[ONESHOT] Lặng, SooSun

Cre: ssvn

Author: Kei

Rating: T

Category: Sad

Couple: SooSun

Note: Viết cũng khá lâu nhưng giờ mình mới post:">...Nếu được hãy nghe bản nhạc này khi đọc: The promise

Lặng

Sáu giờ sáng thứ bảy, tôi bước từng bước chậm trên một con đường lạ lẫm nào đó ở Seoul. Sáng sớm chỉ có lác đác vài người, chốc chốc tôi lại phải kéo xụp cái mũ lưỡi trai xuống khi có người đi ngược hướng.

Không khí lành lạnh của buổi sớm tràn ngập buồng phổi, tôi rảo bước nhanh hơn. Bỗng…

Tôi khựng lại đứng ngây như phỗng trước một cửa tiệm…mỉm cười nhẹ, tôi rẽ vào con phố khác cố tìm cho ra một tiệm coffee ngẫu nhiên nào đó…

-------------------------------

Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân có phải là mình đã quá vô tâm hay không? Có lẽ vì thế mà người tôi yêu thương nhất cuối cùng cũng đã rời xa?

Từ ngày cô ấy nói lời chia tay, tôi không khóc cũng không níu kéo. Từ duy nhất tôi có thể thốt ra là “Ừ” và tôi bước đi, thế là chúng tôi mỗi người một hướng.

Bản thân tôi biết quá rõ lí do cô ấy đòi chia tay và tôi cũng hiểu vì sao lại như thế. Cho nên đừng ngạc nhiên khi thấy tôi quá lãnh đạm.

Tôi còn quá nhiều việc để phải lo, tôi còn quá nhiều mơ ước để thực hiện và tôi biết rằng dù không có cô ấy thì xung quanh tôi vẫn còn bảy người bạn thân thiết mà tôi coi họ như chị em ruột thịt của mình.

Tôi biết là tôi sẽ không sao khi cô ấy không còn bên cạnh mình mà…tôi biết…

--------------------------------

Đóng màn hình laptop lại, bây giờ đã là 3 giờ sáng, tôi tựa lưng ra sau ghế, mát xa nhẹ hai bên thái dương, tôi nhắm mắt lại. Đầu tôi đau quá…

Nếu như có em ở đây…ắt hẳn em sẽ…

Tôi nhanh chóng gạt phắt suy nghĩ đó đi, thở dài…

Tôi thừa nhận rằng không có cô ấy tôi chỉ là một kẻ yếu đuối và giả tạo.

Cạch

Có ai đó vào phòng? Tôi cũng không mấy bận tâm.

_ Cậu ngủ chưa vậy, SooYoung?

Là TaeYeon.

_ Dậy đi! Sang giường mà ngủ kìa. Sao lại ngồi ngủ ở đây?

_ TaeYeon àh, mình chưa ngủ mà.

_ Vậy cũng tốt, vì mình có chuyện cần nói với cậu.

Tôi biết đó là chuyện gì, các cô gái khác cũng đã nhiều lần tập hợp lại mà nói dồn dập rồi. Tôi miễn cưỡng xoay ghế lại và nhìn TaeYeon đang ngồi trên giường mình.

_ Trước hết mình muốn nói rằng cậu nên giữ gìn sức khỏe đi, bởi vì đây là một kì nghỉ hiếm hoi của chúng ta. Cậu biết đấy, có một núi công việc phải làm sau khoảng thời gian thư giản ngắn ngủi này. Cứ cái kiểu thức khuya dậy sớm này, đến lúc đi làm lại cậu sẽ chẳng còn tí sức lực nào đâu đấy. Đồ ăn trong tủ lạnh bây giờ cứ đầy ngập cả lên vì không có ai giải quyết và bọn mình đều nhớ tên Shikshin luôn dọn dẹp chúng một cách vô tội vạ. Đừng tự hành hạ bản thân mình nữa SooYoung ah, mình và bọn nhóc rất lo cho cậu.

_ Ừ.

_ Cậu làm mình nhớ đến Jessica hồi đầu mới debut đấy – TaeYeon khẽ thở dài trước khi tiếp tục – Chuyện của cậu và cô ấy, mình biết cậu cảm thấy như thế nào, mình và bọn nhóc rất lo cho cậu vì vậy cậu đừng giấu kín và chịu đựng một mình nữa.

_ Cậu có thể hiểu được sao TaeYeon? Cậu và Tiffany, Yuri và Jessica, đến cả hai nhóc maknae của tụi mình đều rất hạnh phúc khiến mình cảm thấy… - bỗng nhiên tôi thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại – thôi, sao cũng được, mình không muốn nghe…mình nhức đầu và mình cần nghỉ ngơi. Erm và…cám ơn cậu vì đã quan tâm.

TaeYeon không trả lời, cậu ấy chỉ mỉm cười chúc tôi ngủ ngon và bước ra khỏi phòng.

Tôi quay sang mở ngăn kéo dưới cùng và lấy ra một cái hộp, tôi nhìn nó thật lâu…cửa hàng ban sáng vô tình gợi cho tôi nhớ đến nó. Ngắm nhìn một lúc, tôi cất lại ngay ngắn vào ngăn kéo.

Thả mình xuống giường, tôi nhắm mắt, hy vọng là đêm nay tôi sẽ có được một giấc ngủ ngon…

Đầu tôi đau quá…

------------------------------

Đôi lúc tôi ước mình có thể là một người yêu hoàn hảo như cô ấy luôn mơ ước nhưng tôi vẫn không thể làm được, tôi yêu cô ấy theo cách của riêng mình và đến phút cuối cô ấy rời xa tôi.

Tôi nhốt mình trong phòng gần như cả ngày chỉ để nghịch linh tinh trên laptop. Tôi không hiểu vì sao…

Ồ! Nón…cái nón màu đỏ đó…

Flashback

Chúng tôi đang cùng nhau đi mua sắm, tôi đứng trước gương săm soi.

_ Honey~ Em thấy sao? Đẹp không?

_ Ý! Dễ thươngg~~~ Em cũng muốn~~ Youngie ahh~~~

Không hiểu sao mỗi lần cô ấy thể hiện aegyo tôi đều đỏ mặt và cảm thấy vô cùng bất lực trước nó, sao vậy nhỉ? Tôi với cô ấy đâu phải là mới quen nhau…haiz…

_ Được rồi. Thế mua một cặp nhé? Couple hat! We are rapper couple! Yo~

Sunny ôm bụng cười sặc sụa, từ ngày quen cô ấy tôi toàn làm những hành động đáng xấu hổ như vầy. Không sao, miễn Royal Bunny của tôi vui là được rồi…

End flashback

Tôi cười khúc khích một mình khi nhìn vào tấm hình của Sunny đang đội cái nón đỏ ấy, trông cô ấy rất…sao nhỉ? Đẹp trai chăng?

Những tấm hình tiếp theo là hình trên máy bay, em đang rất ấm áp và hạnh phúc đúng không? Vậy thì cũng tốt rồi…

Họ ngồi gần nhau, vui vẻ và hạnh phúc. Ý nghĩ ích kỉ về việc người ngồi cạnh em phải là tôi bỗng dưng lướt qua rồi tan biến nhanh chóng.

------------------------------

Chắc hẳn ngày nào Sunny cũng được nghe ba từ mà cô ấy luôn muốn nghe, tôi mừng vì điều đó.

Flashback

_ Mình ghét cậu, SooYoung! Đồ hèn nhát! Tại sao không chịu thừa nhận là cậu yêu mình?

Sunny khóc, những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Tim tôi thắt lại, tôi không muốn thấy Royal Bunny đầy năng lượng phải khóc. Tôi không nói gì, đưa tay lau nước mắt cho cô ấy. Bỗng cô ấy gạt ra…

_ Đủ rồi SooYoung! Mình chờ cậu đủ rồi…Mình đi…

Ý nghĩ sẽ mất cô ấy mãi mãi nhanh chóng ập đến, tôi vội vàng nắm lấy cổ tay Sunny giật mạnh về phía mình và ôm thân hình nhỏ bé của cô ấy gọn trong lòng. Tôi cúi người hôn nhẹ lên mái tóc có hương thơm ngòn ngọt.

_ Xin lỗi! Youngie sai rồi! Làm bạn gái Youngie, nhé?

Tôi nói thật nhanh rồi vùi gương mặt đỏ ửng của mình vào tóc cô ấy, hồi hộp chờ đợi.

Sunny xoay người lại, lấy hai tay ôm lấy mặt tôi.

_ Nói là Youngie yêu em đi! Em muốn nghe…

_ …

Tôi ngập ngừng, sao lại khó nói đến thế.

_ Tốt thôi…

Sunny thở dài, dợm quay bước đi.

_ Young…Youngie…yêu em, Bunny…

Sunny quay lại nhìn tôi mỉm cười đầy hạnh phúc rồi ôm chầm lấy tôi. Lúc này, gương mặt tôi nóng bừng cả lên. Bunny của tôi thấy vậy khúc khích cười.

_ Youngie ah~~~ Dễ thương quá!

Sunny vòng tay qua cổ tôi và chúng tôi hôn nhau.

End flashback

Đó là ngày mà tôi đã có cô ấy. Đó là ngày đầu tiên cũng là cuối cùng tôi nói ra ba từ đó…

Cái ý nghĩ chỉ cần cô ấy yêu tôi và tôi yêu cô ấy là đủ, còn những thứ khác thì không cần thiết, tồn tại trong tôi suốt quãng thời gian chúng tôi cạnh nhau. Nhưng giờ thì tôi biết mình hoàn toàn sai lầm…

Tôi ngỡ rằng cô ấy sẽ hiểu những hành động của tôi rằng tôi yêu cô ấy rất nhiều nhưng hình như không phải vậy. Ba từ đó…cô ấy cần nhiều hơn tôi tưởng…

Cô ấy luôn mơ ước có một người yêu hoàn hảo, người sẽ luôn hiểu cô ấy, chiều chuộng cô ấy, ôm hôn và nói cho cô ấy nghe ba từ ấy mỗi ngày. Cô ấy yêu tôi nhưng đáng tiếc rằng tôi không phải là người mà cô ấy hằng mơ ước…

Tôi có hiểu, có chiều chuộng nhưng tôi chỉ làm mà không nói. Tôi có ôm hôn mỗi ngày nhưng tôi không nói rằng tôi yêu Royal Bunny của tôi.

Tôi thật tệ…

-------------------------------

Royal Bunny luôn hứa với tôi rằng cô ấy sẽ yêu tôi suốt đời, yêu tôi mãi mãi. Cô ấy luôn nói cho tôi nghe những lời ngọt ngào, chân thành nhất. Còn tôi, tôi chỉ im lặng và siết chặt vòng tay đang ôm cô ấy hơn.

Tôi sợ những lời hứa hẹn, nó luôn gieo nên một niềm hy vọng lớn lao để rồi tất cả sẽ đổ vỡ, nhấn chìm mọi thứ xuống một cái vực đen tối, sâu thăm thẳm. Tôi không thích nói, tôi chỉ thích thể hiện và tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ hiểu…

Tôi nằm dài trên giường với những suy nghĩ mông lung…

12 giờ đêm rồi, Royal Bunny đang ở phòng bên cạnh, có lẽ cô ấy đã ngủ.

Bỗng điện thoại tôi báo có tin nhắn…

“Youngie, sang đây một chút đi, được không?”

Tôi lập tức đứng dậy và sang phòng bên, cái gì lại có thể thôi thúc tôi phải đi thế này?

Tôi do dự một lúc trước khi mở cửa…

_ Sunny, mình đây.

Tôi nói nhỏ, đảo mắt tìm cô ấy. Sunny đang ngồi trên giường ôm gối, ánh mắt cô ấy buồn lắm. Chắc là Sunny và Hyomin đã cãi nhau?

_ Youngie ah~ Lại đây ngồi đi.

Cô ấy mỉm cười yếu ớt, tôi ngoan ngoãn đến ngồi trên giường cô ấy. Căn phòng thơm quá, mùi hương của Sunny…thật quen thuộc…

_ Có chuyện gì vậy? Cậu không ngủ được sao?

_ Mình lạnh. Ôm mình được không?

Tôi ngập ngừng, có nên hay là không? Nhưng tôi chưa bao giờ có thể từ chối lời đề nghị nào của cô ấy…Đứng trước Sunny, tôi luôn là một chú cún biết vâng lời…

Ôm gọn thân hình bé nhỏ ấy trong vòng tay, tôi hít thật sâu mùi hương quen thuộc, đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi nhớ nó quá…

_ Nào, giờ thì kể mình nghe, có chuyện gì?

_ Chẳng có gì đâu, Youngie đừng bận tâm. Em ổn mà.

Sunny nghịch những ngón tay của tôi rồi ngồi rúc sâu hơn vào người tôi. Tim tôi bỗng đập loạn xạ, lâu lắm rồi tôi chưa gần cô ấy như thế này. Cảm giác này…tôi thích nó…

_ Youngie~ lâu rồi chúng ta mới nói chuyện với nhau.

Bất giác tôi cười.

_ Ừm và…erm…cậu biết đấy…mình…

Tôi không hiểu tại sao tôi lại bị lắp bắp như thế này.

_ Youngie~ sao lại đổi cách xưng hô? Em không thích đâu.

Cô ấy lại giở aegyo ra nữa rồi, thật là…thừa biết là tôi không thể cưỡng lại nó mà.

_ Ừm. Xin lỗi.

Đột nhiên cô ấy quay người lại, mặt chúng tôi bây giờ cách nhau chỉ vài centimet, tôi có thể cảm thấy hơi thở của cô ấy, hình như hơi thoáng có mùi rượu?

Tôi cảm giác được người mình đang nóng lên, từng tế bào như bị đốt cháy, tôi cứ nhìn đăm đăm vào mắt cô ấy, cảm thấy như mọi thứ đang quay cuồng. Đôi môi quyến rũ của Sunny đang trước mắt tôi, và hình như tôi không còn điều khiển được bản thân mình nữa, môi chúng tôi chỉ còn cách nhau vài milimet. Tôi đang làm gì vậy? Cố hôn cô ấy ư?

Trước khi tôi có thể nghĩ gì tiếp theo, tôi đã có thể cảm nhận được đôi môi nóng bỏng đó áp lên môi mình. Sunny nhanh chóng hé môi để tôi có thể trượt lưỡi vào. Nụ hôn ngày càng sâu và mãnh liệt hơn…

Tôi sực tỉnh, thoát khỏi nụ hôn với cô ấy. Tôi không nên làm như thế…

_ Erm…mình…Youngie…xin lỗi. Thôi khuya rồi, em nên đi ngủ sớm đi. Ngủ ngon.

Tôi nhanh chóng đứng lên nhưng chưa kịp bước đi thì tôi cảm thấy một vòng tay đang ôm lấy mình và kéo tôi ngã xuống giường. Cô ấy ngồi lên trên tôi.

_ Youngie ah~

_ Sunny, chúng ta không thể đâu. Đừng như vậy.

Tôi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang cố tháo nút áo sơ mi của tôi.

_ Youngie ah~ Em muốn…làm ơn đi…

Hơi thở cô ấy trở nên gấp gáp, lập tức đôi môi cô ấy ghì lên môi tôi. Mắt tôi bắt đầu mờ đi, cảm giác ham muốn chết tiệt đang xâm chiếm lấy tôi.

Tiếp sau đó, tôi nhận ra là lưỡi cô ấy lướt trên cổ tôi. Tôi vẫn cứ nằm yên đó nhắm mắt và không làm gì cả.

_ Youngie ah~ Em biết là Youngie cũng muốn mà…đừng như thế…yêu em đi…ngay bây giờ…

-------------------------------

Ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu thẳng vào mặt tôi. Tôi mở mắt ra, lấy tay che bớt thứ ánh sáng khó chịu ấy lại. Sau khi đã quen dần, tôi nhìn vào người con gái bé nhỏ đang nằm cuộn tròn trong lòng mình. Tôi mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô ấy, đã lâu rồi tôi không được thức dậy bên cạnh cô ấy như thế này. Tôi luôn yêu những giây phút đó, rất ngọt ngào, rất hạnh phúc.

Tôi khẽ ngồi dậy để tránh làm cô ấy thức giấc, bỗng tôi thấy ran rát ở lưng. Có lẽ tối qua tôi đã làm cô ấy đau lắm. Phải rồi, cô ấy thậm chí thét lớn đến mức tôi cá là cả dorm sẽ bị đánh thức. Tôi như một con sói đói lâu ngày và cô ấy là một miếng mồi ngon lành, chúng tôi đã yêu nhau gần như suốt cả đêm. Tôi thật tệ…

Cảm giác tội lỗi bắt đầu xâm chiếm lấy tôi. Những ý nghĩ về việc nếu Hyomin biết chuyện này thì sẽ như thế nào? Hyomin là một cô gái tốt và cô ấy không đáng bị tổn thương bởi sự yếu đuối trong phút chốc của tôi. Đêm qua, đáng lí tôi phải biết kiềm chế mình hơn.

Tôi vội kiếm quần áo của mình, quần short đây rồi nhưng áo thì đâu nhỉ? Tôi đưa mắt nhìn khắp phòng, chiếc áo sơ mi của tôi đang nằm tận chỗ tủ quần áo.

Tôi bước đến nhặt lên, chưa kịp mặc vào thì bỗng dưng một vòng tay quấn quanh eo tôi. Không cần quay lại tôi cũng biết đó là Sunny.

Cô ấy hôn lên lưng tôi, thì thầm.

_ Youngie đau không? Em xin lỗi vì đã cào mạnh như thế này…

Tôi nhắm mắt, nín thở. Đã lâu rồi Sunny không dịu dàng với tôi như thế này. Nhưng tốt hơn hết là tôi nên chấm dứt ở đây.

_ Sunny, mình xin lỗi vì đã làm cậu đau đêm qua, và…

_ Không, nó thực sự rất tuyệt, honey.

Sunny ngắt lời tôi và siết chặt vòng tay hơn, tựa đầu thoải mái vào lưng tôi. Cô ấy gọi tôi là honey, thật ra cô ấy muốn gì đây?

Tôi hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục câu nói dang dở.

_ Sunny, nếu cậu với Hyomin có chuyện gì thì cũng nên giải quyết đi. Chúng ta không thể thế này được. Cậu biết đấy Hyomin là một cô gái tốt.

_ Không phải Youngie cũng…

Cô ấy khẽ thở dài.

_ Thôi không có gì, em xin lỗi, chỉ là em nhớ những lúc đó.

_ Được rồi, chỉ một lần này thôi. Bunny này, Youngie vẫn luôn ở đây, đừng bao giờ buồn, nhé? Bây giờ thì quay lại với tình yêu thực sự của em đi nào.

Tôi miễn cưỡng tháo tay cô ấy ra, tôi vừa bước đi vừa mặc lại áo, không quay lại nhìn cô ấy lấy một lần.

Tôi ước gì vòng tay ấy thực sự là của tôi…một lần nữa…

--------------------------------

Tôi ngồi cùng các thành viên khác trong phòng khách và chăm chú nhìn các cặp đôi đang ở trong thế giới riêng của mình.

_ Taeyeon, tối nay mình sẽ không về đâu, đừng chờ.

Sunny vội vã bước ra khỏi dorm với gương mặt tươi tắn. Tôi cá là cô ấy đã làm hòa với Hyomin.

Cả bọn quay sang nhìn tôi với ánh mắt quan tâm, hẳn họ đã biết đêm qua tôi và Sunny làm gì.

_ Đừng nhìn mình như thế, các cậu biết và mình thì không phủ nhận. Nhưng mình không muốn giải thích gì thêm.

Kết thúc câu nói, tôi đứng dậy đi vào phòng.

Mở ngăn kéo dưới cùng, tôi lấy chiếc hộp ra.

Flashback

_ Oooh! Youngie, lại đây xem nè!

Sunny hớn hở nắm lấy tay tôi lôi đi xềnh xệch. Cô ấy dừng lại trước cửa tiệm game và chỉ vào tủ kính.

_ Nintendo DSi ra rồi! Em muốn có đủ hết các màu để làm thành một bộ collection luôn.

Cô ấy vừa nói vừa cười tít cả mắt như một đứa trẻ con. Người yêu tôi thật đúng là con nghiện game chính hiệu mà. Nhưng nhìn cô ấy như vậy thật đáng yêu…

_ Đi nào! Youngie đói rồi. Mấy cái thứ vớ vẩn đó đâu có làm em no bụng đâu, ngốc.

Tôi khoác vai kéo Sunny đi nhanh chóng. Tôi biết cô ấy cảm thấy rất bực bội…

_ Youngie ngốc! Chẳng bao giờ hiểu em! Em ghét Youngie! Xấu xa!

Rồi cô ấy vùng vằng bỏ về nhà.

End flashback

Tôi đã mua đủ 7 màu: xanh da trời, đen, đỏ, hồng, xanh chuối, trắng, và xanh dương đậm, tức là 7 cái Nintendo DSi, cái Nintendo DS Lite của cô ấy cũ rồi, vậy là cô ấy có hẳn một Collection rồi nhé. Toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi đã đổ vào chúng hết, tôi định rằng sẽ tạo bất ngờ cho cô ấy, nhưng…

Flashback

_ Chào mọi người! Bọn tớ về rồi!

Yuri và Sunny la lớn. Hai người vừa quay xong tập Invincible Youth cuối cùng. Và tôi biết là cả hai đều đang cảm thấy rất buồn.

_ Bunny~~~ Tắm rửa, thay đồ xong ra ban công nhé. Youngie có chuyện muốn nói.

Tôi hớn hở chạy lại nựng má cô ấy.

_ Ừ, em cũng có chuyện muốn nói.

Tôi hơi sững người, giọng điệu Bunny của tôi hôm nay sao lại có vẻ xa cách đến thế. Nhưng tôi cũng không để tâm nhiều, chắc do cô ấy mệt.

Tôi giấu chiếc hộp ra sau lưng khi thoáng thấy bóng Sunny.

_ Có chuyện gì?

_ Bunny bảo có chuyện muốn nói luôn phải không? Vậy em nói trước đi.

Tôi nhe răng cười. Nghĩ đến gương mặt vui sướng của cô ấy khi thấy món quà làm tôi hạnh phúc.

_ Ừ, vậy em sẽ vào thẳng vấn đề luôn.

_ Em nói đi.

_ Youngie, chúng ta chia tay đi.

Có phải tôi nghe nhầm không? Chắc là vậy rồi, tôi đã nghe nhầm mà.

_ Em nói gì vậy, Bunny?

_ Chúng ta chia tay đi Youngie ah. Em xin lỗi nhưng em không muốn có một người yêu không quan tâm đến mình, thậm chí ba từ “Youngie yêu em” Youngie cũng không thể nói ra. Em cảm thấy rất mệt mỏi vì những lo sợ rằng Youngie không yêu em nữa. Em đã rất buồn…và…Hyomin đã ở đó. Em xin lỗi nhưng em nghĩ là chúng ta nên chấm dứt. Em và Hyomin đã chính thức quen nhau từ một tháng trước, em xin lỗi…

Tôi im lặng nghe Sunny nói hết câu.

_ Ừ.

Tôi chỉ nói được như thế rồi lẳng lặng cầm cái hộp lên và đi về phòng.

Điều tôi lo sợ cũng đã xảy ra…

End flashback

Tôi đang đứng trong phòng Sunny, tôi đặt chiếc hộp lên bàn. Đã mua rồi thì tôi cũng nên tặng…

Tôi nhìn khắp lượt, khung ảnh hình Youngie và Bunny giờ đã được thay thế bằng một khung ảnh khác, con thỏ bông đội vương miệng cũng không còn đó. Chắc là những thứ đó đã nằm gọn trong chiếc hộp chấm bi trắng hồng đang ở trên đầu tủ.

Tôi mỉm cười, đặt một tấm thiệp nhỏ lên trên hộp quà và bước ra khỏi phòng.

Chắc Sunny sẽ vui lắm?

-------------------------------

Vừa bước vào phòng mình, bóng tối cùng cái không khí ngột ngạt nhanh chóng choáng lấy tôi. Chân tôi không còn đứng vững, tôi trượt dài ngồi tựa lưng vào cửa.

Tôi lại cười…nhưng sao cảm thấy đắng ở cuống họng…

Một chút vị mặn xen lẫn…tôi khóc ư?

Mọi đồ vật khi bị vỡ đều phát ra tiếng động. Riêng trái tim khi vỡ nó chỉ âm thầm lặng lẽ. Tôi luôn tự hỏi tại sao lại như vậy?

Giờ thì tôi biết rồi…tiếng động đó thoát ra từ cổ họng…

Tôi biết là mình đã đè nén, che đậy quá lâu để rồi giờ đây khi không còn chịu đựng nổi nữa, nó vỡ nát ra, đau đớn vô cùng.

Tôi khóc to, mặc kệ việc sẽ có ai đó nghe thấy. Tôi thỏa sức để tiếng vỡ của trái tim thoát ra ngoài.

Nhưng đau quá…tôi cào mạnh vào ngực mình, nắm chặt lấy chiếc áo…

Mong sao cơn đau sẽ qua mau…

Sunny đã hứa sẽ yêu tôi suốt đời…

Tôi biết mình đã đúng khi không bao giờ thốt ra lời hứa hẹn…

Đêm qua, tôi mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Đêm nay, cô ấy mang hạnh phúc đến cho một người khác không phải tôi.

Đã gần 2 tháng kể từ lúc chúng tôi chia tay, đến tận bây giờ, khi không còn chịu đựng nổi, tôi mới cho phép mình…khóc…

-------------------------------

Tôi lặng…

Lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy…

Lặng lẽ quan tâm cô ấy…

Lặng lẽ yêu cô ấy…

Và bây giờ…cũng chỉ mình tôi…

Lặng lẽ…khóc… 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: