."
"Đúng là gì?" Leo nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên cái nụ cười khiến người ta vừa muốn đánh vừa chẳng nỡ.
Sangwon thở hắt ra, tiếp tục bước đi. Nhưng chỉ vài giây sau em lại cảm nhận được hơi ấm phả sau gáy.
"Anh đi gần quá đấy."
"Thế à?"
"Ừ."
"Anh sợ em trốn mất."
Câu nói khiến Sangwon bật cười, lắc đầu. "Ai mà thèm trốn anh chứ..."
Leo cũng cười, anh đưa chai nước mát lạnh áp vào má em.
"Cầm lấy" giọng anh ra lệnh, nhưng đầy dung túng, "Hôm nay phải uống hết, biết chưa. Trước khi về anh sẽ tới kiểm tra."
Sangwon nhận lấy, đầu ngón tay vô tình lướt qua tay anh. Chỉ một cái chạm nhẹ, nhưng đủ khiến dòng điện nhỏ chạy dọc qua người.
Cả hai dừng lại trước cửa phòng tập team Like Jennie. Bên trong, tiếng nhạc khởi động khe khẽ vang lên, xen lẫn tiếng cười nói của Chingyu và các thực tập sinh khác.
Sangwon đặt tay lên nắm cửa, chuẩn bị đẩy vào thì cổ tay bị ai đó khẽ níu lại.
Leo đứng ngay sau lưng, hơi cúi đầu, giọng trầm thấp chỉ đủ cho hai người nghe: "Em có quên gì không?"
Sangwon giật mình, liếc nhanh xung quanh. Rồi như sợ bị bắt gặp, em nhón chân đặt một nụ hôn thật nhanh lên má anh.
Leo khẽ hắng giọng, cố nén nụ cười mãn nguyện. "Vào đi, muộn là bị mắng đó."
Sangwon không dám nhìn anh thêm, chỉ khẽ vẫy tay rồi đẩy cửa bước vào.
Cánh cửa khép lại chia đôi thế giới, bên trong là tiếng nhạc dồn dập, bên ngoài chỉ còn Leo đứng tựa tường, nụ cười vẫn chưa tan.
Buổi tập luyện khắc nghiệt đang chờ đợi, nhưng với cả hai, buổi sáng nay đã đủ đầy bằng thứ năng lượng ngọt ngào chỉ riêng hai người hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top