[Oneshot l HyunSeob] Có anh là điều tuyệt vời nhất của cậu !

Title: Có anh là điều tuyệt vời nhất của cậu !

Author: Thiên Di - Munnie

Cate: pinkkkk

Pairings: HyunSeob, KiWoon, 2Jun

Disclaimer: Làm biếng nói câu này ghê ==' Hai người thuộc về nhau và au chỉ viết fic với mục đích phi lợi nhuận

Sumary: Yoseob sốt rất cao và các thành viên trong Beast đã cố hết sức mình để chăm sóc anh nhưng cuối cùng chỉ có Hyunseung là biết cách làm anh cảm thấy tốt hơn .

Note :

- Fic này viết tặng ss Trà My nhân ngày sinh nhật :3 nhưng theo e đc biết thì sinh nhật ss tận tháng 7 :v

- Và đây cũng là fic comeback của Mun, đáng nhẽ định để fic Ghen 1k lượt xem r up fic mới nhưng lâu quá *rưg rưng*

______________________________________________________

Bây giờ là 12 giờ đêm nhưng phòng khách của KTX vẫn sáng đèn, nếu ai vào phòng thì chắc chắn sẽ giật mình vì cảnh tượng trước mắt đây. Có 1 cậu bé chùm chăn quanh người và ngồi trên ghế, miệng k ngừng lẩm bẩm. Trước mặt cậu là cái tv chiếu MV Trouble Maker đang được mở ở âm lượng bé nhất có thế. Mặc dù MV đã ra lâu rồi nhưng mỗi lần xem nó cậu lại không thể kiềm chế được cơn ghen đang trào dâng trong lòng.

Còn nhớ lần đầu xem MV cậu tức giận lắm, còn giận Hyunseung mấy ngày cơ nhưng khi anh xin lỗi vì không nói cho cậu biết còn đưa cậu đi ăn kem nữa và thế là cậu hết giận. Nói đến đây chắc mọi người cũng đã biết cậu bé đó là ai rồi chứ. Ngoài Yang Yoseob ra thì cũng chỉ có Yang Yoseob thôi.

Thành viên đáng yêu của Beast đang sốt khá cao nhưng vì quá nhớ người bạn trai tên Hyunseung của mình nên nửa đêm mới lọ mọ ra phòng khách xem MV của anh.

- Yoseobie - Có 1 người đầu tóc bù xù giọng ngái ngủ chậm chạp bước xuống cầu thang

- Dạ, hyung. - Yoseob vừa sụt sịt mũi vừa nói

- Muộn vậy rồi sao còn ngồi ngoài này, em không nhớ là em còn đang ốm à Seobie - Với cái giọng đầy quan tâm này không ai khác người đầu tóc bù xù đó chính là Doojoon.

Yoseob bĩu môi đầy chán nản, cậu cất tiếng một cách nặng nề : - Em nhớ Seunggie không ngủ được.

- Seunggie đi sẽ sớm về thôi mà, vậy em đã uống thuốc chưa cậu bé ? - Doojoon nhẹ xoa đầu cậu.

Yoseob gật đầu, Doojoon chìa tay đưa cho cậu một thanh chocolate rồi rảo bước lên phòng.

Lên đến phòng, như sực nhớ ra điều gì đó Doojoon nói vọng xuống dưới :

- Yoseobie ngủ sớm đi em, muộn rồi đấy. Em sẽ lại ốm nặng hơn cho coi.

- Naeeee - Yoseob kéo dài giọng hét vọng lại

Khoảng vài phút sau lại có một cậu thanh niên đầu tím mặt mày cau có vì vừa bị đánh thức lọ mọ xuống tầng, chắc cũng vì Doojoon lúc chui vào chăn đã vô tình đánh thức anh dậy.

- Seobie ~

- Ahh ~ Hyung đầu bò. Hyung chưa ngủ hả - Yoseob khá hí hửng khi thấy anh chàng tóc tím. Junhyung mới làm tóc cho đợt comeback này, không những màu tím mà nó còn rẽ ngôi giữa trông y hệt con bò vậy.

- Yah ! Em gọi ai là đầu bò hả - Đang chực dơ tay lên cốc vào đầu Yoseob chợt thấy cậu co rúm người lại còn sụt sịt mũi nữa chứ. Cậu như thế này anh cũng thương lắm chứ, thở dài đặt nhẹ tay lên đầu cậu nói :

- Đợi đấy khi nào em khỏi ốm là chết với hyung, giờ thì ngủ đi bé con. 1 giờ kém rồi chứ ít gì đâu

Yoseob giương cặp mắt long lanh hơn cả cún lên nhìn Junhyung : - Anh nhỡ hành hạ con người đáng yêu như em sao hyung ~ Hyung lên ngủ trước đi, Joonie hyung chắc đang cô đơn trên phòng lắm đó. Em xem nốt cái này là em ngủ liền ah ~

Junhyung bĩu môi nói rồi đi lên phòng : - Gì mà xem nốt chứ, MV có 4 phút đồng hồ mà anh thấy em xem 3 tiếng lận rồi.

-

Hứa với Junhyung là xem nốt rồi ngủ nhưng cậu đã xem đi xem lại nó trên dưới mười lần rồi. Giờ là 1h30 và có ai đó đang mở cửa, cậu tươi cười quay người về phía cửa. Cậu nghĩ là Hyunheung sẽ về nhưng ngược lại với điều đó là Kiwang với Dongwoon giờ mới vác xác về nhà. Nhìn thấy hai người đó không phải là người bạn trai đang mong muốn của mình, mặt Yoseob xị xuống quay lại cắm mặt vào tv tiếp. Chắc chắn hai người này sẽ phải giật mình thót tim khi thấy khuôn mặt tái nhợt đi của Yoseob.

Kikwang lại chầm chậm lại gần chiếc ghế còn Dongwoon thì bám chặt vào anh :

- Kwanggie .. ah ~ ai mà đáng sợ vậy..

Sau khi mở chăn ra và xác định đó là Yoseob cả hai đều thở phào nhẹ nhõm nhưng đã lại hốt hoảng ngay sau đó khi biết Yoseob đã ốm nặng hơn lúc chiều.

- Yoseob .. cậu đã uống thuốc chưa vậy. Giờ cậu sốt cao lắm đấy, về phòng ngủ đi nào ~

- Mình uống rồi, đừng lo cho mình. Cậu và Woonie đi chơi chắc mệt lắm rồi, hai người về phòng nghỉ trước đi. Mình đi ngủ giờ đây ~

- Hyung ngủ đi nha, đừng thức nữa. Lúc Seung hyung về nhìn thấy vậy sẽ rất lo đó.

Yoseob nhẹ nhàng trấn an hai đứa trẻ nào đó rồi tiếp tục ngồi đợi bạn trai mình.

Đồng hồ điểm 2h, ai đó mở cửa lần này thì chắc chắn là Hyunseung rồi. Mặc dù rất hí hửng trong lòng vì anh bạn trai đáng yêu của mình đã về nhưng Yoseob sẽ bơ luôn vì bắt cậu chờ quá lâu. Lọc cọc xách đồ đi vào, vẫn thấy dáng người quen thuộc ngồi trên ghế Seung bất giác mỉm cười. Thả túi đồ xuống, anh ôm người đang ngồi trên ghế từ phía sau rồi giật mình khi phát hiện ra người cậu quá nóng.

- Seobie ~ Em đang ốm sao còn ra đây ngồi, lại còn xem tv nữa - Ngước lên tv nhìn thấy MV Yoseob đang xem là Trouble Maker anh và Hyunah đã đóng

- Hyunggg ! ~

Xà xuống chiếc ghế Yoseob đang ngồi và ôm cậu thật chặt như kiểu sợ cậu chạy mất vậy.

- Aigooo ~ Con trai tôi ốm nặng quá.

Yoseob gật đầu và sụt sịt.

- Nhưng sao em lại xem cái này - Seung chỉ vào tv.

- Tại .. em nhớ anh Seunggie - Yoseob cúi đầu xuống tránh ánh mắt của anh.

- Sao không lấy ảnh ra xem ? Xem cái này xong nếu em ghen trong khi bệnh thế này thì anh biết làm thế nào đây ?

- Yah ~ Em không còn ích kỉ đến nỗi xem MV cũng ghen nữa đâu - Yoseob lườm.

- Okay okay ~ Làm thế nào để chăm sóc em tiện hơn bây giờ nhỉ, hay giờ anh lên lấy chăn gối và mình cùng ra đây nằm với nhau nhé - Anh dịu dàng ôm cậu vào lòng.

- Nae hyung ~

Khi họ ở bên nhau, thời gian như ngừng lại vậy. Yoseob dựa người vào ngực Hyunseung rồi thì thầm : " Em yêu anh Seunggie " . Đặt lên môi Yoseob một nụ hôn dù rất nhẹ nhàng nhưng Yoseob hiểu đó là tất cả tình yêu của Hyunseung đối với mình.

Nhưng đó chưa phải là điều kì diệu nhất đâu ..

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng tính dậy Yoseob thấy mình khỏe hơn rất nhiều, trán cũng không còn nóng nữa. Xà vào lòng Hyunseung nói : - Hình như em khỏi bệnh rồi hehe nhưng người anh sao nóng thế hyung. Hay anh ốm rồi.

- Con virus nó chui từ bên em qua anh rồi. Giờ em sẽ phải chăm sóc anh - Seung cười nhẹ.

- Đương nhiên rồi, em sẽ chăm sóc anh - Đưa tay ra vẻ rất quyết tâm.

Yo Seob tiến vào bếp để nấu đồ ăn cho người mà cậu yêu hơn bất cứ điều gì của mình ~

Có anh là điều tuyệt vời nhất của cậu ~

END ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: