[oneshot] Lạnh [Junseob]

Đêm noel…tuyết rơi như phủ kín cả thành phố Seoul trong một màu trắng xóa ảm đạm…

Những con người cặm cụi đi nhanh qua những con hẻm vắng, đằm mặt, không khí mang chút lạnh lẽo, trầm lắng…

Yoseob bước đi chậm rãi qua những căn nhà nhỏ, cậu kéo cao chiếc khăn choàng cổ, hai tay chà xát vào nhau giữ hơi ấm, khuôn mặt nhỏ bé ửng hồng lên vì lạnh.

Giáng sinh đến rồi…

Một năm lại thiếu anh bên cạnh…

Yoseob ngắm nhìn khu đất trống trong một con hẻm nhỏ, nơi này là khu địa bí mật của cả cậu và anh. Hình ảnh anh và cậu cười giòn giã cùng nhau nằm lăn trên cỏ, âm vang tưởng chừng như vọng đến cả trời cao. Nhưng tiếc rằng…đó là một mớ nỗi nhớ vò nhàu cùng năm tháng.

~Flash back~

- Seobie à…anh sắp sang Nhật rồi – Junhyung ôm cậu từ phía sau, khẽ thì thầm vào tai cậu. Lúc ấy đang vào đầu đông, cái lạnh của tháng 12 kéo những đợt gió hanh khô đến buốt da mặt. Anh mang lời nói ấy đến với em như từng lọn gió làm buốt trái tim đang được sưởi ấm.

- Ưm… vậy à…Nhật…haha…nơi đó nhiều điều thú vị lắm…anh định đi khi nào về? – Yoseob cười gượng, đôi tay nắm chặt vòng tay đang ôm ngang hông của Junhyung, cảm giác trống trải cô đơn chân thật đến đáng sợ.

Junhyung lặng yên nhìn cậu, đôi mắt đượm chút buồn sâu trong đáy mắt là nỗi nhớ nhung khi nghĩ về những tháng ngày không có cậu…

Nơi ấy có hoa anh đào nở rộ…

Nơi ấy có làn gió nhẹ cùng nắng ấm…

Nhưng tuyệt đối…nơi ấy lại không có em…

- Anh không biết – Junhyung khẽ nói, câu nói như trôi tuột vào màn không khí lạnh đặc quánh.

- Ừm…em sẽ nhớ anh nhiều lắm – Đôi mắt hơi long lanh như có gì đó chực rơi ra vỡ òa, nỗi nhớ ấy chưa gì đã len lỏi trong tâm khảm

..

.

.
Lặng lẽ nhìn chiếc máy bay cất cánh bay về hướng nơi xa, có giọt nước mắt nhỏ trong suốt như pha lê khẽ lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh.

Lạnh buốt…

~End flash back~

Hình bóng nhỏ bé lặng lẽ đứng im ngắm nhìn cảnh hoàng hôn buông xuống trên sông Hàn, cảnh thì đẹp nhưng sao lại buồn đến như thế?

“Ring…ring…” Chiếc điện thoại rung lên trong túi Yoseob, cậu mở ra xem. Số lạ.

- Mm…Anyeong… – Vừa gạt những giọt nước mắt đang rơi trên khóe mắt, Yoseob vừa cố gắng nói bằng một giọng bình thản nhất.

“…”

- Xin lỗi…ai đấy? – Đầu dây không có trả lời, Yoseob hỏi lại nhưng bên kia chỉ có hơi thở trầm phát ra đều đều rồi cúp máy.

- Chắc là nhầm số – Yoseob đóng điện thoại rồi trở bộ về. Trễ rồi, nên về sớm thôi.

Với con người luôn suy nghĩ như Yoseob đương nhiên không khỏi thắc mắc về cuộc gọi ban nãy, nếu là gọi nhầm số thì chỉ cần trả lời một tiếng là được rồi. Thật là…sao lại có những con người kì quặc như thế chứ?

Haizzz…không hiểu sao khi nghe hơi thở ấy, cậu lại nhớ đến anh. Cảm tưởng như Yoseob có thể thấy ấm áp khi nghe nó, tiếng thở ấy còn xen chút loạn xạ như tiếng tim đập…

Có khi nào là anh??

Anh đã trở về…tại sao không nói cho cậu biết?

Aishh…lại lên cơn nghĩ quẩn rồi đấy Yoseob à…

Suy nghĩ một hồi Yoseob nhận ra mình đã về đến nhà từ khi nào, đang định mở cửa thì cậu thấy có thân ảnh quen thuộc của ai đó đang đứng lặng im ngoài gốc cây.

Dáng người ấy??

Người ấy quay lại. Yoseob sững người, chiếc chìa khóa trên tay rơi xuống đất.

Là anh…Yong Junhyung…

Anh nhìn cậu, nỗi nhớ nhung chợt dâng trào, Yoseob tiến lại về phía anh. Đôi mắt nhìn không chớp như sợ đó chỉ là giấc mơ hằng đêm, tan biến vào hư vô…

- Huhuhu…anh về rồi… – Yoseob lao vào vùi mặt vào vòm ngực rắn chắc.

Trời vẫn rét…nhưng nơi nào đó sâu thẳm trong tim bỗng cảm thấy ấm áp…

Hạnh phúc…

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: