[Oneshot] Last Choice - JeTi

Hôm nay cô lại uống rượu. Đã lâu rồi sau cái ngày cô hứa với người ta là sẽ không uống nữa. Hứa được làm được chính là phương châm của cô. Nhưng hôm nay, duy chỉ hôm nay, cô lại không thể không tìm đến thứ đồ uống cay nồng này.

Vào mỗi Chủ Nhật, nếu như không có lịch trình cô sẽ về nhà bố mẹ ăn ở ké rồi hôm sau lại trở về dorm làm sâu lười. Mọi chuyện sẽ như bình thường, sẽ thật vui vẻ nếu cô không xem chương trình được phát trên TV lúc đó.

"Yeonie, nhanh lên. Sắp đến Running Man rồi" bà Jung kêu gọi Jessica đến xem TV. Mẹ cô rất thích show này nên tuần nào cũng bắt cả nhà cùng ngồi xem.

"Hôm nay là tập gì vậy umma?" Jessica thông dong bê đĩa trái cây ai đó chuẩn bị sẵn từ phòng bếp đi ra

" Là tập I am MC Yoo, tập đặc biệt của chú Jae Suk" bà Jung hí hửng

"Ah ra thế" Jessica gật gù

"Unnie, không phải unnie có chuyện phải đi sao?" Krystal đang chăm chú vào điện thoại nhưng hình như nhớ ra gì đó lại phát hoảng lên hỏi

"Có chuyện gì sao?" Jessica ngơ ngác

Ông bà Jung nghe hai đứa con gái nói chuyện cũng quay sang nhìn. Krystal khẽ cắn cắn môi, nhăn nhăn trán

"Con bé này sao vậy?" Ông Jung khó hiểu

"Unnie..." Krystal đang định nói tiếp thì bị âm thanh TV cắt ngang, kéo theo đó là tràng cười rộ của ông bà Jung và Jessica.

Lí do họ cười ngất ngây chính là trang phục của MC Yoo thật sự quá loè loẹt. Anh ấy trông như một chú hề trong chiếc áo cái bang ba mảnh: xanh lơ, xanh chuối và cam.

Sau phần mở đầu, trên màn hình giờ là sân khấu Heartbeat hoành tráng của 2PM và át chủ bài Mong Ji Hyo. Trong khi đó, Krystal thì len lén trộm nhìn chị gái mình, cũng chẳng nhìn ra nửa điểm khác thường. Có lẽ cô lo hơi xa thì phải.

"Ayya, xem kìa. Bọn nhỏ thật là bảnh bao. Ui Ji Hyo nhảy đều quá chứ" bà Jung tấm tắt khen

"Bà nó không thấy thiêu thiếu sao?" Ông Jung đếm đếm rồi hỏi

"Uh, là thằng nhóc Taecyeon. Chắc bận việc không tham gia được"

Trong khi hai vị phụ huynh bàn tán sôi nổi, Jessica vẫn không mấy để ý. Cô cúi đầu chăm chú tập trung ăn trái cây và xem tạp chí. Nhưng liền bị thu hút khi nghe MC Yoo kêu lên,

MC Yoo: [Oh Nichkhun. Trong số tất cả mọi người tôi thật không ngờ là Nichkhun lại tham gia cùng chúng ta]

Nichkhun: [Em phải tham gia chứ]

Rồi họ nói dong dài gì đó cho đến khi MC Yoo đi vào vấn đề

MC Yoo: [Cậu bắt đầu hẹn hò từ khi nào vậy?]

Sắc mặt Jessica khẽ chấn động và nó không lọt qua được ánh mắt của Krystal. Cô nhóc thở dài, phải chi nhớ ra sớm hơn, sẽ chẳng để chị cô khó chịu như thế này.

"Ông xem, thằng nhóc lại bị chọc rồi kìa" bà Jung cười cười nói với ông Jung, chỉ chỉ tay về phía màn hình.

Nhưng có vẻ anh ta đã chuẩn bị sẵn từ đầu, liền ứng biến bằng câu [Em rất hạnh phúc ah]. Jessica nhếch môi cười lạnh.

Cô cho rằng bản thân có thể chịu đựng được nhưng khi nghe loáng thoáng họ nói về người đó thế nào? Rồi thì nêu đích danh Tiffany...Tiffany. Rồi thì hôm nay ngày nghỉ của cô ấy, có lẽ cô ấy còn đang ngủ. Rồi thì chắc có liên lạc vào buổi sáng.

Từng câu hỏi, từng câu trả lời qua lại hung hăn đánh vào tim Jessica dồn dập, làm tâm cô một trận nhói đau. Nhanh chóng đứng phắt dậy, Jessica đi một mạch lên lầu trước vẻ bất ngờ của ông bà Jung.

"Ơ hay con bé này đang giở trò gì vậy? Trước mặt appa umma mà vô lễ thế sao?" Bà Jung khó chịu

"Chắc unnie mệt đó. Umma đừng giận, để con lên xem unnie" Krsytal nói đỡ cho Jessica rồi chạy theo lên tầng.

*cộc cộc*

"Unnie" Krystal gọi khi thấy cửa phòng Jessica khoá trái

"..."

"Unnie, mở cửa đi"

"..."

"Unnie, unnie" Krystal to tiếng hơn

*cạch* "đừng làm ồn nữa" Jeasica lạnh lùng mở cửa và phán một câu ngang phè

"Unnie, chị ổn chứ?" Krystal e dè hỏi

"Vẫn sống khỏe đấy thôi"

"Ý em là chuyện trên TV lúc nãy"

"Liên quan gì chị chứ?"

"Nichkhun oppa...."

"Chị mệt rồi. Đi ngủ đây" Jessica ngắt lời rồi đóng sầm cửa lại không quên ném lại một câu hâm doạ

"Còn phá cửa là đừng trách tại sao unnie ác với em"

Đối diện với cánh cửa phòng, Krystal biết chắc rằng bà chị công chúa của mình là thật đang tức giận và hoàn toàn không ổn chút nào. Dù biết vậy nhưng với tính bướng bỉnh của mình, chị gái cô sẽ chẳng dể dàng hé răng một tiếng. Bất lực thở dài Krystal lủi thủi đi về phòng.

Bên trong căn phòng của mình, Jessica dùng chìa khoá mở một chiếc tủ lấy ra một chai rượu mạnh. Cái tủ đầu giường nhỏ này là nơi cô lén bà Jung cất giấu số rượu quý chỉ để những lúc thế này có cái mà uống.

Dùng đồ khui chuyện dụng để mở, Jessica liền một hơi uống cạn hơn 1/3 thứ chất lõng trong chai. Càng uống Jessica càng nghe được giọng điệu vui vẻ của ai kia bên tai

Em rất hạnh phúc...

Em rất hạnh phúc...

Em rất hạnh phúc...

"Anh im lặng cho tôi!!!" Jessica hét lên

"Anh hạnh phúc thì được rồi. Khoe khoang làm gì???" lại một hơi uống tiếp

"Tôi biết anh hạnh phúc!!! Anh nhất định phải hạnh phúc!!! Anh phải làm cô ấy hạnh phúc!!!" Jessica tiếp tục gào lên với giọng cá heo the thé

Chai rượu trên tay nhanh chóng vơi đi cho đến khi nó hoàn toàn hết sạch. Jessica nhìn nhìn cái chai rỗng, cô với tay vào trong tủ lấy ra một chai khác, tiếp tục công việc uống rượu giải sầu của mình. Cổ họng khô rát, mắt cô bắt đầu hoa đi, bên tai lại nghe thấy một thanh âm lạnh lùng mà bản thân cô không thể nào quên.

"Chính cậu đã tạo nên một Tiffany Hwang giả dối. Bên cạnh người yêu mình nhưng lòng lại trông ngóng về một người khác. Chính cậu đã bỏ rơi người cậu yêu thương."

"Chính cậu..."

"Chính cậu...."

"Đừng nói nữa...!!! Xin cậu đừng nói nữa...!! Tớ sai rồi...tớ thật sự sai rồi!!!" Dùng hai tay ôm lấy đầu mình, che đi hai tai, nước mắt Jessica trào ra nơi khóe mi. Tiếng thút thít dần mãnh liệt rồi vỡ òa, cô khóc như một đứa trẻ làm sai đang cầu xin sự tha thứ.

Kể từ sau ngày cả hai cùng nhau nói chuyện, cô nhẫn tâm từ bỏ cơ hội Tiffany cho mình, thì Tiffany cũng đối xử với cô lạnh nhạt hơn. Cô ấy tỏ ra ổn hơn cô tưởng. Không tránh mặt cô nhưng cũng khong nói gì. Sự quan tâm của cô ấy giành cho cô không còn đặc biệt như trước, không còn chỉ duy nhất là cô. Bình đẳng, cô lúc này đối với Tiffany chỉ như những thành viên khác. Cô đã không còn là Jessie của Fany. Cô đau lắm, đau khi thấy nụ cười nhạt của Tiffany, đau khi ánh mắt của cô ấy nhìn cô đuộm buồn, đau khi nhận ra rằng chính cô đã đẫy đi phao cứu sinh của cuộc đời mình. Cô thật đáng chết, cô đang chìm, chìm vào đại dương của sự hối hận và tuyệt vọng. Cô sống, nhưng mãi mãi vẫn không thể thấy mặt trời.

"Tại sao chứ??? Tại sao lại khó thở như vậy?? Thời gian đâu, sao lại không chữa lành vết thương lòng này???" Jessica đấm vào ngực trái mình

"Mày điên rồi!!! Jessica mày điên rồi!!!" Jessica hét lên một tiếng, giận dữ ném chai rượu về phía tường

Âm thanh đổ bể cùng tiếng hét của Jessica đánh động những người trong nhà. Họ vội vã chạy đến phòng cô

"Soo Yeon, con không sao chứ?"

"Yeonie, con đang làm gì trong đó vậy?"

"Unnie, đừng làm em sợ mà"

"Để con yên!!!" Jessica hướng về phía cửa quát

"Con bé này, hôm nay gan to nhỉ? Dám quát cả appa umma???" Bà Jung giận đỏ mặt

"Bà nó thôi đi. Để con nó yên tỉnh một chút" ông Jung khuyên

"Phải đó umma, có gì nói chuyện sau nha!!" Krystal vỗ vỗ lưng bà, hoang mang nhìn cánh cửa đóng chặt

"Tại ông chiều nó riết rồi hư." Bà Jung hung hăng liếc ông Jung

"Phải phải là tôi sai. Để tôi nói chuyện với con nó. Xuống nhà thôi. Tiếp tục xem Running Man của bà" ông Jung ôn tồn, lôi kéo bà Jung rời đi

Không lâu sau đó, sự im lặng lại quay trở về nơi căn phòng của Jessica. Cô mệt mõi ngả đầu lên giường, thân thể bất động trên sàn gỗ lạnh lẽo, hai mắt nhắm nghiền, có lẽ là do rượu đã làm cô say cũng có thể là sự bất lực đang dày vò tâm hồn lẫn thể xác cô. Jessica nặng nề đi vào giấc ngủ.

Mơ màng tỉnh dậy vì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Jessica mò mẫm trong bóng tối tìm kiếm vật bất ly thân của mình. Vô tình thế nào lại bị mấy mảnh thủy tinh vỡ trên sàn cắt vào tay. Nhíu mày vì đau nhưng cô cũng chẳng buồn để ý, vẫn tiếp tục tìm điện thoại của mình.

Lúc tìm thấy thì tiếng chuông đã dừng hẵn. Mắt nhắm mắt mở kiểm tra, bây giờ đã hơn 1 giờ sáng. Mấy chục cuộc gọi nhỡ từ các thành viên. Cô cau mày, vì lí do gì mà bọn họ gọi cho cô nhiều đến vậy? Và còn một số lạ. Cô giao thiệp không mấy rộng rãi, người biết số của cô nhất định phải là người cô quen biết. Sao có thể xuất hiện số lạ được.

Đang phân vân không biết có nên gọi lại xem là ai không thì điện thoại lại một lần nữa reo lên. Là số máy đó. Hơi chần chờ đôi chút nhưng cô vẫn bắt máy.

"Hello?" Giọng cô khô khốc

[Là Jessica ssi đúng không?] người đàn ông hỏi nhanh, giọng có vẻ mừng rỡ như bắt được vàng

"Là tôi. Anh là ai?" Jessica lạnh lùng đáp. Âm giọng này hình như cô có nghe thấy ở đâu rồi thì phải

[Là anh, Nichkhun oppa] Nichkhun vội vàng giới thiệu mình

"Anh tìm tôi có chuyện gì? Biết mấy giờ rồi không?" Jessica khó chịu hỏi. Mặc dù cô chán ghét cái người tên Nichkhun ấy nhưng vẫn là cố giữ phép lịch sự khi giao tiếp. Ít ra cô đã nhân từ tiếp chuyện anh ta thay vì cúp máy ngang như những lần nhận được cuộc gọi từ mấy kẻ phá đám hay người cô cực ghét.

[Em đang ở đâu?]

"Đừng nói nói với tôi là anh tìm tôi lúc 2 giờ sáng chỉ để tán gẫu." Jessica âm vực ngày càng trầm

[Xin lỗi em, anh bất đắc dĩ lắm mới làm phiền em lúc này] Nichkhun tỏ vẻ hối lỗi

"Anh cuối cùng tìm tôi có chuyện gì? Không có thì tôi tắt máy đây"

[Có có] Nichkhun vội vã tưởng như anh ta sợ rằng Jessica sẽ cúp máy thật [Fany có gọi cho em không? Từ chiều đến giờ anh không liên lạc được với em ấy. Em ấy tắt điện thoại rồi. Anh đã gọi cho mấy thành viên khác trong nhóm, họ nói là cũng không có gặp Fany]

"Anh nói cái gì?" Jessica nâng cao giọng mình

Thoáng giật mình vì cường độ âm thanh ở đầu dây bên kia tăng đột biến, Nichkhun khó khăn trả lời

[Anh nói...Fany đã biến mất. Em ấy đã biến mất rồi]

"Anh ăn nói cho cẩn thận. Một người như vậy thì làm sao biến mất được. Đã đi tìm chưa?" Jessica vội vã lồm cồm bò dậy từ trên sàn. Lại vì men say vẫn còn vương vấn nên loạng choạng té ngã, rồi lại bị cắt thêm mấy đường vào tay, máu chảy ra không ngừng.

[Đã...đã tìm rồi. Những nơi anh biết đều đã tìm qua. Tae Yeon hỏi thăm nhân viên bảo vệ thì được biết buổi chiều cô ấy ra ngoài nhưng chưa thấy trở về] Nichkhun hơi nóng ruột thuật lại

"Tiếp tục tìm. Tôi sẽ đi tìm ở các địa điểm khác. Nếu tìm được phải báo cho tôi ngay." Khó nhọc đứng dậy Jessica đi về phía tủ lấy ra áo khoác và nón. Bỏ qua việc máu từ những vết thương đang không ngừng chảy dọc theo cánh tay.

[Anh biết rồi. Phiền em] nói xong Nichkhun cúp máy.

Jessica cho điện thoại vào túi quần, đội lên mũ rồi mặc nhanh áo khoác vào; cũng không quên kéo mũ trùm để che kín nữa khuôn mặt mình. Sau đó rấp gút chạy xuống lầu mở cửa nhà toang rời đi. Nhưng không may, cô bị Krystal bắt gặp

"Unnie, khuya như vậy còn đi đâu?"

"Suỵt, đừng ồn ào." Đưa ngón trõ chặn môi mình, Jessica nói khẽ "Unnie đi tìm Tiffany. Ngoan ngoãn lên phòng ngủ đi. Unnie rất nhanh sẽ trở về"

"Unnie...cẩn thận" Krsytal miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là nhắc nhở một câu bảo Jessica giữ an toàn. Cô hoàn toàn chẳng nghĩ ra cách nào khác để giữ bà chị này của mình ở nhà. Những việc xoay quanh Tiffany unnie luôn là thứ chị ấy xem trọng nhất.

"Uh" Jessica gật nhẹ đầu rồi khuất bóng sau cánh cửa

Vừa ra khỏi nhà Jessica liền nhớ ra một việc trọng đại. Cô là đang ở nhà bố mẹ, xe đậu ở gara không thể tuỳ tiện dùng chìa khoá chạy đi như thường. Nhìn sắc trời tối đen như mực, leo loét ánh đèn đường, Jessica cắn cắn môi mình. Tiffany còn ở ngoài bao lâu, cô còn không yên lòng. Cuối cùng liền quyết định hôm nay làm việc mình chúa ghét thứ hai trên đời: Chạy.

Jessica Jung, SNSD Jessica đang chạy bộ trên đường. Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này, tin chắc rằng sẽ trở thành tiêu đề nóng hổi vào sáng hôm sau. Nhưng mà hiện giờ, trên con phố vắng, một bóng người đội mũ và áo khoác che kín nửa mặt, dưới ống tay áo còn thoáng ẩn hiện vết máu làm người ta dễ dành liên tưởng đến một tên sát nhân giết người đang đào tẩu.

Nhưng mà mặc kệ bề ngoài ra sao. Mặc kệ ngày mai mình sẽ lên báo như thế nào. Jessica vẫn duy trì dáng vẻ và tốc độ, đầu óc cô lúc này đều tập trung suy nghĩ tìm kiếm hình bóng của một người con gái. Người con gái dù cô có cố tình quên đi hay vô tình mất trí nhớ vẫn hiện rõ mồm một trong tâm trí cô, Tiffany Hwang.

"Không có ở dorm. Không có ở công ty. Cậu ấy còn có thể ở đâu được chứ?" Jessica lầm bầm

Điện thoại reo lên, là Soo Young. "Soo Young, tìm thấy Fany chưa?"

[Sica ah, tớ với Yoona tìm ở tiệm ăn gần nhà rồi không có nấm ú. Chỉ có chân gà xào cay với soju thôi" Soo Young từ tốn báo cáo

"Đi mà tìm chân gà của cậu" Jessica tức tối dập máy, cố nén giận để không phải ném đi em Iphone của mình. Ai đời bạn bè thân thiết mất tích mà hai tên thực thần đó còn hẹn hò với chân gà xào cay vào lúc 1, 2 giờ sáng. Cái giờ mà ai ai cũng vùi trong chăn ấm nệm êm. Nhưng mà người ta có thức khuya cũng chẳng ai dám ăn đêm như hai người đó.

Miên mang chạy, cô vẫn lầm bầm về địa điểm Tiffany có thể đi. "Cậu ấy ở đây không có người thân nào. Những nơi quen thuộc đều không thấy bóng dáng. Vậy tột cùng là đang ở đâu đây??" Rồi một dòng ánh sáng xoẹt qua đại não Jessica. "Đúng rồi, vẫn còn một nơi..."

Không đợi nghĩ kỹ càng, Jessica đã ba chân bốn cẳng chạy về hướng mà bản thân hy vọng có thể tìm được Tiffany.

Vượt qua rất nhiều trụ đèn giao thông, Jessica chạy dọc theo xa lộ hướng về phía công viên sông Hàn. Từ nhà Jessica nếu đi xe đến công viên chỉ mất 20 phút. Lần này Jessica chạy bộ, phải mất gần cả giờ đồng hồ mới đến nơi.

Thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, Jessica lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ. Đã là gần 3 giờ sáng. Trên đường đi, không ít người đều tránh xa Jessica cũng có người tò mò ngoái lại nhìn. Nhưng Jessica cũng chẳng quan tâm chỉ biết chăm chú chạy. Suốt một quãng đường dài như vậy vẫn chưa nhận được tin tức nào về Tiffany từ những thành viên khác hay Nichkhun, cô càng lo lắng hơn.

Không thể cứ mãi chôn chân mà thở Jessica cho điện thoại vào túi áo khoác rồi nhanh chân tiếp tục tìm kiếm. Luôn miệng lầm bầm với chính mình như đứa tự kỷ:

"Tiffany Hwang, cậu nhất định phải bình an. Cậu có chuyện gì tớ sẽ không tha cho bản thân mình đâu."

Sau gần thêm 30 phút loanh quanh trong công viên Jessica tức giận chửi rủa: "Chết tiệt. Cái công viên gì mà lớn vậy?"

Trời càng về sáng, người dân trong thành phố càng tập trung đông để tập thể dục. Nếu vẫn chưa tìm được Tiffany, cơ hội lên báo càng cao, càng gặp rắc rối dễ dàng.

Mặc dù đã đến giới hạn của bản thân, nhịp thở trở nên nặng nhọc, cổ họng rát bỏng, mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo, nhưng hai mắt và đôi chân của Jessica vẫn một mực tiến lên phía trước dáo dác nhìn xung quanh. Chợt bóng lưng của một cô gái đập vào mắt Jessica.

Bóng lưng gầy, mái tóc dài buông thả quá vai được giấu kỹ càng bên dưới mũ lưỡi trai màu đen. Nếu để ý sẽ nhận ra ngay nó là cùng cặp với cái mũ Jessica đang đội. Cô gái ấy đứng bên cạnh lan can, tay khoanh vào nhau ôm lấy thân mình. Thời tiết đã vào mùa hè nhưng dường như chiếc áo khoác màu trắng mỏng trên người vẫn là không đủ khả năng chống chọi với cơn gió của buổi sớm mai từ sông thổi đến nên đôi tay kia càng gắt gao ôm chặt. Một tia đau xót xuất hiện trong đáy mắt Jesisca. Cô cảm thấy thân ảnh cách cô hơn ba mươi bước chân kia thật cô độc. Tại sao một cô gái tuổi còn đôi mươi, tràn trề sức sống, luôn cười vì bất cứ việc gì lại có thể cô độc như vậy?

Chạy thật nhanh về phía cô gái, Jessic vươn tay bắt lấy cổ tay cô ấy rồi không một lời mà kéo cô nàng đi.

Đang yên đang lành, bất thình lình lại bí kéo đi làm cô nàng hốt hoảng. Cố gắng dùng sức để thoát khỏi người phía trước, nhưng có vẻ như bất lực vì càng cố bao nhiêu, cổ tay cô càng bị siết chặt bấy nhiêu.

Nước mắt bắt đầu rơi, cô cắn răng để không phát ra tiếng nấc. Trong đầu cô lặp đi lặp lại chỉ một câu, "Jessie cứu tớ!" Nguyên cô gái ấy chính là Tiffany.

"Fany của tớ là người mạnh mẽ nhất. Không ai có thể gây nguy hiểm đến cậu đâu. Vì có tớ mà, tớ mãi bên cạnh bảo vệ cậu" tiếng Jessica vang lên bên tai Tiffany

"Phải, Jessie luôn bên cạnh mình. Mình mạnh mẽ." Tiffany thì thầm với bản thân rồi rất nhanh khựng người lại không để kẻ lạ mặt kéo đi nữa. Sau đó lại dùng hết sức giật tay ra khỏi tay người kia.

Kẻ lạ mặt thoáng bất ngờ khi thấy Tiffany dùng sức. Loay hoay xoay người để xem tình hình phía sau, vừa quay đầu đã nhận trọn một cái tát vào má trái. Lực đạo ở cái tát này khá mạnh nên đầu của kẻ lạ mặt lệch hẳn sang một bên. Trên má hiện rõ năm dấu ngoan tay thon dài màu đỏ.

"Đừng lại gần tôi. Anh còn bước tới là tôi la lên đó" Tiffany hâm dọa, dần dần lùi về phía sau.

"..." Kẻ lạ mặt vẫn đứng yên tại chỗ. Hơi thở mạnh mẽ dồn dập hơn.

Tiffany nheo mắt mình lại thầm nghĩ, "Dáng người này sao lại quen quá. Đã gặp qua ở đâu rồi. Cái áo khoác này..."

Bỗng nhiên, điện thoại kẻ lạ mặt reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiffany. Và rồi hai mắt cô mở to hết cỡ khi nghe được giọng của kẻ lạ mặt

"Tôi tìm được cô ấy rồi. Anh yên tâm đi."

"..."

"Không cần đến đón. Tôi sẽ tự đưa cô ấy về "

"..."

"Không cần cảm ơn"

Tắt điện thoại, kẻ lạ mặt lại ấn gọi cho ai đó

"Kim gia, tớ tìm thấy Hwang đại tiểu thư rồi. Yên tâm, vẫn ú như thường, không có mất tí thịt nào. Các cậu nghỉ ngơi đi. Uh, tớ sẽ đưa cô ấy về"

Cho điện thoại vào túi áo khoác, kẻ lạ mặt ngẫng đầu lên. Đôi mắt màu nâu sẫm nhìn thẳng vào Tiffany.

"Je...Jessie...cậu...cậu..." Tiffany lắp bắp

"Cậu, cậu cái gì? Đang yên đang lạnh trốn ra đây làm quái gì để mọi người tìm không thấy? Còn tắt điện thoại là thế nào?" Jessica sổ một tràng câu hỏi

"Tớ...tớ..."

"Về thôi" Jessica chậm rãi bước đến nắm tay Tiffany rồi xoay người đi

Cái nắm tay bất chợt làm Tiffany bừng tỉnh. Cô vùng khỏi tay Jessica

"Tớ không về. Tớ muốn ở lại đây yên tỉnh một mình"

"Cậu lại đang bày trò gì nữa đây?" Jessica khó chịu hỏi

"Chuyện của tớ không cần cậu bận tâm" Tiffany lạnh lùng

Chăm chú nhìn một Tiffany băng lãnh, ánh mắt Jessica phức tạp.

"Có chuyện gì về nhà đi rồi nói. Ở đây không tiện đâu. Cậu lại ăn mặc mỏng manh như vậy dễ cảm lạnh lắm"

"Cảm ơn đã quan tâm. Tớ không có gì nói với cậu cả" Tiffany vẫn giữ thái độ của mình

"Đừng bướng nữa có được không? Mọi người rất là lo cho cậu đó. Cùng tớ trở về, coi như tớ cầu xin cậu đi" Jessica dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Tiffany.

"Đừng dùng hai từ cầu xin, tớ nhận không nổi đâu" cười như không cười, Tiffany nhàn nhạt nói

"Được được, tớ không cầu xin. Cậu sẽ về cùng tớ?" Jessica ôn nhu gật gật đầu, ánhn nhìn dò xét

"Cậu tự đi mà về, tớ muốn ở lại đây" Tiffany bướng bỉnh ngoảnh mặt đi

"Vậy...tớ gọi cho anh ta nhé! Gọi anh ta đến đón cậu. Cậu nhất định sẽ nghe lời anh ta" Jessica chua xót cười cười, tay lấy điện thoại từ trong túi ra tìm kiếm số của Nichkhun.

"Đừng gọi" Tiffany xoay nhanh người cắt ngang hành động của Jessica

"Tớ theo cậu về là được chứ gì? Đồ ngốc" Lầm bầm một mình, Tiffany thẳng một mạch bỏ đi không thèm nhìn lại.

Jessica thấy Tiffany đã đi khá xa liền hối hả đuổi theo.

"Xe cậu đậu ở đâu?" Tiffany hỏi nhưng vẫn không quay lại nhìn

"Tớ...không có đi xe đến" Jessica nói nhỏ xíu

Đột ngột dừng cước bộ, nhếch một bên mày, Tiffany nhìn trừng trừng Jessica

"Cậu là đi bằng gì đến đây?"

"Uhm...tớ đi xe căng hải" Jessics ấp úng

"Xe cẳng hải??" Tiffany hỏi ngược lại

"Ý là tớ...uhm...ờ...chạy...tới"

"Chạy??? Cậu???" Tiffany không tin vào tai mình nữa rồi. Tên ngốc xem việc vận động cơ thể là kẻ thù thì chạy thế nào đến đây

"Để tớ đi gọi taxi" Jessica phá vỡ bầu không khí

"Thôi khỏi. Tớ có tay có chân, tớ tự đi được" Tiffany khoát tay

Jessica sững người, "Cậu định đi bộ?"

"Có vấn đề gì sao?" Tiffany híp mắt

"Không có, tớ chỉ lo cho cậu thôi" Jessica bối rối xua xua tay

Tiffany hừ nhẹ rồi xoay người bỏ đi. Jessica lại một lần nữa vội vã theo sau. Đi được một đoạn khá xa, hình như là qua mấy con phố lớn. Tiffany bắt đầu cảm thấy chân mình đang đau nhức dữ dội. Chốc chốc cô lại dừng, xoa nắn bắp chân và cổ chân. Thấy vậy Jessica đi đến trước Tiffany, ngồi sụp xuống, đưa lưng về phía cô ấy

"Lên đi, tớ cõng cậu"

"Không cần, tớ tự đi được"

"Cô nương, đại tiểu thư ah. Cậu đi như vậy tới sáng cũng chưa thấy cổng nhà nữa."

"..." Tiffany suy nghĩ nhìn lưng Jessica rồi lại nhìn đoạn đường xa tít tấp kia. Không đợi Tiffany nghĩ thêm, Jessica nói nhanh

"Lên đi. Tớ không muốn chân cậu bị thương đâu"

Hít một hơi thật sâu, Tiffany cúi người đưa tay vòng qua cổ Jessica. Giọng lí nhí

"Tớ nặng"

Jessica cắn răng nghĩ "Quên mất. Cô nàng có biệt danh Nấm Ú. Ga lăng làm chi rồi giờ hành thân. Ay phóng lao thì theo lao thôi" đoạn nói "Không sao. Ăn mấy tấn gạo rồi, giờ vác vài bao thì cũng chưa chết được"

"Ý cậu là tớ nặng mấy trăm ký?" Tiffany giọng nguy hiểm, siết chặt vòng tay ở cổ

"Ấy ấy, Hwang tiểu thư thủ hạ lưu tình. Tớ nghẹt thở chết rồi ai cõng cậu về đây?" Jessica hốt hoảng

"Cậu cẩn thận cái miệng mình đấy" Tiffany hâm dọa

"Dạ biết tiểu thư. Ngồi vững" nói rồi Jessica đứng dậy. Mặc dù trên lưng có thêm một người nhưng dường như cũng không có cảm giác quá nặng.

"Cậu, ăn nhiều chút đi. Hơi nhẹ đấy. Coi chừng suy dinh dưỡng." Jessica mặt cô biểu tình, đưa ra lời khuyên

Mặc Tiffany bất giác đỏ lên, giả vờ tức giận mặc dù lòng tràn ngập hương vị ấm áp được người mình để ý quan tâm. "Lo việc cõng của cậu đi. Tớ mà ngã là cậu chết với tớ"

"Được được" Jessica bĩu môi

Thề có chúa là tim Tiffany muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Máu hình như là dồn hết lên mặt cô. Nhưng ở khoảng cách gần này cô có thể nhìn thấy dấu tay trên má Jessica.

"Còn đau không?" Tiffany hỏi

"Đau? Chuyện gì?"

"Má cậu" Tiffany nói rất nhỏ nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy

Nhớ lại lúc nãy vừa nhận được cái tát trời giáng, Jessica cười cười

"Ở đó không đau" đoạn trầm mặt "đau ở nơi khác kìa"

Tiffany khó hiểu "Cậu bị thương ở đâu sao?"

"Không có" Jessica thở hắt ra

"Cậu uống rượu?" Lúc này Tiffany phát hiện xung quanh Jessica tản ra mùi cồn khá thoáng

"...có chút..." Jessica thành thật

"Không phải đã hứa là không uống nữa sao?" Tiffany gằn

"Cũng chẳng có nhiều" Jessica như trẻ con làm điều sai, bĩu môi

"Có uống thì ít nhiều gì cũng không quan trọng. Cậu biết rượu có hại lắm không? Cậu phải biết giữ gìn sức khỏe. Có tiền cũng không mua đc sức khỏe đâu." Tiffany thuyết giáo

Cô nàng này nói thì hay lắm nhưng bản thân thì là trùm nhậu nhẹt. Hễ mỗi lần nhóm tổ chức tiệc, người khác chưa động đến ly là cô nàng đã uống trước rồi. Khinh bỉ trong lòng, nhưng ngoài miệng Jessica vẫn cung kính

"Biết rồi. Sau này sẽ không uống nữa" đoạn mĩm cười vui vẻ

"Cậu cười gì?" Tiffany tò mò

"Cậu dạo này giống Hyunnie rồi. Suốt ngày lãi nhãi, nhắc nhở ba cái chuyện sức khỏe này nọ. Nhưng mà có cậu nhắc nhở thật tốt. Ước gì cậu sẽ mãi lãi nhãi bên cạnh tớ. Con đường này mãi mãi không có điểm dừng"

Nhận ra bản thân đã phát biểu linh tinh, Jessica liền im thin thít, trầm mặt. Tiffany nghe rõ mồn một những lời Jessica nói, nhưng rồi cũng chẳng nói gì, vòng tay siết chặc quanh cổ Jessica, tựa đầu vào vai cô ấy.

Thời gian trôi qua, một vùng trời đã sáng hơn. Jessica cõng Tiffany về dorm trong im lặng. Gần đến nơi, Tiffany mới lên tiếng

"Cho tớ xuống đi. Tớ tự đi được"

"Uh" Jessica không phản đối mà lặp tức khuỵ người cho Tiffany leo xuống.

Cả hai lại cùng nhau đi bộ về phía toà nhà. Cùng vào thang máy đi lên tầng.

"Cậu vào nhà đi. Tớ về" Jessica thở phào

"Về?" Tiffany nhíu mày khó hiểu

"Uh, tớ trốn đi cả đêm rồi. Nếu mà không về để bị phát hiện là chết chắc" Jessica tỏ vẻ sợ sệt

"Cậu...là đi...tìm tớ??" Tiffany nghi hoặc, ngượng ngùng hỏi

"Cho là vậy đi. Thôi nhanh nhanh vào nhà, bọn nhóc lo cho cậu lắm đó" Jessica sửa sửa lại tóc mái của Tiffany, rồi đẩy đẩy cô ấy vào trong

"Tớ về đây" nói rồi xoay lưng bước đi

"Jessie..."

"Hm???" Khẽ quay đầu

"Những lời cậu nói lúc cõng tớ..." Tiffany ngập ngừng, cô chờ đợi một câu trả lời. Mặc dù biết nó sẽ làm cô đau nhưng cô vẫn muốn nghe câu trả lời từ người con gái truớc mặt với tia hy vọng nhỏ nhoi

"Là thật. Thật tâm tớ muốn như vậy. Cõng cậu đi trên con đường không có đích đến" Jessica không giấu diếm nói với một nụ cười buồn.

Suốt quãng thời gian chạy đi tìm Tiffany, cô mới nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho cô nhóc yêu màu Hồng thích Totoro đó lớn đến chừng nào. Sự hiện diện của cô gái đó là quan trọng với cô ra sao. Giờ cô ấy, an toàn đứng đối diện cô, ngập ngừng hỏi cô câu hỏi dù biết rằng một câu nói của cô có thể làm cô ấy tổn thương. Nhưng nếu cho cô cấy cơ hội, cho bản thân cơ hội, vậy liệu có làm cô ấy khó xử?

Cô không muốn nghĩ tiếp nữa, cô muốn trốn chạy thêm một lần nữa. Nhưng ánh mắt đó, tràn ngập sự mong chờ và lo lắng. Cô làm nhiều chuyện như vậy, một lần rồi một lần tổn thương cả hai chỉ để thấy cô ấy cười, thấy cô ấy vui. Cô là sợ cô ấy lo lắng, thấp thỏm. Nếu đã sợ như vậy, liền nói ra lời thật lòng, vừa làm cô ấy an lòng, vừa xoa dịu trái tim mình.

Tiffany trầm mặt. Cô đã muốn quên đi nhưng càng cố quên hình ảnh Jessica càng khắc sâu trong cô. Cố vùi chôn nhưng một lần nữa cô ấy lại đào chúng lên

"Cậu tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại không rõ ràng? Cậu là đang đùa giỡn tớ đúng không? Cậu cho tớ là một đứa ngốc, chơi đùa với tình cảm của tớ thú vị lắm hả? Vui lắm sao?" Tiffany nấc lên, cô nghẹn ngào, nước mắt trào ra nơi khoé mi, lăn dài trên đoi má gầy

Xoay hẳn người lại, Jessica nhìn Tiffany triều mến, những giọt nước mắt ấy khiến tim Jessica nhói lên từng cơn, nó đau, quặng thắt.

Vươn tay về phía Tiffany, khẽ lau đi những giọt nước mắt. Jessica kéo cô ấy vào một cái ôm.

"Xin lỗi. Xin lỗi cậu, Fany ah"

"Cậu, đồ xấu xa. Tớ ghét cậu, tránh xa tớ ra. Cậu chỉ biết làm tớ đau thôi. Tớ vui tớ buồn đều vì cậu. Tại sao đồ xấu xa cậu có thể ảnh hưởng tớ nhiều như vậy? Hạnh phúc của tớ, cuộc sống của tớ..." Tiffany dùng sức đánh thùm thụp vào người của Jessica

"Đùa giỡn tình cảm? Tớ thật sự khong đùa giỡn cậu. Lý trí và con tim, tớ phải lựa chọn thế nào? Nếu nói cho cậu biết, trong tim tớ có cậu, cậu sẽ ra sao? Những điều tớ làm đều là vì hạnh phúc của cậu. Cậu cười tớ cảm thấy vui. Cậu khóc tớ cảm thấy buồn. Cậu hạnh phúc tớ cũng sẽ hạnh phúc"

"Cái hạnh phúc của cậu tớ chấp nhận không được. Jessica ssi, tớ mệt mõi lắm rồi. Đừng hành hạ tớ nữa có được không?" Tiffany nói với giọng không cảm xúc

"Fany, tớ đã rất đau. Rất rất đau khi nghe anh ta khoe khoang về hạnh phúc của mình. Nhưng hạnh phúc của anh ta là cậu, anh ta hạnh phúc cậu cũng hạnh phúc, tại sao tớ lại đau?"

Ngước đôi mắt ngấn lệ của mình, Tiffany nhìn sâu vào mắt Jessica.

"Anh ấy hạnh phúc, nhưng ai nói là tớ hạnh phúc? Hạnh phúc của tớ, của Tiffany Hwang đang ở đây. Chính là cậu"

Thật nhẹ nhàng, hai đôi môi chạm nhau. Không dồn dập, không mãnh liệt, chỉ là một cái chạm môi mà thôi nhưng cũng đủ để diễn tả hết mọi khung bật cảm xúc của hai người.

"Đừng đối xử lạnh nhạt với tớ có được không? Tớ muốn là Jessie của Fany" Jessica tựa trán mình vào trán Tiffany thủ thỉ, tay đặt lên má cô ấy mà vuốt ve

Nắm lấy tay Jessica đang ở trên mặt mình, Tiffany mĩm cười dịu dàng

"Tớ cũng muốn là Fany của Jessie. Trốn tránh chỉ làm cả hai thêm đau khổ mà thôi. Yêu, chính là ở cùng một chổ không cần nhiều lí do. Chỉ cần trong lòng cậu có tớ, tớ cũng có cậu, mọi thứ liền rõ ràng. Cậu có diện bao nhiêu lý do cho bản thân ngừng yêu đi chăng nữa đến cuối cùng cậu không những làm đau mình còn có thể tổn thương đối phương. Cậu đã hiểu chưa?"

Lặng thinh hồi lâu Jessica gật nhẹ đầu mình. Chỉ là cái gật đầu khẽ cũng làm nước mắt Tiffany rơi lã chả

Luống cuống lau đi những giọt nước mắt ấy, Jessie ôn nhu

"Fany, đừng khóc. Fany, đừng khóc. Tớ hiểu rồi, thật sự hiểu rồi"

Tiffany nhoẽn miệng cười, đôi mắt vẽ lên hình trăng khuyết quen thuộc, "Ngốc, là tớ hạnh phúc. Là nước mắt của hạnh phúc" nhưng sau đó cô lại sững người khi thấy bàn tay của Jessica

"Jessie tay...tay...cậu..."

"Không sao, đã không chảy máu nữa. Không đau, hoàn toàn không đau" Jessica liếc sơ qua mấy vết thương trên tay, cười trấn an

"Tại...tại sao lại để bị thương? Nhanh, vào nhà tớ băng cho cậu" Tiffany vội vã nắm lấy tay Jessica kéo vào trong

"Fany tớ phải về" Jessica khó xử

"Nhưng tay cậu..."

"Yên tâm, trước tớ về nhà trình diện, xong sẽ quay về cho cậu chăm sóc" Jessie lém lĩnh cười, nháy nháy mắt

"Cậu...thật hết nói mà" Tiffany lắc đầu cười

"Thôi tớ đi nha" hôn phớt lên môi Tiffany, Jessica xoay người rời đi.

Bước ra khỏi dorm, Jessica ngước mặt lên nhìn trời. Ánh sáng đã bắt đầu len lõi qua những đám mây. Đã có thể thấy rõ hơn cảnh vật xung quanh. Một đêm dài cuối cùng cũng đã chậm rãi trôi qua, kéo theo những chuỗi sự việc mà dù nằm mơ Jessica vẫn không thể tưởng được. Cô cuối cùng đã có thể dũng cảm đặt xuống tảng đá trong lòng. Đã can đảm nắm lấy cơ hội dành cho mình. Đã không cho bản thân nhu nhược mà làm đau người con gái ấy thêm một lần nữa.

Nếu ai đó hỏi cô có hối hận không? Cô sẽ không ngần ngại trả lời có, Jessica Jung rất hối hận. Hối hận vì đã từ bỏ quá sớm, hối hận vì đã hết lần này đến lần khác từ chối hạnh phúc đang ở cạnh mình. Hối hận vì đã mất thật nhiều thời gian để có được đáp án mà từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc câu trả lời chỉ có một chữ: Yêu.

Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống. Jessica dùng đầu ngón tay chấm lên giọt nước mắt kia cho vào trong miệng. Nét cười hiện lên nơi khóe môi, cô tự nói với chính mình:

"Ai nói nước mắt có vị mặn, nước mắt có vị ngọt mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeti