[Oneshot l SA][K][ChanBaek] Quà sinh nhật của Mắt To

Hôm nay Mắt Nhỏ lạ lắm, thật sự rất lạ luôn. Cứ mỗi khi thấy Mắt To đến lại lùi ra xa, tránh như tránh quỷ, thỉnh thoảng ngồi nói chuyện với mọi người cũng sẽ lén liếc Mắt To một cái, chỉ trỏ về phía Mắt To rồi che miệng cười với người khác, đôi mắt đã bé híp lại thành một khe nhỏ xíu. Mắt To thật sự chỉ muốn tiến lại vác con người bé nhỏ kia lên vai vào phòng hai đứa mà dạy bảo cho một trận. Và quả thật, Mắt To đã tiến lại gần, vươn cánh tay dài định nắm lấy vai của Mắt Nhỏ. Ngờ đâu, Mắt Nhỏ vừa nhìn thấy Mắt To tiến lại liền như thỏ nhỏ sợ hãi ác lang co giò chạy mất dép. Mười lần như một. Mắt To khó chịu lắm. Đã vậy, hễ sắp bắt được Mắt Nhỏ trói vào lòng thì lại có người tình nguyện làm kỳ đà cản mũi. Thật là tức chết được mà nói gì thì hôm nay cũng là sinh nhật người ta mà sao lại nỡ làm hỏng chuyện tốt của người ta như thế.

- Kris hyung.

- Giề?-Kris nằm tựa lưng YiXing ngước nhìn Mắt To lười biếng ngáp dài.

- Mặt em dính gì sao?

- Không. Vẫn đơ đơ, tửng tửng như thường. Nói tóm lại, không đẹp bằng anh.- Nói rồi xoay người ôm vợ yêu, gác cằm lên vai vợ yêu, hai tay hư hỏng ôm chặt thắt lưng vợ yêu tranh thủ “ăn đậu hủ”, thản nhiên nhắm mắt ngủ. Vợ yêu hiền lành quá mức đành cắn răng cam chịu chỉ thỉnh thoảng xoay người chống cự lấy lệ vài cái rồi lại ngồi yên để mặc tên lớn xác mà tính tình trẻ con kia muốn làm gì thì làm.

Mắt To cũng chẳng thèm để cảnh tượng hường phấn đó vào mắt, lại ngây ngốc quay đi tự hỏi bản thân mình đã làm gì khiến Mắt Nhỏ xa lánh như thế.

Mắt To tìm không ra lỗi cứ như vậy ngây ngẩn cả ngày. Nếu Mắt To biết mình phạm lỗi ở đâu chắc chắn sẽ sửa ngay. Nếu Mắt Nhỏ giận thì dù có bắt quỳ gối nhận lỗi, Mắt To cũng làm. Người lớn chẳng từng dạy: “Đặt vợ lên đầu là trường sinh bất lão” sao huống hồ chi vợ Mắt Nhỏ đáng yêu như vậy chỉ cần là điều vợ Mắt Nhỏ muốn dù có là hái sao trên trời, Mắt To nhất định sẽ làm cho bằng được.

Thế nhưng, Mắt To thật sự không tìm ra lỗi gì cả ngoài mấy lần ăn vụng mấy cái bánh kem vợ Mắt Nhỏ để dành lại thêm mấy lần làm Mắt Nhỏ thua game hay thỉnh thoảng “khi dễ” vợ Mắt Nhỏ một chút thôi. Vợ Mắt Nhỏ cũng đã “trừng phạt” Mắt To một trận đích đáng rồi. Mắt To cái gì cũng có thể đối mặt nhưng chỉ cần nhìn thấy vợ Mắt Nhỏ ôm mặt thút thít khóc lại sợ hãi không thôi. Vợ Mắt Nhỏ bình thường cười lên rất đáng yêu. Nụ cười của vợ Mắt Nhỏ đối với Mắt To chính là bảo vật quốc gia cần được bảo vệ, giữ gìn nghiêm ngặt không nên để nước mắt làm cho nhòe đi. Mắt To đã tự hứa sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ nụ cười ấy không cho ai làm hại đến kể cả Mắt To. Vậy mà chính Mắt To lại hết lần này đến lần khác làm vợ Mắt Nhỏ khóc. Mắt To vừa giận mình vừa đau lòng vì vợ Mắt Nhỏ đâu còn cách nào khác đành lăn tới trước mặt vợ Mắt Nhỏ để vợ tùy ý đánh đập trừng phạt. Lần nào cũng vậy, Mắt Nhỏ vừa thấy Mắt To tiến đến lại khóc ầm lên, đánh đấm loạn xạ trên người Mắt To, nức nở kể tội Mắt To. Lỗi lớn lỗi nhỏ, lỗi cũ lỗi mới, lỗi đã sửa và lỗi chưa sửa hết thảy đều bị đem ra kiểm kê một lần lại một lần thẳng đến khi khóc mệt thở không nổi mới ngừng miệng ngừng tay. Mắt To bị mắng thật cũng chẳng có vấn đề gì nhưng thấy vợ Mắt Nhỏ vì mình đau lòng, tim như thắt lại, khó chịu không nói nổi. Mắt To lẳng lặng kéo Mắt Nhỏ vào lòng, mặc cho Mắt Nhỏ mắng, mặc cho Mắt Nhỏ đánh rồi cắn, chỉ một mực ôm chặt Mắt Nhỏ không buông lại dịu dàng thỏ thẻ lời xin lỗi bên tai Mắt Nhỏ:

- Baekhyun à. Đừng khóc nữa. Anh biết lỗi rồi. Em có thể đánh anh, mắng anh thậm chí bắt anh ngủ ngoài sô pha cả tháng không sao cả nhưng em tuyệt đối đừng khóc có được không? Anh không sợ gì cả chỉ sợ thấy em vì anh mà tức giận, vì anh mà đau lòng, vì anh rơi nước mắt.

Vợ Mắt Nhỏ im lặng hồi lâu, vẫn thút thít nói:

- Lời của anh làm sao tôi tin được? Lúc nào cũng kiếm cớ khi dễ tôi…

Thấy vợ Mắt Nhỏ lại chuẩn bị khóc, Mắt To trong lòng sợ hãi vô cùng lại bày ra bộ dáng thành khẩn nhất mà nói:

- Anh không nói dối đâu. Baekhyun à. Xin em mà. Đừng khóc nữa.

Mắt To thở dài dùng tay dịu dàng gạt đi nước mắt trên má vợ Mắt Nhỏ:

- Bây giờ em nói gì anh cũng đều nghe theo em. Tuyệt đối không sai lời.

Dù rằng biết tương lai sẽ vất vả lắm nhưng chỉ cần vợ Mắt Nhỏ vui vẻ, dù khó khăn, cực khổ bao nhiêu  Mắt To cũng chịu. Đúng như dự đoán, vợ Mắt Nhỏ ngước đôi mắt còn rưng rưng nước nhìn lên:

- Thật không?

Mắt To gật lấy gật để chỉ sợ Mắt Nhỏ không tin. Kết quả vợ Mắt Nhỏ nín khóc, cười “man rợ”. Kiếp thê nô của Mắt To bắt đầu. Cũng may, vợ Mắt Nhỏ cũng vẫn là yêu quá nên không nỡ để Mắt To chịu khổ lâu quá. Sau một tuần, đâu lại vào đấy.

Thế nhưng, lần này vợ Mắt Nhỏ chẳng khóc, chẳng nháo, chẳng mắng gì Mắt To, chỉ một mực xa lánh Mắt To. Mắt To buồn lắm, đau lòng lắm. Rốt cuộc, vợ Mắt Nhỏ còn làm lơ mình tới khi nào?

Mắt To buồn bã, chẳng tập trung được vào điệu nhảy bị biên đạo mắng cho một trận cũng may hôm nay là sinh nhật nên được thả về chứ nếu là ngày thường chắc sẽ bị giữ lại cho tới tận đêm mới có thể lết cái xác thân tàn ma dại trở về nhà. Lúc bị mắng, Mắt To liếc nhìn vợ Mắt Nhỏ nhưng Mắt Nhỏ lại quay đi nói chuyện với Kris hyung chẳng thèm quan tâm tới Mắt To đang nhìn mình bằng ánh mắt của thú nhỏ bị tổn thương.

Sinh nhật hôm nay không có mặt vợ Mắt Nhỏ. Trong lúc tổ chức tiệc, một bạn fan có hỏi:

- Oppa. Hôm nay là sinh nhật anh sao không thấy Baekhyun oppa chúc mừng?

- Đúng rồi. Không thấy Baekhyun oppa đâu cả.

Mọi người ai nấy đều nhìn Mắt To lo lắng, quan tâm. Trái tim Mắt To thắt lại, mất một lúc lâu mới gượng cười kiếm cớ lấp liếm cho vợ Mắt Nhỏ:

- Baekhyun có việc đột xuất không kịp về tham dự sinh nhật. Không sao cả. Chúng ta hãy cùng vui chơi cho phần của cậu ấy luôn là được. Tôi chắc chắn cậu ấy cũng đang chuẩn bị quà cho tôi đấy.

Lời nói ra khỏi miệng chợt thấy lưỡi đắng chắt. Mắt Nhỏ thậm chí hình như không nhớ sinh nhật của Mắt To mà cho dù có nhớ thì chắc cũng sẽ không quan tâm đến ngày sinh của người mà cậu ấy xa lánh như mình đâu. Mắt To thất vọng cúi đầu chợt thấy nơi khóe mắt cay cay. Lấy hết dũng khí, che giấu nỗi buồn chầm chậm xé nát trái tim bằng nụ cười thật tươi luôn thường trực trên môi như lúc trước tiếp tục bữa tiệc sinh nhật không có Mắt Nhỏ ở bên.

Bữa tiệc rất nhanh kết thúc. Vừa trở lại phòng chờ, anh quản lý chợt chạy đến thở hồng hộc kéo tay Mắt To vội vã chạy vội về phía tầng hầm để xe. Mắt To lúc đầu ngây người ra một lúc chợt sợ hãi nắm chặt tay anh hỏi dồn, trong lòng như có lửa đốt chỉ mong điều mình đang nghĩ không phải sự thật:

- Hyung kéo em đi đâu? Hyung…Hyung đừng nói Baekhyun…cậu ấy?

Vứt Mắt To lên xe, anh quản lý ngay lập tức nhấn ga chạy thẳng về phía bệnh viện Seoul.

- Baekhyun gặp tai nạn trên đường trở về từ Busan để mua quà cho em. Thằng nhóc muốn gây bất ngờ cho em nhưng lại sợ ở gần em sẽ phấn khích quá mà nói hết ra kế hoạch bữa tiệc bất ngờ tối nay nên mới cố tình xa lánh em. Thằng nhóc này thật là…

Mắt To thẫn thờ lúc lâu. Nắm tay siết chặt đến trắng bệch.

Vợ Mắt Nhỏ sao ngốc như vậy? Không có bữa tiệc chẳng là vấn đề gì lớn, chẳng có quà cũng không phải chuyện to tát nhưng nếu vợ Mắt Nhỏ có bề gì, Mắt To làm sao sống nổi mà cho dù có tiếp tục sống cũng chẳng còn hiểu thế nào là hạnh phúc.

Mắt To nhíu mày, lẩm bẩm:

- Baekhyun. Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Làm ơn. Nếu không anh sẽ hối hận cả đời mất.

Đến bệnh viện, anh quản lý dẫn Mắt To theo một lối đi kín đến thẳng phòng Mắt Nhỏ. Bác sĩ trực trong phòng vừa lúc bước ra liền nói:

- Cậu ấy chỉ bị thương nhẹ thôi. Không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ ổn thôi. Dù vậy, đêm nay tạm thời cứ cho cậu ấy nghỉ lại một đêm sẽ tốt hơn.

Nói rồi bác sĩ rời đi. Anh quản lý bảo sẽ canh ngoài cửa để một mình Mắt To vào phòng trông Mắt Nhỏ. Mắt To run rẩy đẩy cửa bước vào đau lòng nhìn vợ Mắt Nhỏ cả người đầy những vết thương, gương mặt nhợt nhạt chìm sâu vào giấc ngủ. Ngoài trời, tuyết chợt rơi. Có lẽ nhiệt độ hạ thấp làm Mắt Nhỏ khó chịu hơi co người lại. Mắt To nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy Mắt Nhỏ vào lòng, xót xa đặt những nụ hôn thật dịu dàng lên những vết thương và khoảng giữa hai hàng lông mày đang nhíu chặt lại vì đau.

- Ưm…Sinh nhật…Chanyeol…Trễ rồi…Huhu…Chanyeol…Xin lỗi.

Những lời nói mê này vừa làm Mắt To hạnh phúc lại vô cùng đau đớn. Mắt Nhỏ ngốc nghếch sao lại vì Mắt To hết lần này đến lần khác nhận bao ủy khuất như vậy.

Khóe mắt cay xè sớm đã không còn giữ được nước mắt rơi xuống đôi mắt nhắm chặt của Mắt Nhỏ. Mắt Nhỏ như cảm giác được đó là nước mắt của ai liền khẽ động hàng mi cong vuốt, chớp thật nhẹ rồi khe khẽ hé ra.

- Chanyeol!-Mắt Nhỏ kinh ngạc nói xong dường như cảm nhận được đau đớn trên cơ thể liền chau mày lại, đôi mắt lại ngấn nước, ủy khuất thút thít.

- Chanyeol. Cái đồng hồ cát chúng ta làm ở Busan định mang về làm quà sinh nhật cho anh bị vỡ mất rồi. Em cũng không kịp về dự sinh nhật của anh nữa. Xin lỗi. Thực xin lỗi.

Mắt To ôm Mắt Nhỏ trong lòng, cúi đầu hôn lên khóe mắt đẫm nước, dịu dàng vỗ về:

- Ngốc ạ. Không sao. Không sao hết. Chỉ cần em ở bên, anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Sự tồn tại của em chính là món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho Chanyeol này. Anh không cần gì cả chỉ cần mỗi ngày đều được ở cạnh em, cùng em trải qua tất cả nhưng buồn vui của cuộc đời, được nắm tay em đi hết quãng đường như vậy là đủ rồi.

Mắt Nhỏ không cam lòng, lại muốn tự ủy khuất mình:

- Nhưng mà Chanyeol…

Mắt To cúi đầu ngăn cái miệng nhỏ đó lại. Chờ khi cái miệng bé bé đó chịu im lặng mới nhẹ nhàng thở ra:

- Đã nói rồi không sao cả. Nếu muốn tặng quà thì mau mau hồi phục rồi tặng quà cho anh.

- Nhưng quà hư rồi.

- Tặng quà khác là được rồi.

- Tặng cái gì mới tốt?

- Tặng em cho anh.

- Hả?- Vợ Mắt Nhỏ trừng to mắt còn to hơn mắt của Mắt To nữa. Mắt To bật cười, nhẹ xoa đầu Mắt Nhỏ lại siết chặt vòng tay thêm một chút để xua đi cái lạnh đang vây kín Mắt Nhỏ:

- Mãi mãi yêu anh, mãi mãi ở bên anh, không được rời xa anh dù chỉ một bước nữa. Nghe rõ chưa?

Vợ Mắt Nhỏ nghe vậy, gật đầu rồi lại híp mắt cười. Đáng yêu quá. Thế này bảo sao Mắt To lại không muốn khi dễ vợ Mắt Nhỏ chứ.

Mắt To cũng cười, ôm Mắt Nhỏ vào lòng dỗ cho Mắt Nhỏ ngủ. Người ta thường nói các chàng trai tháng 11 mạnh mẽ lắm, ấm áp lắm. Thế nhưng Mắt To lại thấy chỉ có ở bên Mắt Nhỏ trái tim Mắt To mới thật sự cảm thấy được thêm sức mạnh, ấm áp bao quanh. Đời này, kiếp này mãi mãi cũng không thể rời xa dù chỉ là giây lát.

Nhẹ nhàng đặt lên trán Mắt Nhỏ một nụ hôn, Mắt To cùng Mắt Nhỏ tiến vào giấc ngủ bình yên.

======================================================END===============================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: