Tình Nhân

Sau bữa trưa ngày hôm đó, tôi đang đi dạo ở công viên Trung tâm để tiêu hóa thì gặp một cặp vợ chồng, lúc đầu tôi không đoán được mối quan hệ của họ, nhưng sau đó tôi biết được thông qua việc nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Cũng không phải là nghe lén gì cho cam, tiếng cãi vã của bọn họ rất lớn, cảm xúc nóng nảy có thể đủ đâm xuyên không khí mà truyền ra bên ngoài.

“Vương Việt, em có thể đặt mình vào vị trí của tôi mà suy nghĩ một lần không?” Chàng trai cao gầy đứng cạnh băng ghế, đè nén giọng nói trầm tính gầm nhẹ. Tóc của hắn được chải chuốt gọn gàng tỉ mỉ và mặc một bộ đồ giản dị cao cấp.

“A Duệ, anh đừng như thế…” Người còn lại thoạt nhìn có chút luống cuống, anh nhìn đối phương, đầu ngón tay thô ráp không ngừng ma sát với quần jean phai màu.

“Có bao giờ em hiểu cho tôi chưa? Em cứ luôn tùy ý suy đoán về tôi theo góc nhìn của em.” Giọng điệu chàng trai ấy lộ ra vẻ mệt mỏi.

“A Duệ, em chỉ muốn tự mình xử lý tốt chuyện của mình thôi.”

“Ý em là…em không tin tôi?”

“Không phải.” Khả năng biểu đạt của Vương Việt không tốt, miệng nói ra hai chữ tái nhợt đầy bất lực, gian nan giải thích.

“Hay là em sợ tôi nhúng tay vào chuyện của anh trai em?”

“……….”

Một lúc lâu sau chẳng ai lên tiếng. Chỉ thấy người con trai được gọi là A Duệ đưa tay lên xoa đầu đau đớn nói: “Có bao giờ em tin tôi yêu em thật lòng hay không? Tôi hy vọng em cũng có thể chấp nhận tôi, tôi cũng mong em nghiêm túc với mối quan hệ này, em cũng biết rõ là tôi rất nghiêm túc mà.”

Môi Vương Việt mấp máy, giống như muốn nói cái gì đó nhưng lại không phát ra âm thanh. Anh buồn bã cúi đầu xuống, nhìn như người mất hồn vậy.

"Tạm thời em đừng đến bệnh viện nữa." Chàng trai đó nói.

Người đó có lẽ làm việc trong một bệnh viện, có thể hắn ta là bác sĩ, hình như đã quen với sự sống và cái chết rồi, nên mới có thể vô tình đến vậy. Tôi nghĩ thế.

Tôi thấy hắn rời đi- quần áo phất phơ theo gió, khí chất ưu việt, chân dài chuyển động như người mẫu đang đi trên sàn catwalk. Giữa hắn và Vương Việt tương phản rõ ràng như vậy, đương nhiên không tránh khỏi mâu thuẫn, bọn họ không giống người sống cùng một thế giới. Vương Việt tồn tại ở một thế giới đơn giản hơn, một thân đầy mùi khói xe bẩn thỉu ngoài xã hội.

Tôi chặt chẽ quan sát cho đến khi người bác sĩ kia rời khỏi công viên, Vương Việt liền ngồi sụp xuống băng ghế.

Nắng ban trưa chói chang rọi làm mắt tôi khó chịu. Tôi nhìn đồng hồ trên tay, mình cũng nên quay lại công ty làm việc rồi.

.

Tôi vẫn nhìn thấy họ ở công viên vào ngày hôm sau.

Hình như bác sĩ đã bảo Vương Việt đừng tới nữa, nhưng có lẽ anh ấy không nghe lời như vậy.

Tôi ngồi xuống băng ghế sau họ và nhấp một ngụm trà đen.

"Có chuyện gì không thể để về nhà rồi nói sao?" Bác sĩ hỏi.

Vương Việt im lặng lảng tránh trả lời.

"Mấy ngày nay em còn không về nhà cơ mà, em đang nghĩ cái gì thế hả?" Giọng điệu bác sĩ dần trở nên cáu kỉnh. Hóa ra họ đã sống cùng nhau rồi, nhưng lần này có vẻ như Vương Việt muốn rời khỏi tổ ấm đó. Tôi tận tâm lắng nghe, muốn tìm kiếm một câu trả lời vì sao.

Vương Việt ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ nói: "Em, hơi mệt, buổi tối, không thể..."

Tôi bắt đầu nhịn cười.

"Tôi cũng sẽ không ép buộc em!" Dường như bác sĩ đã bị shock.

Vương Việt không tìn được lý do, liền ngậm miệng, liếc mắt nhìn sang chỗ khác.

"Em không muốn gặp tôi, vậy tại sao lại đến tìm tôi?"

"Em muốn gặp anh." Lúc này Vương Việt nhanh chóng trả lời.

Sau đó là sự im lặng hiếm hoi của bác sĩ.

"Em nói không được, hay em vẫn không tin tưởng tôi."

"Em muốn gặp anh."

"Tôi biết."

Bác sĩ đi đến băng ghế đá, dựa vào Vương Việt ngồi xuống. Họ yên lặng tầm mười lăm phút, bác sĩ mới cất tiếng, "Chiều nay có một ca phẫu thuật, anh phải đi rồi."

"Tạm biệt." Vương Việt đáp.

"Tạm biệt."

Tôi nhìn đồng hồ, đến giờ làm ca chiều rồi.

.

Qua ngày thứ ba, tôi thấy Vương Việt một mình ngồi trên băng ghế, chờ tầm mười phút, vị bác sĩ kia cũng không xuất hiện. Không biết là lỡ hẹn, hay chỉ đơn giản là cuộc hẹn này không tồn tại.

"Ha, xin chào." Tôi tiến lên chủ động chào hỏi.

Lúc lâu sau Vương Việt mới bừng tỉnh, phản ứng lại là tôi đang gọi anh ấy. Anh do dự giơ bàn tay lên vẫy chào tôi: "Xin chào."

"Tôi vô cùng xin lỗi, vì đã nghe lén chuyện riêng của hai người." Tôi mở lời xin lỗi trước.

"Ả?" Vương Việt bối rối nhìn tôi, không biết trả lời thế nào. Anh ấy nhìn tôi, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến gần nhau, tôi cũng có thể nhìn rõ anh ấy. Ngũ quan Vương Việt rất đẹp, thậm chí có thể nói là tinh xảo, lông mày thanh tú, đôi mắt tựa hươu sao, đồi mũi nhỏ nhắn, đôi môi đầy đặn, chỉ là không được săn sóc, khiến cho khuôn mặt này bị lớp bụi mỏng phủ lên. Dù vậy, vẻ đẹp này vẫn làm tôi cảm thấy ngạc nhiên. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao vị bác sĩ cao thượng ấy lại chọn anh.

"Mấy ngày trước, người đàn ông cãi nhau với anh, đối xử với anh không tốt sao?" Tôi hỏi một câu tiếp nối cuộc trò chuyện.

"Không, không phải." Vương Việt lắc đàu, hiểu tại sao tôi nói lời xin lỗi trước đó, nhưng anh không bắt tội tôi, chỉ giải thích, "Anh ấy rất tốt."

"Tôi nghe hai người lớn tiếng rất hăng."

"Quấy rầy rồi." Anh nhỏ giọng đáp.

"Không, tôi chỉ muốn nói thế thôi, chúng ta có thể trò chuyện thêm không?"

Vương Việt kinh nghi* nhìn về phía tôi. Anh lại do dự một chút, tôi biết anh đang rất cần một người tâm sự, sau đó quả nhiên anh nói: "Có thể."

*kinh nghi: kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ

Thì ra người kia đúng là bác sĩ, họ Lăng, là giám đốc bệnh viện, điều kiện gia đình rất tốt. Còn Vương Việt, làm công nhân, gia đình nghèo khó, không cha không mẹ, còn phải nuôi thêm người anh trai khuyết tật trí tuệ.

"Chúng tôi quen được nhau ở một quán ăn, anh ấy ngồi cùng bàn với tôi..." Vương Việt nhớ lại, ánh mắt nông cạn mang theo những vì sao, có thể thấy đối với anh đoạn hồi ức này tốt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng theo tôi nghĩ, cái gọi là cuộc gặp gỡ tuyệt vời như vậy, chính là mấy kẻ thành công giàu kinh nghiệm tình cờ gặp được một đứa trẻ non nớt nghèo hèn xinh đẹp, chỉ dựa vào một chút lòng tốt là có thể đem người ta lừa lên giường.

Tôi thừa nhận, tôi cũng bị Vương Việt hấp dẫn, cho nên lần đầu bác sĩ Lăng gặp anh ấy liền muốn ngủ với anh thì không có gì đáng trách.  Cơ thể Vương Việt có nét duyên dáng lại đầy phong trần, vẻ đẹp bên trong tâm hồn tinh khiết và đơn giản. Tôi đặc biệt thích đôi mắt ấy, đôi mắt giống như một đầm nước nhỏ, trải qua sự mài dũa bởi thăng trầm trở nên hỗn độn, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nổi lên vài gợn sóng ôn nhu, chỉ khi nói về Lăng Duệ. Điều này cũng đủ làm tôi ghen tị với vị bác sĩ kia.

Vương Việt và Lăng Duệ đi đến bước sống chung rất nhanh, cho đến khi người nhà Lăng Duệ gặp được anh, cho đến khi anh nhìn thấy vị hôn thê thanh mai trúc mã của Lăng Duệ.

"Tên cặn bã." Tôi đánh giá.

"Anh ấy nói anh ấy sẽ xử lý chuyện này."

"Vậy hắn đã xử lý tốt chưa?"

"Anh ấy nói anh ấy yêu tôi rất nhiều, muốn tôi tin tưởng anh ấy. Tôi cũng rất muốn ở bên anh ấy nhưng lại rất sợ việc kéo anh ấy xuống cùng." Thì ra đây là tiếng lòng của Vương Việt dàng cho Lăng Duệ. Anh dễ dàng để lộ ra những hạt giống đau thương đã được chôn cất trong trái tim của mình bấy lâu nay với một người lạ như tôi.

Thân phận của bọn họ chênh lệch rất lớn, chẳng trách Vương Việt lại nghĩ như vậy. Môi trường sống từ nhỏ đã gây ra sự tự ti, thấm nhuần vào xương tủy.

"Vậy anh dứt khoát buông tay?"

"Tôi, tôi không biết." Vương Việt vùi đầu vào hai bàn tay, "Tôi biết tôi rất ích kỉ, tôi sẽ hại anh ấy."

"Ài, anh đừng nghĩ như vậy," Tôi an ủi. "Tôi thấy anh rất tốt."

"Nhưng cô không biết gì cả." Vương Việt ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm ấy mang theo tuyệt vọng tột cùng làm tôi bị sốc.

"Hắn có thực sự yêu anh không?"

"Có lẽ."

"Ngày mai anh còn đến chờ hắn sao?"

"Tôi không biết."

Tôi đã tìm một cơ hội để nói chuyện với Vương Việt. Đáng lẽ tôi nên nói lời khuyên nhủ, nhưng lại không biết nói sao, tôi không khuyên anh nữa.

Vương Việt miệng nói không biết, nhưng mỗi ngày đều đến công viên chờ đợi.

Tôi thường ở cùng anh ấy kể từ khi Lăng Duệ không đến nữa, cùng anh nói chuyện vài ba câu.

"Ăn trưa chưa?"

"Ăn ở ven đường rồi."

"Hôm nay bác sĩ Lăng lại có cuộc phẫu thuật à?"

"Ừ, anh ấy rất bận, chữa bệnh cứu người." Vương Việt nói với niềm tự hào.

"Vị hôn thê của hắn thì sao?"

"Rất xinh đẹp, biết trang điểm, đeo bông tai, mặc váy rất đắt tiền." Anh suy nghĩ một chút rồi mô tả.

"Chuyện chăn gối của hai người có hòa hợp không?"

Anh không nói gì, vì tính chất công việc bắt buộc phải bôn ba khắp nơi khiến khuôn mặt rám nắng bây giờ lại nổi lên hai rặng mây hồng, nhìn không rõ lắm, nhưng biểu cảm ngượng ngùng của anh cũng đủ để nói lên tất cả.

"Bây giờ anh nghĩ hắn còn yêu anh không?"

"Có lẽ còn." Vương Việt mơ hồ trả lời.

Nói chuyện với Vương Việt rất thú vị. Hơi thở anh mang theo sự suy sụp, nhưng vẫn rất ôn nhu trả lời từng câu tôi hỏi. Anh ấy không giỏi diễn đạt chỉ với người thân thôi, có lẽ do sự nhạy cảm tự ti, có lẽ vì sợ đánh mất điều gì đó, tôi cảm thấy anh ấy rất dễ trò chuyện. Nếu anh đem năng lực nói chuyện phiếm với tôi lúc này ra vận dụng vào việc giao tiếp với Lăng Duệ, như vậy bọn họ có thể sẽ không chiến tranh lạnh lâu như hiện tại.

Lại là một ngày giữa trưa, Vương Việt vẫn ngồi chỗ cũ. Anh cúi gằm mặt xuống, nước mắt rơi lã chã.

"Này, có chuyện gì đã xảy ra sao?" Tôi hỏi.

Vương Việt nghẹn ngào đến nỗi không nói nên lời. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, vai run run, khóc không ra tiếng, nước mắt từng giọt rơi xuống sàn đá, nhanh chóng bị ánh nắng mặt trời đốt cháy.

"Chỉ là một người đàn ông thôi. Hắn ta không xứng." Tôi nói.

Tôi nghĩ đến hôm mình vì công việc đến bệnh viện một chuyến, tình cờ gặp được bác sĩ Lăng, nhìn qua hắn rất bận rộn, mặc áo blouse trắng đi trong hành lang bệnh viện, bên cạnh là một cô gái. Rất đẹp, biết trang điểm, đeo bông tai, mặc váy rất đắt tiền.

"Đúng, đúng vậy..." Vương Việt lẩm bẩm.

.

Vương Việt đi rồi. Tôi chưa từng gặp lại anh một lần nào nữa.

Về sau, bác sĩ Lăng thường đến công viên trung tâm vào buổi trưa, chỉ ngồi yên một mình tại đúng chỗ mà Vương Việt thường ngồi. Tôi không dám bước tới bắt chuyện, cũng không dám hỏi hắn và Vương Việt có khỏe không.

Bác sĩ Lăng cũng bắt đầu dùng thuốc lá, và tôi tự hỏi có phải mình đã nghĩ sai điều gì rồi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lăngviệt