[Oneshot l SA][K][ChanBaek] Đừng Bao Giờ Buông Tay Tớ, Baekie Nhé!

Chanyeol vừa đi vừa thở hổn hển vừa lầm bầm chửi rủa người nào đó không có việc gì làm liền rủ anh đi leo núi cho hết ngày nghỉ.

-Chan! Nhanh lên chút đi. Chậm chạp quá!-Tiếng Baekhyun lảnh lót vang lên phía trước thúc giục.

-Nghe rồi. Đang đi nè.-Chanyeol ngước lên đáp xong lại cúi xuống lầm bầm mắng tiếp.

Baekhyun thấy Chanyeol khổ sở như vậy liền đứng lại chờ lại còn bật cười thật to trêu chọc. Anh tức giận đứng lại, hai tay chống nạnh vừa thở vừa nói:

- Tớ … không đi…nữa đâu. Cậu thích…thì leo một mình đi…Tớ…về.

Cậu nghe vậy lại cười càng phấn khích hơn:

- Người cậu to lớn vậy mà sao yếu xìu thế hả?

Anh nghe vậy nhăn mặt nhìn cậu:

- Cái gì? Nhóc kia…cậu dám nói tớ như vậy hả? Lại đây cho tớ!-Chanyeol ngoắc ngoắc tay bảo cậu bước lại cho anh xử tội.

Baekhyun bĩu môi lắc đầu:

- Ngu gì. Đến để cậu đánh tớ sao?

Chanyeol nghe vậy liền nhếch miệng cười:

- À. Ra là cậu sợ tớ.

Chanyeol lắc lắc đầu bắt chước vẻ mặt Baekhyun lúc nãy.

Cậu nhảy choi choi:

- Tớ thế này mà lại đi sợ cậu sao? Dám thách tớ à? Được thôi. Tớ mà đến thì cậu đừng trách.

Nói rồi, Baekhyun hùng hổ bước lại gần Chanyeol. Anh thấy thế chỉ đứng nhe răng cười hoàn toàn không có ý định né tránh.

Baekhyun không để ý nụ cười tủm tỉm đầy hàm ý của Chanyeol cứ thế tiến tới định sẽ giở ngón Hapkido cho anh một trận. Nào ngờ khi cậu còn cách anh mấy bước thì chính anh lại chủ động tiến tới lợi dụng lực đà của Baekhyun mà kéo mạnh cậu vào lòng, khóa chặt cậu trong vòng tay của anh. Baekhyun há hốc mồm ngạc nhiên, định ngẩng lên mắng Chanyeol thì lập tức bị anh chiếm lấy bờ môi bằng một nụ hôn thật sâu.

Baekhyun lúc đầu còn cố đẩy anh ra nhưng càng cựa quậy Chanyeol lại càng ôm cậu chặt hơn. Hết cách, Baekhyun thả mình trôi theo nụ hôn. Đôi tay vô thức lại ôm chặt lấy tấm lưng rộng của anh.

Một lát sau, Chanyeol lơi lỏng vòng tay, tinh nghịch nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của Baekhyun. Anh nhe răng cười:

- Cảm ơn cậu đã nạp năng lượng cho tớ. Giờ thì tiếp tục leo núi nào Baekie.

Chanyeol vừa nói vừa kéo tay Baekhyun đi về phía trước. Chẳng biết vì chân dài hay vì được “nạp năng lượng” đầy đủ mà anh lúc này đi nhanh như bay làm cậu chạy theo muốn hụt hơi. Chẳng mấy chốc, cả hai đã leo được đến đỉnh núi.

Baekhyun trải một tấm bạt để ngồi nghỉ dưới một cây thông lớn. Không khí ở đây thật sự trong lành. Không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc, tiếng lá rơi và cả tiếng suối ở tận đằng xa chảy róc rách.

Cậu lấy ra không biết bao nhiêu là thức ăn nhẹ và cả nước uống nữa. Anh ngồi bên cạnh tròn mắt nhìn đột nhiên chau mày, chỉ tay đếm đếm rồi lắc lắc đầu.

Baekhyun thấy vậy bật cười:

- Cậu sao vậy?

Chanyeol nhìn qua cậu hỏi:

- Hình như thiếu thiếu cái gì đó Baek.

Baekhyun quay qua đếm:

- Đủ mà.

Chanyeol vẫn chỉ tay về đống thức ăn:

- Cậu đếm kĩ lại đi. Tớ thấy thiếu đó.

Cậu nhăn mặt đếm lại:

- Đủ mà. Đâu có thiếu thứ nào đâu.

Baekhyun bực mình quay qua định mắng Chanyeol thì…

Chụt.

Đôi môi nhỏ bị ai đó hôn một cái thật kêu.

Trong khi Baekhyun vẫn đang tròn mắt ngạc nhiên thì Chanyeol nhe răng cười:

- Giờ thì đủ rồi.

Hóa ra Chanyeol đưa mặt để sẵn cạnh Baekhyun vì thế chỉ cần cậu quay mặt sang là xem như đã sập bẫy. Baekhyun đỏ mặt xấu hổ, cốc vào đầu anh một cái rõ đau.

Trong lúc anh ôm đầu xuýt xoa, cậu hừ một tiếng rồi thản nhiên quệt bơ vào bánh ăn. Trước khi cắn một miếng bánh thật to còn quay sang liếc anh nói:

- Đáng đời!

Chanyeol ngồi đấy xoa xoa đầu mình nhưng vẫn tủm tỉm cười:

- Kệ. Được hôn người đẹp một cái thì đau mấy cũng đáng.

Một lát sau, Chanyeol theo thói quen vẫn là lết mông đến ngồi ăn gần Baekhyun. Anh vừa ăn vừa nói không ngừng nghỉ. Không gian yên tĩnh giờ ngập tràn tiếng cười nói của hai người.

- Oa thoải mái quá!-Chanyeol vươn vai ngáp dài, ngả người trên tấm bạt kéo theo Baekhyun vào lòng. Cậu không phản đối gì, ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay anh. Được một lát, cậu chợt nói:

- Chan này, liệu có một ngày nào đó, Chan buông tay Baek không?

- Hử? Cậu đang nói gì thế Baek?-Chanyeol cúi xuống trợn tròn mắt nhìn Baekhyun ngạc nhiên hỏi.

Baekhyun nhún vai, thở dài:

- Cuộc đời này làm sao đoán được. Biết đâu có một ngày nào đó, có chuyện gì đó xảy ra, liệu Chan có buông tay Baek không?

Anh ôm cậu vào lòng, nhe răng cười, khẽ tựa cằm vào mái tóc mềm, dịu dàng nói:

- Không bao giờ. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Chan cũng sẽ không buông tay Baek đâu.

Baekhyun nghe vậy khẽ cười, dụi đầu vào ngực Chanyeol yên bình chìm trong giấc ngủ.

Chẳng mấy chốc, trời đã về chiều. Hai người men theo đường mòn xuống núi. Baekhyun bước lỡ lên một tảng đá đầy rêu liền trượt chân rơi xuống.

Khi Baekhyun mở mắt ra cũng là lúc cậu nhận ra mình đang ở lơ lửng trong không trung, dưới chân là vực thẳm. Ngẩng mặt nhìn lên, cậu thấy Chanyeol đang một tay ôm ghì lấy mình, một tay kia trầy trụa rớm máu cố gắng giữ chặt một cành cây. Mồ hôi nhễ nhại chảy trên gương mặt anh. Trái tim Baekhyun chợt nhói lên. Nếu cậu không nằng nặc rủ anh leo núi cùng thì đã không xảy ra chuyện này. Baekhyun nhìn cành cây. Nó quá nhỏ để có thể giữ được hai người. Nếu cứ thế này, cả hai sẽ rơi mất. Nhưng nếu…

-Chan à. Buông tay đi.-Baekhyun cúi mặt nói, cố ngăn nước mắt không trào ra.

Chanyeol cố giữ lấy cành cây, nhẹ giọng an ủi cậu:

- Baekie đừng lo. Chan giữ được mà. Chỉ một chút nữa thôi sẽ có người đến cứu chúng ta. Cậu ôm chặt tớ đừng buông tay là được.

Baekhyun khẽ cười chua chát. Cậu nhận ra tiếng cành cây kêu răng rắc.

- Đừng tự lừa dối mình nữa Chan à. Nếu cậu không buông tớ ra, cả hai chúng ta sẽ rơi xuống vực trước khi có người đến cứu.

-Vậy thì chúng ta sẽ cùng được lên thiên đường cùng nhau rồi.-Anh cúi xuống nhìn cậu cười, cánh tay siết chặt hơn một chút.

Baekhyun cười buồn. Chanyeol sống lạc quan nhưng cậu thì nhìn cuộc đời rất thực tế. Cậu không nỡ thấy anh vì mình mà chết oan uổng. Cậu cố rướn người hôn nhẹ lên môi anh, thì thầm giữa nụ hôn và cả những giọt nước mắt: “Tạm biệt Channie.”

Baekhyun buông tay thả mình rơi tự do trong không trung và cả tiếng hét đầy ai oán của Chanyeol:

- KHÔNG! BAEKIE!!!!!

.

.

.

Bộp.

Một bàn tay nhỏ nhắn đập thẳng vào mặt Chanyeol không thương tiếc:

- Im đi cho tớ ngủ!

Chanyeol giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi toát ra như tắm. Lồng ngực như bị vật gì đó đè nặng, không thở được. Nghĩ lại cảnh Baekhyun rơi xuống vực, Chanyeol lại rùng mình sợ hãi.Thế nhưng khi nhìn lại, anh thấy cậu vẫn đang ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay mình. Đôi bàn tay bé nhỏ ôm chặt lưng anh. Mắt khẽ nhắm hờ, khuôn miệng nhỏ xinh lại khẽ rên tiếng cún con. Thỉnh thoảng, cậu lại còn dụi đầu vào ngực anh.

Chanyeol thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ. Baekhyun vẫn ở đây, yên bình chìm trong giấc ngủ bên cạnh anh.

Khẽ siết nhẹ cho vòng tay ôm Baekhyun thêm chặt, Chanyeol nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cậu khẽ thầm thì trước khi chìm vào giấc ngủ: “Chan mãi mãi sẽ không buông tay Baekie đâu.Bởi vì cậu là điều quan trọng nhất trong trái tim tớ. Cậu cũng thế nhé Baekie. Hãy cứ ôm chặt tớ như thế này để tớ biết cậu vẫn còn bên tớ. Đừng bao giờ buông tay tớ, Baekie nhé!”

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: