Oneshot
Tóm tắt:
Mikey hỏi Takemichi một câu, Takemichi nghe xong muốn giả điếc.
------
[Oneshot] - Lần đầu
Đó là một chủ nhật đẹp trời, Draken đi hẹn hò với Emma, Mikey chán quá nên gọi điện hú Takemichi tới nhà chơi điện tử chung. Đúng lúc Hina bận việc riêng gia đình nên cậu cũng không có hẹn, liền chạy tới nhà Mikey.
Họ nói chuyện một lúc, ăn vài miếng gà chiên giòn, bấm điện tử cùng nhau.
Takemichi hỏi...
''Thế Emma và Draken đâu rồi?"
"Đi hẹn hò rồi.''
''Ra vậy.''
Takemichi đột nhiên nhớ lại bộ ngực của Emma cùng cái đêm mà cậu không hiểu chính mình ở quá khứ đã tính làm cái quái quỉ gì? Mà cậu lại thấy cô em của Mikey nằm trên người mình, chỉ mặc mỗi bộ đồ lót...
Để ý Takemichi đột nhiên đỏ mặt, lắc đầu quầy quậy. Mikey đoán được nên hỏi...
- Thế lần đó mày có làm gì em tao không?
- HỂ!?
- Emma có kể cho tao nghe.
- KHÔNG! TAO KHÔNG LÀM GÌ CẢ! TAO THỀ!!!
Takemichi bị Hina đánh một trận nhừ tử là đủ rồi, chứ Mikey hay Draken mà ra tay chắc cậu đắp mộ luôn.
- Hahaha đừng lo, Emma nói mày vừa thấy ẻm cởi đồ lót ra đã bỏ chạy rồi, đồ chết nhát.
Nghe tức không? Takemichi quay người đi, hậm hực...
- Mày làm như mày sẽ không chạy ý, Mikey.
- Gái bu quanh tao cả đống, có người dụ tao làm tình luôn rồi mà tao không có hứng.
Nghe một thằng nhóc 15 tuổi nói chuyện ấy bình thường như cân đường hộp sữa, Takemichi muốn phun khỏi miệng lon coca vừa uống.
- Mi... Mikey, mày có hiểu mày vừa nói gì không?
- Hiểu chứ!? Tao lập băng đảng giang hồ thì đương nhiên được đàn em dâng tạp chí đen và gái gú qua để mong được tao chiếu cố, nhưng tao phủi tay sạch. Tao bảo tụi nó mua tao Dorayaki thôi.
Mikey là 1 F-boy, nhưng không phải f*ckboy mà là foodboy-
Takemichi nghe xong cười muốn sảng, không biết gọi Mikey là người lớn hay là 1 đứa con nít nữa.
- Có lẽ tao không hứng thú với con gái.
Nụ cười trên môi chợt tắt, Takemichi chảy mồ hôi từ từ quay sang nhìn Mikey...
- À mà mày có nghĩ một ngày nào đó mày làm chuyện đó với Hina không?!
Không thể thú thật, trong tương lai cậu không có cửa gặp Hina, thậm chí có tương lai cậu còn chia tay cô ấy, hoàn toàn trong trắng tới gần 30.
- Tao... tao thật ra... chưa... chưa từng nghĩ tới.
- Ồ... mày trong sáng hơn tao nghĩ.
Takemichi đỏ mặt.
- Tao cũng có coi tạp chí đen nhưng... nhưng tao không nghĩ có ai muốn làm với tao.
Arg!!! Cậu về đây để cứu Hina, để cô ấy sống hạnh phúc chứ không phải nghĩ đến việc được cùng cô ấy- arg!!! Cậu không muốn nghĩ nữa vì nghĩ kĩ thì cậu sẽ thành một thằng dâm dê khốn nạn.
Mikey nhìn Takemichi một lúc, sau đó cười...
- Vậy lần đầu của tao, cho mày nhé, chịu không?!
Takemichi giả điếc.
- Ê, trả lời đi chứ!
Takemichi giả điếc một cách tâm huyết.
- Mikey, mày ăn thêm gà không, đói quá dễ hoa mắt, chóng mặt, và nói sảng đấy?!
Thách bố đấy hả?
- Quyết thế đi!
- QUYẾT CÁI QUÁI GÌ CHỨ!!???
.
.
.
Tương lai này là một tương lai hạnh phúc. Takemichi kia đã yên tầm về tương lai, để lại một hiện tại khá ổn cho chính cậu ở quá khứ.
Mọi người đều đã tốt nghiệp cấp 3, Draken và Inupi mở tiệm sửa xe, Chifuyu cùng Kazutora thi vào trường Y chuyên ngành Thú Y, Pachin cùng Penyah mở công ty môi giới bất động sản, Mitsuya làm thiết kế thời trang, Hakkai đi thi thử làm người mẫu và ngay lập tức được kí hợp đồng.
Mikey đoạt giải vô địch võ thuật quốc gia nên được tuyển thẳng vào trường thể thao.
Còn Hina... đi du học.
Cô có khiếu văn học nên đã được một trường bên Pháp mời sang cùng học bổng toàn phần. Vì khoảng thời gian yêu xa sẽ rất lâu nên Takemichi đành chủ động chia tay.
Đau chứ! Nhưng Hina cần tập trung vào việc học hơn là với một thằng bất tài như cậu. Lý do cũng là vì, Takemichi thử thi vào đại học và trượt chổng vó. Cậu chịu không nổi cảm giác làm một kẻ thua cuộc nên cũng sớm dứt áo ra đi.
.
.
.
Takemichi quay về tương lai, cậu nhanh chóng kiểm tra mọi thứ và phát hiện ra băng Touman đã không còn tồn tại, tương lai của mọi người rất tốt đẹp.
Cám ơn trời!
Nhưng sao cậu lại vẫn ở cái phòng trọ tồi tàn cùng mấy bịch rác lăn lóc ở góc thế kia?!
Takemichi ở tương lai mới này thì ngoài làm việc ở tiệm đĩa DVD, cậu còn bán thời gian ở một tiệm giày thể thao. Cậu nghèo tới mức phải làm thêm 2 công việc khác nhau. Mẹ nó! Biết thế kì trước cậu xem kết quả sổ xố rồi mua gửi bố mẹ cậu, khi đó cậu sẽ thành "rich kid" và sống cuộc đời xa hoa.
Thôi! Mơ mộng đủ rồi!
Takemichi quay lại thực tại, xếp giày lên kệ.
Hôm sau thì nghe tin Hina-chan đang ở bên Pháp, vừa đoạt một giải thưởng văn học nhỏ. Cậu chạy đi gặp Naoto để chúc mừng và đồng thời biết mình ở quá khứ đã chủ động chia tay.
- Giờ chị em cũng có bạn trai bên Pháp rồi, anh tính sao?!
- Cho cậu cái thẻ giảm giá, khi nào muốn mua giày xịn thì nói anh.
Takemichi rời đi, thở dài, nhưng cậu không ghét tương lai này, cậu thấy ổn. Giờ quan trọng là khi đi tàu điện đừng đứng gần đường ray nữa, sợ quá rồi!
Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên, tên Mikey hiện ra... à, tương lai này cậu vẫn giữ liên lạc với Mikey sao?
- Takemitchy, mày khỏe chứ?
- À ừa... ổn, haiz...
- Sao vậy? Có chuyện gì buồn à?
- Không có gì, tao hơi đói thôi, nghe bảo mày vừa đoạt giải gì lớn lắm ha.
- Ừa. Vô địch giải Karate toàn Đông Á.
- Chúc mừng!!!
- Tao vừa về, muốn gặp mày. Rảnh chứ?
.
.
.
Mikey ở tương lai này cao hơn một chút, thật là một sự thay đổi thần kì. Cậu ta cao bằng Takemichi rồi.
- Woa...
- Sao?
Mái tóc dài xõa ra, được buộc giống y như ngày xưa, cùng với cơ thể cao hơn một chút, cân đối, cùng với khuôn mặt đẹp trai trời sinh, toát ra vẻ nam tính quyến rũ.
Nhiều cô gái đi ngang qua không khỏi ngoái nhìn trầm trồ, một số nhận ra được cậu.
Mikey hiện giờ là một võ sư nổi tiếng.
- Mày ngầu quá.
Takemichi rớt nước mắt nhìn Mikey, nức nở.
- Tao rất tự hào về mày, Mikey.
- ...
Mikey nhíu mày, kê mặt sát lại gần Takemichi hỏi...
- Mày là... vừa về từ quá khứ?!
- Eh! Sao mày biết?
Nhìn đối phương cười một nụ cười hắc ám, Takemichi rợn da gáy, từ từ lùi lại.
- Không có gì. Đi ăn ramen nào! Tao nhớ mày thích Ramen, tao bao.
Đột ngột bị nắm tay kéo đi, Takemichi có chút bất ngờ. Mà thôi kệ, Mikey giờ đang là một công dân tốt của xã hội, cậu không dám đòi hỏi gì hơn nữa.
.
.
.
ĐƯỢC RỒI! AI ĐÓ GIẢI THÍCH CHO CẬU CHUYỆN QUÁI QUỈ GÌ ĐANG XẢY RA ĐƯỢC KHÔNG?
Takemichi nhớ rõ họ có đi tìm một quán ramen để ăn, sau đó Mikey còn gọi thêm một chai sake, cả hai cùng uống rượu ôn lại chuyện xưa cũ thời hoàng kim của Touman. Trong lúc hơi say thì...
[Flashback]
Mikey nhìn Takemichi với ánh mắt dịu dàng...
- Mày nhớ ngày xưa tao có nói tao sẽ dành lần đầu tiên cho mày không?
- Nhớ chứ! Tao nghe mà! HAHAHA, lúc đó mày đùa mà tao không cười nổi.
- Mày tưởng tao đùa?
Bất ngờ, Mikey kéo Takemichi lại hôn cái chụt, khiến cậu bồi bàn làm rớt luôn ly nước đang cầm trên tay, rồi sau đó kéo Takemichi đi, để lại tiền thanh toán trên bàn.
[End flashback]
Chắc chắn là do say, do cả hai thằng ngu ngục đều say nên mới dẫn tới việc hiện tại, họ đang ở trong một cái nhà nghỉ, và Mikey đang liếm cổ cậu say mê. Takemichi chưa quá say nhưng cũng không còn quá tỉnh táo, cố gắng đẩy Mikey ra.
Đương nhiên, cậu không thành công.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tiếng khóc nấc vang lên từ miệng của Takemichi vì khoái cảm. Cậu không khống chế được.
Cơ thể cậu bị đụng chạm bởi bàn tay rắn rỏi của đối phương, cậu nhìn hình dáng Mikey mờ ảo qua những giọt nước mắt che bớt tầm nhìn, người kia nhẹ nhàng cởi áo ra, để lộ cơ thể tuyệt hảo vốn dĩ mà Takemichi đã luôn thầm ngưỡng mộ, từ lần đầu tiên được chứng kiến ở trong trận huyết chiến Halloween.
Mọi chuyện quả thực đã... diễn ra nhanh, cậu bị hơi men của rượu và những lời mật ngọt của người kia rỉ vào tai nhấn chìm. Mikey vừa nói cậu ta yêu cậu suốt 12 năm sao?!
Mày đừng đùa chứ, Mikey.
Sau đó cảm giác nhói nhẹ và dần mạnh bạo ở dưới háng bắt đầu rõ ràng hơn. Takemichi rên rỉ, Mikey cũng vậy, hai bên không hẹn trao nhau nụ hôn nóng bỏng, mồ hôi túa ra. Họ mất đi ý thức tỉnh táo còn sót lại, Takemichi không nhận thức hai chân mình đã bị đưa ra hai bên tự khi nào, nhưng nhận ra ngay khi Mikey thúc mạnh vào bên trong.
Giờ đã xác nhận, từ 12 năm trước.
Mikey không hề đùa.
.
.
.
Takemichi tỉnh dậy, đứng trước gương phòng tắm, chết tâm hoàn toàn.
Cả cơ thể tràn ngập dấu hôn, lưng với mông thì khỏi nói, đau chết lên chết xuống.
Mikey đi vào nhìn Takemichi run rẩy, mặt mũi tối sầm. Cậu liền quay sang nhìn kẻ vừa bước vào, thiếu điều muốn cầm chai diệt khuẩn mà khách sạn để sẵn trên bồn rửa mặt, xịt hết vào mặt Mikey.
- Quân tử nhất ngôn, tao đã bảo lần đầu của tao sẽ cho mày, còn mày thì cho ai lần đầu tao không bận tâm.
Nụ cười đê tiện đó thật khiến Takemichi tức chết.
- TỔ CHA MÀY! ĐÂY CŨNG LÀ LẦN ĐẦU CỦA TAO!!!
- ... ủa, thiệt hả?
- Ờ!
- Ồ! Thế thì tốt.
Mikey bị xịt nước diệt khuẩn vô mặt.
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top