[ Oneshot ] Lavender | Yulsic .

Author : Pu

Rating : G .

Category : General

Pairings : Yulsic - SNSD ( only Yulsic )

Nhân vật trong fic không thuộc về Au

Fic không giành cho những người anti Yulsic cũng như SNSD vì vậy ... Nếu bạn nào không thích có thể click back .

==================OoO==================

Cậu - Một tên ngốc nghếch mang tên Kwon Yuri - là người đã bước vào cuộc đời của tôi một cách nhẹ nhàng và rời đi cũng nhẹ nhàng như cách cậu đã đến . Cậu như một cơn gió , bất chợt đến rồi lại bất chợt rời đi nhưng luôn để lại trong lòng người ta một nỗi lưu luyến khó có thể diễn tả được . Hơn hai mươi năm sống và hiện diện trên cõi đời này , có lẽ tôi vẫn là một cô gái ngây thơ , ngây thơ đến độ ngốc nghếch nếu như không có sự xuất hiện của cậu .

Năm ấy tôi chỉ mới tám tuổi , một cô bé còn rất ngây thơ và luôn mít ướt khi bị người khác bắt nạt . Khác với tôi là cậu , một con người mạnh mẽ và chẳng bao giờ rơi một giọt nước mắt vì bất kì chuyện gì cả . Ngày ấy tôi bị lũ trẻ hàng xóm bắt nạt và rồi uỷ khuất khóc oà lên , khi ấy cậu đã xuất hiện như một người hùng . Cũng là một cô gái như tôi nhưng Yuri mạnh mẽ hơn tôi nhiều , cậu ấy dùng thân hình mình che chở cho tôi rồi dùng lời doạ lũ trẻ ấy bỏ chạy đi mất . Tôi vẫn khóc , khóc nhưng chẳng biết mình đang khóc vì điều gì , rồi cậu đưa tay xoa nhẹ má tôi lau đi những giọt nước mắt của tôi rồi bảo tôi đứng đó chờ cậu . Tôi ngoan ngoãn ngừng khóc nhìn theo bóng lưng cậu đang chạy đi , không lâu sau đó cậu đã trở lại trên tay cầm một chậu hoa đưa đến trước mặt tôi .

- Tặng cậu cô bé mít ướt - Cậu ấy nở một nụ cười thật tươi với tôi .

Tôi rụt rè đưa tay nhận lấy chậu hoa ấy từ tay cậu , tuy không biết là hoa gì nhưng nó quả thật rất thơm một mùi hương thật dễ chịu khiến tôi mỉm cười . Mùi hương dễ chịu ấy phát ra từ một loài hoa mà mãi đến khi Yuri nói tôi mới biết được loài hoa ấy mang tên Lavender , đấy là món quà đầu tiên cậu tặng cho tôi . Cậu nhìn thấy tôi cười mà cũng cười theo tôi , cậu ấy đã xuất hiện vào ngày đó , một ngày khiến tôi chẳng thể nào quên được . Lúc ấy tôi mới biết nhà cậu ở ngay cạnh nhà tôi và cậu chỉ mới chuyển đến nên từ đó đến giờ tôi chưa từng gặp cậu .

Năm tôi lên mười sáu tuổi và cậu cũng như tôi , đến lúc này thì tôi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp nhưng tính tình vẫn như xưa , vẫn mít ước , vẫn ngây thơ , vẫn hoà đồng với mọi người và lúc nào cũng có cậu bên cạnh . Kể từ ngày mà cậu đã bảo vệ tôi khỏi bọn con nít hàng xóm , ngày nào cũng vậy nếu không phải tôi sang nhà tìm cậu thì cậu sẽ sang tìm tôi . Cậu lúc nào cũng chiều chuộng tôi , lúc nào cũng bên cạnh tôi và luôn làm cho tôi vui vẻ . Từ bé cậu rất hay sang nhà tôi ngủ và ngược lại tôi cũng hay sang nhà cậu ngủ cùng cậu và cho đến bây giờ cũng vậy vì tôi rất thích cảm giác được cậu ôm vào lòng mỗi tối , cảm giác được cậu vỗ về trong vòng tay và tôi rất thích hơi ấm từ cậu .

- Ưm thơm quá - Tôi cảm thán khi đang đứng ở ban công nhà cậu nhìn cậu chăm sóc những chậu hoa .

- Là do Yul trồng cả đấy , loài hoa này sẽ không dễ tìm ở Seoul đâu - Cậu nói rồi nở một nụ cười thật tươi với tôi .

Tôi thừa nhận tôi đã có cảm giác với cậu từ lúc đó , một cảm giác thật khó tả , nó khiến tim tôi đập nhanh khi ở cạnh cậu , nó khiến tôi buồn khi cậu không bên cạnh tôi , nó khiến đầu óc tôi trống không và chẳng thể suy nghĩ thêm được gì . Một cảm giác kì lạ xuất hiện ở một cô gái vừa tròn mười sáu tuổi , lúc ấy tôi có thể đoán ra được cảm giác ấy chính là tình yêu , tôi đã yêu Kwon Yuri từ lúc ấy .

Rồi một ngày đẹp trời của ba năm sau đó , tôi đã trở thành một thiếu nữa mười chín tuổi nhưng vẫn đáng yêu như ngày gặp Yuri đó thôi nhưng đã có một điều đổi khác rồi , điều ấy chính là tôi càng lúc càng có cảm giác với Yuri nhiều hơn nữa , cùng lúc ấy tôi cũng đã phát hiện Yul cũng như tôi cũng có tình cảm như tôi . Biết là vậy nhưng chẳng ai mở lời trước trong khi thứ tình cảm này đang ngày một lớn dần lên , có lẽ vì cậu và tôi đều sợ mất đi tình bạn này . Và vẫn như thường ngày cậu sẽ sang nhà tôi chơi , hôm nay bố mẹ tôi đi vắng nên tôi và cậu có thể thoải mái hơn khi không có sự xuất hiện của người lớn . Cậu mang đến cho tôi một chậu hoa , vẫn là loài hoa ấy , một loài hoa có một mùi hương nồng mang tên Lavender . Cậu có vẻ không giống như mọi ngày , cậu ít nói hơn , gương mặt cậu có vẻ buồn hơn , mặc dù cậu đang cố che đi nỗi buồn ấy bằng một nụ cười gượng gạo nhưng tôi vẫn nhận ra được cậu đang buồn .

- Yuri - Tôi gọi khi ngồi xuống sofa bên cạnh cậu rồi nhè nhàng đặt chậu hoa ấy lên bàn .

- Hửm ? - Cậu trả lời tội và lại cố nặn ra một nụ cười khó coi ấy .

- Cậu đang buồn sao ?

- K-Không có đâu - Lại là nụ cười gượng gạo đến khó coi ấy .

- Cậu đừng hòng giấu mình nếu xem mình là bạn thân thì hãy nói cho mình biết - Tôi nhìn vào gương mặt của Yul chờ đợi .

- Ưm ... Trước khi tớ nói thì ... - Cậu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp - Cậu có muốn nghe ý nghĩa về loài hoa Lavender mình hay tặng cậu không ?

- Đương nhiên là có rồi - Tôi mỉm cười nhìn cậu .

- Khi nhắc đến những bông hoa này , cậu cũng thấy đó màu tím của nó làm người ta thường nghĩ đến những bông hoa màu tím của sự thủy chung trong tình yêu . Không những vậy mà ý nghĩa của Lavender còn có người cho rằng nó mang hàm ý là sự nghi ngờ , nhưng người Trung Quốc lại nói hoa Lavender hàm chứa ý nghĩa " chờ đợi tình yêu " .

- ... - Tôi vẫn im lặng lắng nghe cậu nói .

- Ý nghĩ mà mình thích nhất ở đây chính là chờ đợi tình yêu vì nó liên quan đến câu chuyện của loài hoa này - Cậu mỉm cười rồi tiếp tục - Ngày xưa ở một làng quên nhỏ yên bình , có hai đứa trẻ vẫn thường hay chơi đùa trên cánh đồng hoa oải hương ở dưới chân đồi . Chúng rất thích đến đây vào mỗi buổi chiều , để được nằm dài trên cánh đồng hoa , thả hồn vào mây gió , để được ngắm trời , mây và những bông hoa tím đung đưa theo làn gió nhẹ . Cũng trên cánh đồng hoa oải hương , hai người đã hẹn ước khi nào lớn lên sẽ cưới nhau . Cô bé ngắt một cành hoa oải hương tách đôi và cho vào hai chiếc lọ nhỏ xíu , mỗi người giữ một lọ .

- Vậy là họ đã lớn lên và giữ lời hẹn ước ấy ?

- Không, một ngày kia , chuyện không may đã xảy ra . Một tai nạn đã khiến cậu bé phải nằm bất tỉnh trên giường bệnh . Bố mẹ cậu phải đưa cậu ra nước ngoài chữa trị . Sau mười lăm năm , cậu bé ngày xưa nay đã trở thành ca sĩ nổi tiếng . Anh trở về làng quê cũ để tìm lại những ký ức về tuổi thơ đã mất sau tai nạn . Kể từ ngày cậu bé ra đi cô bé vẫn chưa từng rời khỏi làng quê một lần . Cô mở một trang trại trồng hoa ngay dưới chân đồi , nơi có cánh đồng hoa oải hương thơm ngát . Hàng ngày cô vẫn đứng trước cánh đồng hoa oải hương , nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió , và hy vọng một ngày nào đó anh sẽ trở về .

- Ưm ... Cậu bé ấy đã trở về - Tôi khẽ mỉm cười và thầm mong cái kết của nó sẽ có hậu .

- Vào một buổi chiều khi chàng trai đi dạo , anh đi về phía chân đồi nơi có cánh đồng hoa oải hương tím biếc . Hai người đã gặp lại nhau sau mười lăm năm xa cách , nhưng thật trớ trêu thay , họ không thể nhận ra nhau . Họ nói chuyện với nhau , trở thành bạn , họ kể chuyện cho nhau nghe . Chàng trai kể về chuyện anh trở về là để tìm lại ký ức . Anh đưa cho cô xem chiếc lọ nhỏ bên trong có bông hoa oải hương mà anh đã giữ bấy lâu nay , cô gái liền nhận ra đó chính là cậu bé ngày xưa , người mà cô đã chờ đợi mười lăm năm . Hàng ngày cô đưa anh đi đến những nơi mà trước kia hai người từng đến , kể cho anh nghe những kỷ niệm ngày xưa của hai người . Sau một thời gian anh cũng nhớ lại được những chuyện từ quá khứ . Họ yêu nhau , và có khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc bên nhau .

- Là một cái kết có hậu - Tôi mỉm cười khi nghe cậu kể xong câu chuyện ấy .

- Jessica - Cậu đột nhiên nắm lấy hai tay tôi gọi tên tôi khiến tôi bất ngờ .

- C-Có chuyện gì vậy ? - Tôi bất ngờ nhìn Yuri .

- Mình ... - Yuri hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi nhìn thẳng vào mắt tôi - Mình yêu cậu .

- Y-Yuri ... - Tôi vừa bất ngờ lại vừa vui vì lời tỏ tình của cậu .

- Mình đã đoán trước rồi mà - Yuri buồn bã từ từ buông lỏng tay tôi ra .

- Yah ! Ai cho cậu buông hả ! - Tôi hết lên khi thấy hành động ấy của cậu .

- Sica ... - Yuri bất ngờ nhìn tôi .

- Tớ đã đợi những lời ấy từ rất lâu rồi - Tôi cuối gằm mặt không dám nhìn cậu .

- Sica à nhưng ... - Cậu ngập ngừng rồi tiếp tục - Yul sắp phải đi du học .

- Yul ... Yul nói sao ? - Tôi hoàn toàn sững sốt trước những lời nói ấy .

- Nghe Yul nói này - Yuri xoa nhẹ má tôi rồi âu yếm nhìn tôi - Yul không giàu có , không có bất cứ thứ gì cả , không thể mang đến cho em một cuộc sống đầy đủ được . Rất khó khăn Yul mới có được cơ hội này , sở dĩ Yul kể cho em ý nghĩa của loài hoa ấy là vì Yul muốn em biết Yul sẽ rất chung thuỷ như ý nghĩ của nó vậy và Yul muốn em hãy chờ Yul có được không ?

- ... - Tôi im lặng nhìn Yuri .

- Khi Yul trở về cũng là lúc Yul có đủ điều kiện để cho em cuộc sống thật đầy đủ , khi ấy Yul sẽ lấy em về làm vợ - Yuri ôm lấy tôi vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán tôi - Yul không phải muốn em phải đau lòng khi vừa nói yêu em Yul lại rời đi đâu mà Yul rất sợ không nói ra tình cảm của mình thì khi Yul trở về em sẽ là của người ta . Nên Yul mới phải làm vậy và em hãy chờ Yul có được không ?

- Yuri - Tôi oà khóc trong lòng Yuri , oà khóc như lần đầu tiên gặp Yuri vậy , tôi ôm lấy cổ Yuri và khẽ gật đầu trong khi Yuri đanh vỗ về tôi .

Ngày Yul đi tôi không ra tiễn , không phải vì tôi không muốn ra mà là vì tôi sợ tôi sẽ không kiềm lòng được mà oà khóc lên khiến Yuri không an tâm ra đi . Cũng là từ ngày ấy , tôi trở nên khép kín hơn , tôi không còn hoà đồng , không còn vui vẻ như lúc trước nữa , bây giờ tôi là một con người lạnh lùng , thật lạnh lùng từ ngày Yul rời xa tôi . Đóng lại những dòng kí ức , đã hơn năm năm trời trôi qua rồi và tôi cũng đã phát hiện Yuri đã nói dối tôi . Câu chuyện ngày hôm đó Yul kể cho tôi là một cái kết có hậu nhưng thật sự nó không phải là như vậy , chỉ là vì Yuri biết tôi muốn câu chuyện có hậu nên đã lượt bỏ phần cuối đi . Một người bạn đã kể lại cho tôi câu chuyện ấy và phần cuối câu chuyện ấy nó làm tôi cảm thấy buồn .

" Tưởng rằng từ đây họ sẽ được sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi , nhưng ai ngờ đâu , số phận lại một lần nữa chia cách hai người . Cô gái bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo . Trước lúc ra đi cô gái đưa cho chàng trai cái lọ thủy tinh nhỏ và nói với chàng trai : " Anh hãy giữ lấy chiếc lọ này, nhìn thấy nó như là thấy em, như vậy chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi " .

Sau khi cô gái ra đi , chàng trai vô cùng đau khổ . Anh quyết định sẽ vẫn ở lại , tiếp tục trồng hoa trên mảnh đất mà người yêu anh đã trồng . Mỗi buổi chiều anh lại ra đứng trước cánh đồng hoa oải hương , nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió , chờ đợi, đợi 1 ngày nào đó cô sẽ theo những làn gió trở về bên anh " .

Một cái kết thật sự rất buồn , nó khiến tôi nghĩ về tôi và Yuri hiện giờ , liệu rằng tôi và cô ấy có mang một cái kết có hậu như Yuri đã kể cho tôi không hay là nó đã định sẵn một kết cục buồn và đang chờ tôi tìm đến đây ? Đã từng có lúc tôi rất nghi ngờ , tôi không biết Yuri có trở về bên tôi hay không . Năm năm trời , không một cuộc gọi , không một tin nhắn và con người ấy cũng chẳng về gặp tôi dù một lần . Nhưng tôi vẫn chọn cách tin tưởng Yuri , tôi tin con người ấy sẽ trở về , tin con người ấy sẽ lấy tôi làm vợ vì đó là những lời mà Yuri đã hứa với tôi .

Bước từng bước chậm rãi trở về nhà , tôi đi đâu để thư giản một chút rồi trở về nhà khi trời về chiều . Tôi mỉm cười khi tâm trạng đã khá hơn một chút khi nhớ lại lời hứa của Yuri . Đột nhiên một hương thơm thoang thoảng trong gió , một mùi hương thật dễ chịu và cũng rất quen thuộc xộc vào mũi tôi và tôi cũng dễ dàng nhận ra đó là mùi hương từ loài hoa Lavender . Nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương ấy , một vòng tay đột nhiên ôm lấy tôi từ phía sau khiến tôi giật mình mình mở mắt ra để xem tên nào đang ngang nhiên ôm mình như thế này . Và rồi mọi cảm xúc như ùa về khi tôi nhìn thấy con người ấy , một con người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi .

- Yuri ? - Tôi gọi lại để xác nhận .

- Là Yul - Con người ấy nở một nụ cười , nụ cười rất quen thuộc khiến tôi hằng đêm nhớ đến .

- Yul ... Là Yul thật sao ? - Khoé mắt tôi bất chợt rơi một vài giọt nước mắt .

- Đúng vậy , Yul ... Là Yul đây - Yuri mỉm cười siết chặc eo tôi hơn - Cô bé mít ướt

- Yul à - Tôi ôm chầm lấy Yuri , bao nhiêu năm qua chờ đợi cuối cùng Yuri cũng đã trở về với tôi rồi .

- Xin lỗi đã bắt em chờ lâu như vậy - Yuri khẽ tách ra một tay vẫn ôm chặc tôi kéo tôi sát vào Yul , một tay đưa lên lau đi nước mắt của tôi .

- Em rất nhớ Yul - Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay Yuri trên mặt mình nước mắt rơi một cách không kiểm soát được .

- Yul trở về để thực hiện lời hứa của mình đây - Yuri mỉm cười với tôi rồi lấy trong túi mình ra một chiếc nhẫn và đưa cho tôi - Đây chính là một kết thúc có hậu . Lấy Yul nhé Sica ?

- ... Ừm - Tôi khẽ gật đầu trước khi được Yuri nhấc bổng lên và xoay vòng vòng trong niềm hạnh phúc tột độ .

END ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top