Lá thư trong ngăn đựng giày JiSic
author: ai mà biết
editor: Shin Nổi Loạn
disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về editor còn có thuộc về author không thì chả biết
couple: JiSic, SoYeon Jessica =)) couple này mới
rating: G
vẫn tiếp tục là một oneshot nữa edit từ truyện tranh, theo mình thì chuyển từ tranh sang chữ đúng là một chuyện điên rồ cũng như chả giữ gìn được chút gì hay ho cho cái shot cả, nhưng vì rảnh rỗi và muốn làm và cái oneshot đọc giết thời gian cho rds nên mình cũng ráng edit bằng vốn từ ngữ tào lao của mình :D ủng hộ nhé
__________
Park SoYeon unnie... người có giọng hát tuyệt vời nhất ở khoa thanh nhạc, và cũng là người tôi đã thầm thương trộm nhớ đã lâu kể từ ngày bước chân vào ngôi trường SCM này, tôi cũng đã từng nghĩ đến việc đăng kí học thêm ở lớp thanh nhạc nhưng rồi cũng rút lui vì biết bản thân chẳng thể làm được trò trống gì ở đó.
Mặc dù ở thởi buổi này chuyện tỏ tình bằng cách để thư vào ngăn giày là chuyện nhảm nhí và sến rện nhất.... nhưng đó là điều duy nhất tôi - Jessica Jung sinh viên năm thứ 4 khoa thiết kế có thể làm để tạo ra một cuộc hẹn với SoYeon unnie.
Thật vật
Một khi ném lao thì phải theo lao tới cùng, nếu đồng ý
nhất định... SoYeon unnie sẽ đến...
Tôi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ của trường, khẽ xoa 2 bàn tay vào nhau để tìm lại chút hơi ấm giữa mùa đông lạnh giá, một bóng người đổ dài trên nền đất khiến tim tôi đập nhanh không kiểm soát được
- có phải unnie là Jessica? - đôi mắt nâu to tròn ấy nhìn tôi không chớp mắt, tôi sững sờ yên lặng hồi lâu
cái... gì thế này?? Cô ta là ai vậy???
- đúng... đúng rồi... - tôi lắp bắp đáp lại.
- CÁI GÌ CƠ?? CẬU BỎ NHẦM NGĂN ĐỰNG GIÀY HẢ???!!! - Tiffany hét vào mặt tôi sau khi phun ra cả hộp sữa. Tôi bò dài ra bàn và thở dài ngao ngán
- cậu đúng là tên ngốc đấy Jessica Jung - Tiffany đạp nhẹ vào ghế tôi nhưng tôi mặc kệ, giọng nói tôi mệt mỏi
- không thể trách tớ được...2 người họ trùng họ... còn trùng cả tên nữa... chỉ khác nhau mỗi chữ lót mà thôi
- đúng là tìm được 1 kẻ tỏ tình bằng cách chuyển thư vào ngăn đựng giày như cậu khó thật, mà kinh khủng hơn là cậu còn bỏ nhầm ngắn - Tiffany lắc đầu thở dài nhìn tôi đầy vẻ thông cảm.
- thôi đi được không... tớ đang lo sốt vó chuyện đó đây...
- sao mà phải lo lắng chứ? chỉ cần lần sau bỏ đúng là được thôi
- tớ không thể làm được - tôi thở dài
- tại sao?? - Fany nhíu mày nhìn tôi.
- Sica ụnnnie... - giọng con gái lảnh lót vang lên từ cửa ra vào lớp học. Tôi và Fany quay lại\
- em làm một ít đồ ăn trưa cho unnie này... có muốn ăn cùng em không? - JiYeon mỉm cười nhìn tôi, trên tay là giỏ thức ăn còn nóng hổi.
"chuyện quái quỷ gì thế Jessi...?? Cậu đã hẹn hò rồi sao??"- Fany thì thầm nho nhỏ vào tai tôi còn tôi thì đã run lên cầm cập
"còn cả một cô bé xinh đẹp như vậy nữa....woaa.... nhầm lẫn kiểu gì mà hay quá vậy??? " - Fany vẫn tiếp tục tra tấn lỗ tai tôi. Tôi đẩy nhẹ cậu ấy ra
"làm sao mà tớ biết được cơ chứ...!!!"
- unnie à... chúng ta đi nào - JiYeon cười vui vẻ tiến đến gần tôi. Fany hiểu ý và bỏ đi thẳng. Đấy,bạn với chả bè, chỉ giỏi bỏ rơi tôi lúc cần thiết thôi.
Sân thượng hôm nay chẳng có ai, những cơn gió dịu nhẹ thôi qua, hôm nay đã bớt lạnh hơn hôm qua một chút. Tôi uể oải xử lý hộp cơm xinh xắn mà JiYeon làm cho
- unnie thấy thế nào?
- hả? - tôi thừ người ra đáp lại
- ý em là thức ăn ấy?
- ờ thì... ngon đấy...
- tuyệt!!! vậy ngày mai em sẽ làm thêm nhiều món nữa - JiYeon vui vẻ nhìn tôi và nở nụ cười thật tươi. Trong lòng tôi những cảm xúc hỗn loạn diễn ra
làm sao mà mọi chuyện có thể như thế này chứ...
mình chỉ cần nói với em ấy là mình đã bỏ nhầm ngăn đựng giày thôi mà...
"sự thật là... em đã thích unnie từ rất lâu rồi" - câu nói của Jiyeon cùng với đôi mắt sáng rực lên đầy quyết tâm của em ấy vào chiều hôm đó khiến tôi chẳng thể nào lắc đầu hay giải thích bất kì điều gì
haiz... mình thật tệ...
- có chuyện gì sao unnie? trong đó có dưa leo sao? - JiYeon ân cần hỏi han khi tôi cứ thơ thẩn suy nghĩ.
- không.. unnie ổn mà - tôi lắc nhẹ đáp lại.
mình nên nói với JiYeon về sự nhầm lẫn này...
không thì đến cuối năm mình cũng chẳng thế tỏ tình được với SoYeon unnie mất....
- cô bé ấy là Park JiYeon sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc, năng động dễ thương được rất nhiều con trai lẫn con gái ngưỡng mộ, nấu ăn tàm tạm. Việc quái gì mà cậu lại phải đau buồn khi có một người bạn gái như thế chứ?? - Fany dùng cả 2 tay béo thật mạnh vào má tôi khiến nó đỏ ửng lên nhưng tôi không buồn gỡ ra
- ờ thì... tớ nói rồi đó.... người tớ thích là SoYeon unnie... không phải cô bé JiYeon
- đến bây giờ mà còn nói được điều đó hay sao??? - Fany nhíu mày - đó là một điều kì diệu đối với 1 kẻ nhút nhát như cậu rồi đấy Sica... JiYeon quá tuyệt vời còn gì.... mà tớ cũng biết cậu định nói gì rồi.... có phải là sẽ chia tay cô bé đó đúng không??
Tôi thở dài, định mở miệng trả lời thì JiYeon lại xuất hiện, hôm nay JiYeon mặc một chiếc áo sơ mi trắng và váy ngắn khiến em trông cực kì đáng yêu và năng động
- Sica unnie....may quá unnie còn ở đây....chúng ta cùng đi về nhé?
"có vẻ cô bé đã chạy thật nhanh đến đây sau giờ học... mồ hôi còn rịn ra trên trán kìa" - Fany thì thầm vào tai tôi. Tôi thừa biết điều đó chứ, đâu cần cậu ta nhắc.
"mà cậu tính chia tay hay gì thì làm luôn đi... đêm dài lắm mộng "-Fany nói nhỏ trước khi quay lưng bỏ đi.
Rốt cuộc thì trên đường về tôi và JiYeon lại ghé vào một quán kem nhỏ, JiYeon cứ luyên thuyên về việc học của em ấy trên trường, tôi thì vẫn chìm sâu vào những suy nghĩ riêng
xin lỗi... unnie đã bỏ nhầm ngăn tủ...
xin lỗi... người unnie thực sự thích là....
- này!!!!! - JiYeon gọi giật khiến tôi quay lại
- hả... sao sao?? - tôi lúng túng.
- unnie cứ thừ người ra như vậy từ nãy đến giờ rồi đấy - JiYeon nhìn tôi chăm chú và xem xét tôi kĩ như thể bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân.
- unnie xin lỗi... à mà JiYeon này... - tôi hơi ngập ngừng
làm sao có thể nói cho em ấy hiểu đây?
- à.... em thích điểm nào của unnie vậy?
Jiyeon cũng có chút bối rối khi nghe câu hỏi của tôi, tôi hơi đỏ mặt quay đi, sao có thể đem một chuyện như vậy ra hỏi thẳng thừng cơ chứ...???
- tất cả mọi mặt - Jiyeon híp mắt cười. Trong một thoáng nào đó, tôi đã nghĩ JiYeon thực sự rất dễ thương
làm sao có thể nói những lời đó với 1 cô bé đáng yêu như vậy?
Cuối cùng..
Tôi không thể nói bất kì điều gì về lá thư sau buổi hôm ấy..
tôi bị hút theo những bước chân của JiYeon và rốt cuộc lạ đi giết thời gian ở công viên giải trí
- công viên giải trí thật vui quá đi - JiYeon hào hứng nói còn mặt tôi thì xanh lè sau trò "tàu lượn siêu tốc", chết tiệt tại sao công viên dành cho trẻ em lại có những trò mạo hiểm kinh khủng như vậy???
- Sica unnie.... - Jiyeon hơi ngập ngừng quay lại nhìn tôi, 2 gò má ửng đó
- sao...?
- em có thể nắm tay unnie không?
Tôi còn chưa kịp xác định câu hỏi thì bàn tay nhỏ nhắn của JiYeon đã lồng vào tôi... vừa khít... một cảm giác ấm áp chạy dọc sống lưng tôi... khe khẽ thở dài, tôi nhìn lên bầu trời
mọi chuyện càng lúc càng phức tạp..
như thể mình đã bị cuốn theo cô bé này vậy
- SoYeon unnie? - Jiyeon bất chợt dừng lại và nhìn về phía trước đầy ngạc nhiên. Tôi nhìn theo hướng em đang nhìn
là .... SoYeon unnie....
unnie ấy lướt nhẹ qua 2 chùng tôi một cách nhanh chóng...
SoYeon unnie...
mình có cảm giác unnie ấy vừa liếc qua đây...
không biết unnie ấy nghĩ gì về mình và JiYeon??
ngớ ngẩn thật.... SoYeon unnie tại sao phải quan tâm mình và cô bé này chứ??
- unnie ấy quả thực rất đẹp... hát lại mê đắm lòng người nữa - JiYeon nói nhỏ, trong giọng nói có pha lẫn một chút buồn bã.
- unnie biết không.... em hay bị đem ra so sánh với SoYeon unnie.... nên nhiều khi cũng buồn bã - JiYeon nhìn xuống đất và thở dài. Tuy em ấy mỉm cười nhưng tôi thừa hiểu em ấy buồn thế nào.
- nếu em được như SoYeon unnie.... chắc Sica unnie sẽ thích em hơn...
thích em hơn ư?
không ổn rồi... SoYeon unnnie mới là người mình thích...
ngày mai nhất định mình sẽ nói rõ cho Jiyeon hiểu...
Tôi đứng trước nơi JiYeon vẫn thường hẹn để đi học chung, thời tiết hôm nay khá lạnh, tôi tự trách bản thân vì chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh
- grrr..... lạnh thật... mà sao hôm nay Jiyeon lại đến trễ vậy nhỉ? Mọi khi em ấy vẫn đến rất sớm cơ mà.... - tôi mệt mỏi suy nghĩ.
arrrggg..... trễ hơn 1h đồng hổ rồi... giờ học quý báu của mình cũng đã bị Jiyeon phá hỏng rồi....
mình sẽ đến trường... mặc kệ cô bé ấy... haiz....
- Sica unnie!!!! Sica unnie!!! - JiYeon gọi to khi đang chuẩn bị bước đi.
Cô bé chống hay tay xuống đầu gối và thở gấp gáp liên tục xin lỗi tôi
- em xin lỗi.... xin lỗi vì đã để unnie chờ lâu...lần sau em sẽ đến đúng giờ - ánh mắt JiYeon khiến tôi mềm nhũn ra, bao nhiêu suy nghĩ nãy giờ biến đâu mất. Tôi thở dài, lần này phải quyết tâm thôi...
- không sao.. unnie cũng muốn nói điều này với em từ rất lâu rồi... - tôi ngừng lại hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục
- lá thư đó... chỉ là nhầm lẫn thôi ... người unnie thực sự muốn gửi thư... là SoYeon unnie...
- vậy... cuối cùng unnie đã nói
- hả? - tôi quay lại nhìn JiYeon
- em cũng nghĩ... rồi mọi chuyện cũng sẽ như vậy thôi - Jiyeon thở mạnh ra và nhìn tôi - em đã để tóc dài vì nghĩ unnie thích như vậy....em luôn theo dõi unnie.... và em biết unnie chỉ nhìn về hướng SoYeon unnie...
- em đã biết sao còn?- tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- em đã nói rồi mà... em luôn thích unnie - Jiyeon mỉm cười - tặng unnie....
JiYeon quàng chiếc khăn màu xám lên cổ tôi một cách dịu dàng, tôi chỉ có thể bất động đứng đó nhìn em hoàn thành việc làm của mình.
- thời tiết gần đây lạnh lắm... unnie nhớ giữ gìn sức khỏe - tôi nhận ra khóe mắt JiYeon long lanh nhưng em ấy vẫn đang mỉm cười
- đừng nói là vì cái này mà...? - tôi lúng túng
- đúng vậy.... em đã vội vã làm nó... nên có nhiều chỗ sai sót lắm... - JiYeon quẹt vội dòng nước mắt đi, nụ cười vẫn ở trên môi em - em cứ nghĩ rằng chỉ cần nhầm lẫn để hẹn hò thôi thì unnie rồi sẽ thích em...
- nhưng... - JiYeon nghẹn ngào, giọt nước mắt rơi xuống nên đất lạnh lẽo - nó thực sự... không diễn ra như em muốn...
- JiYeon à ... - tôi ngập ngừng, có điều gì đó cứ chặn ngang cổ họng tôi
- nếu unnie không thích thì cũng cứ giữ nó nhé được không? - Jiyeon nói thật nhanh và quay đầu bỏ chạy. Tôi muốn chạy theo em nhưng đôi bàn chân cứ cứng đờ ra
- đợi đã JiYeon!!! - tôi gọi với theo nhưng JiYeon hoàn toàn không giảm tốc độ, em khuất sau con đường vắng vẻ.
ngày hôm sau...
Tôi mở cánh cửa nhà ra, nhìn ra khoảng không trống rỗng trước mặt
"chào buổi sáng Sica unnie...."
- thật kì lạ.... cho dù mình đã đeo khăn quàng cổ nhưng.... hôm nay vẫn lạnh hơn hôm qua..
Fany tựa lưng vào bức tường và nhìn tôi
- hừm... cô bé biết nhưng vẫn thích cậu sao? chắc con bé đã phải cố gắng nhiều lắm...
"nếu em xinh đẹp được như SoYeon unnie.... có lẽ Sica unnie đã thích em nhiều hơn..."
đó là lý do Jiyeon đã nói như vậy ư???
- nhưng mà thôi cũng chúc mừng cậu... tha hồ mà tỏ tình với SoYeon unnie nhé - Fany vỗ nhẹ vào vai tôi.
- tớ không nghĩ vậy... cho dù rất thích unnie ấy.... nhưng... càng nghĩ về điều đó... tớ càng tự hỏi về tình cảm mình đã dành cho JiYeon...
- giờ cậu lại hối hận vì đã chia tay với JiYeon sao?
- không đâu.... tớ cảm thấy thật nhẹ lòng - tôi ngửa cổ lên ngắm nhìn bầu trời trong xanh và thở hắt ra đầy thỏa mãn.
- ồ thật sao? Cậu đang tự dối lòng mình đấy hả?
- không... tớ sẽ viết thư tình khác...lần này... tớ sẽ không bỏ nhầm ngăn tủ nữa đâu - tôi nói một cách quả quyết. Fany chỉ lắc đầu khe khẽ nhìn tôi.
Tôi lại tựa lưng vào gốc cây lớn trong sân trường, trên cổ vẫn là chiếc khăn JiYeon đã tự tay làm cho tôi.
- hồi hộp thật... có lẽ bức thư giờ đang được đọc - tôi tự lầm bầm với chính mình.
Rút điện thoại ra... đã quá giờ hẹn rồi... không đến ư??
- haiz... chắc mình bị từ chối rồi quá... cũng đúng thôi... lần 2 lần 3 sao có thể suôn sẻ chứ....
- unnie đeo cái khăn đó không nóng sao?
Tim tôi đập hụt một nhịp khi nghe giọng nói đó. Tôi vội vã quay đầu lại như sợ mọi thứ sẽ biến mất ngay trong tầm tay
- unnie đang đợi ai vậy? - JiYeon xuất hiện trong bộ đồng phục học sinh đơn giản.
- tên của em... là Park JiYeon
- ừ... unnie biết mà - tôi đáp lại, cảm thấy 2 má mình nóng bừng.
- lần này... không phải nhầm lẫn nữa phải không? - Jiyeon ngước lên nhìn tôi, khóe mắt đã long lanh.
- không đâu...không nhầm lẫn một chút nào....
lần này...
thì tôi đã có thể chuyển lá thư ấy đến đúng người tôi yêu.
The End.
Thân tặng oneshot đến cho những JiSicholic đáng yêu của Shin :D
một mùa đông hạnh phúc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top